14 • an ủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Vì mỗi ngày đều được ăn ngon, nên Doãn Hạo Vũ đáp lễ Châu Kha Vũ rất chu đáo.

Mỗi ngày cậu đều gửi ba, bốn tin nhắn thoại cho người kia. Khi thì thông báo thời tiết, khi thì nhắc người ta đừng bỏ bữa, không biết nói gì nữa thì vu vơ kể về một ngày dài vô vị của mình.

Trái ngược với sự nhiệt tình của cậu, người kia chưa từng trả lời một tin nhắn nào.

Có vài khoảnh khắc thoáng qua cậu đã hoài nghi về sự tồn tại của anh ta.

Nhưng sau đó lại trấn an mình bằng ý nghĩ nếu Daniel lừa cậu thì không phải người chịu thiệt trước sau vẫn là anh ta sao?

Trong khi đó ở căn phòng phía đối diện, Châu Kha Vũ vừa mới tắm xong, anh đang đứng trước tủ quần áo lựa đồ đi làm thì điện thoại "ting" lên một tiếng báo hiệu có tin nhắn tới.

Giống như biết trước chủ nhân của tin nhắn đó là ai, anh chỉ liếc mắt nhìn cái điện thoại một cái rồi tiếp tục trầm mặc cài khuy áo sơ mi.

Chờ tới tận khi bên ngoài vang lên tiếng chân người bước xuống cầu thang, Châu Kha Vũ mới đi về phía đầu giường, truy cập vào ứng dụng nhắn tin, nhấn phát tin nhắn thoại dài gần một phút.

"Chào buổi sáng. Không biết là anh đã ngủ dậy chưa? Thời tiết đang trong giai đoạn chuyển mùa, đừng quên uống thật nhiều nước ấm nhé. Không biết tôi đã kể cho anh chưa, dạo gần đây có một con mèo hoang hay xuất hiện trước cửa tiệm của tôi. Tôi tính nhận nuôi nó nhưng không biết là bạn cùng nhà có thích mèo không nữa. Một lát nữa trong lúc ăn sáng tôi sẽ thử hỏi ý kiến của anh ấy xem sao. Vậy thôi, đến lúc tôi phải xuống dọn hàng rồi. Chúc anh một ngày tốt lành nhé."

Vì Doãn Hạo Vũ để điện thoại sát miệng, nên ngoài giọng nói còn có phần ngái ngủ, Châu Kha Vũ còn nghe được tiếng hít thở nhẹ nhàng của cậu.

Âm thanh dịu dàng ấy gãi lên đầu trái tim anh, mềm như bông.

Châu Kha Vũ nghe thêm đôi ba lần nữa mới thoả mãn tắt điện thoại.

-

Khi anh xuống đến dưới nhà, Doãn Hạo Vũ đang cầm chổi lông gà phủi bụi trên các tủ hàng.

Giọng đọc truyền cảm của phát thanh viên phát ra từ chiếc radio đang nằm hứng nắng bên khung cửa, cơn gió nhẹ lật tung những trang sách thơm mùi nắng.

"Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng, Daniel."

Doãn Hạo Vũ nhìn về phía anh, không hề keo kiệt mà nở một nụ cười tươi.

"Khoai tây nghiền hay sandwich?"

"Sandwich trứng được không?"

Sống chung dưới một mái nhà gần một tháng, Doãn Hạo Vũ không còn khách sáo hay câu nệ với Daniel như những ngày đầu nữa. Cậu thoải mái với việc đặt ra yêu cầu, trong bữa ăn còn đung đưa chân, tán gẫu với anh đôi ba câu chuyện vặt.

Con mèo hoang không cưỡng lại được mùi trứng chiên thơm lừng, sán tới chân Doãn Hạo Vũ cọ tới cọ lui.

Cậu treo chổi lông gà lên tường, dựa theo trí nhớ đi đến quầy hàng, lấy cho mèo ta một cái xúc xích.

Châu Kha Vũ chuẩn bị đồ ăn sáng xong vén mành đi ra thì thấy Doãn Hạo Vũ đang ngồi bó gối ngoài hiên, phía đối diện là con mèo hoang đang ăn từng miếng xúc xích nhỏ.

Tựa như hai kẻ cô đơn đang an ủi lẫn nhau.

"Hạo Vũ, vào ăn sáng thôi."

"Chờ một chút." Doãn Hạo Vũ dùng tay xé gói giấy, để nửa cái xúc xích còn lại trên đất cho mèo ăn. Trước khi đứng lên còn xoa đầu nó một cái.

"Con mèo đó là mèo hoang à?" Châu Kha Vũ gợi chuyện.

"Có vẻ là vậy. Nửa năm nay nó hay quanh quẩn trước cửa nhà tôi. Tôi có hỏi hàng xóm xung quanh nhưng không ai nhận cả." Cậu ngừng lại một chút để nhai nuốt, đoạn nói tiếp. "Tôi định nhận nuôi nó, anh thấy sao?"

"Cậu thích là được rồi."

"Trước đây thì là như thế. Nhưng giờ chúng ta sống cùng nhà với nhau mà, tôi phải hỏi ý kiến anh nữa chứ."

"Vậy thì nuôi đi." Châu Kha Vũ cổ vũ cậu.

"Tôi định đặt cho nó một cái tên, anh có gợi ý gì không?"

Doãn Hạo Vũ cao hứng hẳn lên.

"Serius thì sao? Nó là tên của ngôi sao sáng nhất có thể nhìn từ trái đất."

(*) Tinh vân sáng nhất trên bầu trời đêm chính là Sirius hay còn được gọi là sao Thiên Lang. Cái tên Sirius được lấy từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là "Thiêu đốt". (nguồn: kienthuctonghop.vn)

"Được đó. Quyết định vậy đi."

Serius đang nằm ườn ra phơi nắng thì được bế bổng lên. Nó không ngại người lạ, vui vẻ nằm trong lồng ngực ấm áp kêu meo meo.

"Từ nay mày sống ở đây nhé, Serius."

Động vật cũng giống như con người, đều mong mình có một mái nhà để che mưa, trú nắng. Quan trọng hơn tất thảy, là được trân trọng và yêu thương.

Khi Châu Kha Vũ cầm chìa khoá xuống nhà, vẫn thấy Serius quấn lấy Doãn Hạo Vũ. Anh đi tới gõ nhẹ vào cái mũi hồng hồng của nó, ánh mắt tràn đầy ghen tỵ.

"Tôi tới bệnh viện đây."

"Đi đường cẩn thận."

Doãn Hạo Vũ ôm Serius đứng trước cửa tiệm, còn cầm cái chân nhỏ của nó vẫy vẫy tạm biệt.

Cảnh tượng này khiến Châu Kha Vũ nhận ra rằng, à, cuối cùng thì mình cũng đã về đến nhà.

-

Phòng cấp cứu của khoa mắt hiếm khi có máu, nhưng mỗi ca phẫu thuật đều diễn ra rất căng thẳng. Bởi vì bất kể sai sót nào đều phải đánh đổi bằng ánh sáng suốt phần đời còn lại của bệnh nhân.

Lần đầu tiên Châu Kha Vũ khoác lên mình chiếc áo màu xanh là vào năm hai mươi tư tuổi. Bệnh nhân đầu tiên của anh là một bé trai bị tăng nhãn áp giai đoạn cuối. Kết quả kiểm tra sàng lọc cho thấy hệ thần kinh thị giác của đứa trẻ đã bị tổn thương nghiêm trọng, phải tiến hành một ca mổ khẩn cấp.

Châu Kha Vũ từ đầu đến cuối vẫn luôn ở trong trạng thái tâm lý ổn định, đó là yêu cầu tối thiểu của bất kỳ bác sĩ nào trước khi bước vào phòng phẫu thuật.

Đứa bé nhỏ xíu nằm lọt thỏm trên bàn phẫu thuật, trước khi lịm đi vì thuốc gây mê, bé đã níu lấy tay anh khẩn khoản.

"Anh ơi em không muốn bị mù."

Trái tim của Châu Kha Vũ run lên, anh dùng mu bàn tay xoa nhẹ vào đầu bé với mục đích trấn an.

"Ngủ một giấc đi. Khi tỉnh dậy là mắt em sẽ khoẻ lại."

Châu Kha Vũ đã không thất hứa với đứa trẻ, anh thực hiện ca phẫu thuật đó rất thành công. Trả lại cho bé một đôi mắt sáng.

Trở về với bệnh viện trung ương,

Sau khi đi thăm khám bệnh nhân một lượt, Châu Kha Vũ trở về phòng làm việc vùi đầu đọc tài liệu. Suốt những năm nay, dưới sự hỗ trợ của giáo sư, anh vẫn luôn nghiên cứu một phương pháp tối ưu nhất để chữa mắt cho Doãn Hạo Vũ. Nhưng quá trình thử nghiệm cho ra kết quả không được khả quan lắm.

Anh đã từng tìm kiếm sự giúp đỡ từ vị giáo sư từng thực hiện ca phẫu thuật tương tự năm xưa. Nhưng đồng thời cũng nhận được thông tin là bệnh nhân của ông đã đào thải giác mạc được ghép chỉ sau một năm.

Châu Kha Vũ không muốn Doãn Hạo Vũ phải trải qua cảm xúc ấy. Còn gì đau đớn hơn việc nhìn thấy thế giới bằng đôi mắt đầy hy vọng, rồi lại tuyệt vọng nhìn nó mờ dần rồi biến mất trong đêm đen.

Đọc tài liệu một mạch gần ba tiếng, khi Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên thì kim đồng hồ đã điểm 12 giờ. Tin nhắn Doãn Hạo Vũ nhắc anh nhớ ăn trưa đúng giờ (trên thực tế là nhắn cho Daniel) đã xuất hiện trên thông báo từ một tiếng trước. Châu Kha Vũ gấp máy tính lại, định bụng tới canteen ăn một bữa ngon lành thì điện thoại lại nhận được một cuộc gọi khẩn cấp, yêu cầu tất cả bác sĩ phẫu thuật trong khoa đến phòng hội chẩn.

Cơn đói bị Châu Kha Vũ ném ra sau đầu, anh gấp rút mặc lại chiếc áo blouse trắng rồi đi ra ngoài.

Phòng hội chẩn chỉ được sử dụng trong một số sự kiện đặc biệt, điển hình là một ca phẫu thuật hóc búa và nguy hiểm cần tham khảo ý kiến từ các chuyên gia.

Châu Kha Vũ tìm một vị trí trống rồi ngồi xuống, trên mặt bàn trước mặt đã được đặt sẵn bản phô tô bệnh án của bệnh nhân.

"Vì thời gian không có nhiều nên mọi người vừa nghiên cứu bệnh án vừa nghe tôi phổ biến."

Trưởng khoa đứng ở vị trí trung tâm, đằng sau lưng ông là màn hình máy chiếu đang phóng đại nhãn cầu bị tổn thương nghiêm trọng của một bệnh nhân. Mà theo như Châu Kha Vũ quan sát thì chắc hẳn bệnh nhân này rơi vào khoảng chừng từ mười sáu - mười bảy tuổi.

"Bệnh nhân nam, 17 tuổi. Bị que gỗ chọc vào mắt. Ba ngày trước khi nhập viện có dấu hiệu đỏ mắt, chảy nước mắt liên tục. Qua soi khám và chẩn đoán bệnh nhân được xác định rách giác mạc. Kích thước vết rách dài 7mm. Rách sâu hết bề mặt giác mạc từ vị trí 7h đến vị trí trung tâm. Phòi kẹt mống mắt, giác mạc xung quanh vết rách phù đục, có mủ ở tiền phòng."

"Không loại trừ khả năng còn dị vật ở bên trong."

"Bệnh nhân có triệu chứng tăng nhãn áp. Vết rách rộng và phòi kẹt nhiều tổ chức nội nhãn. Yêu cầu được vi phẫu theo phương pháp gây mê." Châu Kha Vũ lật bệnh án, tự tin đưa ra phán đoán của bản thân.

"Cậu nắm chắc bao nhiêu phần trăm thành công?" Trưởng khoa gõ tay lên mặt bàn.

"Đôi mắt là vô giá, em không quen gắn nó với các con số." Châu Kha Vũ mím môi. "Nhưng nếu được phụ trách ca phẫu thuật thì em sẽ cố gắng hết sức."

"Được. Ca phẫu thuật này giao cho cậu."

Sau khi được thông báo các khâu chuẩn bị đã xong xuôi, Châu Kha Vũ mặc áo xanh bước vào phòng phẫu thuật. Cánh cửa sau lưng khép lại, đèn tín hiệu chuyển đỏ.

Anh chỉnh kính hiển vi tới một góc độ phù hợp. Bắt đầu tiến hành làm sạch mép vết thương. Bên trong mắt của bệnh nhân xuất hiện rất nhiều vật bẩn, phần lớn là vụn gỗ từ cành cây.

Châu Kha Vũ mất gần một tiếng để làm sạch hoàn toàn. Anh giao nhiệm vụ rửa mắt cho y tá, còn mình thì xoay cổ tay để lấy lại cảm giác.

"Tiếp theo sẽ tách dính mống mắt ạ?"

"Ừm. Lấy cho tôi spatula."

Quá trình tách mống diễn ra không phức tạp. Châu Kha Vũ kết thúc chỉ trong vòng mười năm phút.

Ca phẫu thuật chuyển sang giai đoạn quan trọng nhất, khâu giác mạc.

Vì bệnh nhân có vết rách kéo dài từ vùng rìa tới trung tâm, nên phải thay hai loại chỉ.

Y tá đứng một bên cầm chỉ để sẵn sàng thay bất cứ lúc nào, tay của cô còn run hơn cả bàn tay đang trực tiếp cầm kim của Châu Kha Vũ.

Kính hiển vi gần như được vặn tới mức tối đa, các mũi khâu đều nhau, chỉ cách trục thị giác chưa tới 1mm.

Giác mạc không có da, cũng không có mô. Mỗi mũi kim đều trực tiếp đâm xuống lớp màng trong suốt.

Tất cả mọi người trong phòng phẫu thuật đều nín thở tới giây phút anh thắt chỉ cho mũi khâu phủ kết giác mạc.

Tiêm kháng sinh và băng mắt được giao lại cho phụ mổ. Nhiệm vụ của anh tạm kết thúc ở đây.

-

Tối nay Châu Kha Vũ có ca trực, nên anh dự định trở về phòng làm việc tranh thủ ngủ một giấc.

Anh dùng tay mát xa nhẹ nhàng cho đôi mắt của mình. Suốt mấy tiếng trời, nó là thứ đã phải làm việc cật lực nhất.

Ngủ chưa được bao lâu, Châu Kha Vũ lại bị tiếng chuông điện thoại khẩn cấp đánh thức.

"Sao thế?"

"Bác sĩ Châu, bệnh nhân có dấu hiệu xuất huyết nội nhãn. Anh đến phòng chăm sóc đặc biệt ngay lập tức được không ạ?"

Khi Châu Kha Vũ đẩy cửa phòng bệnh, bệnh nhân đang được bác sĩ trong ca trực tiến hành cầm máu.

"Cậu bơm Adrenalin chưa?"

"Rồi ạ. Nhưng máu được cầm rất chậm."

"Để tôi xem."

Châu Kha Vũ quan sát tình trạng xuất huyết của bệnh nhân rồi quyết định bơm Adrenalin một lần nữa.

"Tôi cần bơm kim tiêm loại 1ml."

Y tá vụng về nhận lại kim tiêm, hết nhìn bác sĩ phụ trách ca trực lại nhìn Châu Kha Vũ.

"Tình huống cấp bách lại không có sẵn mũi tiêm 1ml nên tôi dùng bằng loại 5ml. Nhưng anh yên tâm, tôi vẫn lấy đúng tỷ lệ 1/3."

Châu Kha Vũ cạn lời, anh thật sự không biết người này lấy tự tin ở đâu ra mà dám làm như vậy.

"Anh có biết chỉ cần lệch một giọt nhỏ thôi là khiến người ta mù vĩnh viễn rồi không?"

"Chuẩn bị đi. Tôi sẽ tiến hành đốt điện đông điểm máu."

Người nhà bệnh nhân nhìn thấy cảnh bác sĩ quỳ một chân trên giường bệnh dí thiết bị gì đó vào mắt con trai mình thì sợ đánh rơi cả túi hoa quả.

"Bác ơi bác bình tĩnh đã, bác sĩ đang cầm máu cho cậu ấy thôi." Hộ lý chạy tới đỡ người phụ nữ có vẻ là mẹ của bệnh nhân.

"Mắt của con trai tôi thế nào? Sau này nó sẽ hồi phục hoàn toàn chứ?"

Châu Kha Vũ vừa đứng lên, bác gái đã chạy tới nắm lấy tay áo anh.

"Bệnh viện sẽ cố gắng hết sức. Nhưng nhiều nhất thị lực của cậu ấy chỉ có thể đạt tới 8/10 thôi ạ."

Lời tuyên bố này chẳng khác gì sét đánh ngang tai, bác gái run rẩy rồi khóc oà lên.

"Tôi đã nói với nó rồi. Ra đường đừng có mà chọc vào mấy bọn lưu manh. Nó lại không nghe, đuổi theo mấy tên đó để lấy lại túi cho người ta. Giờ mắt mũi thế này, còn đăng ký học viện cảnh sát thế nào được nữa?"

Hộ lý không khuyên được bác gái, chỉ còn cách lôi bà ra bên ngoài để tránh làm ảnh hưởng tới bệnh nhân.

Cậu bé nằm trên giường đã tỉnh dậy từ lâu, nghiêng đầu lau nước mắt.

"Đừng khóc, ảnh hưởng không tốt đến quá trình hồi phục."

Châu Kha Vũ móc trong túi áo một tờ khăn giấy đưa cho cậu.

"Đấy là tấm huy chương của em, nó ở đó để nhắc nhở em đã dũng cảm thế nào."

-

Tâm trạng của Châu Kha Vũ kể từ sau đó cũng rất tệ, anh máy móc hoàn thành ca trực của mình rồi đúng giờ trở về nhà.

Đường đêm vắng bóng người, bên tai chỉ có tiếng gió thổi lao xao.

Tiệm tạp hoá đóng cửa im lìm, tia sáng le lói hắt ra từ khe rèm lay động như những hình nhân nhảy múa.

Cửa cuốn rít nhẹ lên một tiếng, Châu Kha Vũ khom lưng chui vào bên trong rồi trả lại giấc ngủ cho nó.

Anh bật đèn pin điện thoại, rồi duỗi tay tắt ngọn đèn Doãn Hạo Vũ để lại cho mình.

Tầng trên yên ắng nghe thấy cả tiếng nước rò trong bồn rửa mặt, hẳn là cậu đã ngủ say rồi.

Châu Kha Vũ mệt mỏi ngồi phịch xuống sô pha, mò mẫm trong túi áo lấy ra một bao thuốc lá.

Tia lửa nhỏ loé lên trong không gian mờ tối, mùi thuốc gay mũi len lỏi khắp các ngóc ngách.

Cảm giác phổi được khói lấp đầy khiến anh thoải mái thở ra một hơi.

"Daniel?"

Châu Kha Vũ giật mình ngồi thẳng dậy, đôi mắt thất thần thoáng chốc tìm thấy tiêu cự.

"Là anh à?"

"Ừ. Tôi làm cậu tỉnh à?"

"Không có." Doãn Hạo Vũ che miệng ho khan. "Tôi khát nước nên tỉnh."

Thấy sắc mặt của cậu không được thoải mái, anh vội mở cửa ban công cho thông khí, tiện thể dụi đầu lọc vào chậu cây đã chết khô.

"Xin lỗi. Từ sau tôi sẽ không hút thuốc trong nhà nữa."

"Không sao đâu. Cho anh cái này." Doãn Hạo Vũ ngồi xổm xuống, mò mẫm lấy ra mấy chiếc kẹo từ ngăn tủ dưới bàn uống nước. "Đồ ngọt sẽ khiến anh cảm thấy tốt hơn."

"Tôi không buồn."

"Thật không?"

"Có hơi hơi." Châu Kha Vũ thừa nhận. Anh nhặt một viên kẹp trên tay cậu, vị thơm ngọt của đào thoáng chốc lan toả khắp khoang miệng.

"Serius đâu rồi?"

"Nó đang ngủ ở trong phòng tôi."

"Đừng cho nó lên trên giường. Lúc ngủ sẽ hít phải lông."

"Tuân lệnh bác sĩ." Doãn Hạo Vũ làm dấu tay, rồi học theo Châu Kha Vũ bóc một viên kẹo.

Hai thân ảnh ngồi đối diện nhau trên ghế sô pha, một người nhìn trăng, một người thì ngắm người còn lại.

Chẳng biết qua bao lâu, trăng tàn, nỗi buồn cũng tan.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro