Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Tĩnh Chi tắp vào một bến xe, một hồi dầm mưa dăng dẳng cũng đủ khiến cô mệt mỏi. Người ta cứ bảo, nước mưa rất mát, khi đổ xuống sẽ khiến vạn vật vui mừng, đất trời trù phú. Nhưng- khi tạt vào mặt lại đau rát, rét run đến không chịu nổi. Đưa tay lên hứng lấy từng giọt rơi tí tách trên lòng bàn tay đã nhăn nhúm lại vì mưa- hứng được rồi nhưng nó lại trượt xuống, hòa tan vào nơi mang đậm hương vị của nền đường cũ.

Đôi khi, tình yêu và hạnh phúc lại giống như một cơn mưa vậy. Đôi mắt ta có thể nhìn thấy được rất nhiều, ta cũng có thể cảm nhận được sự hiện hữu của nó nơi trần thế này, nhưng- không thể nắm chặt lấy được lâu, mà lại bất lực nhìn nó cứ thế bị vuột mất, tan vào trong hư không.

Có lẽ rằng Hàn Tĩnh Chi đã đặt kỳ vọng quá nhiều vào một cuộc sống hạnh phúc, tràn ngập tình yêu màu hồng sau này. Cũng chỉ là do quá đỗi ngây thơ, được bao bọc trong lồng kính quá đỗi kỹ càng, để mà khi cảm nhận được sự đau đớn này- cô lại quá yếu đuối mà không thể chấp nhận nổi.

Bố ruột cô là ai? Cô nhất định phải đi tìm ông ấy. Tìm cho bằng ra.

Nhưng sẽ bằng cách nào đây? Trong khi đến nửa khuôn mặt hay nửa cái tên của ông ấy cô còn không biết.

Mưa vẫn không ngớt rơi, thậm chí còn có dấu hiệu chuyển lớn hơn, bầu trời tối sầm. Nếu không có đèn đường, có thể sẽ không nhìn thấy đường luôn đó. Hàn Tĩnh Chi cọ cọ hai lòng bàn tay vào nhau, cả cơ thể đều rét run đến bần bật. Nếu Trần Giai Di thật sự yêu thương cô, nhất định bây giờ bà đã phải phát điên lên mà lục tung hết khắp thành phố này lên để tìm cô rồi.

Nhưng rất tiếc, bà ấy lại là một kẻ máu lạnh không có tình người.

Đây có lẽ là sự trừng phạt nặng nề mà cô phải gánh chịu vì đã trực tiếp sai người đi ăn cắp bản thảo mồ hôi công sức cả một đêm của Duẫn Hạo Vũ, trực tiếp làm hại đến gia đình của Châu Kha Vũ.

Mưa vẫn rơi, mãi không có dấu hiệu ngừng.

Phải làm sao đây, bây giờ đến cả cái khách sạn hay phòng trọ nhỏ ở đây cô còn không biết dù chỉ một cái. Tiền vẫn có đủ trong túi, thậm chí có thể cho cô tiêu xài trong suốt hai tuần liền. Nhưng cô lại chẳng biết chỗ nào ra chỗ nào cả, đã não cá vàng không nhớ được đường rồi bởi vậy nên lúc nào cũng có hai tên vệ sĩ theo sau để hạn chế việc mù đường của cô lại đấy chứ. Bây giờ bọn họ chắc chắn đang bị Hàn Thiên và Trần Giai Di giữ lại rồi.

Hàn Tĩnh Chi thở dài nặng nề, cứ đà này cô sẽ ốm mất thôi.

Trong tiểu thuyết, vào trong những hoàn cảnh này người ta sẽ gặp được chính chân ái của mình.

Nhưng chân ái đang ở nơi đâu?

Cô muốn được gặp bố mình, rất rất muốn.

Trong màn mưa, một người đàn ông mặc đồ đen mang dù, chầm chậm đi ngang qua nơi bến xe ấy. Nhìn sơ qua thì có vẻ là một người có dáng người cao lớn, làn da ngăm khỏe khoắn cùng bờ vai rộng, đeo một cặp kính dày. Bây giờ chỗ này còn có ai đi ngang qua nữa chứ, lại còn trong lúc mưa lớn thế này? 

Người đàn ông ấy đi qua, không tự giác mà lại quay sang nhìn bến xe, chớp chớp mắt vài cái kinh ngạc nhìn người đang ngồi ở đó. Một cô gái với một bộ trang phục nhìn có vẻ đắt tiền, nhưng lại ướt sũng? Cả cơ thể đều run lên bần bật, gương mặt cúi gằm xuống không nhìn rõ được, nhưng ông có thể cảm nhận được, cô gái này đang rất tội nghiệp, và nếu cứ để như thế mãi cô ta có thể sẽ chết cóng mất.

"Xin chào, tôi có thể giúp cô được không?"- Ông bước lại gần, cúi xuống ân cần hỏi- "Nhìn cô có vẻ đang rất không ổn chút nào." 

Hàn Tĩnh Chi ngẩng đầu lên, lơ mơ nhìn người ấy. Trong phút chốc, cô lại cảm nhận được một sự ấm áp nào đó, rất kỳ lạ mà trong suốt hai mươi bảy năm chưa bao giờ cô có được. Ông ấy nhìn thật kỹ người này, làn da trắng hồng hào như đã được chăm sóc rất cẩn thận, mái tóc hơi hoe vàng, dài thướt tha nhưng lại ướt sũng, đặc biệt là đôi mắt đen láy và sáng ngời, nhưng lại rất có nét buồn.

Ánh mắt này chính xác là của người phụ nữ mà ông từng yêu nhất, Trần Giai Di.

"Ông là...?"- Cô lắp bắp hỏi lại- "Tôi biết ông sao?"

"Tôi là Vương Lâm."- Ông từ tốn trả lời, vẫn chăm chú quan sát lại kỹ- "Cô tên là?"

"Hàn Tĩnh Chi."

.

Đã ba ngày trôi qua rồi mà vẫn chưa tìm thấy được tung tích của ông Finkler, điều này càng khiến Duẫn Hạo Vũ còn trở nên lo lắng hoảng loạn hơn nữa. Chưa đêm nào cậu có giấc ngủ trọn vẹn, mỗi lần cứ nhắm mắt lại thì ánh mắt tuyệt vọng của ông ấy luôn trực trào hiện ra trong đại não,  đau đớn đến không thở nổi. Sụt cân nhanh chóng, sức khỏe lẫn hiệu quả làm việc bị giảm sút quá nhiều. Trong khi đó, cuộc hợp tác giữa BY và HM đang ở trong quá trình quan trọng nhất, ai ai cũng đều căng thẳng đến đau đầu.

Điều này cũng khiến Châu Kha Vũ sợ hãi như ngồi trên đống lửa, hễ cứ thấy bạn học Duẫn có biểu hiện gì không đúng là lại lập tức bắt máy gọi cho bác sĩ Ngô Vũ Hằng liền, tuyệt đối không để trễ một giây nào. Cũng may nhờ có vậy mà tinh thần Duẫn Hạo Vũ không tụt giảm quá nghiêm trọng, chỉ là trạng thái lúc nào cũng lo lắng đến mất ăn mất ngủ thôi.

Mà rốt cuộc là đám người Hàn Thiên và Trần Giai Di đã giấu ông ấy ở đâu chứ? Bọn họ đã lục tung hết những căn phòng trọ, khách sạn, viện dưỡng lão trên khắp mọi nơi rồi nhưng cuối cùng lại chỉ nhận về một câu thở dài nặng nề, xin lỗi, chúng tôi vẫn đang tiếp tục tìm kiếm.

Châu Kha Vũ khoảng hơn hai tháng trước tâm tình bỗng dưng tốt hẳn, ngựa ngựa theo chân Hiroto vào mấy ngày cuối tuần đến lớp dạy nấu ăn cho cánh đàn ông, với phương châm không thể nào hợp lý hơn: "Muốn giữ lửa tình yêu gia đình hạnh phúc thì đàn ông phải biết nấu ăn, hãy đến với chúng tôi- rồi gia đình bạn sẽ hạnh phúc đến hết mười kiếp sau."

Thực ra thì ban đầu Châu Kha Vũ cũng chẳng có hứng thú gì cho sất với mấy cái vụ nấu ăn nội trợ này gì, cũng là vì sau khi nghe xong phương châm hoạt động là muốn xách dép bay đi luôn rồi. Gì chứ nếu vào học chắc hắn là kẻ độc thân duy nhất trong lớp luôn quá?

Nhưng Duẫn Hạo Vũ vào thời điểm đó lại thường xuyên bận rộn, tăng ca, làm việc thâu đêm. Sáng sớm còn dậy trễ hơn cả Châu Kha Vũ, mà Châu Kha Vũ thì làm gì biết nấu ăn? Hại cả hai lúc thì phải đi ăn đồ ăn bên ngoài, lúc thì ăn mì gói. Thấy vậy nên Châu Kha Vũ cũng cảm thấy xót xa, bản thân cũng cảm thấy có lỗi nên mới chạy theo nắm quần Hiroto xin đi theo học.

Đến bây giờ Châu Kha Vũ mới cảm thấy rằng việc đó thực sự có ích đi. Bởi lẽ rằng mọi hôm Duẫn Hạo Vũ vẫn là người nấu nướng chính, hắn chỉ là một tên được giao nhiệm vụ rửa bát- nhưng Duẫn Hạo Vũ bây giờ đến cả cái thân lết xuống dưới nhà còn mệt mỏi đau nhức, nói chi là đứng bếp tận hơn một tiếng đồng hồ chứ phải không?

Châu Kha Vũ vừa chuyên chú nấu ăn, lâu lâu lại ngước lên nhìn đồng hồ kiểm tra giờ giấc. Bây giờ đã hơn ba giờ chiều, chắc Duẫn Hạo Vũ đã dậy rồi. Bá Viễn cũng biết rõ tình trạng hiện tại của Thư ký Duẫn, cũng liền đồng ý cho nghỉ ngơi dưỡng sức tạm thời, bên cạnh đó Châu Kha Vũ cũng có thể không đến cơ quan, nhưng- mọi bản thảo xét duyệt đều sẽ được trợ lý Du Canh Dần gửi qua email cho hắn xử lý. Hắn cũng biết rõ bây giờ BY đang ở trong quá trình căng thẳng, mỗi phút làm việc đều là vàng, nên hắn cũng rất thông cảm mà hiểu cho Bá Viễn. Dù sao thì, kiếm được một người sếp vừa có tài vừa có đức như anh ta khó lắm đấy, thậm chí có thể được ví như mò kim đáy bể luôn đó.

Duẫn Hạo Vũ đầu tóc bù xù đi xuống, vừa nãy có lẽ là một giấc ngủ ngon trọn vẹn hiếm hoi duy nhất trong những ngày qua của cậu. Tuy nhiên, cả cơ thể vẫn mang lại cảm giác mỏi nhừ, mệt mỏi đến căng não. Châu Kha Vũ quay đầu lại, theo thói quen mà lại một lần nữa cúi xuống nhìn chân Duẫn Hạo Vũ, vẫn là đôi chân trần. Hắn nhíu mày tỏ ý không hài lòng, nói: "Bạn Duẫn, bạn mang dép vào."

Duẫn Hạo Vũ bĩu môi hờn hờn, không trả lời gì, tiến về phía góc nhà xỏ đôi dép bông vào, rồi trở lại bàn ăn ngồi xuống. Châu Kha Vũ rửa tay xong rồi mang hai chén nhỏ sữa chua ra, để một chén trước mặt Duẫn Hạo Vũ. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện.

"Thế nào, tay nghề tôi tốt chứ? Rất tuyệt phải không?"- Châu Kha Vũ hào hứng kể chuyện- "Dĩ nhiên là tuyệt đỉnh rồi, tôi thừa biết mà. Cậu biết không, chỗ đó đã cấp bằng công nhận cho tôi rồi đấy. Chỉ có mười người nhận được thôi."

"Tôi nghe Đặc heo nói cái lớp của anh có đúng mười tên các anh học, người ta không công nhận các anh thì công nhận ai? Giáo viên à?"- Duẫn Hạo Vũ giở giọng chọc ghẹo- "Dù sao cũng chúc mừng anh, lần sau vào bếp trổ tài nhé."

Ừ thì, cũng chỉ là chọc ghẹo thôi, chứ tên Hiroto kia có được công nhận đâu. Cậu ta thậm chí còn khiến giáo viên phải khóc thét cả buổi vì chuyên môn phá bếp nữa mà. 

Dùng bữa xế chiều xong cũng đã là gần bốn giờ, Duẫn Hạo Vũ lết thân ra ngoài phòng khách mở TV lên xem. Nói là mở TV thế thôi, chứ vẫn để nó mốc meo cả ngày đấy mà. Chủ yếu là cậu chỉ chú ý vô điện thoại xem có tin mới nào từ Trương Gia Nguyên hoặc Ngô Vũ Hằng thôi à.

Nằm cả buổi cũng đâm ra chán, mà chán thì làm gì? Nằm dài ra ghế chứ làm gì nữa. Mệt mỏi, bây giờ Duẫn Hạo Vũ chỉ muốn có thể nhanh chóng khỏe lại, tìm được bố mình và đi làm lại cho đỡ uể oải mà thôi.

"Bạn Duẫn, bạn ngồi thẳng lên. Bạn cứ như thế thảo nào suốt ngày than đau lưng đấy?"- Châu Kha Vũ bước ra từ phòng bếp, thấy cảnh tượng như vậy liền nói giọng không hài lòng- "Hoặc nếu bạn mệt quá thì bạn lên phòng nghỉ, đừng nằm thế này. Vừa dễ cảm lạnh, lại trông chán đời hẳn ra."

Tiếng chuông điện thoại của Duẫn Hạo Vũ bỗng dưng reo lên, là một số lạ gọi tới. Thường thì cậu rất ít khi bắt máy số lạ, nhưng bây giờ thì ngoại trừ mấy cuộc gọi spam nhảm nhí kia thì cậu sẽ luôn nghe tất. Một cuộc gọi, nó cũng là một niềm hy vọng nhỏ nhoi đó...

"Alo?"

"Pat... Patrick?"

Nghe thấy giọng nói run rẩy quen thuộc vang lên bên đầu dây kia, đầu óc Duẫn Hạo Vũ đang lơ mơ mệt mỏi bỗng dưng bừng tỉnh hẳn. Cậu lật đật ngồi phắt dậy, ánh mắt bừng sáng lên, giọng điệu vui mừng đến độ lắp bắp không nói thành lời.

"Bố.. Bố phải không? Bố!"

"Patrick?"

Giọng điệu người bên kia cũng trở nên mừng rỡ hơn, vui vẻ đến suýt rơi nước mắt. Châu Kha Vũ nghe thấy mấy lời nói thốt ra từ miệng Duẫn Hạo Vũ, cũng vội vàng chạy lại.

"Vâng, đúng rồi. Patrick, Patrick của bố đây."

"Patrick..."

Người bên kia đã khóc.

Bỗng nhiên, cúp máy cái rụp.

Duẫn Hạo Vũ lại càng trở nên hoảng loạn hơn khi câu cuối cậu nghe được không phải là tiếng gọi rấm rứt của bố mình, mà lại là giọng điệu tức giận quát mắng của một gã đàn ông. Khóe mắt cậu bắt đầu hoe đỏ, một giọt nước mắt rơi xuống.

Châu Kh Vũ giựt lấy điện thoại trên tay Duẫn Hạo Vũ, đưa tay ôm lấy đầu cậu mà kéo sát lại đặt bên vai mình, một tay không ngừng vỗ nhẹ lưng người ấy an ủi, một tay chuyên chú lướt lướt chiếc điện thoại nhìn vào số vừa gọi đến lúc nãy, đôi môi mỏng lẩm nhẩm phân tích.

Đây là... số điện thoại của Bối An mà? Đúng rồi, chính là số của cô ta. Vậy thì gã đàn ông kia...?

Là vệ sĩ, người của Hàn Thiên phải không?

---

Còn hai chương đếm ngược, drama chuẩn bị kết thúc 🙈🙈🙈




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro