09 • thành niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Không khí tết đã tràn tới khu tập thể từ hai tám tháng chạp.

Người lớn dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa. Đám trẻ con thì đốt pháo dưới sân.

Sáng sớm nay Châu Kha Vũ đã xuống sảnh nhận đồ tết bà ngoại gửi tới, đều là đặc sản của phương Nam.

Số phận của chỗ đồ ăn này đều do mẹ định đoạt, anh chỉ để ý tới thùng quýt vườn đầy ú ụ.

Sau khi mang đi rửa sạch, Châu Kha Vũ bóc hết vỏ với xơ rồi đưa đến bên miệng của Doãn Hạo Vũ.

"Ngon không?"

"Ngọt lắm anh." Cậu gật đầu cái rụp.

"Ăn đi rồi còn dọn nhà tiếp."

Xưởng may làm việc đến ba mươi mới nghỉ, nên năm nào Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ cũng dọn dẹp nhà cửa.

Doãn Hạo Vũ không muốn ngồi một chỗ, nên lăng xa lăng xăng đi theo anh đòi giúp. Anh bất đắc dĩ đưa cho cậu một cái khăn lau để cậu lau cửa kính ban công. Mỗi lần cậu hỏi anh đều nói chưa sạch, chủ yếu là để cậu đừng loăng quăng để rồi lại tự khiến mình bị thương.

Tất niên nhà bọn họ cũng có sủi cảo và mì trường thọ. Ăn vừa được hai ba miếng Châu Kha Vũ đã buông đũa, để lại cho bố mẹ một câu rồi kéo Doãn Hạo Vũ chạy biến đi xem pháo hoa.

Quảng trường thành phố chật cứng người, Châu Kha Vũ nắm chặt tay Doãn Hạo Vũ mà vẫn sợ làm lạc cậu. Vì thế dứt khoát mua một quả bóng bay hình con thỏ, buộc vào cổ tay cậu.

"Anh làm gì thế?" Cậu giật giật sợi dây dù trong tay.

"Buộc vào như vậy. Dù có đông người thế nào anh cũng có thể nhìn thấy em."

Doãn Hạo Vũ vui vẻ di chuyển tay, để cái đầu hình thỏ con được bơm căng phồng bay bay trong không chung.

Chỉ còn nửa tiếng nữa là sang năm mới, người đổ đến quảng trường còn đông hơn trước. Hai người bị xô đẩy tới lui, gần như đứng dán vào nhau.

"Có khó chịu không?"

"Vẫn ổn ạ. Cơ mà anh cao vậy chắc là hít thở được nhiều không khí trong lành hơn em."

Châu Kha Vũ bị cậu chọc cười, đúng là anh cao thật, nhưng không khí thì chỗ nào mà chẳng như nhau.

"Biết tại sao anh lại cao như vậy không?"

"Tại sao ạ?" Doãn Hạo Vũ tò mò lắm.

"Anh cao là để dù trời có sập xuống anh cũng chống đỡ được cho em."

"Trời làm sao mà sập xuống được chứ?"

Châu Kha Vũ thở dài, cậu nhóc ngốc nhà anh đúng là chẳng hiểu phong tình gì cả.

"Còn mấy phút nữa là bắn pháo hoa hả anh?"

"Mười phút nữa."

"Khi nào còn một phút thì anh nhắc em nhé."

Châu Kha Vũ "ừ" một tiếng, rồi chiều chuộng xoa đầu cậu.

"Đã nghĩ ra điều ước năm mới chưa?"

"Dạ rồi. Anh đoán xem em ước gì?"

"Lại ước cao lên chứ gì?"

"Ai bảo thế." Doãn Hạo Vũ dẩu môi, đúng là mấy năm trước cậu có ước mình cao lên. Nhưng mà chẳng hiểu điều ước lại linh nghiệm trên người Châu Kha Vũ. Anh mỗi năm đều cao lên, còn cậu thì cứ dậm chân tại chỗ mãi. "Năm nay em ước, mà thôi không tiết lộ cho anh đâu."

Doãn Hạo Vũ không muốn nói, Châu Kha Vũ cũng không gặng hỏi cậu. Cách một lúc anh lại xem đồng hồ, rồi nhắc cậu thời gian.

Khi kim giây túc tắc chạy đến số mười, đám đông bắt đầu đồng thanh đếm ngược thời khắc giao thừa.

Mọi người đều nhìn pháo hoa trên bầu trời, còn Châu Kha Vũ nhìn pháo hoa trong mắt Doãn Hạo Vũ.

Những đốm sáng bung nở trong tròng mắt đen láy ấy đẹp hơn tất thảy những rực rỡ chốn nhân gian.

Châu Kha Vũ đặt lên đó một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước.

Thậm chí còn khiến Doãn Hạo Vũ nhầm tưởng đó là bông tuyết khẽ hôn lên bờ mi mình.

-

Lớp mười hai được xem là giai đoạn khốc liệt nhất của đời học sinh, đặc biệt là học sinh từ trường trọng điểm.

Châu Kha Vũ cách một tuần lại phải kiểm tra tiến độ một lần, đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn.

Chủ nhật này nhà trường như thường lệ tổ chức buổi họp phụ huynh tháng dành riêng cho khối 12.

Sau khi giải hết số đề được giao, Châu Kha Vũ nằm sấp trên giường ngủ không biết trời đất gì cho đến khi bị mẹ vỗ vai đánh thức.

"Sang phòng mẹ, mẹ có chuyện riêng muốn nói với con." Mẹ nói rồi tế nhị nhìn Doãn Hạo Vũ một cái.

Châu Kha Vũ ậm ừ đáp cho qua chuyện, trông anh không hề có dấu hiệu định thức dậy.

"Dì gọi anh kìa. Anh mau dậy đi."

Doãn Hạo Vũ bò lên giường, chọc chọc vào má của anh.

"Đừng nghịch. Cho anh ngủ thêm năm phút nữa."

Châu Kha Vũ túm lấy bàn tay nghịch ngợm của cậu, rồi áp mặt vào đó.

Đúng năm phút sau, anh ngồi thẳng người dậy. Sau đó xỏ dép đi sang phòng của bố mẹ với đôi mắt vẫn còn ngái ngủ.

"Thầy giáo có dặn dò gì ạ?"

Châu Kha Vũ đứng tựa vào bàn trang điểm của mẹ, vừa ngáp vừa cầm phiếu điểm của kỳ thi gần nhất lên xem. Kết quả chẳng có vấn đề gì cả, anh vẫn giữ vững phong độ nằm trong mười thứ hạng đầu toàn khối.

"Thầy khen con tiếp thu nhanh. Với kết quả này thì thi vào trường nào cũng không thành vấn đề."

"Vậy thì mẹ muốn nói riêng chuyện gì với con?"

"Hôm nay sau khi kết thúc buổi học phụ huynh thầy giáo có giữ mẹ lại. Thầy khuyên mẹ nên cho con đi du học."

Châu Kha Vũ ngẩn người. Đối với một đứa trẻ sinh ra trong gia đình trung lưu như anh, du học là một cái gì đó rất xa vời. Chưa tính đến sinh hoạt phí đắt đỏ thế nào, anh làm sao yên tâm để Doãn Hạo Vũ ở nhà một mình được?

"Thầy giáo nói mình có người quen ở một trường đại học Y nổi tiếng ở Anh. Nếu con đồng ý, thầy có thể giúp con viết thư giới thiệu. Sau đó hướng dẫn con làm bài luận gì đó để đăng ký học bổng."

Thầy giáo chủ nhiệm đồng thời cũng là thầy dạy sinh học của lớp bọn họ. Châu Kha Vũ nghe nói thầy học tiến sĩ ở bên Anh, định hướng trở thành bác sĩ phẫu thuật nhưng vì lý do cá nhân nên phải gác lại ước mơ, trở về nước làm giáo viên dạy học. Trong một lần tình cờ biết được Châu Kha Vũ muốn đỗ vào trường Y, thầy đã cho anh rất nhiều tài liệu học tập, còn khích lệ anh cố gắng hoàn thành giấc mộng dở dang của thầy.

"Con không có ý định ra nước ngoài. Trong nước mình thiếu gì trường Y đâu."

"Con muốn học nhãn khoa không phải sao?" Nói đến đây giọng mẹ hơi trầm xuống, kẻ ngốc cũng đoán ra được Châu Kha Vũ lựa chọn ngành học này là vì ai. "Thầy nói ở nước mình, khoa Mắt không được chú trọng bằng các ngành khác. Nếu con muốn trở thành một bác sĩ mắt giỏi thì nên ra nước ngoài."

"Giỏi hay không phụ thuộc vào mình mà mẹ."

"Mẹ biết con không muốn để thằng bé kia ở nhà với mẹ nên mới từ chối cơ hội tốt thế này."

"Đúng là vậy." Châu Kha Vũ thẳng thắn thừa nhận. "Nhưng vấn đề lớn hơn là du học tốn rất nhiều tiền, nhà mình đâu có dư giả đến thế?"

"Mấy năm qua bố mẹ chắt bóp thế là để tiết kiệm tiền cho anh chứ cho ai? Thầy giáo nói với khả năng của con nhất định có thể dành được học bổng, cộng với tiền của bố mẹ nữa kiểu gì chẳng đủ? Quan trọng là anh có muốn đi hay không thôi."

Châu Kha Vũ mím môi, chuyện lớn như vậy anh không thể đưa ra quyết định ngay được.

"Cứ về nghĩ kỹ đi. Muốn hay không thì trả lời với thầy giáo của con ấy."

Mẹ nói xong thì phất tay đuổi anh về phòng.

-

"Dì nói gì với anh đấy? Chuyện đấy em có được phép biết không?"

Doãn Hạo Vũ vừa nghe thấy tiếng cạch cửa là đứng lên liền. Cậu lom lom nhìn về phía cửa, đè thấp giọng của mình xuống.

"Mẹ hỏi anh có muốn đi du học Anh không." Châu Kha Vũ khép cửa lại, đi tới gục đầu vào vai cậu.

"Du học á?" Doãn Hạo Vũ bị trọng lượng của anh làm cho loạng choạng mất mấy bước mới đứng thẳng lại được.

"Ừ. Em có muốn anh đi du học không?"

Doãn Hạo Vũ không rõ lắm giữa học ở trong nước và nước ngoài thì có gì khác nhau. Nhưng cậu nhớ bạn cùng bàn của mình từng kể là bố bạn ấy đi học bên Nga về, sau đó mở cái xí nghiệp bánh kẹo to nhất vùng này. Vậy có nghĩa du học rất tốt nhỉ?

"Em thấy du học cũng được đó."

"Em có biết anh đi du học đồng nghĩa với điều gì không?" Thấy Doãn Hạo Vũ vô tư đáp chẳng tốn đến một giây suy nghĩ, Châu Kha Vũ cảm thấy hơi bực mình.

"Gì ạ?"

"Anh mà đi du học thì ít cũng phải một năm mới về nhà được một lần. Em phải ở nhà một mình đó đồ ngốc."

"Gay go nhỉ?" Doãn Hạo Vũ chép miệng.

"Thế đó. Nên anh không đi đâu."

"Nhưng mà em nghe bạn bè nói nền giáo dục ở Anh tốt lắm đó. Em nghĩ anh nên đi."

"Hôm gì là ai sợ anh không cần mình nữa, bây giờ lại muốn đuổi anh đi đấy à?"

"Đâu có đâu." Cậu cuống lên. "Này là đi học mà. Không giống nhau."

"Anh biết. Nhưng anh không muốn rời xa em."

"Em cũng thế. Nhưng việc nào quan trọng hơn thì mình phải ưu tiên chứ."

"Em là quan trọng nhất."

Doãn Hạo Vũ đỏ mặt tía tai, mặc dù cậu biết Châu Kha Vũ thương cậu nhưng nói những lời này với em trai vẫn là hơi quá rồi đó.

"Giờ mình lớn rồi, anh hạn chế nói mấy lời như thế đi."

"Vì sao?" Châu Kha Vũ nheo mắt nhìn cậu.

"Em thấy không thích hợp lắm ý."

"Không thích hợp ở đâu?"

"Em thấy hình như anh em trong nhà người ta không nói với nhau mấy lời như thế đâu."

"Vậy mấy lời đấy ai nói?"

"Thì..." Doãn Hạo Vũ đắn đo nửa ngày cũng không nói được là em từng nghe thấy mấy đứa bạn trong lớp làm nũng như thế với người yêu.

"Em đúng là không hổ danh là bé ngốc. Nếu anh mà chỉ muốn em là em trai của anh thì anh chẳng hao tâm tổn chí đến thế đâu."

Doãn Hạo Vũ không ngốc cũng bị câu nói của anh làm cho ngốc. Vậy nghĩa là sao? Anh không muốn cậu làm em trai của anh thì còn muốn cậu là cái gì?

"Anh nói thế nghĩa là sao? Em không hiểu."

"Em còn bé. Sau này từ từ sẽ hiểu."

Châu Kha Vũ không có ý định nói thẳng toẹt ra cho cậu biết, sợ là sẽ doạ bé ngốc này chết khiếp mất.

"Em lớn rồi." Doãn Hạo Vũ càu nhàu. "Anh mau nói cho em biết."

"Nghe là hối hận đấy."

"Nam tử đầu đội trời chân đạp đất. Sợ cái gì."

Doãn Hạo Vũ nói xong liền cảm thấy hối hận, nhưng vì tò mò quá nên đành làm liều thôi.

"Anh hao tâm tổn chí như vậy là vì anh thích em."

"Muốn em trở thành người yêu của anh, chứ không phải em trai."

"Hiểu không?"

Nụ cười trên môi Doãn Hạo Vũ thoáng chốc cứng đờ. Lượng thông tin này quá khủng bố, cậu không tiếp nhận được, não bộ muốn ngừng hoạt động.

"Anh không tốt như em nghĩ đâu. Anh đối xử tốt với em, khiến em chỉ có thể phụ thuộc vào anh. Để sau này cho dù em có không thích anh cũng không thể rời xa anh được."

"Anh đang nói đùa đúng không?" Doãn Hạo Vũ vô thức lùi về phía sau một bước.

"Anh đâu có rảnh mà trêu em." Châu Kha Vũ kéo lấy tay cậu trước khi eo cậu va vào tủ đầu giường. "Cảnh báo với em trước rồi, ai bảo cứ muốn nghe cơ."

Doãn Hạo Vũ lắp ba lắp bắp chẳng nói được lời nào. Mặc dù cậu không nhìn thấy, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của Châu Kha Vũ. Cậu muốn chạy trốn, ai mà biết được anh còn định nói mấy cái lời gì đáng sợ hơn thế này nữa?

Doãn Hạo Vũ trốn kỹ tới tận lúc đi ngủ.

Không giống học sinh cuối cấp Châu Kha Vũ, cậu rảnh rỗi hơn anh nhiều. Điển hình như hôm nay chín giờ cậu đã đóng vở trèo tót lên giường. Những lời Châu Kha Vũ nói như bong bóng bay lơ lửng trong đầu cậu, cách một lúc lại nổ một quả, doạ cậu không chợp mắt nổi.

Hôm nay Châu Kha Vũ cũng đi ngủ sớm hơn mọi khi. Doãn Hạo Vũ nằm yên giả chết, tới tận khi nghe thấy tiếng thở đều đều của người đối diện mới dám he hé mắt.

"Kha Vũ, anh ngủ chưa?"

Sau khi chắc chắn Châu Kha Vũ ngủ say rồi, cậu hơi nhích người về phía anh.

"Em cũng thích anh lắm."

"Nhưng mà sau này anh đừng nói mấy lời đáng sợ như vừa khi nãy nữa nhé."

Doãn Hạo Vũ thủ thỉ xong thì yên tâm nhắm mắt ngủ. Bàn tay cậu đặt trên mặt Châu Kha Vũ trượt xuống, không kịp cảm nhận được cái nhếch môi như có như không.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro