5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày hôm nay ở kho tài liệu, hai người, mà chủ yếu là Châu Kha Vũ quả thực mệt muốn chết, từ sớm đã nằm dài trên giường nói chuyện. Bọn họ quyết định quay trở lại giường, bởi nếu có thể ngủ dưới đất với nhau thì tại sao không thể cùng nằm trên giường lớn chứ?

Trò chuyện một hồi, lại nói đến việc hôm nay nhìn thấy Daniel và Patrick ở kỷ nguyên cũ. Châu Kha Vũ nói anh đã copy tài liệu kia, hay là bây giờ xem thử. Doãn Hạo Vũ đương nhiên không từ chối, gật đầu lia lịa. Hồ sơ về hai người bọn họ không chỉ có tin tức bằng văn bản mà còn có một đoạn video nữa.

Báo nói Daniel và Patrick ở kỷ nguyên cũ là một đôi minh tinh, từng là thành viên của một nhóm nhạc. Châu Kha Vũ không có khái niệm về từ này, kỷ nguyên mới đã rất lâu không còn thể loại giải trí phức tạp như thế. Doãn Hạo Vũ phát huy hết khả năng lưu trữ tri thức tốt đẹp của mình, nói cho anh biết nhóm nhạc chính là vài người sống chung với nhau, cùng ca hát nhảy múa. Châu Kha Vũ gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lại lướt xuống xem tiếp. Trên đó viết Daniel và Patrick quen biết trên đảo Hải Hoa, chung sống hai năm trong một nhóm nhạc, sau này rã nhóm cũng không chia lìa. Bởi vì bọn họ thực sự rất yêu nhau, cho nên sau đó quyết định tổ chức hôn lễ.

"Hạnh phúc quá đi, Patrick." Doãn Hạo Vũ nói xong, hơi sững lại, chợt nở nụ cười. "Đương nhiên... đương nhiên Daniel cũng thế."

Châu Kha Vũ biết cậu nói hai người ở kỷ nguyên cũ kia, nhưng trong lòng anh lại nghĩ về Daniel và Patrick của hiện tại.

Bài báo đã được lật đến trang cuối cùng, màn hình điện tử tự động chuyển đến phần tiếp đó, chính là video.

"A, là wedding." Doãn Hạo Vũ nhận ra nhạc nền là một bài hát trong hôn lễ. Bọn họ nhìn Daniel và Patrick nắm tay nhau đi trên những cánh hoa phủ kín thảm đỏ, tây trang một trắng một đen, ở giữa đám người náo nhiệt cùng ánh đèn lấp lánh lóa mắt. Bọn họ đi đến cuối con đường, đứng trước mặt người dẫn chương trình đang chờ ở đó.

Người dẫn chương trình nói: "Chú rể có thể hôn... chú rể của anh."

Châu Kha Vũ không nhịn được quay đầu nhìn Doãn Hạo Vũ, lại phát hiện cậu cũng đang nhìn mình.

Đôi mắt Doãn Hạo Vũ tròn xoe, lông mi dài cong vút, đôi môi mềm mại màu hồng nhạt.

Doãn Hạo Vũ nói: "Châu Kha Vũ, anh muốn... hôn em sao?"

Một Châu Kha Vũ vẫn luôn nhanh mồm dẻo miệng lúc này lại phát hiện chính mình đã mất đi năng lực biểu đạt ngôn từ, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Doãn Hạo Vũ. Doãn Hạo Vũ suýt chút nữa cho rằng thời gian đã ngừng trôi, nhưng giây tiếp theo ngũ quan Châu Kha Vũ đã phóng đại trước mặt cậu, vì thế cậu liền nhắm mắt.

Môi Doãn Hạo Vũ rất lạnh lẽo, hiển nhiên độ ấm của hệ thống tản nhiệt cũng không truyền được đến môi cậu. Nhưng làn môi ấy lại mềm mại vô cùng, giống như đóa hoa đào đầu tiên nở rộ khi xuân tới, cho dù Châu Kha Vũ cũng chưa từng thấy qua. Anh không dám mở mắt nhìn, chỉ lặng yên hôn cậu. Nụ hôn dài như đêm tối.

Năm giây sau khi Châu Kha Vũ buông Doãn Hạo Vũ ra, anh mới thấp thỏm mở mắt nhìn cậu. Kết quả cậu đã ngủ mất rồi. (1) Doãn Hạo Vũ ngủ khi nào, anh cũng không biết. Có lẽ là ngay từ giây đầu tiên bắt đầu nụ hôn, hoặc là một giây trước khi nụ hôn kết thúc. Châu Kha Vũ nghĩ thầm, như vậy cũng tốt. Anh không có bất luận lí do gì để hôn cậu, nhưng lại làm điều ấy theo bản năng, thế nên sẽ nói với Doãn Hạo Vũ rằng đây chỉ là giấc mộng. Chắc chắn đây là một giấc mộng, bởi vì chỉ có nằm mơ mới không đầu không đuôi như thế.

Đêm qua Châu Kha Vũ trằn trọc không ngủ nổi, ngày hôm sau tỉnh dậy đầu tóc như một cái ổ gà, Doãn Hạo Vũ thấy thế cười ha ha. Anh còn chưa tỉnh hẳn, vừa ngáp vừa bịt miệng cậu không cho cười.

Doãn Hạo Vũ thực sự không cười nữa, chỉ là im lặng hồi lâu rồi hỏi: "Có phải hôm qua anh hôn em không?"

"Không có." Châu Kha Vũ trả lời.

Doãn Hạo Vũ khẽ nhếch hai bên khóe miệng, cười nói: "Em biết."

Nếu anh yêu em, anh sẽ nói anh hôn em. Dan, em biết. Em biết cả. Chỉ là những lời này cậu không nói ra miệng, bởi vì Doãn Hạo Vũ cũng học được cách giấu hết tâm tư vào trong lòng.

*Note:

(1) Đây vẫn là chức năng của hệ thống giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro