Ngoại truyện: Để bố và ba thương nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duẫn Hạo Vũ cẩn thận bế Duẫn Kha Nhiên rời khỏi phòng khám, miệng mồm không ngừng lẩm bẩm lại mấy lời vừa rồi nha sĩ Vương Chính Hùng nhắc nhở bé con, chăm nom và chế độ ăn uống cẩn thận.

Hôm qua cậu đã trốn Châu Kha Vũ lôi cả mấy bịch snack socola ngồi xem đua xe đến tối khuya mịt mù, lại còn nằm ngủ gật trên ghế sofa. Thế mà có ngờ được đâu thằng quỷ nhỏ mê ăn vặt Duẫn Kha Nhiên lẽo đẽo bước xuống, một mình ăn hết đống bánh kẹo còn lại.

Chắc cậu cân nhắc về việc sửa lại thói quen ăn uống này thôi, để làm gương cho hai đứa nó chứ cứ tiếp diễn thế này, mọi chuyện sau này rồi sẽ chẳng ổn.

Hê hê, nhưng may là chú Châu Kha Vũ vẫn chưa biết chuyện này. Chú ấy mà biết thì có khi sẽ giận cậu luôn.

"Bé con Nhiên Nhiên chắc ngoan lắm nhỉ? Theo như bố nhìn là không khóc tiếng nào luôn."- Châu Kha Vũ mỉm cười ngọt ngào, nhéo nhẹ mũi của Duẫn Kha Nhiên hỏi- "Nhiên Nhiên của bố là giỏi nhất."

"Vâng đương nhiên rồi ạ, Nhiên của bố là giỏi nhất luôn đó."- Duẫn Kha Nhiên lí nhí trong cổ họng, trong lòng không ngừng phấn khởi vì được bố khen.

"Mà chú Vương Chính Hùng nói như thế nào? Hạn chế ăn bánh ăn kẹo phải không? Hạn chế ăn vặt có phải không? Nhiên Nhiên nhớ nhé, bố mà phát hiện Nhiên và tiểu Vũ ăn vặt là bố giận hai đứa luôn đấy."- Châu Kha Vũ đanh mặt lại, nghiêm giọng lại dạy bảo hai đứa.

Nhưng Duẫn Hạo Vũ lại cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm.

Lời nói dạy dỗ vừa rồi, nghe có vẻ là dành cho cậu luôn đấy.

Hình như anh đang kháy đểu cậu luôn nhỉ? Không phải, đâu có đúng, anh làm sao mà biết được chuyện hôm qua cậu lén ăn snack socola chứ!

Tự nhủ rằng do mình đã lo sợ mà suy diễn lung tung quá thôi, Duẫn Hạo Vũ len lén lúc Châu Kha Vũ không để ý mà khẽ vuốt ngực lại trấn an bản thân.

Xe lái đi được một đoạn, bỗng chợt Châu Kha Vũ lên tiếng hỏi hai đứa nhóc đang trò chuyện khúc khích đằng sau.

"Hôm nay hai đứa có muốn đến nhà bác Khang Di để chơi với anh Ân Ân và anh Thiên Thiên không?"

"Ơ, em tưởng anh Khang Di đang ở bên Đức mà?"- Duẫn Hạo Vũ giật mình quay sang hỏi lại Châu Kha Vũ.

"Cậu ta vừa xuống sân bay ngày hôm qua, bảo là muốn về đây mừng đại thọ ông nội của anh."- Châu Kha Vũ bình thản đáp- "Dù sao năm nay ông cũng đã tròn một trăm rồi."

"Vậy là tiểu Vũ có thể gặp lại anh Ân Ân và anh Dương Dương ạ? Tuyệt quá đi!"- Nghe được lời khẳng định của bố, Châu Nhược Vũ ngay lập tức vui vẻ nhảy cẫng lên sung sướng.

Đã hơn một năm rồi kể từ lần gần đây nhất Duẫn Khang Di trở về Trung Quốc mang theo hai đứa nhỏ Kỳ Ân và Thiên Dương đến thăm bố mẹ và em trai. Và thật may mắn cho cả Châu Kha Vũ, Duẫn Hạo Vũ và anh trai Duẫn Khang Di là bốn đứa nhỏ đã chơi với nhau rất vui vẻ. Mặc dù không cùng chung một dòng máu mủ, nhưng cả bốn đều xem nhau như anh chị em trong nhà mà nhường nhịn, thương yêu. Thậm chí đến ngày Duẫn Khang Di cùng Duẫn Kỳ Ân và Duẫn Thiên Dương ra sân bay trở lại Đức, cả bốn đều khóc sướt mướt tức tưởi không muốn rời xa, hại Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ cả đêm không ngủ được vì phải dỗ dành hai bé cưng nhà mình.

Lần này là lần đầu tiên bốn đứa gặp lại nhau sau hơn một năm xa rời, Châu Kha Vũ thật sự muốn hại chết Duẫn Khang Di luôn đấy à?

Nhưng thôi, lâu lâu cũng phải phạt anh ta một tí. Người gì đâu mà độc ác hết sức à. Duẫn Hạo Vũ vuốt cằm suy nghĩ, trong lòng không ngừng bật cười hả hê.

"Vậy từ đây đến nhà bác ấy có lẽ hơi xa một chút nhé. Hai đứa muốn xem phim không, hay nghe nhạc gì ấy?"- Châu Kha Vũ nhướng mày, quan tâm hỏi- "Hoặc là bạn nhỏ Duẫn Hạo Vũ này, bạn có muốn xem phim hay nghe nhạc gì đó không?"

"Bố đừng mở Baby Shark nha bố, Nhiên Nhiên ám ảnh cái bài đó luôn rồi ạ."- Duẫn Kha Nhiên mặt mày méo xẹo khi nhớ về những hình ảnh cá mập con mà ba Duẫn Hạo Vũ đã nhiệt tình cho người trang trí lên phòng của mình. Lúc trước vì bé luôn phải nghe bài này mới có thể ăn ngoan được nên ba đã trang trí hết khắp phòng ăn lẫn cả phòng ngủ của bé, gần như chỗ nào cũng có ít nhất một hình ảnh con cá mập con luôn.

"Vậy mình xem phim đi bố, mở phim Thái lên xem. Phim gì tên là 2gether ấy ạ?"- Châu Nhược Vũ chớp chớp mắt gợi ý- "Lúc trước tiểu Vũ thấy ba..."

"Ấy, thôi được rồi. Để ba mở phim lên cho tiểu Vũ xem nhé. Doraemon có được không nè?"- Duẫn Hạo Vũ vội vàng cắt ngang, cố gắng nặn ra một nụ cười thật tự nhiên nhất có thể mà nhìn hai đứa nó.

Chết mất thôi, rồi chúng nó sẽ lại khui ra mất. Rằng hôm nào mỗi khi bố Châu Kha Vũ tăng ca đến khuya muộn thì cậu sẽ luôn mở phim đam mỹ có trai đẹp lên xem, trong khi miệng không ngớt lời tấm tắc khen ngợi cho vẻ đẹp trai của nam diễn viên chính trong đó.

"Không phải cơ, lúc trước Nhiên Nhiên có vào công ty của bố chơi, Nhiên Nhiên thấy các cô đang xem phim đó ấy ạ. Nhiên Nhiên đã nhìn qua được một chút rồi."- Duẫn Kha Nhiên vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, ánh mắt to tròn ngây thơ tiếp lời bênh vực Châu Nhược Vũ.

"Chả trách tại sao ba lại luôn miệng khen chú ấy đẹp như thế. Công nhận là chú ấy đẹp trai thật đó ạ."

Thôi xong.

Duẫn Hạo Vũ lại chẳng rõ quá, việc Châu Kha Vũ là một ông chú hay ghen đến mức độ nào.

Một lần cậu lỡ miệng khen anh diễn viên Hàn Quốc kia thật trẻ đẹp, vô tình chạm trúng điểm yếu của anh. Thế là lại sinh ghen tuông.

Một lần do quá phấn khích mà cậu đã lỡ miệng nói yêu anh diễn viên nọ, thế là anh cũng sinh ghen tuông.

Và còn rất rất nhiều lần ghen tuông đi vào lịch sử của anh nữa mà cậu không thể kể hết.

Châu Kha Vũ đột ngột dừng xe hẳn lại, không nói câu nào mà mở cửa bước ra, vòng lại đằng sau mà bế hai đứa nhỏ xuống. Duẫn Hạo Vũ mới giật mình nhìn ra ngoài, chết thật, đến nhà của Duẫn Khang Di rồi.

Châu Kha Vũ với lấy balo để đồ trong xe, lấy hai chiếc nón lưỡi trai cẩn thận đội lên đầu của hai đứa nhỏ. Anh đưa tay nhấn chuông cửa một tiếng, rất nhanh cánh cửa màu nâu đã bật mở.

"Ớ, chú đến đây làm gì?"- Duẫn Khang Di trợn mắt kinh hoàng nhìn người đàn ông một nách hai con trước mặt, lắp bắp sợ hãi.

"Xin chào, anh rể."- Châu Kha Vũ thân thiện nhếch môi cười nhẹ- "Cho em gửi hai đứa nhóc này ở nhà anh một hôm nha. Chiều chiều ngày mai em sẽ đến đón chúng nó về."

Duẫn Kỳ Ân nghe được giọng nói nhàn nhạt quen thuộc của chú mình, bé liền hào hứng kéo Duẫn Thiên Dương đang nằm dài người trên ghế lên lon ton chạy ra ngoài cửa xác nhận.

"A, chú Châu Kha Vũ và hai em đến chơi ạ!"- Duẫn Kỳ Ân lập tức reo lên vui mừng, hai đứa nhóc trên tay Châu Kha Vũ nhìn thấy hai thằng bé vừa loạng choạng chạy ra cũng ngay lập tức phấn khởi, trèo xuống mà chạy đến ôm ôm.

Duẫn Khang Di nhìn mà đổ hết mồ hôi hột, chẳng lẽ một mình anh phải ngồi trông nom hết đám quỷ con này à? 

Lần trước anh cùng với Châu Hạo Sam đã từng thử nghiệm trông nom bốn đứa nhỏ này trong một ngày, thế mà chỉ mới mười hai tiếng trôi qua mà đều đã đầu bù tóc rối. Hôm nay... rồi sẽ làm sao nữa đây?

"Em vẫn còn chưa trả thù xong về chuyện tám năm trước đâu nhé, anh đừng hòng thoát. Hôm nay là anh, ngày mai sẽ là anh Hạo Sam. Hai anh cứ thay phiên nhau."- Châu Kha Vũ cười tươi- "Cảm ơn anh nhiều, chúc anh một ngày tốt lành."

Châu Kha Vũ buông lại một câu ra lệnh rồi nhanh chóng xoay lưng đi, biến đi mất dạng, bỏ lại Duẫn Khang Di với vẻ mặt mếu máo đau lòng nhìn căn nhà mình vừa mới dọn dẹp xong trong phút chốc đã biến thành bãi tha ma.

Châu Kha Vũ, Duẫn Hạo Vũ! Anh hận không thể kí đầu hai đứa trăm nghìn cái!

.

Trông thấy Châu Kha Vũ mang vẻ mặt nén cười bước ra từ cổng nhà của anh trai, Duẫn Hạo Vũ không khỏi nhíu mày khó hiểu hỏi.

"Tự nhiên chú lại muốn gửi hai đứa nó đến nhà anh Khang Di ạ? Chú muốn chọc tức anh ấy chết luôn sao?"

"Để hai đứa nhỏ lâu lâu gặp bạn chơi chung một tí, sợ chúng nó lại chán. Để Duẫn Khang Di trông nom là được rồi, anh cũng yên tâm. Chỉ lo cho cái thân già cả của anh ta thôi."- Châu Kha Vũ gật đầu, bình thản đáp lại- "Và anh cũng phát hiện ra rằng ở đây có một bạn nhỏ hư thật hư nữa nhé."

"Cái gì vậy chú? Bạn nhỏ nào hư cơ ạ?"- Duẫn Hạo Vũ tròn mắt làm vẻ ngây thơ.

"Là bạn nhỏ nào đó đã xin thề với trời với đất rằng nếu bị anh cưa đổ, bạn ấy sẽ ăn mỳ gói bằng lỗ mũi mười lần đó."- Châu Kha Vũ quay người sang, đối mặt với Duẫn Hạo Vũ mà bày ra ánh mắt trầm trầm si mê- "Là bạn nhỏ nào đó tám năm trước rời xa anh mà bỏ ăn bỏ ngủ, sụt mấy cân luôn."

Ngày này tám năm trước, trong mùa thu Tứ Xuyên với trăm nghìn tán lá vàng rơi, ta gặp lại nhau giữa biển người đông đúc.

"Hihi, bạn nhỏ nào nghe quen dữ vậy ta..."

"Là bạn nhỏ ngồi trước mặt anh nè. Sao kì lạ dữ vậy, rõ ràng anh đã nhắc bạn ấy bao nhiêu lần là không được anh snack socola khi chưa có sự cho phép của anh rồi mà. À chưa hết đâu nha, bạn nhỏ ấy lại còn đi khen không biết bao nhiêu diễn viên trẻ đẹp trai nữa cơ. Làm anh tổn thương rất nhiều."- Châu Kha Vũ bĩu môi, xụ mặt xuống tỏ vẻ ủy khuất- "Mấy cậu diễn viên đó có You had me at hello với em không? Mấy cậu diễn viên đó có vì em mà thề ước cả đời sau sẽ không yêu ai khác ngoài em không? Mấy cậu diễn viên đó có vì em mà chọn Ireland để đăng ký kết hôn, nơi tuyệt nhiên không cho phép ly hôn không hả? Em trả lời anh xem?"

Duẫn Hạo Vũ gãi đầu cười ngại ngùng, đôi má cậu bỗng chốc đỏ bừng, trong phút chốc đã biến thành một con tôm luộc lớn xác.

"Dĩ nhiên là không rồi. Họ đẹp trai thật thì em khen, nhưng có ai đẹp hơn chú đâu. Cái này em dám khẳng định một trăm phần trăm luôn đó. Rồi có ai thương em nhiều hơn chú đâu. Đối với em, họ cái gì cũng thua chú hết đó."- Ý cười trên đôi mắt Duẫn Hạo Vũ càng lúc càng hiện rõ, cậu choàng tay ôm lấy cổ anh, kéo sát lại gần mình- "Hình như em vẫn chưa được chú chứng minh rằng khi bị sốt, khoang miệng sẽ tăng nhiệt độ lên rất nhiều thì phải. Bây giờ chú chứng minh cho em xem đi."

Châu Kha Vũ khẽ bật cười, chủ động hôn phớt lên môi của người đối diện. Màn đêm bên ngoài ần dần bao phủ hết khắp thành phố, ánh nắng yếu ớt chợp tắt lại sau một ngày đẹp trời dăng dẳng nhàn nhặt ánh lên khuôn mặt của cả hai, ngọn gió bên ngoài theo khe hở nhỏ xíu của cửa kính ô tô mà len lỏi vào, thổi qua những lọn tóc rối bù vu vơ.

"Em thấy nó vẫn bình thường, có gì đâu mà tăng nhiệt độ với chả không tăng. Chú lừa em đấy à?"- Duẫn Hạo Vũ bĩu môi không hài lòng- "Vậy là chú vẫn chưa chứng minh được đâu nhé."

"Em thích chứng minh đến thế cơ à?"- Châu Kha Vũ mỉm cười cưng chiều, đưa tay đẩy nhẹ trán Duẫn Hạo Vũ, nhướng mày hỏi- "Vậy hôm nay anh nguyện dùng hết những gì anh có để chứng minh cho em xem luôn, cho đến khi nào em công nhận nó thì thôi nhé. Cứ kệ hai đứa nhỏ đi, chúng nó có Khang Di lo rồi thì không phải sợ nữa."

Một ngôi nhà hạnh phúc, có bố, có ba, và có hai bé. Nhưng hôm nay bé đã phải đi ở nhờ mất rồi, để ba và bố thương nhau.

Duẫn Hạo Vũ bị chọc cho bật cười sằng sặc, cậu cười thật lâu, một cách thoải mái nhất có thể. Giống như, khi được ở cạnh bên Châu Kha Vũ, cậu chẳng còn gì phải gò bó giữ kẽ cả. Cậu đã luôn cảm thấy thoải mái, được an toàn khi được ở bên anh.

Châu Kha Vũ không phải là một người đàn ông hoàn hảo như đúng chuẩn mực từ điển, cũng không phải bá đạo ngông cuồng đỉnh cao như những nam chính trên mấy bộ phim trứ danh nổi tiếng.

Nhưng đối với cậu, anh là duy nhất trên thế gian, chẳng có ai sánh bằng.

Lúc  đã ổn định lại được rồi, Duẫn Hạo Vũ mới chợt nhận ra, Châu Kha Vũ đã luôn nhìn mình một cách chăm chú.

Con ngươi Châu Kha Vũ lúc nào cũng mang một màu nâu đậm, thế nhưng lại cực kỳ sáng, trong vắt, ánh lên vẻ điềm đạm trưởng thành của một người đàn ông đã từng trải đời. Một ánh mắt lúc nào cũng hướng về cậu, si mê và ngọt ngào tựa như một cơn gió mùa thu, đã luôn dốc lòng theo đuổi chàng thiếu niên nhiệt huyết ngây ngô ngày nào, đã luôn âm thầm thổi vào nơi huyết quản cậu ấy một tình yêu êm đềm bất chợt.

Và ánh mắt ấy đã thành công khiến trái tim thơ ngây non trẻ của kẻ lữ tình cháy rực đến tận trăm năm, chưa bao giờ vụt tắt.

"Em yêu chú lắm."- Duẫn Hạo Vũ nũng nịu nói khẽ, cụng trán mình vào trán Châu Kha Vũ mà dụi dụi.

"Ừ, chú cũng yêu em."- Châu Kha Vũ dịu giọng cưng chiều, đưa tay kéo nhẹ cổ Duẫn Hạo Vũ lại gần, một lần nữa lại chủ động áp môi mình lên.

Tình yêu đôi khi chẳng cần thứ đó lớn lao quá đỗi, cũng chẳng cần gì quá đỗi sang trọng cao quý như vàng bạc kim cương.

Chỉ cần bình dị và ngọt ngào như thế này là được. Gặp đúng người là một ơn phước, yêu đúng người là một vận may, ở bên đúng người là một kỳ tích.

You had me at hello.

Anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên.

Là một ánh nhìn, một ngày, một tháng, là tương lai về sau và mãi mãi là cả một đời.

---

Ireland là đất nước không giải quyết cho những vụ ly hôn á mng 🥺🥺🥺

Hic, end thật rùi... Hẹn gặp mng ở fic sắp tới nhé, vào ngày 20/10... (có thể tui sẽ đăng lúc 17:05, nếu như tui canh thời gian thành công...)

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ tui ❤❤❤ đã đọc, đã votes và đã cmt cho tui ❤❤❤ đó chính là nguồn động lực của tui để cố gắng từng ngày đó... Tui biết YHMAH không phải là bộ truyện hoàn hảo, có thể sẽ không hay, nhưng cũng nhờ đó mà tui có thể biết được tay viết của mình đến đâu để cố gắng thêm nữa, mài dũa để cho những em fic sắp tới được tuyệt hơn nhiều...

Một lần nữa, chân thành cảm ơn mọi người ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro