Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm lại từ đầu đi, bắt đầu từ con số không, sau đó tiến lên từ từ... Giành lại ZY từ tay Hàn Thiên..."

Nói hết câu, Duẫn Hạo Vũ liền gục mặt xuống bàn. Khắp khuôn mặt cậu bắt đầu nổi lên những vết mề đay mẩn đỏ, môi cũng sưng phù lên, nhịp thở bắt đầu yếu ớt dần rồi trở nên không còn ổn định nữa.

Tái nhợt và thiếu sức sống, y như bộ dạng hiện giờ của Châu Kha Vũ vậy.

Như một liều thuốc giải trong cơn say rượu, Châu Kha Vũ run run giật nảy lên, loạng choạng bế Duẫn Hạo Vũ lên chạy ra ngoài.

Có lẽ là do tâm trí quá rối bời, mà hắn đã quên mất rằng mình hoàn toàn có khả năng gọi xe cứu thương.

Bây giờ đã gần mười một giờ, cũng may là không phải giờ cao điểm nên cũng không tấp nập xe cộ. Những người đang ở ngoài đường giờ này cũng chỉ là những con bướm đêm thích ăn chơi lêu lổng mà thôi. Dù sao sự trải nghiệm cuộc sống về đêm cũng rất thú vị mà.

Trên tuyến đường cao tốc chỉ lác đác vài chiếc qua lại, chiếc xe hơi màu đen lao vụt thẳng như tên bắn trên đường, Châu Kha Vũ lái xe như điên, khẽ liếc qua người bên cạnh cảm tưởng như hơi thở đã yếu ớt đến muôn vạn lần, không có dấu hiệu tỉnh táo. Khắp khoảng không im lặng chỉ có thể nghe được tiếng gió lướt qua, cùng với tiếng lẩm bẩm sợ hãi của một người.

Duẫn Hạo Vũ, làm ơn... một chút nữa thôi.

Đến bệnh viện, Châu Kha Vũ vội vàng nhảy xuống xe, cẩn thận beea Duẫn Hạo Vũ chạy thẳng vào phòng cấp cứu. Mấy cô y tá, điều dưỡng cùng bác sĩ ở đó cũng hiểu ý, liền chạy lại phụ Châu Kha Vũ đặt Duẫn Hạo Vũ lên giường, rồi bắt đầu làm thủ tục kiểm tra sức khỏe tổng quát.

Châu Kha Vũ thở dài, dựa lưng vào tường bất lực nhắm mắt lại.

Không biết phải làm thế nào đây.

Duẫn Hạo Vũ nói đúng, ZY ngay từ đầu đã là của Châu gia.

Người của sở cũng đã đến điều tra ZY về những phi vụ làm ăn bất hợp pháp này nhưng không đủ bằng cứ để luận tội, chỉ có thể đổ mọi trách nhiệm lên đầu Châu gia. Bây giờ nó đã về tay người khác, chẳng lẽ hắn cứ để yên như vậy sao?  

Sau một quãng thời gian không ngắn không dài làm việc ở ZY, khi đã đủ lông đủ cánh, Lưu Chương đã về Mỹ với mục tiêu phải giành lại được tập đoàn của bố mẹ gã, Oscar cũng đã về Brazil giành lại quyền thừa kế tập đoàn từ tay anh họ gã. Đương nhiên, họ làm như vậy cũng là một bước đệm cho sau này trả thù lại Chủ tịch Hàn.

Nhưng Châu Kha Vũ lại khác họ. Từ nhỏ hắn đã được bao bọc kỹ càng, mọi chuyện xung quanh chẳng có gì đáng để hắn bận tâm cả. Chỉ học, học và học. Chức vụ Tổng Giám đốc kia cũng là do bố hắn để lại, dường như bước đường tiến đến thành công của hắn chả có gì gọi là chông gai bão táp cả, chỉ được trải đầy những thảm nhung mềm mại.

Chưa bao giờ thất bại.

Suy cho cùng, những thứ hắn đã từng có ấy cũng chỉ là nhờ công sức của bố mẹ, của ông bà nội đã để lại trước cho mà thôi.

Từ bên ngoài, thế mà Bá Viễn cùng với Du Canh Dần lại hớt hải chạy tới.

"Châu Tổng? Ngài ổn chứ?"- Du Canh Dần trợn mắt kinh ngạc hỏi- "Ngài không sao phải không?"

Nhưng Bá Viễn bên cạnh lại khẽ đập vai Du Canh Dần nhắc khẽ, Châu Kha Vũ bây giờ chẳng còn là Châu Tổng nữa rồi. 

Du Canh Dần cũng vừa nhận ra mình có lẽ đã nói không đúng rồi, liền gật đầu chào rồi nhanh chân chuồn ra ngoài.

"Tôi ổn mà."- Châu Kha Vũ khẽ mím môi, cười nhẹ- "Rồi sẽ ổn thôi."

"Cậu đang không ổn chút nào, Châu Kha Vũ."- Bá Viễn khẳng định chắc nịch nói- "Cậu thật sự đang rất không ổn."

Châu Kha Vũ im lặng.

Đúng vậy, hắn đang không ổn tí nào cả.

"Thật ra thì, Châu Kha Vũ, khi bắt đầu thành lập BY, tôi đã từng đối mặt với một khoản nợ khổng lồ."- Bá Viễn cúi xuống, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Châu Kha Vũ, bắt đầu kể lể- "Cậu biết bao nhiêu không? Là một tỷ USD (*) đó."

BY được thành lập vào hơn mười hai năm trước, khi đó nó đã rất nổi tiếng. Nhưng, ba năm sau, kinh tế Trung Quốc phát triển chậm dần, khiến nguồn thu của công ty bắt đầu giảm sút nghiêm trọng. Và Bá Viễn cùng với Chủ tịch BY bắt đầu gặp khó trong việc trả lãi suất. Nguồn nợ tiền càng ngày càng lớn, đỉnh điểm là con số một tỷ rưỡi USD đó.

Để tránh vỡ nợ khi đó, Bá Viễn đã quyết định một bước liều lĩnh. Anh ta đã đi gặp bốn chủ nợ lớn khi đó, để thuyết phục gia hạn thêm thời gian hoàn trả tiền.

Anh ta đã đi thành công thuyết phục được các ngân hàng cho vay thêm sáu mươi triệu USD để nuôi công ty, đồng thời gia hạn nợ thêm sáu năm. Khi đó, anh ta cũng phải bán bớt tài sản của mình để trả một phần nợ.

Cho đến khi Bá Viễn tìm được một hợp đồng xây dựng hợp tác với một công ty nhỏ, xây dựng một căn xưởng lớn tầm trung, đồng thời làm IPO. Căn xưởng ấy làm ăn phát đạt, thành công đến ngoài dự kiến, anh ta đã thu về được khoản lời lớn từ số cổ phiếu đang nắm giữ. Từ đó, BY đang trên đà phá sản liền ngay lập tức được vùng dậy.

Cho đến khi Duẫn Hạo Vũ, Trương Gia Nguyên, Phó Tư Siêu, Trương Tinh Đặc cùng với Hồ Diệp Thao trở thành những nhân viên chính thức của công ty, BY phút chốc đã phát triển nay lại phát triển hơn, trở thành một tập đoàn lớn mạnh hạng B. Đương nhiên, hạng A chỉ có thể là HQ cùng với ZY. Hoặc nếu có thêm hạng S nữa, thì mạn phép cho ZY được tiến lên thêm một bước nữa vậy.

"Cuộc sốn này vốn là như thế, chắc chắn sẽ có lúc vấp ngã. ZY không phải là mãi trường tồn, nhưng nó ngay từ đầu nó đã là của Châu gia. Chủ tịch Châu nó đã dùng xương máu cả đời của ông vào tập đoàn này, Cựu Tổng Giám đốc Châu cũng đã bỏ hết công sức của mình để phát triển tập đoàn này. Mặc dù tuổi nghề của cậu chưa được cao, nhưng, tôi có thể thấy rõ, cậu cũng đã đặt tất cả tâm huyết của cậu vào trong ZY này."

"Đúng là cậu đã có hơi chủ quan khi nghĩ rằng Chủ tịch Hàn sẽ không ra tay gì sau khi cuộc họp bầu cử Chủ tịch ZY diễn ra, cậu hoàn toàn có thể tự trách bản thân mình, nhưng không phải cách tự hành hạ bản thân mình như thế này. Hơn hết là, cậu hãy chuộc lại lỗi lầm này bằng cách cố gắng từng chút một để danh chính ngôn thuận giành lại ZY."

"Tôi có thể giúp cậu."- Kết thúc một đoạn kể dài dòng, Bá Viễn dùng tông giọng dứt khoát với Châu Kha Vũ khẳng định lại một lần nữa- "Tôi có thể giúp cậu giành lại ZY từ tay Chủ tịch Hàn và Hàn Thiên."

"Được sao?"- Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên, cười nhạt- "Trên thương trường vốn chỉ có thể tồn tại được khi có đủ hai thứ, là lý trí và lợi nhuận. Tôi biết chắc chắn Ngài không đơn thuần chỉ là muốn giúp tôi giành lại ZY."

"Đương nhiên là vậy rồi."- Bá Viễn khẽ cười- "Cậu nói đúng, làm gì cũng phải nghĩ đến lợi ích của bản thân trước tiên. Tôi giúp cậu giành lại ZY, đổi lại cậu phải giúp tôi đưa BY lên trở thành một tập đoàn có tiếng tăm và vị thế trên thị trường quốc tế. Thế nào, được chứ?"

Châu Kha Vũ đơ ra một lúc.

Đúng rồi, nếu hắn có một chân làm việc ở BY, nếu hắn có thể giúp BY trở thành một tập đoàn lớn mạnh, điều đó hoàn toàn có khả năng sẽ được cạnh tranh ngang bằng với HQ.

.

Hồ Diệp Thao ủ rũ trở về nhà, ngẩng mặt lên nhìn đồng hồ, đã gần mười hai giờ đêm rồi. 

Khi người ấy xuất hiện, nó đã từng nghĩ rằng nơi này đã không còn cô đơn nữa rồi. Và tựa thời khắc màn đêm buông xuống, hơi thở của sự đơn độc sẽ chẳng còn hiện hữu nơi đây nữa.

Trapboy thì sao chứ, cũng chỉ là một kẻ sợ cô đơn mà thôi.

Bố mẹ Hồ Diệp Thao ly hôn từ khi nó lần đầu được nhìn thấy Mặt Trời, bố nó chạy theo người tình thân yêu của mình, để lại một thân phụ nữ đơn độc nuôi nó cho đến bây giờ. Cứ nghĩ sẽ luôn được an ổn sống bên mẹ cả đời, nào ngờ, năm Hồ Diệp Thao lên mười tám, bà ấy cũng bỏ lại nó để mà đi tìm một người chồng hạnh phúc.

Sẽ chẳng có gì nếu như, người đàn ông ấy lại là một kẻ tệ bạc vũ phu.

Ngày đưa tang mẹ nó, trời đổ mưa to, từng giọt mưa nặng hạt rả rích rơi xuống trên bờ vài gầy đến lộ cả xương. Ai đã có mặt trong ngày ấy ắt hẳn đều sẽ ám ảnh một bóng hình một cậu bé ốm yếu với nét mặt tuyệt vọng ôm chặt tấm di ảnh của mẹ vào lòng, đôi mắt sưng húp lên, nhưng, cậu bé ấy lại không khóc.

Vì trong những ngày qua, nó đã khóc đến cạn nước mắt luôn rồi. Chẳng còn gì để mà rơi nữa đâu.

Đến nay đã là chín ngày sinh nhật trải qua, và mỗi khi màn đêm buông xuống, màn sao đêm, các hành tinh và vũ trụ như được hiện hữu trên đó, đôi mi nó lại ướt nhòa vì nước mắt, buồn vì cô đơn, buồn vì nhớ bờ vai gầy ấm áp của mẹ.

Không phải trapboy là xấu, cái danh đó chỉ là bất đắc dĩ Hồ Diệp Thao bị gán lên mà thôi.

Chỉ vì sợ cô đơn.

Mặc dù đã từng quen qua hơn bốn người, nhưng, khi ở bên người ấy, Hồ Diệp Thao mới cảm nhận được tình yêu đẹp đẽ và tuyệt vời như thế nào đó. 

Nhớ anh, thật sự rất nhớ anh.

.

Đầu giờ chiều, Brazil.

Như đổ lửa xuống mặt đất, những tia nắng chói chang như lò nung. Những cơn gió lướt qua không còn mát mẻ như ngày xanh còn ở Bắc Kinh, lại mang theo hơi thở nóng rực đến rát da đầu.

Oscar đặt chân xuống sân bay, không tự giác mà đưa tay nhìn đồng hồ. Giờ này, Trung Quốc chắc đã nửa đêm. 

Trong đầu hắn tự động bật ra một câu hỏi, liệu em có ngủ ngon không, hay lại đang khóc rồi nhỉ?

Đã hai tuần không gặp nhau rồi, mặc dù không muốn thừa nhận chút nào, nhưng hắn hằng ngày vẫn luôn nhớ tới bóng dáng em. Khi cười, khi hạnh phúc, khi sung sướng, và cả khi khóc. Nhớ, nhớ rất rõ, nhớ như in.

Nhưng không thể, hắn phải làm điều này trước đã. Khi hoàn thành rồi, nhất định hắn sẽ trở về nơi ấy tìm em.

Oscar tùy tiện bắt một taxi gần đó, lạnh nhạt buông một câu, đến trụ sở chính của tập đoàn WiA.

WiA được biết đến cũng là một tập đoàn Trung Quốc kinh doanh bất động sản lớn, phồn thịnh ba đời nay tại xứ Samba. Người lãnh đạo WiA cũng là được truyền lại theo dòng máu mà nhậm chức, bắt đầu từ đời ông cố nội Oscar, ông nội Oscar, và cho đến bây giờ là bố của Oscar.

Theo lẽ bình thường, thì Oscar chắc chắn sẽ là người nhậm chức lãnh đạo, vì bố hắn chỉ có mình hắn là con ruột. Thế mà vào năm năm trước, cả tập đoàn gia tộc đều sửng sốt chết đứng khi hắn nhất quyết rũ bỏ quyền thừa kế.

Chẳng phải vì rảnh rỗi sinh nông nỗi như Lưu Chương, cũng chẳng phải vì yêu thích những ngành nghề khác như hai anh trai của Châu Kha Vũ. Chỉ là, hắn không muốn bản thân mình mang danh là một vị lãnh đạo một tập đoàn lớn đã được mớm trước mà thôi. Hắn phải chứng minh được năng lực của mình trước đã.

Oscar đứng trước một tòa nhà cao chọc trời, khẽ nhếch mép cười.

Đã lâu không gặp, xin chào Brazil, xin chào WiA.

Tôi đã về rồi đây.

Oscar bước vào sảnh văn phòng, đi lại quầy lễ tân.

Cô gái ngồi đó đang chăm chú nhìn điện thoại, dường như cảm nhận được có một ánh mắt kỳ lạ đang tóe lửa nhìn mình, liền ngẩng đầu lên.

"Vương... Vương thiếu gia?"- Cô ta sợ hãi đến chiếc điện thoại rớt bộp xuống đất, luống cuống điều chỉnh lại tư thế ngồi- "Ngài...?"

"Vương Chủ tịch đâu?"- Oscar lạnh lẽo lên tiếng- "Tác phong làm việc của cô là như thế này đó à?"

Bệnh nghề nghiệp của Oscar lại bắt đầu trỗi dậy nữa rồi. Ai mà chả biết Vương Phó Tổng của ZY đã từng khó tính như thế nào cơ chứ. Thậm chí mỗi lần hắn ta xuất hiện tại ZY cũng từng khiến cho nhiều người sợ hãi mà thu dọn lại hết đồ đạc ăn uống, sắp xếp lại tất cả mọi thứ trên bàn làm việc của họ nữa cơ mà. Có thể xem rằng, ngoại trừ Châu Tổng ZY ra, thì có lẽ Vương Phó Tổng là người đáng sợ nhất đó.

"Xin lỗi Vương thiếu gia."- Cô gái ở quầy lễ tân ra vẻ khó xử xen lẫn hãi hùng, lắp bắp trả lời- "Thưa... Chủ tịch Vương đang có cuộc họp, Ngài có thể..."

"Tôi sẽ chờ."- Oscar thở hắt, giọng điệu chắc nịch nói- "Phòng Chủ tịch ở đâu?"

Người trợ lý của Chủ tịch Vương đúng lúc đó lại đi ngang qua, trông thấy một người đầu vàng, bóng lưng rất quen thuộc như đã từng gặp ở đâu rồi vậy, gương mặt của cô lễ tân lại tái mét sợ hãi, liền khó hiểu bước lại dò xét.

Người này... Là Vương thiếu gia, Vương Chính Hùng? Là người năm năm trước đã nhất quyết rũ bỏ quyền thừa kế ấy?

Hắn ta về đây làm gì cơ chứ?

"À, anh dẫn anh ấy lên phòng Chủ tịch đi ạ!"- Như vớt được phao cứu sinh, cô lễ tân liền mừng rỡ nói- "Vương thiếu gia, anh theo anh ấy lên phòng Chủ tịch nhé ạ!"

Vị trợ lý kia đổ hết mồ hôi hột, khóc không ra nước mắt. Sao lại lấy anh ta ra làm bia đỡ đạn thế kia, cô độc ác lắm.

Được vị trợ lý kia dẫn lên phòng Chủ tịch, Oscar thẳng thừng tiến vào căn phòng rộng rãi, rồi hắn ngồi xuống bộ sofa được đặt ngay ngắn ở đó.

Hít một hơi thật sâu rồi đưa mắt quan sát hết gian phòng, đây sẽ là nơi mà vị Chủ tịch tương lai sắp tới được ngồi. Chiếc ghế xoay bằng da đắt tiền kia, cũng chỉ có thể dành cho người xứng đáng.

Oscar đã đặt cược hết những gì hắn có vào lần cạnh tranh lần này, nhất định, chiếc ghế đó phải thuộc về hắn, và hắn sẽ phải dùng mọi cách để khiến Chủ tịch Hàn cùng với Hàn Thiên chết dần chết mòn trong ngục tù mới thôi.

Châu Kha Vũ, đừng bỏ cuộc. Lưu Chương, đừng bỏ cuộc. Tôi cũng đang cố gắng hết mình đây.

Cửa phòng bật mở, một bóng dáng cao lớn bước vào. Chủ tịch Vương của WiA.

Nhiều năm không gặp, Oscar chợt nhận ra ông có vẻ đã già hơn hẳn. Khuôn mặt đã nhiều nếp nhăn, nơi khóe mắt đã in hằn lên vết chân chim, nhưng, nét cương nghị ấy vẫn không thay đổi.

"Anh về đây làm gì?"- Ông ấy cất giọng lạnh lùng trả lời- "ZY sụp đổ rồi anh mới quay về đây? Anh xem WiA là cái gì? Cái chợ sao? Anh muốn đi là đi, về là về à?"

"Không cần đợi ZY sụp đổ đâu, theo như kế hoạch con đã đề ra trước đó thì con sẽ về đây trong năm nay rồi. Chỉ là, việc này xảy ra hoàn toàn ngoài ý muốn."- Oscar mỉm cười nhẹ nhàng nói- "Với lại, con trở về, là vì con biết bố đang cần con."

"Cần anh? Anh nghĩ gì vậy? Tôi việc gì phải cần anh chứ?"- Chủ tịch Vương nhếch mép cười khẩy- "Anh đang tự đề cao bản thân mình quá rồi đó."

"Bố đang cần con."- Oscar chắc nịch khẳng định lại một lần nữa- "Chắc chắn."

Khí chất này, không lẫn vào đâu được. Là một người đã có kinh nghiệm trên thương trường và đã chai mặt từ lâu rồi.

"Con thừa biết rằng anh họ của bố đã gửi một người về đây, để có thể thay bố nhậm chức Chủ tịch này."- Oscar thấy bố mình không nói gì, tiếp tục tung đòn tấn công- "Bố đang rất không vui và không thoải mái vì chuyện này, và bố muốn con sẽ thừa kế chức Chủ tịch này."

"Con biết rõ."

"Vậy nên, bố yên tâm. Con sẽ chính thức cạnh tranh công bằng với anh ta để có được chiếc ghế Chủ tịch."

Chủ tịch Vương khẽ mím môi, trong lòng lại trỗi dậy một cảm giác rối bời. Người trước mặt ông đây, thực sự là đứa con của ông, là người ông đã luôn đặt kỳ vọng, là người ông đã từng tuyệt vọng bật khóc khi nghe tin người ấy rời khỏi Brazil một mình đến Trung Quốc.

Thật sự đã trưởng thành rồi.

"Bố tin tưởng ở con. Đừng làm bố thất vọng."- Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, ông cũng gật đầu tin tưởng giao cho Oscar một trách nhiệm to lớn.

"Con có thể xin bố một chuyện được không?"- Chợt nhớ ra chuyện gì đó, Oscar liền hướng ánh mắt thành khẩn nhìn về phía bố mình- "Nếu bố đồng ý, thì sau này, những gì bố muốn, con đều có thể nguyện ý làm cho bố. Chỉ cần là không phạm pháp."

"Nói đi."- Chủ tịch Vương nhướng mày khó hiểu nói.

"Nếu sau này, con cưới một người đàn ông..."- Oscar có hơi lúng túng nói, khí thế mạnh mẽ lúc nãy dường như đã mất sạch- "Thì bố vẫn xem con là con ruột của bố chứ? Bố sẽ chấp nhận cậu ấy phải không?"

Nơi đáy mắt ông ấy thoáng hiện lên nét chấn động nhẹ, sau đó cũng liền trở lại bình thường.

"Miễn là con hạnh phúc, và người ấy thật lòng yêu thương con."

---

Một tỉ USD: "Chỉ" cỡ 22 816 500 000 000 VND ( hai mươi hai nghìn tỷ hơn ) 

Quá trình làm giàu của Tổng Giám đốc Bá Viễn mình lấy ý tưởng từ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ấy, cơ mà mình đã cắt giảm một số chi tiết. Trump Organization cùng các công ty con đã có khoản nợ hình như là khoảng chín tỷ USD nhé, đấy là chưa nói đến khoản nợ cá nhân của Trump (theo như mình nhớ không lầm là >900 triệu USD).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro