1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ nhìn Doãn Hạo Vũ chậm rãi mở mắt, đôi con ngươi vô cảm chăm chăm hướng về phía anh. Anh thở phào, đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán.

Thiếu niên vừa tỉnh dậy trầm mặc không nói lời nào. Châu Kha Vũ vừa rồi rất căng thẳng, kỳ thực anh cũng chẳng có ý định mở lời trước, không ai nói gì, bỗng chốc bầu không khí trở nên xấu hổ.

Đương nhiên chỉ mỗi Châu Kha Vũ cảm thấy như vậy, Doãn Hạo Vũ có lẽ không thể hiểu được loại cảm xúc phức tạp này của con người.
____

Đây là năm thứ 215 của kỷ nguyên mới, khí hậu ngày càng xấu đi. 214 năm sau của kỷ nguyên này, con người trên Trái đất đã nghiên cứu và cải tiến tàu vũ trụ, rồi bắt đầu di cư đến các thiên hà khác. Các nhà khoa học cho rằng tuổi thọ của mặt trời đang dần suy giảm, thiên hà này sẽ bị diệt vong. Tuy rằng không biết chính xác thời gian là khi nào nhưng cư dân tồn tại trên trái đất ngày càng ít, chỉ còn một số người đáng thương bị trục xuất khỏi thế giới mới.

Châu Kha Vũ, một thiếu niên thiên tài 17 tuổi, vẫn đang sống trên trái đất. Nơi anh ở là một không gian dưới lòng địa cầu, cách xa những người khác, chỉ có anh bạn hàng xóm tên Oscar là một nhà vật lý thiên văn. Bọn họ trở thành hàng xóm của nhau chưa lâu lắm. Hơn nữa, lần đầu tiên Châu Kha Vũ gặp Oscar, anh đã cảm thấy bản thân khả năng không thể hoà hợp với người hàng xóm trông có vẻ chẳng lương thiện mấy này. Tất nhiên, Châu Kha Vũ không phải một người nhiệt tình nên quan hệ hàng xóm giữa cả hai cùng lắm là chạm mặt rồi chào hỏi đôi câu. Hầu hết bạn bè và người thân của Châu Kha Vũ đều đã di cư đến nơi khác, vì thế anh đành phải chịu cảnh lẻ loi một mình suốt khoảng thời gian dài dằng dặc.

Khi cảm thấy buồn chán, Châu Kha Vũ thích nói chuyện cùng với con cá vàng bơi tung tăng trong bể, tuy rằng nó không thể hiểu được những điều mà anh nói ra.

"Cá nhỏ, cá nhỏ. Mày đang nghe sao? Nếu mày nghe được những gì tao nói thì trả lời một câu xem nào."

Cá vàng phun ra hai quả bong bóng nhỏ, còn trợn tròn mắt, xem như trả lời. Dưới bể cá có một vài cọng rêu xanh, nối liền với hai cái bọt nước, trông y như hai người tí hon vậy.

"Thật nhàm chán. Mày chẳng chịu nói gì cả." Châu Kha Vũ biết bản thân có chút ngốc, nhưng dù sao cũng không ai biết mà, chẳng sợ bị mất mặt. Nói xong, anh quay đầu lại, nhìn thấy dòng thông báo chạy trên màn hình được gắn trên tường: Xin chúc mừng tập đoàn Fehler (một công ty nổi tiếng về nghiên cứu và phát triển robot trong thời đại mới) về bước đột phá lớn trong công nghệ kỹ thuật, sản phẩm mới sẽ được đưa ra thị trường trong vài tháng tới...

"Cá nhỏ, dù gì mày cũng không để ý đến tao. Hay là tao chế tạo robot để trò chuyện cùng nhé? Mày thấy ý tưởng này thế nào?" Vốn dĩ chỉ là thuận miệng nói, nhưng Châu Kha Vũ vẫn cẩn thận ngẫm lại, xem ra điều này không phải là không thể. Cho nên càng nghĩ càng kích động, ngón tay thon dài nhanh chóng gõ lên mặt thủy tinh, cá vàng bị anh làm cho sợ hãi, suýt nữa chết yểu. Nó bất mãn tiếp tục phun bong bóng, tựa hồ muốn nói với anh: "Anh phát điên cái gì vậy?"

Xin hãy tha thứ cho Châu Kha Vũ, anh thực sự đã sống một mình quá lâu rồi, dù chỉ là một chút khả năng thoát khỏi tình trạng này cũng đủ để khơi dậy cảm xúc của anh. Thanh niên mười mấy tuổi không thiếu nhất chính là dũng khí.

Tuy rằng Châu Kha Vũ chỉ mới mười bảy tuổi, nhưng anh là một thiên tài, một thiên tài được công nhận. Nếu không vì bị cha mẹ liên lụy, anh đã có thể trở thành đầu tàu của ngành nghiên cứu khoa học trên hành tinh mới. Trước khi cuộc di cư bắt đầu, anh theo gia sư của mình nghiên cứu robot mô phỏng người sống, chẳng qua khi ấy dự án di cư vừa lúc được tiến hành, thế nên hạng mục của anh buộc phải dừng lại. Công nghệ trí tuệ nhân tạo của kỷ nguyên mới đã rất phát triển, đặc biệt là về ngoại hình, trình độ thực thi mệnh lệnh rõ ràng không chê vào đâu được, nhưng trình độ tư duy độc lập thì vẫn còn hạn chế.

Châu Kha Vũ biết bản thân là một thiên tài, vì vậy anh quyết định thử sức. Anh muốn tạo cho mình một người bạn, có thể cùng nhau chuyện trò, cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, ở bên cạnh mình mọi lúc mọi nơi.

Về phương diện tài nguyên thì không thành vấn đề. Người ở đây còn lại quá ít, hàng trăm năm trước nguồn tài nguyên vốn là một chuyện rất căng thẳng, nhưng dường như hiện tại lại trở thành dư thừa. Ban đầu khi Châu Kha Vũ nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo, mấy cái thiết bị gì đó anh đều có thể dễ dàng giải quyết. Trên hành tinh này đã sớm không còn nhà khoa học, các thiết bị cao cấp cũng không được xuất xưởng, bây giờ trở thành đống sắt vụn đồng nát, không ai quan tâm.

Trong hai năm tiếp đó, ngoài việc thỉnh thoảng có nhân viên tới giao đồ ăn, cuộc sống của Châu Kha Vũ chỉ còn lại đống máy móc linh kiện và con cá vàng xui xẻo.

Cho đến khi Doãn Hạo Vũ tới.

Khi thiết kế hình dạng của robot, Châu Kha Vũ đã tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu, giữa một đám người xinh đẹp bắt mắt, lộng lẫy như hoa, anh liếc mắt một cái liền nhìn trúng Doãn Hạo Vũ. Châu Kha Vũ xem tư liệu bên cạnh, có vẻ là một minh tinh ở kỷ nguyên cũ, sinh năm 2003, tên tiếng Anh là Patrick.

Cũng được, vậy cứ gọi là Patrick đi, anh trai của mình cũng tên Patrick. Châu Kha Vũ nghĩ thầm. Tên tiếng Trung "Doãn Hạo Vũ" là do chính Châu Kha Vũ đặt. Anh cảm thấy nó khá hợp với "Châu Kha Vũ", mặc dù anh cũng chẳng biết nó hợp ở chỗ nào.

Ngày 20 tháng 10 năm 217 của kỷ nguyên mới, robot Doãn Hạo Vũ có ý thức độc lập, cậu bắt đầu cuộc sống của riêng mình. Mà trong cuộc sống mới ấy, sẽ có sự tồn tại của một người tên Châu Kha Vũ.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro