Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc ấy xảy ra cũng đã được một tuần, và mọi thứ diễn ra sau đó vẫn luôn được tiếp diễn như một quỹ đạo cuộc sống thường xuyên, không có gì thay đổi.

Nhưng dường như đã có một thứ chuyển biến khác xa.

Châu Kha Vũ cầm trên tay tấm danh thiếp của người tên Duẫn Hạo Vũ ấy, không biết lý do vì sao mà trên môi anh lại nở lên một nụ cười ngọt ngào dịu êm.

Từ trước đến giờ, anh vẫn chưa bao giờ tin vào tiếng sét ái tình, thậm chí còn xem nó như là một điều quá vô lý tưởng chừng như chẳng bao giờ xảy ra. Làm thế nào mà mình có thể thích một người mà mình mới chỉ gặp lần đầu được chứ, thậm chí mình lại còn chẳng biết gì hơn về người đó cả.

Một cú vả mồm đau đớn, ừ đấy.

Thật ra thì với cái tên Patrick Nattawat Finkler kia thì Châu Kha Vũ đã nghe qua trước đó rồi, cậu ta chính là thiếu gia nhà họ Finkler giàu có hơn ba đời nay. Chàng thiếu gia ấy đã xách valise từ Đức về tận Trung Quốc này đây chỉ để thừa kế lại thay anh trai chức Giám đốc thôi mà. Cũng có thể xem là chuyển giao công tác đi, bởi Duẫn Khang Di lên máy bay sang Đức để nhậm chức Tổng Giám đốc trụ sở chính kia, còn Duẫn Hạo Vũ thì trở lại về đây lãnh chức Giám đốc chi nhánh này rồi.

Duẫn Khang Di với Châu Kha Vũ là bạn thân thiết từ thuở đại học, và tính cách anh ta thế nào Châu Kha Vũ biết hết. Duẫn Khang Di khi xưa đã từng than lên than xuống, đầu bù tóc rối mếu máo suốt ngày cầm điện thoại xin lỗi em trai, thậm chí anh ta còn tình nguyện để em trai mình đè đầu cưỡi cổ, tôn thờ lên đầu mà sủng nịnh hết mực. Lúc đó Châu Kha Vũ đã từng nghĩ rằng, em trai cậu ta tính tình thật khó ưa, quá sức chịu đựng. Nếu phải anh, anh đã dạy dỗ cho một trận nên thân luôn rồi.

Thế mà giờ đây, anh lại lỡ sa vào ánh mắt của người mang cái tên đó, Duẫn Hạo Vũ.

Có thể cho rằng vì anh chưa bao giờ yêu đương dù chỉ một lần, nhưng, bệnh tương tư là như thế nào anh đều hiểu rõ. Ánh mắt cậu ấy long lanh sáng như chứa đựng cả triệu vì tinh tú trên trời, tràn ngập sức sống tuổi trẻ đầy nét xuân xanh. Đẹp như một giấc mộng say mê tựa hồ chưa thể tỉnh dậy, một nét dịu dàng mềm mại nhưng lại không mang vẻ nữ tính. Đó đơn giản chỉ là một nét đẹp, một nét đẹp hiếm có, một nét đẹp khiến anh liên tưởng tới những khu rừng xanh mát nhẹ nhàng, bình yên trong những câu chuyện cổ tích của một thời tuổi xưa.

Châu Kha Vũ cứ ngồi ngần ngơ trong phòng như tâm hồn lơ lửng treo trên chín tầng mây, nhìn vào tấm ảnh của Duẫn Hạo Vũ trên danh thiếp đó. Thầm lẩm bẩm suy tính trong bụng rằng, bằng mọi giá, anh phải gặp lại được cậu ấy.

Châu Lương Sinh đẩy cửa bước vào, nhìn thấy thằng con trai mình đang ngồi cười một cách cực kỳ ngốc nghếch, ông liền nhíu mày khó hiểu. Trần đời ông ghét nhất là những ai làm việc không nghiêm túc, tâm hồn cứ thơ thẩn để tại nơi nao, kể cả đó có là con trai của ông đi chăng nữa cũng không được phép như vậy.

"Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ!"- Ông lên giọng nói lớn- "Có nghe bố nói không đấy?"

Không một tiếng trả lời.

Châu Hạo Sam từ bên ngoài cũng mở cửa bước vào, trên tay cầm một cuốn tài liệu tổng hợp mà Thư ký vừa mới gửi vào. Nhìn thấy gương mặt bố mình đang đậm vẻ tức giận xen lẫn bất lực như vậy, anh mới liền phì cười. Đây là lần đầu bố đến thăm Châu Kha Vũ trong môi trường làm việc công sở như thế này sau tận ba tháng đi hâm nóng tình cảm lại với mẹ trên đảo Maldives xinh đẹp kia, bố thấy bất ngờ như thế là phải. Chứ là Châu Hạo Sam đi, ngày nào vào mấy giờ nghỉ trưa cũng thấy Châu Kha Vũ lôi tấm danh thiếp đó ra ngắm nhìn liên tục không chớp mắt, anh cũng phát ngán với điều đó lắm rồi đây.

"Nó làm sao đấy con?"- Châu Lương Sinh nhíu mày khó hiểu quay sang hỏi nhỏ Châu Hạo Sam- "Có cần bố gọi xe cứu thương không?"

"À, bệnh này chắc chỉ có một người chữa được thôi bố ạ."- Châu Hạo Sam nhún vai bình thản- "Bố kệ nó đi, bệnh tương tư đấy."

"Tương tư?"- Châu Lương Sinh trợn mắt kinh ngạc- "Là tiểu thư nhà nào?"

"Chắc là thiếu gia đó bố."- Châu Hạo Sam cười cười- "Thì cũng làm sao đâu nhỉ, bây giờ con thấy chuyện này rất chi là bình thường mà..."

Châu Lương Sinh sững sờ đến không tin nổi vào tai mình, quay qua nhìn thấy Châu Kha Vũ vẫn đang "tương tư" theo cách mà Châu Hạo Sam đã nói. Không một chút gì là quan tâm đến hai người đang có mặt trong phòng từ lâu.

Chẳng lẽ Châu Kha Vũ mắc bệnh tương tư thật? Không đúng, trong dạo ba tháng gần đây ông có nghe gì qua về việc nó trốn khỏi nhà đi hẹn hò bí mật với ai đâu.

Không phải là ông bao bọc Châu Kha Vũ quá kỹ lưỡng, nó cũng đã lớn rồi, mọi thứ cần phải tự lập. Nhưng về phương diện hẹn hò này tuyệt đối phải quản lý gắt gao. Bởi lẽ, Châu Kha Vũ cũng mang thân phận là một thiếu gia tập đoàn, là Giám đốc của ZY, chiếc ghế phu nhân kia có rất nhiều người muốn trèo lên với tới. Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như không có một số người tham vọng ngất ngưởng, vừa muốn nắm trong tay chiếc ghế tam thiếu phu nhân, vừa muốn thao túng hết toàn nội bộ gia tộc họ Châu.

Hoặc nếu đặt trên một phương diện khác, lỡ như nó là một đứa ăn chơi lêu lổng, thế thì ngày có một đứa con gái vác bụng bầu đến ăn vạ trước ngay cổng công ty 

Châu Lương Sinh tiến lại về chỗ Châu Kha Vũ, đưa tay lên mạnh bạo nhéo tai anh. Châu Kha Vũ giật nảy mình, toan tính quay sang mắng chửi một trận, nhưng nửa chữ đầu còn chưa kịp thốt ra đã phải vội vàng nuốt vào sâu trong bụng. Anh nở nụ cười tươi rạng rỡ, hồn nhiên hỏi:

"Ủa, bố đến đây lúc nào vậy ạ? Bố mới đến sao, sao bố không báo trước con một tiếng?"

Bây giờ ai có thể đưa cho Châu Lương Sinh một cái búa được không, ông muốn đập thằng oắt con này quá rồi.

"Không báo trước thì làm sao tao biết mày đang tương tư chứ."- Ông trừng mắt đe dọa- "Trông mày ngốc thật."

"Thì cũng giống như bố hồi xưa tương tư mẹ thôi, con giống bố như thế còn gì."- Châu Kha Vũ bất mãn lẩm bẩm- "Con cũng là con người mà, và con cũng biết yêu."

"Thấy gớm. Thằng nào lúc trước cứ gân cổ lên nói sẽ không yêu ai đâu nào?"- Châu Hạo Sam nhăn mặt tỏ vẻ ghét bỏ, nói- "Nói cho anh biết đi, mày thích ai?"

"Là em trúng tiếng sét ái tình đó."- Châu Kha Vũ mỉm cười ngốc nghếch- "Em sẽ không nói anh biết đâu, rằng người em thích là nhị thiếu gia nhà Duẫn Finkler."

Nhìn bộ dạng hiện tại của Châu Kha Vũ, Châu Lương Sinh cùng với Châu Hạo Sam thiếu điều chỉ muốn không nhận người nhà, nhảy vào ký đầu vài phát luôn cho xong.

Châu Tổng khi mắc bệnh tương tư là như thế này đó hả?

.

Duẫn Hạo Vũ thở dài một hơi, nằm dài người trên bàn, bộ dạng chán chường cứ phải nói là đến cùng cực.

Đã một tuần kể từ khi cậu nhậm chức Giám đốc quản lý tại đây, mọi thứ có vẻ phức tạp và khó khăn hơn so với những gì cậu nghĩ. Không phải về vấn đề công việc, cũng không phải về vấn đề thời gian hạn hẹp, nhưng lại chính là vì các nhân viên ở đây.

Có thể là vì lúc trước Duẫn Khang Di không theo dõi sát sao bọn họ. Dĩ nhiên thôi, cuộc sống riêng tư của mỗi cá nhân làm sao có thể quản được, nhưng việc cậu nói ở đây chính là phong thái làm việc của họ cơ.

Soi mói, bà tám, không chuyên tâm làm việc... Lại còn có không ít người lấy lý do bệnh tật để xin nghỉ suốt.

Kỷ luật như thế này là không ổn. Duẫn Hạo Vũ lẩm bẩm suy nghĩ trong lòng.

Cậu phải ổn định lại trật tự làm việc ở công ty này từ đầu đến cuối.

Trợ lý Trương mở cửa bước vào, trên tay anh ta là mấy tập tài liệu mới được mấy nhân viên nộp lên. Duẫn Hạo Vũ thở dài chán nản thêm một lần nữa, hôm qua là deadline rồi mà hôm nay mới nộp à?

"Giám đốc Duẫn à, tôi thấy mệt quá rồi."- Trợ lý Trương lắc đầu ngao ngán, đặt tập tài liệu lên bàn- "Tôi phải đi giục deadline bọn họ suốt, khó lắm mới thu được về nhiêu đây."

"Thế lúc trước Duẫn Khang Di quản lý công ty này như thế nào?"- Duẫn Hạo Vũ chớp mắt ngước lên hỏi- "Bọn họ cũng làm việc như thế à?"

"À, không."- Trợ lý Trương lắc đầu phủ nhận- "Lúc trước cựu Giám đốc Duẫn rất nghiêm khắc, bọn họ không bao giờ như vậy cho dù chỉ là một phút. Nhưng tới lượt Ngài thì..."

Duẫn Hạo Vũ gõ gõ ngón tay lên bàn, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ.

Quả nhiên là thế...

---






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro