Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Đội nón vào!!!

---

Hàn Tĩnh Chi lấy lý do muốn về thăm bố mẹ với ông nội, để hôm nay có thể trở về biệt thự nhà họ Hàn. Cô ta vốn thừa biết rằng bên đó rất xem trọng chữ hiếu, lấy lý do này không chỉ có thể giúp cô ta đạt được mục đích của mình, mà còn lấy được không ít cảm tình của người bên nhà họ Châu nữa.

Hàn Tĩnh Chi chẹp miệng lắc đầu, trách cô ta quá thông minh thôi. Cô ta thừa biết rằng Châu Kha Vũ không dễ lấy lòng, không dễ tiếp cận được như ông bà nội Châu, nhưng hắn ta lại rất xem trọng họ, dù sao họ cũng là bậc trưởng bối mà. Bởi vậy nên chỉ cần có được cảm tình và niềm tin của ông bà nội Châu, cho dù Châu Kha Vũ có không thích cô đi chăng nữa thì cô vẫn có thể đứng vững ở vị trí Châu tam thiếu phu nhân.

Nhưng cái làm Hàn Tĩnh Chi bực bội ở đây là, Châu phu nhân lại chẳng có biểu hiện gì cả, suốt cả ngày chỉ như một bức tượng biết sinh hoạt vậy. Cô ta không thể biết được rằng mẹ chồng của cô ta liệu có đang suy tính điều gì đó trong đầu hay không nữa? Dù sao Châu phu nhân nghe danh oanh tạc cũng đã lâu, bây giờ mới được tận mắt chứng kiến.

Châu Kha Vũ và Châu phu nhân, ai đó nên cấp cho họ một tờ giấy chứng nhận mẹ con ruột hàng thật giá thật đi, khỏi cần làm xét nghiệm ADN gì cho nó mệt óc. Tính cách của họ thực rất giống nhau mà.

Hàn Tĩnh Chi thở dài nặng nề, toan muốn bước lên phòng bố mẹ Hàn, thế mà từ dưới chân cầu thang đã nghe tiếng họ cãi nhau, có vẻ như là một trận rất lớn.

Cũng may là ông nội đã đi vắng. Chứ nếu không bố mẹ đã bị ông ấy mắng một trận, thiếu điều có thể sẽ bị đuổi ra khỏi nhà luôn rồi. Hàn Tĩnh Chi lẩm bẩm.

Hàn Tĩnh Chi nhẹ nhàng bước lên lầu, cô cũng là con người mà, bản tính tò mò ai mà chẳng có. Cô muốn biết sương sương đôi chút thôi, liệu họ đang cãi nhau về chuyện gì.

Trong suốt hai mươi bảy năm cuộc đời, Hàn Tĩnh Chi chưa bao giờ thấy họ bất hòa hay cãi nhau về bất cứ điều gì cả, bởi bố cô vẫn luôn là người bình tĩnh và nhường nhịn hơn cả.

Vậy tại sao lại nghe tiếng bố lại rất lớn và có vẻ tức giận đến thế cơ chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?

Cô đứng bên ngoài, đưa mắt nhìn vào khẽ hở của cánh cửa mà âm thầm quan sát.

"Cô làm như vậy là có ý gì? Cô muốn cả cái HQ này sẽ là của cô sao?"- Hàn Thiên giận điên người gào lên, đưa tay chỉ thẳng vào mặt Trần Giai Di, nói- "Cô nghĩ cô sẽ còn được yên thân ở đây à, nếu bố tôi biết được chuyện đó?"

Hàn Tĩnh Chi khẽ cau mày khó hiểu, chuyện đó là chuyện gì chứ? Tại sao ông nội biết được chuyện đó thì mẹ cô lại không thể yên thân?

"Đừng xưng hô khó nghe như vậy chứ. Anh nói 'bố tôi' nghĩa là sao? Bố anh cũng là bố tôi mà, cần gì phải phân biệt như vậy chứ."- Trần Giai Di nhún vai, cười khẩy- "Anh xem trọng dòng máu của mình đến vậy cơ à? Anh đừng quên là chính anh cũng đang chia rẽ dòng máu của người khác đấy."

Hàn Tĩnh Chi mở to mắt kinh ngạc, bố cô? Chia rẽ dòng máu của người khác? Ai?

"Cô đừng lôi mấy cái này vào, nó không giống nhau."- Hàn Thiên trừng mắt đe dọa- "Dù sao thì việc cô làm cũng tuyệt nhiên không thể chấp nhận được. Lừa dối chồng trước của cô, lừa dối tôi, lừa dối ông nội. Cô nghĩ xem, nếu Tĩnh Chi con gái cô mà biết được chuyện này, thì nó sẽ thế nào đây?"

"Anh thì khác gì tôi mà nói? Đừng quên vụ tai nạn của con rể Châu mười tám năm trước, chính là do anh gây ra."- Trần Giai Di đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn Hàn Thiên- "Anh cứ tưởng tượng đi, nếu cả thế giới này đều biết đến chuyện anh gây tai nạn cho người ta, sau đó lại lấy lý do muốn cho con gái mình làm quen với môi trường sống ở Mỹ để mà trốn sang đó, dùng quyền lực để ép người khác nhận tội thay.. Mười tám năm rồi, anh nghĩ mọi chuyện sẽ đi qua dễ dàng như vậy sao?"

Hàn Tĩnh Chi đứng bên ngoài đã vì kinh ngạc mà suýt hét lên, cô ta đưa tay lên miệng ngăn chặt không cho tiếng hét của mình lan ra ngoài, đôi mắt trợn ngược mở to.

Vụ tai nạn nào? Mười tám năm trước?

Lẩm nhẩm tính thì sau ngày mà Châu Kha Vũ gặp tai nạn, gia đình cô đã sang Mỹ cư trú, và họ đã ở đó cho đến khi cô hoàn thành xong chương trình cấp hai.

Khoan đã, chuyện này...!

"Dù sao chuyện đó cũng đã qua, bây giờ có ai nhớ đến nữa đâu mà lo."- Giọng điệu Hàn Thiên bắt đầu có chút vẻ khinh thường- "Còn cô thì sao? Mang một đứa con không cùng huyết thống về cái nhà này, lúc tôi phát hiện còn gân cổ lên cãi. Cô nói xem, cô giỏi quá nhỉ?"

Cái gì mà không cùng huyết thống cơ?

Bố mẹ Hàn Tĩnh Chi chỉ có một mình cô là con, vậy thì đứa con không cùng huyết thống đó là ai?

Đôi đồng tử Hàn Tĩnh Chi mở to, tay chân bủn rủn không nói nên lời. Không kiềm hãm được nỗi tò mò đang ngày càng lớn dần trong tâm trí nữa, cô vội vàng mở cửa xông vào, thét lên: "Bố, ý bố là sao? Mẹ.... mẹ nói gì đi chứ! Không cùng huyết thống là ý gì!?"

Trần Giai Di đưa ánh mắt hoảng hốt nhìn Hàn Tĩnh Chi, lắp bắp không nói được gì. Bà khẽ liếc nhìn Hàn Thiên, bộ dạng ông ta thế mà vẫn ra vẻ vô cảm thế sao? Tình nghĩa bố con hai mấy năm, rốt cuộc chỉ qua một tờ giấy xét nghiệm ADN mà rũ bỏ dễ dàng như vậy sao?

"Con không phải là con ruột của bố ạ? Có đúng không vậy, chắc là có nhầm lẫn gì rồi!"_ Hàn Tĩnh Chi lao đến giật lấy bản xét nghiệm ADN trên tay Hàn Thiên, run rẩy nói- "Con rõ ràng là Hàn đại tiểu thư mà! Không thể nào sai được, con là con ruột của bố mà!"

Trần Giai Di khẽ mím môi bất lực, bà bước đến lại chỗ Hàn Tĩnh Chi, khuỵu chân xuống mà đưa tay nâng khuôn mặt cô lên, đưa tay lên nhẹ lau hai dòng nước mắt đang dàn dụa trên khuôn mặt cô. Bà mỉm cười, nơi khóe mắt cũng bắt đầu chảy ra hai dòng lệ, ôn hòa nói: "Phải rồi, Hàn Tĩnh Chi là đại tiểu thư của HQ, là cuối cùng và duy nhất mà."

"Cho đến bây giờ cô còn dám nói như vậy nữa? Mặt dày vừa thôi!"- Hàn Thiên tức điên lên, dường như ông ta đã không thể kiểm soát được bản thân mình nữa- "Cút ra khỏi đây trước khi ông nội biết chuyện này!"

"Bố dám làm như vậy à?"- Hàn Tĩnh Chi ngẩng đầu lên, nở một nụ cười có phần quỷ dị- "Bố cho rằng cái tai nạn đó sẽ không ai đào lại sao? Một khi đã tìm được kẻ nhận tội thay cho bố, và tìm được nhân chứng... thì chuyện được đào lên dễ như trở bàn tay thôi."

"Không có nhân chứng đâu."- Hàn Thiên tự tin ngạo nghễ trả lời- "Gã ta cũng đã ôm tiền bỏ trốn rồi. Bởi vậy nên..."

Hàn Thiên bước lại chỗ mẹ con Hàn Tĩnh Chi, đưa tay ra bóp chặt cằm của cô, trừng mắt nói: "Nếu mẹ con các người còn muốn an phận sống dưới cái danh Hàn phu nhân và Hàn đại tiểu thư này thì chịu khó nghe lời tôi nói đi."

.

Mai là ngày nghỉ cuối tuần, và theo thường lệ thì cả nhóm bạn của Duẫn Hạo Vũ đều sẽ tụ tập lại ở Heaven giải khuây sau những ngày làm việc căng thẳng đến muốn nát đầu óc.

Một trong những lý do tố để Heaven có thể nổi tiếng như bây giờ chính là vô cùng hiểu ý và chiều lòng khách hàng. Vào những ngày cuối tuần, nhày mà tâm tình người ta đã vô cùng mệt mỏi, thậm chí có thể theo hướng lười biếng đến stress. Những ngày này, Heaven luôn có những chương trình thực đơn phục vụ giúp xả stress. Giả dụ như là một Mojito mát lạnh cho ngày cuối tuần, với sự kết hợp tinh tế giữa hương chua thanh thanh của một lát chanh, vị ngọt ngào của đường hoặc trái cây, vị cay hăng hắc nhè nhẹ của bạc hà cùng với Rhum trắng thoáng tí cay nồng, mang lại cảm giác ngòn ngọt lại ấm áp.

Chầm chậm thưởng thức một Mojito trong khoảng không gian rộng rãi thoáng mát, bên cạnh là những bản nhạc nhẹ được tấu lên du dương, còn gì tuyệt vời hơn nữa không?

Trong khi Trương Gia Nguyên đã chấp nhận từ bỏ Whisky trứ danh của nó mà đi thưởng thức một Mojito cho đêm lành mát rượi, thì Duẫn Hạo Vũ đã muốn thử một Nutty Nutella hương cam nhè nhẹ với một chút hương Vodka trái cây thơm nồng. Duẫn Hạo Vũ bị dị ứng cồn, đúng, nhưng là cồn với lượng dùng cao, nên với loại Nutty Nutella nền chủ đạo là cacao thế này thì hoàn toàn không có vấn đề gì.

Lần đầu nếm thử một ngụm Nutty Nutella, Duẫn Hạo Vũ đã có thể khẳng định chắc chắn được rằng hôm nay sẽ là một buổi tối hoàn hảo cùng với sự hứng khởi trọn vẹn thế này.

Cũng không thể phủ nhận được rằng là cả nhóm của Duẫn Hạo Vũ vừa mới trải qua một tuần quá căng thẳng. Lại nữa dạo gần đây, mấy cơn đau đầu như búa bổ chẳng hiểu sao lại liên tục đến thăm Duẫn Hạo Vũ, mệt mỏi không chịu nổi. Cũng may được rằng bên ZY đã đồng ý cái hợp đồng dự án lần này, thậm chí đã chấp nhận sắp xếp một buổi đàm phán nói chuyện nữa để bàn giao hợp đồng lần này. Xem như là công sức của tất cả mọi người đều không uổng phí đi.

Và cũng vì cái chuyện đó mà Trương Gia Nguyên đã hào phóng bao hết cả đám buổi tối lần này, miễn là ai cũng đều vui vẻ và thoải mái là được rồi. Nghe đến đó, Duẫn Hạo Vũ và Lâm Mặc vốn không muốn đi vì tiếc tiền liền ngay lập tức quay xe.

Duẫn Hạo Vũ khẽ đưa ly Nutty Nutella lên miệng nhấp một ngụm nhỏ, đưa mắt nhẹ nhàng quan sát hết không gian nơi đây. Cậu vốn không phải là dân ăn chơi lão làng như Trương Gia Nguyên, nhưng cá nhân cậu đã cho rằng Heaven có lẽ là quán bar tuyệt vời nhất tại nơi Bắc Kinh sầm uất này đây.

"Hạo Vũ, tốt chứ?"- Trương Gia Nguyên nhe răng cười- "Hôm nay tôi đã đuổi hết phụ nữ đi rồi đấy, theo như ý nguyện của cậu."

"Đây không phải là ý nguyện của tôi. Chỉ là ở đây phần lớn đều là người đã có gia đình hết rồi, không nên để một đàn ong bướm quanh quẩn xung quanh như thế."- Duẫn Hạo Vũ nhàn nhạt nói- "Biết đâu được họ lại ở đây..."

Nụ cười trên môi Lâm Mặc, Phó Tư Siêu cùng với Trương Tinh Đặc khi nghe đến đây liền dần đông cứng lại. Ai cũng biết rằng "họ" trong câu nói của Duẫn Hạo Vũ là đang ám chỉ ai. Lưu Chương, Ngô Vũ Hằng và Hiroto tối nào cũng đều tụ tập ở Heaven ăn chơi một lúc cơ mà, chúng nó biết quá rõ. Trương Tinh Đặc liếc nhìn đồng hồ trên tay, chỉ mới gần chín giờ, bọn họ thường không ở đây vào thời gian này đâu, đúng thì phải trễ hơn nữa cơ.

Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên cả nhóm chúng nó có mặt đầy đủ để xả stress tại Heaven, nên làm ơn ông trời đừng phái họ đến phá hỏng buổi tối tuyệt vời này nhé.

"Thôi nào Hạo Vũ, đừng nói xui như thế chứ."- Hồ Diệp Thao mỉm cười ngọt ngào, cầm lấy ly Mojito của cậu ta đưa lên, nói lớn- "Nào, cụng ly chúc mừng vì bản hợp đồng dự án lần này được chấp thuận đi nào!"

Lâm Mặc, Phó Tư Siêu, Trương Tinh Đặc, Trương Gia Nguyên cùng Duẫn Hạo Vũ cũng đều gật đầu mỉm cười, đưa ly của mình lên mà hô hào mấy tiếng chúc mừng, rầm vang hết cả khu ghế gần đó.

.

Heaven được chia thành hai tầng, chỗ mà Duẫn Hạo Vũ cùng với nhóm bạn đang ngồi là tầng thứ hai, vẫn luôn được gọi một tiếng "Light", nghĩa là ánh sáng. Tầng thứ nhất tên "Obscure", có thể xem là một nơi mà các minh tinh mới nổi, hay những kẻ chân ướt chân ráo mới bước vào ngành giải trí có thể tìm được kim chủ riêng cho mình. Tầng thứ nhất quy tụ nhiều kẻ lắm tiền như vậy, vốn dĩ là vì nó là nơi mà những kẻ lãnh đạo tập đoàn lớn háo sắc thường xuyên hẹn gặp để bàn giao công chuyện với đối tác.

Oscar nhăn mặt khó chịu nhìn lão già Tổng Giám đốc bụng phệ ngồi trước mặt mình, xung quanh lão ta đều là những cậu trai thân hình mảnh khảnh, khuôn mặt thanh tú đều được trang điểm kỹ càng, giọng nói ngọt như mía đang không ngừng phun ra những câu từ mà Oscar cho là dơ bẩn.

Oscar không kỳ thị đồng tính, đúng rồi. Thời buổi này ai còn kỳ thị nữa chứ, hắn là người hiện đại chứ có phải người cổ đại đâu, mà cứ phải đi theo cái lối suy nghĩ nam và nữ phải yêu nhau cơ chứ. Đến cả bố mẹ hắn cũng chẳng kỳ thị nữa mà.

Nhưng đối với Oscar, không phải chuyện gì hắn cũng có thể cắn răng ngậm ngùi chấp nhận được. Trông lão ta có khác gì một kẻ biến thái háo sắc đáng khinh không chứ? Đừng nói Oscar tiêu chuẩn kép, vì với khí chất của Lưu Chương, không ai dám nói những câu chữ ấy ra trước mặt hắn cả đâu. Châu Kha Vũ thì khỏi nói, đã gần ba mươi tuổi rồi mà còn không lại gần một người phụ nữ nào, nói đúng hơn là phụ nữ chỉ dám ngắm nhìn hắn từ xa chứ không dám đến gần bởi hắn ta đáng sợ quá.

Tình huống này, lần đầu tiên Oscar gặp trong đời.

Hắn khẽ liếc qua nhìn Lưu Chương cũng đang trưng vẻ mặt khó chịu, kiểu gã ta đang cố gắng kiềm chế để không tỏ rõ thái độ này. Châu Kha Vũ thì khỏi nói, mặt than là mặt than nhưng không có nghĩa là cậu ta không có cảm xúc. Nhìn cậu ta có vẻ như muốn đứng phắt dậy mà múc lão háo sắc trước mặt một trận luôn rồi.

Vậy là Oscar là người giữ được bình tĩnh nhất ngày hôm nay, quả nhiên là chuyện ngàn năm có một mà.

"Vậy là công việc xong xuôi hết rồi đúng không?"- Lưu Chương lên tiếng với giọng điệu có phần cáu gắt- "Vậy chúng tôi xin phép."

Châu Kha Vũ cũng thở hắt tức giận, hôm nay đến đây quả nhiên là chẳng làm được gì hơn ngoại trừ xem lão ta ân ái với lũ ong bướm. Cảm giác bây giờ chỉ có thể là vừa thất vọng tràn trề, vừa tốn quá nhiều thời gian vàng bạc. Nếu lão ta không đáng tuổi làm bố hắn thì hắn đã đi về từ lâu rồi.

"Ây, chưa mà!"- Lão ta tặc lưỡi một cái, hất cằm về phía ba người bọn họ, nói- "Không muốn chơi đùa một chút sao? Tôi nghe nói Lưu Phó Tổng đây có vợ là đàn ông, nhưng cậu lại không thích cậu ta đúng không? Vì không hợp gu à? Muốn thử cảm giác mới chứ?"

Lưu Chương nhất thời đứng hình, hắn đưa mắt nhìn sang con người bụng phệ vẫn đang ngồi ngả ngớn dưới ghế sofa.

"Châu Tổng thì sao? Vương Phó Tổng nữa?"- Lão ta nhướng mày hỏi.

"Tốt nhất là ông đừng xen vào chuyện đời tư của chúng tôi."- Châu Kha Vũ lạnh lẽo đáp lại- "Tôi nghĩ hôm nay như thế là quá đủ rồi. Hợp đồng này, chấm dứt đi."

Lão ta có vẻ đã ngà ngà say rồi, nên cũng không phản ứng gì trước lời nói vừa rồi của Châu Kha Vũ cả. Hoặc là nếu có không say đi chăng nữa, công ty lão ta cũng là công ty lớn, có rất nhiều đối tác nước ngoài, vậy nên không có hợp đồng này thì sẽ có dự án khác thôi, không sao cả, chẳng việc gì lão phải níu kéo.

Hôm nay tâm tình của cả ba vị trong ban Tổng Giám đốc ZY đều không được tốt, thêm nữa đã có mặt ở Heaven này rồi, thật là uổng phí nếu không nán lại đây thưởng thức vài ly rượu. Chưa kể ở đây còn vừa mới nhập từ nước ngoài về cả tá loại rượu mới. Lưu Chương là một người bạn tốt, có đồ tốt phải chia sẻ với anh em. Và hắn ta đã gọi thêm cả bác sĩ Ngô Vũ Hằng và anh chàng quản lý khách sạn Hiroto đến chơi chung cho vui nữa.

Nhưng trùng hợp lúc ba người bọn họ vừa xoay lưng bước đi, thì Lâm Mặc cùng Hồ Diệp Thao lại từ trên lầu đi xuống. 

Hồ Diệp Thao trong lòng chán nản rủa thầm, cái tên Jennie Cuba kia đã là lần thứ bao nhiêu về thăm Bắc Kinh rồi hả, sao lại cứ mù đường suốt vậy chứ, hại tụi này đang vui đến sắp say cũng phải xách xác ra đón trẻ lạc ở đồn công an về.

Và tụi nó đã vô tình chạm mặt Châu Kha Vũ, Lưu Chương và Oscar.

___

Thề, thề, tôi đã cố gắng giãn ra đôi chút rồi đấy!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro