"Tôi không muốn chịu thiệt thòi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sáng hôm sau, lúc Doãn Hạo Vũ mở mắt tỉnh dậy thì mặt trời đã sắp chạm đến đỉnh, những tia nắng chói chang len qua tấm rèm cửa đổ lên cổ chân trắng nõn lộ ra khỏi chăn. Nhiệt độ trong phòng được chỉnh vừa phải, xung quanh thoang thoảng mùi hoa diên vĩ dịu nhẹ, ông chủ Doãn đứng hình mất hơn mười phút chỉ để nhìn lên trần nhà.

Doãn Hạo Vũ bị xoay vòng trong mớ ký ức lộn xộn của tối hôm qua, cố sắp xếp những gì còn lại trong đầu mình. Cậu nhớ hôm qua Mika gọi rất nhiều rượu, tửu lượng của cậu cũng không hề tệ, nhưng vẫn bị hắn chuốc cho say mèm. Sau đó rất buồn ngủ, trong mơ màng còn nghe thấy tiếng Châu Kha Vũ liên tục gọi tên cậu. Doãn Hạo Vũ biết người đưa mình về là Châu Kha Vũ, còn biết anh ấy đã cố hỏi cậu nhà ở tầng mấy rất nhiều lần, nhưng mà không biết vì sao lúc đó Doãn Hạo Vũ thật sự không muốn trả lời chút nào, cho nên cứ vờ như mình ngủ say rồi mặc kệ anh ấy. Cuối cùng Châu Kha Vũ cũng phải đưa cậu về nhà anh ấy, Doãn Hạo Vũ nhớ Châu Kha Vũ đã cõng cậu vào nhà, còn nhớ rõ ràng bản thân mình ở sau lưng Châu Kha Vũ len lén hôn trộm lên cổ anh ấy.

Những ký ức xấu hổ đó không ngừng tái hiện trong đầu, nhưng sau khi được đưa lên giường thì Doãn Hạo Vũ không còn nhớ gì nữa, chỉ biết bản thân hình như đã quậy một trận lớn. Sau đó nữa, trong đầu chỉ còn mỗi câu nói: "Bé ngốc, em có thích tôi không?" của Châu Kha Vũ.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!"

Doãn Hạo Vũ vò đầu bức tóc, lăn lộn trên giường ngủ. Cố gắng ôm chặt cái gối ngủ vào mặt và hét lên, nhưng mùi hương của Châu Kha Vũ đọng lại trên gối càng khiến cậu ấy choáng váng hơn. Trái tim đập liên hồi trong lòng ngực, bên tai vẫn còn văng vẳng câu hỏi của anh, Doãn Hạo Vũ giống như bị chính những cảm xúc của mình ép gọn vào gốc tường, không tìm được đường thoát ra.

Doãn Hạo Vũ sau khi giãy nãy một mình trên giường hết kha khá thời gian thì cũng ý thức đến chuyện đi xuống, mặc dù cậu không muốn đối mặt với Châu Kha Vũ lúc này một chút nào, nhưng bản thân còn đang ở trong nhà anh ấy, có thể trốn được sao?

Trước sau gì cũng đối mặt, thôi thì đánh nhanh thắng nhanh, chào một cái rồi chuồn lẹ.

Đối diện với giường ngủ của Châu Kha Vũ là một bức tường được ốp bằng gương, Doãn Hạo Vũ vừa đứng dậy liền nhìn thấy hình ảnh bản thân mình phản chiếu lại, cậu vậy mà không mặc áo!!!

Ông chủ Doãn phọt ra một câu chửi thề bằng tiếng Đức, lập tức ôm lấy đầu mình ngồi xụp xuống. Tự hỏi bản thân còn có thể xấu hổ thêm nữa được không?

Trời ơi từ nay Doãn Hạo Vũ xin thề sẽ không uống rượu đến nổi say mất nhận thức như vậy thêm một lần nào nữa.

Điện thoại trên tủ đầu giường bỗng nhiên rung lên, khiến cho miếng giấy note được đính trên màn hình rơi xuống đất. Doãn Hạo Vũ cầm lấy điện thoại nhấn nghe, là một người giao hàng của quán ăn gọi đến, đồng thời cúi người để nhặt lại mảnh giấy note.

Trên giấy viết: 'Tôi có buổi trực sáng nên phải đến bệnh viện sớm, đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho em đặt trên bàn ăn, có canh giải rượu, nhớ phải uống hết. Buổi trưa sẽ quay lại, em ngoan ngoãn nghỉ ngơi, không được đi về trước. Mika hôm nay cũng không mở cửa nhà hàng, đừng hòng trốn.'

Cậu vừa trả lời điện thoại vừa đọc mảnh giấy, mấy nét chữ gọn gàng của Châu Kha Vũ hiện ra trước mắt, không hiểu sao lại thấy rất ngọt ngào. Từ lúc 18 tuổi đã rời khỏi quê nhà đến một đất nước xa lạ làm việc, dần dần bị cuốn theo cái lối sống vội vã của người cô độc, đã lâu không có ai quan tâm đến Doãn Hạo Vũ như thế này, khiến cậu bỗng nhiên rất nhớ nhà, trong lòng mềm nhũn như được rót mật, ấm áp không thôi.

"Hôm nay không nhận hàng được, ngày mai rồi giao qua giúp tôi nhé." Doãn Hạo Vũ trả lời nhân viên giao hàng qua điện thoại, sau đó vui vẻ cúp máy, cẩn thận xếp lại mảnh giấy note của Châu Kha Vũ cất vào ví tiền.

Doãn Hạo Vũ nhặt lại chiếc áo tối qua bị mình ném lăn lốc trên sàn nhà để mặc vào. Mùi rượu dính trên quần áo khiến cậu khó chịu không thôi nhưng vẫn không thể nào cứ ở trần đi loanh quanh nhà người khác được.

Doãn Hạo Vũ vào nhà vệ sinh muốn rửa mặt một cái cho tỉnh táo thì nhìn thấy trên kệ kính có một chiếc bàn chải đã được bôi sẵn kem đánh răng, bên cạnh còn có thêm một mảnh giấy note.

'Chuẩn bị bàn chải đánh răng mới cho em rồi, còn có đồ thay ở bên trong. Sáng sớm nên không kịp mua đồ mới, không chê thì mặc tạm đồ của tôi, có được không?'

Hai bên tai Doãn Hạo Vũ đỏ bừng, mặc đồ của bác sĩ Châu sao?





Vương Chính Hùng tra chìa khóa cửa để vào nhà thì phát hiện cửa không khóa, thắc mắc không thôi sao cái tên suốt ngày mắng mình không cẩn thận hôm nay lại đi làm mà không khóa cửa. Nhưng vừa vào đến nhà thì liền bị làm cho hết hồn, một cậu trai lạ hoắc nào đó đang vừa cầm ly nước vừa ngắm nghía ảnh chụp trên kệ của Châu Kha Vũ, đang đứng tòng ngòng ở phòng khách.

Mà còn chấn động hơn, chiếc áo thun quen mắt trên người cậu ta không phải là của Châu Kha Vũ sao? Chiếc ly bằng sứ trắng trong tay cậu ta không phải cũng là chiếc ly báu vật không ai được đụng vào của Châu Kha Vũ à?

"Gì vậy trời?" Vương Chính Hùng không nhịn được thốt ra.

Hai người đàn ông cứ như vậy, một đứng ở cửa ra vào, một đứng giữa phòng khách bất động nhìn nhau thật lâu.

"À... cái đó..." Doãn Hạo Vũ khó xử, không biết người này là ai, cũng không biết phải hỏi thế nào, ngập ngừng mãi một hồi.

Ngay lúc cả hai người đều không biết mở lời như thế nào, thì cửa nhà phía sau lưng Vương Chính Hùng bật mở.

Châu Kha Vũ quay lại rồi.

"Pai Pai." Châu Kha Vũ vừa thay dép đi trong nhà vừa gọi Doãn Hạo Vũ, cứ như không nhìn thấy sự tồn tại của Vương Chính Hùng mà lướt qua hắn ta.

"Khơ Vũ ca ca." Doãn Hạo Vũ nghe anh gọi mình là Pai Pai thì giật mình, lúng túng đáp lại.

"Ơi." Châu Kha Vũ bước đến chỗ cậu ấy, giơ tay xoa xoa mái tóc phồng lên vì vừa gội sạch của Doãn Hạo Vũ, mỉm cười hỏi cậu "Đã uống hết canh giải rượu chưa?"

Doãn Hạo Vũ ngại đến mức rụt cả cổ lại, ánh mắt hết nhìn Châu Kha Vũ lại liếc qua Vương Chính Hùng, cuối cùng không biết phải đặt ở đâu mới thích hợp, chỉ có thể nhìn xuống chân mình, khẽ gật đầu.

"Ngoan, có đói bụng không? Tôi xin nghỉ chiều nay rồi, tôi đưa em đi ăn."

Châu Kha Vũ dịu dàng nhìn cậu, trong mắt toàn là hình ảnh Doãn Hạo Vũ mặt đồ của anh, cầm ly nước của anh, đứng trong nhà anh, hiền lành như con thỏ nhỏ chờ anh đi làm về. Sự ngọt ngào lan tỏa trong một góc căn phòng nhỏ, không khí mờ ám giữa hai người tựa như lớp sương mù cuối thu trải rộng khắp các thung lũng ở Châu Âu. Khiến người khác chỉ có thể vừa nhìn vừa cảm thán, không có cách nào chạy đến xen vào. 

"Không đói, tôi vừa ăn cách đây không lâu." Doãn Hạo Vũ lắc đầu, ngẩng lên liền nhìn thấy hai bọng mắt thâm đen của Châu Kha Vũ, nhớ đến tối hôm qua bản thân vừa phá anh một trận ra trò, vừa tội lỗi vừa xót xa. "Anh chắc là đói rồi, tôi thấy trong tủ lạnh có đồ ăn, để tôi nấu cho nhé."

"Để tôi giúp em."

"Cái đó..." Doãn Hạo Vũ đánh mắt qua chỗ Vương Chính Hùng.

Châu Kha Vũ lúc này mới xoay người nhìn đến người bạn cùng nhà lâu lắm mới về thăm mình, thái độ không nóng không lạnh nói.

"Sẵn về thì dọn đồ nhanh lên, ngày mai còn xót món nào thì tôi vứt hết ra đường."

Vương Chính Hùng trợn trừng đôi mắt nhỏ xíu của mình, vẻ mặt không tin nổi mà nhìn Châu Kha Vũ.

Đầu hắn ta đá số liên tục, cảnh tượng này người ngốc nhìn cũng biết cậu nhóc trắng nõn hiền queo kia là gì của Châu Kha Vũ thì làm sao qua mắt được Vương Chính Hùng.

Hắn cười xấu xa trong lòng, để xem tôi có chơi chết cậu không Châu Kha Vũ!!!

"Kha Vũ ca ca ~ anh thật quá đáng. Hôm trước vừa nói yêu tôi mà hôm nay đã dẫn người khác về nhà, có phải anh chê chỉ một mình tôi không đủ thỏa mãn anh đúng không?"

Vương Chính Hùng mắt cũng không thèm chớp một cái, nhanh như cắt nhào tới, lợi dụng chiều cao 1m9 của Châu Kha Vũ mà dụi dụi đầu vào hõm cổ anh, làm bộ dạng tủi thân khóc lóc thảm thiết.

Doãn Hạo Vũ ở ngay bên cạnh bị chấn kinh, cả người như có luồng điện chạy xộc qua, xung cho trái tim cậu ấy co thắt lại. Đến nổi đột ngột thả tay làm rơi chiếc ly sứ vỡ tan tành, mảnh vụn tán loạn khắp nơi, bắn cả vào bàn chân trần của cậu.

Châu Kha Vũ hoảng hồn, xô mạnh Vương Chính Hùng ra để chạy đến xem xét Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ không đi dép trong nhà, lại còn mặc quần lửng, chiếc ly rơi kế bên chân cậu nên rất nhiều chỗ bị đâm trúng. Châu Kha Vũ hai đầu mày nhíu chặt lại, không nói lời nào nhấc bỗng Doãn Hạo Vũ lên, bế thẳng đến ghế sofa.

Vương Chính Hùng cũng bị làm cho giật mình, hắn chỉ tính đùa chút thôi, không nghĩ cậu nhóc này nhạy cảm như vậy, làm vỡ cả ly nước còn làm chính mình bị thương. Hơn nữa bộ dạng của Châu Kha Vũ đột nhiên đáng sợ quá vậy, cảnh sát Vương thâm niên năm năm dí đánh côn đồ trên đường cũng bị dọa sợ, chỉ biết im lặng đi lấy chổi dọn sạch chỗ sứ vỡ.

"T-tôi không sao. Khơ... bác sĩ Châu, anh mau giải thích với bạn anh đi, đừng làm anh ấy hiểu lầm." Doãn Hạo Vũ khó xử, giãy ra khỏi vòng tay của Châu Kha Vũ. Ấm ức không ngừng dâng lên trong cổ họng, cậu cố giữ cho mình không nấc lên, nhưng giọng nói vẫn nghẹn lại.

Châu Kha Vũ đang lo lắng muốn chết còn bị mấy lời nói của Doãn Hạo Vũ chọc cho bực bội, không nhịn nổi mà gắt lên.

"Không sao cái gì mà không sao? Còn gọi bác sĩ Châu nữa tôi lập tức mặc kệ em luôn."

Ông chủ Doãn bị dọa sợ, co rút cả người lại, cúi gầm mặt không dám nói tiếng nào nữa.

Châu Kha Vũ đặt cậu ngồi xuống ghế sofa mềm mại, sau đó chạy đi lấy hộp cứu thương để sơ cứu. May mắn đa số chỉ là bị xước qua, trên mu bàn chân thì hơi nặng một chút, một mảnh sứ vẫn còn ghim phía trên da. Châu Kha Vũ cẩn thận gắp ra, miệng không tự chủ được mà cúi xuống thổi nhẹ lên vết thương của cậu ấy, cảm nhận cả cơ thể Doãn Hạo Vũ run lên vì đau, trong lòng anh cũng co thắt không thôi.

Đến khi Châu Kha Vũ băng vết thương xong hết rồi, Vương Chính Hùng cũng đã an vị phía đối diện ngoan ngoãn như phạm nhân chờ xét xử, vậy mà Doãn Hạo Vũ vẫn ngồi cúi mặt im thin thít. Châu Kha Vũ nghĩ cậu vẫn còn đau, dù trong lòng rất giận nhưng vẫn dịu dàng nắm lấy hai bàn tay đang xoắn tít vào nhau đặt trên đùi của Doãn Hạo Vũ để an ủi.

"Pai P-"

Châu Kha Vũ còn chưa nói được bao nhiêu chữ thì nhìn thấy một giọt nước nóng hổi rơi xuống ngón tay mình. Doãn Hạo Vũ giật nảy một cái, trở tay chụp lên vị trí nước mắt vừa rơi xuống như muốn giấu đi việc mình vừa khóc, sau đó còn hoảng loạn đưa tay lau mạnh bạo lên gương mặt mình.

Châu Kha Vũ cơn giận trước còn chưa nguôi ngoai, lần này thì bị chọc cho điên tiết lên, kéo mạnh tay cậu đứng dậy, bế thốc cả người lên đưa về phòng ngủ.

Tiếng đóng cửa phòng rầm một cái, mạnh đến mức Vương Chính Hùng ngồi bên ngoài cũng giật thót. Hắn run rẫy lấy điện thoại gửi đi một tin nhắn cho Caelan.

'Bé yêu, nếu tối nay không thấy anh về nhà, em nhất định phải đến đồn cảnh sát tố cáo Châu Kha Vũ giết người.'


Doãn Hạo Vũ bị Châu Kha Vũ thả ngồi xuống giường, không biết anh tìm đâu ra một cây chổi lông gà rất dài, hùng hổ xong đến chỗ cậu. Còn nghĩ Châu Kha Vũ sẽ đánh mông cậu giống như hồi còn nhỏ bị mẹ đánh, Doãn Hạo Vũ sợ đến nổi hai mắt nhắm tịt lại.

Vậy mà anh ấy lại đem cây chổi lông gà siêu dài nhét vào tay cậu, còn xoay người sang một bên, để lộ vòng ba cùng cặp chân 1m1 của mình trước mặt Doãn Hạo Vũ, dùng giọng điệu tức giận để nói.

"Tôi đang rất giận dữ đó, em đánh mạnh một chút."

Doãn Hạo Vũ trong đầu toàn dấu chấm hỏi, ngơ ngác "Hả?" một cái.

Sau đó giống như hiểu ra gì đó, Doãn Hạo Vũ phì một tiếng, hai vai run lên, vừa rơi nước mắt vừa cười.

"Em cười cái gì? Vui lắm sao? Còn không mau đánh."

Doãn Hạo Vũ cuối cùng chịu không nổi nữa, ngã ngửa ra giường ôm bụng cười, khiến cho bác sĩ Châu nào đó cũng phải bật cười theo.

Doãn Hạo Vũ cười một lúc lâu mới bình tĩnh lại được, nằm ở trên giường vừa lau nước mắt vừa nói.

"Khơ Vũ ngốc quá đi mất. Ai đời giận dữ mà lại bảo người ta đánh mình đâu chứ."

Châu Kha Vũ ngắm người kia một lúc, không trả lời mà ngược lại còn nằm xuống đè lên người Doãn Hạo Vũ, lật chăn trùm lên đầu bọn họ, ở trong bóng tối chuẩn sát hôn lên đôi môi mà mình ngày nhớ đêm mong.

Doãn Hạo Vũ bị tập kích bất ngờ, không phản ứng được gì, cứ vậy để cho bị hôn đến nổi mơ hồ.

"Vì em không đánh tôi, nên đây là hình phạt của em."

Châu Kha Vũ thả đôi môi cậu ra, trả lại ánh sáng cho cả hai người, thứ đầu tiên nhìn thấy là gò má hồng hồng của Doãn Hạo Vũ, bực tức gì cũng đã bay biến hết

"... người ở bên ngoài?" Doãn Hạo Vũ vừa xấu hổ vừa tội lỗi, sự ấm ức ban nãy lại tìm đến, đôi mắt chưa kịp hết đỏ lại long lanh muốn rơi nước mắt.

"Em mới là đồ ngốc. Không nhận ra là anh ta đang diễn trò sao?" Châu Kha Vũ thở dài bất lực, vò mạnh lên mái tóc của cậu.

"Diễn trò có nghĩa là gì?" Doãn Hạo Vũ nghiêng đầu hỏi.

"Ừmm, đại loại là acting đó."

"A, là giả sao?" Doãn Hạo Vũ trông mình giống như đứa nhỏ bị lừa, thế nhưng lại thấy thật may vì đây chỉ là cú lừa. Bác sĩ Châu vẫn là người tốt của cậu. "Cái đó, Khơ Vũ ca ca, anh trước đứng lên được không? Tư thế này... có chút kì quái."

"Kì quái?" Châu Kha Vũ nhướn mày, búng lên trán cậu một cái nhẹ hều. "Còn chưa phạt em, dám gọi tôi là bác sĩ Châu, thói xấu này nếu không bỏ nhất định có ngày sẽ bị đánh đòn."

"Bị đánh đòn giống lúc nãy sao?"

Doãn Hạo Vũ nhớ đến chuyện Châu Kha Vũ giận dữ mà lại bảo mình đánh anh ấy, buồn cười không thôi.

"Đúng vậy! Còn gọi bác sĩ Châu lần nào, sẽ hôn em lần đó."

Ông chủ Doãn giật mình, vội che mặt lại. Gì vậy trời, người ta đang nghĩ đến chuyện hài rất là trong sáng mà!

"Không biết xấu hổ."

"Chỉ cần em, không cần thể diện." Châu Kha Vũ đáp chắc nịch, khiến cho hai tai Doãn Hạo Vũ nóng bừng bừng.

"Nhưng mà, sao lại bảo tôi đánh anh? Lúc nãy tôi còn nghĩ là mình sẽ bị đánh đấy."

"Tôi làm sao xuống tay được? Khiến cho em rơi nước mắt, thì chính là lỗi của tôi rồi. Cho dù không phải lỗi của tôi, chỉ cần em khó chịu, có thể xả giận lên tôi bất cứ lúc nào."

Doãn Hạo Vũ xấu hổ bùng nổ, dùng hết sức lực đẩy mạnh Châu Kha Vũ ra khỏi người, bật dậy chạy ra ngoài.

Châu Kha Vũ vui vẻ nói vọng theo "Cẩn thận một chút, chân đang bị thương."

Vương Chính Hùng ngồi ngoài phòng khách nhìn một màn tình nhân đuổi bắt mà chấm than chấm than, chấm hỏi chấm hỏi.

Như thế này chắc là làm hòa rồi đi, Châu Kha Vũ sẽ không giết người diệt khẩu đâu nhỉ?





Cuối cùng vẫn là Doãn Hạo Vũ nấu một bàn đồ ăn ngon miệng đẹp mắt cho Châu Kha Vũ. Còn Vương Chính Hùng thì nhờ vào khả năng kết bạn bốn phương của mình mà nài nỉ ông chủ Doãn được một chân ăn ké. Nhưng hắn thật sự rất bất bình, vì vừa muốn gắp món nào là Châu Kha Vũ ngay lập tức đưa đũa cướp lấy. Mấy lần cảnh sát Vương muốn đập bàn chửi người, nhưng nhìn đến ánh mắt bắn ra lửa của bác sĩ Châu thì đành phải im lặng cúi đầu lùa cơm trắng.

"Này, hai người ở bên nhau bao lâu rồi? Sao không thấy kể với anh em gì hết?" Vương Chính Hùng muốn phân tán sự chú ý của Châu Kha Vũ để gắp đồ ăn, nhưng vừa hỏi xong liền bị Châu Kha Vũ cáu kỉnh nhét cục giò heo vào miệng.

"Im lặng ăn cơm đi. Nói tiếng nữa sẽ đá anh ra khỏi nhà."

"Nè, nè nha Châu Kha Tiểu Vũ Vũ! Tôi lớn tuổi hơn cậu đó, đừng có mà giang hồ." Vương Chính Hùng nhả cục giò heo ra, dùng đôi đũa chỉ chỉ về phía Châu Kha Vũ đe dọa.

Doãn Hạo Vũ đột nhiên ý thức được, đúng vậy, bọn họ còn chưa là gì của nhau nữa, sao Châu Kha Vũ lại hôn cậu như thế chứ? Hơn nữa, cậu cũng không cự tuyệt chút nào luôn, trời ơi coi có khùng không!

"Từ nay tôi sẽ không trực giúp Caelan nữa." Châu Kha Vũ nhìn thấy Doãn Hạo Vũ hơi khựng lại, liền lạnh lùng buông một câu.

Vương Chính Hùng nghe vậy thì hốt hoảng, vội đặt đôi đũa lại trên bàn.

"Vũ đại ca, em sai rồi. Anh là lớn nhất."

"Im lặng ăn cơm đi. Nhớ thanh toán tiền chiếc ly bị vỡ, nếu không tôi sẽ kể với Caelan anh đòi ngủ với tôi."

"Bao nhiêu tiền?"

"Ba triệu."

"Châu Kha Vũ cái đồ tư bản! Cậu bị điên à? Mua một cái ly uống nước giá ba triệu?"

Vương Chính Hùng trợn mắt gào lên.

"Đắt thế sao? Thảo nào trông họa tiết rất đẹp, thật xin lỗi." Doãn Hạo Vũ nghe được giá cũng hết hồn, dù sao đồ cũng là cậu làm vỡ, không thể để Vương Chính Hùng đền tiền được. "Hay là để tôi trả cho nhé? Dù sao đồ là do tôi làm vỡ mà."

"Không cần đâu, tôi thích lấy tiền của anh ta. Nếu em thấy đẹp, mỗi ngày đều mua cho em một cái để đập." Châu Kha Vũ cười ngọt ngào, còn lột vỏ một con tôm đặt vào chén cậu.

Vương Chính Hùng tiền đình tại chỗ.

Phong cách yêu đương của mấy người có tiền độc đáo như vậy sao?

"Châu Kha Vũ cậu bị điên rồi!"

"Không đền tiền thì chiều nay Caelan sẽ nhận được đoạn clip làm trò hề của anh lúc nãy."

Giờ tôi phải khóc thì cậu mới vừa lòng đúng không cái đồ tư bản này! - Vương Chính Hùng ở trong lòng rơi hai dòng lệ cay đắng.

"Kha Vũ, cậu thay đổi rồi, không còn là bé mập đáng yêu biết nghe lời của anh Hùng nữa."


Sau khi Vương Chính Hùng rời khỏi trong nhà chỉ còn lại hai người, không khí mờ ám không hiểu sao lại một lần nữa bao trùm bọn họ. Doãn Hạo Vũ ngồi trên ghế sofa nghịch điện thoại, lắng nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm phát ra mà đầu óc cứ loạn cả lên.

Châu Kha Vũ không đá động gì đến chuyện tối qua, cậu cũng không tiện hỏi, hiện tại chỉ muốn nhanh chóng chạy khỏi chỗ này, thật sự không biết phải đối mặt với Châu Kha Vũ ra sao.

Đang lúc Doãn Hạo Vũ còn bận soạn sẵn kịch bản trốn chạy trong đầu thì Châu Kha Vũ đã tắm xong mở cửa đi ra. Bác sĩ Châu mặc đồ ở nhà đơn giản, tóc vừa mới gội vẫn còn ướt nước bị anh cứ vậy mà vuốt hết ra phía sau. Mùi hương xà phòng dịu nhẹ theo chân Châu Kha Vũ ngồi xuống bên cạnh cậu, Doãn Hạo Vũ mãi nhìn theo mấy giọt nước chảy trên cổ của anh đến mất hồn. Không tự chủ được hành động của mình mà đưa ngón tay ấn vào một giọt sắp chảy xuống cổ áo. 

Châu Kha Vũ bắt lấy cánh tay đang đặt trên cổ mình, ngón cái gãi gãi vào lòng bàn tay Doãn Hạo Vũ, trầm giọng nói: "Đừng nghịch." 

Não bộ của Doãn Hạo Vũ giống như bị đình chỉ, trống rỗng không hoạt động. Sâu trong con ngươi tràn ngập khuôn mặt anh tuấn của Châu Kha Vũ. 

"Pai Pai." Châu Kha Vũ gọi cậu. 

Doãn Hạo Vũ không phản ứng. 

Châu Kha Vũ lật bàn tay cậu ấy lại, luồn những đầu ngón tay của hai người vào nhau, siết nhẹ một cái. 

"Pai Pai, tôi có chuyện muốn hỏi ý kiến em." 

"Vâng?" 

"Thật ra, cả đêm qua tôi không ngủ được. Tôi đã nghĩ xem phải chuẩn bị một buổi hẹn hò hoàn hảo như thế nào để tỏ tình với em, nhưng tôi lại chẳng nghĩ được điều gì cả. Tôi không lãng mạn, không tinh tế, nấu ăn không bằng em, nhan sắc cũng chỉ tàm tạm, lương mỗi tháng vừa đủ tiêu. Nhưng nếu em không chê, tôi nhất định sẽ học cách để thấu hiểu em. Tuy rằng chúng ta biết nhau thời gian chưa dài, nhưng mà, tôi thừa nhận mình vừa gặp đã thích em, mỗi ngày đều nghĩ đến em, không nhìn thấy em sẽ nhớ nhung khó chịu, thấy em ở cạnh người khác sẽ ghen tuông ngu ngốc, em khóc hay em bị thương trong lòng tôi liền không chịu được, muốn đem tất cả sự tốt đẹp trên thế gian này trao cho em, còn muốn em vui vẻ hạnh phúc mỗi ngày. Châu Kha Vũ trước giờ chưa từng cầu xin ai điều gì, nhưng ngay bây giờ tôi ở đây khép nép xuống nước nói với em, hy vọng em có thể chấp nhận tình cảm của tôi. Patrick Nattawat Flinker, Châu Kha Vũ muốn cùng em ở bên nhau. Em xem xét thử, có thể chịu thiệt thòi một lần, nhận lời yêu của tôi không?" 

Doãn Hạo Vũ siết chặt lấy bàn tay của anh, lắng nghe những lời tâm tình không hoa lệ từ tận đáy lòng Châu Kha Vũ. 

Người đàn ông này rõ ràng không thành thật, anh ấy nói mình không lãng mạn, nhưng chỉ cần một cuộc điện thoại đã ngay lập tức chạy đến quán rượu lúc nữa đêm để đón cậu. Anh ấy nói mình không tinh tế, nhưng luôn thận trọng trước sau mỗi lần đối đãi với cậu. Anh ấy còn nói nhan sắc mình tàm tạm, làm sao có thể? Một người nhan sắc tàm tạm mà có thể khiến cậu ngắm nhìn đến thất thần dù trên người chỉ là một chiếc quần lửng cùng áo thun sao? Châu Kha Vũ còn nói lương mỗi tháng chỉ vừa đủ tiêu, anh ấy tiêu một lần là tiêu chiếc ly uống nước giá ba triệu, như vây là vừa đủ đó à? 

"Tôi không muốn chịu thiệt thòi." 

Châu Kha Vũ nghe được những lời đó, trái tim đang rạo rực trong lồng ngực phút chốc như rơi tõm vào hồ nước đá, hô hấp tựa như trì trệ, hít thở không thông. Anh không biết phải phản ứng thế nào, sống mũi đột nhiên cay xè, vành mắt không tự chủ được mà đỏ lên. Châu Kha Vũ sợ mình sẽ rơi nước mắt trước mặt Doãn Hạo Vũ, bật người dậy muốn bỏ đi. 

Nhưng Doãn Hạo Vũ lại nhanh hơn một bước kéo anh ngồi trở lại, hai tay còn áp lấy má của Châu Kha Vũ, tiến tới hôn lên môi anh. 

Doãn Hạo Vũ lần đầu tiên chủ động, rụt rè không biết phải làm như thế nào. Bởi vì Châu Kha Vũ vẫn còn đang bận bàng hoàng ngẩn ngơ, khiến cậu ấy có chút hoảng loạn không biết nên thế nào tiếp theo, cứ ngốc nghếch đưa chiếc lưỡi mềm mại của mình liếm loạn lên hai cánh môi của Châu Kha Vũ. 

Châu Kha Vũ nhìn tên ngốc trước mặt, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Bọn họ trông có khác gì hai con mèo đang ngồi trên sofa giúp nhau làm sạch lông không?

Sợ cậu ấy liếm một hồi thì trên mặt của anh sẽ toàn là nước bọt mất, Châu Kha Vũ đành phải kéo cậu ấy ra. 

"Patrick."

Doãn Hạo Vũ nghe anh gọi mình thì phồng má nhíu mày không hài lòng. 

"Sao anh không gọi là Pai Pai nữa?" 

"Em vừa từ chối tôi." Châu Kha Vũ miễn cưỡng đáp lời. Doãn Hạo Vũ như thế này là đang muốn vờn anh sao? 

"Không có!" Doãn Hạo Vũ lên giọng cao hơn một chút, sau đó lại từ từ chuyển thành nhỏ xíu trong cổ họng: "Là anh nói sai chứ bộ. Ở bên Khơ Vũ làm sao lại gọi là thiệt thòi." 

Châu Kha Vũ nhướn mày hoài nghi. 

"Ý em là..." 

Doãn Hạo Vũ lại đỏ mặt. Cậu đoán hai mươi mấy năm sống trên đời của mình, số lần đỏ mặt cộng lại chắc cũng chưa nhiều bằng ngày hôm nay đâu. Nhưng đôi mắt long lanh mong chờ của Châu Kha Vũ giống như có ma lực, cuốn lấy Doãn Hạo Vũ vào đám mây hồng đầy tình yêu, khiến cậu ấy chẳng còn sợ sệt gì, hệt như con thiêu thân lao vào ánh sáng trắng của đời mình. 

"Chính là, mặc dù lời anh nói tôi cảm thấy có vài chỗ không đúng sự thật, nhưng mà tôi tình nguyện muốn cùng anh thử chuyện yêu đương." 

"Pai Pai."

"Ơi."

"Cám ơn em." 

"Châu Khơ Vũ là đồ ngốc." 

"Đúng vậy, là đồ ngốc của em." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro