"Chúng ta đến Đức đi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc sống yêu đương của cặp đôi mới dọn về sống chung trôi qua được sáu tháng, ngoại trừ vấn đề lấy xe moto đi làm khiến hai người tranh cãi với nhau mỗi sáng thì bác sĩ Châu và ông chủ Doãn ở bên nhau rất hòa hợp hạnh phúc.

Nhưng mà dạo gần đây có một vấn đề khiến cho Châu Kha Vũ rất khổ não, suy nghĩ nát óc cả tháng trời cộng thêm tư vấn quân sư từ Vương Chính Hùng cũng không thể giúp Châu Kha Vũ giải quyết được điều mình muốn.

Chính là hai người bọn họ sáu tháng rồi vẫn ngủ riêng hai phòng. Châu Kha Vũ đến cái móng thỏ cũng chưa được sờ qua thử.

Thân mật nhất giữa hai người chỉ có hôn hôn được dăm ba lần, sau đó thì, không có sau đó nữa.

Châu Kha Vũ khổ tâm cũng có chạy đến trưng cầu ý kiến của người đầy kinh nghiệm như Mika mấy lần, nhưng lần nào cũng bị ông anh bếp trưởng đá đít khỏi nhà hàng. Cuối cùng thì mọi thứ vẫn công cốc.

Kazuma bước vào phòng làm việc của Châu Kha Vũ, nhìn thấy tên ngốc đó nằm dài ra bàn chán nản. Vị trưởng khoa năm tốt không đắn đo một chút nào cầm tập hồ sơ trên tay đập vào vai cấp dưới hai cái, dùng giọng điệu trêu chọc để ngoáy Châu Kha Vũ.

"Đừng cố gắng nữa, còn lâu mới đến cái mùa xuân ôm thỏ trong tay."

Châu Kha Vũ khóc không thành tiếng, ảo não thở dài.

"Anh nói xem nếu bây giờ em lấy lý do sợ ma muốn qua ngủ cùng em ấy thì Pai Pai có tin không?"

"Tin chứ."

Châu Kha Vũ bật dậy như sấm chớp, đầy hy vọng nhìn Kazuma.

"Thật hả anh?"

Kazuma cười như hoa nở, dịu dàng đáp lời.

"Đương nhiên là xạo rồi em."

Châu Kha Vũ rú lên, đập đầu xuống mặt bàn.

"Kazuma anh là đồ độc ác."

Kazuma chẳng thèm thương xót miếng nào, ngược lại còn vui vẻ lấy đồ mình cần rồi đóng cửa đi ra ngoài.

Châu Kha Vũ còn lại một mình trong phòng ấm ức rên rỉ, cuối cùng không thỏa mãn được buồn phiền trong lòng, bèn lấy điện thoại gửi cho Doãn Hạo Vũ một tin nhắn.

Để anh chở đi mà: Bé yêu, em không thương anh nữa sao?

Doãn Hạo Vũ đầu dây bên kia ngay lập tức tình thương mến thương trả lời.

Đưa chìa khóa xe moto cho em: Đừng có làm khùng làm điên nữa coi trời.

Châu Kha Vũ đọc xong tin nhắn lập tức giãy đành đạch.

Để anh chở đi mà: Patrick Nattawat Finkler Doãn Hạo Vũ!!! Em thay lòng rồi!!!

Đưa chìa khóa xe moto cho em: Kha Vũ ngoan ~ ai chọc gì anh rồi?

Để anh chở đi mà: Anh Kaz ăn hiếp anh á bé.

Đưa chìa khóa xe moto cho em: Anh đừng kiếm chuyện với anh ấy nữa, tập trung làm việc đi.

Để anh chở đi mà: Bé yêu, anh mới là người nhà của em mà!!!

Đưa chìa khóa xe moto cho em: Được rồi, tối nay làm cơm nắm hình bé thỏ cho anh nha.

Để anh chở đi mà: Phải cho hun hun nữa mới được.

Đưa chìa khóa xe moto cho em: Nhịn đói đi.

Sau đó mặc kệ Châu Kha Vũ có gửi thêm một trăm lẻ một icon khóc lóc cỡ nào, thì nhận lại vẫn chỉ là hai chữ 'đã xem' tàn nhẫn từ bé yêu của anh ta.

Đầu giờ chiều ngày hôm đó, trong lúc Châu Kha Vũ còn đang bận rộn suy nghĩ cách để dỗ dành người yêu thì điện thoại lại rung lên. Màn hình hiện lên cái tên đã rất lâu không liên lạc, Châu Kha Vũ trầm ngâm một lúc mới quyết định nghe máy.

Đầu dây bên kia là một người bạn cũ từ thời đại học. Trước đây cũng không thân thiết cho lắm, nếu không muốn nói là quan hệ rất tồi tệ. Không hiểu sao lần này lại tìm đến.

Khi nghe bạn cũ ngỏ lời muốn mình đến buổi họp lớp vào cuối tuần, Châu Kha Vũ im lặng mất ba giây, cuối cùng bảo rằng mình sẽ sắp xếp công việc rồi trả lời sau.

Sau khi tắt điện thoại tâm trạng của Châu Kha Vũ xuống thấp gấp mấy lần. Anh xoa xoa hai bên thái dương, những kỉ niệm không mấy vui vẻ thời sinh viên đã quên từ lâu bỗng bị khơi gợi lại. Nhớ đến việc người yêu nhỏ vẫn còn đang giận dỗi, đột nhiên rất muốn đến gặp em ấy.

Cởi vội chiếc áo blouse trắng, Châu Kha Vũ lao nhanh ra khỏi phòng làm việc của mình. Lúc chạy ngang qua Kazuma, Châu Kha Vũ vội vàng nói xin nghỉ buổi chiều, sau đó liền chạy biến mất dạng.

Kazuma nhìn theo bóng lưng vừa khuất, không hiểu có chuyện gì đang xảy ra, chẳng lẽ Doãn Hạo Vũ có chuyện gì sao?

Nghĩ vừa xong, Kazuma lập tức lấy điện thoại gọi cho Mika để hỏi thăm tình hình. Ở đầu dây bên kia Mika vui vẻ nhận điện thoại.

"Kaz-chan, nhớ anh rồi hả?"

Vị trưởng khoa đã quá quen thuộc với giọng điệu sến chảy nước của người yêu mình, mắt cũng không thèm chớp cái nào, lập tức hỏi vào trọng tâm.

"Nhà hàng có chuyện gì xảy ra không anh?"

"Ngoài chuyện anh nhớ em muốn chết ra thì mọi thứ vẫn bình thường."

"Thế tiểu Pai có sao không?"

"Có sao đâu? Đang ăn bánh bao Daniel mua cho lúc sáng, coi hoạt hình rồi cười hềnh hệch đây nè."

"..."

Thấy Kazuma bỗng nhiên im lặng, Mika khó hiểu.

"Có chuyện gì hả? Sao tự nhiên em hỏi vậy?"

"Không có gì? Tại đột nhiên Daniel xin nghỉ buổi chiều rồi phóng ra ngoài như có chuyện gì gấp lắm. Em tưởng tiểu Pai bị gì thôi."

"Chắc hai đứa lại giận dỗi nhau nên Daniel chạy đi dỗ thằng bé thôi. Lát nữa lại thấy xuất hiện ở nhà hàng cho xem. Kệ tụi nhỏ đi."

"Em biết rồi."

"Thế có nhớ anh không?"

"Tối nay em muốn ăn pizza hải sản."

"Được được được. Mua pizza hải sản cho em."

"Thêm phô mai nữa."

"Thêm cả tình yêu của anh có được không?"

"Anh lo làm việc đi."

"Kaz không nhớ anh hả?"

Đầu dây bên kia im lặng mấy giây, sau đó Mika nghe tiếng người yêu mình nói nhỏ xíu hai chữ: "Nhớ mà." rồi nhanh chóng cúp máy.

Biết người yêu nhỏ dễ ngại ngùng, hắn cũng chẳng trêu chọc nữa. Luyến tiếc sờ lên màn hình khóa điện thoại, đắm chìm trong nụ cười như gió xuân của Kazuma Mitchell thời niên thiếu, điều mà Mika nghĩ mình có nhìn ngắm cả đời cũng sẽ không bao giờ chán ghét được.

Quả nhiên như lời Mika nói, chỉ chưa đầy mười lăm phút sau hắn đã nghe thấy tiếng xe moto phân khối lớn của Châu Kha Vũ đỗ trước cửa sau nhà hàng.

Châu Kha Vũ chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng, bốn chữ "Pai Pai bảo bối." đập vào trong tai Mika. Hắn chẳng buồn liếc mắt một cái, ngay lập tức quay đầu đi vào kho kiểm tra hàng hóa.

Doãn Hạo Vũ nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, tay chân luống cuống tắt vội cửa sổ chiếu phim hoạt hình trên điện thoại, nhanh chóng đem giấy gói bánh bao phi tang vào trong túi tạp dề. Khóe miệng đang cười ngoác ra cũng hạ xuống, ấn đường nhíu chặt lại, bày ra bộ dạng giận dỗi tiêu chuẩn dành riêng cho Châu Kha Vũ. Hành động dứt khoát không một động tác thừa.

Châu Kha Vũ đi vào bếp, nhìn thấy bóng lưng của Doãn Hạo Vũ đang chăm chỉ làm việc, những cảm xúc không mấy vui vẻ vừa rồi bay đi sạch sẽ. Anh tiến đến, từ phía sau ôm trọn lấy cậu đầu bếp của mình vào lòng.

Doãn Hạo Vũ vốn là nghĩ Châu Kha Vũ sẽ giống như mọi ngày chạy đến bày trò chọc ghẹo làm nũng với mình, cậu còn định sẽ giả vờ giận dỗi sau đấy hù dọa anh một phen. Nhưng khi cảm nhận được cả khuôn mặt anh ấy vùi vào trong hõm cổ mình, vòng tay quanh eo vừa siết chặt vừa run rẫy, Doãn Hạo Vũ liền cảm thấy bất an. Linh tính cho Doãn Hạo Vũ biết, người đàn ông của cậu đang có chuyện không vui.

Doãn Hạo Vũ thả con dao trong tay xuống, phủ tay mình lên bàn tay của Châu Kha Vũ trước bụng, nhu nhu mềm mềm hỏi anh ấy.

"Bác sĩ Châu của em làm sao thế?"

Châu Kha Vũ khịt khịt mũi, giống như làm nũng mà ra sức dụi mạnh vào cổ Doãn Hạo Vũ. Chờ một lúc mà anh vẫn không lên tiếng trả lời, Doãn Hạo Vũ lo lắng nhiều hơn.

Cậu dứt khoát xoay người lại, hai bàn tay áp lên má Châu Kha Vũ, vuốt lên vị trí tóc mai mềm mại của anh.

"Làm sao rồi? Ai làm bảo bối của em khó chịu?"

Châu Kha Vũ nhìn cậu, cánh môi hơi mím, tủi thân hỏi ngược lại.

"Anh có đẹp trai không?"

Doãn Hạo Vũ bật cười, nhón chân hôn chụt lên khóe môi anh.

"Kha Vũ ca ca là đẹp trai nhất."

Nếu là bình thường, Châu Kha Vũ nhất định đã hất mặt lên đến tận trời vì được khen. Thế nhưng hôm nay anh lại không như vậy. Cả khuôn mặt tuấn tú xệ xuống, Châu Kha Vũ cụp mắt, giống như suy nghĩ gì đó. Sau lại hỏi tiếp.

"Vậy nếu anh không đẹp trai, em có yêu anh không?"

Doãn Hạo Vũ không ngờ đến tình huống này, cái đầu nho nhỏ không biết phải đối phó như thế nào. Cậu nhìn đăm đăm vào người trước mặt, lông mày nhíu lại không hài lòng.

Châu Kha Vũ sợ chọc cho người yêu nổi giận, vừa tính nở một nụ cười giả lả cho qua chuyện thì liền bị Doãn Hạo Vũ búng một cái thật mạnh vào giữa trán.

Bác sĩ Châu đau đến nỗi tưởng như cái trán chính mình đã lõm vào một lỗ, nhanh chóng ôm lấy vầng trán xinh đẹp ngồi thụp xuống.

"Bảo bối, em muốn mưu sát anh hả?"

Doãn Hạo Vũ cũng ngồi xuống, đối diện với cái trán đỏ âu của Châu Kha Vũ, ôn tồn hỏi.

"Đau không?"

Châu Kha Vũ lập tức mếu máo, hai vành mắt đỏ lên.

"Đau lắm luôn á bảo bối."

"Ngón tay của em cũng đau." Doãn Hạo Vũ vừa nói vừa giơ ngón tay thon thon của mình ra trước mặt anh. Trên móng tay vốn dĩ trắng muốt nay đã đỏ ửng lên.

Châu Kha Vũ vừa nhìn thấy liền đau lòng, vội nắm lấy ngón tay của cậu nâng niu trong lòng bàn tay mình, dịu dàng vuốt ve mấy cái, nghe Doãn Hạo Vũ nói tiếp.

"Việc làm cho anh đau cũng khiến em không dễ chịu gì, cho nên anh đừng hỏi những điều ngốc nghếch như vậy nữa."

Châu Kha Vũ biết sai nên không dám nhìn thẳng vào mắt Doãn Hạo Vũ, chỉ dám cúi đầu lầm bầm trong miệng.

"Anh chỉ là lo sợ thôi mà..."

Doãn Hạo Vũ thở dài, nâng khuôn mặt anh ấy lên, giúp anh xoa nhẹ lên chỗ vừa bị mình búng. Nhìn vết đỏ bầm sắp chuyển sang màu tím, Doãn Hạo Vũ đau lòng thổi thổi vài cái. Dùng giọng điệu vừa nịnh nọt vừa chiều chuộng mà nói với Châu Kha Vũ.

"Vì ngủ không đủ giấc mà sáng dậy khuôn mặt sưng húp, da thì bóng dầu, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, miệng ngậm bàn chải đánh răng ngủ gật trong phòng tắm. Bộ dạng xấu xí nhất của anh em đều nhìn thấy qua hết rồi. Nếu yêu anh chỉ vì nhan sắc thì em đã chạy mất từ tuần đầu tiên dọn đến nhà anh rồi hiểu không?"

Châu Kha Vũ tự nhớ lại hình ảnh lôi thôi của mình thông qua lời miêu tả của Doãn Hạo Vũ, quả thật là xấu xí hết chỗ nói. Cuối cùng chỉ có thể xấu hổ gãi đầu, không thể phản bác lại nổi.

Doãn Hạo Vũ kéo Châu Kha Vũ đứng dậy, không biết tìm đâu ra một cái ghế đẩu nhỏ rồi ép anh ngồi xuống, còn bản thân thì bận rộn chạy tới chạy lui.

Châu Kha Vũ ngồi nhìn người yêu nhỏ lăng xăng qua lại trước mặt mà hiếu kì, mấy lần muốn hỏi cậu ấy có cần anh giúp gì không thì liền nhận phải ánh mắt tóe lửa từ người yêu bắn tới. Sau cùng chỉ có thể ngoan ngoãn để cho Doãn Hạo Vũ dùng khăn ấm đắp lên cái trán bầm tím của mình.

"Được rồi, bây giờ có thể nói cho em biết có chuyện gì chưa?"

Doãn Hạo Vũ ngồi xổm trước mặt Châu Kha Vũ, một tay giúp anh giữ chặt khăn ấm trên trán, tay còn lại thì nghịch ngợm nhéo lấy bên má gầy không có chút thịt nào của bác sĩ Châu.

Châu Kha Vũ không thể quên nổi cái trán sưng đau của bản thân, đoán chắc nếu bây giờ không giải thích rõ ràng cho con thỏ nhỏ trước mặt thì mạng sống của mình sẽ khó lòng mà bảo toàn.

"Lúc nãy anh nhận được một cuộc gọi từ bạn hồi đại học." Châu Kha Vũ dừng lại một chút, cố gắng sắp xếp từ ngữ chỉnh chu để nói với cậu.

"Thật ra trước đây có một đoạn thời gian anh rất béo. Đó là năm anh thi đại học, vì chuyện học hành mà áp lực đến mức bị rối loạn chuyển hóa. Khoảng thời gian đó anh bị chán ăn, vì để bù lại năng lượng mà uống rất nhiều nước ngọt, ngoài ra còn uống cafe để có thể thức đêm học bài. Đợi đến lúc thi xong thì cơ thể không thể chịu nổi nữa mà đổ bệnh. Sau khi khỏi bệnh thì ngược lại ăn rất nhiều, một ngày có khi ăn đến bảy tám bữa. Chỉ trong vòng mấy tháng mà tăng gần hơn hai mươi cân. Đến lúc trở thành sinh viên năm nhất thì anh đã biến thành bộ dạng khổng lồ với chiều cao và cân nặng vượt sức tưởng tượng."

Doãn Hạo Vũ nghe đến đó thì đau lòng không thôi, vô thức mà nhích sát lại chỗ Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ biết người yêu nhỏ muốn an ủi mình, liền kéo cậu đến ngồi trên đùi, vòng tay ôm chặt lấy cái eo mềm mại của cậu.

"Môi trường đại học thật sự rất hỗn tạp. Mọi người đến độ tuổi đó đều coi trọng ngoại hình hơn rất nhiều, thành ra anh lại trở thành đối tượng bị bắt nạt trong lớp học. Lúc đầu mọi chuyện chỉ đơn giản là những lời nói khó nghe, anh cũng không muốn so đo với bọn họ nên cứ mặc kệ rồi bỏ ngoài tai. Nhưng những kẻ đó càng ngày càng quá đáng, bọn họ bắt đầu giấu đồ của anh, xé sách của anh, trắng trợn cướp mất bài tập anh thức đêm để làm rồi gạch tên anh ra khỏi nhóm, đỉnh điểm của sự việc chính là khi bọn họ chặn đánh anh ở trên đường. Bởi vì vết thương quá nặng nên bị anh hai của anh nhìn thấy. Anh ấy rất tức giận, sau đó anh ấy đi đến lớp của năm nhất mà làm lớn một chuyến. Từ đó về sau anh mới có thể yên ổn mà học hành rồi tốt nghiệp."

"Vậy người gọi điện cho anh lúc nãy..." Doãn Hạo Vũ ngập ngừng.

"Đúng vậy. Chính là một trong những kẻ trước đây đã bắt nạt anh."

Doãn Hạo Vũ không biết phải cho lời khuyên như thế nào trong tình huống này. Thành thực mà nói, cậu không giỏi an ủi người khác. Hay nói đúng hơn, Doãn Hạo Vũ là một kẻ không biết ăn nói. Cho nên ngoại trừ vòng tay ôm lấy cổ Châu Kha Vũ, thơm thật nhẹ lên gò má anh thì cậu chẳng thể làm gì khác.

"Kha Vũ ca ca." Doãn Hạo Vũ gọi tên anh, sau khi rời môi khỏi chiếc gò má thon gầy.

"Anh đây." Châu Kha Vũ đáp khẽ bên tai cậu đầu bếp. Anh đoán cậu ấy đang bất bình thay cho mình. Nhìn đôi mắt xinh đẹp rung rinh đầy uất ức kia, trái tim Châu Kha Vũ giống như bị nhấn chìm vào hũ mật đường.

Thì ra cảm giác có người đau lòng cho mình lại ngọt ngào đến thế này.

"Nếu em gặp anh ở những năm tháng đó, em nhất định sẽ đánh cho đám người dám làm tổn thương anh răng rơi đầy đất."

Châu Kha Vũ bật cười. Thật lòng, Doãn Hạo Vũ luôn học được những câu tiếng Trung khiến cho anh không có cách nào chống đỡ nổi.

Nhìn thấy Châu Kha Vũ cười đến mức miệng kéo đến tận mang tai mà Doãn Hạo Vũ không tài nào hiểu được. Đây đâu phải bộ dạng mà người đang nhớ lại những kỷ niệm đen tối nên có?

"Anh cười cái gì?"

"Cười em đó." Châu Kha Vũ ngắt đầu mũi Doãn Hạo Vũ một cái, ôn nhu chiều chuộng nói với cậu ấy. "Đừng suốt ngày học theo Vương Chính Hùng nói chuyện chợ búa như vậy nữa."

"Em muốn an ủi anh chứ bộ." Doãn Hạo Vũ ỉu xìu, thầy giáo tiếng Trung độc quyền của cậu hôm nay chê cậu nói chuyện chợ búa. Đầu bếp Doãn tổn thương mà đầu bếp Doãn không nói.

"Muốn an ủi anh thì hôn anh tốt hơn nhiều đó." Châu Kha Vũ áp sát mặt mình lại, thì thà thì thầm bên tai bạn trai nhỏ.

"Hôn rồi mà." Bạn trai nhỏ họ Doãn liền ngại ngùng nhìn sang hướng khác.

"Không đủ. Hôn ở môi này. Mau hôn an ủi anh đi."

"Anh đứng đắn xem nào."

Chẳng đợi cho đôi môi xinh đẹp của bác sĩ Châu ra đòn quyết định, Doãn Hạo Vũ nhanh chóng đưa tay bịt chặt miệng Châu Kha Vũ lại, đôi mắt lườm nguýt uy hiếp anh.

Châu Kha Vũ tủi thân nhắm tịt cả mắt. Kế hoạch dụ dỗ không thành công như mong đợi của anh rồi.

"Thế anh có định đi họp lớp không?"

Doãn Hạo Vũ hỏi trong khi những ngón tay đang đùa nghịch mấy sợi tóc lòa xòa trước trán của Châu Kha Vũ. Tóc của Châu Kha Vũ dạo gần đây lại dài ra rồi, nhưng công việc ở bệnh viện lúc nào cũng bận rộn, khó khăn được một ngày nghỉ thì anh ấy lại dính lấy cái giường để ngủ bù. Hầu như không có được chút thời gian rảnh nào để chăm sóc bản thân.

Nhiều lúc Doãn Hạo Vũ có suy nghĩ, nếu trời không ban cho Châu Kha Vũ cái ngoại hình vượt lên hoàn cảnh này thì hiện tại không biết anh sẽ biến thành cái dạng gì nữa.

"Chắc là có. Dù sao cũng chẳng còn là những thằng nhóc hiếu thắng khi xưa nữa, người ta đã không ngại xuống nước, anh cũng không thể không nể mặt bạn cũ."

Châu Kha Vũ ngoan ngoãn ngồi yên cho Doãn Hạo Vũ nghịch ngợm trên đầu mình, thỉnh thoảng còn híp mắt lại thỏa mãn như con mèo nhỏ khi ngón tay Doãn Hạo Vũ gãi gãi lên da đầu anh, hoàn toàn dung túng cho hành động chơi đùa của cậu ấy.

Doãn Hạo Vũ nghe xong thì phồng má không hài lòng.

"Người ta có coi anh là bạn đâu. Mà có coi thì cũng không xứng."

Châu Kha Vũ không cãi lại, hiển nhiên coi sự thiên vị của Doãn Hạo Vũ thành một loại ngọt ngào của riêng mình mà tận hưởng.

"Em có muốn đi với anh không?"

Doãn Hạo Vũ suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn lắc đầu từ chối.

"Anh cũng cần có thời gian riêng cho bản thân mà. Nếu có ai dám bắt nạt anh thì có thể gọi em tới ngay lập tức."

"Gọi em tới làm gì cơ?"

"Hộ giá."

"Ai dạy em chữ đó vậy?"

Doãn Hạo Vũ gãi sống mũi lảng tránh.

Làm sao có thể nói với Châu Kha Vũ rằng cậu mới vừa học được từ bộ phim Công Chúa Ori.

.

.

.

.

.

Hai tuần sau đó Châu Kha Vũ nhận lời bạn học cũ đến dự họp lớp ở một nhà hàng Trung Hoa đắt đỏ.

Nói là lớp đại học nhưng thật ra cũng không có quá nhiều người tham gia, phần vì đa số mọi người đều bận việc gia đình, phần lại vì khả năng tài chính để bước vào nhà hàng này không phải ai cũng đáp ứng được.

Những người góp mặt đa phần là công tử tiểu thư hoặc những người đã có công việc tốt. Nhìn chung đây giống như một buổi gặp mặt khoe khoang hơn là một buổi họp lớp thâm tình.

Lúc Châu Kha Vũ bước vào, mọi người đều dùng ánh mắt khó hiểu để nhìn anh. Đợi đến khi Châu Kha Vũ báo tên ra, trên mặt bọn họ lại hiện lên nét không tin được.

Dù sao bác sĩ Châu hiện tại so với sinh viên Châu với cân nặng hơn ba chữ số khi mười tám mười chín tuổi quả thật là một sự biến đổi quá mức kì diệu.

Hơn mười mấy người trên bàn ăn cứ không ngừng nhìn chằm chằm vào mình khiến Châu Kha Vũ không hài lòng. Anh ho khan một cái, lên tiếng phá đi không khí ngại ngùng này.

"Mọi người đừng nhìn nữa, tôi là Châu Kha Vũ thật, không có thuê người đến đóng giả để họp lớp đâu."

Người đàn ông ngồi ở đối diện anh tỉnh táo lại trước tiên. Hắn thu lại ánh mắt của mình, đùa giỡn mà nói.

"Quả thật không nhận ra cậu. Thay đổi lớn như thế, dùng bí quyết nào vậy?"

Châu Kha Vũ nhận ra giọng điệu mỉa mai của hắn. Người này chính là kẻ năm đó ở trong lớp học cầm đầu bọn còn lại bắt nạt Châu Kha Vũ.

Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người hoang mang khi biết anh là Châu Kha Vũ cũng đủ để anh biết mình được mời đến buổi họp lớp này để làm gì rồi.

Nhớ đến những lời Doãn Hạo Vũ đã nói với mình, muốn anh đi tận hưởng cuộc sống, cùng bạn bè trải nghiệm cảm giác đã lâu không gặp. Xem ra chỉ có mỗi mình người yêu thiện lương của Châu Kha Vũ nghĩ như thế thôi.

Đám người trong phòng này, một trăm phần trăm là muốn Châu Kha Vũ đến để xem cuộc sống hiện tại của anh không tốt như thế nào.

Châu Kha Vũ tính toán trong lòng. Dù sao cũng đã đến rồi, vui chơi một chút để về còn có chuyện mà kể cho con thỏ nhỏ trong nhà nghe.

"Cũng không có bí quyết gì, công việc bận rộn tự nhiên lại thành ra như thế này." Châu Kha Vũ nhấp một ngụm rượu vang đắt tiền, trong đầu lại nhớ đến dáng vẻ say xỉn của Doãn Hạo Vũ ngày mà Mika và Kazuma giận nhau. Bộ dạng vừa nghịch ngợm vừa quyến rũ đó, khiến Châu Kha Vũ muốn tông cửa chạy về nhà ôm người yêu hôn mấy phát cho thỏa thích.

Nhìn thấy vẻ mặt cười ngáo ộp của Châu Kha Vũ, những người ở đây đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Bây giờ cậu làm công việc gì rồi?" Một tên mặc vest công sở ngồi phía bên trái Châu Kha Vũ bất ngờ lên tiếng. Ánh mắt hướng tới không có chút tốt đẹp nào.

Châu Kha Vũ cũng nhớ người này, những năm đó thật sự là một tay sai chạy theo tên cầm đầu để nịnh nọt. Mà hắn cũng chính là người gọi điện đến mời anh đi họp lớp.

"Một bác sĩ bình thường thôi." Châu Kha Vũ khiêm tốn đáp lời, cố ý né tránh ánh nhìn của những người có mặt ở đây. Hành động này lại như vô tình khiến cho bọn họ nghĩ rằng công việc của Châu Kha Vũ không tốt một chút nào.

Câu trả lời chung chung như thế này, lại không dám nhìn thẳng vào mắt người khác, nhìn từ góc độ nào cũng cho ra đáp án là Châu Kha Vũ cùng lắm chỉ là một bác sĩ không có tên tuổi làm việc ở một phòng khám cũng không có tên tuổi nốt.

Thời còn đi học, lý do khiến cho Châu Kha Vũ trở thành cái gai trong mắt mọi người một phần là vì ngoại hình của anh. Mà phần khác, chính là do thành tích học tập quá mức xuất sắc. Là học bá trong con mắt của toàn thể giảng viên, hầu như là đối tượng được đem ra so sánh, trở thành tấm gương nên noi theo đối với những thành phần cá biệt.

Cho nên ngày hôm nay, ngồi ở vị trí những con người đã trưởng thành, bọn họ lại biết được Châu Kha Vũ thật ra sống không quá tốt, trong lòng bọn họ tự khắc lại thấy hả hê.

Tên vừa hỏi có vẻ rất hài lòng vì thái độ của Châu Kha Vũ. Mặc kệ sự né tránh của anh, hắn liên tục áp sát dò hỏi.

"Cậu hiện tại làm ở chỗ nào? Nếu là mấy phòng khám không tốt thì nên cân nhắc lại. Dù sao cũng rất dễ vướng vào tai tiếng nếu xảy ra chuyện. Vừa hay nhà anh Trần có một bệnh viện tư rất lớn lại có tiếng, hay là để anh ấy giới thiệu cho cậu một công việc. Chỗ bạn bè không cần phải ngại."

Châu Kha Vũ cúi thấp đầu, lén lút che giấu nụ cười giễu cợt bên khóe môi.

Anh Trần trong miệng kẻ kia, chính là tên ngồi đối diện ngày trước bắt nạt Châu Kha Vũ chứ chẳng ai xa lạ. Mà cái bệnh viện tư nhân lớn lại nổi tiếng kia Châu Kha Vũ cũng biết. Một bệnh viện liên tục lên trang nhất vì dính phốt thì làm gì có ai không biết. Vậy mà vẫn có kẻ dám lớn tiếng bảo anh nghỉ việc ở chỗ hiện tại đến đó làm cơ đấy.

"Không cần đâu, cám ơn ý tốt của mọi người."

Tên ngồi đối diện nghe thấy Châu Kha Vũ lên tiếng từ chối lại càng cho rằng anh đang hổ thẹn, không ngừng ép Châu Kha Vũ vào đường cùng.

"Chỗ làm của cậu có vẻ rất tốt, giữ chân được cả thủ khoa đầu ra của đại học Y thành phố. Có thể bật mí là chốn bồng lai nào không?"

Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt không đoán được ra là cảm xúc gì. Chỉ thấy anh đưa ngón tay gãi lên sóng mũi, nở nụ cười có chút khiêu khích. Châu Kha Vũ khách sáo đáp.

"Bệnh viện Trung Ương thành phố Bắc Kinh thật ra cũng không thể gọi là chốn bồng lai gì. Có điều quả thật là lương cũng không tồi."

Tất cả mọi người có mặt trên bàn ăn đồng loạt bị mấy chữ 'Bệnh viện Trung Ương thành phố Bắc Kinh' làm cho choáng váng.

Ai mà chẳng biết đó là bệnh viện tuyến đầu trong nước, đừng nói đến bác sĩ, đến cả y tá làm việc trong đó cũng phải là bằng dược sĩ loại giỏi.

Nhớ lại dáng vẻ xấu hổ không dám ngước mặt lên lúc nãy của Châu Kha Vũ, bọn họ không hẹn mà cùng nghiến răng.

Vậy mà để cho Châu Kha Vũ lừa bọn họ một vố ngay khi vừa gặp mặt.

Thấy bọn họ cố gắng kiềm lại cơn tức đến mức nổi cả gân cổ, Châu Kha Vũ cũng chỉ im lặng nhấp thêm một ngụm rượu vang. Cao lương mỹ vị bày ra trên bàn cũng không hấp dẫn được anh. Đối với Châu Kha Vũ, mấy thứ này làm sao có thể so sánh được với cơm nắm hình thỏ của Doãn Hạo Vũ làm cho anh được.

Rượu vang ở đây không tồi, lúc về có thể mua mấy chai để sẵn trong nhà. Thịt bò áp chảo của Doãn Hạo Vũ mà kết hợp với vang đỏ thì chỉ có thể dùng bốn chữ 'Mỹ mãn tuyệt đối' để hình dung.

Sau sự kiện mất mặt lúc nãy bọn họ hạn chế không còn nói đến Châu Kha Vũ nữa, tập trung nhắc lại mấy chuyện cũ hồi còn đi học. Mà Châu Kha Vũ cũng không quan tâm lắm, thỉnh thoảng lại cắm mặt vào điện thoại spam tin nhắn vào hộp thư của Doãn Hạo Vũ, vui vẻ tự mình chìm vào thế giới yêu đương hai người.

Ngồi bên cạnh người họ Trần là một cô gái trong rất đẹp mắt. Người này là hoa khôi của khóa bọn họ năm đó, là mộng tưởng của tất cả sinh viên nam đại học y thành phố. Mà người con gái này, từ lúc bắt đầu đã không ngừng quan sát Châu Kha Vũ, tình ý trong mắt nóng bỏng đến mức chắc chỉ có một mình Châu Kha Vũ là không nhìn thấy.

"Kha Vũ này, có thể gọi cậu như vậy không?"

Bất chợt bị kêu đến tên, Châu Kha Vũ rùng mình một cái. Anh cảm thán trong đầu, Doãn Hạo Vũ lúc bị ốm nhõng nhẽo không chịu uống thuốc cũng chưa từng gọi tên mình với giọng điệu nổi da gà như thế này.

Phải uốn lưỡi bao nhiêu lần mới có thể đạt được đến trình độ này vậy?

"Cảm phiền gọi tôi là bạn học Châu, chúng ta cũng không có quen biết nhiều lắm." Châu Kha Vũ nhìn qua một cái thờ ơ xong rồi lại tiếp tục dán mắt vào điện thoại, hoàn toàn không chừa cho con gái người ta một chút nể mặt nào.

Cô gái kia bị sự lạnh nhạt của Châu Kha Vũ làm cho mất mặt, ở dưới gầm bàn bắt đầu siết lấy vạt áo đầm của mình. Nhưng mà cô ta vẫn chưa có ý định bỏ cuộc, dù sao những thứ không dễ dàng có được mới khiến người ta yêu thích không thôi.

"Thế bạn học Châu, cậu có nhớ không, năm đó tôi ngồi ở ngay phía trên cậu." Cô gái cố gắng nở nụ cười mà mình tự cho là đáng yêu nhất, thế nhưng đáng tiếc Châu Kha Vũ còn chẳng buồn ngước lên cái nào, cứ vậy mà qua loa đáp lời.

"Không nhớ. Chúng ta có từng nói chuyện qua sao?"

Hoa khôi bị chọc tức đến độ cứng họng. Nếu cố hỏi thêm thì chẳng khác nào chuốc bực bội vào người. Cô ta cũng chẳng còn muốn quan tâm nữa, dù sao mỹ nữ cũng không thiếu người theo đuổi. Cho dù thích đến mấy cũng không thể yêu nổi cái tên không hiểu phong tình như vậy.

Nhìn mỹ nữ bị lạnh nhạt đến mức tủi thân, tên họ Trần lại như kiếm được cớ để tấn công Châu Kha Vũ. Hắn nhíu mày nhìn về phía anh trách móc.

"Cậu nói năng thế có ổn không vậy? Hoa khôi mà cũng không nhớ à?"

Châu Kha Vũ tâm tình hiện tại như vừa rơi xuống vực thẳm, bởi vì anh ta spam tin nhắn đã mười phút rồi mà Doãn Hạo Vũ vẫn chưa trả lời. Cho nên lúc nghe thấy mấy lời này, Châu Kha Vũ liền bực bội như mấy ngày không được ngủ.

"Tại sao phải nhớ hoa khôi? Tôi chỉ nhớ được những người từng chặn đánh tôi thôi."

Những tên từng tham gia chặn đường Châu Kha Vũ ngồi trên bàn ngay lập tức giật mình một cái. Bọn họ đã cố gắng không nhắc lại những sự kiện không mấy vui vẻ hồi còn đi học rồi, vậy mà Châu Kha Vũ lại chủ động nhắc đến. Điều này khiến cho bọn họ không thể nào hiểu nổi, bộ Châu Kha Vũ không thấy cắn rứt hay sao?

Đúng là trước đây Châu Kha Vũ là đối tượng bị bắt nạt ở trong lớp, nhưng mà có ai bắt nạt được anh ta đâu. Tên giấu đồ của anh ta thì bị anh ta ném cả balo ra ngoài cửa sổ từ tầng ba, tên xé sách cũng bị Châu Kha Vũ đấm cho một phát ngay lúc đó. Mà khi bọn họ muốn nhân lúc Châu Kha Vũ không có mặt để nộp bài tập nhóm thì phát hiện anh ta cài mật khẩu cho tệp bài tập, cuối cùng chỉ có thể chờ Châu Kha Vũ đến để chạy tệp. Đỉnh điểm là sự kiện bọn họ chặn đánh anh, tuy rằng người bị chặn đường là Châu Kha Vũ, nhưng những kẻ bị đánh đến rụng mất mấy cái răng là bọn họ mà!

Tại sao Châu Kha Vũ hiện tại nói chuyện cứ như anh mới là người chịu thiệt thòi vậy?

!!!???

Mà còn quá đáng hơn, sau khi Châu Kha Vũ đánh bọn họ xong thì Châu Hạo Sam lại chạy đến đánh bọn họ thêm một lần nữa để trả thù cho em trai.

Rốt cuộc hai anh em mà này có hiểu khái niệm bị bắt nạt là như thế nào không vậy?

"Cái đó... được cậu nhớ cũng vinh hạnh quá hahaha..."

Không khí bỗng chốc trở nên ngại ngùng đến không đỡ nổi, những người từng 'bắt nạt' Châu Kha Vũ chẳng thể nói thêm điều gì, im lặng gắp đồ ăn cho qua chuyện.

Ngay lúc Châu Kha Vũ vừa định mở miệng để nói gì đó thì điện thoại trên tay lại ting ting báo có tin nhắn mới. Mấy lời chỉnh người đến bên môi liền được nuốt xuống nhanh chóng. Châu Kha Vũ lòng vui phơi phới trở lại.

Doãn Hạo Vũ trả lời tin nhắn anh rồi.

Doãn Hạo Vũ trong tin nhắn nói cậu ấy đến đón Châu Kha Vũ về nhà, hiện tại đang chờ anh trước cổng.

Châu Kha Vũ không đắn đo thêm giây nào, bật dậy cười một cái.

"Người nhà nhớ tôi rồi, phải trở về. Hẹn mọi người không có buổi họp lớp tiếp theo nhé."

Sau đó quay đầu đi thẳng.

.

.

.

Doãn Hạo Vũ đứng dựa vào chiếc xe oto mà Châu Kha Vũ trắng trợn cướp từ Vương Chính Hùng để chờ anh. Xa xa nhìn thấy Châu Kha Vũ từ hành lang nhà hàng bước ra, cong mắt vui vẻ chạy về phía mình. Doãn Hạo Vũ giang hai cánh tay tiến tới ngã vào lòng anh ấy.

Châu Kha Vũ áp bàn tay lên sau gáy Doãn Hạo Vũ, dịu dàng vuốt ve mấy cái.

"Sao không ở trong xe chờ anh. Đứng bên ngoài không lạnh sao?"

Doãn Hạo Vũ vùi mặt vào bờ vai Châu Kha Vũ, nói nhỏ xíu vừa đủ hai người nghe thấy.

"Muốn nhìn thấy anh sớm một chút."

Châu Kha Vũ trong lòng bập bùng bập bùng như có một ngọn lửa vừa được thắp lên.

"Nhớ anh rồi hả?"

Đầu bếp Doãn không bị ép mặt đối mặt nên cũng mạnh dạn lên không ít, ở trong lòng Châu Kha Vũ ngoan ngoãn gật đầu.

"Cho nên chạy đến tận đây đón anh?" Châu Kha Vũ hỏi thêm

Doãn Hạo Vũ lại gật đầu.

"Được rồi, vào xe ngồi trước đã, người em lạnh cóng cả rồi."

Châu Kha Vũ trong lòng như có tám vạn sáu trăm ngàn cánh hoa nở rộ, vui vẻ mở cửa xe cho Doãn Hạo Vũ ngồi vào.

Nhân lúc Châu Kha Vũ đang tự gài dây an toàn, Doãn Hạo Vũ liền tiến tới hỏi.

"Họp lớp sao rồi, có thuận lợi không?"

Châu Kha Vũ nghe xong thì cụp mí mắt xuống, giọng điệu có vẻ không được vui cho lắm.

"Mọi người có vẻ không tin anh bây giờ với tên nhóc béo phì lúc trước là một người, cứ dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn anh. Anh cũng không muốn làm mọi người mất hứng, nên cũng hạn chế nói chuyện."

Doãn Hạo Vũ đưa tay qua sờ lên vành tai Châu Kha Vũ, nhẹ nhàng xoa xoa mấy cái như an ủi. Châu Kha Vũ thấy vậy liền dùng ánh mắt cảm động nhìn cậu.

"Không cần lo lắng đâu, mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát mà."

Doãn Hạo Vũ bật cười, di chuyển tay một chút ngắt lên đầu mũi Châu Kha Vũ.

"Em đúng là có chút lo lắng. Nhưng mà là lo lắng cho đám bạn học của anh bị anh làm tức chết kìa."

Châu Kha Vũ mếu máo nhìn sang.

"Pai Pai, người yêu em mới là người bị bắt nạt đó."

"Anh ngưng diễn được rồi đó. Em lại không hiểu anh quá cơ? Cảnh sát như Vương Chính Hùng còn bị anh chèn ép đến nỗi kêu một tiếng Kha Vũ đại ca, nghĩ làm sao mà em tin anh bị một đám sinh viên làm cho chịu thiệt thòi."

Châu Kha Vũ bị lật tẩy liền có hơi chút xấu hổ, nịnh nọt nắm lấy bàn tay ông chủ Doãn hôn một cái.

"Em hiểu anh như vậy làm anh cảm thấy bản thân không còn sức hấp dẫn với em nữa rồi."

Doãn Hạo Vũ ngay lập tức nhướn lên một bên mày rậm.

"Em còn hiểu anh hơn vậy nữa á, có muốn nghe không?"

Châu Kha Vũ giả vờ làm mặt nghiêm túc, ngồi thẳng cả tấm lưng, tư thế như chuẩn bị nghe giảng bài.

"Anh sẵn sàng rồi."

Doãn Hạo Vũ tháo dây an toàn mà lúc nãy Châu Kha Vũ đã gài cho mình, tiến cả người sát lại phía anh, kề môi bên vành tai Châu Kha Vũ thì thầm.

"Kha Vũ ca ca có muốn chuyển sang ở cùng một phòng với em không?"

Châu Kha Vũ bị câu hỏi này của người yêu nhỏ làm cho đứng hình.

Anh cố sắp xếp lại những gì mình đã nghe một lần nữa, đến khi chắc chắn mình không nghe sai ý mới dám lắp bắp lên tiếng.

"Pai Pai, à, bảo bối, em nói thật hả?"

Doãn Hạo Vũ cười khúc khích hỏi ngược lại.

"Đúng ý anh chưa?"

Châu Kha Vũ rầu rĩ đỡ lấy cái trán của chính mình, khổ sở lẩm bẩm.

"Không ổn rồi bảo bối."

"Làm sao đấy?" Doãn Hạo Vũ khó hiểu, đẩy vai anh một cái.

Châu Kha Vũ đột ngột bật dậy, kéo Doãn Hạo Vũ ôm vào trong lòng.

"Anh không ổn rồi, em nhanh chọn đi. Em thích Đan Mạch hay Thụy Sĩ? Anh thấy Iceland cũng rất đẹp, hay là em thích Hà Lan? Nước nào cũng được, em chọn đi, ngày mai chúng ta đi đăng kí kết hôn."

Doãn Hạo Vũ giật mình vì bị kéo đột ngột, nhưng vừa nghe thấy mấy lời đó liền không nhịn được mà cười ngọt ngào. Cậu vươn tay ôm lấy eo Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ nói:

"Chúng ta đến Đức đi."

Châu Kha Vũ liền theo quán tính mà hỏi.

"Em thích Đức hả?"

Doãn Hạo Vũ mỉm cười, hạ một nụ hôn thật nhẹ xuống khóe môi Châu Kha Vũ.

"Đưa anh về gặp ba mẹ em." 


END. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro