Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm ấy, cái ngày mà Châu Hạo Sam cùng với Duẫn Khang Di đến nhà và trao đổi chuyện ấy, cậu đã không ngừng suy nghĩ về nó. Quả nhiên, cái hợp đồng và lý do hợp tác ban đầu cậu đã quên mất tiêu, cứ thế mà tiếp xúc lâu, gần gũi bên cạnh chú Châu Kha Vũ. Để rồi khi tình cảm như một hạt mầm được âm thầm gieo xuống nơi trái tim và đang dần sinh trưởng lớn lên nhanh chóng, cậu mới hoảng hồn nhận ra rằng, sẽ có một ngày hợp đồng kết thúc và cả hai sẽ không còn liên quan tới nhau nữa.

Cậu luôn cố gắng tránh mặt Châu Kha Vũ bằng mọi cách hợp lý nhất có thể. Hôm thì bận việc phải tăng ca trên công ty, hôm thì phải đi kiểm tra xưởng sản xuất, hôm thì phải đến trường đua tập luyện. Cố gắng, để giấu đi thứ tình cảm này, tuyệt đối ngăn chặn không để nó lớn lên.

Giải đua xe chuẩn bị diễn ra, và Duẫn Hạo Vũ đã đặt không ít kỳ vọng của mình vào giải đua này.

Cậu đã tự tay chọn lựa cho mình một em yêu đẹp nhất, xịn nhất với những yêu cầu cao ngất ngưởng. Cậu đã tự tay chọn lựa cho mình một bộ quần áo đua xe đẹp nhất với độ bền cao nhất, với tone màu xanh đen mạnh mẽ cực kỳ phù hợp với chiếc em yêu của mình. Những thời gian cậu dành ra tại trường đua cũng là để học hỏi tập luyện thêm những kỹ thuật lái xe mới lạ.

Dĩ nhiên có ngã xe, dĩ nhiên có thương tích, dĩ nhiên có hiểm nguy. Nhưng cậu không cho phép một ai tiết lộ ra với Châu Kha Vũ.

Nhưng Duẫn Hạo Vũ nào có biết đâu, rằng những thứ đồ ăn mà cậu nhờ Trợ lý Trương mua giúp lại được mua từ chính ngôi nhà của Châu Kha Vũ. Rằng những công việc trên công xưởng cũng đã được Châu Kha Vũ giải quyết giúp được phần nào. Rằng dạo này tên David Muller thường xuyên gây sự với cậu đã lặn đi đâu mất tăm, cũng là nhờ uy lực đe dọa âm thầm đằng sau của Châu Kha Vũ mà ra.

Rồi còn, những lọ thuốc sát trùng cùng với bông gòn có được trên trường đua, ngay từ đầu cũng thuộc quyền sở hữu của Châu Kha Vũ.

Anh đã luôn im lặng mà theo dõi cậu, giúp đỡ và bảo vệ cậu trong tất cả mọi việc.

Hôm nay, Duẫn Hạo Vũ bất ngờ gọi điện đến cho Châu Kha Vũ.

"Chú, hôm nay là giải đua xe của tôi. Chú có thể đến xem được không? Như lời tôi đã hứa ấy? Tôi nhất định sẽ không làm chú thất vọng."

"Ừ, được. Nhất định tôi sẽ đến đúng giờ. Cậu cố gắng làm tốt nhé."

Chỉ cần là em thôi, thì câu trả lời của tôi vẫn sẽ luôn là đồng ý. Một cách vô điều kiện.

Vì em, em là Duẫn Hạo Vũ. Là người đã khiến tôi luôn âm thầm tự nhủ một câu, You had me at hello.

.

Giải đua bắt đầu lúc bốn giờ, hai giờ mười lăm loáng thoáng đã thấy Giám đốc Châu tranh thủ thu xếp công việc gọn lẹ rồi vội vã chạy đến trường đua, giữa ánh ngỡ ngàng cùng với khó hiểu của vị Trợ lý cùng với dàn nhân viên.

"Giám đốc Châu làm gì thế? Bình thường Ngài ấy đâu có gấp gáp đến nỗi vậy."- Một người quay sang khẽ cẩn trọng thì thầm với người bên cạnh.

"Cô giả bộ không biết hay là không biết thật đấy? Hôm nay là giải đua nghiệp dư của MotoGP tổ chức. Mà Giám đốc Duẫn của YH có đăng ký tham gia. Dĩ nhiên Giám đốc Châu phải đến rồi."- Người kế bên tròn mắt ngạc nhiên đáp lại.

"Tôi thấy hình như Giám đốc Duẫn đang giận Giám đốc Châu lắm thì phải. Nhìn xem, mọi hôm tôi luôn có thể chụp hình bọn họ rồi đăng lên mạng, mọi người ke hít không kịp. Bây giờ thì sao chứ, một tấm cũng không có. Huhu, Giám đốc Châu hãy mau chóng dỗ Giám đốc Duẫn đi nào..."- Một cô gái khác lanh chanh xen vào tiếp chuyện, vừa nói vừa làm vẻ mặt tội nghiệp.

"Gì cơ? Cô là paparazzi hả? Hay cô là Trạm tỷ CP? Chắc là cái thứ hai nhỉ, sau khi hai người họ công khai tình cảm, trên mạng đã có không ít fan đi theo rồi, và trạm tỷ cũng theo đó mà ra đời hàng loạt. Tôi follow họ nhiều lắm đấy."

"Tôi là Trạm tỷ CP của họ. Bí mật nhé, Giám đốc Châu mà biết được chắc chắn anh ta sẽ đuổi việc tôi mất."

Bọn họ nói xong liền cười rộ lên ha hả, không để ý đến vị Trợ lý của Châu Kha Vũ đang ở ngay đằng say với khuôn mặt đen thui như nhọ nồi.

"Các người, làm việc ngay cho tôi! Làm xong sớm về sớm, lúc đó các người có thể đi đến trường đua hít hít gì đó thoải mái!"

Trái ngược với mớ hỗn độn trên công ty, trên trường đua lại là một khoảng im lặng đến kỳ lạ.

Duẫn Hạo Vũ vô tình chạm mặt Châu Kha Vũ tại canteen, khi cậu muốn mua một miếng bánh nhỏ và anh lại ghé vào đó mua hai chai nước.

"Chú, chú đến đây sớm thế ạ?"- Duẫn Hạo Vũ ngại ngùng cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng mặt Châu Kha Vũ.

"Ừ, hôm nay công ty không có việc gì quan trọng, được nghỉ sớm. Tôi thấy chán quá vì không có việc gì làm nên đã đến đây luôn."- Châu Kha Vũ lạnh nhạt trả lời.

Rồi lại một khoảng im lặng kéo dài nữa, vì hai người đều không biết nên nói gì tiếp theo.

Ngột ngạt, khó thở và tràn trề căng thẳng. Trong cái bầu không khí này, Duẫn Hạo Vũ không thể ngồi im được. Trong suốt những ngày tháng qua khi được ở cạnh Châu Kha Vũ, 

Hợp đồng này sẽ kết thúc. Đó là chuyện sớm muộn.

"Chú, giả sử thôi... Nếu sau này, không có tôi bên cạnh, chú vẫn sẽ sống tốt chứ? Giống như cách chú đã nghĩ khi chia tay người yêu năm mười tám tuổi ấy."

Trong lòng Châu Kha Vũ bỗng chợt nghe vậy mà chùng xuống, nếu như sau này không có cậu bên cạnh, anh vẫn sẽ sống tốt không?

Dĩ nhiên không.

Năm mười tám tuổi, chỉ là một thứ tình cảm trẻ con bồng bột, hai người đến với nhau chỉ vì vẻ bề ngoài nổi bật rạng rỡ. Ở lại cũng là vì sự mến mộ của những người bạn học khi hai người luôn được gán với câu, trai tài gái sắc. Thế mà lại bỗng nhiên chia tay với một lý do không thể nào nhảm nhí hơn, một con chuột hoang.

Chia tay năm ấy là để giải thoát khiến anh không có chút gì luyến lưu.

Còn bây giờ thì sao, cũng là một thứ tình cảm sét đánh. Anh cảm mến người ấy vì người ấy mang một ánh mắt trong veo thơ mộng như mặt nước hồ thu sang, ở lại là vì tính cách tích cực, lạc quan yêu đời. Một cảm giác khiến anh luôn thoải mái khi được ở bên, không chút nào bị ràng buộc.

Lần này, anh đã ở lại là vì tính cách con người cậu ấy. Không phải là vì hư danh, không phải là vì vẻ bề ngoài.

Anh thương cậu ấy, và anh ở lại là vì cậu ấy là Duẫn Hạo Vũ.

"Duẫn Hạo Vũ, đứng lên! Đi kiểm tra xe lại lần cuối đi nào, xem có gặp trục trặc gì không. Chuẩn bị ra trường đua rồi đó!"

Bất chợt từ phía xa vang lên một giọng gào thét quen thuộc của Trợ lý Trương, bên cạnh là Thư ký Diệp đứng phụ họa. Duẫn Hạo Vũ giật mình kiểm tra đồng hồ điện thoại, chỉ còn một tiếng nữa theo như dự định, tiếng còi xuất phát sẽ được vang lên. Cậu vội vã đứng bật dậy, qua loa tạm biệt Châu Kha Vũ một cái rồi hớt hải chạy về phía Trợ lý Trương và Thư ký Diệp, tiến vào phòng nghỉ riêng biệt dành cho các tay đua.

Châu Kha Vũ thở dài, thu dọn lại đồ đạc đang bày bừa trên bàn, trả tiền cho nhân viên rồi lập tức rời đi, di chuyển đến khán đài. Anh đã mua vé, chọn cho mình một chỗ ngồi thích hợp nhất để có thể quan sát dễ dàng từng chặng đua của các tay đua. Anh vừa ung dung ngồi xuống, đã nghe thấy bên cạnh reo lên vui vẻ:

"Ồ, anh là bạn trai của Duẫn Hạo Vũ!"

Châu Kha Vũ giật bắn mình quay sang nhìn người bên cạnh, thấy có chút quen quen. Hình như cậu là là một người trong nhóm bạn của Duẫn Hạo Vũ, anh đã gặp trước cổng trường đua trong lần trước.

"Cậu nhớ tôi sao?"

"Dĩ nhiên nhớ. Mỗi lần chúng tôi gặp cậu ta, lần nào cũng nghe cậu ta nhắc về anh ít nhất mười lần. Chúng tôi không nhớ mới lạ."- Một người khác vui vẻ tiếp chuyện- "Nói thật, hình như dạo gần đây do công việc nên hai người không gặp nhau. Tôi dám lấy tính mạng mình ra đảm bảo một trăm lần, cậu ấy nhớ anh nhiều lắm."

"Thậm chí cậu ấy còn lôi ảnh của anh hồi nhỏ ra ngắm suốt nữa cơ. Là tấm nào nhỉ..."- Một người vuốt cằm, ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ như một nhà thông thái đích thực.

"À, là tấm ảnh anh đeo kính râm và tấm ảnh anh đang ăn mỳ ấy! Tôi nhớ rõ được từng chi tiết một luôn đó!"

Châu Kha Vũ nghe tới đây, tay vừa đưa lên miệng uống một ngụm nước suýt nữa thì sặc.

"Anh có cần tôi miêu tả để xác thực lại không? Tấm ảnh đeo kính râm là anh đang mặc một chiếc áo màu trắng nhé, biểu cảm khuôn mặt thì..."

"Thôi được rồi. Cảm ơn cậu. Tôi biết mà."- Châu Kha Vũ làm ký hiệu dừng lại, vội vàng ngăn cản.

Bởi vì nếu còn nói nữa, nhất định anh sẽ không còn cái lỗ nào đủ sâu để chui xuống nữa mất.

Chúa ơi, bọn họ mồm to như mười cái loa phường cộng lại vậy. Thiếu điều những người xung quanh sẽ nghe được và cười phá lên mất.

Châu Kha Vũ quyết định sẽ chẳng thèm để ý gì đến đám lắm mồm tám chuyện xuyên quốc gia bên cạnh nữa, anh quay xuống nhìn vào vạch xuất phát của chặng đua, mười một tay đua đang lần lượt bước ra khỏi cánh gà, mỗi người đều bước hiên ngang bên cạnh niềm tự hào nhất cả thanh xuân tuổi trẻ của mình, một chiếc Motor xịn sò với vẻ bề ngoài gai góc.

Duẫn Hạo Vũ nổi bật nhất, những kẻ khác chỉ là phù du. Đối với anh là vậy.

"Một, hai, ba. Xuất phát!"

Tiếng loa thét lên mạnh mẽ, vị tiểu thư nọ phất cờ xuất phát. Tiếng còi cổ động, tiếng rít gào cổ vũ của khán giả cũng theo đó mà vang lên.

Duẫn Hạo Vũ hiện đang ở vị trí thứ ba trong đoàn xe, bám sát nút vị trí thứ hai.

"Thiếu gia Finkler cố gắng lên! Thiếu gia mà thắng, nhất định Giám đốc Châu cũng sẽ rất vui mừng mà tăng lương cho bọn tôi!"

"Không chỉ tăng lương, có khi Ngài ấy sẽ tổ chức tour du lịch vòng quanh thế giới luôn đó!"

"Thiếu gia Finkler sẽ vô địch! Chúng tôi quyết chí cổ vũ cho Ngài."

Châu Kha Vũ khóe môi giật giật liếc mắt nhìn sang mớ reo hò cổ vũ hỗn loạn đang cầm loa thét gào cổ vũ bên kia. Anh nheo mắt lại, cố gắng quan sát nhận mặt từng người.

Có Trợ lý Trương, có Thư ký Diệp. Còn có cả... Trợ lý của anh và cô nhân viên Dương đang cầm chiếc máy ảnh liên tục nhấp nháy sáng đèn. Châu Kha Vũ chính thức cạn lời. Tại sao bọn họ lại có thể bùng cháy nhiệt tình đến kinh khủng như vậy được chứ?

Khẽ liếc lại xuống đường đua, chỉ còn năm tên trụ lại, và Duẫn Hạo Vũ đang ở vị trí thứ bốn. Dường như đường đua lần này đã quá mức hiểm trở đến độ, cậu không dám thoát ra khỏi vùng an toàn để mà tăng tốc tiến lên.

"Cho tôi mượn cái loa của cậu đi."- Châu Kha Vũ khều khều người bên cạnh, hỏi nhỏ- "Tiếng vang có tốt không?"

"Tốt, chắc chắn tốt."- Cậu bạn thân niềm nở trả lời- "Đây, của anh."

Nhận lấy chiếc loa trên tay người kia, Châu Kha Vũ khẽ mím môi lẩm nhẩm suy tính. Nếu như anh dùng chiếc loa này cổ vũ, liệu Duẫn Hạo Vũ có mất tập trung không? Mà nếu cậu ấy mất tập trung, nhất định sẽ xảy ra họa lớn.

Nhưng anh phải cổ vũ tinh thần cho cậu ấy. Nhất định.

Hít một hơi thật sâu lấy giọng, rồi anh nhấc loa lên, nói lớn:

"Duẫn Hạo Vũ, cố gắng lên. Chắc chắn cậu sẽ chiến thắng mà, tôi tin điều đó."

Chỉ cần như vậy thôi là được. Để cậu ấy biết rằng, anh vẫn sẽ luôn ở đây, cổ vũ tinh thần cho cậu ấy bằng mọi cách.

Chiếc xe ở vị trí thứ tư bỗng nhiên tăng tốc, không dè dặt sợ hãi mà thẳng thừng tiến về phía trước, vượt qua bao nhiêu chướng ngại, không quản bao nhiêu khó khăn.

Duẫn Hạo Vũ cùng với em Kawasaki của mình cán đích đầu tiên, trở thành cú lội ngược dòng ngoạn mục nhất trong mười năm đổ về.

Khán đài hò reo vang dội như sắp nổ tung, đám nhân lúc nãy như được thêm thuốc, càng điên cuồng hơn nữa. Những kỹ thuật được mài dũa cẩn thận kỹ càng cùng với sự cố gắng không ngừng nghỉ của mình, Duẫn Hạo Vũ, cậu ta hoàn toàn xứng đáng với huy chương vàng danh giá của giải MotoGP, trở thành nhà vô địch của năm nay.

Cậu tự hào bước lên bục trao giải cao nhất, cúi người xuống nhận chiếc cúp và tấm huy chương vàng của mùa giải năm nay. Trong lòng không ngừng như muốn vỡ òa, cậu thực sự đã thành công ghi tên mình vào danh sách những nhà vô địch của giải MotoGP.

Xúc động ngước mắt nhìn lên khán đài, trùng hợp lại bắt gặp được ánh mắt của Châu Kha Vũ.

Một người đang mỉm cười tự hào nhìn về phía mình, một sự ôn nhu ngọt ngào, điềm tĩnh không giòn giã ồn ào như những cổ động viên khác. Nhưng chính lời cổ vũ của anh đã biến thành một sức mạnh vô hình, khiến cậu trở nên tự tin, quyết đoán và mạnh mẽ hơn ai hết.

Nhưng để chạm tới tấm huy chương vô giá ấy, liệu cậu có thể không?

---

Hôm qua tui cúp wifi đi ngủ sớm, ai dè đâu lỡ ke 🥲 🥲 🥲 ai đó hãy an ủi tui đi huhu 😭😭😭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro