Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lời kể của Song Ngư.

Tôi vui vẻ tung tăng đến căng tin, trong đầu đang nghĩ đến đủ các loại đồ ăn vặt mà không biết nên chọn cái gì. Chưa tới nơi mà tôi đã định tham lam bốc hết kẹo bánh rồi, mà còn có kem, à cả snack các vị với nước ngọt nữa,... Chợt tôi khựng lại, sững người như thể mới nhớ tới cái gì đó. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi và chị Ma Kết tới học ở đây, thế thì sao mà tôi biết cái căng tin ở đâu được nhỉ? Ơ thế bây giờ tôi mới nhận ra, mình lạc mất tiêu rồi còn đâu. Ài~~~ tôi tự cốc đầu mình, lại loi choi quên xem sơ đồ trường học rồi a~~~ Nhưng tôi vốn là một con gà mù đường chính hiệu, mò kiểu gì để tới căng tin bây giờ?

Nghĩ vậy, tôi đành dựa vào trực giác của đôi chân đi vài vòng loanh quanh, trường cũng đâu có nhỏ đâu, đi chút là tới mà (Thực ra thì trường nó rộng nhất cả nước đó).

Đi mãi, đi mãi, cũng không thấy cái căng tin quái quỷ đâu hết. Sao mà nó ở xa vậy? Bụng tôi lại đang cồn cào kêu đói, cần thức ăn mới đi được tiếp a, người ta nói có thực mới vực được đạo mà. Gương mặt tôi lộ rõ vẻ ức chế, chỉ là tìm căng tin mà cứ như đang kiếm ăn trong rừng hoang ấy.

Bỗng, một nơi kì lạ hiện lên trước mắt tôi, hình như là nhà kính. Ùa ôi, nhìn từ xa đã thấy cái nhà kính này đẹp kinh khủng khiếp rồi. Tính tò mò thúc dục tôi vào đó ngay và luôn, chính cái sự hiếu kì này đã khiến tôi tạm thời quên đi cơn đói vẫn còn kêu gào mà thích thú nhảy chân sáo tới nơi lấp lánh đầy sao đó.

Tôi khẽ đẩy nhẹ cửa và bước vào trong, đúng là trường "hịn" có khác, mỗi cái vườn cây mà làm cả một nhà kính đẹp đến vậy, lại còn có bao nhiêu là hoa nữa, mùi thực thơm a~~~ Tôi thầm nghĩ nếu mà ngồi đây vừa ngắm hoa vừa ăn bánh kem thì vui phải biết. A cái bụng đói, những lúc đói muốn chết thế này thì tốt nhất đừng nghĩ đến đồ ăn.

Vừa đi, tôi vừa chạm nhẹ vào những đóa hoa với đủ các màu sắc và hương thơm đặc trưng của chúng. Thật quá thơ mộng với một đứa nghiện tiểu thuyết tình cảm và ngôn tình như tôi, làm sao mà đứng yên được chứ!!!

Chợt một giọng nói trầm thấp, sặc mùi nam tính vang lên làm tôi giật mình mà trượt chân ngã. Tay tôi cứ xoa xoa cái mông vừa chịu trận, đầu ngẩng lên xem kẻ to gan dám phá nát cái khung cảnh mộng mơ của tôi.

- Ai?

Chỉ một từ ngắn gọn và súc tích thôi cũng đủ cho tôi biết người kia là một gã u ám, lạnh đến thấu xương. Mà tôi thì hoàn toàn dị ứng với những tên như vậy.

Nhìn kĩ thì đó là một gã to con, xung quanh hắn tỏa ra sát khí bắn khắp nơi, hình như tôi vừa đắc tội với hắn thì phải? Hắn có mái tóc đen, mắt đen nốt, nhưng da thì không có đen nha. Chỉ với một cái liếc mắt tôi đã có thể chắc chắn rằng hắn thuộc kiểu hay ra vẻ ngầu lòi, lạnh lùng soái ca nhưng không biết bản chất thật có vậy không.

Thấy tôi cứ dương mắt lên tròn xoe nhìn hắn, ngơ ngơ như con bò đeo nơ, hắn có vẻ bực mình nhắc lại câu hỏi. Hình như việc phải nói khiến hắn khá khó chịu.

- Ai?

Nghe vậy, tôi mới giật mình đứng dậy, phủi phủi cái váy. Thân thiện giới thiệu, dù không ưa nhưng phải luôn thật thân thiện với người lạ, đó là lời mẹ tôi dạy, và tôi luôn ghi nhớ làm theo (Cả với xã hội đen???).

- Tôi là Song Ngư, học sinh mới nhập học, xin hãy giúp đỡ.

Hắn ta nhìn tôi một hồi lâu, rồi lại nhíu mày lên tiếng, bộ tôi đáng ghét tới vậy hả???

- Ai cho vào đây?

Ai? Ủa thế vào đây phải xin phép à? Mới nghe đó nha, nhưng nhỡ tôi bị phạt vì tội tự tiện tới đây thì sao? Nếu vậy về nhà là tôi no đòn với chị Ma Kết mất, thế thì đành... nói dối vậy, hì, gì chứ nói dối là tôi chỉ hơi hơi kém thôi (Chém gió).

- À, cái này... là tôi được thầy hiệu trưởng cho phép.

Hắn ta lại nhíu mày dữ dội hơn, sao tự nhiên thấy lạnh sống lưng vậy nè?

- Nói dối.

Hức... hức... tôi cũng hiểu là tôi nói dối tệ lắm nhưng mà, hắn phát hiện nhanh quá mẹ ơi. Tôi đành viện cớ, phồng má, chu mỏ lên, phải đánh trống lảng a.

- Nhưng... nhưng trước đó tôi phải biết anh là ai chứ, tự dưng bị phạt mà không biết ai là kẻ phạt thì không được!!!

Hắn ta mở to mắt, có vẻ ngạc nhiên lắm, tôi nói gì sai sao?

- Phạt??? Nhóc nghĩ tôi sẽ phạt nhóc à???

- Thế không phải à???

Hắn bật cười, uầy uầy, tảng băng cười kìa, thật không thể tin được là... hắn chế nhạo tôi hả??? Đã thế khi nãy còn gọi tôi là nhóc nữa chớ, tôi đâu có lùn lắm đâu, cũng cao tới vai hắn đấy chứ! Máu nóng hơi bị dồn lên não đấy nhá, nhưng mà tôi kiềm chế, phải nhịn, nhịn.

- Vậy cuối cùng anh là ai???

- Tôi là Thiên Yết, hội trưởng hội học sinh.

Tôi đang cáu cái vụ xưng hô bậy bạ, cũng không thèm quan tâm cái thằng hội trưởng gì đó quyền lực thế nào, ưỡn ngực, tôi bực mình lên giọng mắng.

- Ai cho anh gọi tôi là nhóc hả??? Tôi cũng đâu có lùn mà dám phỉ báng chiều cao của tôi thế hả??? Tôi cao cũng phải mét sáu nhá, xưng hô cho đàng hoàng!!!!!

Hắn lại ngạc nhiên nhìn tôi, rồi nở nụ cười khiến tôi rùng mình. Tiếng chuông vang lên làm tôi hốt hoảng dựng đứng tóc gáy, chết, hết tiết rồi, tôi phải về lớp để giáo viên giới thiệu học sinh mới. Tôi chỉ lườm hắn một cái rồi chạy vội về lớp mà quên mất đường về, may mà đang chạy lòng vòng thì gặp chị Ma Kết đang ung dung bước đi nên vẫn về kịp lớp. Tôi cũng không để tâm tới cuộc gặp gỡ khi nãy nữa.

*****

Theo lời kể của Thiên Yết.

Tiết này giáo viên không lên, Thiên Bình thì đi tìm chỗ ngủ, tôi lặng lẽ đi tới nhà kính, khu vườn mà tôi tự xây. Chỗ này rất riêng tư, chỉ có tôi mới được đến, vì nó là của tôi. Ngày nào cũng vậy, lũ con gái hò hét đến nhức óc, tôi chỉ muốn trốn đến đây ngồi hưởng thụ một tách trà để thư giãn mà thôi.

Rồi tôi thấy một bóng người đang mải mê ngắm nhìn những đóa hoa tuyệt đẹp của tôi, ai lại có thể cả gan tới vậy. Trong trường, tôi nổi tiếng là đẹp trai mà gương mẫu, lạnh lùng nên ai cũng sợ không dám lại gần, chỉ âm thầm nói về tôi. Nay lại có người dám vào chỗ mà được cho là cấm, không sợ tôi sao?

Tôi lại gần, là một cô nhóc con có mái tóc xanh lạ lùng, cô nhóc chắc chỉ thấp tới vai tôi. Nhóc con có vẻ thích thú lắm, nhưng chỗ này là của tôi, không thể để yên cho nhóc vui vẻ như vậy được.

- Ai?

Cô nhóc giật mình đến nỗi ngã dập mông, ngố không tả được, cứ như con nít ấy. Nhóc con tròn mắt nhìn tôi, đôi mắt của nhóc to, trong vắt như hồ nước, sâu thẳm, như thể có hồn. Tôi cũng hơi khó chịu khi phải chờ lâu mà nhóc chẳng nói gì, đành phải nhắc lại câu hỏi, phiền phức thật.

- Ai?

Giờ cô nhóc mới trả lời, có vẻ rất thân thiện kèm theo một nụ cười tỏa nắng, tim tôi đập lệch mất một nhịp.

- Tôi là Song Ngư, học sinh mới nhập học, xin hãy giúp đỡ.

- Ai cho vào đây?

Nhóc con nghe vậy thì hơi đen mặt, ngơ ngác.

- À, cái này... là tôi được thầy hiệu trưởng cho phép.

Cô nhóc nói dối trắng trợn luôn, không cần phải là một người có đôi mắt sắc xảo như tôi cũng có thể nhận ra cái sự vụng về kia, tôi thấy nhóc cứ đáng yêu sao ấy.

- Nói dối.

Nhóc con có vẻ sợ sệt, hơi lắp bắp trả lời.

- Nhưng... nhưng trước đó tôi phải biết anh là ai chứ, tự dưng bị phạt mà không biết ai là kẻ phạt thì không được!!!

Phạt ư? Nhóc cho rằng tôi nghiêm khắc đến vậy sao? Tôi trả lời lộ rõ sự ngạc nhiên.

- Phạt??? Nhóc nghĩ tôi sẽ phạt nhóc à???

Cô nhóc lập tức gật đầu, cái miệng nhỏ xíu hỏi lại trông rất dễ thương.

- Thế không phải à???

Tôi không giấu nổi, bật cười sảng khoái. Lâu lắm rồi tôi chưa cười nhiều đến như vậy, phải mấy năm rồi ấy chứ. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi gặp được một cô nhóc ngốc tới như vậy. Nhóc khó chịu, hơi phồng má bực tức.

- Vậy cuối cùng anh là ai???

- Tôi là Thiên Yết, hội trưởng hội học sinh.

Tôi ngừng cười, lấy lại vẻ nghiêm chỉnh trả lời nhóc, cũng không ngờ nhóc dám lên giọng mắng tôi, thật to gan, trong đầu tôi thoáng có một suy nghĩ hiện lên, thú vị!

- Ai cho anh gọi tôi là nhóc hả??? Tôi cũng đâu có lùn mà dám phỉ báng chiều cao của tôi thế hả??? Tôi cao cũng phải mét sáu nhá, xưng hô cho đàng hoàng!!!!!

Rồi tôi nở nụ cười xảo quyệt, nhóc bỗng hốt hoảng nhìn đồng hồ, vội vã bỏ chạy, trước khi đi cũng không quên lườm tôi một cái. Nhóc con, em là một cô bé thú vị đấy, thật đáng buồn rằng em đã rơi vào tầm ngắm của tôi.

*****

Theo lời kể của tác giả.

Song Ngư đang vội vã chạy như bị ma đuổi thì gặp Ma Kết, nếu con bé không phanh kịp là đâm vào nhau luôn rồi. Ma Kết cũng rất ngạc nhiên nhìn Ngư, rồi cả hai cùng về lớp. Lớp học của Ngư và Kết là lớp 10A1, lớp đặc biệt cho các học sinh giỏi nằm ở cùng dãy với lớp 11. Vừa tới nơi, thầy giáo chủ nhiệm đã đứng đó chờ sẵn hai đứa rồi. Thầy cười, dịu dàng chào hai đứa.

- Thầy là Bảo Bình, sau này có gì thắc mắc các em cứ tự nhiên hỏi thầy nhé. Thầy dạy chuyên môn Vật Lý và môn Hóa. Rất vui được làm quen với các em.

Nói rồi, thầy vào trong trước cho lớp ổn định, Song Ngư và Ma Kết nhìn nhau, rồi hít sâu và cùng bước vào lớp. Gặp lớp học mới nào!

- Lớp ta hôm nay có hai học sinh mới, vào đi hai em.

Thầy vừa cười hiền nói, vừa hướng mắt về phía cửa lớp làm các học sinh khác cũng ngơ ngác ngó ra. Hai nữ sinh bước vào, một người tết tóc, đeo kính nghiêm nghị, ra dáng thiếu nữ trưởng thành, một người cột mái tóc xanh sang hai bên, lùn hơn trông khá trẻ con, tinh nghịch. Các học sinh trố mắt ngước nhìn hai cô bạn mới xinh đẹp này mà trầm trồ. Nữ sinh thấy Kết thì tỏ vẻ ngưỡng mộ, còn nhìn Ngư thì khen lấy khen để sự dễ thương đáng yêu của cô. Nam sinh thì đều cùng một biểu cảm trông na ná nhau: đỏ mặt, mắt hình trái tim.

Ma Kết và Song Ngư đứng trên bục giảng để tự giới thiệu. Kết nói trước rồi đến Ngư.

- Tôi là Ma Kết, rất vui được làm quen.

Giọng cô đều đều không cảm xúc, mọi người xì xào nói cô có vẻ lạnh lùng, khó gần. Kết cũng quá quen với hoàn cảnh này nên chẳng nói gì hết. Song Ngư thì vui tươi, cởi mở hơn nhiều.

- Còn mình là Song Ngư, mong được mọi người giúp đỡ, nhân tiện nói luôn, đây là chị gái sinh đôi của mình nha.

Sinh đôi? Như thể có một tảng đá khổng lồ rơi mạnh xuống đầu các học sinh đến nứt cả ra. 1 giây im lặng... 2 giây đơ... 3 giây hóa đá... Sinh đôi á??!!! Đừng có giỡn!!! Chưa bao giờ có cặp sinh đôi nào khác nhau một trời một vực cả về ngoại hình lẫn tính cách như hai người cả. Hư cấu, quá hư cấu!!!

Thầy Bảo Bình nhanh chóng thu xếp chỗ ngồi cho Ngư và Kết, cả hai cũng hài lòng về chỗ và bắt đầu nghe giảng trước những đôi mắt ngỡ ngàng, sửng sốt của toàn bộ học sinh trong lớp vì chưa hết sốc sau sự thật đắng cay vừa nãy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro