Sashimi Mori

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Châu Kha Vũ lướt tìm những quán ăn trên app điện thoại rất lâu, từ nhà hàng ba sao cho đến những hàng quán lề đường nổi tiếng không ngừng trôi qua trước mắt nhưng vẫn chưa ưng ý quán nào. Cuối cùng anh quyết định bắt xe đến khu phố ẩm thực dạo một vòng, nhưng đi đã sắp muốn hết con đường vẫn là chưa thấy được quán nào có thể níu giữ cái bao tử khó chiều này.

Dạo vòng quanh không lâu thì Châu Kha Vũ suy sụp, đi lạc rồi!!!

Anh cũng không biết là có chuyện gì xảy ra, chỉ mãi lo nhìn hàng quán hai bên đường mà bước chân đã đưa mình đến nơi tận đẩu tận đâu. Rõ ràng ban nãy còn là đường lộ có xe chạy qua lại, vậy mà vừa ngước nhìn cây cột điện một cái đã thấy bản thân rơi tọt vào trong hẻm sâu rồi.

Vừa hay Châu Kha Vũ là con người rất được tổ giao thông độ, thường xuyên lạc đường lại còn không biết coi bản đồ. Anh ta thừa nhận mình cái gì cũng tốt, riêng chỉ có mặt này là hơi khó nói một tí, người đàn ông gần ba mười tuổi đầu, ngồi lên xe thì thôi, chân chạm đất một cái năm bước sau đảm bảo lạc đường.

"Oscar, qua rước tôi với, lạc đường rồi." Mỗi lần như thế này Châu Kha Vũ chỉ có thể gọi điện cho bạn cùng phòng đày ải người ta đi hốt xác cho mình.

"Không phải nữa chứ đại ca, đi ăn một bữa cũng lạc đường? Người ta đi leo núi, leo rừng thì lạc đường còn nghe được. Cậu rảnh rỗi đi ra trung tâm thành phố cũng lạc đường là sao?" Đầu dây bên kia vừa nghe điện thoại liền lập tức cằn nhằn. Châu Kha Vũ cũng khổ sở, trong lòng cắn rứt không ngừng.

"Tôi cũng hết cách rồi, hẻm này nhỏ quá gọi xe thì người ta không chạy vào được, tôi lại không biết đường đi ra. Giúp một lần nữa đi Hùng ca, ngày mai tôi giúp cậu dọn nhà." Châu Kha Vũ à ơi năn nỉ.

"Bây giờ không được, hôm nay tôi tăng ca, còn một tiếng rưỡi nữa mới được tan làm. Cậu liên hệ được ai khác không? Nếu không kiếm quán gì đó ăn trước, chờ tôi một lát." Vương Chính Hùng khó xử nói.

"Được rồi, để tôi đi tìm thử, có gì sẽ gửi định vị cho cậu."

Châu Kha Vũ cũng không còn cách nào khác, tắt điện thoại lại đi ngược về hướng cũ thử xem một chút, biết đâu lại tìm được đường ra.

Đường hẻm nhỏ này tính ra lại không khó đi, chỉ cần đi ngược về chỗ ngã ba rồi quẹo trái, đi thêm ba trăm mét nữa mà có thể ra được đường lớn nhưng Châu đại thiếu gia lại cứ nhất thiết theo quán tính mà quẹo bên phải, kết quả lại đi sâu tít vào trong hẻm. Chưa dừng lại ở đó, Châu Kha Vũ lại tiếp tục quẹo thêm hai lần nữa, thành công đưa bản thân rơi vào sương mù, không có lối thoát.

Châu Kha Vũ cứ như vậy đem bản thân xoay vòng vòng, đương lúc anh ta tưởng mình sắp hôn mê tới nơi thế nhưng lại vô tình tìm thấy một quán ăn nhỏ.

Quán ăn này bên ngoài cũng không trang trí gì, chỉ có một tấm biển hiệu đề 'Sushi XiaoPai' cùng với một cái lồng đèn tròn màu đỏ. Nếu quán ăn này nằm ngoài đường lớn thì chắc chắn Châu Kha Vũ đã thẳng thừng đi lướt qua, nhưng vào lúc này thì nói xem, anh ta còn lựa chọn nào khác sao?

Châu Kha Vũ mở cửa bước vào, hơi lạnh lập tức phả ra đánh bay cái nóng của mùa hè tháng 7, bước chân nặng nề của anh nhẹ ra không ít. Bên trong quán không nằm ngoài dự kiến của anh, thật sự rất nhỏ. Nơi này bàn riêng để ngồi chỉ có một cái duy nhất, ngồi được bốn người, còn lại chỉ có ghế quầy bar - ăn trước mặt đầu bếp.

Châu Kha Vũ thấy bản thân chỉ đi có một mình, lại có khả năng còn phải ngồi đến gần hai tiếng, nên mặc dù không muốn cũng phải ép buộc bản thân đi đến quầy bar ngồi. Vì quán khá nhỏ nên nhân viên mặc nhiên cũng lèo tèo, nói đúng ra thì chỉ có một người duy nhất.

Nhân viên phục vụ là một cô gái trẻ, mặc chiếc áo yukata biến tấu đơn giản màu tím nhạt cùng với chân váy xếp li màu đen, lúc Châu Kha Vũ mở cửa bước vào liền cười thật tươi chào bằng một câu tiếng nhật.

"Irasshai mase! Xin hỏi anh đi mấy người ạ?"

"Một mình tôi thôi."

Cô gái giúp anh kéo ghế, sau đó đưa thực đơn cùng với khăn lạnh, Châu Kha Vũ nhận lấy, lật xem từng trang một.

Menu ở đây cũng không có gì đặc biệt, đều là mấy món ăn cơ bản trong nhà hàng Nhật. Châu Kha Vũ thật ra cũng rất thích ẩm thực Nhật Bản, nhưng anh không tìm được quán nào ở Bắc Kinh có thể đáp ứng khẩu vị của mình cả, anh cũng không hy vọng gì nhiều ở một quán ăn nhỏ hẹp nằm sâu trong mê cung (?) thế này.

"Anh có cần giúp gì không ạ?" Nhân viên phục vụ nhìn thấy Châu Kha Vũ coi menu rất lâu lại còn nhăn mặt nhíu mày, nghĩ anh không hài lòng gì đó nên tiến lên ngỏ ý muốn giúp.

"À, thật ra... nhà hàng có món gì đặc biệt hay không?"

"Anh có muốn dùng thử sashimi hay không? Sashimi là tinh hoa của Nhật đó, hơn nữa hôm nay có rất nhiều cá tươi được nhập về." Nhân viên phục vụ chỉ cho anh nhìn ở tủ lạnh trưng bày một số loại hải sản ngon, nhưng nói thật thì chúng không thu hút được Châu Kha Vũ chút nào.

"Nếu vậy tôi sẽ thử một chút, cô có món gì muốn đề cử hay không?" Châu Kha Vũ cũng không muốn làm khó người ta, nếu đã đến rồi thì cứ dùng thử xem sao vậy.

"Anh chờ một chút, tôi nói bếp trưởng ra tư vấn cho anh nhé."

Châu Kha Vũ nhìn bóng lưng của nhân viên phục vụ đi vào một căn phòng bên cạnh bếp, có tiếng nói chuyện nho nhỏ phát ra, sau đó anh nhìn thấy một người con trai lai tây đi ra, trên mặt vẫn còn đang cười rất tươi.

Châu Kha Vũ đánh giá một chút, nếu người này là bếp trưởng thì cũng thật lạ quá nha. Người này mặt mày trắng trẻo hiền lành, trông không lớn tuổi lắm, nếu không muốn nói là có nét trẻ con quá, có thật sự là bếp trưởng không vậy? Xem ra bữa ăn hôm nay của Châu Kha Vũ khá sóng gió rồi.

"Xin chào, tôi là bếp phó ở đây, bếp trưởng đang có chút việc bận, anh không phiền nếu tôi đứng bếp chứ." Cậu bếp phó nhỏ cười với Châu Kha Vũ.

Ban nãy nhìn ở xa nên Châu Kha Vũ không thấy rõ, thì ra người này cười lên rất xinh đẹp, vừa có nét đẹp trai vừa có nét đáng yêu, đôi mắt híp lại cong cong như vầng trăng lưỡi liềm. Hơn nữa giọng nói cũng đặc biệt mềm mại, bắt tai, khiến Châu Kha Vũ bất động nhìn chầm chầm không thôi.

"Nếu anh không thích thì có thể chờ một chút, bếp trưởng sẽ ra ngay." Cậu bếp phó nhìn thấy anh không phản ứng gì, cứ giương mắt nhìn mình thì đoán đây chắc là một vị khách khó chiều rồi.

Cậu cũng quen với điều này, vì gương mặt trẻ con này mà rất nhiều khách không tin tưởng mỗi lần cậu đứng bếp. Bếp phó nhỏ cũng không có trách họ, cậu hiểu được mà, không ai lại muốn bỏ tiền ra để một thằng nhóc con làm đồ ăn cho mình cả.

"Không sao, cậu cứ đứng bếp đi." Châu Kha Vũ ngại ngùng vì hành động thất thố của mình, nhanh chóng lắc lắc đầu. Nhưng mà lúc nãy hình như anh nhìn thấy cậu bé bếp phó hơi buồn bã thì phải.

"Vâng, thế anh muốn dùng gì ạ?" Cậu bếp phó nghe anh đáp ứng thì lập tức lại vui vẻ cười toe toét. "Hôm nay có rất nhiều đồ ngon đó."

"Ừmm... cứ làm vài món theo đề cử của cậu đi." Châu Kha Vũ giống như bị hút vào trong nụ cười của người trước mặt vậy, chẳng nghe lọt được lời nói nào, chỉ biết qua loa đáp lấy lệ.

Anh nhìn cậu bé trước mặt rất chuyên nghiệp cắt lát những miếng cá, rồi ốc sò gì đó. Những ngón tay thon dài đầy đặn lả lướt trên từng thớ thịt mọng nước, da cậu ấy rất trắng, nhìn trông cũng rất mềm mại nữa. Châu Kha Vũ nghĩ trong đầu, thật muốn thử chạm vào tay cậu ấy.

"Tôi có thể hỏi tên cậu không?" Châu Kha Vũ e dè khẽ hỏi.

"Tôi tên Patrick, tiếng trung gọi Doãn Hạo Vũ." Doãn Hạo Vũ vừa sắp xếp mấy chiếc lá tía tô Nhật lên dĩa vừa đáp lời, thỉnh thoảng còn ngước lên nhìn anh mỉm cười.

"Cậu là con lai sao?"

"Đúng vậy, tôi là người Đức-Thái đấy."

"Tại sao người Đức-Thái lại đến Trung Quốc làm đầu bếp món Nhật?" Châu Kha Vũ nhướn mày ngạc nhiên, đầu còn hơi nghiêng qua một bên với chiếc miệng mở lớn.

Doãn Hạo Vũ cảm thấy biểu cảm của người này trông rất đáng yêu. Đây là khách hàng đầu tiên cậu được nói chuyện như vậy, trước đây mọi người đều không muốn cậu đứng bếp cho họ, chỉ có thể ở một bên nhìn bếp trưởng cùng người ta đối đáp. Hôm nay có thể chính thức chia sẽ về bản thân mình cho khách hàng, lại còn là một khách hàng rất đẹp trai, thật là vui nha.

"Trước đây tôi làm đầu bếp ở bên Nhật, sau đó có một người bạn muốn đến Bắc Kinh định cư, tôi đã thích văn hóa Trung Hoa rất lâu rồi, nên quyết định cùng cậu ấy sang đây mở nhà hàng."

"Nhà hàng này là của cậu à? Thế sao cậu lại làm bếp phó?"

"Vì mặt tôi trông rất không đáng tin để làm bếp trưởng đó, rất nhiều người Trung đều không muốn tôi đứng bếp cho họ." Doãn Hạo Vũ nói đến đây thì đôi mắt hơi cụp xuống, trông giống như một con thỏ con buồn bã.

"Đúng là cậu trông rất trẻ, nhưng mà tôi thấy kinh nghiệm làm bếp của cậu thì không trẻ như vậy." Châu Kha Vũ muốn an ủi cậu bếp phó đáng yêu một chút nên khẽ cười cười.

Được rồi, anh ta hoàn toàn không ý thức được vẻ đẹp trai của mình!

Cười một cái mà làm cho trái tim nhan khống của ông chủ Doãn đập bình bịch luôn.

"Trông thế thôi, chứ tôi đã 27 tuổi rồi đó nha." Doãn Hạo Vũ đổ nước vào trong đá khô trang trí món ăn, khói trắng bốc ra nghi ngút thành công che đi đôi gò má ơi ửng hồng của cậu.

"Lớn thật đấy nhưng mà Patrick vẫn nhỏ hơn tôi đó nha." Châu Kha Vũ hơi ngạc nhiên một chút, không ngờ cậu nhóc có gương mặt sinh viên này chỉ nhỏ hơn anh có một tuổi thôi. Không hiểu sao đột nhiên có chút vui vẻ.

"Thế anh tên là gì? Lần đầu tiên đến đây có phải không?" Doãn Hạo Vũ đặt đĩa sashimi xuống trước mặt Châu Kha Vũ, còn giúp anh rót nước tương vào một cái chén chấm hình quả đào xinh xắn. Cậu chỉ vào một cái chén thủy tinh nhỏ nằm trên đĩa sashimi. "Anh nên ăn từ món này trước, đây là khai vị."

"Tôi tên Châu Kha Vũ, cậu có thể gọi tôi là Daniel cũng được."

Châu Kha Vũ dùng muỗng múc một miếng cá trắng trắng kèm theo nước sốt ở trong cái chén Doãn Hạo Vũ chỉ, ăn xong có chút giật mình. Thịt cá vừa mềm vừa béo, cắn vào giống như có dòng mỡ tuôn ra tràn ngập trên đầu lưỡi hòa cùng với nước sốt chua chua mặn mặn lại điểm thêm vị cay, kích thích vị giác một cách tinh tế.

"Đây là cá gì vậy? Thật ngon, béo mà không ngấy." Châu Kha Vũ không nhịn được hỏi.

"Lườn cá bơn đấy." Doãn Hạo Vũ cười tươi, nhìn thấy khách hàng của mình ăn ngon chính là hạnh phúc của đầu bếp mà.

"Trước đây tôi ăn cá bơn qua rồi, đâu có béo như vậy?" Châu Kha Vũ lại múc thêm một miếng, sau đó tiếc nuối vì Doãn Hạo Vũ chỉ làm rất ít, quả nhiên để ăn khai vị.

"Chắc là do anh ăn phần thịt của nó nên không béo. Đây là phần lườn ở giữa ấy, tôi đã khò lửa một mặt cho mỡ tan ra, ăn kèm với sốt ponzu cùng tabasco, thêm cả trứng cá hồi. Như vậy vừa giữ được vị béo nguyên bản của nó, lại vừa đậm đà không bị ngấy. Món này tiếng Nhật gọi là Engawa Ponzu."

"Kì công như vậy sao?" Châu Kha Vũ tròn mắt, cảm thán ẩm thực thật là diệu kì.

"Cũng không kì công gì đâu, rất dễ làm. Anh thử loại này xem, He Vũ." Doãn Hạo Vũ chỉ thêm một loại nằm ở phía ngoài. Miếng cá màu trắng hơi trong suốt, phía trên còn có vệt màu hồng.

Châu Kha Vũ gắp miếng cá, kẹp thêm chút wasabi rồi chấm tương ăn, không quên chỉnh lại khẩu âm cho cậu.

"Là Kha Vũ."

Đọc sai tên cũng thật là đáng yêu.

Doãn Hạo Vũ gãi đầu, hơi xấu hổ vì đọc sai tên của anh, chỉ biết cười cười hỏi "Thế nào? Tươi đúng không?"

"Ừa, rất tươi, ngọt thịt. Sao lại phải ăn snapper sau món vừa rồi?" Châu Kha Vũ biết loại cá này, tiếng Nhật hình như gọi là Madai, loại này ngọt thịt, lại dai dai, nhưng ăn sau món đậm vị kia lại hơi nhạt miệng.

"Engawa để lại hậu vị hơi đậm, nếu lúc này lại ăn cá hồi hoặc cá cam ngay sẽ khiến bị ngấy đó. Madai vị ngọt thanh sẽ chung hòa lại vị giác, ăn tiếp mấy món sau sẽ tăng hương vị hơn." Doãn Hạo Vũ nhận ly trà xanh nóng từ nhân viên phục vụ đặt xuống bàn cho anh, không quên đề cử thêm một món bên cạnh. "Thử cái này đi, đây là bào ngư đó. Tôi nuôi chúng ở trong hồ lạnh, lúc làm vẫn còn sống, rất tươi."

"Cậu làm cho tôi món ăn đắt tiền thế à? Lỡ tôi không đủ tiền trả thì làm sao?" Châu Kha Vũ thấy cậu hơi khó xử vì câu hỏi của mình, hai vành tai hơi đỏ lên một chút, càng khiến anh muốn trêu chọc thêm. "Tôi ở lại rửa chén có được không?"

Doãn Hạo Vũ bị trêu cho rối rắm lên rồi, không ngừng tự trách mình. Đều tại cậu không hỏi rõ người ta có thể chi trả trong khoảng thế nào, cứ tự tiện làm mấy món ngon lại hơi đắt tiền. Nếu lỡ anh ta không đủ tiền trả thật thì sao? Cậu cũng không có cho người ta nợ được, ai biết là người thế nào đâu chứ. Lần đầu tiên đứng bếp lại gặp chuyện khó xử quá đi à.

"Tiểu Pai, Kaz mua bánh bao kim sa cho em nè, anh để trong nồi hấp đấy."

Đang lúc Doãn Hạo Vũ sắp mếu tới nơi thì từ căn phòng bên cạnh một người bước ra. Người này nhìn chững chạc hơn Doãn Hạo Vũ nhiều, lúc bình thường trông hơi đáng sợ, nhưng nói chuyện với Doãn Hạo Vũ lại mang theo ý cười, lập tức trở thành con người rất dịu dàng. Doãn Hạo Vũ lại càng hoảng loạn, nữa muốn chạy đi nữa lại không biết đáp trả Châu Kha Vũ thế nào, hai bàn tay cứ xoắn xít vào nhau. Người kia nhìn thấy cậu khác thường, vội đi lại hỏi.

"Làm sao đấy? Khách nói gì à? Có cần anh giúp không?"

Châu Kha Vũ nhìn đến là buồn cười nhưng cũng rất không nỡ, vội chữa cháy cho cậu.

"Tôi đùa thôi, là tôi nói cậu làm mà, đương nhiên phải có tiền trả. Đừng lo nữa."

"Tôi... tôi xin lỗi." Doãn Hạo Vũ đỏ mặt, vội nói xin lỗi rồi chạy tuốt vào trong căn phòng kia, bỏ lại Châu Kha Vũ với khuôn mặt hối hận không thôi.

Người kia với dấu chấm hỏi to đùng quay lại nhìn Châu Kha Vũ, tiếp tục ngạc nhiên. "Daniel, là em hả?"

"Mika? Anh làm ở đây sao?" Châu Kha Vũ cũng ngạc nhiên, người quen nha.

"Ừ, anh là bếp trưởng ở đây. Em với thằng bé sao thế?"

Châu Kha Vũ chột dạ, chẳng lẽ lại nói em thấy cậu ấy đáng yêu nên trêu chọc làm cậu ấy thẹn quá chạy mất sao?

"À... chắc em đùa hơi quá."

"Em muốn chết sao? Em bé của Kaz đó, để em ấy biết em chọc ghẹo tiểu Pai, coi em ấy có đấm chết em không." Mika cạn lời luôn, thằng nhóc này thích đùa giỡn với người khác từ khi nào vậy.

"Tiểu Pai?" Châu Kha Vũ nhướn mày, biệt danh cũng thật dễ thương.

"Ừ, mà em đến đây một mình à? Hôm nay không trực sao?"

"Hôm nay em được nghỉ cả ngày, muốn đi dạo một chút, tự nhiên lại lạc đến đây luôn. Không ngờ lại trùng hợp vào đúng quán của anh. Sao không nghe anh nói gì đến chỗ này hết vậy?" Châu Kha Vũ tò mò.

Mika là người yêu của Kazuma, mà Kazuma chính là cấp trên của Châu Kha Vũ, bọn họ có gặp nhau đi ăn mấy lần, tính ra cũng là anh em thân thiết. Châu Kha Vũ cũng có nghe nói Mika làm đầu bếp ở nhà hàng nào đó nhưng chưa có dịp ghé qua, không ngờ lần này lại vô tình vào trúng.

"Quán này là tiểu Pai mở đó, anh giúp thằng bé đứng bếp trưởng vì thằng bé cứ tự ti, mặc dù khả năng thì thằng bé có thừa." Mika cười cười, coi tên nhóc nào lần trước rủ thì không đi rồi bây giờ ngồi đó trách hờn kìa.

"Em cũng thấy vậy." Châu Kha Vũ vừa bỏ miếng sashimi vô miệng vừa cười tít mắt nói.

"Mà em chọc gì thằng bé đó, tiểu Pai mà khóc là em không xong với Kaz đâu. Thằng bé nhìn vậy thôi chứ nhạy cảm lắm." Mika cốc đầu Châu Kha Vũ một cái nhẹ hều, lắc đầu. Nhìn như vậy ai mà tin Châu Kha Vũ là một bác sĩ của bệnh viện lớn nhất nhì Bắc Kinh đâu chứ.

"Anh giúp em nói xin lỗi Patrick đi, em không cố ý đâu mà." Châu Kha Vũ bỉu môi. Anh sợ trưởng khoa Kazuma lắm nhưng mà sợ làm cậu bếp phó đáng yêu nào đó buồn hơn.

"Tự mà đi xin lỗi, anh không giúp được đâu." Mika cười xấu xa một cái, gương mặt tiêu chuẩn của quần chúng ăn dưa.

Châu Kha Vũ đang muốn tranh thủ xin số điện thoại của cậu bếp phó dễ thương để tiện bề xin lỗi thì có cuộc gọi đến, là Vương Chính Hùng. Hắn bảo vừa tan làm, Châu Kha Vũ mau nổ địa chỉ hắn lập tức phóng tới hốt xác.

Châu Kha Vũ gửi định vị cho Vương Chính Hùng xong thì muốn quay qua tiếp tục kì kèo Mika để xin số điện thoại, kết quả chỉ có thể âm thầm tính tiền rồi nhận được câu nói dạt dào tình anh em của bếp trưởng.

"Muốn xin số điện thoại thì lần sau đến ăn đi, anh sẽ xem xét giá tiền hóa đơn bữa đó rồi mới quyết định có nên cho cậu số điện thoại hay không."

Châu Kha Vũ chết tâm, lủi thủi đi ra trước cửa quán đứng chờ Vương Chính Hùng. Không biết là trùng hợp hay sao lại gặp được Doãn Hạo Vũ ở con hẻm bé tẹo kế bên đang lủi thủi cho mèo hoang ăn.

Châu Kha Vũ đương nhiên không chần chờ, lập tức chạy đến vỗ vai cậu, làm cho ông chủ Doãn nào đó đang ngồi chồm hổm kế bên cột điện giật mình bật ngửa, ngồi lên bàn chân của người đứng sau lưng mình.

Doãn Hạo Vũ kêu ai ui một tiếng, nhìn thấy người sau lưng là Châu Kha Vũ thì lập tức bật người đứng dậy. May mắn ánh đèn đường mờ ảo nên khuôn mặt bỏ bừng của Doãn Hạo Vũ không bị lộ ra, nếu không chắc ông chủ Doãn lại chạy đi trốn lần nữa mất.

"Sao...sao anh ở đây vậy?" Doãn Hạo Vũ lấp bấp hỏi.

"Tôi chờ bạn đến rước, trùng hợp nhìn thấy cậu nên qua chào." Châu Kha Vũ cười toe toét, đứng như vậy mới thấy thì ra Doãn Hạo Vũ với anh có chiều cao rất là vừa khít (?) á nha.

"À... chuyện lúc nãy thật xin lỗi. Tôi không nên bỏ chạy như vậy." Doãn Hạo Vũ càng nói giọng càng nhỏ xíu, đầu cũng cúi sắp chạm mặt đất luôn rồi.

"Không phải lỗi của cậu mà, là do tôi quá đáng. Tôi xin lỗi mới đúng."

"Không có, không có, anh không có quá đáng gì hết." Doãn Hạo Vũ nghe vậy thì vội lắc đầu xua tay, biểu hiện như chỉ hận không thể gào toáng lên.

"Vậy xem như chúng ta hòa nha." Châu Kha Vũ lại cười thật tươi, không quên mục đích ban đầu của mình, vội lấy điện thoại đưa ra trước mặt Doãn Hạo Vũ. "Có thể cho tôi xin wechat hay không?"

Doãn Hạo Vũ ngại ngùng lấy điện thoại để quét mã wechat, sau đó giống như muốn chữa ngượng lại hỏi về đồ ăn hôm nay.

Ông chủ Doãn được khách hàng nào đó khen đến nổi vui muốn bay lên trời luôn, ngại ngùng gì cũng hết sạch sẽ, lại vui vẻ cười toe toét với Châu Kha Vũ.

Hai người đứng nói chuyện một lát thì Châu Kha Vũ nhìn thấy xe của Vương Chính Hùng đến, vội chào tạm biệt Doãn Hạo Vũ rồi đi về.

Mika đứng ở cửa sau của nhà hàng nhìn thấy cảnh hai người cười đùa ở cột điện mà lắc đầu, vội lấy điện thoại chụp một tấm hình rồi gửi cho bác sĩ Kaz nào đó kèm theo lời nhắn.

'Xem anh bắt gặp đôi chim cu nào nè Kaz.'

End chương 1


*Chú thích

Engawa ponzu (lườn cá bơn)

Madai (snapper)


Awabi (bào ngư)


Trà xanh Nhật (matcha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro