25 • ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Một ngày trước khi bắt đầu quá trình điều trị. Châu Kha Vũ tự thú với Doãn Hạo Vũ một sự thật, rằng thực tế là chẳng có người bạn nào cả, những tin nhắn mà cậu gửi từ trước tới giờ đều là đến điện thoại của anh.

"Em đoán ra từ lâu rồi." Trái ngược với tưởng tượng của Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ tiếp nhận lời thú nhận của anh bằng một thái độ rất bình tĩnh. "Sao tự dưng lại quyết định nói với em?"

"Vì anh hy vọng giữa chúng mình không còn bí mật nào cả."

Doãn Hạo Vũ là người thấu tình đạt lý, cậu không cho rằng bí mật là nguồn cội của sự không tin tưởng. Mỗi người đều cần phải có không gian riêng cho bản thân, miễn luôn trân thành với nhau là được. Tuy nhiên hoàn cảnh của mỗi người không giống nhau, Doãn Hạo Vũ có thể yên tâm tin tưởng Châu Kha Vũ như vậy là vì bọn họ đã ở bên nhau từ nhỏ, rồi sau đó lại nắm tay nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện. Thứ tình cảm này chưa đến mức dời non lấp bể, nhưng chắc chắn sẽ không mỏng manh như giấy, vì một cốc nước đổ mà rách tan.

Vả lại tất cả những bí mật của Châu Kha Vũ từ trước đến giờ đều là vì nghĩ cho cậu, muốn tốt cho cậu. Doãn Hạo Vũ không trách nổi anh, càng không thể mặc định rằng anh đang lừa dối mình. Cậu vẫn giữ quan điểm như cũ, tôn trọng những quyết định của đối phương, nhưng nếu anh đã bằng lòng chia sẻ thì cậu cũng sẽ vui vẻ lắng nghe.

Suy cho cùng ai mà chẳng thích được người yêu gọi lại, bảo rằng 'anh kể cho em nghe cái này', cảm giác khi ấy sẽ tuyệt biết mấy, vì mình đã trở thành người mà đối phương tin tưởng.

Mà cảm giác được tin tưởng đôi khi còn gây xúc động hơn biết mấy yêu thương.

"Em chưa muốn kể truyện này đâu, nhưng mà vì anh đã nói hết bí mật với em rồi nên coi như là trao đổi nhé." Doãn Hạo Vũ nói với vẻ mặt nghiêm túc. "Hôm qua em với bọn trẻ đã gấp đếm con hạc số 999 rồi đó."

Một nghìn con hạc giấy là một truyền thuyết không bao giờ lỗi thời, đặc biệt là đối với những người bệnh. Mặc dù xét về mặt lý thuyết thì yếu tố duy tâm không nên tồn tại ở một nơi đề cao khoa học và tiến bộ như bệnh viện. Nhưng nếu nó có thể tiếp thêm cho ai đó một tia khát vọng sống dẫu mong manh, thì mất gì mà lại không thử?

Thấu hiểu điều này, hằng năm bệnh viện trung ương đều đứng ra tổ chức các hoạt động tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho bệnh nhân, năm ngoái là thả đèn hoa đăng, năm nay là gấp hạc giấy.

Khoa mắt đã từng xem xét không triển khai hoạt động này, vì học gấp hạc là quá thử thách đối với những người bị bệnh liên quan đến mắt, đặc biệt là những bệnh nhân khiếm thị bẩm sinh. Nhưng Châu Kha Vũ đã mở lời thuyết phục ban chủ nhiệm, với lý do nếu làm vậy thì chẳng khác nào tước đi hy vọng của họ.

Sự kiên trì của anh đổi lấy được cái gật đầu từ trưởng khoa. Hoạt động gấp hạc giấy được triển khai tới tất cả các bệnh nhân đang ở nội trú tại khoa mắt. Buổi chiều cùng ngày hôm đó, phòng sinh hoạt chung biến thành lớp học, các bệnh nhân chỉ cho nhau cách gấp hạc trong không khí vui vẻ, hoà ái.

Doãn Hạo Vũ và đám trẻ là những 'nghệ nhân' gấp hạc nhiệt tình nhất. Một buổi đã gấp được một trăm con, cứ như vậy, chỉ trong mười ngày bọn họ đã gần như hoàn thành một nghìn cánh hạc.

"Nhanh vậy sao?" Châu Kha Vũ hơi bất ngờ với tốc độ này.

"Đúng rồi. Chỉ cần một con nữa thôi."

Doãn Hạo Vũ vân vê mảnh giấy vuông trong tay, nhớ về điều ước mình trộm thì thầm với mỗi cánh hạc. Cậu không biết liệu đây có tính là bí mật không nữa, nhưng cậu không định tiết lộ với Châu Kha Vũ cho đến ngày nó thành hiện thực, vì đám nhóc từng nói với cậu rằng điều ước nói ra là mất thiêng ngay.

Trước đây ước nguyện của Doãn Hạo Vũ dễ đoán hơn thời tiết, từng điều từng điều một đều viết tên Châu Kha Vũ. Ông trời có khi còn cho rằng cậu ngốc mất rồi, chứ ai lại mong cầu cho người khác tha thiết đến như vậy.

Doãn Hạo Vũ lại thấy như vậy là bình thường, nếu mỗi lần có thể ước hai điều thì còn tuyệt hơn nhiều. Ví dụ như lần này, cậu muốn ước một điều gì đó khác với quá khứ nhưng lại cứ mãi đắn đo.

Làm vậy đâu có chứng tỏ mình không quan tâm tới anh ấy nữa?

Cậu đã thuyết phục mình bằng lý lẽ như vậy đấy. Nếu Châu Kha Vũ biết được, nhất định sẽ lại đau lòng vì sự ngốc nghếch của cậu cho mà xem.

Ai lại ước một điều cho bản thân cũng không dám bao giờ?

Vì thế cánh hạc ơi, mang theo ước nguyện của tôi đi với, xua tan bóng tối ngàn trùng, để đôi mắt này được thấy ánh ban mai.

-

Người bệnh trước khi bước vào quá trình điều trị thường sẽ có hai trạng thái, một là lo lắng quá độ hai là phó mặc cho số phận. Sau khi cẩn thận cân nhắc, Doãn Hạo Vũ tự nhận mình thuộc loại đầu tiên. Cậu đương nhiên không nghi ngờ trình độ của Châu Kha Vũ, vấn đề nằm ở mắt của cậu kìa. Nếu nó quá yếu đuối hay cứng đầu, không chịu chắp nhận điều trị thì sao đây?

Sự buồn bực đó theo cậu vào đến phòng trị liệu, còn khiến cậu suýt chút nữa thì quên một việc quan trọng, đó là đưa cánh hạc thứ một nghìn cho Châu Kha Vũ.

"Muốn anh giữ à?"

"Vâng. Mọi người biết em sắp điều trị nên tặng nó cho em. Em chỉ là giúp nó bay đến gặp người sẽ biến ước mơ của em thành hiện thực."

Bây giờ người ấy hạc đã gặp được rồi, nhiệm vụ còn lại của cậu chỉ đơn giản là giữ tâm trạng ở trạng thái thả lỏng nhất.

Doãn Hạo Vũ còn nhớ Châu Kha Vũ từng nói đây là một cuộc đại phẫu không có ánh dao. Tại thời điểm đó cậu chẳng hiểu vì sao lại thế, vì trong suy nghĩ của cậu, mình sẽ phải nằm trên bàn mổ, tiêm thuốc mê, sau đó mắt sẽ bị mấy dụng cụ bằng kim loại lạnh lẽo chạm vào, thậm chí còn có mấy hình ảnh máu me không tiện nói ra. Nhưng giờ thì cậu hiểu rồi, cuộc chữa trị này không chỉ vắng bóng những con dao mà nó còn nhẹ nhàng ngoài sức tưởng tưởng của cậu.

Tác động vật lý duy nhất mà cậu nhận được từ đầu đến giờ là mấy mũi tiêm như kiến đốt. Doãn Hạo Vũ nghe tên không hiểu, chỉ biết nó đại loại là phân tử có thể cảm nhận được ánh sáng được chiết xuất từ một loài thực vật nào đó.

Sau khi xác nhận mọi chỉ số đều ở mức ổn định, cậu làm theo lời Châu Kha Vũ di chuyển tới một thiết bị điều trị đặc biệt. Mắt của cậu được yêu cầu luôn duy trì ở trạng thái mở, có vẻ là để chiếu tia gì đó vì thỉnh thoảng cậu lại thấy tròng mắt mình hơi nóng lên.

Ngày chữa trị đầu tiên kết thúc lúc bốn giờ chiều, Doãn Hạo Vũ không cảm nhận được thay đổi gì, nhưng Châu Kha Vũ lại nói kết quả thu được khả quan.

Khoảng thời gian một tháng kế tiếp, ngày nào Doãn Hạo Vũ cũng lặp đi lặp lại một lộ trình như vậy. Chỉ khác là hôm nay trước khi kết thúc Châu Kha Vũ có làm một thủ thuật gì đó, rồi che mắt cậu bằng một lớp gạc mỏng.

Vì cứ nghĩ rằng thủ thuật đó hẳn sẽ mang đến một sự thay đổi nhất định, nên Doãn Hạo Vũ có hơi hụt hẫng khi thế giới đằng sau lớp băng gạc vẫn hoàn một màu đen.

"Em có nhìn thấy gì không?" Châu Kha Vũ cất tiếng hỏi bằng giọng đều đều như thường nhật.

"Không ạ."

Kết quả này dường như không nằm ngoài dự đoán của Châu Kha Vũ, anh chỉ 'ừm' một tiếng rất bình thản.

"Bây giờ thì sao?"

Doãn Hạo Vũ nghe thấy tiếng động của cái gì đó vừa bị kéo ra, hẳn là rèm cửa nhỉ? Cậu chớp chớp mắt, cố gắng tìm kiếm bất cứ thứ gì mà mắt mình có thể cảm nhận được trong thứ bóng tối đặc quánh.

Một giây, hai giây, rồi ba giây. Vào thời khắc Doãn Hạo Vũ sắp sửa từ bỏ thì phía trước đột nhiên loé lên một tia sáng. Giống như cánh cửa được ai đó vặn mở từng chút, đầu tiên chỉ là một khe mờ nhợt nhạt, sau đó nó cứ lớn dần, lớn dần, rồi choáng đầy không gian từng tối đen.

"Anh ơi?"

"Anh đây." Châu Kha Vũ bắt lấy bàn tay đang đưa ra tìm mình của Doãn Hạo Vũ.

"Em nhìn thấy rất nhiều ánh sáng."

Đáp án này chắc chắn đã khiến không khí trong phòng thay đổi, Doãn Hạo Vũ nghe thấy được tiếng reo lên của một bác sĩ nào đó, cô ấy nói 'chúng ta làm được rồi'

Nhìn thấy ánh sáng là bước đầu tiên, khởi đầu suôn sẻ này sẽ là bước đệm cho những thành công kế tiếp. Trên thực tế không ai nói trước được liệu là bọn họ sẽ tiến được bao xa, nhưng với thời gian và sự kiên trì này, chắc chắn con đường của họ sẽ không ngắn đâu.

Không biết Doãn Hạo Vũ đã đóng mở mắt bao nhiêu lần để xác nhận ánh sáng trong mắt không phải là ảo giác mình tự tưởng tượng ra. Cậu tham lam đón lấy nó cho đến khi bóng tối biến mất hoàn toàn.

"Chúc mừng anh."

Doãn Hạo Vũ xiết chặt tay Châu Kha Vũ, mỉm cười khi khoé mắt long lanh nước.

"Chúc mừng em." Anh đáp lời cậu bằng một cái hôn lên tóc.

Khoảnh khắc đã từng chỉ dám mơ cuối cùng đã trở thành hiện thực.

Kể cả lúc mình tóc mai tựa tóc mai hay xa cách nghìn trùng mây.

Những hoan hỉ, những mất mát.

Dẫu là vui cười hay đau đến rơi nước mắt.

Để mình tay trong tay, hiện tại viên mãn, tương lai hứa hẹn.

Bao nhiêu đánh đổi đều đáng giá cho giây phút này.

Chúc mừng và cảm ơn chúng ta vì tất cả.

• Hết truyện rồi •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro