Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Trương Gia Nguyên đến công ty sớm, tay còn hí hửng mang theo một hộp đồ ăn. Hóa ra là, hộp đồ ăn đó do chính tay Nhậm thiếu gia Nhậm Dận Bồng làm.

Cứ tưởng ghê gớm thế nào, thế mà khi hỏi ra mới biết. Cái hộp đồ ăn đó là phần ăn sáng mà Nhậm Dận Bồng đã gửi đến cho cả nhà họ Trương. Bố mẹ Trương có, anh Trương Đằng cũng có, vậy Trương Gia Nguyên bất đắc dĩ cũng phải có thôi.

Nghe đến đoạn này, Trương Tinh Đặc cùng với Phó Tư Siêu lại cười sằng sặc đến té ghế. Tưởng Trương thiếu gia Trương Gia Nguyên ghê gớm đến độ nào cơ, hóa ra cũng chỉ là một con hề kệch cỡm trước mặt Nhậm Dận Bồng mà thôi.

Nghĩ đến mới gật gù đồng tình, Trương thiếu gia bây giờ đã gặp được một chân ái đời mình rồi, cũng là trong Heaven đấy nhé.

"À, vậy còn Hạo Vũ thì sao? Còn Châu Kha Vũ nữa? Bình thường giờ này họ đến rồi mà?"- Nói chuyện một hồi, Trương Tinh Đặc ngước mắt lên nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ sáng rồi mà chẳng thấy bóng dáng hai người kia đâu cả? Nói thật đó nha, trừ những giờ làm việc ra thì lúc nào họ cũng như hình với bóng vậy đó. Chưa kể, cả hai đều là những nhân viên làm việc rất quy củ giờ giấc. Vậy bây giờ họ đang ở đâu thế?

"Ừ đúng rồi, nãy giờ tôi chưa thấy họ."- Phó Tư Siêu đánh mắt nhìn sang Trương Gia Nguyên, tò mò hỏi- "Cậu đến sớm mà, thấy họ không?"

"Thấy chết liền."- Trương Gia Nguyên lắc đầu, nhún vai- "Hôm qua thấy Hạo Vũ nhận làm cái bản thảo tài liệu gì đó ấy, hình như là về số liệu của HM. Vậy chắc là tăng ca trễ rồi đó..."

Tăng ca trễ đến mức cho đến giờ bắt đầu làm việc vẫn không thấy mặt mũi đâu hả? Nhưng Duẫn Hạo Vũ tăng ca thì có liên quan gì đến Châu Kha Vũ không? Có lẽ là không.

Nhưng bọn họ hiện đang ở chung mà.

Hồ Diệp Thao thở dài từ ngoài cửa bước vào, trông thấy cảnh tượng ba ông thần ngồi tán dóc không biết trời trăng gì liền nhíu mày không hài lòng. Cậu ta bước lại, đặt cặp táp lên bàn rồi đưa tay lên đẩy đầu Trương Gia Nguyên một cái, trừng mắt đe dọa: "Mấy giờ rồi mà còn ngồi đây tám chuyện? Các cậu muốn bị trừ lương sao?"

Hồ Diệp Thao- vừa mới được thăng chức lên thành trưởng phòng chiến lược, nổi tiếng với ngữ điệu khó tính cọc cằn chỉ sau mỗi Tổng Giám đốc Bá Viễn thôi đó. Vốn đám nhân viên ở phòng cũng chẳng lạ lẫm gì cái tính này nữa, bởi nó đã luôn được cậu ta duy trì trong suốt cả mấy tuần qua rồi mà.

Nói gì thì nói, dù nhà có giàu đến thế nào, có đủ ăn đủ mặc đến thế nào thì cơn ác mộng trong đời những người đi làm vẫn luôn là bị cấp trên dọa trừ lương mà thôi. Vừa nghe đến câu thứ hai của Hồ Diệp Thao kia, Trương Gia Nguyên, Trương Tinh Đặc cùng với Phó Tư Siêu liền như một cơn gió nhảy tót lại về bàn làm việc của mình, lật lật kiểm tra hồ sơ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Lâm Mặc cũng vừa chạy đến, luống cuống miệng gặm một miếng bánh mì nhỏ, đầu tóc bù xù như vừa mới ngủ dậy, quần áo xộc xệch chẳng ra đâu vào đâu. Hồ Diệp Thao vừa quay lại đằng sau nhìn thấy cảnh tượng này, nét hài lòng trên mặt liền biến đi hết mà thay vào đó là nét nhăn nhúm bất mãn, quạu quọ nghiến răng nói: "Lâm Mặc, đi kiểm tra số liệu của HM cho tôi. Nhanh!"

"Số liệu nào?"- Có lẽ còn chưa tỉnh táo, Lâm Mặc đơ người ra một hồi, giương mắt ngơ ngác hỏi.

"Là số liệu hôm qua Duẫn Hạo Vũ nhận làm hôm qua! Đừng nói với tôi là cậu quên rồi nhé?"- Hồ Diệp Thao chống hông dữ dằn hỏi- "Cậu đi kiểm tra cho tôi, nếu đã xong rồi thì lấy mang về đây. Còn chưa thì nhớ nhắc cậu ấy hôm nay là hạn chót."

"À, ờ..."- Lâm Mặc gật đầu lia lịa, ném cặp táp của mình vào người Trương Gia Nguyên  nháy nháy mấy câu rồi chạy biến đi mất.

.

Duẫn Hạo Vũ chầm chậm he hé mắt tỉnh dậy, cảm giác như xương cột sống lưng của cậu đã bị thoái hóa thành một khung xương của mấy ông cụ, đau nhức lại còn căng cứng, cảm tưởng như không cử động được luôn ấy.

Đưa tay lên dụi dụi mắt mấy cái lấy lại tỉnh táo, Duẫn Hạo Vũ mới hốt hoảng nhận ra rằng cả đêm hôm qua cậu và Châu Kha Vũ đã ngủ quên luôn ngay tại công ty. 

Khoan đã, cậu đã ngủ từ khi nào? Châu Kha Vũ đã ngủ từ khi nào? Vậy còn bản thảo số liệu thì sao? Đã hoàn thành chưa?

Nhìn qua nhìn lại một chút, bây giờ cậu mới nhận ra... mình đang nằm trên sofa êm ái, còn tên thiếu gia họ Châu kia lại khổ sở nằm gục trên bàn ngủ thế kia sao?

Duẫn Hạo Vũ luống cuống chạy lại bàn, ôi trời đất, chân hắn dài thế nào dĩ nhiên cậu biết rồi, lại còn phải chịu cảnh nhồi nhét vào cái chỗ thế này nữa. Rõ ràng sofa chỗ cậu nằm hoàn toàn có thể cho hắn một chỗ nằm thoải mái hơn nhiều, vậy tại sao...

"Châu Kha Vũ! Châu Kha Vũ! Dậy nhanh!"- Duẫn Hạo Vũ bất lực đập đập vai Châu Kha Vũ, lên tiếng gọi- "Dậy đi!"

Châu Kha Vũ có lẽ tối qua mệt lắm, hắn ta lười nhác đến mức nghe người khác gọi tên mình cũng chỉ nhíu mày khó chịu rồi xoay mặt sang bên kia ngủ tiếp.

Bộ dạng chẳng khác gì một con gấu koala lười biếng nhất thế giới này cả.

Lâm Mặc chán nản đẩy cửa bước vào, nụ cười công nghiệp trên mặt vốn đã đông cứng nay còn có vẻ cứng ngắc hơn khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng. Duẫn Hạo Vũ đứng cúi sát mặt mà nhìn chằm chằm vào người Châu Kha Vũ, còn nở một nụ cười nhẹ đi kèm với một ánh mắt ôn nhu chưa từng có? Còn Châu Kha Vũ thì đang nằm gục trên bàn ngủ rất rất ngon đến nỗi không hề biết có người đang nhìn chằm chằm mình?

Đừng nói với Lâm Mặc rằng trong cuộc tình này gã trai họ Châu kia là người kèo dưới đấy nhé. 

Nghe thì cũng bình thường thôi không sao hết, nhưng nó cứ cảm thấy cấn cấn ở chỗ nào ấy, lạ lắm.

"Duẫn Hạo Vũ!"- Lâm Mặc lên tiếng khe khẽ phá vỡ bầu không khí có trái tim hồng bay phấp phới kia đi, và thật không ngờ rằng nó có ý tốt như thế mà cuối cùng lại nhận về một cái liếc mắt sắc lẹm đến cháy mặt của Duẫn Hạo Vũ. Nó xị mặt ra một chút, xong lại hất cằm đưa tay ra, hỏi- "Bản số liệu tổng hợp, cậu đã làm xong chưa?"

Như cảm nhận được có người khác đang ở đây, Châu Kha Vũ mới lờ mờ lười biếng mở mắt tỉnh dậy, và ôi trời đất dáng vẻ hắn mới ngủ dậy làm trái tim Duẫn Hạo Vũ đập bibabibum luôn. Nói sao chứ, sống chung cũng được hai tuần rồi nhưng lú nào cậu cũng là người dậy sớm hơn, sau đó sẽ ra ngoài chuẩn bị đồ ăn hay làm gì gì đó linh tinh đôi chút rồi hắn mới dậy sau, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy dáng vẻ ngái ngủ khi vừa mới dậy của hắn đó.

Đẹp trai thật, Duẫn Hạo Vũ lầm bầm khen ngợi. Lúc trước người ta gọi Châu Kha Vũ là thần cũng chẳng phải sai, bởi hắn ta đích thị là đứa con do chính tay nữ thần Aphrodite, đến cả đôi mắt lờ đờ mệt mỏi cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy mà còn là điểm đặc sắc hơn cả, mái tóc rối xù và ôi nó cảm giác còn chứa mị lực hơn cả những khi được vuốt lên kỹ càng nữa chứ. Nói chung là, tự nhiên cậu cảm thấy mình có phước thật sự khi hằng ngày đều có thể ngắm nhìn cái khuôn mặt này (là thứ mà các chị ở ngoài màn hình điện thoại kia phần lớn đều không thể nhìn thấy được).

Mặt mày Lâm Mặc còn nhăn nhúm kinh dị hơn nữa, cảm giác như cả căn phòng này tim đều bay đến ngộp thở luôn rồi.

"À, bản số liệu tổng hợp sao..."- Duẫn Hạo Vũ luống cuống lấy lại bình tĩnh, quay sang bàn làm việc kiểm tra laptop, lẩm nhẩm- "Ôi trời, hôm qua mình ngủ quên mất tiêu. Chết thật, không biết đã xong chưa nữa..."

"Bạn Duẫn, xong rồi."- Châu Kha Vũ khi đã tỉnh táo lại hoàn toàn, liền lên tiếng nhắc nhở- "Anh cũng đã kiểm tra lại hết rồi."

"À, vậy hả..."- Duẫn Hạo Vũ nghe vậy mới yên tâm, lúng túng gật đầu. Nhưng- một giây sau lại giật nảy mình hoảng loạn lên, rõ ràng hôm qua cậu ngủ quên vậy ai là người đã hoàn thành nó chứ? Trời đất lạy hồn, đừng nói là Châu Kha Vũ đấy nhé?

"Làm xong thì đưa cho tôi đi. Tôi ăn sáng no lắm rồi."- Lâm Mặc cọc cằn gằn giọng nói- "Tôi còn nhiều việc phải làm lắm."

"Ừ nè, tôi gửi cho cậu rồi đấy. Tự đi photo in tài liệu đi nhé."- Duẫn Hạo Vũ đánh máy lạch cạch mấy tiếng rồi quay sang cười tươi rói nhìn Lâm Mặc, giơ hai ngón tay say hi lên.

Lâm Mặc ngẩn người ra một hồi, dường như là quá nhiều cú shock đến trong một buổi sáng ngắn ngủi khiến nó kiểu như hóa thành một con hề đã đầy bộ nhớ không download kịp thời. Khi định thần lại thì nó phải gật gù thừa nhận rằng, mình đúng là một con hề thật. Bởi chẳng biết một cái siêu năng lực nào đó đã đẩy nó ra khỏi phòng và trên tay nó là một chiếc USB rồi?

Các người đừng đối xử độc ác như vậy với tôi chứ hả, Lâm Mặc ấm ức trong lòng, rồi dặm dặm chân xoay người bước đi.

Sau khi đã làm ti tỉ thứ như vệ sinh cá nhân buổi sáng, Châu Kha Vũ chẹp miệng bước ra từ phòng vệ sinh riêng trong phòng làm việc của Duẫn Hạo Vũ. Thầm nghĩ thì, BY vẫn là một công ty rất tốt đi. Biết rõ rằng Duẫn Hạo Vũ là một Thư ký với hàng tá công việc bận rộn, thế là đã chuẩn bị hẳn một chiếc phòng vệ sinh sạch sẽ y như ở nhà luôn.

"Cảm ơn anh nhiều nhé, phiền anh quá rồi."- Duẫn Hạo Vũ cười ngượng gãi đầu- "Vậy điều kiện giúp của anh là gì đây?"

"À, cậu nói tôi mới nhớ."- Châu Kha Vũ đập tay vui vẻ một cái, rồi hào hứng nói- "Chiều mai là ngày nghỉ, cậu đến thăm mẹ Châu với tôi đi."

Duẫn Hạo Vũ giật bắn mình lên, hắn vừa mới nói cái gì cơ? Đến thăm? Mẹ Châu? Với hắn? Lạy hồn, không đùa đấy chứ?

Nhưng cũng đúng mà nhỉ, đã một tháng rồi kể từ khi ông nội Châu và cựu Tổng Giám đốc Châu nhận thư triệu tập từ phía sở cảnh sát, và Châu Kha Vũ đã không gặp lại mẹ của mình. Đến thăm cũng tốt...

Nghe nói Châu phu nhân là một người phụ nữ rất khó tính, lại mạnh mẽ rắn rỏi. Lúc trước khi lấy Châu Vịnh Hy, bà đã từng là một giáo viên vừa trẻ vừa giỏi tại một trường cấp ba lớn, dĩ nhiên sẽ có một nguồn kiến thức khổng lồ và bên cạnh đó, có thể nà ấy sẽ có rất nhiều lời khuyên và nhắn nhủ đến cho Châu Kha Vũ nữa.

"Được rồi, đến thăm thì đến thăm."- Duẫn Hạo Vũ gật đầu đồng ý- "Nhưng liệu mẹ anh có cảm thấy không thoải mái không? Anh cũng phải báo trước với bà ấy một tiếng đấy."

Châu Kha Vũ chẹp miệng xua tay, biết rồi mà, không cần bạn Duẫn phải lo lắng như vậy đâu.

.

Chiều hôm sau.

Châu phu nhân đã nghe được Châu Kha Vũ gọi điện thông báo từ hôm trước, vậy nên cũng đã rất vui mừng mà cho đưa cho cái địa chỉ nhà. Hóa ra bà ấy đã rời khỏi nhà người bạn thân đó mà quyết định thuê một căn hộ nhỏ ở cuối ngõ, rồi mở một lớp dạy thêm. Lúc trước khi nghỉ dạy ở độ tuổi trẻ trung như vậy, bà đã gây ra không biết bao nhiêu tiếc nuối từ những người đồng nghiệp cùng với phụ huynh học sinh bà. Bây giờ có lẽ học trò của bà đều đã lên chức bố mẹ hết rồi, và khi nghe đến cái tên người giáo viên giỏi quen thuộc ấy, Phương Tư Ngọc, đã chẳng ngại ngùng gì mà làm đơn đăng ký cho đứa con họ vào học. Bởi vậy cũng nên, chỉ trong ba tuần mà mẹ Châu đã có được không ít những học trò nhỏ rồi ấy.

Mẹ Châu chỉ thuê một căn hộ nhỏ vừa đủ cho một người sinh sống, và chắc chắn Châu Kha Vũ sẽ rất lo lắng khi nơi này quả thực là một trời một vực nếu đem so với căn dinh thự Aries trước kia. Bề ngoài không đẹp đẽ, không nổi bật, cũng chẳng có gì là đặc sắc ấn tượng cả. Ừ thì, cũng chỉ là về bề ngoài thôi mà, nội thất bên trong thì làm sao có thể đoán được chứ. Nhìn mẹ Châu đi, phong thái đĩnh đạc, tuy rằng đã từng là một phu nhân của một gia tộc lớn nhưng vẫn giữ được nguyên sơ bản chất giản dị trong người, mắt thẩm mỹ lại rất tốt. Vậy dĩ nhiên bà ấy làm sao có thể sống được trong một căn nhà chất đầy sự tẻ nhạt như vậy chứ đúng không?

Duẫn Hạo Vũ bước xuống từ cửa sau xe, giương mắt âm thầm quan sát căn nhà. Nó nhỏ hơn cậu nghĩ, và nó y chang như cái căn hộ mà cậu đã cùng với Hồ Diệp Thao thuê chung nhoi nhóc nhét vào một chỗ vậy đó. Ý cậu ở đây là, căn hộ thuở đại học của cậu đã nhỏ đến mức mà hai con người có thể dẫm lên đầu nhau mà di chuyển luôn đó.

Phương Tư Ngọc chạy ra từ trong nhà, niềm nở đón chào. Cũng đã một tháng không gặp, nhìn bà đã gầy đi nhiều rồi. Châu Kha Vũ bước lại ôm bà vào lòng, và có lẽ, suýt nữa hắn đã cảm động đến khóc.

Sống trong một môi trường đầy rẫy những màu đen thui đỏ thẫm như vậy, lâu lắm rồi Châu Kha Vũ mới có thể chân thành ôm người mẹ của mình. Tiếc là, lại trong hoàn cảnh như thế này.

"Con là Duẫn Hạo Vũ phải không?"- Phương Tư Ngọc quay sang mỉm cười dịu dàng hỏi- "Vào nhà đi, hôm nay bác đã chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon cho hai đứa đó."

Duẫn Hạo Vũ gật đầu, bước đi song song bên cạnh Châu Kha Vũ theo sau chân Phương Tư Ngọc vào nhà. Quả nhiên y như suy đoán của Duẫn Hạo Vũ về bà ấy, bên trong nhà được trồng rất nhiều cây xanh, kết hợp với tone màu trung tính mang đậm vẻ thanh lịch nhưng cũng không kém phần sang trọng, cũng phô lên hết được tính cách của bà. Một người phụ nữ như Châu phu nhân, quả thực rất tuyệt vời đó.

Khi giải quyết bữa cơm xong cũng đã là hơn bảy giờ, và theo như thời khóa biểu của Phương Tư Ngọc thì khoảng nửa tiếng nữa bà sẽ có một lớp dạy thêm. Nghe bà bâng quơ nói vài câu như vậy, tình mẹ con hơn ba mươi năm đã cho Châu Kha Vũ biết chắc rằng mẹ hắn đang ngầm bảo hắn hãy đi quét nhà dọn bàn kéo ghế ra nhanh lên đi.

Thế là trong bếp, nơi bồn rửa bát cũng chỉ còn lại một mình Duẫn Hạo Vũ cùng với mẹ của Châu Kha Vũ.

"Vừa rồi... Cảm ơn con nhiều lắm."- Phương Tư Ngọc lên tiếng, giọng điệu nhẹ tâng- "Cảm ơn con vì đã vực dậy lại tinh thần cho con trai bác, và đã đồng ý chứa chấp nó trong nhà con. Ơn này, chắc chắn bác sẽ không bao giờ quên đâu."

"Không sao đâu ạ, con làm vậy cũng là vì đồng cảm với Châu gia và anh ấy thôi..."- Duẫn Hạo Vũ ngại ngùng nói, bàn tay vẫn cứ cẩn thận rửa từng đĩa chén một.

Phương Tư Ngọc nheo mắt nhìn kỹ cậu trai này một chút, chỉ trong phút chốc, bà cũng đã đoán được người này thích con trai mình, rất nhiều luôn chứ là đằng khác.

Nhưng hình như giữa hai đứa nó vẫn chưa có gì cho lắm. Vậy là vẫn nên để xem tình hình phát triển như thế nào trước đã, lúc đó mới có thể kết luận được.

"Được rồi Duẫn Hạo Vũ, bác muốn nói với con cái này."- Phương Tư Ngọc dùng tông giọng cứng rắn mà bảo- "Nghe kỹ nhé."

Duẫn Hạo Vũ cẩn trọng úp cái chén vừa mới rửa lên kệ bếp, rồi quay sang tròn mắt dỏng tai lên nhìn Phương Tư Ngọc.

"HQ ngay từ đầu đã không phải là của Chủ tịch Hàn, mà là của một người đàn ông người Đức, họ Finkler. Chủ tịch Hàn với ông ta là bạn thân, và khi Finkler ấy thành công đưa HQ lên đỉnh cao sự nghiệp, Chủ tịch Hàn đã giẫm đạp lên nó mà cướp công ấy về phía mình, dắt mũi dư luận khiến người ta có những định kiến sâu đậm nặng nề với Finkler ấy. Cuối cùng, ông ấy vì quá túng quẫn nên đã tự tử và để lại một đứa con trai."

"Theo như bác đã từng điều tra ra thì, đứa con trai ấy đã lớn lên trong một trại cô nhi viện, sau đó đã kết hôn với một người phụ nữ bên Thái, sinh ra một cậu nhóc lai Á Âu. Nhưng người phụ nữ ấy lại đoản mệnh, trong lúc lâm bồn lại bị băng huyết, không cầm được máu, dẫn đến tử vong. Người đàn ông ấy đã một mình nuôi đứa con trai ấy đến lớn."

"Nhưng không biết vì lý do gì mà bây giờ, đám người Hàn Thiên và Trần Giai Di lại đang cất giấu ông ta. Ở một nơi nào đó bác không biết."

"Vậy ý bác là... Con và Châu Kha Vũ phải tìm được người đàn ông đấy?"- Duẫn Hạo Vũ cẩn trọng lên tiếng hỏi lại.

"Phải. Vì ông ấy là người duy nhất còn sống đã chứng kiến được toàn bộ vết nhơ dơ bẩn cả đời tẩy không sạch kia của Chủ tịch Hàn kia. Tìm được ông ấy rồi, sự thật sẽ dần được bại lộ ra, và phần lớn sẽ giúp các con giành lại được ZY."

---

Phúc lợi 2 chương vì hôm qua tôi high lên nóc nhà vcl =))) em Pat úp bô nhìn ẻm mà tôi muốn gọi là "anh" luôn mặc dù ẻm nhỏ hơn tôi =))) rồi kể cả cái vlog hôm qua nữa he, hai anh em làm tôi vừa gáy vừa lên nóc nhà bắt con gà luôn trời =)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro