"Người nhà tương lai."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm nay trời trong nắng ấm, vậy mà bác sĩ Châu bước từ phòng họp ra lại thấy tay chân tê rần, cảm nhận đôi mắt yêu thương của trưởng khoa phóng ra tia sét đánh đùng đùng vào sóng lưng mình.

Chẳng biết hôm nay có chuyện gì với Kazuma, mà vị trưởng khoa kia từ sáng sớm đã mặt mày cau có, lầm lầm lì lì. Lại còn đột xuất thông báo mọi người đi họp, từ việc con muỗi như y tá đeo khẩu trang không kín cho tới việc con voi như Châu Kha Vũ đi làm muộn đều bị lôi ra mắng té tát.

Cả khoa mấy chục người suốt hai tiếng đồng hồ chỉ biết ngồi im cúi đầu hệt như trở lại giờ truy bài của năm lớp 12. Cảm xúc bùng nổ duy nhất trong văn phòng chính là sự tức giận như núi lửa phun trào của Kazuma Mitchell.

Khó khăn lắm mới chờ được hết giờ họp, Châu Kha Vũ còn chưa kịp thở phào hơi nào sau khi về đến phòng thì đã nhìn thấy Kazuma khuôn mặt hầm hầm như tử thần đứng phía sau lưng mình.

Lông tơ trên người Châu Kha Vũ dựng đứng lên từng sợi, đến thở cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ làm không vừa ý một chút thôi là trái bom hẹn giờ sát bên sẽ nổ bùm.

"Tr-Trưởng khoa, anh có gì cần em làm sao?"

Kazuma nhìn Châu Kha Vũ co rút lại còn một tẹo trước mặt càng không hài lòng hơn, hai hàng lông mày nhíu chặt cứng. Thề có chúa, hôm nay cái gì cũng khiến anh ta ngứa mắt cả, nhất là những tên bề ngoài ba mươi tâm hồn mười ba như thế này.

"Bộ dạng gì đấy? Nhìn thấy tôi cậu không hài lòng à?"

Châu Kha Vũ lắc đầu nguầy nguậy.

"Đâu có, đâu có! Nhìn thấy anh em vui lắm luôn á!" Nhưng mà không nhìn thấy thì em vui hơn...

Nửa câu sau thì Châu Kha Vũ tự khắc nuốt ngược vào trong lòng, có cho tiền cũng không dám nói ra.

"Nếu thích gặp tôi vậy thì chiều nay cùng tôi làm phẩu thuật đi, vừa hay Caelan có việc bận, cậu thế vào chỗ thằng nhóc đó là hợp lý luôn."

Kazuma còn chẳng thèm để cho Châu Kha Vũ kịp phản ứng lại lời nói của mình, dí tập hồ sơ vào lòng cấp dưới rồi quay đầu đi thẳng.

Tiếng cửa phòng làm việc của Châu Kha Vũ được Kazuma 'tiện tay' đóng rầm một cái, hệt như nhát búa lớn đập cho bác sĩ Châu tỉnh lại từ cơn sang chấn.

Châu Kha Vũ hốt hoảng nhìn tập hồ sơ trên tay rồi lại nhìn ra phía cửa, cứ liên tục hai ba lần như vậy, miệng thì ú ớ chẳng nói được tiếng nào ra hồn.

Thành thật mà nói, thân thiết với sếp quá cũng không có tốt mấy đâu, nhất là mấy vị sếp bình thường hiền lành ấm áp, nhưng lúc khó ở thì chẳng thua kém gì mẹ của bạn lúc tan làm trở về, phát hiện bạn ở nhà nấu cơm chưa bấm nút. Châu Kha Vũ khóc không ra nước mắt, muốn từ chối mà lại sợ Kazuma sẽ đem anh trói lên bàn phẩu thuật ngay khi anh vừa mở miệng luôn chứ không cần chờ bệnh nhân chiều nay nữa.

Châu Kha Vũ sụt sịt mũi, oán thán không thành lời, chỉ biết ngậm ngùi mở điện thoại gọi cho Doãn Hạo Vũ. Tuy nhiên điện thoại rung đến những hồi chuông cuối cùng rồi mà đầu dây bên kia vẫn không ai nghe máy, Châu Kha Vũ hơi thất vọng một chút. Có thể Doãn Hạo Vũ đang có khách nên cậu ấy không tiện nhận điện thoại, anh chỉ có thể ngồi chờ một lát nữa cậu ấy sẽ gọi lại.

Nhưng Châu Kha Vũ ngồi đọc bệnh án hơn một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa nhận được hồi âm từ Doãn Hạo Vũ, thành thử ra có chút nóng lòng. Vẫn quyết định quen thuộc, anh gọi cho Mika.

Bình thường Châu Kha Vũ gọi cho Mika, tuy hắn có bận rộn thật nhưng Mika vẫn nghe điện thoại rất vui vẻ, còn thường xuyên chọc ghẹo anh thiếu hơi ông chủ của hắn đến chịu không nổi. Nhưng mà lần này hình như có gì đó không ổn cho lắm?

Châu Kha Vũ đã "Alo" đến lần thứ 3 rồi mà bên kia Mika vẫn không phát ra chữ nào.

'Chút cảm giác không yên tâm' bây giờ đã lên thành 'đống cảm giác không yên tâm' rồi. Ngay khi Châu Kha Vũ vừa định cởi áo blouse ra để chạy sang nhà hàng của Doãn Hạo Vũ xem thế nào thì cuối cùng Mika cũng lên tiếng.

Nhưng mà nghe Mika lên tiếng xong rồi, Châu Kha Vũ lại ước gì hắn ta chưa từng lên tiếng...

"Cậu mà còn alo thêm một lần nữa, thì thấy cậu ở đâu tôi đấm cậu ở đó."

Châu Kha Vũ rợn tóc gáy.

"Mika? Phải anh không vậy?"

"Không phải Mika."

"Hả? Anh là ai?"

"Tôi là người sẽ đấm chết cậu."

Châu Kha Vũ bị làm cho hoảng loạn, không hiểu chuyện gì xảy ra.

Giọng nói thì rõ ràng là Mika rồi, nhưng cái phong cách này hoàn toàn không phải của người đàn ông bốn bề là "bét phen" kia.

"Anh, có chuyện gì vậy? Mọi thứ vẫn ổn chứ?"

"Cậu mà không trình bày cho lẹ thì người không ổn chính là cậu."

"Ờm... em gọi cho Patrick không được nên..."

"Tút... tút..."

"..."

Châu Kha Vũ khẳng định, sáng nay chắc chắn mình đã bước chân trái ra đường. Chứ cùng một buổi sáng mà hứng chịu hai quả bom dội oan lên đầu thế này thì có phải đáng thương quá không?

Nhưng ít nhất thì Châu Kha Vũ cũng đã hiểu Kazuma vì đâu mà khó ở rồi, 10/10 là cãi nhau với Mika. Xem xem cái thái độ khủng bố em trai cũng giống nhau y xì đúc này.

Nhưng có thể khiến cho hai người Phật hệ như Mika và Kazuma đáng sợ lên như vậy thì chuyện xem ra cũng không nhỏ. Hơn nữa Doãn Hạo Vũ còn không liên lạc được, khiến cho Châu Kha Vũ lòng như lửa đốt. Xém chút nữa là anh bất chấp đang trong giờ làm việc mà chạy qua kiếm cậu ấy, thì may mắn là Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng gọi lại rồi.

Chẳng cần đợi tới hồi chuông thứ hai, ngay khi điện thoại rung lên và hiện tên người mong nhớ, Châu Kha Vũ ngay lập tức nhấn nghe.

"Patrick."

"Sao thế, Khơ Vũ ca ca?"

Giọng Doãn Hạo Vũ hơi khàn khàn, nghe như vừa ngủ dậy, tiếng 'Khơ Vũ ca ca' vừa lười biếng vừa có chút nũng nịu, làm trái tim đang căng thẳng của Châu Kha Vũ ngay lập tức mềm ra như bông xốp, tông giọng cũng vô thức mà dịu dàng hơn. Anh hỏi:

"Em vừa ngủ dậy à?"

Châu Kha Vũ có thể nghe được tiếng ngáp nho nhỏ của cậu truyền qua điện thoại, tưởng tượng bộ dạng đáng yêu của Doãn Hạo Vũ lúc này làm Châu Kha Vũ quên sạch mấy chuyện ủy khuất lúc nãy của hai người kia gây ra. Một phút nhịn không được liền nghĩ tới chuyện nếu buổi sáng ngủ dậy có thể nhìn thấy bé thỏ con này cuộn tròn trong lòng mình, khiến bác sĩ Châu đỏ mặt một hồi.

"Ừm, hôm nay vắng khách nên tôi vừa ngủ quên mất. Điện thoại để chế độ im lặng nên không nghe thấy anh gọi."

"Không sao, nếu mệt thì ngủ thêm chút nữa đi, đừng làm việc quá sức."

Doãn Hạo Vũ ở bên kia khúc khích cười, dùng giọng mũi nghèn nghẹt nói với anh.

"Tôi làm sao mà làm việc quá sức được chứ? Có bác sĩ Châu đấy, hôm qua nhìn thấy wechat của anh hoạt động rất khuya."

"Em mới gọi tôi là gì cơ?" Châu Kha Vũ trầm giọng không hài lòng.

""Khơ Vũ ca ca, phải nghỉ ngơi nhiều vào, đừng làm việc quá sức."

"Muốn kiếm nhiều tiền một chút để sau này người nhà tương lai tôi không phải chịu khổ, nên không thể lười biếng."

Doãn Hạo Vũ nghe thấy lời này thì im lặng mất mấy giây khiến cho Châu Kha Vũ thích thú nhướn lên một bên mày. Ai nói gì anh ta cũng được, Châu Kha Vũ cứ tự mình cảm thấy là Doãn Hạo Vũ đang ghen với người nhà tương lai của anh ta đấy.

"... Người nhà tương lai của bác sĩ Châu Kha Vũ thật có phúc."

Ông chủ Doãn lần này tiến bộ quá, gọi đúng tên bác sĩ Châu rồi.

Người nhà tương lai của tôi là em đó, bé ngốc này. - Nội tâm Châu Kha Vũ gào thét.

"Nhưng mà tôi còn chưa theo đuổi được em ấy, bé ngốc đó nhìn không ra tình cảm của tôi. Tôi còn sợ sẽ bị em ấy từ chối nữa."

"Bác sĩ Châu Kha Vũ tốt như vậy, người đó sẽ đồng ý thôi." Giọng Doãn Hạo Vũ buồn buồn, xem chừng là không muốn nói chuyện với anh nữa rồi.

"Em nói đó nha. Nếu em ấy từ chối thì tôi sẽ bắt đền em." Châu Kha Vũ lòng vui như bắn pháo bông, cười đến nổi hai mắt cong thành vầng trăng khuyết. "Còn có, tôi đã nói không được gọi là bác sĩ Châu nữa mà."

"Ò... Nhưng mà vẫn không nên thức khuya làm việc như vậy đâu, Khơ Vũ ca ca gầy lắm rồi. Chiều nay tôi sẽ làm cho Khơ Vũ một món thật bổ dưỡng nhé?"

Bé ngốc đúng là bé ngốc mà, rõ ràng bị Châu Kha Vũ làm cho buồn lòng, vậy mà vẫn quan tâm anh. Doãn Hạo Vũ tốt đẹp như vậy thì là sao Châu Kha Vũ có thể không phải lòng em đây?

"À... cái đó, chiều nay anh Kazuma bắt tôi ở lại làm phẩu thuật với anh ấy rồi, ca mổ hơi phức tạp một chút. Sợ rằng không kịp qua gặp em, ban nãy là muốn gọi nói cho em đó."

"Không sao, lần sau đến sẽ nấu cho anh."

"Nhưng mà hôm nay anh Kazuma lạ lắm. Lúc nãy họp anh ấy mắng hết cả khoa luôn. Tôi còn là người bị mắng nhiều nhất." Châu Kha Vũ kể lể với cậu chuyện sáng nay mình bị mắng, giọng còn vừa tủi thân vừa hờn dỗi, chọc cho Doãn Hạo Vũ vui vẻ trở lại.

"Khơ Vũ đang làm nũng với tôi đấy à?"

"Tại em chưa thấy bộ dạng giận dữ của anh ấy thôi."

"Nhưng mà hôm nay anh Mika cũng lạ lắm. Anh ấy còn la cả nhân viên phục vụ nữa. Ban nãy anh ấy chặt đầu cá rầm một cái, làm tôi tỉnh cả ngủ."

Châu Kha Vũ há miệng à một cái không ra tiếng.

Thì ra là do Mika làm ồn nên Doãn Hạo Vũ mới tỉnh dậy. Nhưng mà ông chủ Doãn sao lại phát âm mấy cái từ tiếng Trung đáng sợ như "chặt đầu" một cách trôi chảy quá vậy? Giáo viên tiếng Trung trước đây của cậu ấy chắc không phải có nghề tay trái là sát nhân đấy chứ?

"Hai người đó cãi nhau rồi sao?"

"Tôi không biết nữa, trông anh Mika dữ lắm. Tôi không có dám hỏi."

"Được rồi, hai người đó chắc sẽ nhanh làm hòa thôi, em đừng lo. Tôi có bệnh nhân rồi, Patrick ăn gì đi nhé, không được bỏ bữa. Chiều nay nếu phẫu thuật xong sớm sẽ gọi cho em."

"Được, Khơ Vũ ca ca làm việc ngoan nhé."

"Học ai nói câu đấy đấy?" Châu Kha Vũ giật mình một chút. Bộ ông chủ Doãn không biết câu đó nói ra rất giống mấy người yêu nhau à?

"Hehe, anh Mika dạy đấy. Anh ấy bảo nói thế với anh, anh sẽ làm việc tốt hơn." Doãn Hạo Vũ thành thật đáp.

"Hmmm... được rồi. Không được nói như vậy với ai khác ngoài tôi đâu đấy. Em cúp máy đi."

Quả nhiên Mika mà không bị tình yêu chọc điên thì vẫn là người anh "bét phen" của Châu Kha Vũ.





Ca phẫu thuật thật sự kéo dài rất lâu, đợi đến khi Châu Kha Vũ ra khỏi phòng mổ, đồng hồ đã điểm chín giờ hơn. Cả người tê cứng vì tập trung cao độ trong thời gian dài khiến Châu Kha Vũ chẳng còn chút tinh thần nào nữa. Lúc này chỉ muốn ngay lập tức nhìn thấy Doãn Hạo Vũ, nghe cậu ấy nói chuyện, ăn những món ngon từ chính tay cậu ấy nấu. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, những mệt mỏi cũng đã bay đi hơn phân nữa.

Quả nhiên liều thuốc tốt nhất, vẫn là liều thuốc tinh thần.

Châu Kha Vũ vừa cởi áo blouse vừa mở nguồn điện thoại, chưa kịp gọi cho Doãn Hạo Vũ thì đã nhận được tin nhắn từ wechat của cậu ấy. Doãn Hạo Vũ bảo hôm nay sẽ đóng cửa nhà hàng sớm, Mika rủ cậu ấy đi uống, trông hắn có vẻ tệ lắm nên Doãn Hạo Vũ không từ chối được.

Châu Kha Vũ thở dài thườn thượt, nửa vì thất vọng nửa vì lo lắng không biết Doãn Hạo Vũ đi uống có ổn không. Anh không biết tửu lượng của cậu thế nào, hai người cũng chưa từng đề cập tới vấn đề này, nhưng trông Doãn Hạo Vũ không giống người có thể uống được nhiều. Dù cậu ấy làm trong một ngành đòi hỏi phải biết uống nhưng Châu Kha Vũ vẫn lo lắng không thôi.

Anh cố gọi lại để hỏi xem tình hình thế nào nhưng cả Doãn Hạo Vũ và Mika đều không bắt máy. Châu Kha Vũ gửi đi một tin nhắn bảo Doãn Hạo Vũ đọc được thì gọi lại cho mình xong rồi thì uể oải thay áo khoác để trở về nhà.

Châu Kha Vũ gặp được Kazuma ở bãi đỗ xe của bệnh viện, trông vị trưởng khoa có vẻ cáu kỉnh lắm, cứ liên tục nhấn điện thoại gọi đi gọi lại cho ai đó mà hình như không được bắt máy. Khỏi đoán thì Châu Kha Vũ cũng biết là Kazuma đang cố gọi cho Mika, vì 15 phút trước anh cũng làm hành động y hệt như Kazuma lúc này.

"Anh đang gọi cho anh Mika à?" Châu Kha Vũ bước đến bên cạnh Kazuma và hỏi, không ngoài dự đoán nhận ngay được cái cau mày bực bội của trưởng khoa.

Châu Kha Vũ cũng không muốn đang mệt mỏi mà còn phải hứng đạn thế này đâu, nhưng nhìn Kazuma lo lắng đến độ vò đầu bức tóc quả thật có chút không nỡ. Chắc là hai người giận dỗi nên Mika không có báo cho Kazuma rằng hắn đi uống với Doãn Hạo Vũ.

Kazuma chán nản gật đầu với Châu Kha Vũ. Một cuộc phẫu thuật dài cộng thêm tức tối tích tụ cả ngày khiến Kazuma chẳng còn sức mà giận cá chém thớt với cấp dưới nữa.

"Patrick nói Mika rủ cậu ấy đi uống rồi, nghe nói là tâm trạng anh ấy tệ lắm, hai người cãi nhau à?"

"Ừ, có thể cho là vậy." Kazuma thở dài.

"Có thể cho là vậy?" Châu Kha Vũ nghi hoặc hỏi lại.

"Chẳng lẽ cậu muốn tôi thừa nhận hai bọn tôi cãi nhau đến độ sắp chia tay rồi sao?"

Kazuma bị Châu Kha Vũ chọc cho nóng nảy, cáu lên.

Nhìn thấy cấp trên giống như muốn nhào tới đấm mình tới nơi, Châu Kha Vũ co rụt lại, nhanh chóng lùi hai bước giữ khoảng cách an toàn, hắng giọng nói tiếp.

"Căng thẳng thế à? Có chuyện gì thì từ từ giải quyết, đừng nói ra hai chữ chia tay như vậy."

"Cậu đi mà nói với tên ấy."

"Thôi nào Kaz! Hai người không thiếu nổi nhau được đâu. Anh về nghỉ ngơi trước đi, có gì thì em sẽ báo cho anh ngay. Trông anh như sắp xỉu tới nơi rồi ấy."

Kazuma dùng hết sức mà vuốt mạnh gương mặt mình, cố để bình tĩnh lại, nói cám ơn với Châu Kha Vũ rồi lấy xe đi về.

Châu Kha Vũ đứng nhìn vị trưởng khoa hiếm thấy lộ ra bộ dạng không chỉnh chu, đến khi xe anh ấy khuất dạng khỏi bãi đỗ mới yên tâm đi đến chỗ xe mình.

Thường thì Kazuma lúc nào cũng vui vẻ hiền lành với mọi người, thỉnh thoảng còn có thể cùng mọi người trêu chọc đùa giỡn nhau, tuy lúc làm việc cực kì nghiêm túc nhưng cũng không đến nổi dữ tợn như ngày hôm nay. Chưa bao giờ Châu Kha Vũ nhìn thấy Kazuma nóng nảy đến mất kiểm soát cảm xúc như thế này, xem ra chuyện của hai người bọn họ nghiêm trọng lắm.

Mang theo tâm trạng lo lắng cùng thân thể mệt mỏi trở về, Châu Kha Vũ ngã ầm xuống sofa rồi ngủ quên lúc nào không hay. Phải đến tận lúc điện thoại không ngừng dồn dập đổ chuông anh mới giật mình tỉnh dậy.

Châu Kha Vũ đang ngáy ngủ nhìn thấy tên người gọi tới là Doãn Hạo Vũ thì lập tức bật người dậy nghe máy, cơ thể như được tiếp thêm năng lượng, mệt mỏi cũng bay đi mất.

"Patrick."

Châu Kha Vũ hào hứng gọi tên cậu ấy, thế nhưng trong điện thoại lại phát ra tiếng của người khác.

"Daniel?"

"Mika?"

"Ừ, là anh."

"Patrick đâu? Sao anh cầm điện thoại em ấy?"

"Anh gửi em địa chỉ rồi đấy, mau tới đây đón tiểu Pai đi, thằng bé say rồi."

Tiếng của Mika hỗn tạp trong đống âm thanh ồn ào xung quanh, Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng nhạc, còn có tiếng của Doãn Hạo Vũ lè nhè ở bên cạnh nữa.

"Coi chừng em ấy một chút, em lập tức chạy qua liền."

"Đừng vội, thằng bé ngủ rồi, chạy xe từ từ thôi."

Mika nói xong thì cúp máy, Châu Kha Vũ chẳng chần chờ thêm giây nào, áo khoác cũng không buồn mặc, cứ vậy cầm lấy chìa khóa xe phóng ra khỏi nhà.

Châu Kha Vũ vừa dắt xe moto ra thì cảm thấy không ổn, nghĩ đến Doãn Hạo Vũ say rồi thì không ngồi được, thế là lại dắt moto trở vào, chuyển sang đi xe oto.

Thật ra xe oto này là của Vương Chính Hùng, từ lúc hắn ta quen với Caelan thì gần như chuyển qua ở hẳn bên nhà Caelan luôn rồi, chẳng thèm quan tâm mấy món đồ còn lại trong căn nhà thuê chung với Châu Kha Vũ nữa. Thành ra xe của Vương Chính Hùng, Châu Kha Vũ cũng xem như của mình mà lấy chạy luôn, xem như phí đền bù tổn thất cho chuyện Vương Chính Hùng có bồ thì bỏ bạn bơ vơ.

Lúc Châu Kha Vũ vào đến quán rượu Mika nhắn, liền nhìn thấy Doãn Hạo Vũ nằm gục trên bàn, còn Mika thì ngồi bấm điện thoại ở bên cạnh. Mấy vỏ chai rượu rỗng chất đống xung quanh, xem ra hai bọn họ đã uống rất nhiều. Mika không gục ngã như Doãn Hạo Vũ, nhưng hai gò má đỏ ửng cùng đôi mắt lim dim đã tố cáo hắn không hề tỉnh táo chút nào.

"Mika, Patrick!"

Châu Kha Vũ hấp tấp chạy tới, anh lay lay vai Doãn Hạo Vũ nhưng cậu ấy chỉ 'ừm' nhẹ một tiếng rồi thôi, hoàn toàn không tỉnh táo nổi.

"Patrick."

Mika lắc lắc đầu: "Đừng kêu nữa, không tỉnh nổi đâu. Em ấy nôn hai lần rồi, sau đó lăn ra ngủ như chết."

Châu Kha Vũ bảo phục vụ mang đến một cái khăn ướt, tự mình giúp Doãn Hạo Vũ lau mặt, lau tay. Doãn Hạo Vũ cũng rất phối hợp, anh đẩy đi đâu thì ngã theo đó, ngoan ngoãn để cho Châu Kha Vũ chăm sóc.

"Không phải anh mới là người buồn sao? Sao người say lại là em ấy?" Châu Kha Vũ vừa bận rộn vừa hỏi Mika.

"Anh cố tình đấy, tạo điều kiện cho em còn muốn gì nữa?" Mika cười xấu xa một cái, nhướn mày. "Em gọi cho Kaz đi."

"Sao anh không gọi? Lúc tối anh ấy gọi anh nhiều lần lắm mà anh không bắt máy. Anh không nhìn thấy Kaz lúc đó đáng thương thế nào đâu."

Châu Kha Vũ nhíu mày. Anh đột nhiên cảm thấy Mika giống như trở thành một người khác vậy, khác hẳn hắn ta của thường ngày.

Giống như biến thành một con sói xảo quyệt.

"Lúc đó nhạc to quá, anh không để ý điện thoại."

"Thế sao không gọi lại?"

"Gọi lại em ấy cũng không hết tức giận đâu. Cho nên anh mới gọi em đến nè."

"Hả? Ý anh là gì?" Châu Kha Vũ cảm thấy hôm nay anh giống như một trò hề vậy, bị hai người này vờn qua vờn lại đến chóng mặt.

Hai người yêu nhau tình thú thì cũng đừng đem người ta ra làm công cụ hỗ trợ có được không? - Châu Kha Vũ oán thán trong đầu.

"Em gọi cho Kaz đi, nói là anh với Patrick say rồi, một mình em không đưa người về được. Nhắn địa chỉ cho em ấy xong thì em đưa Patrick về được rồi."

"Được đó Mika Hashizume! Em không ngờ anh là một người như vậy."

Châu Kha Vũ trợn mắt há mồm.

Thấy chưa? Quả nhiên Châu Kha Vũ chính là tên hề trong chuyện tình này mà.

Thành thật mà nói thì anh có chút xíu tò mò muốn ở lại nhìn xem hai người này đến cuối cùng là cãi nhau chuyện gì mà có thể khiến cho Kazuma từ một người hòa nhã trở thành một vị trưởng khoa cau có và Mika từ một anh trai thích kết bạn trở thành một con sói mưu mô như thế này, nhưng mà người bên cạnh lại không cho phép. Nhìn Doãn Hạo Vũ vật vờ tựa vào lòng mình ngủ đến đáng thương, Châu Kha Vũ chỉ có thể lấy điện thoại gọi cho Kazuma rồi nhanh chóng đưa cậu ấy trở về.





Châu Kha Vũ đang cõng Doãn Hạo Vũ trên lưng rồi tra chìa khóa cửa để vào nhà thì mới phát hiện, lúc nãy đi gấp quá anh quên mất phải khóa cửa nhà, may mắn là đồ trong nhà vẫn nguyên vẹn không thiếu món nào. Không biết phải nói là Mika giúp anh ở bên Doãn Hạo Vũ hay là chơi anh một vố nữa?

Vị trí tên hề của Châu Kha Vũ hình như lại tăng lên một cấp độ mới.

Thật ra anh là muốn đưa Doãn Hạo Vũ về nhà cậu ấy cơ, nhưng mà Châu Kha Vũ chỉ biết mỗi chung cư của cậu thôi, căn hộ nào thì lại không biết. Anh có cố hỏi mấy lần lúc trên xe nhưng Doãn Hạo Vũ một chút cũng không phản ứng lại, thật sự là say đến độ mất nhận thức luôn rồi. Nên Châu Kha Vũ chỉ có thể đem cậu ấy về nhà mình, mong là sáng hôm sau Doãn Hạo Vũ sẽ không nghĩ anh có ý đồ gì đó xấu với cậu ấy.

Đưa được Doãn Hạo Vũ nằm lên giường rồi thì Châu Kha Vũ lại bắt đầu khổ sở. Cả quãng đường Doãn Hạo Vũ ngoan như một bé thỏ con vậy, thế mà vừa nằm xuống giường lại bắt đầu quậy phá.

"Nóng quá đi àaa."

Doãn Hạo Vũ dùng cái giọng mè nheo kì lạ để gào lên, sau đó thì tự mình cởi phăng cái áo thun đang mặc trên người ném xuống đất. Châu Kha Vũ ở một bên đứng nhìn bất động, đến thở cũng không dám thở, nhịn đến cả khuôn mặt đỏ bừng.

Trước khi Doãn Hạo Vũ kịp cởi đến cái quần jean của mình thì Châu Kha Vũ đã nhanh chóng dùng chăn quấn cậu ấy lại thành một cục, ôm chặt không cho Doãn Hạo Vũ động đậy thêm cái nào.

"Ông trời của tôi ơi, em ngoan ngoãn ngủ như lúc nãy đi chứ. Em muốn bức tôi thành tội phạm mới được à?"

Châu Kha Vũ khóc không ra nước mắt, chỉ biết tự than thở với chính mình.

Người mình ngày nhớ đêm mong lúc này lại đang ở trong nhà mình, nằm trên giường mình, cởi áo trước mặt mình, gương mặt thì đỏ bừng bừng, còn dùng cái giọng như con mèo kêu ngao ngao bảo nóng quá đi. Như thế này thì thằng đàn ông nào có thể chịu được chứ? Nếu chịu được thì chắc chắn không phải đàn ông.

"Doãn Hạo Vũ! Em mà còn không ngoan ngoãn ngủ thì đừng có trách tôi không làm một người đàn ông chính chực." Châu Kha Vũ gằn giọng đe dọa.

Chẳng biết Doãn Hạo Vũ có hiểu mấy lời anh nói hay không, nhưng cậu ấy nghe xong thì đơ ra một lúc. Đôi mắt đỏ ngầu vì say sỉn long lanh nhìn chằm chằm vào Châu Kha Vũ.

Đột nhiên Doãn Hạo Vũ cười rộ lên, khoe ra hai chiếc răng hổ xinh đẹp, tay còn bung ra khỏi chăn, bắt lấy cổ Châu Kha Vũ kéo xuống sát mặt mình.

"Châu Khơ Vũ ca ca ~" Doãn Hạo Vũ gọi một tiếng.

Châu Kha Vũ cảm thấy không ổn rồi, cả người nổi lên một tầng gai óc, khó khăn nuốt khan một cái trong cổ họng.

"L-làm sao đấy?"

"Châu Khơ Vũ ca ca, là anh đúng không?" Doãn Hạo Vũ nghiêng đầu hỏi.

"Là tôi."

"Châu Khơ Vũ ca ca, hỏi anh một vấn đề được không?"

"Gọi Kha Vũ."

"Khơ Vũ ~"

"Hỏi xong phải lập tức đi ngủ."

"Dạ được."

Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn bất thường, đôi môi hồng hồng nhỏ xinh mở ra khép vào hệt như trêu ngươi Châu Kha Vũ. Cơ thể bắt đầu gửi đến báo động đỏ, vài chỗ trên người bắt đầu rục rịch không yên phận nữa.

Châu Kha Vũ oán thầm trong lòng, cố gắng để kiềm chế con thú trong người mình không nhảy xổ ra, hai nắm tay siết chặt đến mức trắng bệch hết các khớp. Vậy mà Doãn Hạo Vũ vẫn vô tư chơi đùa với lửa không biết gì cả, cánh tay trên cổ Châu Kha Vũ còn dùng sức kéo xuống gần thêm một chút.

"Khơ Vũ ~ người nhà tương lai mà anh thích là ai thế?" Doãn Hạo Vũ hỏi xong thì đột nhiên rưng rưng nước mắt, làm cho Châu Kha Vũ giật cả mình.

"Sao lại muốn hỏi chuyện này?"

"Không biết nữa, chỉ là muốn hỏi vậy thôi á. Tự nhiên tôi lại thấy người nhà tương lai của anh đáng ghét lắm, mà tôi còn chẳng biết người ta là ai nữa. Có phải tôi kì cục lắm không?"

Doãn Hạo Vũ tủi thân nhưng vẫn cố không rơi nước mắt, đầu mũi đỏ lên trông rất đáng thương, còn rướn người lên để dụi đầu vào vai Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ bị bộ dạng thỏ con ủy khuất này của Doãn Hạo Vũ làm cho cả người rã rời, hai chân run rẫy đến độ đứng không vững nữa, dứt khoát trèo luôn lên giường, nửa quỳ nửa ngồi trên người cậu ấy.

"Không được nói bản thân mình đáng ghét, em là đáng yêu nhất."

Châu Kha Vũ cuối cùng vẫn là nhịn không nổi, khẽ cúi đầu hạ người hôn lên môi Doãn Hạo Vũ, dịu dàng liếm lên mấy chiếc răng nhỏ xinh mà anh ta đã mơ mộng hằng đêm.

Doãn Hạo Vũ để yên cho Châu Kha Vũ hôn mình đến nổi hai cánh môi sưng đỏ, cánh tay vô thức mà luồn vào trong áo sơmi của anh, vuốt lên bờ lưng rộng lớn.

Châu Kha Vũ rùng mình một cái, nhanh chóng dứt khỏi nụ hôn, chụp lấy hai cánh tay hư hỏng của người phía dưới khóa chặt lại.

Anh biết Doãn Hạo Vũ đang say, lúc này cậu ấy chỉ phản ứng theo bản năng của một người đàn ông bình thường. Nhưng mà Châu Kha Vũ thì rất tỉnh táo, anh không thể chỉ vì miếng lợi trước mắt mà tổn thương người này được.

"Khơ Vũ ~"

"Bé ngốc, em có thích tôi không?" Châu Kha Vũ dịu dàng cụng trán của mình với Doãn Hạo Vũ, sợ rằng sáng mai tỉnh dậy cậu ấy sẽ không còn nhớ gì nữa, nên muốn nhân lúc này nghe được lời thật lòng của cậu ấy.

"Tôi không biết nữa, nhưng mà... nghe thấy Khơ Vũ thích người khác, tôi rất đau lòng đó." Doãn Hạo Vũ mím hai cánh môi sưng đỏ của mình vào nhau, sụt sịt hít mũi vài cái. Vì cả người Doãn Hạo Vũ đỏ lên do men rượu, nên Châu Kha Vũ cũng không đoán được hai vành tai hồng hồng kia có phải là do mình hay không.

"Patrick, chờ tôi một chút nữa thôi. Đợi em tỉnh táo lại, tôi sẽ nói cho em nghe người tôi thích là ai có được không?"

"Gọi Pai Pai đi."

"Pai Pai bảo bối."

Doãn Hạo Vũ cười ngọt ngào, đáp một tiếng "Khơ Vũ ca ca." sau đó nghiêng đầu nhắm mắt, ngoan ngoãn chìm vào mộng đẹp.

Quả nhiên là bé ngoan, hỏi xong lập tức đi ngủ, mặc kệ Châu Kha Vũ một mình đi tắm nước lạnh lúc giữa đêm.





--------------------------------------


T/g: Boy tâm cơ gọi tên Mika Hashizume =))))

Khi nào có thời gian mình sẽ viết một chap phiên ngoại riêng về Mikazu để giải thích rõ chuyện hiểu lầm của hai người.


~~~~~~~~~~~

Nhân dịp sinh nhật em bé Pa Chít, mình xin phép khoe chiếc đèn ngủ 双宇 mà mình đã đặt làm nèeee ❤️

Huhu mua đồ cho mình thì mình đắn đo lên xuống chục lần không dám đặt, mà chốt đơn đồ OTP là 1p30s luôn =))))) Vừa có ý định mua đèn là tìm shop làm đèn, des hình, thanh toán trong vòng một ngày luôn í. Chờ giao đèn lâu ơi lâu là lâu tại dịch bệnh, lúc nhận được em nó, ultr ta nói hạnh phúc xỉu lên xỉu xuống =))))) mê chữ ê kéo dàiiiiiiii

Mình còn vẽ hình Pai Pai để cmsn ẻm nữa, mà tổ vẽ idol không độ mình dù mình đã thắp nhang cầu nguyện trước khi vẽ rồi. Khók gkê

Patrick đủ 18 tuổi rồi, không biết có nhà nào viết H không =)))) ai biết bộ nào share mình đọc với nhaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro