03 • thơ ấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Ra giêng, Châu Kha Vũ trở lại trường sau kỳ nghỉ tết. Doãn Hạo Vũ cũng được bố dắt đi làm thủ tục nhập học.

Lúc đầu ban giám hiệu chần chừ không muốn nhận một đứa bé khiếm thị để tránh rắc rối. Nhưng sau khi lắng nghe hoàn cảnh đáng thương của thằng bé thì đồng ý để nó học thử một thời gian rồi tính tiếp.

Châu Kha Vũ đương nhiên không hề hay biết về quyết định này, mãi cho tới khi đám bạn cùng lớp bàn tán xôn xao cả lên.

Chúng nó ùa ra cửa sổ nhìn Doãn Hạo Vũ được cô giáo dắt về toà nhà dành cho khối một, khuôn mặt đứa nào đứa nấy tò mò như nhìn thấy sinh vật lạ. Phải đến lúc thầy chủ nhiệm gõ mấy thước lên mặt bàn cảnh cáo, chúng mới tiếc nuối trở về chỗ ngồi.

Lớp học trở về trạng thái yên tĩnh vốn có, Châu Kha Vũ dựng một quyển sách lên che mắt thầy giáo rồi nằm nghiêng xuống bàn, trong đầu toàn là lời dặn dò tan học phải qua đón Doãn Hạo Vũ của bố.

Khi bố để cập đến chuyện này, cậu đã ậm ờ không muốn vì sợ bạn bè sẽ cười nhạo mình chơi với một đứa mù.

Nhưng nếu không đón nó kiểu gì bố cũng sẽ mắng cậu, rồi càm ràm bên tai cậu bài ca thương người.

Xoắn xuýt thế nào mà hết cả buổi học.

Tiếng chuông vừa vang lên, Châu Kha Vũ hoà vào đám trẻ chạy ùa ra khỏi lớp, khi ngang qua khối một, cậu thả chậm bước chân, nhưng cuối cùng vẫn quyết định không dừng lại.

Ngoài cổng trường có rất nhiều phụ huynh đang chờ để đón con, cậu đứng lên bồn cây, kiễng chân dáo dác ngó quanh.

Chờ thêm được một lát, Châu Kha Vũ nhìn thấy Doãn Hạo Vũ đang được cô giáo dắt tay đi về phía này. Cậu chột dạ cúi đầu, trốn tránh ánh mắt của cô.

"Bố có nhờ cô khi nào tan học thì dắt Hạo Vũ đi tìm em. Kha Vũ trông chừng em cẩn thận, đứng yên đây chờ người thân đến đón nhé."

"Vâng ạ." Châu Kha Vũ lí nhí nói.

Đám bạn trông thấy Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ ngày nào cũng đứng ở cổng trường cùng nhau, đã bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ của hai người. Chúng nó nhao nhao vây quanh cậu, hỏi có phải cậu quen biết nó không?

Cậu cảm thấy rất phiền, liên tục đuổi chúng nó ra chỗ khác.

-

Trường tiểu học có một sân vận động khá rộng, đủ cho ba - bốn lớp học thể dục cùng một lúc. Châu Kha Vũ sau khi thay bộ đồng phục thể thao liền chạy đi chơi đuổi bắt với các bạn. Tới tận khi thấm mệt rồi, mấy đứa nhóc lại rủ nhau vào canteen mua kem và nước ngọt để giải khát.

Ngang qua một gốc cây, Châu Kha Vũ đang tranh cãi với bạn bè về tình tiết của tập phim siêu nhân tối qua, thì nghe thấy tiếng ai đó gọi mình.

"Anh Kha Vũ."

Tiếng bàn tán xôn xao thoáng chốc ngừng lại, vì người gọi cậu không ai khác chính là Doãn Hạo Vũ.

"Sao thằng nhóc này lại gọi cậu là anh?" Một đứa trẻ đứng ra hỏi.

"Không biết. Tôi không quen nó."

"Anh Kha Vũ?" Doãn Hạo Vũ rụt rè gọi lại một lần nữa để xác nhận, rõ ràng là khi nãy nó nghe thấy giọng anh mà?

"Ai là anh của cậu, đừng có mà gọi vớ vẩn."

Châu Kha Vũ quát lên một tiếng rồi chạy mất. Đám bạn ngẩn tò tè chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, đứng nhìn nhau thêm một lúc rồi cũng tản đi.

Chuông vào lớp dóng lên từng hồi, Châu Kha Vũ cúi gằm mặt xuống bàn, thấp thỏm chờ đám bạn xuất hiện.

Cậu đã bịa đặt ra mấy chục lời giải thích để bao biện cho bản thân, nhưng trên thực tế cậu chỉ đang phóng đại vấn đề lên mà thôi.

Bởi vì sau khi về lớp, đám bạn chẳng tỏ bất kì thái độ khinh bỉ nào, giống như sớm đã ném cuộc gặp gỡ đó ra sau đầu.

-

Một đứa trẻ khiếm thị gặp rất nhiều khó khăn với vấn đề học tập, thẳng thắn mà nói thì chẳng có mấy người kiên trì được đến cuối cùng.

Châu Kha Vũ từng lật xem cuốn sách giáo khoa chữ nổi của Doãn Hạo Vũ. Trang nào cũng toàn là mấy cái dấu chấm, nhìn hoa cả mắt.

"Không có hình minh hoạ nhìn chán chết."

"Hình minh hoạ là gì ạ?"

"Hình minh hoạ mà cậu cũng không biết?"

Doãn Hạo Vũ muốn nói "em có nhìn thấy gì đâu", nhưng cuối cùng chỉ tủi thân cúi gằm đầu, dùng bút chì viết viết, vẽ vẽ trên giấy.

Vì không thể nhìn thấy, nên việc học viết của Doãn Hạo Vũ rất khó khăn. Ở lớp còn có cô giáo nắm tay giúp nó tập viết, về đến nhà thì nó chỉ có thể học một mình, đã thế thỉnh thoảng Châu Kha Vũ còn đi tới chê nó viết xấu, phiền chết đi được.

Mặc dù hơi gặp khó khăn với viết lách một tẹo, nhưng đổi lại Doãn Hạo Vũ làm toán rất khá. Bài tập về nhà nào nó cũng được 10 điểm và được cô giáo tuyên dương trước lớp.

Nhưng nó biết "người bạn cùng phòng" (cái tên mà nó đặt cho Châu Kha Vũ) giỏi hơn nó rất nhiều. Cậu có thể tính nhẩm cả số hàng trăm cơ.

Hôm nay Doãn Hạo Vũ có bài tập về nhà, là một bài toán có lời văn rất dài. Mặc dù không muốn chút nào, nhưng nó vẫn phải miễn cưỡng nhờ Châu Kha Vũ đọc đề bài giúp mình.

"Nghe được hết chưa?" Cậu đọc một lèo không ngừng nghỉ.

"Anh đọc chậm thôi, em không nghe kịp."

Châu Kha Vũ xì một tiếng, lần này đọc, cậu bỏ qua hết mấy cái râu ria, chỉ đọc ý chính cho Doãn Hạo Vũ dễ bắt được thông tin.

"Đáp án là bao nhiêu?"

"Anh từ từ cho em còn tính chứ."

Thấy thằng bé lần tìm giấy bút trên bàn, Châu Kha Vũ chép miệng trêu trọc.

"Bài dễ thế này tính nhẩm cái là ra."

Doãn Hạo Vũ thẹn quá hoá giận, gân cổ hét vào mặt cậu.

"Anh nghĩ ai cũng thông minh như anh à?"

Châu Kha Vũ giật mình, đá nhẹ vào mông nó một cái.

"Quát ai đấy?"

Hai người ầm ĩ một hồi rồi lại yên tĩnh ngồi làm bài tập. Cậu thỉnh thoảng lại vô thức liếc nhìn Doãn Hạo Vũ, thấy nét bút bắt đầu có dấu hiệu lên dốc thì chỉnh lại tay nó về chỗ cũ.

Cứ như vậy, êm đềm qua không biết bao nhiêu đêm.

-

Học kỳ này ở trường Châu Kha Vũ được học bóng rổ, tất nhiên là với chiều cao của đám con nít, cậu không thể mơ tới việc ném bóng vào rổ được.

Thầy giáo thể dục cũng chỉ hướng dẫn bọn họ vài thao tác cơ bản như là làm thế nào để cầm bóng và tung bóng, sau đó lần lượt gọi từng người lên thực hiện.

Châu Kha Vũ nhàm chán ngồi dưới gốc cây, ngắt một ngọn cỏ cho lên miệng ngậm. Nheo mắt nhìn đám con trai đang chạy đuổi nhau hùng hục trên sân vận động.

Chuông báo hết giờ vang lên, cậu vì không muốn vào lớp học nên xung phong đi cất dụng cụ thể dục.

Nhà kho nằm tít ở tận toà nhà cũ, nghĩa là cậu phải đi qua một rừng cây nhỏ. Bình thường ở đây rất đông học sinh tới chơi, nhưng vì lúc này đang là giờ học nên chỉ có một mình cậu đẩy cái xe chứa đầy bóng lọc cà lọc cọc xuyên qua lối mòn.

Sau khi cất bóng vào nhà kho và khoá cửa cẩn thận, Châu Kha Vũ vươn vai định bụng tìm chỗ nào đó để ngủ nướng. Nhưng vừa mới thiu thiu ngủ, thì đã bị giọng nói của đứa vô duyên nào đó đánh thức.

Cậu chống tay ngồi dậy, quyết tâm phải xem mặt mũi của nó ra làm sao. Thì thấy bên kia không chỉ có một mà là cả một đám người tầm bốn - năm đứa. Mà thằng nhóc đang ngã ngồi dưới đất kia có chút quen mắt, là "em trai kết nghĩa" của cậu đây mà?

Doãn Hạo Vũ bị đẩy ngã xuống đất mà không dám phản kháng, nó lê từng chút một về phía sau, cho đến khi lưng va phải thân cây.

"Thằng nhóc mù, có biết đây là số mấy không?"

Thằng nhóc mập gần như dí sát mấy ngón tay như nải chuối tiêu của nó vào mặt Doãn Hạo Vũ.

"Làm sao mà nó thấy được. Nó bị mù mà."

Cả đám nhóc cười phá lên. Có đứa còn đạp vào người thằng bé, khiến cái áo trắng tinh của nó dính mấy vết dép.

Chúng nó bắt nạt người khác để mua vui cho bản thân, thằng nhóc mập được bạn xui, duỗi tay định kéo tóc Doãn Hạo Vũ, nhưng ý tưởng chưa thành thì mu bàn tay đã ăn ngay một cái cán chổi.

"Đứa nào dám đánh ông mày?"

"Thấy mày có vẻ ngứa tay, tao tới gãi giúp mày."

Châu Kha Vũ liếc nhìn Doãn Hạo Vũ một cái rồi đứng chắn giữa nó và đám trẻ kia.

Chúng nó dù gì cũng là học sinh lớp một, không dám cậy đông gây chuyện với đàn anh khoá trên. Thằng nhóc mập thấy cây chổi đang chĩa thẳng vào mặt mình cũng không ý kiến ý cò gì nữa.

"Mất cả vui." Nhóc mập bỏ lại một câu rồi quay lưng định bỏ chạy.

"Đứng lại đó."

Châu Kha Vũ dùng giọng điệu hăm doạ cảnh cáo. "Đây là em trai của tao, đứa nào dám động vào nó thì đừng trách."

Đám nhóc vâng vâng dạ dạ rồi cun cút rời đi. Cậu "hừ" một tiếng, ném cái chổi cùn xuống đất.

"Đứng lên nhanh, đi tới phòng y tế."

Thấy Doãn Hạo Vũ vẫn còn ngồi ngơ ra như phỗng, cậu bực mình gắt lên.

"Không nhanh là tôi bỏ cậu ở đây đó."

Người ngợm của thằng bé toàn là cát, Châu Kha Vũ mặc dù ghét bỏ nhưng vẫn đưa tay ra để thằng bé nắm lấy, không thì nó lại ngã ra đây một cái thì rách việc.

Doãn Hạo Vũ không có vết thương gì nặng, chỉ là trên tay có vài vết xước. Bác sĩ dùng bông tẩm cồn khử trùng cho nó, rồi dán lên đó một cái urgo hình con thỏ.

"Anh không về lớp học à?" Thằng bé nhớ ra giờ đang là giữa tiết, vì thế vội vàng hỏi.

"Tôi đi thì ai đưa cậu về?"

"Em nhờ bác sĩ đưa về được mà."

"Phiền quá đấy." Châu Kha Vũ cắt ngang lời nó.

-

Từ sau lời tuyên bố ở rừng cây hôm đó, quan hệ của Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ âm thầm tốt lên rất nhiều.

Gần đây đám trẻ con khối một cứ xôn xao có anh nào khối năm sang toà nhà của chúng nó, hoá ra là Châu Kha Vũ đến đón đứa em trai bị khiếm thị.

Những ngày về sau, ai cũng dễ dàng bắt hình ảnh như thế này, một lớn một nhỏ đi trên sân trường. Châu Kha Vũ đút hai tay vào túi nghênh ngang dẫn đường, Doãn Hạo Vũ nắm quai cặp sách cậu đi sát phía sau.

-

Hồi đấy gia cảnh của nhà bọn họ rất bình thường, nếu không muốn nói là khó khăn. Bố mẹ đều là công nhân ở xưởng may, cả nhà chỉ có một chiếc xe máy cà tàng bị bố lấy đi giao hàng, nên mỗi chiều mẹ chỉ có thể lạch cạch đi xe đạp đến đón họ.

Châu Kha Vũ ngồi ở yên sau, nhìn Doãn Hạo Vũ bám vào áo mẹ, đi được mấy bước lại vấp phải cục đá.

"Mẹ cho em lên đây ngồi với con đi."

"Yên nhỏ như vậy con còn không ngồi đủ, hai đứa thì ngồi kiểu gì?"

"Vậy thì em đổi chỗ với con. Con xuống đi bộ."

"Đừng có lằng nhằng. Ngồi yên đấy." Mẹ quắc mắt lườm cậu.

Châu Kha Vũ chẳng hiểu sao mẹ cứ khó chịu với Doãn Hạo Vũ mãi thế. Thằng bé tốt xấu gì cũng ngoan ngoãn và hiểu chuyện, ít nhất nó cũng hơn cậu ở khoản nghe lời, còn hay giúp bà làm mấy việc nhà đơn giản như nhặt rau hay trông ấm nước sôi.

"Con đi bộ với em. Mẹ đạp xe về nhà trước đi."

Châu Kha Vũ kiên quyết nhảy xuống xe, nắm lấy tay của Doãn Hạo Vũ rồi đẩy nó đi vào bên trong.

Hai đứa trẻ đi bộ trên vỉa hè ngập nắng, bóng lớn bóng nhỏ thi thoảng lại chạm vào nhau, rồi tách ra đầy lưu luyến.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro