19 • nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Mùa hè ngày dài hơn đêm, đã năm giờ chiều mà trời vẫn còn sáng trưng.

Lá trên hai hàng cây ủ rũ rủ xuống, vì cả ngày nay chẳng có nổi một cơn gió ghé chơi.

Khí nóng hầm hập bốc lên như muốn hoà nhựa đường thành từng vũng lớn.

Dòng người bức bối trút giận bằng những tiếng còi xe.

Trong khi chim chóc chẳng buồn cất tiếng reo ca.

Chiếc Audi chậm chạp nhích từng chút một, vừa khít chạm tới vạch kẻ đường thì đèn giao thông chuyển đỏ.

Châu Kha Vũ thả lỏng tay, vô thức liếc nhìn Doãn Hạo Vũ qua gương chiếu hậu.

Nhìn cậu yên tĩnh như vậy, thật giống những con búp bê sứ được trưng bày trong cửa hàng đồ cổ ở Edinburgh.

Khi ấy Châu Kha Vũ đã muốn chạm vào chúng, nhưng không thể vượt qua được tấm kính dày.

Lần này chẳng có gì ngăn trở, vào lúc Châu Kha Vũ ý thức được mình đang ở đâu, thì ngón tay anh đã chạm vào da mặt lành lạnh của Doãn Hạo Vũ rồi.

"Sao thế ạ?"

Châu Kha Vũ rụt tay lại, anh đâu thể nói là mình muốn gạt đi ánh nắng rơi trên má cậu được.

"Em ngẩn người."

Doãn Hạo Vũ gãi nhẹ vào nơi vừa bị chạm vào, không có can đảm tự thú là mình nghĩ về anh đến ngẩn ngơ.

Thực ra cũng chẳng có gì đáng kể cả. Chỉ là khi nãy khi hai người cùng nhau xuống lấy thuốc. Trong lúc Châu Kha Vũ trao đổi với dược sĩ, Doãn Hạo Vũ đứng phía sau, nghịch ngợm mấy ngón tay của anh.

Châu Kha Vũ bị nhột, trực tiếp xiết chặt tay cậu lại.

Tay của Châu Kha Vũ rất lớn, lòng bàn tay lại ấm. Mỗi lần đặt tay của mình vào trong đó, Doãn Hạo Vũ đều cảm thụ được sự an toàn chưa từng có.

Cậu nghe không hiểu mấy lời anh đang trao đổi với dược sĩ, nhưng lại loáng thoáng nghe được cuộc đối thoại của ai đó. Có vẻ là đồng nghiệp của Châu Kha Vũ, vì cậu nghe thấy họ nhắc đến tên anh.

"Người đứng cùng bác sĩ Châu là ai thế?"

"Tôi không rõ. Hình như là người nhà."

"Là người nhà kiểu gì? Nhìn hai người bọn họ không giống anh em lắm nhỉ?"

"Cậu ấy vừa đến bệnh viện là bác sĩ Châu bỏ cả công tác bên kia để về đấy."

"Cô nhìn thấy chưa? Ánh mắt đó, tôi chưa thấy bác sĩ Châu nhìn ai dịu dàng như thế đâu."

"Này, bác sĩ Châu từng nói có người trong lòng rồi, liệu có phải là cậu ấy không?"

"Có thể lắm, nhìn họ đẹp đôi thế cơ mà."

Doãn Hạo Vũ cứ nghĩ mãi, cậu hiểu ý nghĩa của cụm từ đó. Nhưng nó sẽ phù hợp với hai người sao?

Châu Kha Vũ là người ưu tú thế nào, còn cậu thua kém anh ra sao. Trong lòng cậu nắm rõ hơn ai hết.

Nhưng thay vì mặc cảm, đây chính là động lực để cậu cố gắng hơn mỗi ngày.

Phải rồi, nhất định phải cố gắng hơn.

Để ít nhất không trở thành gánh nặng của anh.

Doãn Hạo Vũ nghĩ là vậy, nhưng thực tế lại viện đại một lí do cho sự ngẩn người của mình.

"Em đang nghĩ là đồ ăn để trong tủ lạnh, cái mà anh làm ý. Em ăn hết rồi."

Nói một lời này có hơi ngại ngùng, vì trước đó đã có ai đó khăng khăng rằng mình có thể tự nấu nướng cho bản thân cơ.

"Ngon không?" Châu Kha Vũ trêu cậu.

"Cũng vừa miệng."

Nói dối không phải là sở trường của Doãn Hạo Vũ, nhưng thời điểm này thì ai quan tâm chứ.

"Anh nhớ không nhầm thì tủ lạnh hết đồ tươi rồi, đi chợ luôn nhé?"

"Vâng." Doãn Hạo Vũ đáp ứng. "Làm thật nhiều đồ ăn ngon, mừng anh về nhà."

Ánh nắng khiến đồng tử màu nâu của Doãn Hạo Vũ trở nên đậm màu hơn.

Châu Kha Vũ đánh rơi hồn mình vào trong đó lâu rồi.

Hồ nước phẳng lặng, chìm xuống tận đáy.

Giống như cây cối đâm trồi nảy lộc vào mùa xuân, cần một cơn mưa rào của mùa hạ để ra hoa kết trái.

Vậy thì Châu Kha Vũ cũng khô hạn mười năm, để chờ mùa hạ của mình cuốn theo cơn gió gọi mưa tới.

Không còn là người xa lạ rằng buộc nhau bằng mối quan hệ chủ - khách lỏng lẻo.

Chính miệng Doãn Hạo Vũ đã nói với anh, mừng anh trở về nhà.

Không phải phố thị đèn kết hoa, cũng không phải căn tiệm nhỏ ngập nắng. Nhà đơn giản là Hạo Vũ đấy thôi.

-

Châu Kha Vũ luôn cảm thấy tới chợ có cảm giác đi mua đồ hơn là siêu thị.

Hẳn là vì không gian chật ních, cùng tiếng người mặc cả ồn ào.

Hai bên cổng chợ đều đã bị những chiếc xe trở hàng chiếm cứ, nên Châu Kha Vũ loay hoay một hồi mới miễn cưỡng tìm được một chỗ đỗ xe tạm được.

Chiều tối mà không khí vẫn nóng hầm hập. Anh bắt đầu cảm thấy hơi hối hận vì siêu thị có điều hoà thì không thích, lại đến chợ để hành xác.

"Em muốn đi vào trong mua đồ cùng anh không?"

"Vâng anh. Em chọn khoai tây giỏi lắm đấy."

Châu Kha Vũ nghiêng người tháo dây an toàn cho Doãn Hạo Vũ. Cuối cùng cũng gạt đi được hết thảy bóng nắng trên mặt cậu.

"Lúc nào cũng khoai tây. Lần này không mua nữa."

"Khoai tây ngon mà." Cậu lẩm bẩm.

Trước đây mỗi khi hai người cùng nhau tới nơi đông người, Châu Kha Vũ đều rất căng thẳng, bởi vì anh sợ sẽ để lạc mất Doãn Hạo Vũ.

Thực ra bây giờ vẫn vậy, chỉ là anh đã biết cách tiết chế cảm giác lo lắng của mình lại, thay vì viết hết lên mặt như trước kia.

Chợ chiều đông không kém cạnh chợ sáng, từng thùng đồ được bê ra chẳng mấy chốc đã hết veo.

Châu Kha Vũ dắt Doãn Hạo Vũ tới sạp rau củ, tránh xa quầy thực phầm nơi mọi người đang tranh nhau những miếng thịt tươi cuối cùng còn sót lại.

"Bà ơi, bà lấy giúp cháu mấy củ cà rốt với ạ."

"Anh mua cà chua nữa nhé." Doãn Hạo Vũ lắc tay anh.

"Muốn ăn gì?"

"Trứng xào cà chua ạ."

"Ừ, được."

Bà lão bán hàng nghe thấy cuộc đối thoại của hai người thì híp mắt cười cười.

"Anh trai chiều em quá."

Doãn Hạo Vũ giấu gương mặt đỏ bừng của mình sau tấm lưng rộng của Châu Kha Vũ, ngượng ngùng nghe anh nói cám ơn với bà.

Mặc dù Châu Kha Vũ đã lên danh sách những thứ cần mua trong đầu, nhưng hai người vẫn la cà trong chợ đến gần hai tiếng.

Bóng tối chẳng xua nổi bầu không khí ngột ngạt. Châu Kha Vũ mua một chai nước khoáng lạnh từ máy bán nước tự động rồi áp vào vầng trán nóng bừng của Doãn Hạo Vũ.

"Ngồi đây một lát cho thoáng đã."

Sau khi uống một ngụm lớn cho đỡ khát, cậu tự nhiên chia chỗ nước còn lại cho anh.

"Mùa hè ở Anh có nóng thế này không hả anh?"

Châu Kha Vũ ngửa cổ uống nốt chỗ nước, rồi ném chai nhựa vào thùng rác.

"Edinburgh ấy à? Ở đó nhiệt độ cao nhất vào mùa hè chỉ có 18 độ thôi."

"Thích thật đấy. Sống ở đó sẽ chẳng sợ bị nóng toát mồ hôi thế này."

"Nếu em thích, mùa hè năm sau anh sẽ đưa em tới đó."

"Anh không cần phải đi làm à?"

Doãn Hạo Vũ nghiêng đầu nhìn anh, tóc mái hơi bị cậu vuốt ngược ra đằng sau, để lộ ra vầng trán cùng với đôi mắt trong veo.

"Anh có thể sắp xếp."

"Còn Serius phải làm sao? Đâu thể đưa nó đi cùng chúng ta được?"

"Em vội vàng như thế làm gì?" Châu Kha Vũ búng vào mũi cậu một cái. "Mùa hè sang năm cơ mà."

"Bây giờ đã gần lập thu rồi, chẳng mấy đâu anh."

"Anh biết không? Mười năm cứ nghĩ là dài, nhưng em ngẫm lại mới thấy mình chẳng nhớ được bao nhiêu. Có lẽ là vì không có anh, nên ngày nào cũng như ngày nào. Thật mà, em chẳng có khái niệm thời gian gì cả, cứ nghĩ mọi chuyện như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Nhanh thế đấy, chúng mình xa nhau những ngần ấy năm, anh tin nổi không?"

"Ngày anh nói tạm biệt em ở sân bay anh mới mười bảy tuổi thôi đấy, còn em thì mới được bao nhiêu?"

"Thế mà giờ anh đã hai bảy tuổi rồi."

"Em chỉ muốn nói là thời gian trôi nhanh lắm anh à."

Nó thật nghiệt ngã khi lấy mất chúng mình khỏi nhau.

Nhưng lại dịu dàng chẳng gì sánh bằng, khi cho chúng ta cả một đời sau này.

-

Tối đó Châu Kha Vũ nấu rất nhiều đồ ăn, bao gồm cả món Doãn Hạo Vũ thích ăn nhất, canh chua cá lóc.

Hai người ngồi đối diện nhau trong gian bếp chật chội ám mùi dầu mỡ, thưởng thức bữa ăn ngon nhất từ trước tới giờ.

"Sao lại thẫn thờ nữa rồi?"

Châu Kha Vũ đưa một thìa thịt cá đã được lọc xương đến bên môi của Doãn Hạo Vũ.

"Em đang nghĩ, không ngờ một ngày em lại được ăn cơm anh nấu." Cậu cảm nhận thịt cá đang tan ra trong miệng mình. Anh nêm gia vị rất khéo, nếm được cả vị ngọt và chua.

"Anh trông giống người đến cơm cũng không nấu được chỗ nào?"

Doãn Hạo Vũ lắc đầu cười cười, cậu không muốn nhắc tới gì mà trước đây nữa. Điều ấy chỉ khiến hai người càng thêm chạnh lòng vì khoảng thời gian xa nhau mà thôi.

"Anh học nấu ăn thế nào vậy?"

"Lâu lâu kể với em rồi đó. Anh đi làm thêm ở một quán ăn Trung Quốc. Học việc một thời gian thì tay nghề nấu nướng cũng được, ông chủ còn hỏi anh có muốn ở lại đó làm đầu bếp không."

"Rồi sau đó thế nào?"

"Ông chủ kiên quyết lắm, anh phải bỏ cả thẻ sinh viên thì ông ấy mới chịu thôi."

"Anh làm ở đó bao lâu?"

"Hai, ba năm gì đó. Đến lúc anh bắt đầu đi thực tập."

"Thế còn..."

"Không hỏi nữa." Châu Kha Vũ ngắt lời cậu. "Tập trung ăn cơm."

Doãn Hạo Vũ còn thắc mắc nhiều điều lắm, nếu trước mặt có vở và bút, cậu có thể tốc ký nhanh vài chục điều. Nhưng nguyên tắc là nguyên tắc, ăn cơm không được nói chuyện.

"Chúng mình đâu có gì ngoài thời gian, anh sẽ từ từ kể hết cho em nghe. Vội vàng gì chứ?"

Doãn Hạo Vũ nghe anh, không suy nghĩ linh tinh nữa mà vùi đầu vào ăn cơm.

Đũa va vào bát vang lên từng tiếng lanh lảnh, nhưng nghe sao không thấy lạnh lẽo như mọi khi.

Serius được hối lộ bằng một miếng thịt, phá lệ ngoan ngoãn nằm im một chỗ.

Ánh đèn vàng vọt hắt ra ngoài khe cửa, bị gió thổi thổi tung lên tán cây.

Giống như những vì sao đang rung rinh.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro