phiên ngoại 2: những mẩu chuyện nhỏ vụn vặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7. lần đầu tiên vào bếp và cái kết đắng

dạo này châu kha vũ đang hình thành một thói quen lạ: ngủ nướng vào ngày nghỉ.

không biết là do tuổi già sức yếu hay gì mà cần phải bồi dưỡng sức lực nữa ta?

duẫn hạo vũ đang không hiểu cho lắm. rõ ràng châu kha vũ là một người có thời khóa biểu sinh hoạt hằng ngày cực kỳ hợp lý khoa học: sáng dậy đúng ngay khi đồng hồ điểm 5h, sẽ dùng bữa trưa đúng 12h, bữa phụ lúc giờ chiều lúc 15h30, ăn tối sẽ đúng 19h, và cuối cùng sẽ đi ngủ lúc 21h30.

tuyệt đối không bao giờ trễ một giây nào!

vậy nên cái danh "đồng hồ chạy bằng cơm" mà lưu chương cùng oscar gọi là hoàn toàn có lý do cả.

nhưng dạo này, duẫn hạo vũ cảm thấy rất lạ. hôm qua là thứ bảy, hôm nay là chủ nhật, cả hai ngày đều thấy thầy giáo châu kha vũ nằm ngủ nướng đến tận 7h sáng!

mà như tôi đã nói ở phần trước, trong nhà chỉ có một mình châu kha vũ biết nấu ăn, còn duẫn hạo vũ thì không, và đương nhiên con mông to piepie cũng chẳng biết nấu. lão quản gia đã trở về quê nhà của ông ta để chịu tang.

vậy đồ ăn sáng phải làm sao? duẫn hạo vũ đã đói gần chết rồi đây nè ಥ_ಥ

hay là thử xuống bếp một lần cho anh châu trầm trồ?

ồ hay đấy!

duãn hạo vũ lanh chanh mò xuống bếp nấu ăn. bình thường mỗi người sẽ dùng một chén cháo yến mạch rau củ nhỏ, bởi nó rất tốt cho sức khỏe, có nhiều chất xơ, có thể cân bằng cân nặng ổn định nữa chứ. còn con ddix pie kia sáng nào cũng được châu kha vũ chuẩn bị cho một bát thức ăn dinh dưỡng được cân bằng đầy đủ các vitamin, chất xơ, canxi cùng các protein khác nữa.

duẫn hạo vũ cũng không ngại ngần gì, vì cậu hoàn toàn tự tin với khả năng hiểu biết dinh dưỡng của mình. 

ừ thì hiểu biết là tốt đấy, nhưng trăm hay không bằng tay quen nhé.

con pie mặt đần thối nhìn bát thức ăn như phim kinh dị trước mặt nó.

cái quần què gì mà thịt còn chưa chín, các chất dinh dưỡng như vitamin chất xơ cùng protein không được cẩn thận nghiền nhỏ như bố nó đã làm vậy hả?

duẫn hạo vũ cười tươi xoa xoa đầu nó, bước lên lầu, trước khi đi còn bỏ lại một câu cho piepie đáng thương: "ăn ngon miệng nha con iu"

thương pie đi, có ai khổ như pie không?

duẫn hạo vũ bước lên lầu, vẫn thấy thầy châu còn đang ngủ say như gã chết trôi, liền liền tức giận lẩm bẩm: "ai bảo làm việc nhiều quá chi?"

cậu nhẹ bước lại gần giường, cố gắng không gây ra tiếng động nào. cất giọng ngọt ngào: "dậy đi lão già"

vẫn không cử động.

"dậy đi, hôm nay là ngày tổng vệ sinh đó!"

càng không cử động tợn.

duẫn hạo vũ chu môi bất mãn, khoanh tay dặm dặm chân ngồi bên giường.

à, có cách rồi!

"ông chú già, anh trai thúi, dậy đi hôm nay em nấu ăn đó!"

châu kha vũ hết hồn ngồi bật dậy như vừa nghe được tin nào động trời lắm.

"cái gì!? em nấu ăn?"

"đúng gòi, em nấu ăn á"

"ủa rồi có bị đứt tay hong? có bị cay mắt hong? có quên bật bếp hong? có quên cắm phích cắm hong?"

"anh xem em là đồ ngốc đó hả! anh nói em nát bét như vậy rồi biết tính sao!?"

nhưng quả nhiên là nó nát bét thật mà hạo vũ :v

cho lộn đường thành muối, mà còn cho nửa hũ mới chịu.

cho quá ít nước đến mức thành cơm.

rau củ cắt thành cái hình thù gì đấy không xác định được.

và kết quả là châu kha vũ vẫn phải vào bếp nấu ăn như thường ngày, và phải lập ngay thêm một quy tắc nuôi thỏ nữa: tuyệt đối không được thỏ nhỏ vào bếp, bếp và thỏ nhỏ là dầu với nước.

.

8. thầy châu ghen

là con người, ai mà không có cái bản tính ghen tuông đúng không? nhất là đang trong một mối quan hệ yêu đương mặn nồng như vậy. và đương nhiên châu kha vũ cũng là người mà.

và một chuyện đến cả châu kha vũ có chết cũng không ngờ được, mình-lại-đi-ghen-với-một-con-chó!

mà con chó ở đây là con nào?

đương nhiên là con ddix mặt mâm mông to pie rồi chứ còn ai nữa!

thật ra là hôm bữa do pie chơi ngu, đi chọc mấy con chó nhà hàng xóm trong lúc châu kha vũ đi chơi với học sinh lớp ngày đầu năm.

mà con pie nó có chút xíu, chân vừa ngắn vừa béo núc ních. còn mấy con chó nhà hàng xóm lại to như con bò, vừa dữ tợn vừa hiếu thắng như điên. thấy chúng nó cắn nhau, con pie cũng lại hóng hớt, tính sủa vài cái cho vui nhà vui cửa, ai dè đâu chúng nó lại lôi piepie ra cắn đến suýt gãy chân.

duẫn hạo vũ biết được chuyện này, liền không ngừng thương xót ôm nó cả ngày, bế bế nó cả buổi. thiếu điều nó còn alo cho cả hội siêu nhân đến lập team đi trả thù giúp con pie.

kết quả là thế nào?

trả thù đã không được thì thôi đi, lại còn mang thương tật đầy mình. thằng trương gia nguyên mếu máo đau đớn vì cái chân dài chục đô của nó bị cắn rách, thằng phó tư siêu cùng ngô vũ hằng bị cắn rách mất hai cái quần jean của hãng luôn vui tươi, thằng caelan còn đỉnh hơn. nó vác con poodle của nó đi quất nhau luôn, nhưng lúc nhìn thấy lũ chó to như con bò đó, con poodle của nó liền xách đít chạy đi, bỏ lại thằng caelan bị cắn rách cả tay. thằng trương tinh đặc cùng hồ diệp thao không tham gia team đánh úp chó, nhưng lại đứng bên ngoài cầm nồi niêu xoong chảo cổ vũ làm rùm beng khắp xóm làng.

còn duẫn hạo vũ thì sao?

ờ đương nhiên là cũng bị móng cào đến xước cả tay chân mặt mũi rồi.

châu kha vũ cùng lưu chương đang ở ngoài biển vui chơi với cả trường cũng bị oscar gọi điện xách về với lý do: "cả đám siêu nhân làm mất trật tự an toàn xã hội, đứa nào cũng bị thương, yêu cầu về gấp!"

"chán em, thật sự rất chán em!"- châu kha vũ vừa ngồi bôi thuốc lên chân cho duẫn hạo vũ, vừa tức giận nói- "hai bảy tuổi đầu rồi chứ có phải ít ỏi gì đâu mà sao lại còn mấy suy nghĩ trẻ trâu như thế hả?"

"em không thể ngồi yên nhìn con mình bị lũ chó ngoài kia bắt nạt vô lý như vậy đâu. tức lắm đấy anh biết không?"

"thế mốt anh bị bắt nạt, em cũng sẽ như thế à?"

"ai bắt nạt nổi anh?"- duẫn hạo vũ bĩu môi giận dỗi nói- "bao năm qua vẫn vậy, lần nào anh nhận chủ nhiệm một lớp, việc đầu tiên anh làm cũng là cho tụi nó kiểm tra trình độ, mà vẫn theo cách ngày xưa, không bao giờ thay đổi! anh mới đầu năm đã như vậy, sau này ai dám bắt nạt anh?"

"em lại còn như vậy nữa!"- châu kha vũ phát hỏa, giật lấy con pie đang nằm yên trong lòng duẫn hạo vũ. anh trừng mắt lên đe dọa nhìn nó- "tao nuôi mày không phải là để mày giành người yêu của tao nghe chưa? tối nào cũng được em ấy ôm ngủ, mày muốn làm trà xanh hả?"

"anh! nó đang bị thương mà, sao anh ác độc quá vậy!"- duẫn hạo vũ giật mình đưa tay lên giật lại con pie.

nhưng châu kha vũ đã nhanh chân đã đít nó ra khỏi phòng mất tiêu rồi.

piepie đáng thương: nếu ông không phải bố tôi, không phải người đã nuôi tôi từ nhỏ, tôi đã cắn ông đến nhập viện rồi nhé. tôi cũng góp công không nhỏ trong việc mang ba tôi lại đấy biết không hả lão già?

.

9. thử thách chơi ngu cùng đồng bọn

hôm nay là ngày hiếm hoi các "cột nhà" được tụ họp lại một chỗ.

lý do?

hôm nay là một cái-ngày-trời-đánh-gì-đấy-mà-cặp-nào-cũng-cãi-nhau.

mà ai là người sai? đương nhiên là cột nhà rồi. vì nóc nhà luôn đúng mà.

nhưng vẫn vì ức quá nên cột nhà đều đồng loạt bỏ đi nhậu rồi.

nói là nhậu thì cũng không đúng, đơn giản chỉ là ngồi uống tí rượu tâm sự chuyện đời của những người đờn ông thực thụ u30 hoặc hơn 30 thôi à. 

rồi cuối cùng cũng đè nhau ra chơi cái thử thách: oẳn tù xì ai thua phải bốc ngẫu nhiên một lá thăm, mà trong lá thăm đó đơn giản chỉ là: những trò "vui, thú vị" để chọc nóc nhà.

ủa rồi có đin khum vậy? đang chán đời khum có gì làm rồi mấy bố muốn ngửi mùi ba tấc đất quá hả? 

ờ nhưng mà trò nhảm nhí này cũng được hưởng ứng mới ghê :v

gần 30' sau, cả đám mới bắt đầu ê chề mếu máo.

lý do?

● trương gia nguyên: vào video xây đập của nóc nhà mới đăng trên weibo và cmt "ơ kìa có con gà nào mới lướt ngang qua weibo tao".

⟶ hậu quả: "tao mang đồ của mày ra trước cửa phòng rồi đấy, chúc ngủ ngon"

● ngô vũ hằng: đào lại hau diu lai đát đa rà rát đa đa rà rát đa và gửi cho hội anh em ở chỗ làm của nóc nhà.

 ⟶ hậu quả: hai mươi phút sau, ngô vũ hằng trơ mặt ra đau đớn nhìn group chat của đồng nghiệp công ty đang chễm chệ cái video mà nó khóc thút thít khi xem phim ngôn tình •́ ‿ ,•̀

● oscar: cap màn hình tất-tần-tật tất cả các tin nhắn mà em nóc nhà gửi lúc hồi mới tán mình, sau đó gửi cho em nóc nhà ;)))

⟶ hậu quả: bị ăn block trên tất cả các nền tảng mạng xã hội.

● lưu chương: nhắn tin chê nóc nhà xấu trai, gu ăn mặc thời trang lỗi mốt.

 ⟶ hậu quả: "không chấp mấy cái loa đội lốt người. tháng này ra ngoài đường ở, cảm ơn"

● cát tường đệ đệ: khai ra một sự thật đau lòng là mình đã vô tình làm mất giáo án của nóc nhà trên laptop.

 ⟶ hậu quả: "cút, tôi không quen anh. tối nay ngủ ngoài đường, mai cũng vậy, anh xông vào nhà tôi kiện anh tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp."

và đau đớn nhất, chính là thầy giáo châu kha vũ.

vì sao?

là hố đen của trò chơi mà, chơi nãy giờ bảy lần, mà năm tên kia đã dính chưởng xong rồi. vậy hai lần còn lại đâu?

chắc các bạn cũng hiểu.

đã không nhắn tin thì thôi, đây còn bốc trúng hai cái lá thăm chọc-ghẹo-ngay-trước-mặt-nóc-nhà luôn.

vậy hai cái đó là gì?

một. hãy nén đau đớn lại và ăn hạt hướng dương rồi vứt vỏ xuống đất ngay lúc nóc nhà đang vừa quét dọn xong.

hai. đào lại creepshitgold ngay trước mặt nóc nhà.

thật tình là tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra vào hôm sau nữa, chỉ biết rằng cậu hàng xóm nhà bên nói cậu ta thấy bác sĩ cầm chổi rượt thầy giáo chạy quanh khu nhà chạy khắp sân nhà.

.

10. câu chuyện con gián

thầy châu ở sạch. ờm đúng rồi, ổng ở sạch thứ hai ai dám thứ nhất? với cái chồng sách toán nâng cao dày cmn cộm ở trong thư phòng và được sắp xếp một cách gọn gàng hoàn hảo, cả đống giấy tờ a4 a5 gì gì đấy cũng được xếp chồng gọn gàng không bị lộ ra khe hở nào, tủ sách hoàn toàn không một hạt bụi nào, bóng loáng đến mức nếu nó là phim hoạt hình nhất định sẽ có mấy cái tia sáng lấp la lấp lánh cùng cái bgm nhạc nền nghe như âm thanh twilight vậy á.

lần nào ngủ dậy cũng phải xếp chăn gối gọn gàng, chăn rải thẳng thớm không một vết nhăn nào, gối đầu phải xếp tựa lên thành giường với kiểu dáng đối xứng, gối đầu dài thì để phía trước mặt mấy gối đầu khác bla bla bla,...

nhiều lúc duẫn hạo vũ cảm thấy như là mình đang ở trong một khách sạn năm sao đúng nghĩa vậy.

nhưng ở sạch là thế, có gỉ cản bước được mấy bé tiểu cường đáng yêu không?

lại đây và để duẫn hạo vũ kể cho bạn một câu chuyện nhỏ bi hài về mấy bé tiểu cường cùng với thầy châu này.

chuyện là một hôm, châu kha vũ đang ngồi hôn hít cắn má duẫn hạo vũ trên giường, bé pie nằm bên cạnh với ánh mắt: mả cha mấy bố có tình yêu, đồ có mới nới cũ (#`д')ノ

thì tự nhiên, một con gián đáng yêu và không xinh đẹp chút nào lại rơi xuống ngay đúng cái quả đầu màu đen tuyền của duẫn hạo vũ.

với cái chiều cao m7 của châu kha vũ, chả cần phải ngước ngước mặt lên thì cũng miễn cưỡng được nhìn thấy cảnh này.

dưới ánh mắt kì thị của duẫn hạo vũ, châu kha vũ đã hét lên một tiếng réo, rồi nhảy tung từ chỗ này sang cái ghế xoay bên bàn làm việc.

duẫn hạo vũ khó hiểu đưa tay lên đầu kiểm tra, nắm trúng cái râu của con gián. các bạn đang thắc mắc là hồi lớp 12 rõ ràng nó sợ gián vcl mà phải không, nhưng thật tình thì tôi nói là lên học y rồi cầm trên tay một con ếch sống là chuyện bình thường nhé. duẫn hạo đã từng trải qua cái cảm giác học mấy tiết giải phẫu ở nhà xác rồi, kinh dị lắm, chuyện gặp mấy con dòi con gì gì đấy là hoàn toàn bình thường. nhờ thời gian và những sự khó khăn muốn run người ấy đã tôi luyện thành một duẫn hạo vũ luôn luôn chở che cho châu kha vũ trong những lần đối mặt với mấy bé gián chuột :v

duẫn hạo vũ: ಡ ͜ ʖ ಡ

piepie: (⊃。•́‿•̀。)⊃

châu kha vũ: (‡▼益▼) ༎ຶ‿༎ຶ

"mang nó ra, mang nó ra!"

"anh làm sao vậy, cũng chỉ là một con gián thôi mà?"

"anh không biết đâu, mang nó ra, để nó cút khỏi tầm mắt anh càng nhanh càng tốt!"

"nó dễ thương mà?"

"dễ thương đối với em thôi, nhưng anh thì khác! mang cái con kinh dị ấy đi đi làm ơn ༎ຶ‿༎ຶ"

các bạn nghĩ duẫn hạo vũ sẽ dễ dàng buông tha cho châu kha vũ sao?

ừ sai rồi nhé.

duẫn hạo vũ che miệng cười gian, từ từ bò xuống giường, bước lại gần cái ghế xoay, và...

"hù! dễ thương không? một bé tiểu cường phóng đại!"

"hksgwjwushajamaj......"

một cái tiếng ngoài hành tinh gì đó không xác định được.

vờn vờn cả những 15' đồng hồ, khi duẫn hạo vũ thấy châu kha vũ đã sợ đến suýt ngất tới nơi mới chịu buông tha :v

.

11. khi thầy châu đi cmt dạo

con người có một chiếc điện thoại iphone 13pro max trong tay, thời gian dạo này cũng gọi là quá dễ thở cho một con người luôn bận rộn, người yêu mình lại tất bật với công việc trên bệnh viện, thì phải làm gì?

facebook luôn là sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu.

như các bạn đã biết, sau khi thi học kỳ I xong trường sẽ cho học sinh được nghỉ khoảng 2-3 tuần để học sinh lấy lại tinh thần, và đã là giáo viên ở trường được 7 năm nay, thầy châu vào khoảng thời gian này cũng không đến mức bị dồn ép quá nhiều công việc trong kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi toán nữa.

mà duẫn hạo vũ không hiểu sao dạo này lại có rất nhiều bệnh nhân trẻ bị bệnh nặng, cho nên thời gian quá mức hạn hẹp, sáng sớm đã chẳng thấy mặt mũi đâu, tối mịt mới xách thân về. 

châu kha vũ nằm trên giường buồn chán bấm điện thoại lướt lướt facebook, vô tình lướt qua một topic khá nổi với tiêu đề: "có gan thì tag người yêu vô rồi nói xấu người ấy đi", lượt react gần 10k và lượt cmt tận hơn 6k.

...

group chat "hội anh em siêu nhân đã trưởng thành"

mãnh nam đông bắc

đù @creepshitgold

hiện hồn nhanh

biến biến biến biến

ngơ 1p30s

ồ chuyện gì thế bạn tôi

đang giờ hành chính mà

bạn không cho mình làm việc à •́ ‿ ,•̀

chờ ngày nghiệp quật

ồ thôi đi ngô vũ hằng

tao thừa biết mày đã ném sấp tài liệu hồ sơ trên bàn làm việc của mày sang một góc và đi hóng biến rồi

tiểu đào đào

ủa wtf phó tư siêu mày stalk nó à :)))

phi thường hoàn mỹ

ồ không đâu

tại có con nào ở chỗ làm của ngô vũ hằng để ý ngô vũ hằng thì phải

ngơ 1p30s

( ;∀;)

i love jennie

quả nhiên là lâm mặc

babe của loa phường có khác

mãnh nam đông bắc

rồi có muốn hóng biến không!?

chuẩn bị cháy nhà đấy clm

chờ ngày nghiệp quật

nhà mày cháy trước đấy trương gia nguyên

tiểu đào đào

tao thấy babe bonbon của mày đang đi cạnh bé nào xinh trai lắm nè

mãnh nam đông bắc

???????????????????????????????????????????

quần què

gì z má

sao tao không biết gì hết vậy

tình nghĩa vợ chồng à không người yêu cả chục năm nay!!!!!!!!!

heo nhỏ

cái đó là em trai họ của nhậm dận bồng, hồ diệp thao ạ

i love jennie

rồi nói tao nghe

otp của tao chuẩn bị cháy nhà cái gì

creepshitgold

mới phẫu thuật xong ra kiểm điện thoại thấy 5+ cái mess đỉnh vãi chưởng

nói nghe

biến gì

mãnh nam đông bắc

mày lên fb thử xem xem có ai tag mày không

ngơ 1p30s

ồ tao thấy rồi

i love jennie

đã thấy

heo nhỏ

chúc bình an

chờ ngày nghiệp quật

ồ mở fire lên nào mn ơi

tiểu đào đào

đm tối nay tao sẽ nhốt oscar trong phòng và sẽ giấu điện thoại hắn đi

đ tiếp một ai khác đâu

creepshitgold đã off.

...

thầy châu nằm ngả ngớn trên giường, cười muốn tắt thở vì đang xem phim hài, bỗng nhiên có tin nhắn gửi đến. là của oscar.

"chúc may mắn, bạn tôi. chuẩn bị tiền ra phòng trọ khách sạn ngủ đi"

thầy châu: hey man what happened?

chợt nhớ tới cái đoạn cmt dạo lúc nãy của mình trên facebook, thầy châu liền hốt hoảng vội vàng mở điện thoại lên kiểm tra.

ồ wtf...

"@patrick_ppp đây, ẻm là người yêu tui đây. tui kể mọi người nghe, ẻm dạo này đang giảm cân, mà tui không muốn ẻm giảm, thế là tui mới lên kế hoạch chọc ẻm chút cho vui. bữa đó tụi tui đi chơi, tui dẫn ẻm vô tiệm bánh bao kim sa ẻm thích nhất, rồi một mình tụi gọi hết 20 cái bánh ngồi ăn trước mặt ẻm. ẻm kiểu: ( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ ). sau đó ẻm tức quá, mới một mình xơi ngấu nghiến hết 18 cái còn lại. cuối cùng tui được ăn có hai cái.

người yêu tui siêu khó tính bướng bỉnh, hai bảy tuổi đầu vẫn còn thích đi pk với chó mèo. ai nhìn vào mà nghĩ đó là một người trưởng thành rồi hả!? đi ăn cũng chỉ ăn một quán tủ, đi mua đồ cũng chỉ mua ở một tiệm tủ, mặc cho nó có tăng giá thế nào, 30%, 50% hay tận 70% vẫn mua, hại cô chủ tiệm ghim cả đời cái mặt tui luôn tại vì tui hay trả giá.

thêm nữa nhá, người yêu tui đam mê săn sale. một hôm tui bị bong gân chân, mà ẻm lại bận việc trên bệnh viện. trùng hợp bữa đó shipper mang đồ đến cho ẻm. tui phải lết từ lầu hai xuống dưới nhà lấy đồ, kí xác nhận đơn xong, tui leo lên lầu, xong lại có thêm 1,2,3,4,.... đến ship đồ tới. bữa đó tui phải leo lên lết xuống tổng cộng là 9 lần đó mọi người ạ, 9 cái đơn hàng. toàn mỹ phẩm thôi. bé ơi nhà mình đâu có nhiều tiền đâu bé!?"

1.1k reacts, gần 800 lượt haha.

và cái cmt nổi bật nhất là...

"đây tui đây, tui là người yêu ổng đây.

ổng kể xấu tui dài như mấy tờ a4 vậy, vậy tui cũng sẽ kể xấu ổng lại vậy nha @danielzhou.

ông nói nhà mình không nhiều tiền mà cuối tuần nào cũng kéo tui đi mua đồ là mua cả chục cái đơn luôn vậy ông? mà mỗi cái cũng có phải ít đâu, đơn ít nhất cũng là 1500 tệ rồi đó. chưa hết, mua được hơn chục cái rồi ông còn muốn đi mua tiếp nữa, nếu tui không kéo ông về chắc ông phải tậu về thêm cả chục cái nữa rồi đó.

rồi nha mọi người, ông nọi này rất kén ăn. tui nói mọi người nghe, thịt không bao giờ đụng vào dù chỉ một miếng, chỉ ăn rau. như vậy chẳng khác nào là ăn chay? nếu như bữa đó tui không nổi điên lên, dỗi ổng tận ba ngày trời thì giờ chắc tui đang ở chung với một thầy tu chưa cạo đầu rồi á trời. tui nói mọi người nghe, ăn rau hoài mà không ăn thịt như ổng là ngu như bò đó nha mọi người. con bò nó ăn cỏ mãi nên người ta mới kêu nó ngu đó. tui kêu ổng là lì như chos có sai đâu.

rồi bữa đó ai chơi ngu mà để bị bong gân? tui nói mọi người nghe cái này, bữa đó tui còn là bác sĩ thực tập, công việc cần phải được học hỏi bồi dưỡng rất nhiều, nên đương nhiên tui rất bận. ổng ở nhà lại-còn-đi-ghen-với-công-việc của tui mọi người ạ. tui mấy hôm không thể nhắn tin gọi điện được với ổng (mặc dù tối sau khi đi làm về và sáng sớm vẫn có thể gặp nhau) thế mà ổng lại đi ghen, cho rằng tui không quan tâm ổng. ổng tức quá nên chạy xuống nhà tính lấy hết nước trái cây của tui uống, ai dè đâu trăm năm ắt có nhân quả mọi người ạ- hậu quả cho hành vi độc ác vô nhân tính ấy là ổng té cầu thang ➝ bị bong gân mọi người ạ. 

nè nha tui nói nè, mặc dù tui iu ông nhưng mà tối nay ra sofa ngủ nha. tui sẽ ôm pie ngủ, ông mà xông vào phòng tui tui đá ông ra ngoài đó."

1.2k reacts, gần 1k thả huhu.

thầy châu: ( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ )

.

12. có em là được

hôm nay là giáng sinh, ừ đúng rồi.

giáng sinh thì làm gì nhỉ?

chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc, trang trí nhà cửa, nấu ăn,...

thật ra thì khâu dọn dẹp trang trí đã được bố mẹ finkler cùng bố mẹ châu chuẩn bị trước hết rồi. chỉ còn lại mỗi việc nấu ăn nữa thôi.

để mà nấu ăn thì cần phải có gì trước tiên? tất nhiên là lương thực thực phẩm rồi.

hai người mẹ châu và mẹ finkler cũng vui vẻ xách hai đứa nhóc con nhà mình đi siêu thị luôn.

mà siêu thị thì đâu phải chỉ có lương thực thực phẩm đâu đúng không?

"anh, anh, cái này mua có được không vậy?"

"pat, cái này là hàng dỏm mà?"

"sao anh biết nó là hàng dỏm!?"

"ôi trời cái này nó là hàng fake đó em, nhìn cái biết liền. mua về có khi mấy con bò bên nhà hàng xóm chưa kịp cắn nó đã rách tươm như cái quần của ngô vũ hằng và phó tư siêu rồi."

"nhưng nó đẹp mà?"

"không nói nhiều nha, ngoan xíu anh mua cho mấy bộ mới. giờ hàng fake tràn lan trên khắp thị trường, ai mà biết được thật hay giả?"

cô nhân viên: có duyên chết liền cha nọi trời đánh (‡▼益▼)

có lương thực thực phẩm xong thì làm gì? đương nhiên là về nhà và nấu ăn rồi.

không biết là có do duyên trời định hay không, nhưng mà có một điểm trùng hợp đi vào lòng đất... đó là tất cả các nóc nhà ở đây đều có khả năng tàn phá bếp siêu cấp đoạn tầng :)))

"thôi thôi pat ơi anh lạy em, em đi ra ngoài phòng khách ngồi xem tv thưa chuyện với các mẹ các chị giúp anh đi"

"ê ý anh là sao hả? anh chê em nấu ăn dở đó hả?"

căn bếp: ủa rồi không có nhận thức được là mình nấu ăn dở lắm hả trời?

"không... không phải. ý anh không phải thế."- châu kha vũ đổ hết mồ hôi hột, lắp bắp trả lời- "lâu lâu để cho đàn ông... à không, là để cho anh nói chuyện với các bố các anh một chút. hôm nay tụi anh muốn được tâm sự thôi, là tâm sự chuyện đời đó!"

duẫn hạo vũ bĩu môi hờn dỗi, xoay phắt người bước dặm dặm chân về phía phòng khách, để lại châu kha vũ với nụ cười gượng gạo trong giữa ánh mắt kì thị của các cột nhà.

...

đêm 25.

trời hôm nay vẫn đầy sao, và ngàn bông tuyết vẫn đang rơi, thật đẹp.

"anh, anh có biết đến truyền thuyết về các vì sao ngày đông không?"- duẫn hạo vũ nhào phắt lên giường, nơi châu kha vũ đang ngồi yên dán chặt mắt vào cuốn sách- "cái truyền thuyết này vui lắm đó!"

"anh nghe qua rồi"- châu kha vũ bỏ cuốn sách xuống, quay sang mỉm cười xoa đầu duẫn hạo vũ- "nhưng em cũng tin vào mấy cái truyện cổ tích này nữa sao?"

"đương nhiên vẫn còn tin!"- duẫn hạo vũ hào hứng nói- "nó có thật đấy!"

"sao em nghĩ vậy?"

"vì đêm 25 của bảy năm trước, khi em bị giam... em đã từng ước là em sẽ an toàn, và anh sẽ đến cứu em! mặc dù không được tận mắt thấy tuyết rơi, không được tận mắt thấy sao, nhưng nó đã thành hiện thực rồi đó thôi!"

châu kha vũ chính thức rơi vào trầm mặc.

"nên em hoàn toàn tin vào điều này!"- duẫn hạo vũ nắm lấy cánh tay châu kha vũ lắc lắc- "anh, anh ước đi, còn năm phút nữa là hết ngày rồi á!"

"anh không ước đâu."- châu kha vũ mỉm cười dịu dàng- "vì vốn bây giờ anh cũng không muốn gì hết mà"

"ý anh là sao?"- duẫn hạo vũ nhíu mày gặng hỏi lại.

"ý anh là... có em bên cạnh, anh đã có cả thế giới trong tay rồi, nên chẳng cầu mong gì nữa đâu."

___

mỗi mẩu chuyện tương ứng với một cành hoa hồng. 12 mẩu chuyện, ý nghĩa là tình yêu của anh sẽ mãi kéo dài theo năm tháng, không bao giờ thay đổi.

vâng và đúng rồi đó ạ, what happened to my teacher đã hết thật rồi. cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua nhé.

mình đang đào hố một fic mới, nhưng trước mắt theo như mình thấy thì nó sẽ level cao hơn fic này rất nhiều. không có cảnh 18+ đâu, quá lắm là hôn môi thôi, vì em pat chưa đủ tuổi mà. nhưng về mặt nội dung, phát triển tình tiết, tư duy thì sẽ khá trưởng thành đấy. 

vì nội dung và ý tưởng mình mới lên khá mới mẻ, mình cũng chưa biết sẽ nên viết thế nào cho các chương sau nữa, cái này rất khó. nên mình tính là khi nào viết xong mới up public, chứ nếu không lại drop giữa chừng chán lắm.

vậy nha, mong sẽ gặp lại mọi người vào một ngày nào đó không xa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro