4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số lượng hạt giống không nhiều, rau quả mọc ra đương nhiên cũng không thể ngày nào cũng ăn được. Vậy nên phần lớn thời gian, hai người Châu Doãn vẫn phải ăn một ít đồ ăn nhanh tổng hợp. Châu Kha Vũ còn ổn, chủ yếu là Doãn Hạo Vũ. Nhưng anh hàng xóm tốt bụng Oscar đã chia tương ớt của mình cho cậu, điều kiện là về sau nếu muốn xào rau thì phải mời hắn tới ăn, còn nhấn mạnh là hắn sẽ xào. Châu Kha Vũ cảm thấy đây không phải trao đổi điều kiện mà là phúc tinh từ trên trời rơi xuống, thế gian còn có chuyện tốt như vậy, ngay lập tức đáp lời.

Đồng ý. Doãn Hão Vũ vô cùng vui vẻ, bởi vì đồ ăn có tương ớt đều thơm cực kì.

Một ngày kia có quả bí ngô chín, Châu Kha Vũ liền gọi điện cho Oscar mời hắn ngày mai tới nhà nấu cơm.

Oscar là một người rất giữ lời, hôm sau ăn xong bữa sáng liền mang theo chai lọ vại bình của hắn tới.

"Os... Oscar, vì sao anh biết nấu cơm vậy? Lại còn có cả tương nữa." Doãn Hạo Vũ hỏi, vẫn không quên cho vào miệng một miếng bí ngô chưng. Tuy rằng Châu Kha Vũ quen biết Oscar tương đối sớm, nhưng nói đến cái này cũng không quá rõ ràng. Anh rút một tờ giấy giúp Doãn Hạo Vũ lau khoé miệng, lỗ tai lại hướng về phía Oscar hóng hớt.

"Bởi vì Thao Thao thích ăn. Mấy loại nước tương này đều là do ngày trước, khi em ấy còn làm phóng viên truyền thông, bạn bè biết em ấy thích bèn đem tặng. Thao Thao là một phóng viên rất nổi tiếng." Oscar nói xong, ngẩng đầu nhìn thoáng qua trần nhà trống rỗng.

"Vậy nên anh học xào rau cho anh ấy sao?" Doãn Hão Vũ tròn mắt.

"Đúng vậy."

"Thế Thao Thao đâu rồi, tại sao em không thấy..." Doãn Hạo Vũ còn chưa nói xong đã bị Châu Kha Vũ nhéo đùi. Cậu không hiểu nhìn anh, anh lại làm mặt quỷ với cậu.

"Không sao đâu, Kha Vũ." Oscar cười cười. "Thao Thao đi xa quá, anh đang đợi em ấy về nhà."

"Anh ấy không nói khi nào quay lại sao?"

"Không nói."

"Vậy anh chắc chắn chờ đợi rất vất vả."

"Ừ." Khóe mắt Oscar thoáng nhìn thấy biểu tình Châu Kha Vũ hơi ngưng trọng, lại nói thêm một câu: "Nhưng mà không sao hết."

Doãn Hạo Vũ suy tư, không hiểu lắm nhưng vẫn gật gật đầu. Cậu nghĩ đơn giản là chờ đợi mà thôi, cũng không phải là không đợi được.

"Đúng rồi, buổi chiều hai đứa có thể theo anh tới nơi này hay không?" Sau một hồi trầm mặc ngắn ngủi, Oscar đột nhiên nói.

"Được." Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ trăm miệng một lời.

Thời điểm từ trong nhà đi ra, Oscar ở phía trước, hai người Châu Doãn đằng sau không ngừng lẩm bẩm. Oscar cũng biết bọn họ nói cái gì, nhưng cứ giả vờ như không nghe thấy, chỉ chăm chú dẫn đường đi.

Châu Kha Vũ nói với Doãn Hạo Vũ, anh đã rất lâu không gặp Hồ Diệp Thao rồi. Anh từng hỏi Hồ Diệp Thao đi đâu, Oscar nói không biết, hỏi anh ấy bao lâu mới trở về, Oscar cũng chẳng hay. Doãn Hạo Vũ lúc này mới hiểu được, Oscar chờ đợi có lẽ sẽ không có kết quả.

Khác với thang máy chật hẹp đi lên mặt đất, lối đi dưới thành phố ngầm này thực sự rất rộng. Ngọn đèn gắn trên tường tỏa ra ánh sáng chói lóa, xua tan đi bóng đêm. Hai tay bọn họ không cầm gì, đi trong ánh đèn vàng ấm áp. Có lẽ vì chuyện của Hồ Diệp Thao, tâm tình Châu Kha Vũ có chút phức tạp, thậm chí còn nhớ tới một bản tình ca ở kỷ nguyên cũ.

"Đến rồi."

Oscar dừng chân, chỉ vào cánh cửa dày nặng trước mặt. Châu Kha Vũ đã rất lâu chưa thấy cánh cửa nào lớn như thế, ở kỷ nguyên mới công nghiệp hợp kim khá phát triển, cửa chỉ cần tráng một lớp mỏng thôi là có thể cách âm hiệu quả và cực kì vững chắc. Châu Kha Vũ đi lên phía trước thử đẩy then cài, thế nhưng cánh cửa lại không chút động tĩnh. Đang nghĩ xem nên làm cách nào để mở cửa, phía bên phải đột nhiên phát ra âm thanh.

"Này, mấy cậu đang làm gì vậy?" Một cái đầu thò ra từ trong bóng tối, nhìn dáng vẻ dường như vừa mới ngủ quên. Doãn Hạo Vũ bị hắn làm cho hoảng sợ, cậu hét lên rồi lùi về phía sau hai bước.

"Giống hôm qua." Oscar lấy màn hình điện tử cho anh ta xem mã thông hành. Người gác cửa cũng nhận ra hắn, quét mắt một cái rồi thả bọn họ vào trong. Sau đó lại nói, đồ vật ở đây đã không có ai quản, cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền, trông tượng trưng là được. Nhưng mà hiện tại cũng chẳng có người nào tới đây, nếu không phải kế hoạch di dân còn chưa được phê duyệt, ai lại nguyện ý chờ đợi ở nơi quỷ quái này cơ chứ.

"Đây là chỗ nào?" Doãn Hạo Vũ trong lòng còn sợ sệt, cả cơ thể treo trên nửa người bên phải của Châu Kha Vũ, giống như koala. Châu Kha Vũ thầm cảm thấy may mắn vì đã hạ thấp điều kiện kích hoạt khi thiết kế mô phỏng phản ứng căng thẳng của Doãn Hạo Vũ, nếu không cậu sẽ chẳng dính vào anh như hiện giờ.

Đèn pin tạo ra hiệu ứng tyndall trong không gian đầy bụi, chùm tia sáng thẳng tắp soi rõ những hạt bụi nhỏ bay lên bay xuống. Oscar đưa cho Châu Kha Vũ một chiếc đèn pin, giải thích chỗ này dùng để lưu trữ một ít tư liệu trước khi cuộc đại di cư bắt đầu. Không được mang tới tinh cầu mới, những ghi chép lịch sử vụn vặt này chẳng có ý nghĩa gì đối với việc con người theo đuổi sự sống ở giai đoạn hiện tại. Nửa bên trái là kỷ nguyên cũ, kỷ nguyên mới nằm ở nửa bên phải.

"Hiểu rồi. Vậy anh tới chỗ này muốn tìm cái gì sao?" Doãn Hạo Vũ hỏi hắn.

"Anh muốn tìm tin tức." Oscar hất hàm về phía bên phải, tỏ vẻ muốn tìm đồ vật ở đó. Doãn Hạo Vũ nghe xong, đang định kéo tay Châu Kha Vũ giúp hắn tìm đồ lại bị Oscar duỗi tay ngăn cản. Cậu có chút bối rối, không hiểu Oscar đang làm gì. Khoảnh khắc Châu Kha Vũ bắt gặp ánh mắt của Oscar, anh liền hiểu ý của hắn - Các cậu đi cùng tôi đến đây đã đủ rồi, tôi muốn tự mình hoàn thành nốt việc còn lại.

Châu Kha Vũ cười cười, dắt tay Doãn Hạo Vũ đi về phía bên trái. Tuy rằng cậu không hiểu rõ tình hình nhưng vẫn ngoan ngoãn bước theo anh.

"Dan, vì sao vậy?" Chờ đến khi chắc chắn Oscar không nghe thấy bọn họ nói chuyện nữa, Doãn Hạo Vũ mới đè thấp giọng hỏi người bên cạnh.

"Anh đoán chắc là Oscar muốn tìm đồ vật có liên quan đến Hồ Diệp Thao. Thế nên anh ấy mới muốn ở một mình." Châu Kha Vũ cúi xuống, vừa lúc bắt gặp Doãn Hạo Vũ mở to đôi mắt trong veo, anh cảm thấy trái tim mình dường như đập lỡ một nhịp.

"Vậy tại sao lại gọi chúng ta đi cùng?" Tinh thần học hỏi đến tận gốc này của Doãn Hạo Vũ quả thực là không ai địch nổi.

"Không biết. Có lẽ ở đây cũng có thứ chúng ta cần." Châu Kha Vũ quay đầu đi không nhìn cậu, chỉ là nắm tay càng chặt hơn.

Trên bìa hồ sơ điện tử đánh số 20210206 là hai người thanh niên trẻ tuổi. Khi Châu Kha Vũ nhìn qua phần này, màn hình laser vừa vặn chuyển sang trang nhất của một tờ báo. Đây là tin tức từ năm 2026 của kỷ nguyên cũ, tiêu đề là "Minh tinh đang nổi Daniel và Patrick tuyên bố sắp kết hôn". Phiên bản màn hình laser ở đây quá thấp, không cách nào hiển thị hình ảnh có màu sắc được, chỉ có thể phác họa ra hình dáng đại khái. Châu Kha Vũ cảm thấy hai người sóng vai nhau mà đi trên bức ảnh quá mức quen thuộc, bèn kêu Doãn Hạo Vũ tới xem. Kết quả cậu chỉ vừa liếc mắt một cái đã nhận ra rồi.

"Kì lạ. Dan, vì sao chúng ta lại xuất hiện ở đây thế?" Doãn Hạo Vũ cảm thấy trong não mình càng ngày càng có nhiều thứ không thể hiểu nổi.

Châu Kha Vũ lúc này mới nhận ra hai người trên ảnh vô cùng giống bọn họ. Thật trùng hợp là hai người ấy cũng tên Daniel và Patrick. Châu Kha Vũ đột nhiên nhớ tới lúc bản thân chọn ngoại hình cho robot mô phỏng con người đã lấy diện mạo của một minh tinh tên Patrick, xem ra hẳn là cùng một người.

Vậy Daniel kia thì sao? Daniel và Patrick ở kỷ nguyên cũ là hai người yêu nhau ư? Tuy rằng vận mệnh không cách nào nắm được, nhưng đúng là có những số mệnh luân hồi chẳng thể trốn thoát.

Châu Kha Vũ dựa theo hướng dẫn của phòng văn học, copy một phần hồ sơ 20210206 gửi về nhà. Kỷ nguyên mới sau cuộc đại di cư không có tin tức gì, chỉ có thông báo, không có truyền thông tự do cũng chẳng có phóng viên báo chí, thậm chí đến cả dấu vết của kỷ nguyên cũ cũng bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu chung. Nếu không phải hôm nay Oscar dẫn bọn họ tới, Châu Kha Vũ cũng sẽ không biết nơi này chứa nhiều chuyện cũ trước cuộc đại di cư như vậy, so với bối cảnh chính của lịch sử thì có chút lông gà vỏ tỏi.

Vốn dĩ phần hồ sơ này không cần thiết phải copy, nhưng Châu Kha Vũ lại cảm thấy, đã gặp gỡ thì sẽ luôn có một ít duyên phận kì diệu, nếu như bỏ qua, có lẽ sẽ biến thành tiếc nuối.

Doãn Hạo Vũ giống như một cậu nhóc tò mò, Châu Kha Vũ đoán cậu sẽ quan tâm tới chuyện có một người lớn lên giống mình như đúc. Vậy nên anh nghĩ nếu chính mình không copy thì khả năng cậu cũng sẽ yêu cầu, coi như thỏa mãn tâm nguyện của trẻ nhỏ. Châu Kha Vũ mắt nhìn thanh tiến độ xanh biếc, trong đầu lại không ngừng nghĩ linh tinh. Ai biết trong lúc anh thất thần Doãn Hạo Vũ đã bỏ qua một bên mà tới chỗ Oscar xem thử.

"Daniel! Mau tới! Oscar tìm được rồi!" Cậu hô to gọi Châu Kha Vũ cách tầng tầng lớp lớp màn hình laser, Ánh sáng xanh hòa cùng dáng hình của cậu, tựa như con cá không biết nói trong chiếc bể kia của Châu Kha Vũ.

"Tới đây tới đây." Châu Kha Vũ phục hồi tinh thần, đi về phía cậu.

Khi bọn họ đến bên cạnh Oscar, trên tay Oscar đang cầm một tờ giấy, không phải vừa mới được in ra, hẳn là đồ vật hắn muốn tìm. Châu Kha Vũ vừa định mở miệng hỏi hắn vì sao muốn in giấy, ở thời đại màn hình điện tử đã gần như thay thế giấy mực, tiêu phí tiền của vào việc này chẳng phải là thừa thãi sao. Nhưng giây tiếp theo anh đã thấy Oscar rơi nước mắt, nước mắt thấm ướt trang giấy mỏng, làm nhòe đi những vết mực đen.

Doãn Hạo Vũ tiến về phía trước ôm lấy hắn, vỗ nhẹ lên lưng. Oscar giơ tay lau nước mắt rồi nói không có việc gì, vừa rồi là bụi quá nhiều làm đau mắt, nhưng trong giọng nói rõ ràng mang theo vẻ nghẹn ngào.

Châu Kha Vũ muốn hỏi rốt cuộc là làm sao, nhưng loay hoay nửa ngày cũng không dám, chỉ có thể chờ sau khi Doãn Hạo Vũ buông ra liền ôm hắn thật chặt, không nghĩ tới cuối cùng Oscar lại cho bọn họ xem.

Là một tờ báo, thời gian là kỷ nguyên mới ngày 18 tháng 1 năm 212. Nội dung không có gì lạ, thậm chí còn hơi nhàm chán. Trên đó viết thành quả và kinh nghiệm của một nhà vật lý thiên văn tên Vương Chính Hùng, còn đính kèm bức ảnh phỏng vấn. Châu Kha Vũ tập trung xem, hóa ra là Oscar thời trẻ. Anh còn chưa kịp nói ra thắc mắc của mình, Doãn Hạo Vũ bỗng nhiên chỉ vào một hàng chữ nhỏ ở cuối, người viết kịch bản Hồ Diệp Thao.

"Tên của anh là Vương Chính Hùng hả?" Châu Kha Vũ chẳng biết lúc này có nên cười hay không, nhưng thực sự rất buồn cười, nghẹn đến mức sắp không nhịn nổi.

"Trước kia... trước kia tên anh là vậy." Oscar gãi đầu, giọng nói giảm đi một quãng tám.

"Lúc ấy là Thao Thao phỏng vấn anh à?" Doãn Hạo Vũ chọc chọc vào tên Hồ Diệp Thao.

"Ừ. Đây là lần đầu tiên em ấy một mình ra ngoài phỏng vấn, cũng là lần đầu tiên anh được phỏng vấn bởi một phóng viên truyền thông. Đây là lần đầu tiên... bọn anh gặp mặt. Khi đó em ấy còn tưởng anh là một người khó gần, trước mấy giờ đã bắt đầu căng thẳng." Khi Oscar nhắc đến Hồ Diệp Thao, trong ánh mắt luôn tràn ra một tia sáng lấp lánh.

"Còn anh? Lúc đó anh nghĩ về anh ấy thế nào vậy?"

"Em ấy à. Khi đó anh nghĩ, Hồ Diệp Thao là người con trai đẹp nhất anh từng gặp."

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng hiểu vì sao Oscar lại muốn in trang báo đó. Có lẽ là hắn cần một chút hồi ức có thể chạm tới được, hắn vẫn còn quá nhớ người kia.

*Note:

Sản xuất giấy ở kỷ nguyên mới đã không cần lấy gỗ làm nguyên liệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro