Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À, ý trung nhân của tôi sao..."- Triệu Hoa cười cười, ẩn ý đáp- "Là Giám đốc tập đoàn ZY, Châu Kha Vũ."

Duẫn Hạo Vũ giật nảy mình lên, lật đật rướn người lại chạy đến ngay đối diện chiếc TV, dí sát mặt vào nó quan sát. Lạy Chúa, đúng rồi. Giám đốc tập đoàn ZY tên Châu Kha Vũ thì chỉ có thể là anh ta thôi, còn là ai khác được nữa sao? Ồ không, trên đời này sẽ chẳng bao giờ xảy ra việc trùng hợp ngẫu nhiên đến như thế được đâu.

Triệu Hoa vốn dĩ là một nữ minh tinh màn bạc nổi tiếng nhất nhì showbiz, sự đắt giá của cô ta hoàn toàn có thể đem vàng, bạc kim cương ra để mà so sánh. Châu Kha Vũ bên cạnh cũng vậy, cực kỳ bản lĩnh tài giỏi, thế vậy mà cũng chân thành đối đãi, nhẹ nhàng thấu hiểu, dịu dàng chở che. Duẫn Hạo Vũ không thể phủ nhận rằng, trong suốt những tháng ngày vừa qua sống chung nhà với Châu Kha Vũ cậu cũng đã bị anh làm cho thoáng đôi chút rung động.

Cậu với anh ngay từ ban đầu chỉ là một kiểu hôn nhân giả mạo, khi nào hai bên đã đạt được mục đích của mình rồi sẽ đường ai nấy đi ngay lập tức, không bao giờ liên quan đến ai nữa. Nhưng, có lẽ mọi chuyện bây giờ đều đã bị lệch quỹ đạo.

Một bản hợp đồng đôi bên kia dường như đã chìm vào quên lãng từ khi nào, sự xa cách mà cậu đã vạch ra sẵn với anh ngay khi lần đầu gặp mặt cũng đã bị rút ngắn lại đi không ít. Mọi chuyện cứ bình thản tiếp diễn như thế đến độ cậu cũng không thể ngờ được. 

Triệu Hoa thì cũng xứng với Châu Kha Vũ đấy, nhưng mình xứng hơn. Duẫn Hạo Vũ lẩm bẩm suy tính một hồi, rồi lại đắc ý khăng khắc cười khẩy.

Là hôn nhân giả chứ gì, vậy thì cậu sẽ biến nó từ giả thành thật thôi. 

Một người đàn ông với vẻ ngoài hút mắt người nhìn, lại còn cực kỳ tận tâm trưởng thành, suy nghĩ thấu đáo cùng với phong thái điềm tĩnh chín chắn. Cậu nhất định phải giữ anh ta lại bên mình, không được để vuột mất. Nhất là, với kẻ đã trắng trợn lấy cắp công sức của cậu nhận về làm của riêng mình, lại còn tiếp nhận phỏng vấn của đài truyền hình nổi tiếng để mà lên tuyên truyền sản phẩm ấy là của mình. Mặc dù cậu chẳng thèm quan tâm gì đến việc cô ta liệu sẽ làm gì tiếp theo đâu, nhưng một khi cô ta đã thẳng thắn công khai trước truyền thông công chúng như thế thì cậu không thể nhắm mắt làm ngơ được rồi.

Cậu phải trả thù lại cô ta, cả về thương trường lẫn cả đường tình. Khiến cho cô ta trở nên mất hết tất cả mà thôi.

Cô ta không thích an phận làm diễn viên minh tinh nổi tiếng sao, mà lại lựa chọn con đường tai tiếng đầy rẫy sự nguy hiểm như thế này để xây dựng hình tượng một ngôi sao đa tài thông minh chứ?

.

Hôm nay Châu Kha Vũ lại tan làm về sớm, anh lấy xe từ tập đoàn chính lái thẳng đến công ty của Duẫn Hạo Vũ. Anh đã nghe Trợ lý nói về cuộc phỏng vấn kia của Triệu Hoa rồi, bây giờ trên mạng xã hội đang không ngừng đồn thổi những thông tin ấy, những chuyện quá đáng đến chưa được chứng thực cũng được người hâm mộ của cô ta xông vào chúc mừng nhanh như vũ bão, nhiều như mưa sa. Những nguồn tin không biết lôi từ chỗ nào ra, giả dụ như về mối quan hệ giữa anh và cô ta đang thực sự rất tốt và thậm chí hai người đã nghĩ tới chuyện hôn nhân trăm năm rồi. 

Ừ thì đúng là anh sẽ không quan tâm mấy đến chuyện lắm đó đâu, nếu bên cạnh anh bây giờ còn có Duẫn Hạo Vũ sống chung nữa. Anh không biết cậu ta rằng sẽ hiểu lầm hay không đâu, nhưng, anh vẫn nên nói trước sự thật với cậu ta để tránh bầu không khí ngượng ngùng khó xử giữa hai bên thì hơn.

Duẫn Hạo Vũ bước ra khỏi sảnh, toan vừa lấy chùm chìa khóa xe trong túi ra mà hướng về phía garage. Cậu vừa xoay người đi, đã bị một cảnh tượng ngay trước cổng công ty làm cho kinh hãi đến há hốc mồm.

Là Châu Kha Vũ cùng với chiếch BMW màu đen sang trọng của anh ta.

Cậu thở hắt, nhanh chân tiến ra khỏi khu sảnh đó mà bước lại gần chỗ Châu Kha Vũ.

"Chú, chú đến đây làm gì? Tôi thừa biết chú rõ rất bận."- Cậu cười cười giọng điệu chọc ghẹo nói- "Là chú nhớ tôi phải không? Tôi biết đấy nhé."

"Ừ, nhớ cậu thì nhớ. Cậu nói gì cũng đúng."- Châu Kha Vũ có hỏi ra vẻ bất ngờ, nhưng rồi cũng bình thản nhún vai trả lời- "Hôm nay cậu rảnh không? Tôi đưa cậu về thăm ông bà nội."

Ông bà nội Châu cả ngày đều chỉ than phiền rằng tại sao họ lại không được gặp Duẫn Hạo Vũ thế, rõ ràng bây giờ mối quan hệ giữa cậu và Châu Kha Vũ đã rất thân thiết gần gũi rồi sao? Duẫn Hạo Vũ là một đứa nhóc tính tình ngoan ngoãn tốt lành, đầu óc lanh lợi thông minh vô cùng hiểu chuyện khiến ông bà rất thích, thậm chí còn muốn cậu và Châu Kha Vũ nhanh chóng phát triển tình cảm mà kết hôn trên giấy tờ thật sự nữa kìa.

Vốn dĩ cậu đã lên kế hoạch sắp xếp công việc để có thể về thăm ông bà nội một bữa rồi, thế mà chuyện kia lại xảy ra, khiến cho mọi thứ đều bị đảo lộn.

"Vâng, hôm nay tôi rảnh."- Duẫn Hạo Vũ gật đầu đắc ý- "Lâu rồi tôi cũng chưa được gặp ông bà. Đến đó đi chú."

Cũng đã lâu lắm rồi cậu mới ngồi ghế lái phụ như thế này, cảm giác có chút không quen lắm nhưng lại cực kỳ thoải mái. Duẫn Hạo Vũ đưa mắt nhìn qu cửa kính ô tô, bên ngoài trời đã chuẩn bị tối dần. Vẫn là con đường cũ quen thuộc như mọi khi thôi, nhưng sự xa xỉ lộng lẫy bậc nhất của thủ đô Bắc Kinh vẫn không thuyên giảm mà còn có dấu hiệu tăng lên hơn.

Im lặng được khoảng một hồi ba mươi phút, chợt Châu Kha Vũ lẳng lặng lên tiếng.

"Không biết cậu đã nghe qua buổi phỏng vấn của nữ minh tinh họ Triệu chưa nhỉ? Tên là Triệu gì gì ấy, tôi không nhớ."

Duẫn Hạo Vũ giật giật khóe môi cạn lời.

Nếu cậu đứng ở góc độ không biết những chuyện mà Triệu Hoa đã nói với truyền thông là bịa đặt đi, thì nhất định cậu sẽ thấy thương cảm cho cô ta lắm. Theo như lời cô ta nói, cô ta đã nghiên cứu công thức Charms này từ ba năm trước, với ý chí quyết tâm để chứng minh rằng cô ta không hề bất tài vô dụng và cô ta xứng đáng hoàn toàn với Châu Kha Vũ.

Thế mà bây giờ, Châu Kha Vũ có nhớ tên cô ta đâu. Anh ta có khi còn chẳng nhớ mặt nữa là.

"À, tôi đã nghe qua rồi. Làm sao đây, chú có gì muốn nói với tôi hả?"- Duẫn Hạo Vũ giở giọng hờn dỗi, liếc nhẹ mắt nhìn Châu Kha Vũ.

"Tôi không biết cô ta đâu."- Châu Kha Vũ ậm ừ, chậm rãi bộc bạch- "Tôi cũng không hiểu tại sao cô ta lại lôi tôi vào chuyện này nữa."

Châu Kha Vũ dám ngẩng cao đầu thề với trời rằng anh chưa bao giờ bị mất trí nhớ, một chút cũng không. Những sự kiện xảy ra đã luôn được anh ghi nhớ tường tận hết trong đầu, một chút chi tiết nhỏ xíu cũng không quên.

Triệu Hoa lại là cái tên thuộc công ty năm đó đã phản bội lại ZY. Thế mà cô ta lại có thể công khai trước truyền thống rằng đã yêu thầm anh tận ba năm?

"Tôi biết ngay mà, nhìn chú chẳng phải những kẻ bạc tình bạc nghĩa như lời cô ta muốn ẩn ý đến."- Duẫn Hạo Vũ bĩu môi- "Cái gì mà không xứng đôi, cái gì mà bất tài vô dụng chứ. Cũng chỉ là bịa đặt, phải không?"

Châu Kha Vũ phì cười gật đầu: "Ừ, tùy cậu nghĩ."

"Thế chú sợ tôi hiểu lầm à?"- Duẫn Hạo Vũ nén cười chọc ghẹo- "Nếu tôi hiểu lầm thì nhất định sẽ có bão giông xảy ra, ý chú là như vậy đúng không?"

"Ừ, tôi sợ cậu hiểu lầm thôi."

Có hơi độc ác không nếu cậu muốn mình có mối quan hệ thân thiết với ả minh tinh kia, để cậu có thể ghi âm cuộc nói chuyện vừa rồi mà gửi cho cô ta, dạy cho cô ta một bài học.

Nhưng thôi, vội vàng quá lại hóa thất vọng mà thôi. Cậu phải kiên nhẫn thêm nữa.

Lái xe được nửa tiếng thì đến nơi, đó cũng là một căn dinh thự nổi tiếng lộng lẫy không thua kém gì nơi cậu đang ở. Duẫn Hạo Vũ mở cửa xe bước xuống, vòng ra sau cốp xe lấy đồ đạc xuống, rồi theo chân Châu Kha Vũ bước vào. 

Nghe tiếng chuông cửa, ông nội Châu lom khom từ ghế sofa đứng dậy, với lấy cây gậy gỗ bên kia ra ngoài mở cửa. Nhìn thấy hai người trước mắt với hai câu xin chào ngọt ngào, ông không khỏi sửng sốt ngạc nhiên, sau đó lại vui vẻ lên giọng nói.

"Ôi trời, hai đứa đã về sống chung với nhau bao lâu rồi mà bây giờ mới chịu về đây thăm cái thân già này đây? Thật chán quá đi mất, rốt cuộc hai đứa làm sao vậy chứ?"

"Cháu xin lỗi ông mà, vừa rồi chúng cháu bận quá. Bây giờ mới có thể sắp xếp được công việc mà về thăm ông đây."- Châu Kha Vũ nheo mắt lại cười cười đáp lại- "Thế bây giờ chúng cháu về nhé?"

"Oắt con, ăn nói kiểu gì đấy? Ông già này chờ mày đến rục xương mà mới gặp mày đã nói như vậy."- Ông nội Châu lập tức nhăn mặt lại, đưa tay lên cốc đầu Châu Kha Vũ- "Vào nhà đi, hôm nay hai đứa về bất ngờ quá, ông chưa kịp cho người chuẩn bị gì cả. Hai đứa thông cảm."

Duẫn Hạo Vũ thở dài, hóa ra là họ vẫn còn một chút khách sáo xa cách với cậu như vậy. Cậu thầm nghĩ trong bụng chút thôi, nếu là người nhà của Châu Kha Vũ thì có bày ra một bữa ăn nhỏ chỉ có cơm với nước mắm cậu cũng sẽ ăn.

Thôi được rồi, tạm thời gác nó qua một bên đi vậy.

"Ôi chào cháu nhé, lâu lắm mới gặp lại cháu. Thế nào rồi, thằng oắt con này có bắt nạt cháu không?"- Bà nội Châu niềm nở kéo lấy tay Duẫn Hạo Vũ tươi cười- "Đừng vì nó hơn tuổi con mà không dám đánh trả lại nhé, con muốn làm gì thì cứ việc làm, có ta đây bảo kê. Nhà này luôn có truyền thống như vậy, Châu Kha Vũ cũng được kế thừa cái tính đó từ ông nội và bố của nó đấy."

"Chắc không sao đâu ạ, chú... À không, anh ấy chưa bao giờ bắt nạt cháu cả."- Duẫn Hạo Vũ gượng gạo phẩy tay phủ nhận, rồi lại tự mình thì thầm trong bụng- "Chú ấy chưa bao giờ lớn tiếng với mình."

Mặc dù quãng thời gian sống chung với Châu Kha Vũ chưa lâu nhưng cậu có thể dám chắc được rằng anh ta sẽ chẳng bao giờ lớn tiếng với cậu, dĩ nhiên vẫn phải trừ ra một số chuyện quá mức quá đáng không thể chấp nhận đi chăng nữa. Với tính cách nho nhã cùng với phong thái điềm đạm ung dung của anh ta, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa vẫn luôn giữ nguyên được nét bình tĩnh vững vàng. Điều này cậu thấy thật quá tuyệt vời, quá xứng đáng để cậu học hỏi.

Dẫu sao cậu cũng chỉ là một kẻ quá mức hấp tấp vội vàng trong mọi chuyện, giữ được anh ta bên cạnh, coi như quy luật bù trừ đi vậy.

"Sao đấy? Tự nhiên đứng cười một mình."- Châu Kha Vũ đi lại chỗ cậu, giọng điệu ra vẻ chọc ghẹo thiếu đòn- "Không phải là đang nhớ tới ai đó à? Một cô em nào đó chăng?"

Châu Kha Vũ dám thề với Trời rằng đó là câu nói khiến anh đắng lòng mà muốn tự tay tát thẳng vào bản mặt mình vài chục cái.

"Tôi nói là tôi nhớ chú đó."- Duẫn Hạo Vũ lên giọng phủ nhận lại- "Chú đừng nghĩ tôi là kiểu người suốt ngày tí tởn với phụ nữ như vậy chứ nào? Mặc dù đúng là tôi với chú chưa cưới nhau thật nha, nhưng tôi cũng biết thân biết phận mình đã có chủ rồi đó! Cũng giống như chú thôi!"

Khoan đã nào Duẫn Hạo Vũ, đã có chủ là thế nào cơ? Bây giờ giữa cậu và Châu Kha Vũ có là gì của nhau đâu, hay cùng lắm thì nói anh ta hiện đang chứa chấp cậu trong nhà thôi mà.

Châu Kha Vũ kinh hãi mở to mắt, đôi môi mỏng lắp bắp mãi không được một câu nào, chỉ chăm chăm nhìn vào Duẫn Hạo Vũ với ánh mắt sợ hãi lạ lùng.

Rốt cuộc cái người đã tự tay đưa bản hợp đồng cho anh ở trên cầu Jinding hôm đó là ai vậy? Là nhân cách thứ hai của cậu.

Thôi chết, tự lấy đá đập chân mình rồi. Duẫn Hạo Vũ cắn răng rủa thầm, chỉ hận không thể đem đầu mình mà đập mấy nhát vào tường cho xong.

"Không cần phải lo lắng, tôi sẽ xem đây là một tai nạn nhỏ."- Châu Kha Vũ thở hắt lắc đầu, xoay lưng bước vào gian bếp bỏ lại một câu- "Nhớ vào ăn đúng giờ đấy nhé, tôi sẽ không nhắc đâu đấy."

---

Sao chú lại không nhớ tên của người ta! Chú thật độc ák mà!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro