Ika somen - Ika geso shio yaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kazuma tìm thấy bác sĩ Châu nào đó đứng lấp ló ở cửa phòng làm việc của mình, trông thật muốn đá cho một cái. Chắc hẳn cậu ta nghĩ cái chiều cao chạm nấc 1m9 của mình nhỏ bé lắm, thập thò như thể không bị ai phát hiện đâu.

Kazuma mệt mỏi xoa trán, tiến đến cầm tập hồ sơ bệnh án dày cộm đập lên vai của Châu Kha Vũ, làm cho anh chàng giật nảy mình. Châu Kha Vũ hoảng hốt dán chặt tấm lưng rộng lớn của mình vào tấm cửa kính, đôi mắt mở lớn nhìn vị trưởng khoa kiêm người anh thân thiết đang khoanh tay đứng trước mặt.

Mồ hôi mẹ mồ hôi con của Châu Kha Vũ bắt đầu chảy ra, trong đầu đang cố gắng tìm kiếm một lý do để biện hộ cho hành động đáng nghi này của mình trước ánh mắt nguy hiểm của Kazuma. Nhìn vị trưởng khoa đáng kính bắt đầu có dấu hiệu không còn kiên nhẫn, Châu Kha Vũ nuốt nước bọt cái ực, vội cười ha ha mở miệng.

"Kaz, anh vừa đi họp về sao?"

"Muốn gì thì nói nhanh đi." Kazuma nhíu mày đẩy cái tên cao kều đang chắn trước cửa phòng mình ra, đi vào.

Châu Kha Vũ nối đuôi theo Kazuma đi vào phòng, rất tự nhiên thả mình trên ghế dành cho bệnh nhân thăm khám, nhìn trưởng khoa phân loại đống hồ sơ dày cộm trên tay rồi xếp chúng vào tủ.

"Hôm nay anh có trực không? Muốn rủ anh đi ăn ấy mà."

Kazuma quay đầu nhìn tên nhóc đang táy máy tay chân trên bàn làm việc của mình, thầm thắc mắc không phải hôm nay Châu Kha Vũ phải trực đêm sao?

"Hôm nay đến phiên cậu trực mà?"

"Hôm trước em trực giúp Caelan để cậu ấy đi chơi với Hùng ca, nên hôm nay cậu ấy trực lại giúp em." Châu Kha Vũ cười hì hì, tiến đến bóp vai cho Kazuma nịnh nọt. "Đi nha senpai."

"Lát nữa anh phải qua chỗ Mika rồi." Kazuma hất vai tránh khỏi móng vuốt của Châu Kha Vũ, đợi chờ gương mặt thất vọng của cậu ta. Vậy mà Châu Kha Vũ lại phụ lòng anh, nở nụ cười toe toét.

"Thế thì còn gì bằng. Em muốn rủ anh đến quán anh Mika ăn đấy."

Kazuma nghi ngờ đánh giá tên nhóc trước mặt, đôi mắt hai mí xinh đẹp híp lại đầy nguy hiểm. Lần trước Mika có gửi cho anh tấm ảnh chụp Châu Kha Vũ cùng Doãn Hạo Vũ đứng bên đường, còn kể cho anh nghe tên nhóc này hình như có ý với cậu bếp phó đáng yêu kia nữa. Nhìn biểu hiện hôm nay, Kazuma thấy hơn tám chín phần mười là Mika nói đúng rồi.

"Nói thật đi, cậu có ý đồ gì với tiểu Pai?"

Châu Kha Vũ đối mặt với ánh nhìn thăm dò của Kazuma chỉ biết mím môi nhìn sang hướng khác, bàn tay khó xử đưa lên gãi đầu. Bộ dạng ngại ngùng vào trong mắt trưởng khoa trông lại càng muốn đấm cho một phát.

"Em có ý đồ gì đâu. Chỉ là... thích đồ ăn của em ấy làm thôi à."

"Thế à? Vậy mà anh còn tưởng cậu thích thằng bé, tính làm mai cho cậu." Kazuma cười nhếch một bên mép, khiêu khích Châu Kha Vũ.

"Thật ra... cũng có... thích một chút..." Châu Kha Vũ ấp úng.

"Một chút thì thôi đi. Tôi có tên bạn thích tiểu Pai lắm, một chút của cậu không giành được với người ta đâu. Tôi làm mai cho cậu ấy vậy."

"Không có được! Em thích em ấy lắm, anh không có được làm mai cho người khác đâu." Châu Kha Vũ hốt hoảng gào lên, nhào tới ôm lấy một bên tay của Kazuma lắc lấy lắc để.

Kazuma cười đắt thắng, Châu Kha Vũ trứng mà đòi khôn hơn vịt.





Châu Kha Vũ hí hửng leo lên xe nối đuôi theo Kazuma, có trời mới biết anh đang vui vẻ như thế nào. Mấy ngày nay vẫn luôn muốn qua "Sushi XiaoPai" tìm Doãn Hạo Vũ nhưng lịch trực của bệnh viện thì kín đến nổi thở không kịp. Vừa lúc hôm nay được về sớm thì phát hiện trưởng khoa cũng không phải trực, anh ta dễ gì bỏ qua cơ hội này chứ.

Từ sau hôm đó Châu Kha Vũ có nhắn tin nói chuyện với Doãn Hạo Vũ rất nhiều, hỏi thăm được chút ít về người ta nhưng mà mối quan hệ của bọn họ vẫn chưa có tiển triển gì đáng kể. Châu Kha Vũ phát hiện ông chủ Doãn hình như rất là ngây thơ, hoàn toàn không hiểu gì mấy câu thả thính của anh hết. Nhiều lần Châu Kha Vũ cố ý hỏi về chuyện tình cảm của cậu thì nhận được câu trả lời 'Tôi còn trẻ, còn công việc, chưa nghĩ đến mấy thứ lãng mạn như vậy'.

Thánh thần thiên địa ơi, 27 tuổi mà còn trẻ gì chứ?

Tức chết Châu Kha Vũ.

Nhưng thật ra Châu Kha Vũ cũng có chút vui mừng, nói vậy thì Châu Kha Vũ chính là mối tình đầu của ông chủ Doãn đó nha.

Ừ, mối tình đầu!

Nhưng mà đó là chừng nào anh cưa đổ được người ta kìa bác sĩ Châu ơi.

Châu Kha Vũ bước xuống xe, đang cởi nón bảo hiểm thì nhìn thấy Kazuma muốn bước vào nhà hàng bằng cửa sau, vội chạy theo kéo lại.

"Ủa sao anh đi cửa sau? Đi cửa trước nè, vô ăn với em."

Kazuma cười cười, chỉ vào hướng cửa sau của nhà hàng đáp.

"Ở trong ngành ẩm thực này, người vô bằng cửa sau là người nhà, còn vô bằng cửa trước là người dưng hiểu không?"

"Gì? Vậy em cũng muốn đi cửa sau." Châu Kha Vũ nghe vậy thì cũng hùng hổ muốn xông vào cửa sau nhà hàng, lập tức bị Kazuma kéo lại.

"Ở đâu ra, cậu đi cửa trước đi." Kazuma đẩy Châu Kha Vũ một cái.

Châu Kha Vũ uất ức, giãy nãy lên.

"Vậy anh cũng phải đi cửa trước giống em."

"Biến đi, người nhà tôi là bếp trưởng. Cậu tuổi gì đòi so sánh." Kazuma xé kịch bản trưởng khoa học thức điềm đạm, giơ chân đá Châu Kha Vũ một cái, quay đầu bỏ đi.

Bác sĩ Châu giận dỗi đi vào nhà hàng trong tiếng chào khách của nhân viên, đến thực đơn cũng không thèm nhận, vừa mở miệng là kiếm Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ lúc này đang vừa ăn que cay vừa cười vui vẻ chào Kazuma thì nghe nhân viên bảo có khách đến tìm mình. Cậu lau vội hai bàn tay vào tấm tạp dề trắng rồi chạy ra, nhìn thấy Châu Kha Vũ đang ngồi trên ghế cười khoe hai hàm răng vẫy tay với mình. Ông chủ Doãn tự nhiên có chút xíu ngại ngùng, miếng que cay còn đang nhai dỡ dang trong miệng cũng bị nuốt ực một cái, làm cậu ho sặc sụa.

Châu Kha Vũ nhìn thấy Doãn Hạo Vũ tự nhiên ho dữ dội, mặt mày cũng đỏ bừng lên, gấp gáp đứng dậy muốn chạy đến xem sao thì Doãn Hạo Vũ huơ tay chặn lại.

"Tôi không sao, không sao." Doãn Hạo Vũ vừa bắt lấy ly nước uống vừa nói, tay còn không ngừng tự vuốt vuốt ngực mình mới thấy đỡ hơn một tẹo.

Doãn Hạo Vũ ho xong hết mới kịp nhìn rõ Châu Kha Vũ, hôm nay Châu Kha Vũ không mặc đồ thường ngày giống bữa trước, hình như anh mới đi làm về, vẫn còn quần tây áo sơmi nghiêm chỉnh. Máu nhan khống của Doãn Hạo Vũ lại trổi dậy, trong đầu liên tục chạy qua suy nghĩ 'Châu Kha Vũ đẹp trai muốn chết!'.

Lần trước Doãn Hạo Vũ đã có dịp diện kiến chiều cao của anh, nói thật là cậu có chút ganh tị đó, người gì mà cao thấy sợ, lại còn gầy nữa. Nếu đem so sánh với chiếc bụng mỡ múp míp của Doãn Hạo Vũ thì thật là khiến người ta phải rơi nước mắt.

"Ừm... anh muốn ăn gì?"Doãn Hạo Vũ gạt sự ngại ngùng kì lạ của mình qua một bên, niềm nở chào hỏi với Châu Kha Vũ.

"Ông chủ đề cử món nào thì tôi ăn món đó." Châu Kha Vũ lúc này nếu có thêm cái đuôi ở sau lưng thì chắc chắn sẽ vẫy liên tục.

Đôi môi sưng lên vì ăn cay của Doãn Hạo Vũ mấp máy giống như một chiếc móng mèo cào cào trái tim của bác sĩ Châu, Châu Kha Vũ hận không thể ngay lập tức nhào tới ngoàm một phát nuốt trọn hai miếng thịt mềm mại đó. Nếu không kịp kiềm chế thì suýt chút nữa anh ta đã thốt ra câu 'Tôi muốn ăn cậu' rồi.

"Thế anh muốn ăn no hay chỉ ăn thưởng thức thôi?" Doãn Hạo Vũ rút kinh nghiệm lần trước, nên lần nãy hỏi han khách hàng rất cẩn thận.

"Không cần phải no đâu, cậu có món gì lạ muốn giới thiệu không?"

Doãn Hạo Vũ suy nghĩ một chút, sau đó đi vào bếp, lát sau lại trở ra với một con mực trắng khổng lồ trên tay.

Châu Kha Vũ bị con mực dọa cho hết hồn, hai vai hơi rụt lại. Con mực kia trông ít nhất cũng phải hơn một kg, dài gấp rưỡi bàn tay cậu luôn, hai cọng râu ngoằn ngoèo quấn lấy cánh tay của Doãn Hạo Vũ, vậy mà cậu không có vẻ gì khó chịu cả, còn giơ nó đến trước mặt anh.

"Mực thì thế nào? Mùa này tuy mực không ngon như tháng 3, nhưng mà tôi nhập được loại tươi lắm, vẫn còn sống đấy." Doãn Hạo Vũ thấy Châu Kha Vũ mặt mày tái xanh vì con mực ở trước mặt mà buồn cười không thôi. Dáng vẻ đắc ý bình thường của bác sĩ cũng không còn giữ lại nổi.

"... Tôi thấy rồi." Châu Kha Vũ nuốt khan trong cổ họng, ngã lưng về sau tránh né mấy cái xúc tu đang ngoe ngoãy trước mắt, lấp bấp trả lời.

Doãn Hạo Vũ vui vẻ vì biểu tình đáng yêu của khách hàng, thôi không chọc ghẹo Châu Kha Vũ nữa, thu lại con mực đặt trên thớt.

Châu Kha Vũ thở phào, tưởng tượng nếu con mực giơ cọng râu dài ngoằn kia chạm vào mình một cái, chắc là anh không giữ nổi bình tĩnh mà tông cửa chạy ù khỏi chỗ này luôn mất.

Chưa kịp vượt qua cơn ác mộng, bác sĩ Châu lại tiếp tục bị đả kích nặng nề. Anh nhìn Doãn Hạo Vũ dùng tay không ngắt đầu con mực xuống, rồi lại dùng dao lấy nội tạng của nó ra, tiếp đến thì lột da rồi đổi con dao dài hơn cắt nhỏ. Cả quá trình cậu xử lý con mực mà Châu Kha Vũ tưởng như mình đang bị lăn trong chảo dầu nóng vậy, tim gan gì cũng bị co rút kịch liệt.

Kinh khủng hơn nữa là Doãn Hạo Vũ xuống tay mà mắt không thèm chớp cái nào (?), động tác dứt khoát không lưu tình, giống như con mực cậu đang làm thịt hoàn toàn không phải con mực mà một giây trước cậu đang âu yếm (?) cầm trên tay.

Châu Kha Vũ cũng được coi như làm việc với dao mổ hằng ngày, nhưng dao mổ của Châu Kha Vũ là để cứu người, hoàn toàn không phải để cắt đôi một sinh linh còn đang sống nhăn răng như vậy.

Mặc dù là đồ ăn nhưng mà cũng khiến bác sĩ Châu sốc lâm sàng dữ dội lắm.

"Ông chủ Doãn, từ giờ cậu là thần tượng của tôi, là đại thần của tôi."

"Hả?" Doãn Hạo Vũ ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì ngước lên nhìn Châu Kha Vũ.

"Cậu không sợ chút nào sao?" Châu Kha Vũ nhịn không được nói.

"Sợ gì cơ?" Doãn Hạo Vũ một tay cầm dao, một tay cầm đầu con mực hỏi lại.

"Thì..." Châu Kha Vũ hất mặt về phía con mực đang nằm trong tay cậu. "Sợ mấy cái con trơn trơn dính dính như vậy nè."

Doãn Hạo Vũ bật cười, không phải kiểu cười tươi bình thường, mà là cười ra cả tiếng như vừa nghe được chuyện gì hài hước lắm.

"Sợ chứ." Dừng một chút, nhìn vào đôi mắt đang nghi ngờ của Châu Kha Vũ, cậu đáp tiếp. "Nhưng mà là lúc đầu thôi, giờ thì hết rồi."

"Nếu là tôi thì chắc cả đời cũng không hết được." Châu Kha Vũ méo miệng đáp.

Doãn Hạo Vũ cười cười không nói tiếp chủ đề này nữa, mặc kệ đôi mắt của Châu Kha Vũ vẫn đang nhìn chầm chầm cái đầu mực trong tay cậu. Doãn Hạo Vũ hạ thấp tay một chút, ngăn cản tầm nhìn của Châu Kha Vũ rồi mới tiếp tục làm.

"À, nghe nói anh là đồng nghiệp của anh Kaz, anh ấy đang ở phía sau với Mika đấy." Doãn Hạo Vũ tìm chủ đề khác để nói, muốn phân tán sự chú ý của Châu Kha Vũ với con mực.

"Tôi biết mà, tôi tới đây cùng anh ấy." Châu Kha Vũ bĩu môi, nhắc tới cái người đi cửa sau kia mà giận hết sức. "Bảo là tới ăn cùng tôi, vậy mà bỏ tôi ở đây một mình."

"Anh ấy chẳng bao giờ ngồi ăn ở trên này đâu, Kaz là người nhà của bếp trưởng mà." Doãn Hạo Vũ cười khúc khích vì bộ dạng giận dỗi của anh. Cậu chợt phát hiện, mỗi lần nói chuyện với Châu Kha Vũ cậu đều không thể ngăn bản thân mỉm cười được, dù là ở ngoài đời hay trên mạng, bác sĩ Châu thật biết cách làm người ta vui vẻ.

"Tôi thì muốn làm người nhà của bếp phó." Châu Kha Vũ lầm bầm trong miệng.

"Gì cơ?" Doãn Hạo Vũ không nghe rõ, hỏi lại.

"Tôi bảo làm người nhà của đầu bếp chắc là thích lắm." Bác sĩ Châu vội vàng lấp liếm.

"Không có đâu, nghề này của bọn tôi yêu đương khó khăn lắm."

"Sao vậy?"

"Nghề làm dâu trăm họ ấy mà. Cả ngày phải dính người trong bếp, thời gian người bình thường đi chơi thì chúng tôi phải tất bật công việc, lúc rảnh rỗi thì lại vào lúc người ta làm việc rồi. Ngày lễ tết càng không thể nghỉ ngơi, quanh năm suốt tháng chỉ có chảo dầu củi lửa thôi. Mấy ai mà chịu yêu đương với người như vậy chứ?" Doãn Hạo Vũ cười khổ, đây cũng là một trong những lý do đến nay cậu vẫn chưa có mãnh tình vắt vai nào đó.

"Có tôi này." Châu Kha Vũ không biết nghĩ gì mà giơ tay lên như học sinh tiểu học, làm Doãn Hạo Vũ cũng đơ người. "Tôi tình nguyện được đầu bếp yêu á."

"Anh thích ai làm bếp à?"

"Đúng vậy." Châu Kha Vũ quan sát sắc mặt của cậu bếp phó đáng yêu như muốn tìm được điều gì đó. "Nhưng mà tôi không biết người ta có thích tôi không nữa, hình như người ta chưa muốn yêu đương."

"Ai mà lại không muốn yêu đương chứ?" Doãn Hạo Vũ hỏi mà hai bên vai chùn thấp xuống, tự nhiên cậu lại không muốn nói chuyện với Châu Kha Vũ nữa.

"Cậu đó." Châu Kha Vũ nhìn khuôn mặt xụ xuống của Doãn Hạo Vũ mà vui vẻ không thôi. Ây da, chắc không phải anh tự mình đa tình đâu, vì ông chủ Doãn giống như đang giận dỗi đó nha.

"Hả?" Doãn Hạo Vũ ngạc nhiên mở bừng mắt.

"Ông chủ Doãn, cậu bình thường thích ăn gì vậy? Đồ Nhật hả?" Châu Kha Vũ thình lình đổi chủ đề, không thèm giải đáp thắc mắc cho Doãn Hạo Vũ, hại cậu vừa tò mò vừa ngại ngùng, hai bên má đỏ ửng lên.

"Tôi sao? Tôi thích ăn nhất là bánh bao kim sa với thịt kho Đông Pha. Đồ Nhật thì tôi chỉ thích làm thôi, không đặc biệt thích ăn."

Châu Kha Vũ vui vẻ muốn chết, trông khuôn mặt khó chịu của Doãn Hạo Vũ vì thắc mắc mà vẫn phải kiềm lại để trò chuyện với anh kìa. Trong bụng bác sĩ Châu lúc này giống như đang bắn pháo hoa vậy.

"Tôi biết làm bánh bao kim sa này. Trước đây bà ngoại tôi có một cửa hàng nhỏ bán điểm tâm ấy, bà dạy tôi làm nhiều thứ lắm, tuy là tôi làm không ngon bằng bà ngoại, nhưng ăn cũng không đến nổi tệ đâu." Châu Kha Vũ hào hứng khoe tài năng.

Doãn Hạo Vũ nghe thấy thế thì hai mắt lấp la lấp lánh.

"Anh giỏi thế. Tôi thích ăn bánh bao kim sa lắm, có học làm nhưng mà toàn làm hỏng thôi à."

"Lần sau làm cho cậu ăn nhé." Châu Kha Vũ chớp ngay thời cơ để trổ tài với crush.

Doãn Hạo Vũ vui vẻ gật đầu, nghĩ tới bánh bao kim sa là khó chịu gì cũng bay sạch sành sanh. Cậu đặt đĩa mực đã được chế biến xong trước mặt Châu Kha Vũ, giới thiệu.

"Ika somen của anh."

Châu Kha Vũ ngay lập tức bị món ăn hấp dẫn, hình ảnh con mực đáng sợ lúc nãy đã không thấy dấu vết, chỉ còn lại những sợi mực trắng trẻo, đẹp mắt bày ra trước mặt.

Thịt mực được cắt tỉ mỉ trông y như những sợi mì xếp trồng trên nhau, bên dưới là lớp đá để giữ lạnh đang bốc khói, chén nước xốt hấp dẫn sóng sánh đánh vào thị giác của anh. Châu Kha Vũ không nói gì thêm, vội cầm đũa thưởng thức.

Doãn Hạo Vũ chỉ anh chấm mực vào chén nước sốt, thịt mực vừa mềm vừa dai, vị ngọt thanh của hải sản hòa cùng nước sốt mặn mặn, vị cay của gừng và mùi thơm của hành lá trong nước sốt Taisu đánh tan hết cái tanh đặc trưng biển cả. Một món ăn trông đơn giản mà lại được hòa quyện độc đáo, khiến Châu Kha Vũ ngây ngất đến mức quên luôn những hình ảnh đáng sợ lúc chưa được chế biến của nó.

"Thế nào?" Doãn Hạo Vũ trông chờ hỏi.

"Ngon lắm, thịt mực rất ngọt, không tanh chút nào." Châu Kha Vũ vội đáp, không quên giơ ngón cái tặng kèm.

"Mực này ăn sashimi cũng rất ngon, nhưng tôi thích ăn kiểu này hơn, vừa mới lạ vừa đẹp mắt." Doãn Hạo Vũ vừa lau dao vừa đáp.

"Thịt mực cắt thành sợi vừa đẹp vừa đều như thế, dao pháp của cậu cũng đỉnh quá rồi." Châu Kha Vũ tấm tắc khen, này không phải nịnh suông đâu, anh cảm thấy cắt được như thế thật sự rất giỏi.

"Cám ơn anh. Còn một món nữa đấy, anh chờ chút nhé."

Doãn Hạo Vũ nói xong thì cầm lấy cái đĩa đựng đầu mực đi vào sau bếp, để lại Châu Kha Vũ buồn bã ngồi ăn một mình.

Châu Kha Vũ ngồi chưa đầy hai phút đã ngứa tay ngứa chân, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Kazuma.

Daniel: Senpai, anh bỏ em ngồi ăn một mình thật luôn đấy à?

Kazuma: Gì đấy? Tiểu Pai vừa xuống đây chưa bao lâu mà cậu đã la lối rồi.

Daniel: Em ấy xuống bếp làm gì thế anh?

Kazuma: Cậu nghĩ xuống bếp làm gì? Ngủ chắc?

Daniel: Ầy, trưởng khoa hung dữ với cấp dưới quá nha. Tưởng anh nói sẽ làm mai em ấy cho em mà, không thấy giúp đỡ gì hết.

Kazuma: Cho cậu không gian riêng tư như thế còn muốn gì nữa, chẳng lẽ bảo tôi lên làm bóng đèn cho hai người à.

Daniel: Mà anh này, ở đây bán suốt không nghỉ ngày nào hả anh?

Kazuma: Ờ, chứ chẳng lẽ cậu muốn nhà hàng người ta bán giờ hành chính, nghỉ thứ 7 chủ nhật?

Daniel: Thế thì làm sao em rủ Patrick đi chơi được đây. *kèm theo n icon mặt khóc*

Kazuma: Đáng đời.


Kazuma nhết môi cười vui vẻ, coi thằng nhóc nào ở trong bệnh viện thì tỏ ra lạnh lùng cool ngầu xong bây giờ ỉ oi năn nỉ anh giúp tán tỉnh người yêu kìa. Cuộc đời Châu Kha Vũ từ chối biết bao nhiêu là y tá xinh đẹp để rồi bây giờ xoắn xít vì một cậu đầu bếp ngây thơ, trăm năm ắt có nhân, quả báo của Châu Kha Vũ chính là Doãn Hạo Vũ.

Kazuma nhìn Doãn Hạo Vũ đang loay hoay xử lý đồ ăn trên bếp nướng, còn người yêu mình thì ngồi một đống bên cạnh, còn cầm tay anh xoa xoa lên quả đầu lỏm chỏm như trái kiwi của hắn mà cạn lời. Ai đời chủ nhà hàng thì hì hục làm việc tiếp khách, còn nhân viên mang danh bếp trưởng ngồi tâm tình với người yêu một bên không?

"Từ nay trở đi em nghĩ anh chỉ nên nhận nữa tháng lương của tiểu Pai trả thôi." Kazuma chọc chọc vào vai của Mika nói.

"Tại sao? Nhà hàng vẫn buôn bán bình thường mà. Em đừng nhìn buổi tối vắng vẻ vậy, buổi trưa nhân viên văn phòng đến ăn nhiều lắm đấy, cuối tuần cũng rất đông nữa." Mika tưởng Kazuma thấy nhà hàng ế ẩm nên xót thương cho Doãn Hạo Vũ, vội giải thích.

"Em không có ý đó. Ý em là anh đi làm mà hơn nữa thời gian là dính lấy em rồi, để tiểu Pai làm việc một mình thế kia, anh nhận lương mà không thấy cắn rứt à?" Kazuma hết nói nổi, đưa tay véo cái má chẳng có chút thịt nào của người yêu mình.

"Anh đâu có, tại khách là Daniel nên anh mới để tiểu Pai làm một mình đó, chứ bình thường anh vẫn làm chung với thằng bé mà." Mika ra vẻ tủi thân, dụi dụi đầu vào bên vai Kazuma. "Thằng nhóc Daniel mê tiểu Pai như điếu đổ, liên tục nhắn tin hỏi thăm anh tình hình của tiểu Pai. Có đợt khách đông, tiểu Pai không cầm điện thoại cả ngày, thằng nhóc gọi muốn cháy cả máy của anh để hỏi thăm. Anh cũng không thể không biết điều xen vô không gian riêng của hai đứa."

"Anh cao cả quá ha? Biết tiểu Pai có thích thằng nhóc Daniel không mà giúp đỡ nó dữ vậy?"

"Ui xời, tại em chưa thấy cái vẻ mặt cười ngu của tiểu Pai lúc nhắn tin với Daniel đó thôi, thiếu điều viết lên mặt 'em đang nhắn tin với người yêu' luôn ấy." Mika cười gian, đá mắt với Kazuma.

Kazuma thở dài với cái vẻ xấu xa của người yêu mình, chẳng thèm nói thêm nữa, đứng lên đi tới chỗ Doãn Hạo Vũ, vỗ vai thằng nhóc.

"Tiểu Pai, làm món gì thế?"

"Anh Kaz, em nướng râu mực nè, anh ăn không?" Doãn Hạo Vũ vừa chỉnh nhiệt độ lò nướng vừa đáp lời Kazuma.

"Nướng cho Daniel hả?" Kazuma nhìn mấy miếng râu mực đang co lại bốc mùi thơm phức trong lò nướng mà nuốt nước bọt, trông ngon quá đi mất.

"Đúng vậy, nhưng mà nhiều lắm, anh ấy ăn chắc không hết đâu, em chừa phần cho anh nha." Doãn Hạo Vũ cười tít mắt nhìn Kazuma.

"Tiểu Pai của anh ngoan quá đi mất, không uổng công anh thương em." Kazuma nhéo má cậu một cái. "Mà thôi, em lên đó nói chuyện với thằng bé đi, chỗ này Mika làm cho. Daniel nhắn tin cho anh khóc lóc bảo ngồi một mình ở trên đấy buồn quá kìa."

Doãn Hạo Vũ tưởng tượng đến cảnh Châu Kha Vũ thân cao như cây sào nhõng nhẽo với Kazuma mà thấy đáng yêu không thôi. Xong rồi vội hốt hoảng, tự hỏi mình đang nghĩ gì vậy trời, ai đời lại cảm thấy người đàn ông khác đáng yêu chứ?

"Không cần đâu, em nướng sắp xong rồi."

Kazuma thấy hai bên tai của Doãn Hạo Vũ đỏ ửng lên mà thở dài. Thôi xong, thằng em mình đổ người ta thật rồi, mới nói có vậy thôi đã ngại ngùng đỏ mặt, không thể giữ trong nhà được nữa.

"Tiểu Pai, em thấy Daniel thế nào?"

"Thế nào là thế nào ạ?" Doãn Hạo Vũ ngại càng thêm ngại, nhìn chằm chằm mấy miếng mực trong lò, không dám đối mặt với Kazuma.

"Thì thấy thằng nhóc là kiểu người như thế nào ý?"

"Anh ấy hả, thì cũng đẹp trai, làm bác sĩ giống anh nữa, chắc là rất giỏi rồi." Doãn Hạo Vũ mặt sắp dính vào trong lò nướng luôn rồi, ngại ngùng đến mức dùng cái gáy xinh đẹp để nói chuyện với Kazuma.

"Đúng vậy, không những thế mà còn nhiều tiền dữ lắm, em cứ làm cho nó mấy món mắc tiền vào, lần sau nhập kingcrab về bán cho nó đi." Kazuma trông thằng nhóc xấu hổ mà buồn cười, càng muốn chọc ghẹo Doãn Hạo Vũ thêm. "Daniel trước giờ chưa yêu ai đâu, nên ngốc nghếch lắm, nó có làm gì khùng điên với em thì em cứ nói anh, anh đì chết nó."

"Daniel không có làm gì với em đâu, ảnh tốt lắm á, anh đừng có đì ảnh. Mà tự nhiên anh nói với em mấy chuyện này làm gì?" Khuôn mặt Doãn Hạo Vũ sắp bốc cháy luôn rồi nhưng nghe đến Kazuma muốn đì Châu Kha Vũ là lập tức nói hộ ngay, xong hình như phát hiện mình lỡ miệng, vội chống chế.

"Thì anh nói vậy thôi à." Kazuma cười khoái chí, trêu chọc trẻ nhỏ vui quá đi mất. "Mà từ lúc sang đây em chưa đi đâu chơi nhỉ? Xem thử tuần sau ngày nào ít khách đi thăm thú Bắc Kinh đi."

"Bếp có mình anh Mika à, em không dám nghỉ đâu. Với lại em cũng không quen biết ai, lại lạ đường, chơi gì được chứ anh." Doãn Hạo Vũ trở mặt mấy miếng mực, thấy chín rồi thì rắc thêm một ít muối, xếp ra hai đĩa.

"Đừng lo, Mika tự làm được mà, nghe lời anh đi. Không biết chỗ nào chơi thì để Daniel dắt em đi, nó sống ở Bắc Kinh lâu rồi, tuy nó hay lạc đường một cách ngu ngốc nhưng cũng biết mấy chỗ chơi thú vị lắm."

"Sao được, Daniel còn đi làm nữa mà, với lại cũng không có thân thiết lắm, em ngại." Doãn Hạo Vũ thấy anh Kazuma hôm nay có hơi lạ, mà lại không biết là lạ chỗ nào.

"Không có đâu em ơi, thằng nhóc rảnh lắm, em rủ là nó đi liền cho coi." Kazuma trong đầu khấn vái tổ nghề một lượt vì nói dối, ai mà chẳng biết bác sĩ đời nào được rãnh rỗi.

"Nhưng mà..." Doãn Hạo Vũ cầm đĩa mực nướng ngập ngừng.

"Được rồi, cứ vậy đi, đừng cãi anh. Nhớ rủ Daniel đấy nhé." Kazuma vội đẩy Doãn Hạo Vũ ra phía cửa, không cho cậu phản đối.

Nhìn Doãn Hạo Vũ khuất bóng rồi Kazuma mới lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Châu Kha Vũ.

Kazuma: Anh giúp cậu hết cỡ rồi đấy nhé, lo mà nắm bắt cơ hội.


Châu Kha Vũ đọc tin nhắn mà trong đầu nhảy ra một đống dấu chấm hỏi, giúp cái gì cơ?

Anh chưa kịp hỏi lại ý của Kazuma là gì thì Doãn Hạo Vũ đã bước tới, đặt đĩa thức ăn lên bàn. Châu Kha Vũ lúc này làm gì còn tâm trí mà quan tâm trưởng khoa của mình nói cái gì, bỏ luôn điện thoại vào túi quần để nói chuyện với Doãn Hạo Vũ.

"Râu mực?"

"Đúng vậy, anh thử xem." Doãn Hạo Vũ cắt một miếng chanh rồi giúp Châu Kha Vũ vắt lên đĩa râu mực.

Châu Kha Vũ gắp một miếng mực còn đang bốc khói nghi ngút lên cho vào miệng, không ngoài dự đoán lại một lần nữa bị đồ ăn ngon làm cho ngây ngất.

"Ngon thật, không tẩm nhiều gia vị như đồ nướng của Trung Quốc nên vẫn giữ được vị hải sản nguyên bản, lại còn rất tươi nữa." Châu Kha Vũ không chờ Doãn Hạo Vũ hỏi, tự giác cho nhận xét.

Doãn Hạo Vũ nhìn khách hàng ăn ngon là vui vẻ, chợt nghĩ đến những lời ban nãy Kazuma nói làm cậu có chút khẩn trương. Cậu đắn đo không biết có nên nghe lời Kazuma thử rủ Châu Kha Vũ đi chơi không, quả thật cậu cũng có muốn đi thăm quan Bắc Kinh, nhưng mà lại ngại vì công việc với cả không biết đường xá. Nếu có người dắt đi thì còn gì bằng, hơn nữa còn là Châu Kha Vũ, không hiểu sao nghĩ đến đó mà Doãn Hạo Vũ thấy thích không thôi.

Nhưng mà cậu cũng ngại lắm, mới gặp mặt được có hai lần thôi à, nói chuyện qua tin nhắn cũng chỉ được hơn tuần lễ, giờ rủ người ta đi chơi có phải là đường đột quá không?

Doãn Hạo Vũ đấu tranh tâm lý trong đầu hơn năm phút, mắt hết nhìn Châu Kha Vũ lại nhìn xuống mặt bếp, hai tay vò nhàu nhỉ tấm tạp dề.

"Anh Khơ Vũ ơi!"

Doãn Hạo Vũ đột ngột kêu một tiếng làm cho Châu Kha Vũ thiếu chút nữa nuốt trọng của miếng râu mực vừa bỏ vào miệng. Trời đất ơi ra đây mà coi nè, ông chủ Doãn kêu tên anh ta ngọt muốn chết luôn, lại còn nói ngọng nữa chứ! Châu Kha Vũ đang thật sự nghiêm túc suy nghĩ xem mình có nên về xin phép gia đình đổi tên thành Châu Khơ Vũ hay không.

"Sao vậy Patrick?"

"À... chuyện là..." Doãn Hạo Vũ ngập ngừng, đầu cúi thấp một chút, nhỏ xíu giọng nói "Tuần sau có ngày nào anh rảnh không?"

Châu Kha Vũ sang chấn tâm lý, đứng hình không nói được lời nào, đem khuôn mặt ngốc nghếch nhìn Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ hỏi vậy là có ý gì đây? Lại còn dùng cái biểu cảm ngại ngùng đó là có ý gì? Muốn lấy mạng Châu Kha Vũ hay sao?

"Nếu bận thì thôi, không sao đâu ạ." Doãn Hạo Vũ thấy Châu Kha Vũ im lặng không đáp lại cậu, tưởng rằng anh bận rồi, vội vàng xua tay.

"Không có, rảnh lắm, ngày nào cũng rảnh. Có chuyện gì sao?" Châu Kha Vũ hốt hoảng, gần như la lên mà bảo mình rảnh lắm. Tuy rằng thật sự mà nói thì anh ta không rảnh đâu, tuần sau còn cả đống lịch trực và bệnh nhân chờ anh ta kìa. Nhưng mà không sao cả, bệnh nhân có thể hẹn lại, lịch trực có thể nhờ người khác giúp, chứ Doãn Hạo Vũ cần thì Châu Kha Vũ phải có mặt liền.

"Thật ra là tôi muốn đi thăm thú Bắc Kinh lâu rồi mà không có cơ hội, tuần sau anh Mika nói sẽ giúp tôi trông quán, nên tôi muốn đi dạo một vòng, nhưng mà tôi lại không rành đường phố lắm. Anh Kaz bảo có thể rủ anh thử xem, cho nên... nhưng nếu anh bận thì cũng không sao đâu."

"Không bận, không bận, Patrick muốn đi ngày nào, cứ báo tôi trước là được." Châu Kha Vũ mở cờ trong bụng, giờ thì hiểu lời Kazuma nói là ý gì rồi.

"Không phiền anh Khơ Vũ chứ?" Doãn Hạo Vũ vẫn còn ngại ngùng dữ lắm nhưng nghe anh đồng ý nên cũng vui vẻ hẳn lên.

"Phiền gì được, tôi vui lắm á. Tôi biết rất nhiều chỗ hay, nhất định sẽ không làm Patrick thất vọng đâu." Châu Kha Vũ cười khoe hai hàm răng đều tăm tắp, nếu lúc này không phải ở trước mặt Doãn Hạo Vũ thì anh ta đã đứng lên chạy vòng vòng luôn rồi.

Doãn Hạo Vũ vui vẻ gật đầu, Châu Kha Vũ bên này càng vui vẻ gấp đôi, tranh thủ lúc cậu không để ý anh mở điện thoại lên gửi tin nhắn cho Kazuma.

Daniel: Trưởng khoa, senpai, I love you. *kèm theo n icon trái tim*

Kazuma: Dạo này phòng làm việc của tôi đang thiếu một cái máy lọc không khí.

Daniel: Em chuyển khoản cho anh.


Kazuma vui vẻ cất điện thoại vào túi, quay sang thơm lên má Mika, không quên cảm thán một câu.

"Ai da, tình yêu loài người là quá dễ."











------------------------------------------------------------


*Ika somen (mực sống cắt sợi ăn với sốt taisu)



*Ika geso shio yaki (râu mực nướng muối)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro