Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Tĩnh Chi mơ màng tỉnh dậy. Hôm nay là buổi sáng đầu tiên của cô ở dinh thự Aries- và cũng là ngày đầu tiên cô sống với thân phận là Châu tam thiếu phu nhân, phu nhân Tổng Giám đốc tập đoàn ZY trứ danh.

Thật mong chờ quá đi mà.

Hàn Tĩnh Chi chọn cho mình một bộ váy trắng dài đến đầu gối, mái tóc nâu mượt mà được cột đuôi ngựa gọn gàng phía sau, khuôn mặt vẫn được trang điểm nhẹ nhàng như thường lệ, tôn lên vẻ nữ tính, thanh lịch của cô.

Dù sao cũng là phu nhân Tổng Giám đốc rồi, nên cũng phải chú ý đến phong cách thời trang hằng ngày, rồi đến từng cử chỉ, hành động nhỏ chứ.

Bây giờ chỉ mới sáu giờ sáng, Châu Kha Vũ tối qua đã không về nhà mà ngủ lại ở công ty, Châu phu nhân bây giờ đã đi tập thể dục bên ngoài, còn những người còn lại trong gia đình họ Châu vẫn chưa thấy bóng dáng ai dậy.

Đôi mắt Hàn Tĩnh Chi liếc qua liếc lại láo liên quan sát, cô khẽ bước chân đến trước cửa phòng Châu Kha Vũ.

Cửa vẫn bị khóa, và phải sử dụng mật khẩu mới có thể bước vào.

Hàn Tĩnh Chi thở dài chán nản, vậy là phải làm sao đây? Hiếm hoi lắm mới có được một cơ hội được bước vào trong đây mà.

Hay là cứ thử đánh liều một lần đi? Dù sao cái thiết bị cài mật khẩu này cũng không giới hạn số lần được nhập mà?

Hàn Tĩnh Chi nhếch mép cười, được thôi. Tôi sẽ thử một lần xem sao. Nếu đúng thì là ông trời đã phù hộ tôi rồi.

Sinh nhật Châu Kha Vũ là ngày mấy nhỉ?

1705? 0517?

Không phải rồi.

Châu Kha Vũ rất yêu thương và quý trọng Châu phu nhân, chẳng lẽ lại là sinh nhật của bà ta?

xayz? yzxa?

Cũng không phải.

Ngày hắn nhậm chức Tổng Giám đốc? Không đúng, Châu Kha Vũ đâu phải là kẻ ham hố gì mấy cái chức này đâu mà phải nhớ.

Hay là kiểu mật khẩu cơ bản, 1234 nhỉ? Không không, với một căn phòng bị niêm phong thế này thì làm sao lại đặt cái dễ đoán như vậy cơ chứ.

Đối với một người thông minh như Châu Kha Vũ, nhất định sẽ không đặt mật khẩu như mấy cái trên cho căn phòng này.

Ôi Hàn Tĩnh Chi thề, cô chưa bao giờ phải điên não lên với mấy cái nhỏ nhặt như thế này, thật là phiền phức.

Hay là... Sinh nhật của mình? Ngày 20/10?

Thôi nào Hàn Tĩnh Chi, cô thừa biết là Châu Kha Vũ không thích cô rồi mà. Sao lại có thể chọn ngày sinh nhật của cô để mà làm mật khẩu được chứ đúng không?

Nhưng mà, ai mà không biết Châu Kha Vũ là một người rất giỏi kiềm chế cảm xúc của mình cơ chứ. Dù sao cô cũng là một người con gái đẹp, trước mặt mọi người trong nhà đều là vợ hiền dâu thảo, cũng chưa lên tiếng hỗn láo với ai bao giờ. Một cô gái hoàn hảo như vậy, chắc chắn Châu Kha Vũ ít nhiều cũng phải có cảm tình chứ đúng không?

Hàn Tĩnh Chi mím môi suy nghĩ một hồi, rồi cũng quyết định đưa tay lên bấm thử.

Ủa tại sao nó lại đúng vậy ta?

Đôi mắt Hàn Tĩnh Chi mở to, khuôn miệng cười tươi toát lên vẻ vui sướng. Quả nhiên là Châu Kha Vũ thích cô mà, nếu không tại sao lại đặt mật khẩu phòng riêng của hắn là sinh nhật của cô cơ chứ?

Nhưng mà, tại sao hắn ta lại đồng ý cho người dọn dẹp một căn phòng mới cho mình?

À chắc là hắn ta nghĩ rằng mình chưa thích hắn, nên hắn mới tôn trọng mình mà cho mình ra ở riêng? Đến khi nào mình thích hắn rồi mới ở chung phải không?

Ôi hắn ta quả là một người đàn ông lịch lãm phong độ mà!

Hàn Tĩnh Chi mỉm cười đắc ý, mang vẻ rất tự nhiên mà bước vào phòng Châu Kha Vũ. Cô nhìn sơ qua một lượt căn phòng, liền tặc lưỡi không đồng ý. Hàn Tĩnh Chi dám chắc rằng khi nào cô được chuyển vào sống nơi đây, cô sẽ cho người sơn lại hết toàn bộ bức tường, đổi từ gam màu xám lạnh lẽo này sang màu trắng cho dễ nhìn hơn, thêm mấy lớp hoa văn vào cho sang trọng hơn, và phải bổ sung thêm cả nội thất nữa... Ví dụ như là bàn trang điểm thì sẽ để ở đây, tấm ảnh cưới đã được photoshop kỹ lưỡng sẽ được treo ở đây,...

Suýt nữa vì mơ mộng tương lai của mình mà Hàn Tĩnh Chi quên mất đi mục đích ban đầu của mình là gì.

Châu Kha Vũ nói hắn ta đã có người quan trọng trong cuộc đời, và hắn ta vẫn luôn cố gắng tìm kiếm người ấy. Cậu bé kia đã biến mất biệt tăm biệt tích trong một tai nạn xe, theo như lời bà Trần nói việc này đã khiến hắn ta trở nên khép kín hơn rất nhiều.

Nếu vậy thì, tỉ lệ người quan trọng ấy và cậu bé kia là một có thể lên tới hơn 50%.

Vẫn chưa có gì để chắc chắn cả.

Hàn Tĩnh Chi khẽ bước lại giường Châu Kha Vũ, đôi mắt vẫn luôn láo liên cảnh giác bên ngoài. Cô cúi xuống, nhấc gối đầu lên.

Ở dưới đó là một tấm ảnh cũ, rất cũ rồi.

Trong tấm ảnh là hai cậu bé. Cậu bé thấp hơn được cậu bé cao hơn cõng lên lưng, cả hai đều tít mắt nở nụ cười rực rỡ dưới ánh hoàng hôn chiều yết ớt trên biển. Bầu trời ửng hồng, tia nắng vàng hoe vẫn lưu lại màu hồng nhạt trên bờ cát trắng mịn. Mặt Trời sắp lặn, nhuộm đỏ cả một khoảng trời mặt biển đằng xa.

Cậu bé được cõng, khuôn mặt đẹp trai nhìn thoáng qua là biết ngay con lai Á Âu. Cậu bé cao hơn, trông nét mặt cũng chẳng khác Châu Kha Vũ là bao.

Cái gì vậy? Thằng nhóc này sao giống Duẫn Hạo Vũ thế?

Chẳng lẽ là một?

Không thể, một bóng ma mờ nhạt như cậu ta sao lại có thể quen biết được Châu Kha Vũ chứ?

Nhưng mà hôm qua trong đám cưới, ánh mắt của bố mẹ chồng và Châu Kha Vũ đều nhìn cậu ta đều rất khác biệt so với khi họ nhìn những người khác.

Chẳng lẽ...!?

Hàn Tĩnh Chi suýt nữa đã chìm đắm trong dòng suy nghĩ lạ kỳ này mà quên mất rằng mình bước vào đây với không một sự cho phép nào. Cô vuốt ngực, nhét tấm ảnh đó vào túi váy. Khi đã chắc chắn rằng mọi thứ trong căn phòng đã trở về như cũ, không có dấu hiệu gì cho thấy là đã bị người khác bước vào rồi, cô khẽ vuốt ngực tự trấn an bản thân rồi bước ra ngoài.

Châu Kha Vũ, Duẫn Hạo Vũ. Đừng nói với tôi là hai người có mối quan hệ không bình thường đấy.

.

Duẫn Hạo Vũ thở dài chán nản bước ra khỏi phòng Tổng Giám đốc. Quả nhiên không nằm ngoại dự đoán mà, cái lão già phù thủy Bá Viễn đó đã mắng cậu một trận to đùng, to đến nỗi mà anh chàng quản lý Du Canh Dần cũng phải hốt hoảng chạy vào giảng hòa.

"Sao vậy? Ổn không đó?"- Lâm Mặc kéo tay Duẫn Hạo Vũ đang đơ hết cả người ra, cười cười hỏi- "Hồn đang ở đâu, hay là đang bay trên trời rồi?"

"Thôi được rồi đó."- Duẫn Hạo Vũ nhăn mặt, bĩu môi- "Sợ là tối nay tôi không đi ăn được với các cậu rồi, xin lỗi nhé. Tôi phải tăng ca."

"Tăng ca sao?"- Trương Tinh Đặc khó chịu lên tiếng hỏi lại- "Lão già ấy lại bắt cậu tăng ca nữa hả? Lần này là lần thứ bao nhiêu trong tháng rồi?"

Chính xác là lần thứ năm. Duẫn Hạo Vũ biết sắp tới công ty mình sẽ có một hợp đồng lớn và rất quan trọng với tập đoàn ZY lớn nhất cả nước. Tân Tổng Giám đốc bên đó mặc dù mới nhậm chức không lâu, nhưng lại nổi danh cực kỳ khó tính khắt khe, bản hợp đồng nào đối với hắn ta cũng phải hoàn hảo chuẩn chỉnh đến từng mi-li-mét.

Hơn nữa, Duẫn Hạo Vũ cũng biết chắc rằng lần này hợp tác giữa BY và ZY- nếu thành công thì chính là một bước tiến không nhỏ để giúp BY có chỗ đứng vững chắc trên quốc tế. Vậy nên Tổng Giám đốc Bá Viễn rất coi trọng dự án lần này, tăng ca nhiều cũng là chuyện bình thường thôi.

"Cũng phải chịu."- Hồ Diệp Thao nhún vai- "Ai bảo tân Tổng Giám đốc bên đó lại là Châu Kha Vũ."

"Thôi được rồi."- Trương Gia Nguyên cười khăng khắc tiến lại kế bên Duẫn Hạo Vũ nói- "Tối nay vốn định khao cả nhóm một bữa, nhưng Duẫn Hạo Vũ của chúng ta lại bất đắc dĩ không đến được rồi. Bây giờ anh khao cậu trước nhé!"

"Haha, tưởng cậu sẽ quỵt luôn chứ."- Duẫn Hạo Vũ cười ngả ngớn, khoác vai Trương Gia Nguyên nói- "Được thôi, hôm nay tôi phá lệ ăn nhiều hơn một chút đấy."

"Ăn nhiều cũng tốt."- Phó Tư Siêu hừ lạnh, liếc nhẹ Duẫn Hạo Vũ- "Lúc nào cũng ăn như mèo, tôi thật chẳng hiểu sao cậu có thể sống được trong suốt gần ba chục năm qua."

Không phải là Duẫn Hạo Vũ giảm cân, không phải là Duẫn Hạo Vũ kén ăn, chỉ là do tiền mà thôi. Cái ngày mà Duẫn Hạo Vũ quyết định sẽ tiếp tục học đại học, cậu đã phải cắn răng cam đoan với bố nuôi của mình rằng sẽ tốt nghiệp được, chắc chắn sẽ thành công thi tuyển vào BY, một tháng lương của cậu sẽ phải chia cho ông ta 2/3 trên tổng, còn lại sẽ là do cậu tự trang trải cho cuộc sống của mình.

Bởi vậy nên để muốn có được một bữa cơm hoàn chỉnh, rất khó.

Cả đám cùng nhau kéo bầy kéo phái vô nhà ăn, tùy tiện chọn món. Sau đó liền kéo nhau ra chiếc bàn còn trống duy nhất gần đấy, và cũng thật may, vừa đủ cho cả bảy người ngồi.

Duẫn Hạo Vũ đơ mặt nhìn hộp cơm trước mặt mình, lại ngẩng đầu lên nhìn Trương Gia Nguyên, mặt mày méo xệch lại. Trương Gia Nguyên chỉ cười cười đẩy hộp cơm lại gần hơn, nói: "Ăn đi, không cần sợ."

"Nhưng nó đắt..."- Duẫn Hạo Vũ lúng túng trả lời- "Tôi vẫn là nên ăn phần của cậu hơn, cậu với tôi đổi cho nhau đi."

"Khách với chả sáo, cũng có phải cậu bỏ tiền ra đâu mà lo."- Lâm Mặc dỏng mỏ lên giọng- "Nó đang giảm cân đấy, kệ nó đi. Cậu ăn phần này đủ no cả ngày rồi. Ăn nhiều lấy sức tối nay làm việc chứ!"

Hồ Diệp Thao ung dung đưa lên miệng một miếng thịt, rồi ngẩng đầu lên khẽ liếc qua nơi chiếc bàn bên kia đông đúc người bu quanh, mà chỉ toàn là phụ nữ.

Đương nhiên ai cũng biết đó là chỗ Hàn Tĩnh Chi đang ngồi, và lý do để họ bu quanh lại vào cũng chỉ có thể xoay quanh ba từ Châu Kha Vũ mà thôi.

Hồ Diệp Thao cảm giác hôm nay Hàn Tĩnh Chi có gì đó rất lạ. Bình thường cô ta luôn xem Duẫn Hạo Vũ như là một bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện, lúc nào cần thì mới để ý đến cậu ta, còn không thì thôi việc gì mà phải chẳng quan tâm đến. Thế mà hôm nay cô ta lại luôn nhìn chằm chằm vào Duẫn Hạo Vũ, với cái ánh mắt như kiểu... Muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta luôn vậy.

"Hạo Vũ"- Phó Tư Siêu lo lắng lên tiếng gọi- "Hôm nay tôi thấy Hàn Tĩnh Chi có gì đó lạ lắm."

Quả thực là Phó Tư Siêu có chút gì đó không thoải mái với ngày hôm nay, với sự kỳ lạ không thể giải thích được đến từ đóa hoa hồng trong tổ chiến lược của mình.

"Lạ thì kệ cô ta, dù sao cũng có liên quan đến tôi đâu." Duẫn Hạo Vũ nhún vai tỏ vẻ không quan tâm- "Cô ta vẫn cứ nghĩ là tôi thích cô ta mà, nên chắc kỳ lạ như vậy là để nói rằng mình đã có chồng rồi ý."

"Không, ý Phó Tư Siêu không phải là vậy."- Trương Tinh Đặc lắc đầu- "Tụi tôi làm chung phòng với cô ta nên chắc chắn hiểu rõ hơn cậu nhiều. Lúc đi Trương Gia Nguyên pha café ấy, cô ta đã chạy theo cậu ấy..."

Mọi ánh nhìn của mọi người trong bàn đều đổ dồn về phía Trương Gia Nguyên đang ngấu nghiến hộp cơm của mình.

"À, mọi người đừng đồng loạt nhìn tôi như thế chứ!"- Trương Gia Nguyên ngại ngùng xua tay- "Cũng chỉ hỏi một số vấn đề liên quan đến Hạo Vũ."

Hồ Diệp Thao sững sờ đá mắt sang chỗ Hàn Tĩnh Chi, và dường như cô ta có chút gì đó giật mình mà vội vàng quay đi chỗ khác.

"Cô ta hỏi thế nào?"- Hồ Diệp Thao lên tiếng dò xét- "Về quá khứ sao?"

"Ối, sao cậu biết?"- Trương Gia Nguyên mở to mắt ngạc nhiên- "Cậu stalk tôi đó à?"

"Này, hỏi về vấn đề của Duẫn Hạo Vũ... Không phải là cô ta đang muốn..."- Lâm Mặc nghi ngờ lên tiếng, sau đó lại lắc đầu lia lịa, tự đánh vào trán mình mấy cái.

"Đương nhiên là không phải như cậu nghĩ rồi Lâm Mặc, cô ta đã có được Châu Kha Vũ trong tay thì giống như có cả thế giới rồi còn đâu"- Trương Tinh Đặc trề môi- "Ý tôi không phải là như mấy tiểu thuyết ngôn tình mà anh là cả thế giới của em đâu nhé."

"Tôi hiểu ý cậu, Trương Tinh Đặc."- Duẫn Hạo Vũ mỉm cười nhẹ nhàng- "Tôi cũng chẳng có gì đáng để có thể so sánh với Châu Tổng, nên Lâm Mặc cậu suy nghĩ nhiều quá rồi đấy."

Vì trong tâm trí Duẫn Hạo Vũ, mặc dù cậu đã chẳng còn nhung nhớ gì đến người ấy nữa, nhưng người ấy vẫn mãi là bầu trời xanh thẳm cao cả, không thể với tới được.

"Trương Gia Nguyên, nói rõ xem nào."- Hồ Diệp Thao nhíu chặt mày, tiếp tục hỏi- "Cô ta hỏi cậu về vấn đề gì?"

"Ờ thì... cô ta hỏi là Hạo Vũ trước đó có bị tai nạn giao thông không, nếu có thì khoảng mấy năm trước, có để lại di chứng gì không... Chỉ vậy thôi."- Trương Gia Nguyên cũng nheo mắt, tay chống cằm ra vẻ khó hiểu- "Tôi cũng đang không hiểu lắm đây, sao tự dưng lại quan tâm Hạo Vũ nhà chúng ta như thế chứ?"

Từ sâu trong đáy mắt của Hồ Diệp Thao, thoáng xuyên qua vài nét rung động nhẹ.

Và Phó Tư Siêu đã nhìn thấy nó.

---

👀👀👀👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro