Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần sau.

Mọi công việc hằng ngày của Duẫn Hạo Vũ đã được trả về như thường lệ, sáng dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, xách cặp lên đường đi làm, trưa xuống canteen mua đồ ăn, đến giờ chiều lại tiếp tục làm việc, rồi đến giờ tan ca lại ra về. Thế thôi.

Chỉ khác cái là, những việc làm trong thời khóa biểu hằng ngày ấy của cậu đã có một người song hành bên cạnh nữa mà thôi, là Châu Kha Vũ.

Mảng thành phố hiện lên trước mắt Duẫn Hạo Vũ biến màu dần trong bước chuyển huyền ảo của rạng đông. Tầng tầng, lớp lớp ánh bụi hồng sáng đã trùm lan khắp không gian như thoa phấn lên những tòa nhà cao tầng của khu phố, khiến chúng trở nên nguy nga, diễm lệ. Màn đêm mờ ảo đang lắng dần rồi chìm vào đất. Bắc Kinh như bồng bềnh chìm nổi giữa một biển hơi sương.

Bầu trời lúc rạng sáng từng bước chuyển biến nhanh, nhưng lại có thể nhận rõ từng bước một. Phía Đông, sắc trắng đổi dần sang màu hồng phớt. Những tia sáng hình rẽ quạt xuyên thủng lớp mây dày xốp. Ánh hồng ban mai lan tỏa khắp nơi, cảnh vật như bừng dậy trong làn gió sương trong lành, mát rượi. Hàng vạn ngôi nhà to nhỏ, cao thấp nhấp nhô dần dân hiện rõ đường nét, sắc màu. Hàng cây ven đường ướt sương, lấp lánh dưới ánh mặt trời dịu ngọt tinh khiết. Tiếng động cơ trên đường bắt đầu vang lên ồn ã, tiếng còi xe cứ lanh lảnh khuấy động cả khoảng không gian.

Chỉ mới sáng sớm, Bắc Kinh đã ồn ào và tấp nập như vậy.

Những tia sáng nhỏ len lỏi theo khe hở cửa sổ mà tiến vào phòng ngủ, nơi Châu Kha Vũ đang ngủ rất ngon trên chiếc giường bên kia và nơi Duẫn Hạo Vũ đang đứng bên cửa sổ quan sát.

Lâu rồi không có thời gian ngắm, không ngờ lại đẹp như thế. Duẫn Hạo Vũ âm thầm cảm thán.

Nhớ lại ngày đầu tiên mà Châu Kha Vũ dọn về đây, Duẫn Hạo Vũ đã phải cắn răng chi tiền từ chiếc ví xẹp lép của cậu ra mà mua một chiếc giường mới, rồi cả chục, cả trăm bộ quần áo mới. Giày da, áo khoác, tất tần tật không thiếu một thứ gì cả. Và cũng là lần đầu tiên, cậu khiến Châu Kha Vũ thán phục quỳ rạp xuống đất vì cái tài trả giá của mình.

Cảm giác buồn cười thật đấy, cứ như là cậu đang nuôi một đứa con lớn xác vậy.

Duẫn Hạo Vũ ngước mặt lên nhìn đồng hồ. Quả nhiên, vẫn còn rất sớm. Bình minh Bắc Kinh thường lên sớm mà, khi đồng hồ điểm đúng bốn giờ tám phút. Thầm nghĩ một chút, dạo này những cơn đau đầu lại còn thường xuyên xuất hiện, không chỉ về đêm, mà còn có thể kéo đến ở bất cứ nơi nào, vào thời điểm nào nữa chứ. Mất nết thật đấy nhỉ?

Nhớ về tối qua một chút, chẳng biết như thế nào mà cậu lại lên cơn sốt cao, nằm mê man cả đêm. Hình như là, Châu Kha Vũ đã một hai đòi xách cổ bác sĩ Ngô Vũ Hằng đến, hại anh ta đang hú hí một chút với vợ yêu lại phải cắn răng vác xác đến đây kiểm tra sức khỏe cho cậu. Cuối cùng lại cay đắng kết luận, cảm mạo thông thường.

May là Châu Kha Vũ không làm ở phòng chiến lược đấy, nếu không nhất định hôm nay Phó Tư Siêu đã xé xác hắn ta ra rồi.

Thôi kệ, dù sao hắn ta cũng đã lo cho mình đến sốt vó cả đêm rồi mà. Khẽ liếc qua người vẫn đang ngủ rất ngon kia ấy, Duẫn Hạo Vũ liền thở dài. Tự nhiên cảm thấy bản thân mình có lỗi quá đi.

Cậu lết thân nặng nề xuống nhà làm vệ sinh cá nhân, rồi vẫn như thường lệ mà xuống bếp làm bữa sáng.

Kể từ khi chứa chấp một tên thiếu gia hàng thật giá thật ở đây, dường như thực đơn hằng ngày của Duẫn Hạo Vũ bị thay đổi hẳn. Và dĩ nhiên- mua sắm thực phẩm cũng phải cẩn thận hơn hẳn, Lúc trước, lần nào cậu cũng lựa những thứ rẻ nhất để mua chứ chẳng cần phải chú trọng gì đến chất lượng cả. Bây giờ thì sao chứ, nuôi một tên vừa kén ăn vừa khó tính, cũng may là hắn ta chẳng đòi hỏi gì nhiều về giá trị tiền mặt bữa ăn, chỉ đòi hỏi về chất lượng một bữa. Thế là- bao nhiêu rau củ quả, thịt tươi rẻ tiền được tích trữ trong tủ bất đắc dĩ bị vứt đi hết, thay vào đó là những thứ đồ ăn vừa dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, vừa với mấy cặp ví xẹp lép của cậu bây giờ.

Buổi sáng chẳng còn một lát sandwich với một ít bơ lạt nữa, thay vào đó lại là ngũ cốc nguyên hạt sữa ít béo. Thật ra thì cũng chẳng phải ít tiền gì sất, nhưng theo vị thiếu gia họ Châu kia, nó lại cung cấp rất nhiều chất bổ.

Hơn nữa với điều kiện của cậu bây giờ, ăn một bữa như vậy cũng gọi là ổn lắm rồi. Không phải sợ hết tiền sinh hoạt cho một tháng đâu.

Duẫn Hạo Vũ trong bếp bận rộn chuẩn bị bữa sáng cùng bữa trưa, lâu lâu lại ngước nhìn đồng hồ kiểm tra giờ giấc. Thế mà đã gần năm giờ rưỡi sáng rồi sao, vậy chắc người kia cũng đã dậy rồi. Theo lẽ bình thường, cả hai sẽ ra ngoài chạy thể dục buổi sáng một chút vòng quanh khu phố cùng với Lâm Mặc, Ngô Vũ Hằng cùng với Hiroto. Nói sao nhỉ, thói quen này đã được hình thành kể từ hơn một tuần trước cơ. Phần là vì nó rất tốt cho sức khỏe, phần còn lại là để giúp Lâm Mặc lấy lại tinh thần. Sau khi Lưu Chương rời đi, Lâm Mặc đã tốn mất hẳn sáu ngày để bình tâm lại sau chuyện đó. Dù sao thì, cậu ta vẫn luôn giữ được tinh thần lạc quan và một lòng chờ đợi gã trai họ Lưu ấy là được rồi.

Còn vì sao lại không có Phó Tư Siêu, Hồ Diệp Thao, Trương Gia Nguyên hay Trương Tinh Đặc hả? Đơn giản là vì chúng nó lười thôi, hết thuốc chữa rồi.

Nhưng hôm nay thì khác, Duẫn Hạo Vũ mệt, Châu Kha Vũ cũng mệt. Ai rảnh đi hành xác như thế này đâu chứ, làm vậy có khi lên cơn đột quỵ cũng nên.

Châu Kha Vũ lười nhác vuốt tóc vuốt tai từ trong phòng ngủ đi ra, bộ dạng ngáy ngủ mệt mỏi, khắp cơ thể chỗ nào cũng mỏi nhừ. Trách hôm qua Duẫn Hạo Vũ sốt cao quá, cả người đều như lửa đốt, ửng đỏ nóng ran. Thậm chí còn có dấu hiệu phát ban và có mấy vết bầm tím nhỏ nhỏ mờ mờ xuất hiện nữa chứ. Phải là bạn xem, bạn cũng lo đến sốt vó chứ chẳng riêng gì hắn đâu. Thằng Ngô Vũ Hằng kia đang vui vẻ thì sao chứ, trách nhiệm của một người bác sĩ lương y nhân đức phải luôn đặt lên hàng đầu mà không phải sao?

Lúc Châu Kha Vũ chuẩn bị xong hết đồ đạc, hắn xách hai chiếc cặp táp xuống nhà, vừa vặn để ý xuống chân Duẫn Hạo Vũ, quả nhiên vẫn để chân trần. Bây giờ đang là thời điểm Bắc Kinh đang chuyển mùa, thời tiết thay đổi rất phức tạp, không thể đoán trước được điều gì. Hôm qua Duẫn Hạo Vũ bị sốt cao cũng là vì cơn bão lạnh lẽo kéo đến bất ngờ đó đây- nhưng hôm nay vừa khỏe lại đã trở về thói quen từ nhỏ là để chân trần hả?

Quả thực là bao năm vẫn không đổi, Paipai năm đó rất thích để chân trần đến mức bố của em ấy cũng bất lực luôn. Nói hoài mà vẫn không nghe.

"Lại không mang dép sao? Phải mang dép vào chứ?"- Châu Kha Vũ ngồi xuống bàn ăn, lên giọng không hài lòng hỏi.

Duẫn Hạo Vũ tặc lưỡi chán nản, tên này làm sao vậy chứ. Riết rồi cảm giác tên này mới đúng là mẹ cậu đó, quản gắt gao từ những việc nhỏ nhất luôn. Hờn dỗi lê chân bước đến tủ giày lấy tạm một đôi dép bông hình con thỏ trắng, cẩn thận xỏ vào. Đúng lúc vừa xong, loay hoay quay ra nhìn đã thấy Châu Kha Vũ dọn hết đồ ăn trên bàn ra, chỉ đợi người vào chén thôi.

"Tôi vừa tìm được một đối tác nước ngoài cho BY."- Châu Kha Vũ vừa rót sữa vào cốc, cẩn thận đưa ra trước mặt Duẫn Hạo Vũ, mở lời nói- "Cần một bản hợp đồng nữa."

"Vậy sao? Thế anh có hiểu rõ thị hiếu của người ta không?"- Quả nhiên ngoại trừ tiền bạc, thứ thu hút Duẫn Hạo Vũ nhất vẫn chỉ là công việc. Cậu đang ăn nhồm nhoàm cũng ngẩng đầu lên, nhận  tròn mắt hỏi.

"Ông ta đã từng là đối tác của bố tôi."- Châu Kha Vũ gật đầu- "Nên ít nhiều tôi cũng hiểu rõ."

Duẫn Hạo Vũ gật gù, thầm cảm thán khen ngợi người trước mắt. Bỏ qua cái hố đen sai lầm trước kia của hắn đi, thì quả thật người này rất giỏi. Cậu so với hắn ta, cũng chẳng là cái đinh gì hết. Chịu thôi, lớn lên trong cái giới hào môn đầy rẫy sự bẩn thỉu phía sau ánh hào quang trắng sáng ấy thì dù có không muốn hóa cáo cũng phải hóa thôi.

Mà nếu đã từng là đối tác của Châu Vịnh Hy, vậy chắc chắn đó là một tập đoàn lớn ở quốc tế. Chỉ trong hai tuần, Châu Kha Vũ đã tìm được một hợp đồng như vậy rồi sao?

Quả nhiên, không thể xem thường.

Giải quyết xong bữa sáng, Châu Kha Vũ toan muốn lôi chìa khóa xuống garage lấy xe, nhưng Duẫn Hạo Vũ lại cản lại. Hóa ra là vì, đi xe buýt thì tiền mất không nhiều, mà cũng chẳng phải lo tiền xăng. Bây giờ giá cả xăng dầu tăng nhanh lắm.

Cũng không thể trách Duẫn Hạo Vũ được. Dù sao thì từ năm cấp hai, cậu ta đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc trang trải tiền bạc, năm lớp chín một lúc đã phải đi làm nhiều công việc khác nhau như phát tờ rơi, bán quần áo, phụ bàn, rồi còn giả làm con thỏ bông đứng ngoài khu vui chơi tận mấy tiếng đồng hồ. Lớn lên trong một tầng lớp gần cuối trung lưu của xã hội như vậy, việc kiếm tiền còn khó hơn lên trời, tư tưởng có tiền là có tất cả đã dần tiêm nhiễm vào trong cuộc sống của Duẫn Hạo Vũ.

Di chuyển đến trạm xe, cũng vừa lúc chuyến xe 0510 đã đến trạm. Từng người ngay ngắn xếp theo từng hàng một dần bước lên xe, họ làm mọi chuyện cứ như thể đã rất quen thuộc luôn vậy.

Châu Kha Vũ lại lưỡng lự không biết nên làm thế nào, cà dựt cà dựt trước cửa xe. Đến cả anh bán vé thấy vậy cũng liền khó chịu nhíu mày hỏi: "Cậu có lên không thế?"

Duẫn Hạo Vũ quay sang bất ngờ hỏi: "Đừng nói với tôi là anh chưa bao giờ đi xe buýt đấy."

Châu Kha Vũ lúng túng gật đầu.

Duẫn Hạo Vũ thở dài, quả nhiên là thiếu gia công tử có khác, được chăm sóc nuông chiều bảo bọc quá kỹ càng luôn. Đến cả mùi xe buýt còn chưa được ngửi bao giờ.

Bác tài xế cùng với anh soát vé liền bày ra vẻ mặt đần thối, khó hiểu nhìn hai con người trước mặt. Thầm nghĩ, có lẽ họ là nhân viên rạp xiếc nào đó, hoặc là người đã được nuôi sống từ nhỏ tới lớn ở rừng, bây giờ là lần đầu trở về thành phố nên mới lúng túng như vậy. Nghĩ đến thế, họ liền nhắm mắt ra vẻ cực kỳ thông cảm.

"Được rồi, để tôi giúp anh. Nghe kỹ này, người này là người bán vé xe. Chúng ta sẽ phải đưa tiền cho người này khi lên một chuyến xe buýt và chuẩn bị đi đâu đó. Với khoảng cách từ đây đến BY, cũng chỉ mất hai tệ trên một người thôi."- Duẫn Hạo Vũ bắt đầu luyên thuyên giải thích- "Hiểu chứ? Nếu lần sau anh mà lên một chuyến xe buýt nào khác từ đây đến BY mà lấy tận bốn tệ, nhất định anh phải trả giá cho tôi! Hoặc là, thẳng thừng quay người bước xuống xe mà đi bộ luôn nhé!"

Lạy Trời, cảm giác cứ như cậu đang nuôi một đứa trẻ vậy. Châu Kha Vũ hắn ta thật linh hoạt quá đi, lúc thì là bố cậu, lúc thì là mẹ cậu, lúc lại thành con của cậu luôn.

Đỉnh thật đó.

Cũng may hôm nay xe buýt không quá đông người, lác đác chỉ có vài bà thím đi chợ sớm mà thôi. Có chỗ ngồi cho đỡ mỏi chân là được rồi.

Nhưng loáng thoáng từ phía sau, Duẫn Hạo Vũ lại nghe được tiếng xì xào bàn tán, với giọng điệu... có vẻ rất khinh thường.

Mà chủ đề của cuộc bàn tán ấy lại là, Châu gia và Châu Kha Vũ.

"Này, bà nhìn thấy cái người con trai cao cao đó chứ? Là Châu Kha Vũ đấy."

"Hình như cậu ta là thiếu gia họ Châu mà phải không?"

"Không chỉ vậy thôi đâu, hình như cậu ta còn từng là Tổng Giám đốc ZY nữa đấy."

"Quái thật, cậu ta được nuôi lớn từ những đồng tiền bẩn đấy. Có khi chính cậu ta cũng có nhân cách thối nát y như ông nội và bố mình cũng nên."

"Chắc chắn rồi. May là tin này được tung ra sớm khiến Châu gia sụp đổ đó. Chứ nếu không thì chẳng biết sẽ có bao nhiêu người phải bỏ mạng vì chúng nó rồi nữa."

Bàn tay Châu Kha Vũ vo lại thành nắm đấm, siết chặt lấy phần gấu áo được ủi thẳng thớm kia đến suýt bật máu. Duẫn Hạo Vũ thấy vậy liền luống cuống nói nhỏ: "Châu Kha Vũ, anh không sao chứ? Đừng để ý đến lời họ nói."

"Tôi không sao."- Châu Kha Vũ thở hắt, xua tay- "Kệ bọn họ đi. Dù sao họ cũng chẳng làm ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tôi."

Ngay từ đầu, việc sinh ra là con của ai đã không thể lựa chọn được. Và dĩ nhiên, việc có một người tên "Châu Kha Vũ" xuất hiện trên cuộc đời này với thân phận là một thiếu gia nhà họ Châu, cũng chẳng phải do hắn lựa chọn. Là do ông Trời sắp đặt hết. 

Để đứng ở vị trí đó trong nhiều năm, có lẽ hắn đã phải âm thầm chịu rất nhiều những lời gièm pha độc địa sau lưng như vậy. Ắt hẳn, cũng đã hóa chai lì luôn rồi.

.

Kết thúc cuộc họp nhỏ với Bá Viễn cũng là khi đến giờ ăn trưa, Châu Kha Vũ một bên thu dọn tài liệu trên bàn, một bên giở giọng hỏi: "Mọi người khát không? Tôi đến lifetime mua nước đây."

"Cũng được, lâu rồi tôi chưa uống ở đó. Cho tôi một Rainbow Ade nhé. Nhất định phải do Trương Đằng làm."- Trương Gia Nguyên hí hửng nói- "À, còn Nhậm thiếu gia thì mua giúp cậu ta một ly coffee nữa nhé, nói với anh ấy là làm đắng thật đắng, đắng như kiểu đã bỏ cả chục thang thuốc độc vào ấy."

"Quả nhiên vẫn là thiếu đánh."- Trương Tinh Đặc liếc nhìn Trương Gia Nguyên lầm bầm, rồi cũng vui vẻ nói- "Vậy phiền anh rồi, một Latte trà xanh hương vanilla là được."

"Tôi không uống đâu, tôi no lắm."- Đến lượt Lâm Mặc lại phẩy tay từ chối- "Cảm ơn anh nhé."

Và dĩ nhiên Phó Tư Siêu vẫn vậy thôi, một Chocolate Nut Smoothie. Nếu được thì có thể thêm một Chocolate Mousse, cậu ta sẽ không ngại đâu.

Đến tên Caelan thì khác. À, nói về cậu này một chút. Sau khi Hàn Tĩnh Chi nộp đơn nghỉ việc ở BY, đương nhiên cậu ta đã thẳng chân được ứng tuyển vào thay thế vị trí của cô ấy. Tuy thời gian làm việc ở đây không lâu, nhưng chí ít, năng lực của cậu ta rất tốt. Rất có thể sẽ được phát triển hơn nhiều trong tương lai nữa.

Mặc dù Châu Kha Vũ có trí nhớ tốt, nhưng hắn không phải là siêu trí tuệ như mấy đứa nhóc trên TV, không thể ghi nhớ được hết tường tận những thứ mà Caelan muốn mua ở lifetime được. Vậy là đến lượt cậu ta, Châu Kha Vũ phải cay đắng lôi cuốn sổ ghi chú ra viết lại.

Một Oreo Bingsu, một Affogatto, một Smoothie dâu và một bánh cuộn matcha? Ôi Trời, cậu ta là truyền nhân của Trư Bát Giới đó à?

Đi một tiếng sau mới về được, trách hôm nay lifetime đông khách quá nên anh Trương Đằng cứ phải ba chân bốn tay làm việc. Đám người ở phòng chiến lược cũng không có ý kiến gì về thời gian, miễn sao có đồ ăn là được rồi. Tại lifetime, Châu Kha Vũ còn gặp cả Nhậm Dận Bồng, có lẽ cậu ta cũng đang mua coffee ở đó.

Vậy là kế hoạch úp sọt Nhậm thiếu gia của Trương Gia Nguyên bất thành, do định mệnh sắp đặt lại hóa thành gậy ông đập lưng ông. Thật là buồn quá đi mà.

"Dạo này anh khỏe chứ?"- Nhậm Dận Bồng nhậm lấy ly coffee từ tay Trương Đằng, uống một hơi rồi hỏi- "Tôi nghe nói anh đã có một công việc tốt ở BY. Chúc mừng anh nhé."

"Ừ, tôi vẫn khỏe lắm."- Châu Kha Vũ gật đầu trả lời- "Cảm ơn cậu."

"Còn Thư ký Duẫn thì sao? Tôi nghe nói hôm qua cậu ấy sốt. Thế nào rồi, ổn cả chứ?"- Chợt nhớ ra chuyện Trương Gia Nguyên mới nói sáng nay, Nhậm Dận Bồng liền lo lắng quay sang hỏi.

"Ừ, vẫn ổn. Cậu ấy khỏe lại rồi."

Thoáng qua một chút, Nhậm Dận Bồng bỗng chợt nhận ra nơi đáy mắt Châu Kha Vũ có cả ngàn tia ôn nhu dịu dàng, cũng trong vô thức mà cười nhẹ khi nghe đến cái tên đó.

Duẫn Hạo Vũ.

"Duẫn Hạo Vũ thích uống nước ép táo lắm, lần nào đến đây vào giờ này cậu ấy cũng gọi loại này."- Nhậm Dận Bồng vui vẻ, giọng điệu ngầm ám chỉ với Châu Kha Vũ rằng, mua đi, mua đi mà tên mặt than này- "Trùng hợp nó cũng rất tốt cho sức khỏe."

"Cậu ấy đã gọi nước ép táo rồi, Bồng Bồng à."- Trương Đằng cười ngượng, tay vừa cẩn thận nhét mấy lon nước vào túi nhựa, đưa cho Châu Kha Vũ, mỉm cười nói- "Cảm ơn cậu nhiều nhé, hoan nghênh lần sau lại đến."

---

Mấy món ăn ở lifetime là mình lấy ý tưởng từ quán Bless Roll bên Hàn ấy (search youtube Zoe cafe vlog là ra). Mình là một đứa yêu văn hóa cafe vãi linh hồn ra cho nên rằng hôm nào có dịp sang bển một lần thử cho biết, chứ thèm quá rồi T~T.

Bộ này tổng là 40 chương he =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro