Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h20, giấc chiều.

Duẫn Hạo Vũ đưa mắt ra ngoài nhìn theo dòng người đang ra về, trong lòng lại thở dài chán nản. Thôi thì cũng đành chịu, ngày mốt là có giờ họp hợp tác kinh doanh với bên ZY rồi mà giờ này vãn chưa có bản thảo hoàn chỉnh, Bá Viễn không tức điên mới lạ. Chỉ trách mỗi cái đầu ngu ngốc này của Duẫn Hạo Vũ, tự dưng lại quên khuấy đi mất cái chuyện quan trọng này.

Bản thảo dự án đó, phải hoàn thành chuẩn chỉnh nội trong đêm nay.

Chuyện này đối với Duẫn Hạo Vũ cũng không phải là vấn đề gì, bởi trước đó may sao cậu đã tìm hiểu kỹ lưỡng tư liệu về ZY, tìm hiểu kỹ thị hiếu của ZY là gì và cũng may hơn là đề cương dàn ý đã được cân nhắc sắp xếp hoàn chỉnh. Việc hoàn thành trong đêm nay, chỉ lo mỗi chuyện Duẫn Hạo Vũ sẽ vì quá mệt mà lăn ra ngủ giữa chừng thôi.

Cậu bước lại bàn làm việc, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, mở tập văn kiện ra và bắt đầu làm việc. Trương Tinh Đặc, Trương Gia Nguyên, Phó Tư Siêu, Hồ Diệp Thao cùng Lâm Mặc cũng biết ý mà bước ra xa, không làm phiền đến Duẫn Hạo Vũ nữa.

Duẫn Hạo Vũ một khi đã tập trung quyết tâm làm việc, thì đừng mong có một yếu tố bên ngoài nào đấy có thể làm phiền đến cậu ta. Mười năm trước là vậy, cho đến bây giờ cũng vậy. Không cần phải đi cửa sau, không cần phải dẫm đạp lên tiền để bước đi, Duẫn Hạo Vũ đã dùng chính sự cố gắng ấy để chạm đến cái vị trí mà cậu đã mơ ước từ lâu.

Đơn giản là vậy thôi.

Trong những năm qua kể từ khi bắt đầu công việc tại BY, đã không ít lần Duẫn Hạo Vũ khiến mọi người kinh ngạc khi liên tục thành công lấy lòng được những đối tác khó tính, liên tục có được những bản thảo dự án xuất sắc được Bá Viễn công nhận. Bước đột phá lớn nhất là vào khoảng hai năm trước, khi cái bản thảo dự án mà Duẫn Hạo Vũ ở đội B chỉ mất ba ngày để hoàn thành đã vượt xa bản thảo dự án của đội chiến lược A, thành công chiếm được cảm tình của Tổng Giám đốc tập đoàn Micheong của Hàn Quốc- nổi tiếng là khó tính cực kỳ. Và nhờ đó mà Duẫn Hạo Vũ đã được mọi người xem là Át chủ bài phòng chiến lược kinh doanh duy nhất của BY.

Vậy lần này, nếu có thể thành công với ZY, nhất định sẽ là một bước tiến lớn. Mình có thể sẽ được Viễn Tổng tăng lương, hoặc tốt hơn thì có thể được thăng chức luôn.

Nếu mà được thăng chức lớn như thư ký Tổng Giám đốc, lương tháng sẽ hơn chức nhân viên này rất nhiều phải không?

Tuyệt!

"Phó Tư Siêu, Phó Tư Siêu!"- Lâm Mặc lay lay vai Phó Tư Siêu, lo lắng hỏi- "Cậu làm sao thế? Sao đơ như cây cơ vậy?"

"À, không có gì."- Phó Tư Siêu giật mình, lắp bắp trả lời- "Các cậu về trước đi, tôi có chút chuyện cần phải làm. Hẹn tối nay nhé, vẫn ở Heaven đúng không?"

"Phải phải!"- Trương Gia Nguyên cười cười gật đầu- "Nhớ nhé, 9h đấy. Không say không về."

Cả nhóm lần lượt ra về hết, bỏ lại mỗi Phó Tư Siêu và Duẫn Hạo Vũ ở lại. Đôi mắt Phó Tư Siêu đảo qua lại láo liên, rồi nó bước lại gần chậu cây cảnh lớn gần đó, nhanh nhẹn gắn một viên gì đó màu đen lên chỗ bức tường đằng sau chậu cây.

Duẫn Hạo Vũ khó hiểu ngẩng đầu lên, nhíu mày hỏi: "Phó Tư Siêu, cậu làm gì đấy?"

"Tôi có làm gì đâu! Chỉ là tôi thấy cái cây này đẹp quá, muốn xem thử xem nó thuộc loại giống nào để tập tành trồng trọt thôi."- Phó Tư Siêu mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra, nó chỉ tay vào chậu cây rồi nói- "Đây là cây gì vậy Hạo Vũ, đẹp quá!"

"Theo như tôi nhớ không lầm thì là loại Bạch Mã hoàng tử đấy, Gia Nguyên đã tặng nó cho tôi."- Duẫn Hạo Vũ chớp chớp mắt- "Tôi cũng lười chăm sóc lắm, chỉ có Gia Nguyên thường xuyên chăm sóc nó thôi. Cậu muốn tập trồng thì hỏi cậu ấy, chắc cậu ấy biết đó."

"Vậy sao..."- Phó Tư Siêu gật gù đã hiểu. Nó cười tươi, nháy mắt tinh nghịch giơ hai ngón tay lên chào Duẫn Hạo Vũ, nói- "Cám ơn cậu nhé, vậy tôi về trước. Đừng uống nhiều café quá nhé, không tốt cho sức khỏe của cậu đâu."

Duẫn Hạo Vũ mỉm cười gật đầu, cũng đưa tay lên chào lại Phó Tư Siêu, rồi tiếp tục tập trung vào công việc của mình.

.

Đã gần một tháng kể từ khi đám cưới và Châu Kha Vũ vẫn không chịu về nhà mà quyết cắm rễ ở công ty cho bằng được.

Hắn thở dài nhìn sấp hồ sơ trên bàn, cũng chán cái cảnh này lắm rồi đấy. Không phải là do hắn khó tính gì cả đâu, không phải là do hắn khắt khe gì cả đâu, mà là vì đống bản kế hoạch này quá lủng củng, ý tưởng cũng chẳng có gì là mới mẻ thú vị cả.

Hắn không mong lần này hợp tác với BY sẽ xảy ra cái chuyện không mong muốn này một lần nữa. Người ta bảo, hy vọng càng nhiều rồi thất vọng cũng sẽ càng nhiều.

Nhưng vẫn cứ phải có niềm tin mới được chứ, và Châu Kha Vũ đặt rất nhiều kỳ vọng vào dự án lần này. Quan trọng là bản kế hoạch của bên kia sẽ như thế nào thôi là được.

Có tiếng gõ cửa bên ngoài, và Châu Kha Vũ biết rằng hai tên ôn thần Oscar cùng Lưu Chương đã tới.

Hai gã ta bình thường là hai kẻ thông minh lịch sự lại có phần xa cách với người ngoài, thế mà mỗi khi xuất hiện trước mặt Châu Kha Vũ, và hắn cảm thấy họ chẳng khác gì một đám lưu manh giả tri thức cả. Hừ, chưa đợi hắnlên tiếng cho phép vào, mà hai gã đã lanh lẹ mở cửa toang ra luôn rồi kìa.

"Xin chào, Châu Tổng!"- Lưu Chương cười gian- "Châu tổng đang có chuyện gì buồn à?"

"Chẳng việc gì tôi phải buồn cả."- Châu Kha Vũ nhếch mép, nhàn nhạt trả lời- "Hai cậu không biết phép lịch sự tối thiểu là phải đợi người khác lên tiếng sau đó mới được phép mở cửa à?"

"Đã là anh em lâu lắm rồi, tính toán làm chi mấy cái chuyện này."- Oscar cười cười, nham nhở đáp lại- "Cậu cũng có làm chuyện gì bất chính trong đây đâu, việc gì phải sợ chứ đúng không?"

Châu Kha Vũ ngửa lưng ra sau ghế, khoanh tay lại mà không thèm trả lời gì hai gã trước mặt cả.

"Được rồi Châu Kha Vũ, tôi đã cho điều tra về gia thế Hàn Tĩnh Chi, vợ cậu rồi đây."- Lưu Chương đặt tập hồ sơ xuống bàn, nháy mắt nói- "Cậu sẽ có trả công cho tôi chứ?"

"Trước mặt tôi, tuyệt nhiên đừng nhắc tới hai chữ vợ nào cả."- Châu Kha Vũ trừng mắt đe dọa- "Cô ta trên danh nghĩa thì là vậy, nhưng đối với tôi thì không."

"Được rồi Châu Kha Vũ, tôi có thể mạn phép hỏi lý do vì sao cậu lại cho điều tra về gia thế Hàn Tĩnh Chi không?"- Oscar nhướng mày, tò mò hỏi- "Cậu đang muốn làm gì à?"

Châu Kha Vũ vẫn không có ý định trả lời.

Hắn đã nghe mẹ hắn- là Châu phu nhân, nói rằng trong suốt những ngày vừa qua, biểu hiện của Hàn Tĩnh Chi trước mặt ông nội đều rất tốt, rất ra dáng vợ hiền dâu thảo, đến mức ông nội còn muốn cho người đi xách cổ Châu Kha Vũ từ công ty về mà mắng cho một trận- với lý do là có vợ đẹp vợ ngoan như vậy mà lại bỏ ở nhà, không thèm đoái hoài gì đến nữa kìa.

Bốn hôm trước, ông nội Châu cũng đã đến công ty mắng nhiếc Châu Kha Vũ một trận, cũng vì thế mà Châu Kha Vũ phải miễn cưỡng trở về nhà- nhưng điều làm ông nội tức gáy là hắn chỉ trở về trong một bữa trưa để dùng bữa với cả nhà, nhưng trong suốt quãng thời gian đó lại không hề có biểu hiện gì gọi là quan tâm, chăm sóc đến Hàn Tĩnh Chi cả.

Châu phu nhân còn kể dạo gần đây, Hàn Tĩnh Chi rất quan tâm đến bà nội Châu. Cô ta biết được bà nội Châu thường xuyên bị mất ngủ, dẫn đến tình trạng mệt mỏi khó chịu cả ngày nay. Thế là cô ta đã mua cả chục thang thuốc Chu sa (*) từ những vùng Tứ Xuyên Quý Châu về, mà phân bổ cho người giúp việc cách pha thuốc cùng thời gian sử dụng thuốc. Và cũng vì thế mà bà nội Châu bây giờ cũng đã bớt đi phần nào ác cảm với cô ta rồi.

Châu phu nhân rất giỏi nhìn người, và bà cho rằng mọi chuyện không chỉ đơn giản dừng ở hai chữ "quan tâm" bình thường đó đâu. Vì khi cô ta tặng bà nội Châu chục thang thuốc ấy, cũng không hề có một lời cảnh báo gì về liều lượng và thời gian chỉ nên dùng trong khoảng bao lâu cả. Trong khi đó, thuốc Chu sa nếu sử dụng kéo dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng gan thận. Trên thị trường hiện nay thiếu gì thuốc an thần Tây y tốt mà không ảnh hưởng đến sức khỏe đâu chứ? Với lại khả năng cùng ví tiền của Hàn Tĩnh Chi cũng dễ dàng mua được mà?

Nếu không phải Châu phu nhân kịp thời phát hiện và âm thầm đem đi vứt, không phải chỉ mấy tháng sau bà nội Châu sẽ nhập viện luôn rồi đúng không?

Vốn tính bà nội Châu một khi đã có thiện cảm với ai, đã thích ai liền sẽ bênh người đó tới cùng, cực kỳ cố chấp. Thế nên dù có nhập viện hay không, dù có phát hiện là thang thuốc đó có vấn đề hay không, bà chắc chắn vẫn sẽ đứng về phía cháu dâu Hàn Tĩnh Chi của mình.

Kể ra cũng thật cao tay. Lấy lòng ông bà nội Châu trước, sau đó liền muốn làm gì cũng được, vì cô ta đã có hai chống lưng vững chắc đằng sau rồi mà.

Châu Kha Vũ mở tập hồ sơ ra, cẩn thận xem xét, rồi bỗng dưng hắn nhếch mép nở nụ cười quái dị.

Tôi nắm được điểm yếu của cô rồi, Hàn Tĩnh Chi.

Đừng nghĩ rằng cả đời này cô sẽ được sống dưới cái danh thiếu phu nhân này mãi.

Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu.

Cái danh thiếu phu nhân đó, chỉ có thể là của một người mà thôi.

.

Duẫn Hạo Vũ mỉm cười hài lòng sau khi kiểm tra, nhận xét và đánh giá xong bản thảo lần này của mình. Những con số thống kê, thông số đều rất chi tiết, bản thảo cũng không mắc lỗi sai nhỏ nhặt nào.

Vì Duẫn Hạo Vũ đối với công việc hiện tại của mình, chính là một chấp niệm nặng nề.

Duẫn Hạo Vũ có thể rất hậu đậu, rất hay quên trong mọi chuyện, nhưng chỉ cần liên quan đến công việc, tự khắc cậu sẽ biến thành một người có quy củ luật lệ rõ ràng. Chuyện quên mất cái việc phải chuẩn bị bản thảo này từ mấy hôm trước, cũng chỉ là vì Duẫn Hạo Vũ đang gặp trục trặc gì đó thôi.

Duẫn Hạo Vũ cẩn thận sao chép bản thảo dự án qua USB, rồi đứng lên đem nó đi in.

Bây giờ đã hơn mười giờ tối, và dường như Duẫn Hạo Vũ cảm thấy như là không chỉ có một mình cậu ở đây.

Có ai tăng ca với cậu nữa à? Chẳng lẽ Bá Viễn muốn đưa người vào cạnh tranh với cậu nên mới giao thêm cho một người khác làm việc này?

"Xin lỗi, là ai đấy ạ?"- Duẫn Hạo Vũ nhẹ nhàng lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng đến rợn tóc gáy này.

"À, là em. Chào anh ạ, em là Bối An, thực tập sinh mới."- Cô ta lúng túng trả lời- "Em nghe mọi người nói về anh nhiều lắm... Anh rất giỏi phải không? Em ngưỡng mộ anh lắm đấy."

Duẫn Hạo Vũ cười ngại ngùng, đưa tay lên gãi đầu không biết nên nói làm sao nữa. Thật không ngờ, sống hai tám năm cuộc đời lần đầu tiên có người ngưỡng mộ cậu đấy. Cảm giác cứ như là trên mây vậy.

"Chào em, anh là Duẫn Hạo Vũ, nhân viên đội B tổ chiến lược. Em cũng tăng ca sao? Nhiều việc như vậy cơ à?"

Quả thực là Duẫn Hạo Vũ sau khi bừng tỉnh lại sau cơn mê suy nghĩ, bản thân liền cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Chỉ là một thực tập sinh mới của công ty, chẳng lẽ cô ta lại được tin tưởng giao nhiều việc đến mức phải ở lại đến tận mười giờ tối cơ à? Chuyện bắt nạt chèn ép thực tập sinh đương nhiên sẽ luôn xảy ra thôi nên không cần nói làm gì, nhưng năng lực của Bối An tốt đến mức nào mà lại được tin tưởng giao nhiều nhiệm vụ như thế này cơ chứ?

"Em cũng được giao nhiệm vụ, cũng không nhiều lắm ạ. Em hoàn thành nó từ một tiếng trước rồi."- Bối An vẫn giữ thái độ rụt rè, lảng tránh ánh mắt của Duẫn Hạo Vũ, nói- "Bên ngoài lúc đó thì đang mưa, em lại quên không mang ô, nên cũng đành chờ ở đây đến khi tạnh. Cũng không ngờ lại gặp được anh luôn đó."

"Ôi, em nói như thể gặp được anh khó lắm vậy."- Duẫn Hạo Vũ ngại ngùng phẩy tay- "Bây giờ mưa cũng chỉ lất phất rơi, chuẩn bị đồ đạc về là được rồi đó, sắp tạnh rồi."

Nói rồi, Duẫn Hạo Vũ khoan thai bước lại làm việc, cẩn thận thu dọn hồ sơ tài liệu lại vào cặp táp, chuẩn bị ra về. Cậu ngẩng đầu lên, thấy Bối An vẫn đứng yên chỗ đó mà không cử động gì cả, cậu liền ngạc nhiên mở to mắt hỏi: "Em không về sao?"

"À, em xin lỗi. Làm anh khó chịu rồi."- Bối An mỉm cười gượng gạo- "Em về ngay đây."

Quả thực Duẫn Hạo Vũ có chút cảm thấy cô gái này rất giống nữ chính trong bộ phim kinh dị mà Trương Gia Nguyên hay lén xem thời còn cấp ba, cứ cà dựt cà dựt trông quá đáng sợ.

Nhưng thôi, dù sao cậu cũng đã nghe danh qua cô thực tập sinh họ Bối này. Cô ta không phải ma, chỉ là có chút giống ma thôi, không nên đề phòng quá làm gì. Ma cũng có thật đâu mà phải sợ, nhỉ?

Quan sát hết khắp phòng, khi đã yên tâm rằng mình không còn bỏ quên gì nữa, Duẫn Hạo Vũ liền mỉm cười hài lòng, cúi người xuống xách cặp táp đi về.

.

Tại một nơi nào đó trong căn dinh thự thiết kế kiểu Âu màu trắng, bóng hình cô gái xinh đẹp ngồi bên khung cửa sổ, nhếch mép mỉm cười nhìn vào màn hình laptop trên bàn, đôi môi mỏng lẩm bẩm điều gì đó.

Tôi không dám chắc rằng giữa cậu với Châu Kha Vũ có thật sự là mối quan hệ không bình thường không, nhưng người ta vốn đã có câu, "phòng bệnh hơn chữa bệnh" mà.

Tôi sẽ hạ bệ cậu xuống, đẩy cậu ra thật xa.

Cậu đừng mong sẽ vượt được tôi, Duẫn Hạo Vũ.

---

(*)

Thuốc Chu sa: còn gọi là Thần/ Đơn/ Cống/ Đan sa, Xích đan. Tên khoa học được gọi là Cinnabaris, thành phần chủ yếu là HgS (Thủy ngân sulfur). Chủ yếu được phân bố ở những vùng Tứ Xuyên, Hà Bắc, Hồ Nam, Liêu Ninh và Quý Châu (Trung Quốc).

Tác dụng theo Đông Y: giúp an thần, thanh nhiệt, giải độc, trấn tâm, định phách (chủ yếu là do mụn nhọt ngoài da, thường mơ thấy ác mộng, điên cuồng, hồi hộp, ghẻ lở và kinh sợ).

Liều dùng: khoảng 0.3 – 1g/ ngày. Và như mình đã nói ở trên, vì Chu sa là khoáng chất, hơn nữa lại có chứa khá nhiều Hg (Hg chiếm 86,2%, S chiếm 13,8%), rất độc hại nếu không biết cách nấu. Nếu sử dụng quá liều dùng hoặc quá khoảng thời gian sử dụng (dùng dài ngày) thì sẽ dẫn đến bị nhiễm độc, hoặc chức năng gan thận sẽ bị giảm sút nghiêm trọng. 

Dzạy là các bạn hiểu tại sao mẹ Châu lại nghi ngờ chưa 🙈🙈🙈

Mình không học Đông Y, nhưng mấy tài liệu này là mình đã vô tình đọc và tìm hiểu được trong sách ý 🙈🙈🙈

Vẫn như cũ =)))): 👀🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro