Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duẫn Hạo Vũ vừa đặt chân bước ra khỏi văn phòng Tổng Giám đốc, ánh mắt liền trở nên sắc bén lạ thường. Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc, Hồ Diệp Thao cùng Trương Tinh Đặc đứng chực chờ bên ngoài, bộ dáng cứ như kiểu thấp thỏm lo âu, đứng ngồi không yên vậy.

Thấy cánh cửa được mở, và Duẫn Hạo Vũ từ bên trong bước ra, cả đám liền vội vàng chạy lại.

"Sao rồi? Liệu có đúng... như suy đoán của tụi mình không?"- Đàn ông con trai là không lòng vòng, Trương Gia Nguyên thẳng thắn đi vào vấn đề chính. Nhưng do vẫn phải để phòng không thể để người bên trong nghe được nên cũng chỉ nói khe khẽ.

"Trước mắt thì có lẽ là đúng. Nhưng vẫn chưa có bằng chứng gì để kết luận cả."- Duẫn Hạo Vũ thở hắt, trả lời- "Kệ đi, tôi phải làm một bản dự án mới trong hôm nay."

"Trong hôm nay?"- Hồ Diệp Thao trợn mắt ngạc nhiên- "Cậu bị điên à? Duẫn Hạo Vũ, tôi biết rằng cậu rất giỏi, nhưng..."

"Tôi làm được."- Duẫn Hạo Vũ hướng ánh mắt về phía Hồ Diệp Thao, điệu bộ vẫn rất bình thản nói- "Ba năm trước, chính tôi cũng là người chuẩn bị bản thảo dự án hợp tác với Chủ tịch ZY. Lần này hợp tác lại, tôi hiểu rõ bọn họ muốn gì mà."

Đúng vậy, cái Duẫn Hạo Vũ cần bây giờ chỉ là thời gian thôi. 

"Được rồi Hạo Vũ."- Trương Tinh Đặc im lặng nãy giờ lên tiếng- "Tôi đã đọc qua bản thảo của Hàn Tĩnh Chi rồi, nó rất tuyệt. Nói được và làm được là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, lần này người tham dự là Tổng Giám đốc ZY. Cậu dám chắc là mình hiểu rõ thị hiếu của một người mới nhậm chức không lâu sao? Cậu thậm chí... Ngoại trừ năm cấp ba ra thì chưa bao giờ tiếp xúc với hắn lần nào mà, làm sao có thể khẳng định chắc nịch như vậy được."

Nói thẳng ra là chẳng cần ngoại trừ gì cả, bởi cả quãng thời gian cấp ba đến cả cái tên Duẫn Hạo Vũ này vẫn chẳng được Châu Kha Vũ nhớ đến. Có bao giờ tiếp xúc với hắn ta đâu mà nhớ được chứ.

Nhưng Duẫn Hạo Vũ muốn thử một ý tưởng mới nảy ra trong đầu cậu, mặc dù nó có hơi táo bạo và liều lĩnh một chút.

Khách sạn năm sao ở Bắc Kinh này thật sự không thiếu, nổi tiếng và lâu đời nhất chắc chắn phải kể đến khách sạn Bridget. Bridget cứ như một tòa cung điện cổ kính giữa chốn hoa lệ Bắc Kinh này vậy, lại còn là một chi nhánh trong chuỗi khách sạn năm sao xa xỉ của một tập đoàn Pháp. Đối với những du khách nước ngoài, vừa có thể cảm nhận được hương vị, hơi thở phồn hoa của xứ sở rượu vang, vừa có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp sang trọng nơi chốn ăn chơi Bắc Kinh này, thật là một điều tuyệt vời cho một chuyến du lịch đấy.

Theo như suy đoán cả tối hôm qua của Duẫn Hạo Vũ, lần này muốn xây dựng một khách sạn năm sao nữa, chắc chắn sẽ bị loãng và gây ra sự tranh cãi lớn. Tổng Giám đốc bên đó chắc chắn sẽ không đồng ý bản dự án của lần hợp tác này. Vốn tính sáng nay cậu sẽ đến công ty sớm để xem qua và sửa qua một lượt, thế mà ai ngờ được vừa ngủ quên vừa hay tin Hàn Tĩnh Chi đã lấy cắp cái bản dự án đó.

"Hạo Vũ này."- Lâm Mặc khẽ mím môi, lúng túng nói- "Thật ra thì hôm qua, tôi có nghe Lưu ôn thần nói chuyện với Châu Tổng... họ nói rằng ZY đang muốn có một hợp đồng mang tính mới mẻ, có sự liên kết chặt chẽ... Nhưng mà tôi không nghe lén đâu, thật đấy! Chỉ là vô tình thôi!"

Duẫn Hạo Vũ toan tính xoay lưng bước đi, thế mà lại bị câu nói của Lâm Mặc kéo lại. Cậu dừng chân lại, khẽ nhíu chặt mày.

Mới mẻ, có sự liên kết chặt chẽ?

Duẫn Hạo Vũ nhếch mép cười lạnh.

.

Hàn Tĩnh Chi cọc cằn bước ra khỏi công ty. Cứ nghĩ rằng mình sẽ có được dự án lần này, sẽ được lên trình bày thuyết trình về dự án lần này trước mặt Châu Kha Vũ, thành công lấy được cảm tình từ hắn. Thế mà cái thằng nhóc Duẫn Hạo Vũ kia lại cản được cô!

Nhưng chính bản thân cô cũng phải công nhận rằng, Duẫn Hạo Vũ thực quá tài giỏi. Theo lời của Bối An, thì chính một mình cậu ta đã làm bản thảo này trong tối hôm qua.

Hay đơn giản chỉ là vì cậu ta trước đó đã có được những tài liệu về ZY, nên tối qua đơn giản chỉ việc tổng hợp và chỉnh sửa lại thôi nhỉ?

Không đúng, nếu vậy thì vừa nãy cậu ta đâu thể có khả năng ăn nói ngông cuồng như thế trước mặt Bá Viễn được, tài liệu về ZY của Hồ Diệp Thao và Duẫn Hạo Vũ đều bị phi tang rồi mà. Bá Viễn dù sao cũng là Tổng Giám đốc, lại rất xem trọng chữ tín, Duẫn Hạo Vũ làm việc với hắn ta lâu như vậy làm sao mà không biết cho được.

Dù sao thì Hàn Tĩnh Chi vẫn giữ niềm tin rằng Duẫn Hạo Vũ dù có giỏi đến đâu cũng không thể làm được một bản dự án hoàn hảo hơn được.

Hàn Tĩnh Chi bước vào một quán café đối diện BY. Cô ta đã có hẹn một người trước đó ở đấy, và dĩ nhiên, người đó là cô thực tập sinh Bối An.

"Hàn đại tiểu thư..."- Bối An lắp bắp, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt tóe lửa của Hàn Tĩnh Chi.

"Việc hôm qua tôi giao cho cô, được rồi. Đây là tiền, vừa đủ cho cả bốn người sinh hoạt dư giả."- Hàn Tĩnh Chi lạnh nhạt nói- "Lo mà giữ kẽ cho thật tốt."

"Nhưng... Cô tính cứ giấu anh Hạo Vũ như vậy mãi sao?"- Bối An bối rối hỏi- "Cô làm vậy với anh ấy..."

"Đừng nói nhiều. Cứ làm như lời tôi nói. Tôi không thích những kẻ hay tò mò."- Hàn Tĩnh Chi trừng mắt đe dọa- "Tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn nghe lời tôi, nếu không Duẫn Hạo Vũ của cô sẽ không được yên ổn."

Bối An sợ hãi mở to mắt. Ý của Hàn Tĩnh Chi là sao vậy? Cô ta đã phát hiện ra chuyện mình thích Duẫn Hạo Vũ rồi sao?

Bối An hoảng loạn đứng phắt dậy, luống cuống thu dọn đồ đạc chạy ra khỏi quán, bỏ lại Hàn Tĩnh Chi với khuôn mặt vô cảm chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt.

Hàn Tĩnh Chi cho rằng không ai có thể nghe được cuộc nói chuyện giữa hai bọn họ cả.

Nhưng cô đã lầm. 

Anh chàng đồng nghiệp mà cô cho rằng là một người cực kỳ dị hợm- Phó Tư Siêu ngồi ngay đằng sau Bối An nãy giờ đã chứng kiến tất cả.

Phó Tư Siêu khẽ cười, quay người lại mặt đối mặt với Hàn Tĩnh Chi, nói: "Quả nhiên cô là người lấy cắp bản thảo của Duẫn Hạo Vũ và tài liệu của Hồ Diệp Thao mà, Hàn đại tiểu thư."

Khuôn mặt Hàn Tĩnh Chi tái đi chút ít, rồi cũng nhanh chóng trở lại dáng vẻ bình thường. Cô nhướng này khiêu khích nói: "Cậu đâu có bằng chứng đâu nhỉ? Ai sẽ tin cậu đây?"

"Đương nhiên là sẽ không ai tin tôi nếu tôi chỉ nói bằng cái miệng này mà không hề đưa ra một bằng chứng nào khác. Tôi thừa biết rằng cô đã rất thành công trong việc đào tạo ra những người luôn đặt niềm tin sắt son nhất vào cô, dù cho nó có là bất kỳ hoàn cảnh nào đi chăng nữa."- Phó Tư Siêu đứng dậy, bước lại bên ngang Hàn Tĩnh Chi, cúi người xuống nói khe khẽ bên tai cô- "Tốt nhất là đừng đụng chạm gì đến Duẫn Hạo Vũ. Nếu không..."

Nói đến đó, cậu ta chỉ nhếch mép cười, đút tay vô túi quần lẳng lặng bước ra khỏi quán.

Đôi mắt Hàn Tĩnh Chi hằn lên những tia đỏ chói, cô ta nghiến răng nghiến lợi nhìn theo bóng lưng Phó Tư Siêu. Khuôn miệng nhỏ lại tiếp tục lẩm bẩm điều gì đó.

Một lần nữa, cuộc nói chuyện vừa rồi của họ cũng đã bị một người phát hiện.

.

Hiroto cùng Ngô Vũ Hằng nhẹ nhàng mở cửa bước vào văn phòng Tổng Giám đốc, khoan thai bước vào. Trên tay Ngô Vũ Hằng còn cầm theo một sấp tài liệu điều tra dày cộm.

"Tôi đã nghe chuyện Chủ tịch Hàn đến đây dạy bảo cậu một trận rồi, Châu Tổng."- Hiroto khẽ cười- "Tội cậu thật đấy, muốn yên thôi cũng không được nữa."

"Cứ để họ làm càn như vậy đi, tôi cũng chẳng ngại tiếp."- Châu Kha Vũ nhàn nhạt nói- "Đừng làm ầm lên như ông nội tôi là được."

"Mà tôi cũng rất bất ngờ đó nha. Cô ta rốt cuộc đã dùng thuốc tẩy não loại nào mà lại khiến Chủ tịch Châu thích thế không biết."- Ngô Vũ Hằng phì cười- "Đến cả tôi cho đến bây giờ vẫn chưa lấy được cảm tình của ông ấy đây này."

"Lấy cảm tình của ông ấy làm gì?"- Hiroto khoanh tay, liếc mắt nhìn Ngô Vũ Hằng khinh khỉnh nói- "Không phải đã có Phó Tư Siêu rồi sao?"

Nghe đến cái tên này, nụ cười trên môi Ngô Vũ Hằng lập tức tắt hẳn. Hắn âm thầm siết chặt vạt áo, suýt nữa đã làm nhăn hết một mảng.

"Kể cũng lạ."- Hiroto vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt không để ý đến khuôn mặt đang dần chuyển bão đen kế bên mình- "Thích cậu ta thì cứ nói đi, việc gì cứ phải đi chọc ghẹo cậu ta làm gì, cậu ta không giận mới lạ."

"Đủ rồi, Hiroto."- Châu Kha Vũ cảm thấy đang có chuyện không ổn sắp xảy đến, liền lên tiếng giải vây.- "Mấy cái tài liệu này là gì đây?"

"À, thư ký tính mang lên cho cậu, nhưng trùng hợp là tụi tôi cũng muốn gặp cậu luôn nên tiện thể mang giúp cậu ấy."- Ngô Vũ Hằng sau khi đã lấy lại được trạng thái bình thường liền lên tiếng nói- "Theo như lời cậu ấy nói thì ngày mai cậu sẽ có một buổi họp với BY, và thứ sáu hai tuần sau bên HQ có tổ chức một bữa yến tiệc mừng đại thọ Chủ tịch Hàn."

Châu Kha Vũ khẽ thở dài chán nản. Hắn rất muốn từ chối buổi yến tiệc này, vì hắn biết thể nào bên họ cũng sẽ nở mày nở mũi ra mà kéo hắn đi giới thiệu hết bàn này bàn nọ mà. Mặc dù quãng thời gian tiếp xúc không nhiều, nhưng hắn cũng đủ hiểu tính cách của bên họ hết mà. Cái tính tiểu thư đủng đỉnh của Hàn Tĩnh Chi cũng từ bên họ ra hết chứ đâu.

Mà ngày mai sẽ có một buổi họp với tập đoàn BY sao? Nhanh đến vậy cơ à?

Hắn đã nghe danh BY không lâu, rằng Tổng Giám đốc bên đó là một người rất đàng hoàng quy củ. Mặc dù vẫn còn rất trẻ tuổi nhưng đã kết hợp với anh trai mình gầy dựng BY lên từ hai bàn tay trắng, để cho đến bây giờ BY đã trở thành một tập đoàn lớn, có tiếng trên khắp cả nước. Tất nhiên chưa thể so sánh được với đế chế kinh doanh hùng mạnh lâu đời của ZY rồi, nhưng sự thành công vang dội của BY đúng là không thể phủ nhận được.

Hơn nữa, dạo bốn năm gần đây, Châu Kha Vũ đã nghe danh đến một át chủ bài trong tổ chiến lược của BY. Nghe nói cậu ta vẫn còn trẻ nhưng rất thông minh tài giỏi, kỹ năng thuyết trình và lập dự án cực kỳ tốt, đến mức có thể làm cho ông nội hắn ngậm ngùi chịu hưởng phần tỉ lệ phần trăm hưởng lợi thấp hơn mà không thể nói lại gì được là đủ hiểu rồi.

Thật mong chờ, Châu Kha Vũ rất mong đến ngày mai để có thể tận mắt thấy được cậu trai ấy.

---

Mình treo con HE rồi mà yên tâm, fic này chủ yếu chỉ là drama thôi 🙈🙈🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro