Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ tư, nên siêu thị khá là vắng khách. Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ đi hết quầy này đến quầy khác, tới giờ cũng chỉ chọn được vài món đồ.

" Tiểu Vũ, nhìn nè! Con này giống mày quá nè! "

Châu Kha Vũ nhởn nhơ cầm lên con heo đồ chơi được bày theo hàng, dí dí cạnh mặt cậu cười cười. Doãn Hạo Vũ lập tức xù lông lên, đấm vào lưng hắn 1 cái rõ đau, khiến hắn ta kêu lên 1 tiếng đau điếng. Cậu hừ lạnh 1 cái, mặc kệ hắn kêu la phía sau mà tiếp tục đi tới gian hàng khác. Châu Kha Vũ thấy vậy cũng hấp tấp bám theo.

" Mày xin, mẹ mày có nói gì không? " Doãn Hạo Vũ vừa đảo mắt chọn đồ, vừa vô tình hỏi Châu Kha Vũ.

" Cũng chỉ là hỏi ở đâu, với ai thôi. À mà ba mẹ mày có nhờ tao trông chừng mày."

" Sao ba mẹ tao biết? "

" Tao về thì thấy họ đang ngồi chơi uống nước nhà tao rồi. " Châu Kha Vũ nhún vai, không tiếp chuyện cậu nữa mà vượt lên đi trước. Hắn vẫn giữ vai trò phụ trách việc xe đẩy hàng. Doãn Hạo Vũ kéo kéo vạt áo hắn, Kha Vũ khó hiểu quay đầu nhìn cậu. Cậu không nói gì, cúi xuống tháo giày để vào xe đẩy. Tiến lên phía trước toan tính nhảy lên.

" Ấy, ai cho mà ngồi! Cái xe yếu ớt thế, mày chui vào để sập à? " Hắn đưa tay chắn trước Doãn Hạo Vũ, không cho cậu có cơ hội nhảy lên xe đẩy. Cậu nhíu mày, phồng má nhìn Châu Kha Vũ. Hạo Vũ đẩy tay hắn ra cứ vậy mà ngồi vào xe đẩy. Châu Kha Vũ bất lực vỗ trán, lắc đầu đầy chán nản.

" Mỏi chân lắm, tao biết Tiểu Kha Kha thương tao mà.. " Doãn Hạo Vũ dẹp mấy món đồ vào 1 góc, gập gối ôm chân ngồi yên ở đó. Hắn cũng không thèm cản cậu nữa, từ từ đẩy xe.

" Mua gì nữa đây? Nãy giờ toàn là đồ ăn vặt là sao hả? " Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn cậu hỏi.

" Tao muốn mua gấu bông. "

" Ôm tao chưa đủ à? Gấu bông làm gì? "

" Ừ, vậy thôi đi mua mì gói đi. "

" Ăn mì gói nhiều không tốt. "

" Vậy mua cái gì!? " Doãn Hạo Vũ bực bội quay đầu lại, vẻ mặt vô cùng khó coi. Châu Kha Vũ dở khóc dở cười lườm cậu. Tên nhóc này rủ hắn đi siêu thị, giờ hỏi hắn mua cái gì? Hỏi hắn rồi hắn biết hỏi ai?

" Mua nguyên liệu, về nhà tự nấu ăn. "

" Vậy Tiểu Kha Kha xuống bếp. "

" Trời má! "

Doãn Hạo Vũ gật đầu tỏ vẻ " quyết định vậy đi ", Châu Kha Vũ định nói gì đó nhưng nghĩ sao lại thôi, lười nói, xuống bếp cũng được.

Như những gì đã quyết khi ở siêu thị.... Về đến nhà, Châu Kha Vũ phải tự đích thân xuống bếp hầu hạ tên nhóc lợn già kia. Tới khi hắn nấu xong xuôi hết thảy, Doãn Hạo Vũ mới lề mề từ trên lầu đi xuống, uể oải nằm ườn ra bàn ăn: " Có cần anh đây giúp gì không? "

" Con lạy cha, cha không phá là phúc lắm rồi! " Hắn vừa xếp đồ ăn lên bàn, vừa liếc mắt lườm nguýt cậu. Cậu gãi đầu, cười khì khì nhìn hắn với hai con mắt long lanh.

" Tay nghề của Tiểu Kha Kha nhà mình ngày càng tiến bộ hả? " Doãn Hạo Vũ nhón lấy 1 miếng thịt xào chua ngọt, vừa nhai vừa nói.

" Còn phải hỏi hay sao, đâu thể vô dụng như mày được? " Châu Kha Vũ kéo ghế ngồi xuống, đối diện với cậu. Vừa thấy hắn đặt mông xuống ghế, Doãn Hạo Vũ hớn hở bới cho mình 1 chén cơm. Cậu động đũa, tính ăn rồi mới nhớ rằng mình đã bỏ quên cậu bạn Châu Kha Vũ rồi. Hắn ở phía đối diện mặt đen như cái đít nồi, cái tên nhóc này cứ nhắc tới ăn là chỉ biết nhớ tới mình bản thân thôi hả? Cậu vội vội vàng vàng bới thêm 1 chén cơm nữa, đặt xuống trước mặt hắn. Cậu biết điều mà gắp 1 miếng thức ăn đặt vào chén Châu Kha Vũ, cười tươi roi rói hót:

" Tiểu Kha Kha mau ăn đi, dạo này nhìn ốm lắm! "

" Hừ, mày coi chừng đấy! " Châu Kha Vũ bắn cho cậu 1 tia sát khí, rồi cúi đầu ăn cơm. Bữa cơm trôi qua với tốc độ ánh sáng, cả 1 bàn đầy ắp thức ăn giờ đây chỉ còn thừa lại mấy vài cọng rau và 1 vài miếng thịt. Cái nhóc lợn kia nó ăn như voi vậy!

" Mẹ nói, đồ con lợn!! " Châu Kha Vũ nhìn bàn ăn, nuốt nước miếng cái ực.

" Mày thấy có con lợn nào mà ốm như tao không? " Quả thực là vậy, Doãn Hạo Vũ cậu ăn rất nhiều như heo, nhưng nhìn dáng cậu xem, cái eo còn muốn nhỏ hơn con gái, đúng là không ảnh hưởng đến vóc dáng tuyệt mĩ của cậu.

" Đi mà rửa bát đi!! " Châu Kha Vũ biết cậu nói đúng, cũng không thèm tranh cãi. Đứng dậy hất cằm nhìn Doãn Hạo Vũ, rồi tay đút túi quần về phòng.

" Ơ... " Doãn Hạo Vũ ngơ ngác nhìn đống bát đũa, rồi lại nhìn bóng lưng Châu Kha Vũ đang dần khuất kia. Đôi mắt to tròn ngấn ngấn nước, một lúc sau liền khóc to lên. Hắn vừa bước vào phòng liền bị dọa cho hoảng hồn, chạy xộc xuống dưới nhà bếp.

" Cái quái gì vậy hả, thằng chó này!! " Châu Kha Vũ chân tay luống cuống, vò đầu nhìn Doãn Hạo Vũ nước mắt nước mũi tùm lum trước mặt. Cái tên nhóc trời đánh này lại tính dùng khổ nhục kế với hắn đây mà! Hắn biết mà, nhưng không thể ngó lơ được...

" Tiểu Kha Kha không thương tao, tao khổ lắm rồi! Bạn bè gì nữa, aaaaaa~ " Doãn Hạo Vũ càng nói càng khóc to hơn nữa. Đây đã là bảy bảy chín mươi chín lần tên nhóc này dùng cái kế quỷ quái này với hắn rồi đấy! Nhưng không trúng kế thì nó sẽ khóc cả đêm mất!

" Được được, tao thua, tao rửa! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kepat