Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời Trương Gia Nguyên không đến Heaven, chuyện này thật lạ lùng đấy. Và như tôi đã nói, chắc chắn cậu ta đã bị bố mẹ nhốt ở nhà rồi, và phải có việc gì đó quan trọng lắm nên nó mới chịu ở lại nơi đó mà không lén nhảy cửa sổ trốn ra ngoài như mấy lần trước.

Vốn là Trương Gia Nguyên hẹn Duẫn Hạo Vũ ra Heaven một bữa, thế mà Duẫn Hạo Vũ lại ngậm ngùi để Trương Gia Nguyên treo mình lên cây. Lúc đến đây, uống được những ba ly sữa lắc, mới biết được cậu ta không thể ra ngoài được.

Duẫn Hạo Vũ đã tính dựng đầu Trương Gia Nguyên lên chửi một trận cho đỡ tức rồi, thế mà nó lại gửi lì xì cho cậu tận ba nghìn tệ, thế nên cậu cũng im lặng chấp nhận sự thật rằng: Mình thật sự đã bị leo cây.

Thôi thì là như thế, đã lỡ đến một lần rồi, thì thôi... Dám chơi dám chịu.

Bởi vậy nên mới có cảnh tượng khiến tất cả mọi người ở Heaven khi ấy đều sững sờ: Một cậu trai trẻ không biết gia cảnh thế nào lại vô đây uống sữa lắc giải sầu.

Duẫn Hạo Vũ không dám chắc là mình đã gọi nãy giờ bao nhiêu ly sữa lắc rồi, chẳng lẽ sữa lắc cũng có cồn nữa sao, mà sao uống nãy giờ mà đầu óc cậu cảm thấy ong ong nhức đầu thế hả?

Duẫn Hạo Vũ đưa tay lên đỡ trán thở dài.

"Có thể là do cậu chưa quen với không khí ở đây, cậu trai trẻ"- Một gã đàn ông bước lại gần Duẫn Hạo Vũ, tay gã cầm một ly 816 Primitivo Di Manduria đỏ ruby óng ánh rực rỡ. Từ khuôn mặt gã, trang phục của gã,  vẻ ngoài của gã cũng đủ để quy về hai cụm từ: lịch lãm, cao sang.

Duẫn Hạo Vũ híp mắt quay sang nhìn gã, cậu không dám chắc rằng mình liệu có quen gã này không nữa. Nhìn sơ qua cũng đủ biết rằng đây là một vị công tử nhà giàu ăn chơi thứ thiệt, mà ngoại trừ Trương Gia Nguyên ra thì Duẫn Hạo Vũ có quen biết ai là công tử nhà giàu đâu nhỉ?

"Xin hỏi, anh là ai?"- Duẫn Hạo Vũ mỉm cười ôn nhuận hỏi.- "Tôi có quen anh sao?"

"Trước lạ sau quen thôi, cậu nhóc ạ."- Gã ta kéo ghế lại ngồi ngay cạnh bên Duẫn Hạo Vũ, môi khẽ nhấp một ngụm rượu nhỏ, phóng đãng trả lời- "Cậu có vẻ đang có chuyện buồn phải không?"

"Tốt nhất là đừng để tôi biết được rằng anh liệu có phải là stalker hay không."- Duẫn Hạo Vũ gằn giọng trả lời- "Nếu thật, tôi không dám chắc sẽ làm gì với anh đâu. Ngồi xa tôi ra một chút."

Gã ta cười phá lên một tràng. Quả nhiên rất thú vị, một cậu trai trẻ không rõ danh tính lại vào Heaven uống sữa lắc đã là một điều rất thú vị rồi. Cách nói chuyện ra vẻ xa cách ngay lần đầu mới gặp này của cậu ta, hay lắm, rất thú vị.

"Vậy là tôi đoán đúng rồi"- Gã ta khẽ cười- "Vậy tôi có thể mời cậu một ly được chứ? Nào, vô Heaven là để uống rượu giải sầu chứ có phải là uống sữa lắc như cậu đâu?"

"Tôi bị dị ứng cồn"- Duẫn Hạo Vũ trừng mắt đe dọa- "Tôi không uống rượu, không uống bia. Nên mời anh đi chỗ khác hộ, tôi không tiếp anh đâu."

Nói rồi, cậu rút tiền ra đặt lên bàn, đứng phắt dậy thẳng thừng bước ra khỏi quán.

.

Châu Kha Vũ ngồi bàn bên kia cũng chán ngấy cái cảnh tượng trước mặt mình rồi. Cái tên Lưu Chương này, thật sự là không giữ kẽ gì sao? Một mình nó ngồi giữa một rừng mỹ nữ, nói không ngoa thì chính là một mình nó xơi hết cả đám hoa hồng này.

"Đừng để tôi phải gọi vợ cậu đến"- Châu Kha Vũ trừng mắt- "Nếu như cậu cứ tiếp tục như vậy thì tôi đi về"

"Nào nào bạn tôi, sao lại khó tính thế."- Lưu Chương vội vàng nói- "Được rồi nghe cậu, tôi sẽ không như vậy trong tối nay thôi nha."

Lưu Chương xua tay đuổi mấy vị mỹ nữ đi, trước đó còn tùy tiện đưa một cọc tiền cho mỗi người họ. Hắn ta gác chân lên bàn, tướng ngồi phóng đãng, nhàn nhạt nói: "Chạy ngay đi bạn tôi, hôn nhân phiền phức lắm."

"Nếu chạy được, tôi đã chạy rồi."- Châu Kha Vũ nhíu mày, khẽ nói- "Tôi có đồng tình gì với cái hôn ước này đâu, mà ông nội cứ bắt đấy chứ."

"Mẹ cậu cũng đồng ý luôn à? Tôi hơi bất ngờ đấy nhé"- Lưu Chương tròn mắt ngạc nhiên- "Tôi cứ nghĩ bà ấy sẽ một hai phản đối cơ, ai dè..."

"Mẹ tôi vô can chuyện này. Lúc bà ấy biết cũng là khi ông nội lập hôn ước xong rồi"- Châu Kha Vũ thở dài chán nản nói- "Dù sao nếu bà ấy không ưa thì chắc phải để cô gái kia chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu rồi, tội thật"

Lưu Chương phì cười: "Thế cậu đó giờ chưa hề có ấn tượng với ai luôn à? Một chút cũng không?"

Châu Kha Vũ không trả lời, chỉ liếc mắt nhìn Lưu Chương một chút, rồi nhấp một ngụm rượu.

Nói về ấn tượng sâu sắc thì chắc là không có, nhưng ấn tượng dài lâu thì có đấy. Cậu bé nhỏ con kia, với cặp mắt kính dày cộm, trên tay cầm một chai nước lạnh đứng lặng lẽ sau đám đông... Cứ cho là mờ nhạt đi, cứ cho là một bóng ma không ai đoái hoài tới đi, nếu là như vậy thật, có lẽ Châu Kha Vũ chính là một bậc thầy tâm linh có thể nhìn thấy được ma luôn rồi.

Nhưng trọng điểm ở đây là, hắn chỉ nhớ được chút chút đường nét khuôn mặt cậu ta, còn lại thì đến cả tên cũng không biêt, danh tính không rõ, chẳng biết là con ai, học lớp nào, bây giờ ra sao,...

Từ từ, khoan đã... Nhưng tại sao lại là con trai, tại sao lại là đàn ông chứ? Tại sao không phải là một cô gái xinh đẹp dễ thương nào đấy mà lại là đàn ông?

À, chắc là cậu bé ấy có chút dáng dấp hiện lên hình ảnh của cậu bé ngày xưa thôi- là cậu bé mà  hắn đã từng trân quý, xem như một người em trai ruột vậy đó. Ừ, chắc là thế rồi.

"Thấy cậu như vậy là tôi hiểu rồi"- Lưu Chương cười cười vỗ vai Châu Kha Vũ- "Đương nhiên là tôi cũng không lấn cấn gì chuyện là phụ nữ hay đàn ông đâu mà... Cứ thoải mái come out nhé ui daaaa"

Châu Kha Vũ đã thẳng thừng đạp một cú đau điếng vào chân Lưu Chương không thương tiếc gì. Hắn gằn giọng đe dọa: "Ăn nói cho cẩn thận, tôi sẽ không bao giờ có hứng thú với đàn ông, một chút cũng không."

Người xưa có câu: Gáy sớm ăn ***, người đàn ông chỉ thẳng khi chưa gặp được đúng người đàn ông của đời mình thôi.

Châu Kha Vũ cảm thấy mình ở đây cũng chẳng làm gì khác ngoại trừ nhìn tên Lưu Chương với cả đám mỹ nữ, liền nhanh tay uống hết ly rượu rồi đứng lên bỏ về. Trước đó còn nhanh tay gọi cho Lâm Mặc đến xách gã trai họ Lưu về, không thể để cho gã làm loạn ở đây nữa.

Sải bước trên con đường dài đông đúc người qua lại, thầm nghĩ Bắc Kinh về đêm cũng thật đẹp. Những tòa nhà cao ốc tráng lệ điểm xuyết với những ánh đèn xa hoa lộng lẫy, cả ngày trời vẫn sống trong cái nhịp điệu tất bật vội vã của người con thành phố.

Châu Kha Vũ cảm thấy nơi đây chính là thiên đường cho những kẻ luôn gắn liền với cuộc sống về đêm, như hắn.

Kể ra là chỗ nào cũng tấp nập khách khứa qua lại. Những quán bar trên tầng thượng đã lên đèn lên nhạc ầm ầm từ lâu, những khu trung tâm thương mại cũng đông đúc bóng hình người người ra vào.

Ít ra là cũng không quá khác biệt so với Los Angeles, nơi hắn đã sinh sống trong suốt mười năm vừa qua. Nhưng, với những hàng cây cọ dọc theo các đại lộ cùng những công viên chủ đề tuyệt vời nhất thế giới, tạo cảm giác thiên nhiên tuyệt vời cùng với bầu không khí trong lành về đêm, thì Los Angeles- nơi thành phố thiên thần, thủ đô giải trí của thế giới vẫn luôn là số một.

Nếu không phải vì bị ép buộc, nhất định mình sẽ cứ cắm rễ mãi ở Los Angeles, sẽ kết hôn và sẽ chết ở đó luôn, Châu Kha Vũ nghĩ vậy.

.

Duẫn Hạo Vũ có một chút không thoải mái lắm với ngày hôm nay.

Ở công ty đã nghe Hàn Tĩnh Chi cả ngày lải nhải về người chồng sắp cưới của cô ta, nào là đẹp trai lắm, nào là thông minh lắm, nào là cao ráo lắm,... làm cho cả đám đau đầu đến phát cáu. Cứ nghĩ rằng ở Heaven sẽ gặp được Trương Gia Nguyên, sẽ ngồi trò chuyện tâm sự tuổi buồn với nó, thế mà cuối cùng nó lại bị nhốt ở nhà. Rồi cái lúc đang khó chịu tức giận lại gặp một gã nào đó nói điên nói khùng, hồ ngôn loạn ngữ hết cả ra, nhức đầu. Nếu vậy thà ở nhà đốt vía tụng kinh còn hơn.

Bước chầm chậm trên con đường tấp nập người ra vào thế này, Duẫn Hạo Vũ có một chút cảm thấy mình bị lạc lõng. Người ta ai cũng có đôi có cặp, ai cũng mang trên mình đầy những vàng bạc trang sức đắt tiền. Biết sao được, Bắc Kinh vốn là thành phố của sự giàu có hưng thịnh mà, việc thường xuyên gặp những thiếu gia công tử cùng sánh bước cùng những vị tiểu thư xinh đẹp trên những chiếc xe hơi sang trọng đắt tiền là chuyện hoàn toàn bình thường.

Suy cho cùng, một đứa như Duẫn Hạo Vũ ở đây cũng như là một bóng ma không ai chú ý đến, một vật trang trí bất đắc dĩ, một Alice nhỏ bé lạc lõng vẫn luôn miệt mài tìm kiếm một thứ gì đó giữa nhịp sống xô bồ này mà thôi.

Bắc Kinh đã chuẩn bị vào thu, những cơn gió heo may thoáng lướt qua mang theo hơi thở lành lạnh cùng hương thơm của những đóa hoa sữa nồng nàn chuẩn bị nở rộ. Duẫn Hạo Vũ khẽ hít một ngụm khí lạnh, nơi bả vai phải lại trở nên đau nhói đến lạ thường.

Cũng không sao, chỉ là di chứng nhẹ thôi mà, Duẫn Hạo Vũ mỉm cười tự trấn an bản thân.

Cũng vì say mê sải bước đến quên cả nhìn đường, thật không may lại đụng trúng một người. Người này cao như tượng tạc, nhưng cũng khá ốm, đụng trúng thiếu điều suýt bị xương của hắn ta đâm xuyên qua luôn rồi ấy chứ.

"Ấy da!"- Duẫn Hạo Vũ khẽ thét lên một tiếng, té dập xuống vỉa hè. Cậu đưa tay xoa xoa bả vai phải vừa mới bị đụng trúng ấy, ôi nó vốn đã đau rồi nay còn đau hơn nữa. Thầm rủa, hôm nay là cái ngày trời đánh gì vậy, liệu có phải là do hôm nay cậu quên tích đức tu nghiệp trước khi ra đường không, có phải sáng nay cậu đã bước xuống giường bằng chân trái trước không hả, sao mà xui hết chuyện này đến chuyện khác vậy hả.

"À, xin lỗi cậu!"- Người đó hốt hoảng nói, hắn đưa tay ra ý muốn đỡ lên- "Tôi không chú ý, xin lỗi cậu nhiều nhé!"

Duẫn Hạo Vũ thở hắt một hơi, với lấy bàn tay hắn ta làm cố định đứng lên. Toan tính mở miệng nói vài câu chữa ngượng, nhưng khuôn mặt người trước mắt lại khiến cậu đứng hình lại, không nói được gì cả.

Cứ ngỡ chỉ là thoáng qua, cứ ngỡ chỉ là gió cuốn mây trôi...

Long time no see, who I used to see as my whole sky.

Châu Kha Vũ cũng đang rủa thầm đây, chết đi tên khốn Lưu Chương- sẽ chẳng có gì đâu nếu gã ta vừa gửi một file ghi âm nhỏ đoạn mấy vị mỹ nữ ấy xin số điện thoại của hắn, và họ đang bàn tán với nhau một kế hoạch- chính là tán đổ vị thiếu gia họ Châu- và nó đã thành công trong việc làm Châu Kha Vũ shock suýt té ngửa.

Và cũng vì thế mà lại xảy ra cái tình cảnh rất chi là mệt mỏi này đây.

Nhưng cũng hơi bất ngờ đấy, vậy mà cậu trai trước mặt hắn bây giờ lại chẳng nói một câu nào, chỉ cứ nhìn chằm chằm hắn. Ôi này hắn biết hắn đẹp trai rồi, nhưng có nhất thiết phải nhìn hắn như thế không, đừng rớt liêm sỉ như vậy chứ nào cậu trai.

Ủa từ từ đây là con trai mà!?

Sao hắn có thể suy nghĩ được như vậy nhỉ? Hắn bị thần kinh à?

"Cậu ổn chứ?"- Châu Kha Vũ lúng túng hỏi- "Có cần đi bệnh viện không?"

Duẫn Hạo Vũ bây giờ cảm thấy như mình chẳng còn cái lỗ nào để chu xuống. Mình đã đứng hình khi gặp lại người ta thì thôi đi... Chỉ sợ rằng sáng mai cậu lại chễm chệ trên hotsearch với dòng "một kẻ vô danh nhìn thấy tam thiếu gia họ Châu là 'thấy sang bắt quàng làm họ'" thì lúc đó cậu chỉ có nước mà nghỉ việc.

Bây giờ đã xấu hổ đến mức như vậy rồi, còn gì để mất nữa đâu mà khóc với sầu? Theo lịch sử, Vương Kính Tắc đã từng có câu: "Đàn công ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách".

Được rồi, nghe theo lời người đi trước. Cứ chạy đi, trong cuộc đời anh ta chắc chắn đã gặp được bao nhiêu người, chắc sẽ không rảnh để mà nhớ mình đâu nhỉ?

Duẫn Hạo Vũ không nói không rằng, chỉ để lại một câu xin lỗi rồi nhanh chân chuồn đi không cú nào quay đầu lại, bỏ lại Châu Kha Vũ đứng chôn chân ở đó với khuôn mặt đang không hiểu chuyện gì.

Người này có vấn đề à?

Ủa nhưng mà từ từ nhìn bóng lưng cậu ta giống với cái người kỳ lạ uống sữa lắc ở Heaven lúc nãy lắm đấy!?

Ủa nhưng sao cậu ta lại có nét giống...

.

Duẫn Hạo Vũ thở dài chán nản bước vào khu nhà. Hôm nay thật là một ngày tồi tệ, nên tốt nhất khi về nhà cậu phải đánh một giấc thật say, thật ngon. Bỏ hết mấy cái deadline làm mình mệt đầu đi, mặc cho có bị Bá Viễn mắng cũng được, cái quan trọng là phải vui vẻ trước đã.

Nhưng đời không như là mơ.

Ủa tại sao cửa lại không khóa?

Này này này này!!!!

Duẫn Hạo Vũ trong lòng nơm nớp lo sợ, chẳng lẽ nhà mình có trộm hay gì?

Không đúng, khóa cửa không có dấu hiệu bị phá, cửa sổ cậu mới thay cũng không có dấu hiệu bị vỡ xước, dạo gần đây cũng không có dấu hiệu gì cho thấy là bị stalker theo dõi cả.

Vậy thì đây là ý gì?

Duẫn Hạo Vũ mím môi nghĩ ngợi một hồi, rồi đưa ra kết luận: có thể là lão ta đang ở đây- lão già đã có lòng tốt nhận nuôi cậu ở cô nhi viện vào năm cậu lên mười hai. Cứ nghĩ là sẽ có cuộc sống yên ổn, nhưng không đâu. Khi Duẫn Hạo Vũ thành công xin được một chân làm việc ở BY cũng là khi lão ta sa đọa vào đám cờ bạc rượu chè, cá độ một cách vô hạn dẫn đến nợ nần chồng chất.

Và đương nhiên Duẫn Hạo Vũ biết lão ta đến đây là vì chuyện gì.

Vừa mới đặt chân vào nhà đã nghe nồng nặc mùi rượu, cái mùi này còn kinh dị hơn là ở Heaven. Ôi nói thật, làm sao mà so sánh được chứ, Heaven được biết đến chính là nơi thiên đường của những chai rượu ngoại, những loại cocktail nổi tiếng- còn đây đơn giản chỉ là những loại rượu rẻ tiền vung vài ba tệ ra cũng có thể mua được ngoài mấy quán nhậu mà thôi.

"Về rồi à?"- Giọng điệu lão ta đã lè nhè say- "Đi đâu giờ này mới về?"

"Con đã lớn rồi, và con tự quản được chuyện này. Bố nuôi đừng lo lắng cho con."- Duẫn Hạo Vũ cúi xuống bỏ giày lên kệ, nhàn nhạt trả lời.

"Dù không phải là người sinh ra mày, nhưng tao chính là người nuôi lớn mày đến tận bây giờ, không quản là không quản thế nào."- Lão ta trừng mắt, bước đến trước mặt Duẫn Hạo Vũ, đưa tay ra- "Đưa tiền đây"

"Bố nuôi dùng từ sai rồi ạ. Bố đã không còn phải bỏ tiền ra nuôi con từ bốn năm trước rồi."- Duẫn Hạo Vũ kiên định trả lời- "Con không có tiền."

"Vô dụng, đi làm được bao nhiêu năm mà vẫn không có?"- Lão ta nhếch mép cười khẩy- "Sao mày không nghĩ tới một công việc khác nhỉ? Ví dụ như là... làm ở bar chẳng hạn?"

Duẫn Hạo Vũ đứng hình, chết chân tại chỗ. Cậu hiểu ý lão ta nói ở đây là gì, và có chết cậu cũng không ngờ được lại có ngày lão ta lại nói cậu như thế. Đây là thèm tiền đến phát điên rồi sao? Tiền lương hằng tháng của cậu, 2/3 đã là của ông ta, một phần còn lại chỉ để chăm lo cho cuộc sống hằng ngày của cậu. Như thế vẫn chưa đủ nữa à?

Để có thể có được sự tin tưởng tuyệt đối của Tổng Giám đốc BY, có nhận cảm tình từ mọi người nhiều đến như vậy, Duẫn Hạo Vũ đã phải rất cố gắng thế nào. Deadline hằng đêm, tự mình mày mò tìm hiểu, mày mò đúc kết những kinh nghiệm để hoàn thành một bản dự án tốt, cả đống tài liệu hồ sơ lúc nào cũng nằm chễm chệ nằm trên bàn, cuối tuần lại đến tiệm sách tìm hiểu về kinh doanh. Cậu đã nỗ lực như vậy, nói bỏ là bỏ được sao? Dễ vậy à?

Duẫn Hạo Vũ vừa mê tiền vừa ki bo cũng là có lý do hết cả thôi.

"Nếu bố nuôi muốn, bố nuôi cứ việc đi làm. Con sẽ không phản đối."- Duẫn Hạo Vũ thẳng thắn nhìn vào mắt ông ta trả lời- "Hôm nay con mệt rồi, con xin phép lên phòng trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro