Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần sau.

Châu gia chính thức bị tước đi quyền lãnh đạo ZY, tòa tháp Radio đang bắt đầu được khởi công xây dựng cũng bị bỏ dở lại. Châu Tiêu Quân cùng với Châu Vịnh Hy bị nhận án bảy năm tù giam, bên cạnh đó tất cả tài sản của Châu gia cùng với dinh thự Aries đều bị niêm phong lại hết toàn bộ.

Điều này có nghĩa là, Châu Kha Vũ chẳng còn là Châu tam thiếu gia nữa.

Châu Kha Vũ không còn là Tổng Giám đốc ZY nữa.

Châu gia chính thức sụp đổ hoàn toàn, mọi chuyện trước đó cũng đã đi vào dĩ vãng.

Hàn Thiên lên nhậm chức Chủ tịch chính thức ZY, sáp nhập ZY lại với HQ, trở thành tập đoàn lớn nhất ở Trung Quốc Đại Lục, với thế lực bành trướng đã lớn nay còn lớn hơn.

Duẫn Hạo Vũ đầu óc đang rối như tơ vò đây, phải làm sao đây? Tòa tháp Radio, công sức của cậu, công sức của Bá Viễn, của Châu Kha Vũ, còn là công sức của rất nhiều người nữa. Chẳng lẽ cứ như thế mà đổ sông đổ biển hết sao? Trong những tháng qua, tâm huyết mà Châu Kha Vũ đặt trọn vào ZY, giúp ZY trở thành một tập đoàn lớn có tiếng trên thị trường quốc tế, điều này còn có thể nghi ngờ được nữa sao? Chủ tịch Hàn, Hàn Thiên, bọn họ vừa một bước lên mây rồi đã thẳng chân đạp đổ hết những thành tựu ấy của Châu Kha Vũ sao?

Cậu đã nghe chuyện rằng, những vị Thư ký, trợ lý trung thành của Oscar cùng Lưu Chương như vậy mà vẫn tiếp tục ở lại ZY, lại còn được Hàn Thiên tùy tiện thăng chức nữa chứ.

Trong lòng truyền lên một cảm giác không thể nói thành lời, nhưng, một loại năng lực nào đó đã khiến cho Duẫn Hạo Vũ muốn phần giúp đỡ Châu Kha Vũ.

Nhưng phải giúp làm sao đây? HQ bây giờ đã trở thành một đế chế cực kỳ hùng mạnh rồi mà, BY có khi chưa bằng một nửa của nó nữa.

Duẫn Hạo Vũ khẽ liếc sang nhìn Lâm Mặc, cậu ta từ hôm qua đến giờ cứ như bị ma nhập vậy đó, ngồi đơ như bức tượng, rồi lại im thin thít như gặp vấn đề với vùng broca (*) vậy á trời. 

"Không được, tôi phải làm gì đó!"- Lâm Mặc đột nhiên đứng phắt dậy- "Tôi không thể để Lưu Chương rời khỏi đây được!"

"Sao thế? Không phải cậu ghét hắn ta lắm sao?"- Trương Tinh Đặc ngẩng đầu lên tròn mắt hỏi- "Cậu từng nói ngày mà cậu ly hôn với Lưu Chương là ngày đẹp nhất mà."

"Quá khứ thì kệ nó đi, hiện tại thì tôi không muốn!"- Lâm Mặc cau có gắt gỏng nói- "Tôi vẫn chưa ký đơn ly hôn!"

Lâm Mặc thật muốn trở về giai đoạn trước kia mà đánh mình một trận.

Tại sao thích hắn ta đã lâu đến thế rồi mà bây giờ nó mới nhận ra cơ chứ?

Phải rồi, hôm nay là ngày Lưu Chương ra sân bay về Mỹ.

"Cậu đến sân bay đi, khoảng bốn lăm phút nữa là máy bay cất cánh rồi đó."- Trương Gia Nguyên nhìn đồng hồ trên máy tính, gấp gáp giục- "Nhanh đi kẻo không kịp!"

Cơ thể Lâm Mặc run lên, tay chân bủn rủn như đứng không vững. Nó vội vàng chạy thục mạng đến sân bay quốc tế, nơi người ấy có lẽ đang đứng một mình lặng lẽ đơn độc. Trái tim nó đau đớn như bị ai đó bóp nghẹt lại vậy, không thở nổi.

Làm ơn, chờ tôi.

Lưu Chương đã vừa hoàn thành xong hết tất cả thủ tục, hắn quay đầu lại, một lần nữa giương mắt lên nhìn ngắm quang cảnh nơi đây.

Đây có lẽ sẽ là lần cuối.

Bắc Kinh mưa rồi.

Có lẽ nó đang khóc.

Hắn cũng nhớ vào một ngày nào đó của bốn năm trước, là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lâm Mặc tại một cửa hàng bách hóa, cũng là vào một ngày mưa.

Không rõ là từ lúc nào, nhưng hắn nghĩ có lẽ, hắn yêu Lâm Mặc.

Qua những lần chọc ghẹo cậu ấy, những khi cãi nhau, rồi những lúc cậu ấy oằn mình khổ sở kéo hắn từ Heaven về nhà.

Không chỉ là lướt qua một cái chạm tay, không phải là tiếng sét ái tình, nhưng có lẽ, tình cảm đôi ta lớn dần theo những năm tháng đó, những cử chỉ, hành động nhỏ nhặt ấy.

Những buổi hò hẹn không trọn vẹn, những xúc cảm thay đổi dần theo thời gian đến cả ta cũng không ngờ được. Một phút ngoảnh lại, tôi cũng không ngờ được rằng chính bản thân mình lại yêu cậu ấy nhiều đến thế.

Một lễ đường không vẹn nghĩa tình, một mối tình chưa thành đã phải chôn vùi, một quãng thời gian dài uổng phí...

Lưu Chương đã vô tình bỏ lại phía sau một người yêu hắn rồi.

"Chuyến bay A15 đến New York, Mỹ còn mười lăm phút nữa sẽ cất cánh. Xin các vị hành khách nhanh chóng trở về phòng cách ly, chuẩn bị cho chuyến bay thuận lợi xuất ngoại."

Lưu Chương mỉm cười nhẹ.

Kết thúc rồi, tạm biệt nhé Bắc Kinh thân yêu của tôi.

Rồi hắn chầm chậm xoay lưng đi, trong lòng vẫn cứ mang tâm tư thẫn thờ nào đó, muốn níu kéo, muốn ở lại. Nhưng không thể được.

Sân bay vẫn đông nghịt người qua lại, bóng lưng lặng lẽ ấy dần dần khuất đi sau đám đông, lặng lẽ hướng phía phòng cách ly, rồi khuất đi trong gang tấc.

Lâm Mặc hốt hoảng chạy đến sân bay, tùy tiện vớ đại một nhân viên, gấp gáp hỏi: "Thưa... Cho tôi hỏi, chuyến bay đến Mỹ hôm nay, đã cất cánh chưa?"

"À, hôm nay chỉ có một chuyến đến New York thôi."- Vị nhân viên ấy lẩm nhẩm nhớ lại- "Đúng rồi, hình như sắp cất cánh rồi đó."

Cùng lúc ấy, một giọng nói bắt từ loa vang lên, lạnh lẽo.

"Chào mừng quý khách đến với hãng hàng không xxyy Airlines chuyến bay A15 khởi hành từ Bắc Kinh tới New York..."

"...Chuyến bay cất cánh."

Lâm Mặc hướng ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía chiếc máy bay vừa được bay lên.

Nó mang người ấy đi rồi, đi về một nơi xa.

Hụt hẫng.

Bọn họ gặp nhau là vì ép buộc, đến với nhau cũng là vì bất đắc dĩ. Nhưng, yêu hay không, lý trí không thể quyết định được mà lại để cho con tim toàn quyền thao túng.

Đến với nhau là một cái duyên, ở lại với nhau cũng là một cái phận. Nhưng, có thể cùng nhau suốt kiếp này không, nó lại hoàn toàn phụ thuộc vào chính nhịp đập con tim.

Là khi, cậu nhận ra được mình đã vô tình bỏ lỡ một tình yêu đẹp, và trở nên điên cuồng níu kéo lại nó. Giống như cách cậu đã từng bật khóc đến không thở nổi vì nhớ hắn, giống như cách cậu đã chạy thục mạng đến đây chỉ vì hắn, và giống như cách cậu đã hoảng loạn đi tìm con người quen thuộc ấy trong cả nghìn bóng người như thế này.

Nhưng cuối cùng, không kịp vẫn là không kịp.

.

Hai tuần trước, hôm cảnh sát đến bắt Châu Vịnh Hy cùng với Châu Tiêu Quân đi, Duẫn Hạo Vũ đã bị Châu Kha Vũ đuổi thẳng ra khỏi nhà.

Có lẽ là vì, hắn chưa thể chấp nhận được cái sự thật tàn nhẫn này thôi, còn lại cậu sẽ chẳng nghĩ ngợi gì cả.

Mong là hắn vẫn ổn, Duẫn Hạo Vũ lẩm bẩm.

Bây giờ trời tối rồi, và cậu một lần nữa phải ở lại công ty tăng ca. À, còn có Trương Gia Nguyên cùng với Hồ Diệp Thao bên cạnh nữa.

Cơ mà mồm Trương Gia Nguyên cậu ta cứ luyên thuyên suốt mãi thôi, đau đầu quá. Lèm bèm cả buổi về cái gì chứ, là về đám cưới sắp tới của cậu ta với Nhậm thiếu gia. Mồm cứ bảo không thích không thích, thế mà hôm đi thử vest cưới lại nhốn nháo nhốn nháo như gái chuẩn bị lấy chồng vậy đó.

Hôm nay Hồ Diệp Thao có chút lạ lùng. Bình thường cậu ta nói rất nhiều, cũng thuộc loại ông tám bà tám trong công ty, thế mà hôm nay cậu ta lại ít nói quá. Nãy giờ còn chưa hé răng mở miệng nói một câu nào đây.

Hiểu rồi, hình như cậu ta và Oscar đang trong một mối quan hệ phức tạp. Là thế nào nhỉ, fwb hay là go with the flow, giống như Phó Tư Siêu với Ngô Vũ Hằng lúc trước ấy?

Chắc là go with the flow nhỉ? Duẫn Hạo Vũ thấy Oscar cùng với Hồ Diệp Thao đã xem nhau như người yêu rồi mà? Chỉ thiếu mỗi một câu tỏ tình để khẳng định vị trí của mình trong cuộc đời người kia mà thôi.

Nghe Trương Tinh Đặc nói, kể từ tuần trước, Oscar đã cắt đứt hết mọi phương tiện liên lạc với Hồ Diệp Thao rồi. Đổi cả điện thoại lẫn sim, khóa nick facebook, wechat cũng khóa, tài khoản Kakao cũng tan thành mây khói, tất tần tật đều tan vào dĩ vãng. Nhà cửa cũng được bán lại cho một người khác, nói chung là hoàn toàn như một kẻ chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của Hồ Diệp Thao vậy đó.

Duẫn Hạo Vũ giật nảy mình, chợt nhớ ra công việc phải làm hôm nay bây giờ. Cậu hít một hơi thật sau, cố gắng điều chỉnh lại tâm lý, đưa tay lật lật tập hồ sơ kiểm tra lại.

Có điện thoại.

Có thể là do cố kỉnh tập trung quá, hoặc trong đầu vẫn đang rối bời về chuyện gì đó mà Duẫn Hạo Vũ không thể nghe được tiếng chuông reo inh ỏi. Trương Gia Nguyên đang ngủ gục một giấc ngon lành thì đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại vang lên một cách láo lếu phá hủy giấc mộng ngon lành của cậu ta về những cô nàng đồng hồ cát ngon lành ấy, cậu ta bực bội với lấy chiếc điện thoại đang rung lên liên hồi.

Châu Kha Vũ?

Ờ đúng rồi, lúc trước ở bữa tiệc đại thọ của Chủ tịch Hàn, Trương Gia Nguyên đã bí mật đưa cho Châu Kha Vũ số điện thoại của Duẫn Hạo Vũ.

Hắn ta vậy mà lưu vào danh bạ thật?

Hồ Diệp Thao cầm bản photo bước vào phòng, thấy Trương Gia Nguyên đang bực bội thiếu điều muốn đập vỡ chiếc điện thoại, Duẫn Hạo Vũ lại đơ một cục ra.

"Các người lại làm sao?"- Hồ Diệp Thao bước đến thẳng thừng giật lấy chiếc điện thoại trên tay Trương Gia Nguyên, đập vai Duẫn Hạo Vũ hét thẳng vào tai cậu- "Duẫn Hạo Vũ! Nghe điện thoại!"

Duẫn Hạo Vũ giật nảy mình, với lấy chiếc điện thoại.

Châu Kha Vũ? Sao hắn ta lại gọi đến cơ chứ?

Hơn mười giờ đêm rồi.

"Alo? Châu Tổng?"- Duẫn Hạo Vũ nghi ngờ bắt máy hỏi.

"Cậu Duẫn?"- Từ đầu dây bên kia vang lên một giọng nói của người nam vô cùng lạ lẫm- "Là cậu phải không?"

"Vâng, là tôi."- Duẫn Hạo Vũ khẽ mím môi, nhẹ giọng đáp- "Không biết là..."

"Cậu đến Heaven đón bạn cậu về nhé, cậu ta uống say tí bỉ luôn rồi, không biết là còn tỉnh táo không nữa."

Rồi anh ta cúp máy.

Duẫn Hạo Vũ vội vàng đứng phắt dậy, với lấy áo khoác ngoài cùng chìa khóa xe, qua loa dặn dò Hồ Diệp Thao vài ba câu rồi chạy xộc ra ngoài đến Heaven.

Dĩ nhiên, Châu Kha Vũ chắc chắn đang ở Light.

Duẫn Hạo Vũ vừa đặt chân bước đến đầu căn phòng, đã nhìn thấy một bóng dáng nằm gục xuống bàn, say tí bỉ.

Duẫn Hạo Vũ khẽ nuốt nước bọt, nhẹ nhàng tiến lại gần Châu Kha Vũ. Cậu cúi gập người xuống, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đẹp trai hơi pha nét ửng đỏ vì tác động của rượu.

Đây có lẽ là lần thứ hai, cậu được nhìn rõ hơn khuôn mặt này ở một khoảng cách gần gũi như vậy.

Đã hai tuần không gặp, không biết Châu Kha Vũ đã sụt bao nhiêu cân rồi nữa? Chỉ mới không lâu trước đó thôi, hắn còn được ăn sung mặc sướng trong một căn dinh thự rộng lớn, hằng ngày vẫn luôn bên cạnh một vị đầu bếp nổi tiếng, được chăm sóc tận tình như vậy.

Gương mặt đẹp trai này đã tái nhợt đi không ít, trông gầy gò thiếu sức sống hẳn đi.

Như cảm nhận được đang có một ánh mắt chăm chú nhìn mình, Châu Kha Vũ khẽ khó chịu he hé đôi mắt.

Là Duẫn Hạo Vũ.

Ánh mắt đó, con ngươi đó, sự xinh đẹp đó, sự đơn thuần đó, hoàn toàn hiện hữu trong tiềm thức của hắn. Châu Kha Vũ nhất thời ngẩn người, không biết phải làm sao cả.

Người đó thật giống Paipai.

Là Paipai nhỉ? Không thể, hắn không thể gặp lại em trong bộ dạng thân tàn ma dại như thế này được.

Toan muốn đứng phắt dậy đi về, thế nhưng Duẫn Hạo Vũ lại đẩy Châu Kha Vũ ngồi xuống.

"Ngài lại làm sao nữa? Chẵng lẽ ngài sẽ cứ như vậy mãi sao?"- Duẫn Hạo Vũ gắt gỏng hét lên bên tai Châu Kha Vũ- "Ngài cứ để mọi chuyện như vậy mãi thật à?"

Châu Kha Vũ không trả lời. Căn bản là, cũng không biết phải trả lời lại thế nào nữa.

"Hôm nhậm chức Tổng Giám đốc, không phải Ngài đã nói rằng, ZY là của Châu gia, mãi mãi là của Châu gia sao? Bây giờ nó về tay người khác rồi đấy!"- Duẫn Hạo Vũ thấy Châu Kha Vũ như vậy lại còn cáu lên hơn, nhất quyết hôm nay phải dạy dỗ hắn một bài học mới thôi- "Ngài sẽ để yên mọi chuyện như thế à?"

"Đừng xưng hô như thế, bây giờ thân phận giữa tôi với cậu, cũng chẳng khác gì mấy đâu."- Châu Kha Vũ khàn giọng trả lời, tay với lấy một ly rượu đỏ trên bàn tính đưa lên miệng uống tiếp.

Nhưng Duẫn Hạo Vũ lại nhanh tay hơn, quạu quọ giật lấy ly rượu đầy tràn trên tay Châu Kha Vũ một hơi uống sạch.

Đau rát hết cả cổ họng nơi rượu đỏ chảy qua.

Đắng ngắt.

"ZY là của Châu gia mà..."- Duẫn Hạo Vũ gục mặt xuống bàn, giọng điệu đã khàn đi thấy rõ, có lẽ là do tác động của rượu- "Ngài không muốn giành lại ZY sao?"

"Làm lại từ đầu đi, bắt đầu từ con số không, sau đó tiến lên từ từ... Giành lại ZY từ tay Hàn Thiên..."

___

(*) vùng broca: vùng này là vùng ngôn ngữ của não bộ ấy.

Bạn nào đọc hay chú ý đến tiểu tiết rồi sẽ nhớ em Pat trong đây bị dị ứng cái gì thôi nè 👀

[Đã xóa]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro