Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duẫn Hạo Vũ sốt cũng không quá lâu, chỉ khoảng chiều chiều là có thể khỏe lại và ăn uống đầy đủ như mọi hôm bình thường. Nhưng có lẽ sau khi nhận được cuộc gọi từ Trợ lý của Châu Kha Vũ, tinh thần vui vẻ của Duẫn Hạo Vũ đã tăng nhanh lên một cách đáng kể, dẫn đến việc nhanh chóng khỏi bệnh.

Vị giáo sư kia đã gọi điện đến nói chuyện sơ qua với Duẫn Hạo Vũ, ông luôn một mực khẳng định rằng mình nhất định sẽ đến làm chứng cho cậu. Phần là vì mang ơn, khi ông vừa bị đuổi việc tại một ngôi trường đại học chỉ vì dạy dỗ uốn nắn lại những đứa thiếu gia học trò láo toét của mình. Trước đó, Duẫn Hạo Vũ cũng đã biết đến danh tiếng của ông nên mới khẩn khoản xin Duẫn Thiên Nam cho ông ấy làm việc tại ngôi trường đại học do YH đứng tên xây dựng. Phần còn lại cũng vì Duẫn Hạo Vũ là một đứa tốt tính hiền lành, lại rất có chí tiến thủ, cực kì nghiêm túc khi học tập nghiên cứu. Cậu là trò cưng của ông, vậy nên ông không thể để cho cậu ấy mang tiếng xấu như thế được. Nhất là khi ông là người duy nhất có thể giải oan được cho cậu ấy.

Duẫn Hạo Vũ vừa lên giường đi ngủ xong, Châu Kha Vũ bỗng nhiên nhận được một tin nhắn từ một số lạ, không rõ danh tính.

"Làm ơn, hãy cho tôi năm phút gặp anh. Ở trước cổng nhà anh ấy."

"Không, tôi không rảnh. Có gì để mai rồi hãy gặp tôi trong công ty."

Thời gian là vàng là bạc, đâu phải cứ nói muốn gặp anh rồi sẽ được gặp đâu? Trên đời này không phải cái gì cứ muốn là có được đâu người kia nhé.

"Làm ơn, tôi là Triệu Hoa. Anh yên tâm, sẽ không có paparazzi nào ở đây cả."

Nhìn thấy cái tên này, Châu Kha Vũ liền bật dậy khỏi ghế như chiếc lò xo, qua loa nhắn lại cho người kia một câu tôi sẽ xuống, rồi anh với lấy chiếc áo khoác móc trên cây quần áo mà chạy ra ngoài.

Triệu Hoa đúng là đang đứng ngay trước cổng nhà, và đúng là không có một paparazzi nào lảng vảng xung quanh chỗ đó cả.

Anh cẩn trọng bước lại chỗ ấy, lạnh lẽo cất tiếng:

"Có chuyện gì, tôi thật sự không có thời gian."

"Giám đốc Châu, làm ơn, hãy cứu tôi đi."- Cô ta quay sang, khẩn khoản cầu xin- "Anh có thể lên tiếng chứng minh lại cũng được, không sao hết. Nhưng sự nghiệp và tương lai phía trước của tôi..."

Chẳng lẽ chuyện điều tra này đã bị cô ta phát hiện rồi à?

Nhưng khoan đã, cô ta lấy tư cách gì để cầu xin anh có chứ? Trong khi những câu chuyện từ chính miệng cô ta nói ra đã biến Duẫn Hạo Vũ trở thành một kẻ thứ ba không có liêm sỉ và trơ trẽn, mặt dày?

"Cho tôi một lý do đi."- Anh khoanh tay, nhếch môi cười nhạt- "Tại sao lúc cô làm, cô lại không nghĩ đến sự nghiệp và tương lai của cậu ấy? Để rồi khi cậu ấy cố gắng chống trả và phản biện lại, cô lại quay sang cầu cứu tôi?"

"Cái này không phải do tôi tự nguyện. Tôi chỉ là con rối dưới tay Chủ tịch ZL mà thôi. Cả công ty con Diamond và Trần Bình An tổ trưởng tổ kỹ thuật bên YH cũng vậy. Tất cả đều trở thành con rối chỉ vì tham vọng của ông ta."

Chủ tịch ZL... Không phải là gã đàn ông Chủ tịch Duẫn Thiên Nam ghét cay ghét đắng đến mức cả cái tên cũng không muốn nhìn luôn sao? Là kẻ luôn muốn hạ bệ YH ấy.

"Ông ta đã lợi dụng sự đố kỵ ganh ghét của Trần Bình An để ăn cắp bản thảo tài liệu, sau đó sẽ chuyển giao công thức ấy sang cho tôi..."- Triệu Hoa cắn chặt môi, đau đớn kể lể- "Tôi đã từng rất mến mộ anh, đã từng viết không biết bao nhiêu thư tình gửi cho anh trong suốt những năm cấp ba. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể quên... Nhưng sự nghiệp tôi vẫn luôn đặt lên trước nhất."

"Ông ta nói rằng nếu lấy tài liệu này để mà sản xuất, nhất định tôi sẽ trở thành một cỗ máy kiếm tiền hàng đầu showbiz khi thu nhập hàng tháng có thể lên tới gần ba triệu tệ. Bởi vì như vậy, tôi mới làm theo lời nói của ông ta... Những gì tôi nói trước truyền thông, cũng là do ông ta bắt tôi học thuộc hết."

Vậy ra, lời công khai tình cảm mà Triệu Hoa đã dành cho anh ngay trên sóng truyền hình chỉ là một nước đi trong bàn đấu cờ giữa YH và ZL. Ngày ấy khi hai bên gia đình anh và Duẫn Hạo Vũ tổ chức tiệc, người đại diện của ZL cũng đã tham gia, nên chắc chắn Chủ tịch ZL năm rõ chuyện này như trở bàn tay và muốn phá đám.

Ngay từ đầu, mối quan hệ giữa anh và Duẫn Hạo Vũ chỉ gói gọn trong hai chữ, lợi nhuận. Khi hai bên đã đạt được thứ mình mong muốn rồi sẽ rời đi. Nghĩa là, họ quen biết trong bình yên phẳng lặng, rồi sẽ chia tay trong âm thầm lặng im.

Ông ta rõ ràng là muốn phá đám, vừa dồn YH và Duẫn Hạo Vũ vào đường cùng để độc chiếm lấy đế chế mạnh mẽ hùng hậu YH, vừa muốn moi móc mối quan hệ bí mật giữa hai tập đoàn này để hạ bệ ZY.

"Nhưng cô làm như vậy thì đã trở thành đồng phạm mất rồi."

"Tôi biết, vậy nên tôi đến đây để cầu xin anh... Làm ơn hãy tha thứ cho tôi, tôi cũng sẽ nhận sự trừng phạt của pháp luật mà tuyên bố giải nghệ. Tôi chỉ sợ... Sau này sẽ không có việc gì làm để nuôi sống bản thân mà thôi."

Bất thình lình, từ phía sau Châu Kha Vũ vang lên một giọng nói nhàn nhạt quen thuộc.

"Cô không cần phải lo. Chuyện này, tôi sẽ giúp."

Là Duẫn Hạo Vũ.

"Cô đến đây nói hết sự thật, tôi cảm ơn cô rất nhiều, vì đã nhận ra lỗi sai của mình. Nhưng, chuyện đã làm thì tôi phải làm cho chót."- Cậu nhướng mày, cứng rắn nói- "Để chứng minh rằng bản thân tôi và Châu Kha Vũ hoàn toàn trong sạch."

"Dĩ nhiên được. Thêm nữa, hai người làm ơn hãy giúp tôi, qua chuyện này mà tống Chủ tịch ZL vào tù đi."

Một gã hèn hạ như ông ta, ngày nào ông ta còn nhởn nhơ ở ngoài, ngày đó Duẫn Hạo Vũ này sẽ từ từ đâm sau lưng ông ta trăm ngàn nhát dao sâu hoắm.

Để rồi xem, phen này tôi thắng chắc rồi.

.

Ngày hôm sau, đúng ngay giờ nghỉ trưa, Châu Kha Vũ hẹn Duẫn Hạo Vũ đến một nhà hàng Châu Âu dùng bữa. Thế mà khi vừa mới đến, Duẫn Hạo Vũ đã vô tình nhận ngay ra bóng hình quen thuộc của một vị giáo sư già mà cậu đã luôn kính trọng trong những năm vừa qua, đang ngồi dùng bữa tại một chiếc bàn nhỏ gần đó.

Giáo sư Smith đến Trung Quốc an toàn rồi, và ông ta hiện đang ngồi ngay trước mặt Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ.

"Xin chào giáo sư ạ, đã lâu không gặp."- Cậu vui vẻ cười tít mắt quay sang nhìn Châu Kha Vũ, niềm nở giới thiệu- "Chú, đây là giáo sư của tôi. Và thưa giáo sư, đây là bạn của con ạ, tên là Daniel."

"Ồ, là người yêu của trò Finkler sao?"- Ông ồ lên một hơi rõ to- "Công nhận, gia đình con có mắt nhìn thật đấy. Từ cha đến con, ai cũng đều có ý trung nhân vừa đẹp mã vừa đẹp nết."

"Anh Khang Di chưa có người yêu đâu thưa giáo sư."- Duẫn Hạo Vũ bắt đầu giở thói lanh chanh- "Là vì mấy lần đi xem mắt trước, tính của anh ấy không ai ưa nổi nên đều bỏ hết rồi. Với lại người bên cạnh của con thì chưa phải là người yêu của con."

"Có người dám chê Duẫn Khang Di nữa sao?"- Châu Kha Vũ bất ngờ hỏi lại- "Ai có gan làm thế vậy?"

"Người ta không nói, nhưng tôi tự khắc biết. Anh Khang Di đi xem mắt mười lần, mười một lần đã khiến người ta vắt giò lên cổ mà chạy. Như thế không phải do anh ấy chứ còn do ai nữa ạ?"

Giáo sư Smith bỗng cười rộ lên.

"Mặc dù nãy giờ ta không hiểu hai đứa nói gì, nhưng hai đứa tự nhiên lắm. Có vẻ không giống bạn thân chút nào đâu, Liebhaberin sẽ phù hợp hơn nhiều."

Không biết vô tình hay cố ý mà vành tai của Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ đều đỏ hết lên.

"Daniel, ta muốn kể con nghe một chuyện. Patrick, con sẽ không phiền chứ?"

Duẫn Hạo Vũ tròn mắt bất ngờ, ông ấy nhất định đang muốn đào lại một thời quá khứ huy hoàng của cậu đây mà.

"Vâng, con sẽ không cảm thấy phiền đâu ạ." 

"Lúc trước, sau khi chia tay người yêu, ta có nhìn thấy Patrick uống rượu la hét um sùm trong quán bar, khẳng định rằng sau này sẽ không thèm yêu một người nào nữa. Lại còn lớn miệng thề rằng, nếu nó còn yêu ai thêm nữa, nhất định sẽ cạo trọc đầu, ăn chay đều đặn xuyên suốt bảy bảy bốn chín ngày. Patrick à, ta nghĩ đã đến lúc con nên đổi một kiểu tóc mới rồi đấy."

Châu Kha Vũ nghe được hết câu cũng thuận theo chiều mà cười phá lên, mặc cho Duẫn Hạo Vũ bên cạnh đã mặt đỏ tía tai, ngại ngùng hết chỗ nói. Trông thấy người kế bên bộ dạng có vẻ cười đến sắp nội thương, cậu mới khe khẽ lên tiếng chữa ngượng.

"Giáo sư, đã là quá khứ rồi thì thôi đi ạ... Nhắc lại làm gì?"

"Ta nói chỉ theo cảm nhận riêng của ta thôi, nhóc con ạ. Nhìn hai đứa giống người yêu lắm, người ngoài nhìn vào cũng rõ mồn một. Thế mà vẫn chỉ là bạn thôi à?"- Giáo sư Smith bình thản trả lời.

"Giáo sư, giáo sư yên tâm. Con là học trò của giáo sư, giáo sư đã dạy con mất liêm sỉ để cua crush như thế nào, nhất định con sẽ áp dụng."

Thôi được rồi, Châu Kha Vũ chính thức cạn lời. Không còn từ gì để diễn tả nữa, hai thầy trò này, một người đầu đã hai thứ tóc, một người mang chức vị lớn trong một công ty hùng mạnh, ai cũng đều trẻ con như nhau.

Chán chẳng buồn nói.

---

Thằng bé này sao suốt ngày hồ đồ vậy hả =))) Tui vẫn đợi bé trả flag đó nha =)))

À mà, sau bao nhiêu con fic bí ý tưởng không có ngoại truyện... Tui cũng đã có idea cho ngoại truyện fic này rồi nè ^^ 

Đếm ngược 10 ngày sinh nhật em bé... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro