Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Châu Tổng?"- Duẫn Hạo Vũ âm thầm bước lại đằng sau Châu Kha Vũ, nhẹ giọng hỏi- "Ngài... làm gì ở đây?"

Châu Kha Vũ hốt hoảng quay sang, toan tính tung cho người đằng sau một cước. Mẹ nó ai mà vô duyên thế hả, biết hắn yếu bóng vía rồi mà cứ thích xuất hiện bất thình lình đằng sau thế chứ.

Nói thật, hơi xấu hổ một chút nhưng Châu Kha Vũ sợ ma, chỉ mỘt chÚt thôi, mỘt chÚt thôi nhé. Không quá nhiều đâu, đừng hiểu lầm.

Xem phim kinh dị vừa gây ám ảnh vừa không tốt cho sức khỏe.

Thật luôn đó!

Thay vì cứ nhét trong đầu mấy tấm ảnh máu me đáng sợ của mấy con ma, thì tại sao mình lại không đi đọc sách, ngồi thiền, đi chạy bộ vào buổi tối để cho gia tăng thêm sức khỏe nhỉ? (Buổi tối thôi nhé, ban đêm là sai tè le ra luôn đấy. Chỉ nên tập trước 21h thôi, tập sau 21h thì lên bàn thờ ngồi ngắm gà khỏa thân, lúc đó đừng cắn răng trách ai hết nhé.)

Quay về vấn đề chính, ôi may thật Châu Kha Vũ đã nhận ra giọng nói auto tune đặc trưng của Duẫn Hạo Vũ mà đã kịp thời thu chân về. May là chưa động chạm gì đến con người ta đấy trời.

Châu Kha Vũ vội vã đưa ngón tay lên miệng mỏng làm ký hiệu "suỵt", rồi tiếp tục hướng mắt về phía trước quan sát.

"Ngài đang xem cái gì đó..."- Duẫn Hạo Vũ trong lòng liền nổi dậy bản tính tò mò vốn có, cậu cố gắng kiễng kiễng chân lên hóng chuyện.

"Này, không được đâu, Thư ký Duẫn!"- Châu Kha Vũ vội vàng đưa tay lên giữ chặt Duẫn Hạo Vũ không cho cậu rướn người lên nữa, sau đó liền thở hắt nói- "Muốn xem thì cúi thấp người xuống mà xem, đừng nói với tôi là cậu chưa đi nghe lén bao giờ đấy nhé."

Nói theo kiểu của Châu Kha Vũ, nghĩa là hắn ta đã từng nhiều lần đi nghe lén rồi phải không?

Thử nói câu này trước mặt Châu Kha Vũ xem, bạn mà trở về trong bộ dạng lành lặn thì hơi bị khó tin đấy.

"Được rồi, tôi cúi thấp người là được chứ gì."- Duẫn Hạo Vũ bĩu môi, giở giọng điệu hờn dỗi nói- "Nhưng Ngài cao quá, anh cúi rồi mà vẫn che hết tầm nhìn của tôi đây này. Ngài cúi xuống xíu nữa đi."

"Mệt cậu quá, tại cậu lùn chứ có phải tôi cao đâu."- Châu Kha Vũ tức giận lầm bầm- "Tôi có mét bảy chứ mấy."

"Có cái quần đùi nhà tôi Ngài mới mét bảy đó."- Duẫn Hạo Vũ đưa tay đánh nhẹ vào vai Châu Kha Vũ, trừng mắt quạu quọ đáp lại- "Tôi có lùn đâu, mét bảy sáu mà lùn! Có Ngài mới cao lêu nghêu như cây sào hai mét ấy!"

Từ khi nào mà người cao luôn bị chọc ghẹo động chạm đến chiều cao vậy hả? Bây giờ mốt của người ta là chân dài tới nách nhé, đại gia thường bao nuôi chân dài chứ có khi nào bao nuôi chân ngắn đâu!

Nhưng quả thật cao quá cũng không tốt, cứ phải cúi đầu xuống nhìn người đối diện miết rồi có khi gãy cổ trèo quẹo luôn á. Xương cột sống cũng sẽ vì thế mà thường xuyên đau đớn, mỗi khi vận động chân tay là có thể nghe được tiếng răng rắc như của mấy ông già tám mươi tuổi vậy.

Chịu, Châu Kha Vũ có muốn cao như vậy đâu, trách do gen di truyền bố mẹ hắn quá đỉnh mà thôi.

Cơ mà, đây không phải chuyện quan trọng!

Duẫn Hạo Vũ không thèm để tâm đến cái người đang ra vẻ bất bình trước mặt mình nữa, mà tiếp tục ngẩng đầu lên hóng chuyện.

Là Hàn Thiên cùng với Trần Giai Di.

Sắc thái biểu cảm của bọn họ trên khuôn mặt đã được biểu lộ ra hết, Duẫn Hạo Vũ hoàn toàn có khả năng đoán được, họ có lẽ đang gặp chuyện nào đó gây bùng nổ cơn tức giận trong người. Cơ mặt bọn họ cau lại hết cỡ, lông mày bị hạ thấp xuống, đôi mắt phồng ra trợn trừng.

Cảm tưởng như vừa nghe được tin gì đó kinh hoàng lắm vậy á.

"Anh nói cái gì? Lão Finkler đó đã tỉnh lại rồi sao?"- Trần Giai Di hoảng loạn, gương mặt tái xanh lại như tàu lá chuối- "Lại còn trốn ra ngoài nữa à?"

Duẫn Hạo Vũ nhíu mày, khều khều vai Châu Kha Vũ hỏi nhỏ: "Lão Finkler là ai thế, Ngài biết không?"

Châu Kha Vũ không thèm trả lời, bởi tâm trí hắn đang suy nghĩ rối bời rồi thì làm sao có thể nghe được nữa chứ.

Hắn không biết lão Finkler mà đang được họ nhắc đến là ai, nhưng cái tên họ này, hắn đã từng nghe qua rồi. Theo như tài liệu điều tra mà Oscar cùng Lưu Chương đã đưa cho hắn vào khoảng hai tháng trước, trước khi ZY được thành lập, thì HQ đã từng rất nổi danh. Có thể xem là, nổi như sóng thần luôn vậy á. Nhưng, người thành lập HQ không mang họ Hàn...

Người ấy mang họ Finkler.

Điều này hoàn toàn có thể giải nghĩa được rằng, HQ ngay từ đầu đã không phải là của nhà họ Hàn. Dễ hiểu hơn là, Chủ tịch Hàn để có được HQ đã dẫm đạp lên công sức của người mang họ Finkler ấy, và biến HQ trở thành một công ty gia đình như hiện tại.

Đó là bí mật ngàn năm mà Chủ tịch Hàn trong suốt những năm qua đã tận công tận lực che dấu.

"Con nhỏ Bối An vô dụng đó lại còn để ông ta trốn đi nữa sao?"- Trần Giai Di hét toáng lên, tay chân bủn rủn vì quá tức giận- "Ông ta đã gặp lại thằng nhóc Duẫn Hạo..."

Hàn Thiên bỗng chợt giật nảy mình, ông ta nghe được tiếng lục cục nhỏ nhẹ vang lên trong không gian yên tĩnh đến đáng sợ này. Ông ta đưa tay lên bịt chặt miệng của Trần Giai Di, rồi đưa ánh mắt cảnh giác xen lẫn nghi ngờ đánh qua một lần khắp khoảng sân nơi đây.

Châu Kha Vũ cũng nhận ra được nét đôi chút biểu hiện kỳ lạ của Hàn Thiên, có lẽ ông ta đã cảm nhận được rằng ở đây có sự tồn tại của người khác rồi.

Bây giờ, chuồn đi là tốt nhất, trước khi ông ta phát hiện ra được hắn cùng với Duẫn Hạo Vũ đang ở đây.

Khẽ liếc nhẹ qua nhìn Duẫn Hạo Vũ, cậu ta hình như cũng có cả thập phần sửng sốt không kém. Cả cơ thể gần đều như buông lỏng, cảm giác như đều lặng đi vì không tin vào tai mình.

Có lẽ là, vì nghe thấy được những âm tiết cuối cùng của Trần Giai Di thốt ra một cái tên, rất giống với cậu ta chăng?

Duẫn Hạo...?

Quả thực là rất trùng hợp, tên họ, rồi cả tên đệm nữa chứ.

Từ từ, khoan đã. Cái này sẽ tính sau, vấn đề chính bây giờ là...

Châu Kha Vũ giật nảy mình, vội vàng nắm chặt lấy cổ tay Duẫn Hạo Vũ kéo đi trong âm thầm. Tốt nhất là cứ chạy đi thật nhanh, càng nhanh càng tốt, nhanh nhưng phải chắc, kiếm chỗ nào tối tối mà ít người qua lại ấy.

"Này, cái gì? Từ từ đã Châu Tổng, tôi chạy không kịp Ngài đâu! Chân Ngài dài quá tôi theo không kịp, làm ơn đừng kéo lê tôi như vậy!!!"- Duẫn Hạo Vũ hoảng loạn ré lên.

Rõ ràng là cậu vẫn còn đang suy nghĩ rối bời, cả cơ thể đều đang trong trạng thái sững sờ thả lỏng, bỗng dưng bất thình lình bị một người kéo đi như vậy, không hoảng sợ mới lạ đó!

Châu Kha Vũ kéo Duẫn Hạo Vũ vào một góc tối, dưới hầm cầu thang để không ai có thể thấy bọn họ được. Nhưng, điểm gây khó khăn ở đây là...

Duẫn Hạo Vũ, cậu ta quá trắng. Trắng đến phát sáng luôn đó! Trong cái chỗ tối mịt mù không thể nhìn thấy được gì cả ngoài một màu đen như mực này, thì cậu ta cứ như một bức tượng được tạc bằng đá vôi rồi gắn thêm ánh đèn Led với ánh sáng trắng vào hết khắp các bộ phận cơ thể luôn vậy đó.

Phải làm sao đây?

Trong bầu không khí lạnh lẽo, im lặng đến đáng sợ thế này, bỗng nhiên lại vang có tiếng bước chân trầm nhẹ bước đến, chậm mà đều, tạo cảm giác thật lạnh đến rợn tóc gáy, rất đáng sợ.

"Xin lỗi cậu nhé, chịu khó chút đi!"- Châu Kha Vũ gấp gáp nói, vội vàng nắm lấy hai bả vai của Duẫn Hạo Vũ, nhẹ nhàng đẩy cậu lại áp lưng vào bức tường phía sau. Hắn dùng tấm lưng to lớn của mình mà thành công bao bọc được hết được cơ thể Duẫn Hạo Vũ, đưa một tay chống lên bức tường ngay trên đầu cậu, tay còn lại nắm chặt lấy cổ tay Duẫn Hạo Vũ không cho cử động. Cái này, theo truyền thuyết chính là kabedon đây mà.

Duẫn Hạo Vũ có hơi hoảng loạn nhắm chặt mắt lại, nhưng cũng mặc kệ hắn ta muốn làm gì thì làm.

Không biết từ khi nào, mà sự cảnh giác dành cho người này của cậu đã lặn đi mất tăm. Có lẽ là, cậu hoàn toàn tin tưởng vì người này cũng đang trong tình cảnh như mình, nên chắc chắn hắn ta sẽ không ra tay với mình đâu, nhỉ?

Cậu cũng đã nghe được mấy tiếng lẩm bẩm chửi rủa của một người đàn ông, một tone giọng trầm khàn lạnh lẽo. Là của Hàn Thiên.

Cảm giác như ở đây, chỉ một tiếng thở mạnh thôi là cũng có thể bị ông ta phát hiện ra luôn rồi đó.

Hàn Thiên mặc dù đã ở tuổi ngũ tuần, nhưng từng giác quan của ông ta vẫn không bị giảm sút chức năng, thậm chí còn tốt hơn mấy lần. Ở nơi đường phố đông đúc ồn ào như vậy mà chỉ với một tiếng rồ ga chiếc xe máy hỏng của Hàn Tĩnh Chi cũng có thể nghe được, vậy dăm mấy cái này đã là gì đâu chứ?

Duẫn Hạo Vũ sợ hãi đến ngậm chặt miệng, cố gắng nín thở lại. Cậu vẫn còn một chút lý trí, và cậu không thể để cả hai người họ ê chề bị ông ta phát hiện như thế được.

Không thể vì cậu mà Châu Kha Vũ gặp rắc rối.

Nhưng lúc trước đến cả những cái nhỏ nhất như một lần nắm tay còn chưa từng có, bây giờ lại tiếp xúc với nhau gần như thế này, đến mức Duẫn Hạo Vũ có thể ngửi được rõ hương nước hoa cam quýt nhàn nhạt tỏa ra nhẹ nhàng từ nơi người kia.

Có đôi chút khiến cậu cảm thấy thân thuộc.

Duẫn Hạo Vũ biết giá thành của loại nước hoa không hề rẻ, nhưng khi dùng lại đem đến hương vị đậm chất làng quê. Một hương thơm tươi mát, tinh khiết, được pha trộn khéo léo giữa mùi cam quýt cùng với những hơi thở bình dị của cỏ cây, lại thêm cả mùi trái cây mọng nước chín mọng nước. Như một cơn gió mát lạnh, cuốn trôi đi cái nóng của mùa hè, chứa đựng trong mình dòng chất lỏng màu trắng trong veo, đậm đà một ly nước chanh tươi mát, giúp người ta bừng tỉnh lại giữa cơn nóng như thiêu da cháy thịt mà mùa hạ đã lướt qua và để lại.

Một cơn đau đầu một lần nữa lại kéo đến.

Lần này lại còn kinh khủng hơn lần trước, đau một cách... không thể diễn tả được. Cảm tưởng như tất cả các dây thần kinh của Duẫn Hạo Vũ đều truyền cơn đau đớn đến rã rời tay chân lên đại não vậy.

Duẫn Hạo Vũ mệt lả người đi, ngất lịm trong vòng tay của Châu Kha Vũ.

"Thư ký Duẫn? Duẫn Hạo Vũ? Cậu làm sao thế!?"

.

Caelan vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, bản tính tò mò lại một lần nữa bộc phát lên. Nó muốn đi khám phá cái tòa cao ốc Florence này.

Trước khi đến đây, nó đã tìm hiểu trước rồi, để xem có thú vị hay không ý mà, thói quen ăn sâu vào máu của nó rồi.

Theo như mạng mẽo nói, thì Florence là một nhà cao nhất của cái Bắc Kinh- một khu trung tâm thương mại, trung tâm thời trang lớn nhất cả nước. Những tuần lễ thời trang ở Bắc Kinh thường được tổ chức ở đây, hoặc là những buổi ra mắt sản phẩm mới của những công ty lớn đều được tổ chức ở đây. Mặc dù lệ phí để tổ chức rất cao nhưng vì nó chính là trung tâm của cả khu thủ đô Bắc Kinh này, là nơi tụ tập rất nhiều những cậu ấm cô chiêu ăn chơi trác táng, tiền vung như rác ngoài kia, nên chắc chắn họ sẽ thu về lợi nhuận không ít. Những mang nhãn hàng có mặt được ở trong trung tâm Florence có thu nhập trung bình tháng ở thị trường Trung Quốc đều rất cao.

Không phải sẽ rất thú vị sao, nếu nó đi dạo một vòng ở đây? Dù sao Chủ tịch Hàn cũng đã bao hết cả cái trung tâm này rồi mà, nên ngoại trừ khu sảnh đang tổ chức tiệc ra thì hôm nay chẳng có chỗ nào đang hoạt động cả.

Nghĩ là làm, Caelan liền hớn hở sải bước lên đi một vòng khu gần đó. Thầm nghĩ, chắc chỗ này là căn hộ ha? Nó có nhiều phòng đến như vậy cơ mà, lại còn để bảng số phòng nữa.

Chắc vậy rồi.

Không biết ai sống ở đây sẽ cảm thấy thế nào đây, tội thật đó. Caelan đắc ý cười khăng khắc.

Nhưng nó bỗng nghe được một cái gì đó... Phát ra thì một căn phòng cạnh bên.

Đừng nói là dịch vụ ở đây dởm đến mức mà không có cách âm nha, phiền chết đi được. Caelan nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, toan muốn nhấc chân bước tiếp đi thì...

"Được, tốt rồi. Đây quả là một món quà tuyệt vời nhất của ta trong ngày hôm nay đấy! Giỏi lắm, Hàn Tĩnh Chi!"

Tone giọng này... Chủ tịch Hàn?

Món quà của Hàn Tĩnh Chi rất tuyệt vời sao? Nhưng tại sao lại phải vô trong phòng riêng để mà tặng cơ chứ?

Không được, thắp đèn lên nào Caelan! Đừng nghĩ lung tung bậy bạ như vậy chứ nào.

"Cháu đã ly hôn với Châu Kha Vũ rồi mà vẫn có được thứ này sao? Tuyệt thật đấy!"

Thứ đó là thứ gì? Tại sao ông ta lại có vẻ kinh ngạc xen lẫn vui vẻ khi có được nó như thế chứ?

Có điều gì đó không ổn.

___

Mùi drama nồng nặc quá, tôi đỡ không nổi 🤧🤧🤧

Ròi cái này nó thành longfic luôn rồi, nghĩ qua nghĩ lại với cái đầu toàn drama của tui thì chưa có cốt truyện nào mà tui triển khai được thành shortfic hết á ༎ຶ‿༎ຶ  bộ này chắc phải kéo dài gần 40 chương hoặc hơn cơ ༎ຶ‿༎ຶ  🤧🤧🤧 hãy thương cho cái thân lười biếng nhưng lại đầy rẫy sự yêu thích drama này của tui đi ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro