Chương 10: Ta cõng cả bầu trời trên đôi vai của người niên thiếu, Life goes on

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duẫn Hạo Vũ thành công rút hồ sơ đại học trên trường, trở về một cuộc sống bình thường của một chàng thiếu niên trẻ. Cậu đặt chân bước ra khỏi cổng trường đại học, cầm trên tay tờ đơn xác nhận của chủ nhiệm khoa mình, trên môi không khỏi vui vẻ mà nở lên một nụ cười tươi. Chiều nay, ngày tháng tám vãn còn vấn vương mấy tiếng ve kêu lan ran đứt đoạn. Chiều nay, bầu trời Bắc Kinh có nắng, có mưa, có làn gió lưa thưa thổi xuyên qua từng lọn tóc.

Cuối cùng thì, em cũng đã được tự do.

Cậu đã lên kế hoạch hôm nay từ trước đó rồi, cậu muốn biến hôm nay trở thành một ngày tuyệt vời và khó quên nhất cuộc đời mình. Cậu muốn được khoankhoái đi ăn những món mình thích, mua một món đồ mà lần nào cậu cũng muốn mua thế nhưng lại thôi vì có vẻ không phù hợp lắm. Cậu muốn bật một bài nhạc của người ca sĩ cậu yêu thích lên mà nghe, và cứ như thế, thật là một ngày quá đỗi bình yên.

Cậu mặc trên mình một chiếc áo sơ mi trắng phong phanh mềm mại, đôi chân qua loa xỏ một đôi giày cũ rích. Chẳng cần chỉnh chu gò bó, chẳng cần rập khuôn cứng nhắc quá làm gì. Ở giây phút này, chính thời khắc này, cậu muốn trở về là một Duẫn Hạo Vũ ngày xưa- nhiệt huyết và vui vẻ, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười tươi rói ngọt ngào. Một cuộc sống tươi đẹp, cho dù có mệt mỏi nhưng cũng không sao- vì cậu đã được là chính mình.

Nghĩ lại như thế, Duẫn Hạo Vũ bỗng chốc bật cười vui vẻ, tiếp tục sải bước trên con đường làng rộng lớn. Mặc cho bên ngoài có ồn ã vội vàng thế nào, cậu vẫn cứ thản lòng, bước đi mà tìm kiếm khoảng lặng cho riêng mình. Đó có thể là đồi thu hoang rộng lớn ngát xanh màu úa nhạt, đó có thể là một bãi biển dài quạnh vắng chưa dấu chân qua lại mang màu ngọc bích. Đó có thể là một bản làng xinh xẻo chơ vơ dưới những khe núi, đa sắc màu phẳng lặng thế nhưng lại đậm nét khiết thuần, không bị cuốn đi bởi vòng xoáy cuộc sống ngoài kia.

Ừ thì cũng chẳng biết như thế nào nữa, chẳng ai biết cậu đến từ phương trời nào, chẳng ai biết cậu muốn đi đến đâu, cậu cứ như thế mà bước đi lang thang trong những con ngõ hẹp vừa dài, vừa đủ để mơ về một khoảng bình lặng nào đấy cậu đã từng để vuột mất.

Tuổi trẻ mà, như LGO... à không, như Châu Kha Vũ đã nói ấy, "Sự nuối tiếc của tuổi già, được quyết định bằng sự lựa chọn của tuổi trẻ."

Duẫn Hạo Vũ bước lên xe buýt lựa đại một ghế mà ngồi xuống, nghiêng mình tựa đầu vào khung cửa kính. Một ngày tháng tám ngập ngừng ngoài ô cửa sổ, chiều chiều một ngày trong mùa mưa ngâu của ba năm trước, cậu đã quen được mối tình đầu ở nơi đây. Tại nơi viễn phố cũ kỹ vẫn in hằn rất thật dư vị sót lại.

Giống như Bạc Hà. Nếm thử một lần rồi sẽ chẳng thể quên.

Trong suốt khoảng thời gian sau khi chia tay, đã rất nhiều lần cậu tự hỏi: Không có anh, rồi cậu biết phải làm sao?

Không biết những mùa luân chuyển tiếp theo rồi sẽ có gì, không biết ngày tháng tiếp theo rồi sẽ ra sao, không biết rồi những khoảng giao mùa này cậu sẽ mang tâm trạng thế nào nữa.

Nhớ thì có nhớ, thương thì vẫn còn thương. Nhưng cậu chẳng muốn đau thêm một lần nào nữa.

Duẫn Hạo Vũ lấy điện thoại mình ra từ trong túi xách, mở Instagram lên rồi nhấp vào khung tin nhắn gần đây nhất, của tài khoản daniel_zdp.

"Anh biết em đã ngủ rồi, nhưng mà....

Em ngủ ngon nhé."

Không biết là cậu đã nghe đoạn tin nhắn thoại này bao nhiêu lần nữa rồi, chỉ biết rằng cậu thật sự rất nhớ anh. Nhớ đến phát điên.

"Em biết hai người mà LGO đã nói trước đó là đã thành công tỏ tình, đó là ai không?"

Bỗng chợt ở ngay bên cạnh, vang lên một giọng nói trầm trầm quen thuộc. Duẫn Hạo Vũ giật mình, vội vàng quay đầu ra nhìn. Nhìn thấy người trước mặt, cậu ngay lập tức sững người lại, kinh ngạc không thôi. Rồi vẫn như một bản năng xuất phát từ nơi con tim đang đập liên hồi, cậu vô tình thốt ra một cái tên.

"Châu Kha Vũ...."

"LGO đã nói, người thứ hai của mình chính là ở trong gương. Vậy em biết người thứ nhất chính là ai không?"- Châu Kha Vũ khẽ bật cười, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Duẫn Hạo Vũ, bắt đầu kể lể- "Em nghe anh kể chuyện này nhé. Em sẽ không phiền phải không?"

"Hôm nay em rảnh, anh nói đi."- Duẫn Hạo Vũ gật đầu, trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ mà trả lời- "Đừng là những câu chuyện hài vô nghĩa như chuyện chiếc bánh bao tự ăn chính mình là được."

"Có vô nghĩa lắm đâu, anh thấy nó hay mà..."- Châu Kha Vũ gượng gạo gãi đầu cười cười- "Vậy em nghe anh kể nhé."

"Bốn năm trước, anh đã tỏ tình một người. Phải nói sao về cậu ấy nhỉ, có những lúc anh thấy cậu ấy thật rạng rỡ, thật tươi vui khiến anh luôn muốn được ở bên người đó mãi. Nhưng cũng có những lúc anh lại thấy cậu ấy thật quá tiêu cực, lại có đôi nét ngốc nghếch khi luôn dễ dàng đắm mình trong những câu chuyện tủi buồn vu vơ không đầu không cuối. Cậu ấy đã luôn cảm thấy tự ti và thua kém bạn bè xung quanh mình, vì họ quá tài năng nổi bật khiến cậu ấy bị lu mờ. Thậm chí, cậu ấy đã từng cảm thấy áp lực, âu lo khi nghĩ suy về tương lai phía trước."

"Đã có lúc anh tự hỏi rằng, liệu cậu ấy có bao giờ ổn không? Liệu cậu ấy có bao giờ nhìn vào gương, và cảm thấy rằng bản thân mình rất đẹp chưa? Liệu cậu ấy có bao giờ chịu lắng nghe đến tiếng kêu gào thảm thiết trong chính nội tâm của chính mình chưa?"

"Hình như chưa, có phải không nhỉ?"

Duẫn Hạo Vũ mím chặt môi, rũ mi xuống không trả lời lại mà tiếp tục lắng nghe. Cậu biết, người mà anh đang kể đến chính là cậu.

"Vì một số lý do nào đó mà anh với cậu ấy chia tay. Thế mà bây giờ gặp lại rồi, hình như cậu ấy lại còn bỏ bê bản thân mình hơn trước kia nhiều nữa.

Thậm chí, cậu ấy đã từng có suy nghĩ giống như Haruki Murakami từng viết, "Mọi thứ như thể tôi sinh ra đã cô độc rồi, cô độc suốt quãng đời, và sẽ tiếp tục cô độc mãi." Cậu ấy cứ mải suy nghĩ như vậy, rồi cứ mải mê đi tìm những yêu thương ở những nơi xa xôi nào kia mà đã vô tình quên rằng, cũng có người thật sự cần yêu thương ở thật gần ngay bên cậu ấy."

Trên đôi môi nhỏ xíu của Duẫn Hạo Vũ cho dù có chuyện gì xảy ra vẫn luôn bừng sáng một nụ cười tươi rói như ánh ban mai của một ngày xuân. Cho dù ánh mắt của cậu có chất chứa cả một bầu trời tâm sự, cho dù hôm nay có đặc biệt tồi tệ đến đâu, cho dù hôm nay cậu có mệt mỏi như thế nào. Thứ người đối diện nhận về được từ Duẫn Hạo Vũ vẫn luôn là một nụ cười nhẹ nhàng.

"Nhưng sau khi anh dùng một thân phận khác để tiếp cận với cậu ấy, cậu ấy dường như đã trở nên tốt hơn hẳn. Ý anh không phải cậu ấy là một badboy đâu, đừng lầm tưởng nhé. Cậu ấy đã học được cách tha thứ cho bản thân mình này, cậu ấy đã học được cách yêu thương bản thân mình này, cậu ấy đã học được cách quyết đoán mạnh mẽ trong những quyết định mình phải đưa ra sắp tới này. Cậu ấy giỏi lắm có phải không?"

Duẫn Hạo Vũ ngẩng đầu lên nhìn Châu Kha Vũ. Bất luận ba năm trước kia đã xảy ra chuyện gì khiến cậu đau lòng như muốn xé phay trái tim này ra thành từng mảnh, thế nhưng, cậu vẫn luôn trân trọng nó.

Trước đây hay sau này, những gì cậu luôn trân trọng và muốn có được ấy vẫn luôn là trái tim yêu thương này, và là ánh nhìn cùng những hành động âm thầm lặng lẽ của Châu Kha Vũ.

Ba năm rồi, nó vẫn không hề thay đổi.

"Nhưng hình như cậu ấy không muốn để anh bước vào cuộc sống của cậu ấy một lần nữa..."- Châu Kha Vũ rũ mi, trầm giọng kết lại một câu- "Cũng phải chịu, dẫu sao lần này anh cũng sẽ rời đi..."

"Ai cho anh rời đi?"- Duẫn Hạo Vũ trợn mắt, lên giọng- "Em rõ ràng chưa đồng ý. Tại sao anh lại có thể quyết định như vậy được chứ?"

"Chẳng lẽ em không muốn như vậy à?"- Châu Kha Vũ nhướng mày, nghiêng đầu hỏi vặn lại.

"Em không muốn, thật sự không muốn. Em không hiểu tại sao lúc đó mình lại nói như vậy nữa."- Cậu vội vàng lắc đầu nguầy nguậy- "Như chính cách anh đã nói. No matter what tragedies happened, life will continue, indefinitely, until death. Cho dù có chuyện gì tồi tệ xảy ra đi chăng nữa thì cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn thôi. Và em muốn cuộc sống sau này của em... Có được anh đồng hành bên cạnh. Trong những tháng năm qua, em thật sự không hiểu tại sao em lại có thể sống mà thiếu anh được nữa. Thật sự... Những ngày tháng qua của em đã rất tồi tệ."

Chính vì cậu chưa thực sự tin tưởng vào Châu Kha Vũ một lần nữa. Và cũng chính vì cậu không muốn mình sẽ lại tổn thương thêm lần thứ hai.

Cậu chưa từng hận Châu Kha Vũ, một chút cũng không. Thay vào đó lại chính là sự yên an nhung nhớ vào từng kỷ niệm mà do chính tay cậu và anh đã cùng nhau vun vén tạo thành.

Nhớ thương thôi, mà cũng có đau đấy. Nhưng cậu lại chưa từng hận. Vì đã thương người kia quá nhiều rồi, đến nỗi cả thời giờ căm ghét cũng chẳng còn nữa.

Những ngày tháng trôi qua không có anh bên cạnh quả thực rất tồi tệ, một mình cậu phải gồng mình chống chọi mọi thứ. Đương chỉ là một người thiếu niên trẻ mới từng bước chập chững đi vào dòng đời trôi nổi, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng chỉ biết lơ mơ cố gắng đi tìm đi kiếm câu trả lời của mình.

"Anh có muốn cùng em... Trò chuyện yêu đương một lần nữa không?"

Châu Kha Vũ nghe vậy mới liền cười nhẹ. Chưa bao giờ anh cảm thấy rõ ràng được nhất cái cảm giác này trong suốt ba năm qua, cái cảm giác trái tim trong vòm ngực trái của mình đã và đang luôn đập lên liên hồi, rung động và hạnh phúc đến nhường ấy.

"Ừ, được. Anh sẽ trò chuyện yêu đương cùng với em, trong suốt quãng thời gian mà cuộc sống vẫn còn tiếp diễn."

Duẩn Hạo Vũ nghiêng đầu, chăm chú nhìn vào con ngươi sáng ngời đen tuyền của người đối diện mình. Ánh mắt người ấy đẹp tuyệt như đang nắm gọn cả một bầu trời bao la, trong ấy có sông có đồi; có cỏ có cây; có mưa có gió; có những vầng mây trong sáng lơ lửng; có tất cả những điều đã khiến cậu phải ngả lòng nhớ thương về một vùng trời, một thế giới, một vũ trụ đó.

Thế nhưng duy nhất chỉ còn một điều, khoảng trời rộng lớn ấy lại thiếu đi hoa.

Thiếu mất đi cánh hoa Tử đinh hương nhỏ bé nhưng lại nồng nàn tỏa sắc hương bay đi trong gió.

Mùa mưa ngâu đã đến rồi, đến một cách bất chợt để ủi an tâm hồn chúng ta, bao quanh chúng ta bởi những tiếng vọng vang sâu đậm của chiều hoàng hôn cuối, của thời niên thiếu với cả thế giới nặng gánh trên bờ vai.

Mùa mưa ngâu trở lại, mang cả nỗi tâm tư của người thiếu niên nọ gửi vào những cánh hoa Tử đinh hương. Thế giới này cho dù có tồi tệ đến đâu, cho dù thế gian này có vô vị như thế nào, thế nhưng nó vẫn có anh.

.

Góc phố nhỏ chìm trong cái lạnh dịu nhẹ của ngày đầu thu tháng chín, lác đác trên đường chỉ có một vài dáng dấp qua lại của những chàng nhiếp ảnh gia trẻ tóc buộc đuôi ngựa, đeo chiếc máy ảnh nhỏ trước ngực rồi lang thang đến những miền xa xôi vô định, tìm kiếm những khoảnh khắc đẹp tuyệt đáng nhớ cho bộ sưu tập của mình. Không thể trách được, ngày đầu thu lúc nào cũng đẹp như một tuyệt tác của đất của trời mà.

"Lạnh chứ? Biết rõ hôm nay là đầu thu, thế mà em vẫn còn mặc áo sơ mi mỏng tang như vậy. Lại còn không ủi là cẩn thận."- Châu Kha Vũ cau mày lắc đầu không hài lòng nhìn Duẫn Hạo Vũ- "Anh không chấp nhận được rồi."

Duẫn Hạo Vũ nghe vậy, bất đắc dĩ cười cười.

"Anh đừng xem em là trẻ con như thế, em lớn rồi!"

Châu Kha Vũ bật cười ha hả, vươn tay kéo vai Duẫn Hạo Vũ lại bên cạnh mình.

"Được rồi, dẫu em có lớn bao nhiêu thì đối với anh, em vẫn chỉ là một bạn nhỏ Duẫn Hạo Vũ hay cau có thôi mà."

Duẫn Hạo Vũ ngại ngùng đỏ mặt, cố tình thụi nhẹ vào bụng Châu Kha Vũ một cái cảnh cáo, trừng mắt nói.

"Thôi đi, em ngại thật đó!"

"Đươc rồi, anh sẽ không chọc bạn nhỏ nữa. Bạn nhỏ làm anh đau đấy nhé."- Châu Kha Vũ ré lên một tiếng nhỏ, nhăn mặt lại làm bộ đau đớn mà làm nũng với Duẫn Hạo Vũ.

Duẫn Hạo Vũ nhếch môi nhẹ khinh bỉ nhìn anh, xoay người nhanh chân đi trước, bỏ anh lại ở đằng sau. Chắc bạn nhỏ đã dỗi rồi đây mà, Châu Kha Vũ nghĩ thầm rồi tự cười một mình.

"Hay bạn nhỏ lên lưng anh, anh cõng nhé? Coi như anh đền tội, hôm nay là ngày vui của em mà."- Anh chạy vội lên đuổi kịp Duẫn Hạo Vũ, vươn tay ra níu tay cậu lại, nheo mắt mỉm cười dịu dàng nhìn cậu.

"Thôi, làm như bây giờ ngoài đường chỉ có chúng ta vậy thôi í. Vẫn nên đi cạnh nhau là quá đủ rồi."- Nghe được người kia nói như vậy, Duẫn Hạo Vũ liền lắc đầu nguầy nguậy từ chối.

Bỗng nhiên từ phía xa, một gã trai nào đấy với vẻ ngoài trông có vẻ hoang dại với chùm tóc đuôi ngựa được cột qua loa phía sau cổ bước tới, tay cầm chiếc máy ảnh vui vẻ cất tiếng hỏi.

"Ồ không, tôi lại thấy đó là một ý tưởng tuyệt vời đấy chứ. Hai cậu liệu có ngại không nhỉ, tôi muốn chụp một tấm ảnh hai người..."

"Gì cơ..."- Duẫn Hạo Vũ sững người, chớp chớp mắt hoang mang xác nhận lại.

"Ý tôi là, giống như bạn trai cậu nói ấy. Dẫu sao tiết thu bây giờ cũng rất đẹp, hai người liệu có muốn lưu giữ khoảnh khắc này không nhỉ?"- Nhiếp ảnh gia kia mỉm cười ân cần giải thích.

"Bạn nhỏ lên lưng anh cõng này, rồi anh phóng to ảnh đó ra treo lên đầu giường luôn."- Châu Kha Vũ nghe vậy liền quay sang thì thầm nhỏ vào tai Duẫn Hạo Vũ, rồi anh không đợi cậu đáp lại gì cả mà xốc cậu lên thẳng lưng mình.

"Ơ, ơ kìa, anh kỳ cục vừa thôi!"- Duẫn Hạo Vũ trợn mắt kinh ngạc, cậu không nghĩ sẽ lại có ngày mình lại được người kia cưng chiều mà dịu dàng cõng lên như thế. Đây là lần đầu tiên.

Đại lộ rực ánh đèn vàng tỏa sáng cả khoảng trời tối hắt hiu, gió ru từng phiến lá dịu dàng. Hai con người, hai cuộc đời đã được hàn gắn lại một cách gắn bó, do chính cuộc sống hà khắc này đã tác hợp diệu kỳ.

Tương lai phía trước em vẫn còn rất dài, em vẫn cứ bước đi trên những chặng đường dẫu chẳng biết điểm đích ở đâu, em vẫn cứ hoài ước mơ về một tương lai tươi đẹp phía trước với một sự nghiệp rực rỡ sáng ngời. Em vẫn cứ đi, em vẫn cứ tiến về phía trước, và em vẫn cứ vác cả một bầu trời đầy ước mơ hoài bão trên đôi vai của người niên thiếu.

Anh vẫn sẽ ở đây, chị vẫn sẽ ở đây, mọi người vẫn sẽ ở đây, chứng kiến em bước đi trên con đường tương lai sắp tới, chứng kiến em cõng trên vai những ước mơ hoài bão tuyệt vời và từng bước chinh phục nó. Em vĩnh viễn mãi chẳng cô độc.

Mọi người yêu em, và anh cũng yêu em nữa. Trong suốt quãng thời gian khi cuộc sống vẫn còn tiếp diễn.

---

Mình phải nói như thế nào về Life goes on đây nhỉ? Hic, đây là 1 bộ fic mà trong suốt quá trình viết, mình đã bỏ rất nhiều công sức vào để khiến nó trở nên chân thực, gần gũi với cuộc sống hiện thực nhất có thể. Mình đã đi tìm những người đồng bạn đã và đang ở trong những hoàn cảnh ấy mà nói chuyện, chia sẻ với họ. Và cứ như thế, mình đã trở thành một "Kẻ mua nỗi buồn, bán bình yên" từ lúc nào không hay. Mình cảm thấy thật vui vì nhờ sinh nhật em Pai năm nay, mình đã có thể tiếp cận được và làm quen được hơn với nhiều người bạn khác mà mình chưa hề biết... Cũng như là học được cách đồng cảm, chia sẻ với những người đang cảm thấy mệt mỏi, áp lực thật nhiều vì cuộc sống.

"Xin chào, em là thực tập sinh trong Chuang 2021. Nếu như anh đang đọc bức thư này, chắc hẳn anh đang rất mệt mỏi rồi. Bởi vì ở đây quả thật chẳng có gì là dễ dàng. Nên nếu anh hiện tại đang cảm thấy mệt mỏi thì em mong anh sau khi đọc bức thư này, anh có thể nhìn nhận sự việc này dưới một góc nhìn khác..." (Trans: 0510 Do you remember me?)

Đó là bức thư ẩn danh mà em Pai đã gửi đến cho anh Kha Vũ khi còn ở trong Chuang. Khi anh đang cảm thấy mệt mỏi và áp lực thật nhiều trước thềm chung kết diễn ra... Và em đã kết thúc bức thư lại bằng một câu, "The sun will rise and we will try again".

Mình xem được đoạn video này trong một ngày mưa, chỗ mình đang khá lạnh và mình lại đang gặp một vài bế tắc trong cuộc sống khiến mình mệt mỏi và chán nản. Lúc đó, mình như tìm lại được nguồn động lực để mình vực dậy phấn đấu, và mình đã có một suy nghĩ như thế này: "Sẽ ra sao nếu mình có được một câu chuyện nhỏ với nội dung cũng na ná như vậy?"

Và rồi, mình đã quyết định chọn ý tưởng này để làm quà sinh nhật cho em, lấy ý tưởng từ "Breathe" của Lee Hi, "Life goes on", "Sea", "Tomorrow" của BTS và bức thư ẩn danh em đã tự tay mình viết gửi đến anh Kha Vũ.

Em bé của chị vẫn còn rất trẻ, chỉ mới mười tám. Thế vậy mà tuổi mười bảy của em đã khiến chị cảm thấy kinh ngạc thật nhiều vì những việc em đã làm để theo đuổi giấc mơ của mình: Em rời Thái Lan, bỏ lại sau lưng hết những gì em yêu quý để đến Trung Quốc, được đứng trên sân khấu, được hát, được nhảy, và được biểu diễn. Điều này quả thật phi thường dũng cảm, có khi mình của tuổi mười bảy cũng chẳng được như em nó.

Với một đứa trẻ chỉ mới mười bảy như thế quả thật đã khiến mình bất ngờ, cũng cực kỳ khâm phục nữa. Vì "Sự nuối tiếc của tuổi già, được quyết định bằng sự lựa chọn của tuổi trẻ ", em đã nghe theo tiếng gọi của con tim sâu đậm của mình mà cõng trên đôi vai người niên thiếu những hoài bão ước mơ mà dám bước đi để thực hiện nó.

Lại thêm, mình cũng biết chắc chắn trong suốt khoảng thời gian vừa rồi em sẽ cảm thấy mệt mỏi rất nhiều. Lịch trình làm việc của một idol rất dày đặc, có thể bây giờ quay xong, em sẽ phải lên máy bay để về phòng tập tập luyện tiếp, chỉ sợ có khi còn chẳng có thời gian nghỉ. Thế nhưng biết phải làm sao đây, chặng đường theo đuổi ước mơ lúc nào cũng sẽ gặp khó khăn. Chặng đường theo đuổi ước mơ làm sao có thể dễ dàng như trở bàn tay được chứ. Mình làm sao có thể không đau được chứ, xót thật nhiều, cũng thương thật nhiều. Nhưng mình cũng có thể hiểu, đó là những gì mà idol tất cả đều phải cố gắng trải qua, cố gắng tập luyện để đem lại những màn trình diễn tuyệt vời nhất đến cho khán giả.

Một đứa trẻ mười bảy tuổi, mình thật sự rất ngưỡng mộ mà yêu thương nó, nâng niu nó trên tay mà luôn bảo vệ bằng tất cả những gì mình có thể làm. Cũng vì thế mà mình đã viết "Life goes on", như một lời động viên mình gửi đến cho em. Patrick à, trong suốt chặng đường phía trước, chị vẫn sẽ luôn đi cùng với em, từng bước sẽ cùng em chinh phục. Patrick của chị hôm nay đã tròn mười tám rồi, tương lai và cuộc sống sau này của em vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ em đến khám phá. Vậy nên, chị mong em hãy thật yêu thương bản thân mình, hãy sống thật vui vẻ hạnh phúc. Em vĩnh viễn sẽ không đơn độc, vì em vẫn còn có chị, và còn có mọi người luôn đi bên cạnh em, để cùng em từng bước chinh phục ước mơ của mình, trong suốt quãng thời gian khi cuộc sống vẫn còn tiếp diễn.

Thương em thật nhiều, từ chị letter.

Hy vọng mọi người cũng sẽ thích món quà nhỏ này của mình nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro