3. Sau khi tôi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''sau khi tôi đi, người đừng nhớ tôi làm gì

mặc cho vô vàn lần không nỡ,

đây là sự tự do người cần, tôi trả lại cho người''

------------------------------------------

từ sớm nhà Hạo Vũ đã có tiếng sắp xếp đồ đạc

nói đúng hơn là từ cuộc điện thoại lúc giữa đêm với Ngô Vũ Hằng, Hạo Vũ chưa từng chợp mắt

cậu muốn tranh thủ từng phút để thu dọn đồ đạc, thu dọn kí ức, để có thể đem một trái tim sẵn sàng rời khỏi nơi đây

rời khỏi căn phòng này

rời khỏi anh, rời khỏi Châu Kha Vũ.

Hạo Vũ thu chỉ dọn vài vận dụng cần thiết những món như tủ lạnh, giường ngủ hay bàn ghế đều là đồ chủ căn chung cư này chuẩn bị sẵn cho khách thuê, nếu lúc đến cậu không mang nhiều đó thì lúc đi cũng vậy

phòng khách sau khi được cậu thu dọn thì chỉ còn lại một đống thùng giấy để ngổn ngang, cậu bắt đầu dọn đến đồ bên trong phòng ngủ.

thu dọn nửa ngày trời, đến khi đồng hồ chỉ quá giờ trưa Hạo Vũ mới thu dọn xong

bởi vì đồ cũng không phải quá nhiều nên cậu chỉ gọi một chiếc xe ba gác nhỏ đến chở mớ đồ của cậu đi, Ngô Vũ Hằng lúc này cũng tới phụ cậu chuyển đồ lên xe.

Hạo Vũ cùng Ngô Vũ Hằng đang chuyển những thùng đồ cuối cùng, thì bỗng từ phía xa có người đi đến trước cửa phòng Hạo Vũ

người đó là Châu Kha Vũ

''em đang tính đi đâu vậy?"

giọng Kha Vũ trầm trầm vang lên, ngăn bước chân cậu bước tiếp

''à, anh Kha Vũ''

Hạo Vũ ngập ngừng, cậu không dám đối mặt với anh

''em mang đồ đi đâu vậy? người này là ai?"

anh hỏi cậu rồi lại quay sang nhìn người Ngô Vũ Hằng đang đứng kế bên cậu

''à, đây là anh Ngô Vũ Hằng''

Hạo Vũ cố gắng phá đánh bay sự ngại ngùng, ngượng cười trả lời anh

''chào cậu, tôi là Ngô Vũ Hằng, bác sĩ làm ở bệnh viện nơi mà Hạo Vũ đang thực tập''

Ngô Vũ Hằng nói xong liền đưa tay ra tỏ ý bắt tay với Kha Vũ

''chào anh, tôi là Châu Kha Vũ, hàng xóm của Hạo Vũ''

anh cũng rất nhanh chóng đáp lại cái bắt tay của người kia

''à à anh hôm nay anh đi dạy về sớm vậy?"

Hạo Vũ thấy rõ bầu không khí toát ra hai chữ 'ngượng ngạo' thì lên tiếng gỡ rối

''hôm nay anh chỉ có tiết buổi sáng thôi''

Kha Vũ rút tay lại, mỉm cười nhìn Hạo Vũ

''à''

''Hạo Vũ anh xuống dưới trước''

Ngô Vũ Hằng cảm thấy mình đứng đây cũng không ích lợi gì, thì tìm cách đi trước

''vậy anh xuống dưới đợi em, em nói chuyện xong sẽ xuống ngay''

Ngô Vũ Hằng gật đầu với cậu, quay sang chào Kha Vũ một cái rồi rời đi

lúc này chỉ còn Hạo Vũ cùng Châu Kha Vũ đứng đối mặt với nhau.

''sao em mang nhiều đồ vậy? cái vali đó là sao, em đem đồ đi quyên góp à?"

đợi Ngô Vũ Hằng đi khuất, Kha Vũ lên tiếng hỏi cậu

''từ hôm nay em sẽ chuyển đi''

Hạo Vũ lấy hết can đảm nói ra lời từ biệt, dù trong lòng cậu vốn không muốn nhưng đây là chuyện sớm muộn không muốn cũng buộc phải nói

''chuyển đi??"

''em sẽ chuyển sang nhà anh Ngô Vũ Hằng''

''bộ ở đây không tốt à? sao lại phải chuyển đi??"

Kha Vũ bất ngờ với câu trả lời của cậu

''ở đây rất tốt, nhưng quá xa chỗ em thực tập, đi đi về về làm em mất thời gian quá nên em quyết định chuyển đến nhà anh Ngô để cho tiện đi lại hơn''

Hạo Vũ bịa ra cho mình một lí do, lời cậu nói không có nửa chữ là thật, trong lòng cậu là người hiểu rõ hơn ai hết chỉ cần được ở bên Kha Vũ dù có phải đi xa mười con phố cậu vẫn chấp nhận đi

nhưng lòng anh vốn không có chỗ cho cậu, cậu nuôi thêm hi vọng để làm gì?

Kha Vũ chỉ lặng nhìn cậu không đáp

lúc này Hạo Vũ thật sự đã mong rằng thời gian có thể giống như đồng hồ cát đặt ngang sẽ dừng lại khoảnh khắc này, cứ như vậy mà kéo dài mãi mãi

dừng lại ở lúc cậu được nằm ngọn trong tầm mắt của anh, chỉ một mình cậu, một mình hình bóng của cậu trong tâm trí của anh

nếu cứ để thời gian trôi đi thì vài phút nữa thôi Hạo Vũ sẽ thật sự bước ra khỏi cuộc sống của anh, còn Kha Vũ vẫn sẽ ngự trị trong trái tim của cậu.

một lúc sau anh mới lên tiếng 

''vậy em đi đi, học hành cho tốt đó, đến khi em làm bác sĩ chính thức rồi anh sẽ đến tận nơi chúc mừng em''

thì ra chỉ có cậu là luyến tiếc giây phút được ở bên cạnh anh, còn anh thì chỉ mong cậu đi sớm một chút để anh chẳng cần phải bận tâm gì về cậu nữa

giọng nói Kha Vũ trầm ấm vang lên nhẹ nhàng, anh nở một nụ cười tỏa sáng, một nụ cười khiến cậu thương nhớ suốt bốn năm

''em biết rồi, em đi đây''

''đi cẩn thận''

Hạo Vũ cũng cười lại với anh, nụ cười của cậu vẫn đáng yêu như ngày nào, nhưng chỉ có Hạo Vũ biết ẩn sau nụ cười ấy là sự thống khổ, đau đớn đến tột cùng, nụ cười giả tạo nhất cậu từng cười.

cậu im lặng không đáp, cắn chặt răng cúi đầu chào anh rồi kéo vali bước đi không một khắc quay đầu lại

con đường này chỉ có bản thân Hạo Vũ hiểu rõ nó đau khổ và mệt mỏi như thế nào,

đến cuối cùng vẫn không có sự níu kéo nào ở đây, vẫn không có một bàn tay nào giữ cậu lại

là cậu nuôi hi vọng viễn vong, mong ước một thứ không có thật.

đi xuống tới bên dưới chung cư, nước mắt cậu đã không tự chủ nữa mà rơi xuống

không nhiều nhưng đau khổ.

Ngô Vũ Hằng đứng ngay chỗ cốp xe phía sau đang mở sẵn, mắt hướng về cậu. anh thật sự hiểu rõ tâm trạng của cậu hiện tại

Hạo Vũ từng nói với anh cậu đang thích một người, sau khi nhìn ánh mắt cậu nhìn người ấy Ngô Vũ Hằng đã lờ mờ đoán ra

''người làm em khổ tâm rời đi thì ra là cậu ấy sao?"

Hạo Vũ nhiều lần tâm sự với anh rằng người cậu thích vốn không có chút tình cảm nào với cậu, hai người đơn giản chỉ có mối quan hệ là bạn bè, là hàng xóm, cùng lắm thì là người thân. căn bản không có gì gọi là 'thích' cậu.

Ngô Vũ Hằng nghe Hạo Vũ tâm sự nhưng chưa một lần khuyên cậu từ bỏ, chưa một lần bảo cậu rời xa người ấy đi

anh chỉ kêu Hạo Vũ hãy làm theo trái tim của mình là được, và cuối cùng cậu đã chọn rời đi để cả hai cùng được 'thoải mái'

đây không phải điều cậu muốn, nhưng đây là điều cậu phải làm.

từ cái ánh mắt đó, Ngô Vũ Hằng đã nhận ra lí do cậu nói để xin qua ở nhờ nhà anh là giả nhưng anh quyết định sẽ để cậu làm theo ý mình, vì anh cũng từng yêu đơn phương nên anh rất hiểu rõ tâm trạng của cậu. anh chỉ cảm thấy thương đứa em trai bé nhỏ của mình đã phải chịu quá nhiều uất ức

Hạo Vũ là đứa trẻ lương thiện nhất Ngô Vũ Hằng từng gặp, Hạo Vũ lương thiện đến đáng thương, lương thiện đến mức luôn nghĩ đến việc người khác sẽ mệt mỏi chứ chưa từng nghĩ đến việc bản thân sẽ đau lòng.

Ngô Vũ Hằng thật sự đã mong nếu khoảng khắc bên cạnh người tên Châu Kha Vũ của Hạo Vũ không thể là mãi mãi

thì xin hãy cho cậu có thêm thời gian dù chỉ một ngày

thêm một ngày để Hạo Vũ nói ra rằng cậu yêu Kha Vũ đến từng nào.

Hạo Vũ nhìn thấy Ngô Vũ Hằng liền vội lau đi giọt nước mắt còn vương lại trên đôi má trắng trẻo

''xong rồi chứ?"

''dạ''

Ngô Vũ Hằng đỡ lấy chiếc vali cuối cùng của cậu đặt vào trong cốp rồi đóng cốp lại

''đã nói chuyện xong chưa?"

Ngô Vũ Hằng nhìn cậu bằng ánh mắt xót thương

Hạo Vũ không nhìn anh, cậu cúi thấp đầu dán chặt đôi mắt nhìn mặt đất

''xong rồi, em cũng đã trả chìa khóa cho chủ nhà rồi''

''vậy em lên xe đi''

Ngô Vũ Hằng vỗ vai cậu, sau đó cả hai cùng yên vị trên xe.

bầu không khí trong xe im lặng chỉ có tiếng động cơ êm ả, cả hai không hẹn mà chẳng ai nói với ai câu nào, càng làm cảm xúc trong lòng Hạo Vũ thêm nặng nề hơn

''em muốn đi ăn gì không?''

Ngô Vũ Hằng lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng này

''em muốn về nghỉ ngơi một chút''

''cũng đúng từ tối em đã không ngủ gì rồi''

Hạo Vũ im lặng một chút, sau đó chợt nhớ ra điều gì vội vàng hỏi anh

''em qua nhà anh ở nhờ như vậy anh Phó Tư Siêu sẽ không giận anh chứ?"

sự việc của Châu Kha Vũ cứ chiếm lấy tâm trí cậu từ đêm qua đến giờ khiến cậu trong vô thức quên rằng Ngô Vũ Hằng đã có người yêu, dù tính tình người yêu của Ngô Vũ Hằng vui vẻ hoạt bát, cũng hay nói chuyện cùng với Hạo Vũ nhưng khi không bạn trai mình vác về nhà thêm một người con trai khác chắc trong lòng người đó cũng có phần thấy khó chịu

''giận gì chứ? sáng nay anh bảo với em ấy em qua ở cùng anh, em ấy còn vui mừng không hết, nói gì mà sau này có thể qua ăn ké đồ ăn của em nấu rồi''

''thật sao?''

''thật, nếu như hôm nay em ấy không bận đi công tác chắc cũng bay sang đây đón em rồi đấy''

''như vậy thì tốt quá''

Hạo Vũ nghe anh nói vậy gánh nặng trong lòng cậu cũng được gỡ xuống

''đừng lo, Phó Tư Siêu rất vui khi em đến mà''

cậu nở một nụ cười coi như là nhẹ nhàng nhất từ sáng đến giờ, rồi lại quay ra cửa sổ ngắm nhìn khu phố mình đã sống mấy năm lần cuối.

Ngô Vũ Hằng lái xe không nhanh, qua kính chiếu hậu bên hông xe cậu vẫn có thể nhìn thấy lờ mờ căn chung cư mà Hạo Vũ 'đã từng' ở đó. trong giây phút ngắn ngủi còn nhìn thấy nơi ấy kí ức về những ngày tháng còn ở đây như hiện về trước mắt Hạo Vũ.

nhớ về lần Hạo Vũ bị sốt chính Châu Kha Vũ là người đã túc trực bên cạnh cậu cả đêm,

nhớ về lúc Hạo Vũ lần đầu tự đi chợ chưa quen là Châu Kha Vũ chỉ cậu từng chút một,

nhớ về những lần Hạo Vũ phát âm không chuẩn là Châu Kha Vũ tận tình chỉnh lại cho cậu,

nhớ về lần Hạo Vũ chỉ vô tình nói nhớ đồ ăn mẹ nấu mà Châu Kha Vũ đã vất vả đi khắp cả Bắc Kinh tìm những nhà hàng Thái Lan ngon nhất dẫn cậu đi ăn,

và nhớ nhất là vào sinh nhật đầu tiên của Hạo Vũ ở đây, Châu Kha Vũ một người rất vụng về trong việc bếp núc nhưng lại sẵn sàng vào bếp làm cho cậu một cái bánh kem, một chiếc bánh kem không đẹp nhưng trái tim cậu lại thấy ngọt ngào vì chiếc bánh đó,

có lẽ vào khoảng khắc anh cầm chiếc bánh kem đứng trong phòng tối hát chúc mừng sinh nhật cậu, Hạo Vũ biết trái tim mình đã rung động rồi.

một năm, hai năm, ba năm, đến nay đã bốn năm, bốn năm đơn phương, bốn năm chờ đợi, bốn năm vì một người mà chỉ dám đứng lại ở phía sau

những đoạn kí ức đẹp cứ ngỡ sẽ không bao giờ kết thúc

đáng tiếc tất cả đều đã dừng lại ở hai chữ 'đã từng'.

chiếc xe cứ liên tục lăn bánh, căn chung cư dần dần mờ đi rồi biến mất vào khoảng không gian vô định

biến mất như cách Doãn Hạo Vũ rời khỏi cuộc sống của Châu Kha Vũ vậy.

sau này con phố này vẫn nhộp nhịp, căn chung cư vẫn có người ra kẻ vào, mọi thứ vẫn như vậy, chỉ là sẽ không còn một Hạo Vũ ngày đêm quan tâm đến người còn trai mình yêu nữa

cậu bây giờ sẽ chỉ có thể ngắm nhìn từ phía sau

ở khoảng cách xa nhất, đó là 'lòng người'.

ba mươi phút sau, cả hai đã về đến nhà của Ngô Vũ Hằng

nhà anh nằm trong một con hẻm vắng người qua lại nên rất yên tĩnh, bên ngoài nhà không quá lớn nhưng dư chỗ cho hai người ở chung,

bên trong căn nhà thì đúng y như phong cách chủ của nó, nhỏ nhắn nhưng ngăn nắp, không cầu kì nhưng sang trọng.

Ngô Vũ Hằng chỉ cậu lên căn phòng trên tầng hai, nhìn sơ cũng biết anh đã dọn dẹp lại căn phòng cho cậu

Hạo Vũ vô phòng không suy nghĩ nhiều, cậu chỉ kịp đặt cái vali xuống rồi lao thẳng lên chiếc giường người anh thân thiết đã chuẩn bị trước cho cậu.

và có lẽ quá mệt, vừa nằm xuống cậu đã chìm ngay vào giấc ngủ, không biết cậu đã mơ thấy gì chỉ biết, Hạo Vũ đã khóc

nước mắt thấm ước cả một mảng gối.

đến khi Hạo Vũ tỉnh dậy trời cũng đã sập tối, cậu giật mình tỉnh dậy lật đật đi xuống dưới nhà

bản thân đã hứa sẽ nấu cơm cho chủ nhà ăn vậy mà ngay từ ngày đầu tiên cậu đã ngủ quên đến tối như vậy.

Hạo Vũ đi xuống bếp không thấy Ngô Vũ Hằng, ra phòng khách cũng không thấy, cậu chạy khắp nhà dưới vẫn không thấy anh đâu

''Hanh Hanh anh đâu rồi?"

cậu đứng dưới phòng khách gọi to tên của Ngô Vũ Hằng

''anh ở ban công trên lầu hai nè em lên đây''

tiếng Ngô Vũ Hằng vang lên từ trên lầu, Hạo Vũ chạy đi tìm khắp nhà mà quên tìm trên ban công.

''thật ngại quá em đã hứa sẽ nấu đồ ăn cho anh mà lại ngủ quên đến giờ này''

Hạo Vũ vừa đi đến chỗ anh đang ngồi vừa ngãi đầu ngại ngùng

''không sao, em dọn nhà từ sáng giờ đã được nghỉ ngơi đâu, đằng nào đồ ăn trong nhà cũng còn mà, nào lại đây ăn chút đi''

''cảm ơn anh''

Hạo Vũ đi lại ngồi xuống kế bên Ngô Vũ Hằng, anh chuẩn bị cho cậu một ly sữa nóng kèm thêm một ít đồ ăn nhẹ.

từ sáng giờ cậu cũng không có tâm trạng ăn uống gì nhiều nên một chút đồ ăn này cũng làm cậu thấy ngon miệng.

Hạo Vũ ăn xong, cả cậu và Ngô Vũ Hằng đều giữ trạng thái im lặng

cuối cùng Hạo Vũ phải lên tiếng để phá vỡ sự im lặng đó trước

''Hanh Hanh anh đã yêu đơn phương bao giờ chưa?''

''anh gần ba mươi rồi, đến người yêu cũng có thì em nghĩ anh chưa từng đơn phương ư?"

''cũng đúng...vậy khi yêu đơn phương anh có cảm giác gì?"

''là cậu bạn em gặp hồi trưa đúng chứ?"

''sao anh...''

''muốn hỏi sao anh biết ư?"

''em...''

''đứa trẻ ngốc, ánh mắt em nhìn cậu ấy đã tố cáo em rồi''

''....''

Hạo Vũ cúi đầu xuống, tay siết chặt ly sữa, cậu cố gắng né tránh đi ánh mắt dò xét của Ngô Vũ Hằng

''nếu em không muốn nhắc đến cậu ấy thì thôi''

''...''

''em đã bao giờ xem đi xem lại một bộ phim có kết thúc mở chưa?"

''phim?"

Hạo Vũ không nhìn chỗ khác nữa, do bất ngờ với câu trả lời của Ngô Vũ Hằng mà cậu ngẩn đầu lên nhìn thẳng vào khuôn mặt của anh. còn Ngô Vũ Hằng thì không nhìn cậu, anh phóng tầm mắt con đường vắng vẻ trong ngõ hẻm bên dưới ban công nhà anh

''dù cho có biết rõ kết cục của bộ phim đó không rõ ràng nhưng em vẫn cố chấp xem nó lại hết lần này đến lần khác''

''vậy thì nó có liên quan gì đến yêu đơn phương?"

''yêu đơn phương cũng vậy, dù không biết tình cảm này sẽ đi đến đâu nhưng em vẫn muốn yêu người đó, yêu đến mức chính bản thân mình bị tổn thương vẫn cứ yêu''

''vậy ngay từ đầu yêu đơn phương đã là sai...''

''yêu thì làm gì có sai hay đúng, chỉ có là em đang làm theo trái tim hay là đang nghe theo sự sắp đặt của lí trí thôi''

Hạo Vũ im lặng không đáp, Ngô Vũ Hằng quay sang nhìn đôi mắt như chứa cả ngân hà của cậu, đôi mắt cậu đẹp như vậy cớ sao bây giờ lại mang mãi một nỗi buồn không tên?

Ngô Vũ Hằng thở dài, thầm trách cậu sao lại chỉ biết gom hết tổn thương như vậy vào lòng

''phim ảnh là do đạo diễn quyết định, còn chuyện tình yêu là do chính bản thân em nắm bắt''

nói xong anh liền đứng dậy, vỗ vai Hạo Vũ

''bộ phim về tình yêu của em dù nó là kết thúc buồn hay là một kết thúc hạnh phúc thì tốt nhất em cũng đừng biến nó trở thành một kết thúc mở''

Ngô Vũ Hằng rời đi, để lại một mình Hạo Vũ ngồi lại ngắm nhìn bầu trời sao trên chiếc bang công lạnh lẽo.

''là Bắc Kinh ngày sắp sang đông hay lòng người mới là nơi lạnh nhất?"

Hạo Vũ ngước mặt lên hỏi những vì sao đang lơ lửng trên kia, nhưng chẳng có một tiếng vọng lại trả lời cậu

giống như chân thành của Hạo Vũ, chả có ai hồi đáp lại cậu.

yêu một người không đồng nghĩa với việc sẽ không bao giờ rời xa họ

gom đủ đau khổ, gom đủ tổn thương, gom đủ tủi thân đôi chân sẽ tự động rời đi.

rời đi rồi cũng không có nghĩa là hết yêu họ

chỉ đơn giản là ta giải thoát cho họ cũng như giải thoát cho bản thân.

khi đã yêu rồi thì dù đôi chân đã bước ra khỏi cuộc sống của người đó nhưng trái tim từ lâu đã nằm gọn trong tay của họ rồi

đau không?

đau, Hạo Vũ rất đau, đau như thể ai bóp nát trái tim cậu vậy.

buồn không?

buồn, Hạo Vũ chỉ hận rằng có khi bản thân sẽ buồn đến suốt đời.

sẽ quên đi người đó chứ?

sẽ, nhưng tiếc có lẽ phải hẹn kiếp sau Hạo Vũ mới quên được anh.

chân thành sẽ đổi lại chân tình

vậy thì tại sao cậu đã trân thành yêu Kha Vũ còn anh thì một giây cũng không nhìn thấy.

rốt cuộc, chân thành của Hạo Vũ không phải boomerang, cứ mém đi rồi nó sẽ quay lại 

chân thành của cậu chỉ là một chiếc mũi tên đơn đọc, bắn không đến đích nhưng cũng chả ai trả lại cậu chiếc mũi tên đó, câu phải tự đi nhặt lấy đem cắt vào một nơi bí ẩn.

Hạo Vũ lấy điện thoại ra, mở tấm hình của Châu Kha Vũ chụp cùng cậu trong album ảnh

Hạo Vũ đưa tay vuốt nhẹ lên tấm hình có chứa hồi ức tươi đẹp của cả anh và cậu, trong tấm hình cậu cười rất tươi, nụ cười cậu luôn ngọt ngào và đầy sự lạc quan

cậu bây giờ cũng đang cười, nụ cười mang vạn phần chua xót. một nụ cười khó coi nhất từ trước đến giờ của cậu, một nụ cười đắng như những liều thuốc cậu hay kê cho bệnh nhân, một nụ cười kèm theo cả nước mắt.

''hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta rời xa nhau, hay nói đúng hơn là em trả lại sự tự do cho anh. đây cũng là lần đầu tiên em muốn trốn chạy khỏi nơi đấy, chạy khỏi những kỷ niệm ngày xưa, chạy khỏi nơi em từng đặt lên biết bao nhiêu kì vọng về hai từ 'chúng ta'. nhưng em cũng tự hỏi lòng mình rằng rời đi rồi, thật sự có thể quên được sao? có thể quên được anh, quen được đoạn kí ức luôn hiện hữu bóng dáng của anh sao?''

giọng cậu nấc lên vài lần, âm thanh nhẹ nhàng đến nỗi không đủ để phá hỏng sự yên tĩnh nơi ban công

Hạo Vũ không khóc thành tiếng nhưng nước mắt cậu rơi ngày càng nhiều, nhiều đến mức cậu không biết kiềm lại như thế nào

cậu ôm tấm ảnh chặt vào lòng, ôm chặt như thể chỉ cần cậu buông tay ra cả Kha Vũ và cả đoạn kí ức nhỏ nhoi còn xót lại của hai người sẽ bay mất theo gió vậy.

''chúng ta đã thật sự...''

cậu ngập ngừng, Hạo Vũ khóc đến độ không còn đủ sức để nói tròn một câu nữa.

một hồi sau cậu mới từ từ buông tấm hình ra, tay vẫn xoa nhẹ lên khuôn mặt Châu Kha Vũ trên bức ảnh đấy, nước mặt cậu rơi nhẹ lên tấm hình, đúng vào nơi chỗ trái tim của Kha Vũ

''có lẽ ngay từ đầu chưa từng tồn tại hai từ chúng ta, chỉ có anh và em''

sau khi Hạo Vũ ra đi, cậu không hi vọng Kha Vũ sẽ nhớ đến cậu, cậu chỉ hi vọng sau này anh có thể sống tốt, cứ thế mãi mãi đừng cho cậu gặp lại anh.

gặp được anh là hạnh phúc lớn nhất của Hạo Vũ, Hạo Vũ cả đời chỉ mong anh bình yêu nhưng lần này quyết định rời xa anh chính là sự bình yên duy nhất Hạo Vũ tự dành cho bản thân mình

cuối cùng đã đến lúc Hạo Vũ buộc phải ép bản thân nhận ra, nhận ra Kha Vũ chưa từng yêu cậu, chưa từng để ý đến cậu, là tự cậu đa tình, là tự cậu vô thức xem sự tử tế của anh là tình yêu anh dành cho cậu

thời gian rồi cũng sẽ khiến cậu quên đi hình bóng người con trai ấy. chỉ sợ rằng tận mãi sau này khi có người nhắc đến anh ấy, trái tim cậu lại một lần nữa dao động rồi.

sự tự do này là Hạo Vũ tự nguyện trả lại cho anh, cậu đương nhiên ngàn vạn lần không nỡ

nhưng không nỡ thì sao chứ? có thay đổi được gì không?

Hạo Vũ rời đi, cậu sẽ thay đổi, sẽ ngưng ngắm nhìn anh từ phía sau, ngưng tự nuôi cho mình thêm hi vọng

còn việc ngưng nhớ về anh, ngưng yêu anh, cậu có làm được không? chính bản thân Hạo Vũ cũng không biết.

là anh có được sự tự do cũng như bình yên

còn cậu có được sự nhẹ nhàng và day dứt trong lòng.

Châu Kha Vũ mãi là Châu Kha Vũ, anh vẫn sẽ như thế, vẫn sẽ không yêu cậu

Doãn Hạo Vũ cũng vẫn là Doãn Hạo Vũ, vẫn sẽ yêu anh, vẫn sẽ vì anh mà mỗi đêm đều đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro