Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc đại thọ Chủ tịch Hàn do một số lý do mà phải dời xuống ba tuần sau mới được tổ chức. Và hôm nay, chính là ngày ấy.

Yến tiệc đại thọ trễ được tổ chức tại tòa cao ốc Florence của Châu Âu, rất lớn và cực kỳ sang chảnh. Và đương nhiên nơi đây là một chỗ không bao giờ phù hợp với mấy đứa nào vừa nghèo vừa keo như Duẫn Hạo Vũ rồi.

Từ cổng chính dẫn vào là một con đường lát gạch trắng, hai bên hoa viên là vườn hoa cẩm tú cầu thu hút. Phía trước sảnh lớn có một mô hình rất lớn, cí lẽ là cỗ xe bí ngô của Cinderella, phía bên trên còn được cẩn thận đính mấy viên ngọc lục bảo tạo nên sự lấp lánh xinh đẹp biết thế nào. Bên trong đại sảnh là không gian buổi tiệc, sau khi hoàn tất thi công trang trí, không gian tiệc hút mắt với bộ trần sân khấu được liên kết, tạo hình với hàng triệu viên pha lê tán sắc bảy màu, mang đến vẻ đẹp lộng lẫy xa hoa đậm chất thượng lưu. Sự ấn tượng về thị giác được đẩy lên mạnh mẽ nhờ việc kết hợp với hệ đèn led chiếu sáng một cách cực kỳ cẩn thận và khéo léo.

Chủ tịch Hàn bản tính rất thích những chỗ đông vui, bởi vậy nên hôm nay hoàn toàn có thể xem nơi này như là một thảm đỏ vậy. Người tham dự lên đến hơn ba trăm, cả giới thượng lưu, giới nghệ sĩ và cả những người quan chức lãnh đạo cấp cao đều cử đại diện đến dự. Những nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ nữ đều ăn mặc rất trang trọng, cả thập phần xinh đẹp quyến rũ. Còn những người nam đều toát lên vẻ nam tính, bảnh bao cùng những bộ vest nam tính ngời ngời. Thần thái của tất cả bọn họ đều toát lên sự sang chảnh, khí chất ngút ngàn cùng body chuẩn như người mẫu.

Ngạt thở.

Rốt cuộc là họ đến đây là để chúc tuổi Chủ tịch Hàn, hay là để đọ sắc với nhau rồi cứ thế mà âm thầm lấn át nhân vật chính?

Tuy Duẫn Hạo Vũ không thuộc tầng lớp giàu có thượng lưu, nhưng cậu đã từng tham dự những bữa tiệc đám cưới của Lâm Mặc, Trương Tinh Đặc cùng với Phó Tư Siêu, và cũng đã mù mờ hiểu ra được một số chuyện. Hồi cấp ba, Trương Gia Nguyên đã từng len lén trong ký túc xá lúc mười giờ đêm mà mở các tiểu thuyết ngôn tình giới teen lên xem, và đương nhiên Duẫn Hạo Vũ cũng được đọc ké chút ít. Lúc đó cậu thật sự cảm thấy chán nản với khá nhiều mô-típ giống nhau như vậy. Nữ chính ăn mặc đơn giản nhưng lại xinh đẹp đến mức lấn át cả nữ phụ trong buổi tiệc sinh nhật của người nữ phụ, nữ phụ thấy vậy liền lên tiếng tức giận mắng mỏ nữ chính- sau đó nam chính đến giải vây? À không phải giải vây, là cứu đỡ nữ chính mới đúng.

Đến một buổi đám cưới hay đám tiệc, tại sao người ta thường có những quy định riêng về ăn mặc, về màu sắc quần áo? Vì họ là chủ của bữa tiệc đó, họ là người vui nhất, hạnh phúc nhất, xinh đẹp nhất và nổi bật nhất hôm đó. Vốn bản tính con người là vậy thôi, không ai muốn mình bị người khác lấn át trong buổi tiệc của mình cả.

Bởi vậy nên, theo quan điểm riêng của Duẫn Hạo Vũ, việc người nữ phụ ấy nổi giận là hoàn toàn có thể thông cảm được.

Rốt cuộc họ có biết gì là quy tắc ứng xử không vậy, Duẫn Hạo Vũ bực bội thầm nhủ.

Trương Gia Nguyên bên cạnh nhìn thấy Duẫn Hạo Vũ ra vẻ hơi khó chịu như vậy, liền cười cười nói: "Hạo Vũ, đây vốn là chuyện rất bình thường."

"Bình thường á?"- Duẫn Hạo Vũ kinh ngạc mở to- "Chuyện này đối với cậu là bình thường à?"

"Hôm sau đám cưới của tôi có một buổi dạ tiệc ấy... Bữa đó cậu không đi à?"- Lâm Mặc tò mò nghiêng người hỏi Duẫn Hạo Vũ.

"Cậu bị ngốc à, hôm đó Hạo Vũ có việc bận nên không đi được. Quên rồi sao?"- Trương Tinh Đặc nhướng mày khiêu khích hỏi.

"Riết rồi các cậu quên tôi luôn..."- Caelan bĩu môi dậm dậm chân- "Tôi đi Mỹ có vài năm mà các cậu quên tôi luôn rồi sao, tổn thương đấy..."

"Thôi đi, kinh dị quá."- Duẫn Hạo Vũ phẩy tay, nhăn mặt- "Ai quên cậu được chứ."

Sở dĩ Duẫn Hạo Vũ sẽ chẳng được mời đến đây đâu, nếu cậu không phải là Thư ký Tổng Giám đốc BY. Bá Viễn vẫn còn ở nước ngoài, Chủ tịch BY cũng đã về, nhưng hắn ta không thích những nơi tiệc tùng. Cuối cùng thành ra cũng chỉ có Duẫn Hạo Vũ đại diện cho BY tham gia.

Trương Gia Nguyên, Trương Tinh Đặc, Caelan xuất hiện ở đây thì không nói làm gì, bọn nó đều đã tham dự nhiều đến phát ngán mấy bữa tiệc nhảm nhí này luôn rồi.

Nhìn qua nhìn lại, cũng chỉ thiếu mỗi Phó Tư Siêu và Hồ Diệp Thao. Phó Tư Siêu cậu ta thì chắc giờ này đang hú hí gì đó với Ngô Vũ Hằng ở miền Hawaii xinh đẹp kia rồi, còn Hồ Diệp Thao thì có được mời đâu mà tới.

"Tại cậu cả đấy Hạo Vũ!"- Trương Tinh Đặc hờn dỗi đập lưng Duẫn Hạo Vũ, hơi lên giọng nói- "Cậu cứ đắn đo mãi về việc trang phục thôi!"

"Chứ cậu nhìn tủ đồ của tôi xem, ngoại trừ mấy bộ áo sơ mi đi làm thì chẳng có gì là đắt tiền cả."- Duẫn Hạo Vũ nhún vai chán nản nói, hướng ánh mắt dữ dằn nhìn về phía Lâm Mặc- "Cái áo 450 tệ của tôi đã bị cậu ta xé rách rồi. Vậy nên có cái nào nhìn sang trọng đâu."

Quả thực là đến đây tham dự với dăm ba bộ sơ mi khâu nút vá vải đủ chỗ như thế nhất định người ta sẽ cười cho, chắc chắn luôn. Cậu đã đến đây với thân phận là người đại diện của BY rồi mà, là bộ mặt và thể diện của BY đấy. Chuyện này tuyệt đối không thể đem ra đùa được đâu.

So với bên ngoài, bên trong sảnh tiệc còn ồn ào hơn hẳn, những vị khách mời cũng đều đã tới đông đủ. Vì căn bản, họ không muốn tạo ấn tượng xấu trong những buổi dạ tiệc lớn hiếm hoi như thế này, ít nhất là vì địa vị của HQ trên thương trường.

Trương Gia Nguyên vừa mới đến đã bị mẹ Trương nhéo tai, mạnh bạo vặn mấy cú đau điếng. Bà gằn giọng nói: "Tôi bảo anh đến sớm, đến sớm của anh là trễ mười lăm phút đó hả!?"

Duẫn Hạo Vũ hốt hoảng đưa đồng hồ đeo tay lên xem, đúng thật, trễ mười lăm phút.

Vậy là do cậu đó hả?

"Không, không mẹ! Con bị kẹt xe thôi! Cái này là bất đắc dĩ, con không lường trước được mà!"- Trương Gia Nguyên khốn khổ la lên oai oái- "Mẹ, đau lắm! Mẹ buông ra đi!"

Có lẽ là vì mẹ Trương không thích ra tay với con mình ở những nơi đông người như vậy, hoặc nói sâu hơn là vì bà ấy không muốn mình và con mình bị xem là hai con hề kệch cỡm trong cái giới độc mồm độc miệng, dẫm đạp lên nhau để mà tồn tại như thế này đây.

"Tìm Chủ tịch Hàn và chúc tuổi ông ấy đi! Sau đó lo mà đi tìm ông bà thông gia tương lai nói chuyện. Nhanh!"- Trương phu nhân gằn giọng đe dọa, đưa chân lên đá nhẹ vào chân Trương Gia Nguyên.

Có cưới đâu mà thông với chả gia, tội thằng nào tên Gia vãi linh hồn. Trương Gia Nguyên độc địa lẩm bẩm.

Trương Tinh Đặc thì bị Hiroto kéo đi gặp đối tác mất tiêu, Caelan dù không muốn cũng phải xách xác đi chào hỏi những vị khách quan trọng. Thế là ở đây chỉ còn mỗi Duẫn Hạo Vũ.

Cậu quả thực có chút bối rối, những buổi đám tiệc cưới hỏi gì của giới thượng lưu cậu đều đã từng tham dự qua rồi, nhưng với quy mô tổ chức lớn thế này thì chưa. Liệu không cẩn thận một chút có phải liền sẽ gây rắc rối đến thể diện của BY không?

Khẽ đá mắt nhìn sơ qua một lượt toàn khu sảnh, mặc dù không muốn chút nào nhưng cũng phải thu vào tầm mắt bóng dáng cao như cây sào kia của người ấy.

Hôm nay người ấy thật đẹp, quả đúng như người ta nói, người đàn ông đẹp nhất là khi hoàn toàn độc thân mà. Nhìn xem, vóc dáng cao gầy, vô cùng điển trai, nhìn ở góc độ nào cũng đẹp, mái tóc đen được vuốt chải kỹ lưỡng, đôi mắt sắc lẹm cảm tưởng như đang lườm cháy mặt người đối diện luôn vậy.

Vest đen chỉnh tề, giày da cao cấp, trang sức hàng hiệu, xe sang đắt tiền. Ôi nghe đến là muốn yêu đương cả đời với hắn ta luôn rồi ấy chứ.

Ơ này không đúng không đúng, mày nghĩ cái gì vậy hả Duẫn Hạo Vũ!? Cái gì mà yêu đương cả đời cơ?

Nhưng hắn ta không để ai vào mắt cả, bộ dạng nghiêm túc đến cứng nhắc tỏa ra khí lạnh lẽo át người, người lại gần hắn trò chuyện nãy giờ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, tất cả đều là những vị đối tác, những vị lãnh đạo của mấy tập đoàn lớn.

Còn phụ nữ thì không, hoặc nếu có cũng chỉ dám len lén nhìn hắn từ xa. Chắc chắn ai cũng biết mà, việc Hàn đại tiểu thư đã tự tay đệ đơn ly hôn Châu Kha Vũ ấy. Hắn ta bây giờ đã trở thành hoa không chủ rồi, là đóa hoa đơn độc mà nổi bật mạnh mẽ nhất ấy chứ.

Cái danh Châu tam thiếu phu nhân đó ai cũng ước mong được với tới. Nhưng... hắn ta quá đáng sợ. Nghĩ thử xem, Hàn Tĩnh Chi và Châu Kha Vũ mới đám cưới chưa được ba tháng mà đã đệ đơn ly hôn thế này, nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó không ổn rồi.

Thôi thì trong cái giới này, hám sắc là chuyện bình thường mà.

Duẫn Hạo Vũ không quan tâm lắm đến chuyện này, bởi cậu có phải phụ nữ đâu mà để tâm làm gì. Chỉ thầm nghĩ rằng, trong tương lai ai mà có được tình cảm của Châu Kha Vũ thì chắc chắn là vớ được của trời rồi. Người ta vừa là đại thiếu gia, vừa tài giỏi, vừa đẹp trai, lại còn rất giỏi kiếm tiền. Không phải là của trời mới lạ đó!?

Suy cho cùng, tiền đối với Duẫn Hạo Vũ vẫn luôn là lý tưởng sống.

Còn tình yêu ấy hả...

Bây giờ chắc người ta có dịch vụ mua bán người yêu luôn ấy nhỉ?

Thử nghĩ xem có sức khỏe mà không có tiền thì cũng như không. Cũng đừng nghĩ đến chuyện một mái nhà tranh hai trái tim vàng, chỉ có trong tiểu thuyết thiếu nhi thôi nhé. Cuộc sống này, phải có tiền mới tồn tại được!

"Hạo Vũ, đi chúc tuổi Chủ tịch đi chứ?"- Caelan từ đằng nào chạy tới, vội vàng nói- "Nghe người ta đang đồn rằng BY không cử người đến kìa!?"

À đúng rồi, suýt nữa cậu đã quên mất đi nhiệm vụ chính của ngày hôm nay luôn.

Mặc dù có một chút không ưa ông ta, nhưng công việc vẫn phải là công việc, bộ mặt BY là bộ mặt BY, tuyệt đối không thể để cảm xúc cá nhân xen vào công việc được. Nó ảnh hưởng đến cả một tập thể lớn đấy, không phải chỉ một cá nhân thôi đâu.

Chủ tịch Hàn là một người cực kỳ, cực kỳ khó tính, thậm chí có đôi phần khắc nghiệt trong công việc. Ông ta đáng sợ như thế, hà tất ai dám làm trái ý ông ta chứ. Nhưng chịu thôi, biết làm sao được, gừng càng già càng cay mà.

Nơi chiếc bàn được đặt giữa sảnh, bóng dáng của một người đàn ông cao tuổi tóc đã bạc trắng tươi cười đứng trò chuyện với mọi người, kế bên là một người con gái vóc người rất đẹp, mặt mày hiền dịu, ngũ quan xinh đẹp, khí chất tao nhã. Cô ta mặc một chiếc váy trắng dài thanh lịch và khá độc đáo. Là chủ tịch Hàn của HQ và cháu gái của ông ta, Hàn đại tiểu thư- Hàn Tĩnh Chi.

Hàn Tĩnh Chi thấy Duẫn Hạo Vũ bước đến chỗ mình liền cúi gằm mặt, len lén rời đi chỗ khác. Duẫn Hạo Vũ nhìn theo khó hiểu, chẳng lẽ cô ta đang gặp chuyện gì sao? Ừ chắc không đâu, cậu đã nghĩ nhiều quá rồi.

"Xin chào Ngài, tôi là Duẫn Hạo Vũ, người đại diện của BY."- Duẫn Hạo Vũ mỉm cười nhẹ nhàng cất giọng- "Mong Chủ tịch thứ lỗi, Tổng Giám đốc của tôi hôm nay không thể đích thân đến được đây vì một vài lý do cá nhân riêng tư..."

Chủ tịch Hàn đánh chuyển ánh mắt sang nhìn Duẫn Hạo Vũ, nụ cười ông ta dần dần đông cứng lại một cách khó hiểu.

Cái này...

"Không sao, không sao."- Ông ta phẩy tay, nhẹ giọng trả lời- "Chào cậu, hình như đã từng gặp qua cậu rồi."

Không phải là hình như, mà là đã từng gặp rồi.

"Vâng, đúng là tôi đã từng gặp Ngài rồi."- Duẫn Hạo Vũ khẽ chau mày khó hiểu, sao thái độ của ông ta đối với cậu có vẻ rất kỳ lạ so với những người khác nhỉ?

Đứng trò chuyện cũng gần mười lăm phút đồng hồ, đến khi có một vị đối tác nào đấy lại gần tiếp chuyện Chủ tịch Hàn, Duẫn Hạo Vũ mới theo đó mà lấy cớ lẩn đi.

Thở phào một hơi nhẹ nhõm, quả nhiên chỉ cần nắm bắt kỹ càng được tâm lý của người kia thì việc nói chuyện trao đổi chắc chắn sẽ rất dễ dàng. Cậu cứ thấp thỏm lo âu về chuyện này mãi thôi, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi thoải mái đôi chút rồi.

"Hạo Vũ, uống không?"- Trương Gia Nguyên bước đến, tay cầm một ly vang đỏ nói- "Hôm nay toàn rượu thượng hạng thôi, Chủ tịch Hàn chơi sang thật sự đó."

"Không, tôi không uống rượu."- Duẫn Hạo Vũ lắc đầu nguầy nguậy, trong đầu lại ngán ngẩm hiện ra cái viễn cảnh hôm đó tại Heaven, chỉ với một cốc Nutty Nutella không hề có rượu mà chỉ có hương vị của Vodka cũng đã làm cậu say tí bỉ.

Xấu hổ quá đi, có ai chỉ ngửi thấy vài chút hương vị của rượu là say như Duẫn Hạo Vũ cậu không chứ?

Cậu không muốn bị mất mặt nơi chốn đông người này đâu, ngại chết.

"Vậy thôi, hôm nay tôi cũng không chở cậu về như mọi hôm được..."- Trương Gia Nguyên tiếc rẻ bĩu môi.

"Là chở Nhậm thiếu gia về đúng không? Nhưng cậu uống rượu rồi mà?"- Duẫn Hạo Vũ phì cười- "Đừng nói với tôi là cậu cảm thấy cuộc sống này quá nhàm chán nên muốn kéo người xuống ba tấc đất chơi cùng."

"Không, dĩ nhiên không! Tôi đã nói cậu ta nhạt như nước ốc rồi mà, thà tôi chơi với ma còn hơn!"- Trương Gia Nguyên ra vẻ sợ hãi có phần giả trân, lắc đầu nói- "Không được cười tôi nhé, nhưng cậu ta sẽ chở tôi về... bằng motor."

Duẫn Hạo Vũ đã không muốn cười rồi, nhưng mà nó lạ lắm.

Trương Gia Nguyên có vài cái tật rất kỳ lạ và đậm phần ngược đời. Kỳ lạ nhất trong đó là, cậu ta ngoại trừ xe hơi và máy bay ra thì không thể ngồi những loại phương tiện nào khác được, nếu như miễn cưỡng bị nhét vào xe buýt, xe máy, motor hay thậm chí là xe đạp nhất định sẽ không trụ nổi được quá năm phút, liền sẽ nôn thốc nôn tháo như mấy chị bầu ốm nghén. Thôi thì biết làm sao được, bản tính thiếu gia được nâng như trứng hứng như hoa từ nhỏ nó vốn đã vậy rồi.

Thôi thì, cầu nguyện đi. Cho Nhậm thiếu gia Nhậm Dận Bồng và chiếc motor yêu quý của cậu ta, cho Trương thiếu gia Trương Gia Nguyên với bộ mặt của cậu ấy trong cảm nhận của Nhậm Dận Bồng trong tương lai đi vậy.

"À này, tôi nên nói chuyện điện thoại ở đâu đây? Tôi có chút chuyện cần phải nói với bố nuôi gấp."- Duẫn Hạo Vũ chợt nhớ ra chuyện này, liền khều khều vai Trương Gia Nguyên khẽ hỏi.

"Ở sân sau ấy, chỗ đó ít người qua lại, cũng không có camera."- Trương Gia Nguyên hất cằm, đưa tay lên chỉ đường cho Duẫn Hạo Vũ.

Cũng may là Duẫn Hạo Vũ là một người không bị mù đường, nên chỉ nghe thoáng chút là hiểu.

Sự nổi tiếng và hút khách của Florence phần lớn là nhờ cái hồ này, đẹp xa hoa tráng lệ. Hồ to, sâu, mặt hồ trong xanh, phẳng lặng như tấm gương khổng lồ phản chiếu cả bầu trời. Bây giờ trời đã tối, ánh trăng ban đêm lại chiếu xuống mặt hồ, một chút gió lướt qua cũng có thể làm nó vỡ thành cả trăm nghìn mảnh. Phía giữa hồ là một tượng đài phun nước thật to, một chú cá heo.

Là Alice.

Duẫn Hạo Vũ khẽ trầm mặc một hồi, vì cái lý do chết tiệt nào mà cái con 52hz này cứ luôn xuất hiện trong cuộc đời cậu thế hả? Mỗi lần cứ bất đắc dĩ nhìn thấy nó, cậu vô tình lại nhớ đến...

Mày suy nghĩ quá nhiều rồi, đáng ghét quá đi. Duẫn Hạo Vũ hít một ngụm khí lạnh tự trấn an bản thân mình.

Toan muốn lôi điện thoại từ trong túi quần ra, nhưng chẳng biết ma xui quỷ dại nào mà tâm tình Duẫn Hạo Vũ lại muốn bước đến gần hơn bên hồ một chút, có lẽ là vì nếu ông bố nuôi ấy mà nói gì khiến cậu tức giận thì sẽ có cái mặt hồ đẹp này giúp cậu hạ hỏa đi, đại loại vậy.

Nhưng không đúng, hình như có người ở đó, với một tướng đứng có vẻ đang như đang nghe lén... rất kỳ cục.

"Châu Tổng?"- Duẫn Hạo Vũ âm thầm bước lại đằng sau người ấy, nhẹ giọng hỏi- "Ngài... làm gì ở đây?"

Vóc người này, bộ âu phục này, mái tóc này... không thể sai được.

Đúng rồi, vừa nãy đột nhiên Duẫn Hạo Vũ không thấy Châu Kha Vũ xuất hiện ở trong sảnh tiệc nữa. Nghe mấy cô gái nói với nhâu rằng hắn ta đã ra ngoài mất tiêu rồi, chắc là để hít thở không khí trong lành.

Hít thở không khí trong lành!? Là cái này đó hả!?

---

Hôm qua xem livestream của em Vũ đoạn em nó cởi áo khoác ngoài ra là tôi biết số phận một đứa fan chị gái như tôi rồi, vậy nên mốt sau này mọi người có thấy fic nào có xi pi là Châu Kha Vũ x hyangkooo thì đừng bất ngờ nhé👀

xì poi chương sau: kabedon há há há =))) Hậu Thất tịch có ke đỉnh quá hmu hmu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro