Chương 6: Kẻ mua nỗi buồn, bán bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày thứ bảy vô nghĩa nữa trôi qua với những chồng sách vở dày đặc vô tri vô giác và chiếc màn hình máy tính đơn độc lạnh lẽo trong căn trọ nhỏ, Duẫn Hạo Vũ bỗng chợt cảm thấy lặng người.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi trong group chat của lớp cũ vừa rồi cũng đủ làm cậu suy nghĩ lại cùng cảm giác lo lâu. Cậu thường nghe đám con gái hồi còn cấp ba bàn tán về mình khá nhiều, chủ yếu chỉ xoay quanh những từ ngữ lặp đi lặp lại một cách nhàm tai như đẹp trai, tài giỏi, tự lập và mạnh mẽ. Cũng đúng thôi, nó khá phù hợp với những gì cậu đã luôn cố gắng thể hiện ra bên ngoài và xây dựng hình tượng một good boy trầm lặng.

Cậu vốn chỉ muốn lặng lẽ xem từng tin nhắn họ gửi đến, nói về ước nguyện tương lai sau khi ra trường của mình. Người thích lập gia đình để được ấm êm hạnh phúc, song song cũng muốn có được sự nghiệp ổn định.

Thế nhưng, ý định đó đã bị phá vỡ bởi một tin nhắn từ cô bạn cùng bàn năm đó của cậu gửi đến.

"Lúc trước, tớ và mọi người trong lớp vẫn cứ nghĩ rằng bạn học Duẫn thật sự không phù hợp với ngành luật. Thế mà bây giờ cậu vẫn kiên trì theo đuổi nó đến cùng như thế. Cậu có thể cho tớ xin bí kíp được không, để có thể phi thường nghị lực được như cậu?"

Nghe đến đây, Duẫn Hạo Vũ chỉ biết tự mình mỉm cười đầy bất lực.

Cố gắng à...?

Nghị lực à...?

Chính cậu cũng không thể hiểu nổi bản thân mình nữa. Biết rõ mình học sai ngành, biết rõ mình và ngành luật là hai thứ không thể dung hòa, thế nhưng, cậu lại không đủ dũng khí để dứt khoát từ bỏ.

Một kẻ không có tiền.

Một kẻ không có bệ phóng.

Một kẻ chẳng có gì nổi bật ngoài ngoại hình thuận mắt người nhìn.

Và còn rất nhiều cái không khác nữa mà cậu không thể kể hết.

Thứ duy nhất có thể khiến cậu từ hào có lẽ là cả một túi đầy ắp những mớ suy nghĩ mơ hồ ngoài tầm với lấy.

Thế thì cậu lại cố gắng vì điều gì?

Cuộc sống này nhàm chán vô nghĩa thật đấy, một ngày có cả nùi những chuyện xảy ra mà chẳng đâu vào đâu cả. Những công việc hằng ngày mệt mỏi và những suy nghĩ mơ hồ về điểm đích tương lai riết rồi cũng đã trở thành thói quen.

Không sao, một khi đã trở thành thói quen rồi thì tự khắc nó sẽ biến thành những điều bình thường thôi mà.

Quen với việc dậy sớm để đến cửa hàng tiện lợi làm việc này.

Quen với việc trước khi rời khỏi Sehnsucht sẽ đứng trước chiếc gương lớn tại phòng vệ sinh mà nở một nụ cười này.

Quen với việc thức muộn để hoàn thành đúng hạn bài tập này.

Và cũng đã quen với việc rùm beng suy nghĩ trong tâm trí trong suốt một ngày mà đầu óc lại cảm thấy không một chút đớn đau.

Đã quen rồi, cũng chẳng còn gì lạ lẫm nữa.

Duẫn Hạo Vũ đỡ trán cười nhạt, cậu chắc chắn là một đứa bướng bỉnh lì lớm chứ chẳng phải mạnh mẽ gì nữa đâu. Cậu hài lòng tự nghĩ trong đầu mình một câu:

"Dù sao mình cũng luôn phải thể hiện năng lượng tích cực đến cho mọi người. Hình thành những thói quen này thì cũng tốt, mình sẽ rất giỏi trong việc giấu giếm và kiềm chế cảm xúc của mình."

Tiếng chuông cửa bất chợt reo lên giòn giã, vang lên theo đó cũng là tiếng gọi hô vang của một kẻ lạ mặt.

"Cho hỏi người tên Duẫn Hạo Vũ có nhà không ạ? Cậu có bưu phẩm đây!"

Duẫn Hạo Vũ nhíu chặt mày lại, khó hiểu. Sống ở đây đã hơn bốn năm trời, ngoại trừ những khi nhận bưu kiện từ bố mẹ bên Đức gửi sang thì cậu tuyệt nhiên không hề nhận được bất cứ thứ bưu phẩm nào cả. Những lần bố mẹ gửi đồ, nhất định họ sẽ luôn báo trước với cậu một, hai tiếng.

Thế vậy nên bưu phẩm này, là ai có khả năng gửi đến cơ chứ?

Cậu đứng bật dậy khỏi ghế, nhanh chân chạy ra ngoài mở cửa.

"Tôi đây, tôi là Duẫn Hạo Vũ."

"Chào cậu Duẫn, đây là bưu phẩm của một người tên LGO gửi đến cho cậu. Phiền cậu ký tên xác nhận."- Người giao hàng gật đầu, đưa ra trước mặt Duẫn Hạo Vũ một tờ đơn cùng với cây viết, nhàn nhạt nói.

LGO? Hình như cậu chưa nghe đến cái tên này bao giờ.

Đúng rồi, chắc chắn là thế. Cái tên này cậu chưa từng nghe.

Mang trong mình tâm thế đề phòng mà Duẫn Hạo Vũ cầm viết kí tên nhẹ lên tờ giấy, ánh mắt cẩn trọng nhìn lướt sơ qua.

Địa chỉ nhà được người gửi khéo léo làm mờ, họ tên lại chẳng thấy đâu. Chỉ có một ô duy nhất được điền đầy đủ là số điện thoại.

"Cảm ơn cậu nhiều. Chúc cậu một ngày tốt lành."- Người kia cúi gập người kính cẩn tạm biệt, rồi nhanh chóng xoay người đi, nhảy lên chiếc xe mà phóng đi mất, bộ dạng có lẽ đang bận rộn lắm.

Duẫn Hạo Vũ hơi ngẩn người nhìn vào chiếc hộp nhỏ trên tay mình được gói ghém cẩn thận, trong vô thức mà cậu khẽ nở lên một nụ cười nhẹ.

Cậu vốn rất thích những thứ nhỏ nhỏ đáng yêu, nhưng lại được làm một cách nghiêm túc cẩn thận. Chiếc hộp này không rõ bên trong có gì mà lại nhẹ đến thế, nhưng bề ngoài của nó thật sự đã gây ấn tượng với cậu rất nhiều với tông màu ghi nhã nhặn và chiếc nơ trắng nhỏ xinh được cột cẩn thận trang trí ở giữa. Cậu nheo mắt lại, cẩn thận lướt lại sơ qua, bỗng dưng dòng chữ in nghiêng nhỏ xíu phía dưới, nét chữ rất nắn nót và xinh đẹp đã vô tình đập hẳn vào mắt cậu.

"No matter what tragedies happen, life will continue, indefinitely, until death." (*)

Duẫn Hạo Vũ nở nụ cười buồn.

Đúng rồi, sự thật tàn nhẫn chính là như vậy đấy. Chẳng cần quan tâm sự gì kinh khủng đang trực tiếp diễn ra cả, cuộc sống vẫn cứ tiếp tục thôi, cho đến khi nào rời xa dương thế.

"Tại sao lại muốn rời bỏ?"

Quả thực đã có đôi lúc cậu suy nghĩ đến vấn đề này. Cậu muốn rời bỏ Trung Quốc, nơi cậu đã luôn xem là một miền đất hứa với bao nhiêu điều thú vị...

Nhưng cậu lại không nỡ, khi nhớ về những lý do mà cậu đã lựa chọn. Những lời khen, những sự ủng hộ vô điều kiện đến từ gia đình họ hàng xung quanh bên Đức cũng sẽ vì thế mà hóa thành công cốc. Rồi những nỗ lực, thời gian và sự mạnh mẽ kiên cường mà cậu đã bỏ ra trong thời gian qua đều sẽ trở về con số không tròn trĩnh.

Bởi vậy nên mà cuộc sống hiện tại của cậu, có khác gì đâu một cái vòng lặp phiền phức.

Nhưng cũng phải chịu vậy thôi, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn mà.

"Duẫn Hạo Vũ, em biết gì chưa? Khu nhà chúng ta mới có một người đàn ông nào đó chuyển tới đấy."

"Chuyển tới hả chị?"

Cậu đã dọn tới đây sống được hai năm, trong hai năm ấy trở lại đây thì mọi người chưa thấy ai lui tới nữa. Bởi lẽ khu nhà này nằm trong một ngõ nhỏ, buổi tối không có đèn đường. Mặc dù giá thuê có lẽ bình dân phù hợp với những người thuộc tầng lớp trung lưu trở xuống, nhưng đây cũng không phải là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho những sinh viên hay những người có thu nhập thấp. Hàng xóm của cậu xung quanh đây chỉ là những người đã sống ở đây lâu năm và đã quá quen thuộc với khung cảnh nơi đây rồi nên mới không nỡ rời đi.

"Ừ, đẹp trai lắm em ạ. Dáng người cao ráo cực kỳ nhưng hơi gầy chút xíu, nhìn vẻ bề ngoài có lẽ là một người có thu nhập ổn định đấy."- Chị ta gật gù, xoa cằm nhớ lại dáng vẻ của người ấy, cố gắng miêu tả lại- "Nói chung là quá đỗi hoàn hảo."

"Em biết rồi, em sẽ sang chào hỏi anh ấy sau. Cảm ơn chị."

Duẫn Hạo Vũ gật đầu buông lại một câu, rồi xoay người lặng lẽ bước vào trong nhà, nhẹ đóng cửa lại. Cậu rũ mắt nhìn vào chiếc hộp nhỏ trên tay mình, quả thật có chút hơi tiếc nếu cậu mở nó ra...

Vì cậu có thể sẽ làm hỏng vẻ bề ngoài xinh đẹp của nó mất.

"Nhưng thôi, trước sau gì cũng được mở ra thôi mà... Vấn đề là sớm hay muộn ấy, mình quan tâm làm gì."- Duẫn Hạo Vũ thở dài thườn thượt, cậu tự lẩm bẩm như thế rồi nhắm tịt mắt lại, dứt khoát kéo chiếc nơ ra rồi mở toang chiếc hộp.

Bên trong chỉ có một bức danh thiếp cũng được tranh trí cẩn thận và nhã nhặn, nét chữ viết tay trên đó cực kỳ thanh mảnh nắn nót, giống như, chủ nhân của dòng chữ ấy đã đặt hết cả tâm tình của mình vào để hoàn thiện nó vậy. Kế bên bức danh thiếp là một con gấu bông nhỏ xíu màu nâu đang mỉm cười thật đẹp, hai tay ôm một trái tim lớn bằng nửa người của nó với dòng chữ ngay ngắn rằng, "Life goes on".

Duẫn Hạo Vũ cẩn thận nhấc con gấu bông ra khỏi chiếc hộp, theo đó mà cầm lên tấm danh thiếp nhỏ xíu. Cậu nheo mắt, lẩm nhẩm đọc từng con chữ được viết trên nó.

"Xin chào, tôi là LGO, một kẻ mua nỗi buồn, bán bình yên đến cho cậu- một người có lẽ đang cảm thấy lạc lõng và cô đơn.

Trong khoảnh khắc vui vẻ của cậu, tôi không cần làm diễn viên chính. Nhưng khi nỗi buồn của cậu ập đến thôi, tôi sẽ luôn là người đầu tiên tìm đến cậu. 

Để lắng nghe những tâm tư mà cậu sẻ chia, để vực dậy lại tinh thần của cậu. Cậu à, gồng mình mạnh mẽ quá lâu rồi sẽ có lúc yếu lòng thôi mà phải không...? Tôi đến đây là để an ủi cậu.

Cậu vất vả rồi.

Thương cậu, giữa những ngày lạc lõng và cô đơn."

---

(*): Mình dịch kiểu văn vẻ tí nha mng =)))

"Cho dù có chuyện gì kinh khủng xảy ra đi chăng nữa thì, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn thôi. Cho đến tận cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro