Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Tinh Đặc đẩy cửa phòng xông thẳng vào, gương mặt nó tái mét lại, không còn một giọt máu, giọng điệu hoảng loạn xen lẫn sợ hãi: "Châu Kha Vũ, Duẫn Hạo Vũ. Vừa rồi mới thấy ông Finkler ở đây, nhưng... bây giờ ông ấy lại bị đánh thuốc mang đi đâu rồi!"

Duẫn Hạo Vũ sửng sốt, dòng lệ nơi khóe mắt bỗng dưng lại tiếp tục chảy ra như suối, sưng húp lên một cách đáng sợ. Cả cơ thể cậu bỗng chốc trở nên hoảng loạn hơn, tay chân quơ quào cố gắng giãy giụa thoát ra khỏi vòng tay đang giữ chặt cậu của Châu Kha Vũ. Cậu muốn đi tìm bố ruột của mình, cậu muốn đi gặp bố ruột của mình, tại sao lại như thế chứ?

Châu Kha Vũ cũng sững sờ không kém, rõ ràng tận mắt hắn đã chứng kiến hai tên vệ sĩ kia của Hàn Tĩnh Chi mang ông ấy vào bệnh viện rồi mà, tại sao bây giờ lại không có được? Chẳng lẽ lại là kế hoạch của Hàn Tĩnh Chi? Không đúng, nhìn biểu hiện của cô ta lúc nãy ở viện dưỡng lão thì đâu phải là kẻ đầu têu đâu? Cô ta rõ ràng có bàng hoàng sửng sốt khi nhìn thấy Duẫn Hạo Vũ bị như vậy, rõ ràng có lớn tiếng kêu cứu đến khàn cả giọng, rõ ràng có run rẩy cầm điện thoại đến suýt rớt để gọi xe cấp cứu, rõ ràng có cho người đuổi theo đám bác sĩ kia... Thì làm sao có thể là kẻ đầu têu được chứ?

Chợt nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, khi những gã bác sĩ giả mạo kia đã cùng nhau đồng tâm hiệp lực đưa ông ấy ra ngoài, Châu Kha Vũ mới chợt giật nảy mình lên, vội vã lên tiếng hỏi: "Bác sĩ thì sao?"

"Bọn họ báo tôi, tôi mới biết chứ!"- Trương Tinh Đặc nhăn mặt lên giọng- "Bọn họ nói rằng, khi hai người vest đen đưa ông ấy vào phòng bệnh, họ đã để hai điều dưỡng bên ngoài để canh chừng, sau đó mới họp nhau đi xem xét một chút. Thế mà lúc họ quay lại, lại chẳng thấy người trong phòng đâu, hai điều dưỡng kia cũng lăn ra ngất tại chỗ."

Từ bên ngoài cũng có một người đàn ông hồng hộc chạy vào, đầu tóc rối bù, dáng vẻ hoảng loạn như vừa nghe được tin gì xấu lắm. Duẫn Hạo Vũ trợn mắt kinh ngạc, là bố nuôi của cậu sao? Phải rồi, dạo này không gặp ông ấy. Nghe nói ông ấy vừa kiếm được một công việc làm mới, khá ổn định, tiền ăn mặc có thể no đủ được, chỉ riêng tiền nhà vẫn phải để cậu chi trả mà thôi. Từ hôm bắt đầu làm việc ở đó tới giờ, tần suất ông ấy xuất hiện ở nhà cậu ngày một sụt giảm, rồi trong suốt hai, ba tháng liền không thèm đến thăm cậu luôn. Đến cả việc trong nhà cậu còn đang chứa chấp một Châu Kha Vũ ông ấy còn không biết nữa mà.

Nhìn thấy Châu Kha Vũ, nơi đáy mắt ông ấy xuất hiện cả ngàn tia chấn động mạnh, rồi cũng rất nhanh chóng biến mất đi. Ông đánh mắt sang nhìn Duẫn Hạo Vũ ngồi trên giường, lên tiếng nói bình tâm lại: "Hạo Vũ, không cần phải lo. Người của Trương Thiếu gia và Ngô Thiếu gia đang chia ra tìm ông ấy rồi."

Người của Trương Thiếu gia và Ngô Thiếu gia? Ngoại trừ Trương Gia Nguyên và Ngô Vũ Hằng ra thì còn là ai nữa chứ. Hiroto dạo này công việc rất bận rộn nơi trụ sở, hơn nữa cậu ta lại vừa mới tiếp nhận một vụ điều tra khó nhằn, đương nhiên những chuyện thế này dù có muốn cũng chẳng xen vào được. Nhưng ông ấy bị đưa đi đâu mới được chứ, rồi ai là kẻ đã đứng sau chuyện này?

Khoan đã, theo như Châu Kha Vũ nhớ, thì vào khoảng năm tháng trước... Người chủ ấy đã chuyển giao bệnh viện này sang cho HQ, và người chủ mới của bệnh viện này là... Hàn Thiên? Đúng rồi, bệnh viện này đang ở dưới trướng Hàn Thiên, những người làm việc ở đây cũng đều dưới trướng Hàn Thiên, vậy lý do gì lại không thể là Hàn Thiên đứng sau chỉ đạo hết mọi chuyện cơ chứ? Ừ thì có thể bây giờ gã ta đã là Tổng Giám đốc ZY, mỗi phút trôi qua đều là vàng bạc, không rảnh bận tâm mấy chuyện này. Nhưng, còn vợ gã- Trần Giai Di thì sao? Bà ta cũng là một kẻ thủ đoạn không kém, có thể làm giả giấy xét nghiệm ADN bố con để Chủ tịch Hàn ép Hàn Thiên cưới bà ta thì đương nhiên không thể xem thường được rồi. Chưa kể rằng bà ta ở đây cũng chẳng có việc gì làm, suốt ngày chỉ có tụ tập shopping với đi spa cùng mấy bà cô nhà giàu khác thôi.

Trần Giai Di cũng hoàn toàn có khả năng nhúng tay vào chuyện này.

Lời nói nhẹ nhàng với mục đích để Duẫn Hạo Vũ bình tĩnh lại của bố nuôi cậu không có nét gì là thành công cả, trái lại còn khiến cậu ấy hoảng loạn hơn. Đồng ý là người của Trương Gia Nguyên và Ngô Vũ Hằng thì sẽ không sao đi, nhưng bọn họ đều có phong thái làm việc vest đen y như người của Hàn Thiên, nếu ông ấy mà trông thấy bọn họ nhất định sẽ rất sợ. Dù sao cũng đã bị ám ảnh một thời gian dài rồi mà.

Sau khi vị bác sĩ già kia tiêm một liều an thần để Duẫn Hạo Vũ trở lại giấc ngủ một cách yên tĩnh hơn, Trương Tinh Đặc liền chạy ra ngoài đến trụ sở làm việc của Hiroto, bỏ lại ở bệnh viện này chỉ còn Châu Kha Vũ cùng với bố nuôi của Duẫn Hạo Vũ.

Ông ấy thở dài nặng nề, quay sang lúng túng hỏi: "Cậu là Châu Kha Vũ, con trai của Châu Vịnh Hy và Phương Tư Ngọc?"

Châu Kha Vũ nhìn ông ta với ánh mắt ngạc nhiên, sao thế này, rõ ràng hắn còn chưa gặp ông ta bao giờ. Kể cả bố mẹ hắn từ xư đến giờ còn chưa hé răng kể về người này một lời nào, đến cả cái tên còn không biết. Sao người này có thể biết được chứ? À thôi, chắc là hắn đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Dù sao thì Châu Vịnh Hy cũng là người nổi tiếng mà, chuyện hắn là con trai út của Châu Vịnh Hy và Phương Tư Ngọc thì ai mà không biết.

"Chúng ta nói chuyện một chút đi, được chứ?"- Ông ấy gật đầu lên tiếng hỏi.

Châu Kha Vũ gật đầu, bước theo sau chân ông ấy ra ngoài sân sau bệnh viện. Đến nơi, im lặng trầm mặc một hồi, ông mới chầm chậm lên tiếng hỏi: "Cậu biết ai là người đã gây ra tai nạn đó không?"

Tai nạn đó... Là mười tám năm trước hả?

Sau khi tai nạn xảy ra hai tháng, với sự tìm kiếm điên cuồng của giới cảnh sát cùng với sự giận dữ đến tột đỉnh của Châu Vịnh Hy, người hung thủ tìm được là Vương Lâm và cuối cùng ông ta đã nhận án mười năm tù giam. Nếu tính đến bây giờ thì đã được thả ra rồi, và gia tộc họ Châu đã cho nó vào dĩ vãng, quên hết đi và chấp nhận tha thứ cho ông ấy.

"Vương Lâm là em trai của tôi."- Ông ấy giọng điệu nhẹ tênh lên tiếng- "Và Hàn Tĩnh Chi... Là con gái ruột của nó. Đúng ra thì, Hàn Tĩnh Chi tên thật là Vương Hạ Anh."

Cái gì cơ? Vậy là Trần Giai Di đã từng có mối quan hệ yêu đương với Vương Lâm, và giữa họ còn có một đứa con nhỏ là Hàn Tĩnh Chi hiện tại?

Lý do là gì mà ông ta lại phải ra nhận tội thay cho Hàn Thiên chứ?

"Ba mươi năm trước, Trần Giai Di đã từng yêu đương rất nồng nhiệt với em trai tôi. Gia đình chúng tôi đã toàn tâm toàn ý ủng hộ, nhưng gia đình bên kia thì không, vì chúng tôi nghèo. Trong một lần chạm mặt Hàn Thiên, ả ta đã bắt đầu nuôi tham vọng sẽ được kết hôn với gã. Hơn một năm sau, ả ta mang thai con của em trai tôi, cũng là cháu gái của tôi. Nhưng- ả lại cho rằng đó là con của Hàn Thiên, vì ả trong một lúc vô tình đã ăn nằm với gã. Hàn Thiên ban đầu nhất quyết không nhận con, cho đến khi bản ADN giả được đưa ra. Chủ tịch Hàn đã ép gã phải cưới Trần Giai Di. Bởi nếu không... Chuyện này sẽ gây ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của HQ."

Ôi tệ thật đấy, vậy ra... Mọi bi kịch Hàn Tĩnh Chi đã phải gánh chịu là bắt nguồn từ đây hết sao?

Châu Kha Vũ vẫn im lặng, chuyên chú lắng nghe câu chuyện mà bố nuôi Duẫn Hạo Vũ đang kể lể.

"Vụ tai nạn đó xảy ra khi Hàn Tĩnh Chi đang nằm ở bệnh viện thoi thóp thở đến không còn sức sống, bởi nó là trẻ sinh non, sức khỏe sáng nắng chiều mưa không thể đoán trước được điều gì. Trong suốt quãng thời gian đó, trong khi em trai tôi ngày đêm âm thầm lo lắng khổ cực ở bệnh viện, ăn một miếng cũng không ngon, ngủ một phút cũng không yên... Thế mà Hàn Thiên lại lái xe đi ngao du chơi bời hết khắp thiên hạ, rượu chè say xỉn. Bởi vậy nên mới xảy ra tai nạn với cậu, Hạo Vũ và Finkler."

"Hàn Thiên ngay từ đầu vì trông thấy đứa trẻ sinh ra có ngũ quan đẹp, đi xem bói lại thấy mệnh sống rất tốt, nên mới đồng ý để nó mang họ Hàn và công khai với truyền thông rằng đó là con gái của gã ta. Sau vụ tai nạn xảy ra, lúc đó gia đình chúng tôi rất nghèo, nợ nần kinh khủng khiếp. Hàn Thiên phần vì muốn giấu tội, phần vì muốn đẩy Vương Lâm ra thật xa khỏi Trần Giai Di nên mới ép nó nhận tội thay gã ta, nếu không 'gã sẽ một tay thẳng thừng giết chết Hàn Tĩnh Chi ngay trước mặt nó'."

"Gã đã đưa cho nó một số tiền rất rất lớn, nhưng nó đã đưa lại cho tôi. Với mong muốn rằng tôi sẽ nhận nuôi đứa bé mồ côi cha trong vụ tai nạn kia, là Duẫn Hạo Vũ ấy."

Vậy là, mọi bi kịch bắt đầu xảy ra là do tham vọng không đáy của Trần Giai Di, sự hèn mọn nhưng ham muốn hư vinh của Hàn Thiên, và sự yêu thương con một cách nhu nhược của Vương Lâm...

Hóa ra Hàn Tĩnh Chi cũng là một kẻ cô đơn như vậy, Hàn Tĩnh Chi cũng là một kẻ lạc lõng bị lạc đi dòng máu của mình... Hóa ra cô ta là vì vậy nên mới nổi cơn thịnh nộ và giúp đỡ Duẫn Hạo Vũ như thế.

"Bác, nếu sau này, con khui được bằng chứng tất cả mọi tội ác của Hàn Thiên, Chủ tịch Hàn và Hàn phu nhân. Bác sẽ đồng ý ra tòa làm chứng chứ?"- Châu Kha Vũ thẳng thừng nói, ánh mắt sắc bén bên cạnh giọng điệu chắc nịch- "Hoặc là bác Vương Lâm... Nếu có thể thì bác ấy sẽ ra tòa làm chứng được không ạ?"

Ông ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định của Châu Kha Vũ. Thầm nghĩ, chắc hẳn là cậu trai này vẫn còn mang rất nhiều tâm sự sau cú ngã từ trên trời xuống ấy, nhưng hơn hết là- cậu ta đã lấy lại được tinh thần của mình và một lòng quyết tâm lật đổ lại đế chế hung ác của gia tộc Hàn.

Như thế không phải quá tốt rồi sao? Tống cổ được ả đàn bà độc ác lăng loàn kia vô tù, một gã ham mê hư vinh vô độ, và lão già một tay che trời... Giải thoát Hàn Tĩnh Chi khỏi cuộc sống hào môn khổ sở cơm không lành, canh không ngọt thế kia. Cho bố con ruột Vương Hạ Anh được đoàn tụ sau hai mươi bảy năm đau đớn dăng dẳng bị tách rời máu mủ.

"Được."

.

Hàn Tĩnh Chi sau khi rời khỏi chỗ ấy, đến trước cổng bệnh viện đã thấy chiếc xe màu đen quen thuộc đậu ngay ngắn trước đó. Mấy vệ sĩ riêng của gia tộc Hàn trông thấy bóng dáng Hàn Tĩnh Chi từ xa, liền bước ra khỏi xe đứng chờ trực sẵn. Hàn Tĩnh Chi thở dài, chẳng lẽ hai tên kia lại gọi người đến đón mình? Không đúng, họ chỉ hoạt động dưới trướng cô, một mình cô thôi. Họ sẽ chẳng bao giờ nghe lời ai ngoại trừ cô, cũng sẽ chẳng bao giờ tự tiện làm việc theo ý mình- trừ khi đó là chuyện thực sự gấp gáp cần thiết.

Chẳng lẽ Hàn Thiên đã phái người tới đón cô? Không đúng, phải có lý do gì chứ? Ông ta bây giờ có còn quan tâm cô nữa đâu?

Chẳng lẽ là mẹ?

Nghĩ đến người này, linh cảm bất an bỗng chốc lại dâng lên trong lòng Hàn Tĩnh Chi. Chờ đèn giao thông chuyển xanh, Hàn Tĩnh Chi vội vàng chạy sang bên kia đường, đứng trước mặt một tên vệ sĩ cao lớn nhìn vào cửa sổ xe. Một người phụ nữ tướng mạo quý phái ngồi ở trong, mặc dù đã khoảng trung niên nhưng mái tóc vẫn đen mịn óng ả, chân mày thanh nhã rất có thần khí. Ai nhìn vào cũng có thể chẹp miệng kết luận một câu, người này không phải là một vị có quyền chức cao trong thương trường thì cũng phải là phu nhân của một tập đoàn giàu có.

"Vào đây."- Bà ta lạnh nhạt phun một câu.

Hàn Tĩnh Chi khẽ mím môi rũ mắt, người này là mẹ ruột của cô- Trần Giai Di. Nhìn nét mặt ấy thì chắc chắn bà ấy đang không được vui rồi. Chầm chậm mở cửa xe với tâm thế cảnh giác hai tư trên bảy, cô bước vào trong rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.

Trần Giai Di quay sang trừng mắt tức giận, mạnh mẽ giơ tay lên.

Một cú tát. Tàn nhẫn và lạnh lùng.

Đỏ rát cả một vùng da trắng mịn, đầu óc choáng váng đến say xẩm mặt mày.

Hàn Tĩnh Chi ngước đôi mắt sững sờ ngập tràn nét đau đớn kia lên nhìn Trần Giai Di, trái tim cảm tưởng như bị một lực mạnh mẽ nào đó bóp nghẹt lại, đau đến không tưởng tượng được.

"Mẹ tát con? Mẹ tát con à?"- Hàn Tĩnh Chi điên cuồng gào lên, bật khóc nức nở- "Tại sao?"

"Con rốt cuộc là bị cái gì thế hả, Hàn Tĩnh Chi?"- Tràn Giai Di cũng nổi cơn thịnh nộ quát lớn- "Nếu không phải là viện trưởng gọi điện báo với mẹ, thì chắc chắn là Finkler đã gặp lại được thằng oắt con đó rồi đi? Sao con cứ cản đường mọi người thế, con biết con phiền phức lắm không hả?"

Hàn Tĩnh Chi trợn mắt lên. Cái gì cơ, mẹ cô nói cô là một kẻ phiền phức? Cô không nghe nhầm đâu đúng không?

"Con không muốn thân phận Hàn đại tiểu thư nữa sao?"- Không để ý biểu cảm của người trước mặt, Trần Giai Di vẫn tiếp tục phẫn nộ nói- "Vì sao lại tiếp tay giúp thằng oắt con họ Duẫn kia? Vì sao lại cho hai thằng vệ sĩ vô dụng kia đi bắt Finkler? Con có phải là mất não rồi không?"

"Được, cứ cho là con mất não đi."- Hàn Tĩnh Chi đau đớn gật đầu, đôi mắt vẫn thấm đẫm nước mắt- "Vậy tại sao mẹ lại bắt cóc ông ấy đi, bằng mọi giá phải ngăn cản bố con họ được gặp nhau chứ? Mẹ bị làm sao thế, cho dù có muốn giữ vững quyền lực như thế nào thì việc chia rẽ máu mủ vẫn là một việc làm rất mất nhân tính đấy mẹ hiểu không?"

Đến cả những con thú không có lý trí vẫn luôn có tình yêu dành cho chính máu mủ của mình, nửa bước cũng không muốn rời xa. Bố con Finkler bị lạc mất nhau tận mười tám năm, trong khi Adam Finkler ngày ngày vẫn luôn nhớ nhung mong muốn được gặp con trai mình, bao năm vẫn không quên nổi, thì Duẫn Hạo Vũ thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của ông trên cõi đời này, liệu ông còn sống, hay đã chết rồi? Mãi cho đến bây giờ, cậu ta mới biết. Và- kẻ tiếp tay chia cắt bọn họ, không ngờ được lại chính là mẹ ruột cô, Trần Giai Di.

Cô đã vì bọn họ mà làm việc có lỗi, việc làm tày trời đối với cả gia đình Châu Kha Vũ. Một lần nữa, chính họ lại muốn đưa bố ruột của Duẫn Hạo Vũ đi- cô không thể đứng yên nhìn chuyện này cứ tiếp diễn như thế được.

Một cú tát nữa, giáng thẳng vào má còn lại.

Đau đớn giống như từng mảnh tế bào trong cơ thể đều đồng loạt bị nứt ra từng mảnh vụn vậy.

"Mẹ... Mẹ không phải là mẹ của con nữa!"- Hàn Tĩnh Chi đứng phắt dậy, nước mắt giàn giụa, rấm rứt bật khóc đến đáng thương- "Từ nhỏ tới lớn, con chẳng cầu mong gì hơn ngoại trừ một tình yêu thực sự. Mẹ hiểu tình yêu thực sự là gì không? Không phải là túi xách quần áo trang sức hàng hiệu, cũng chẳng phải là quyền cao chức rộng gì. Con chỉ muốn có được một tình yêu thực sự thôi, và đến cả ngay mẹ ruột của con cũng không thể cho con điều đó! Thật vô nghĩa!"

Từ nhỏ đến lớn, thứ Hàn Tĩnh Chi nhận lại cũng chỉ là một mái nhà không hạnh phúc, một tình yêu không trọn vẹn. Kể cả những lần Hàn Thiên hỏi cô rằng, "con không thương bố sao", cũng chỉ là những lần xúi giục cô làm chuyện gì đó. Chẳng hạn như là... lấy tài liệu đen bí mật của Châu Tiêu Quân cùng với Châu Vịnh Hy.

Cũng chỉ là vì quá ngây thơ.

Cũng chỉ là vì quá tham lam cái hư danh Hàn đại tiểu thư ấy.

Trời Bắc Kinh lại đổ mưa to, Hàn Tĩnh Chi dứt khoát mở thẳng cửa xe lao ra ngoài. Nước mưa, nước mắt trên khuôn mặt gầy gò đến đáng thương kia hòa trộn với nhau đến không thể phân biệt được, nhưng lại đắng ngắt đến đau lòng.

---

Nè he chương này chủ yếu sẽ tập trung lại vào quá khứ 18 năm trước ấy, dù sao giữa Châu Kha Vũ, Duẫn Hạo Vũ và chị gái Hàn của tôi đã có một bức tường rất lớn, dày và rất cần phải phá bỏ nó ngay lập tức. Nó tập trung chủ yếu vào chị Hàn của tôi là vì như vậy đó =))) 

Mấy nay tôi đang bận rộn vcl ra đây nma cứ đi hóng drama miết, riết rồi quên mất tiêu lên đăng chương luôn ạ =)))

À, bộ này hoàn rồi sẽ có bộ khác lên sàn nhé. Không có phiên ngoại đâu tại vì tôi cũng chẳng biết viết như thế nào cả 😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro