Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giải đua kết thúc, vụ kiện rùm beng náo loạn hết mạng xã hội trong suốt những ngày qua cũng đã được giải quyết xong xuôi, lập tức lắng xuống. Cuộc sống mọi người dường như đều đã trở về một quỹ đạo bình thường như những ngày trước kia.

Hợp đồng kết thúc như giao ước đã nói ra ngay từ đầu, Duẫn Hạo Vũ không còn cách nào khác, buộc phải dọn đồ rời khỏi nhà của Châu Kha Vũ, trở về dinh thự Finkler sống cùng bố mẹ ông bà. Cắt đứt hết mọi dây liên lạc với bên đó.

Không còn gặp mặt, không còn nói chuyện. Số điện thoại trong danh bạ cũng đã bí mật thay đổi, chỉ có thể nhìn ngắm nhau nhau qua những cuộc phỏng vấn được chiếu trên mặt phẳng TV vô hồn. Giống y như ước nguyện ban đầu của cậu thôi, không ai bước vào cuộc sống của ai cả. Hai ta, như hai người xa lạ vô tình va phải cuộc đời của nhau. Quen nhau trong im lặng, chia tay cũng sẽ trong bình yên.

Ngày đó khi cậu rời đi, bầu trời đơn giản vẫn mang một màu sắc thanh yên phẳng lặng. Đến đêm mưa lại trút xuống bất chợt, cậu lại sốt vì tiết trời thu sang đổi thay đột ngột, nhưng dù có mệt mỏi thể nào cũng không thể chợp mắt.

Cậu đã nghĩ, phải chăng lúc ấy cậu nên chạy đến ôm anh, ôm anh thật chặt, tuyệt nhiên không chịu rời xa, thì mọi chuyện có phải đã khác rồi không? Tất cả rồi sẽ lại trở về như những yêu thương dịu dàng lúc ban đầu có phải không?

Thế nhưng cậu lại ngu ngốc, không dám tin rằng một cái ôm ấy có thể thay đổi tương lai sau này.

Ba tháng đã trôi qua, nỗi nhớ ấy có lẽ đã theo thời gian mà dần dà nguội lạnh. Cậu đã là một Giám đốc cao cao tại thường, cứng rắn thông minh, người người mến mộ. Nhưng, đâu đó người ta vẫn có thể nhìn thấy vị Giám đốc Finkler thi thoảng ngồi buồn, khuôn mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ lại về những tháng ngày đã cũ, lâu lâu lại ngồi khóc dìu dịu vu vơ, thương nhớ một cuộc tình, thương nhớ mãi một người.

Chẳng còn là của nhau. Và có lẽ sau này, sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại.

.

Châu Kha Vũ trở về khu nhà của mình, tự thì thầm trong bụng hôm nay vẫn là một ngày bình thường, lãng xẹt và chán nản, không có gì điểm nhấn quá đặc biệt.

Anh vẫn còn nhớ rõ ngày này của ba tháng trước, khi về nhà lúc nào cũng có Duẫn Hạo Vũ ngồi bên cạnh, miệng lúc nào cũng luyên thuyên mấy câu chú cháu quen thuộc. Hoặc là mỗi khi anh về trễ, nhất định lúc nào cũng sẽ có bàn cơm chờ sẵn cùng với một cậu nhóc nhỏ người nụ cười luôn nở rộ trên môi. Tất cả, anh vẫn còn nhớ. Nhớ rất rõ.

Chúng ta chia tay rồi mà, anh biết chứ. Nhưng cớ sao anh vẫn không tài nào ngăn cản được nỗi nhớ này đang xâm chiếm anh từng ngày. Anh biết, mình không thể quên được em.

Châu Kha Vũ thở dài một hơi, đưa tay khẽ đẩy cửa nhà bước vào. Thế mà, lại thấy anh trai của mình- Châu Hạo Sam. Nhìn bộ dạng anh ấy đi, có lẽ đã trầm mặc ngồi đó từ rất lâu rồi. Nghe được tiếng mở cửa "cạch" vang lên một tiếng, Châu Hạo Sam mới giật mình quay sang nhìn, cất giọng hỏi.

"Về rồi đó sao? Anh dám chắc câu tiếp theo em sẽ nói là nhạt nhẽo và vô vị."

"Vâng, đúng rồi. Anh hiểu rõ em quá. Vậy anh đến đây có chuyện gì thế?"

Châu Kha Vũ nói rất bình thản, dường như anh đã quá quen thuộc với những điều này rồi.

Cuộc sống không có Duẫn Hạo Vũ bên cạnh này, nó đã nhàm chán và vô vị đến mức anh chẳng còn luyến lưu gì nữa. Nhưng, phần nào anh cũng có thể mạnh mẽ đứng lên mà cắn răng chấp nhận sự thật rằng, cả hai người đã chia tay và sau này có thể sẽ không có cơ hội gặp lại nhau nữa.

Châu Hạo Sam nhướng mày, thắc mắc hỏi.

"Em không thử buông bỏ một lần xem? Anh nhớ năm đó, em đã rất bình tĩnh khi nghe người kia nói lời chia tay mà. Vậy lần này sao lại...?"

Châu Kha Vũ gượng gạo cười, nhẹ giọng đáp lại.

"Nó không giống nhau mà. Làm sao anh có thể so sánh một thứ tình cảm bồng bột của một thời niên thiếu với một thứ tình cảm thật sự nghiêm túc được chứ? Khập khiễng quá đi mất. Quả nhiên là người không có tình yêu, anh không hiểu gì cả."

Châu Hạo Sam chau mày, lên giọng gắt gỏng.

"Nhưng chẳng lẽ em cứ sống như vậy mãi sao?"

Châu Kha Vũ nghe vậy bỗng chốc liền nghẹn họng, ngập ngừng lúng túng mãi mới thành được một câu.

"Trước mắt là thế. Có lẽ rằng sau này em sẽ không yêu ai nữa đâu, cùng lắm thì sống mãi với thứ tình cảm này thôi. Em cũng bất lực rồi, không thể kiểm soát nổi."

Ngay đến cả Châu Kha Vũ đây cũng không thể ngờ đến được rằng hạt mầm này lại được nuôi dưỡng, sinh trưởng nhanh chóng đến như thế.

Là một hạt mầm được nuôi dưỡng bằng lời thương mến ngọt ngào, là một hạt mầm được dưỡng nuôi bằng những cử chỉ nhỏ nhoi ấm áp.

Và được sinh trưởng, lớn lên từ nỗi nhớ khôn nguôi về những tháng ngày đã cũ.

Hai người biết đến nhau đã gần một năm trời, tổng cộng là ba trăm ngày hơn. Anh và cậu đã đi cùng nhau hết bao nhiêu ngày nắng ngọt ngào, hết bao nhiêu ngày mưa vội vã. Đôi chân này đã đi cùng với nhau hết khắp nẻo đường phố xá, cùng bước bên nhau hàng triệu bước chân. Nói bỏ là bỏ, dễ dàng lắm à?

Châu Hạo Sam nghe vậy cũng cạn lời, chỉ thở dài khuyên răn.

"Em nên đi du lịch một lần đi, để hết công việc ở đây, anh sẽ lo tất. Trong những ngày qua em vất vả rồi, đi du lịch để thoải mái đầu óc hơn. Rồi buông được gì thì buông."

Duẫn Hạo Vũ rất thích đi du lịch bụi, cậu luôn cảm nhận được một niềm yêu thích khi được đi đây đi đó, được khám phá trải nghiệm những thứ mà cậu đã bị kiềm hãm từ bao tháng năm mệt mỏi. Một tuổi trẻ đầy đam mê, nhiệt huyết và sức sống căng tràn. Duẫn Hạo Vũ chính là như vậy, một chàng trai lạc quan mạnh mẽ, đón chào mọi thứ với một nụ cười tuyệt đẹp, với ánh mắt như chứa đựng tất cả những vì tinh tú dịu dàng của một giải thiên hà rộng lớn ngoài đó.

Trái ngược lại với Châu Kha Vũ thôi, một người trầm lắng, điềm đạm, lại còn hướng nội. Anh thích tự mình tận hưởng những cảm giác cảm thoải mái khi được ở một mình, và thích được tận hưởng thế giới nội tâm của riêng mình cũng như những thứ thuộc về tinh thần cá nhân.

Nhưng cũng đã đến lúc rồi, để anh có được một khoảng thời gian nghỉ ngơi, và để anh  thay đổi chính bản thân mình nữa.

.

Tứ Xuyên của một ngày tháng mười êm đẹp.

Mùa Thu lúc nào cũng vậy. Nó tràn về một cách tự nhiên nhẹ nhàng như một cơn gió man mát của một buổi sớm ban mai. Bao năm vẫn thế, Thu vẫn tràn lan hương vị ngọt ngào như đóa hoa sữa ngày mới chớm nở, chưa bao giờ đổi thay. Thu chào đón ta bằng hai bên đường phủ đầy lá vàng rơi, hàng cây nhuộm màu sắc tươi đỏ thắm.

Và một chút man mác lành lạnh của trái tim một kẻ hữu tình quyến luyến.

Châu Kha Vũ cứ lang thang mãi trên con đường cũ kỹ trong làn mưa vàng nâu héo úa của lá, đôi chân anh cứ lững thững cất bước đi vô định. Đường xe bên ngoài kia tấp nập vội vã, những bài hát cũ rích vang lên từ những sạp báo, cửa hàng chồng chéo lên nhau. Lòng anh lại trở nên bình yên đến lạ, như chẳng có gì có thể níu giữ anh lại được, ngoại trừ vẻ đẹp mênh mông sắc vàng của bầu trời Thu sang mát dịu.

À, còn có người con trai ấy nữa, Duẫn Hạo Vũ. 

Người con trai đẹp như cơn mưa mùa thu, nhẹ nhàng tươi đẹp, thế nhưng lại rạo rực, bất chợt thoáng qua nhưng lại đeo bám tâm trí anh cả một đời. Một cơn mưa hạnh phúc vui vẻ tự do. Sau khi tạnh đi lại đẫm ướt lạnh lẽo, bỗng chốc rồi sẽ bốc hơi giữa cái nắng gay gắt của một ngày tiếp theo lại đến.

Tứ Xuyên vốn luôn được mệnh danh là Thành phố ẩm thực nổi tiếng của Châu Á, với những món ăn chất chứa tâm tình mang vị ngon trứ danh lẫy lừng, một lần ăn rồi cũng không thể quên. Duẫn Hạo Vũ đã từng vu vơ đó đây kể rằng, trong một ngày Thu về với tiết trời lành lạnh trong làn gió heo mây mát rượi, chầm chậm thưởng thức một nồi lẩu Tứ Xuyên "hồn cốt" cay nồng thì quả là một trải nghiệm tuyệt vời. Và sẽ còn tuyệt vời hơn nếu chúng ta thực sự đang đứng tại nơi vùng đất Tứ Xuyên đích thực.

Anh vô tình đi ngang qua một quán lẩu nhỏ xíu cũ rích ngay bên đường, đứng trước biển hiệu xập xệ ấy, anh bỗng nhiên câm lặng. Như có một ma lực vô hình nào đó khiến anh trở nên nghẹn ngào, đôi chân run run trong vô thức mà tiến vào trong quán.

Chết thật chứ, tại sao quán lại đông như vậy...

Châu Kha Vũ buột miệng chửi thầm một câu, nhưng rồi cũng tạm thời mặc kệ. Dù sao thì, đã cất công đến Tứ Xuyên rồi thì cũng nên nếm thử mùi vị này một lần, nếu không sẽ cực kỳ hối tiếc.

"Thật xin lỗi anh, hôm nay quán lại đông khách lạ thường."- Một người nhân viên vừa loay hoay với đống menu khách gọi, những giọt mồ hôi thấm đẫm trên lưng áo, giọng điệu tiếc nuối vội vàng nói.

"Hình như vẫn còn một bàn hai người đang trống một ghế đó."- Một người nhân viên khác đi qua, đập đập vai nói khẽ vào tai người kia- "Để tôi đến hỏi thăm cậu ấy xem như thế nào nhé. Phiền anh đợi chúng tôi một chút ạ."

Nói rồi người kia nhanh chân rời đi về một góc nhỏ, sâu tận trong dòng người đông đúc. Rồi cứ như thế, anh ta trở lại với vẻ mặt tươi cười rạng rỡ.

"Được rồi, bàn số sáu ấy. Anh có thể ngồi tại chỗ đó, thoải mái chọn món nhé. Chúc anh một ngày vui vẻ."

Châu Kha Vũ cười nhẹ cúi đầu cảm ơn, theo chỉ dẫn của anh ta mà bước lại chiếc bàn với số thứ sáu đó.

"Xin chào? Liệu tôi có làm phiền cậu không?"- Anh cẩn trọng, dịu giọng hỏi.

Người kia nghe được vậy liền ngẩng đầu lên, đáp lại:

"Không phiền, mời anh ngồi."

Nhìn thấy rõ được tường tận khuôn mặt người kia, nụ cười trên khóe môi Châu Kha Vũ bỗng chợt đơ cứng lại, rồi tắt ngúm.

"Duẫn Hạo Vũ!?"

"Chú Châu Kha Vũ!?"

---

Tui nói rồi mà, emo còn chưa quá một chương đâuuuu...

Cơ mà tui tính lấy tên quán lẩu là y như cái tên quán mà mấy đứa nhỏ đi ăn ở Trùng Khánh í (^///^) cơ mà tự nhiên thấy kỳ cục kẹo wá nên thui....

Gặp lại nhau, chương sau là kết thúc rùi đóa... Nhanh quá đi à... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro