Vòng đu quay hương dưa hấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà bếp hiện giờ là một không gian yên ắng, mỗi người loay hoay một việc, không ai bảo câu nào, thế mà trông lại hoà hợp đến lạ. Bữa ăn của cả hai kết thúc trong hương thơm dìu dịu, nhàn nhạt nhưng mang lại cảm giác cực kì thư giãn, thoải mái.

"Patrick, có nơi nào em muốn đến không?"

"Cũng không hẳn, em đang cảm thấy ở yên trong kí túc xá vào ngày nghỉ cũng không tệ ấy chứ."

Cậu thật sự đang rất tận hưởng khoảng thời gian yên bình như lúc này đây. Tại sao phải ra bên ngoài, vừa nắng nóng lại vừa đông người chen nhau thế chứ? Nhưng có vẻ anh trai thúi của cậu lại không nghĩ vậy, vừa nghe dứt câu, khuôn mặt đã ủ rũ đi mấy phần, thấy thế nên dù cậu có muốn trêu tiếp cũng không nỡ.

"Nhưng ra ngoài dạo vài vòng cũng thích ấy nhỉ, Daniel?"

Châu Kha Vũ chỉ chờ mãi câu nói đó, Patrick còn chưa kịp hết câu, anh đã chạy biến lên phòng thay quần áo, để lại dưới bếp một cục bông hương đào còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Hai người cứ thế dắt nhau lượn vài vòng, không biết thế nào lại dừng ngay khu vui chơi giải trí. Bước qua cổng chào là một thế giới nhộn nhịp đầy thú vị, khác xa khung cảnh yên tĩnh nơi kí túc xá. Châu Kha Vũ đột nhiên cầm lấy mũ trùm của cậu kéo lên cho kín hết cả đầu, đến một sợi tóc cũng chẳng lọt ra được.

"Che chắn cho cẩn thận vào. Nếu chẳng may bị chụp hình, nói không chừng có nhiều người sẽ kích động đến khàn cả giọng ấy."

Sao lại khàn giọng? Patrick cứ thế mang một bụng thắc mắc bước theo ông anh cũng che hết cả đầu lẫn mặt, nhìn còn tưởng không thấy đường mà đi ấy chứ. Sau một hồi trở về tuổi thơ với một đống trò chơi trong khu giải trí, hết cảm giác mạnh lại đến nhẹ nhàng, hết nhẹ nhàng lại qua nhà ma để bị doạ cho rơi cả giày, cuối cùng hai con người ấy cũng chịu dừng lại nghỉ ngơi lấy sức. Patrick vừa loay hoay chỉnh lại trang phục thì Châu Kha Vũ biến đâu mất rồi. Chuông điện thoại bỗng kêu lên một tiếng....Là thông báo về phần mới của bộ truyện hôm qua. Do lỡ trượt tay bấm theo dõi, thấy gỡ bỏ cũng phiền nên đành mặc kệ thôi chứ cậu cũng không cố tình đâu nha.

Patrick tò mò bấm vào, tiêu đề hôm nay là "Vòng đu quay hương dưa hấu", viết về chuyến đi chơi của KePat ở công viên trò chơi. Ôi cái gì đấy? Chẳng phải là đang đi sao? Cậu hốt hoảng nhìn ngó xung quanh, đảm bảo rằng không có ai đang theo dõi hay chụp hình, quay phim mới bình tĩnh lại được đôi chút. Chỉ là đôi chút thôi vì sau đó vài giây cậu lại bị cái người vừa biến mất hù cho bật khỏi ghế. Thân người thì to cao mà bước đi chẳng một tiếng động, tự dưng lại xuất hiện đằng sau lưng.

"Này đang xem cái gì đấy, Patrick?"

"Làm gì có đâu. Anh vừa trốn đi đâu thế?"

Châu Kha Vũ cười cười, hai tay đưa ra trước mặt cậu hai que kem, một cái màu đỏ tươi, cái còn lại màu hồng nhạt, giữa tiết trời nóng oi bức bây giờ thì chỉ cần nhìn thôi cũng thấy mát mẻ. Ngồi yên mà ăn thì cũng nhàm chán quá đi, anh kéo cậu lên một chiếc đu quay trông có vẻ cao lắm, vừa đi vừa cười tít cả mắt. Nghe bảo xoay hết vòng tầm cỡ mười lăm phút, ăn kem, ngắm cảnh, trò chuyện là chuẩn giờ.

Ngồi trong cabin hai người, mặt đối mặt, Châu Kha Vũ ngay từ ban đầu đã vui đến nỗi không hạ được khoé môi, miệng ngậm que kem màu hồng hồng nhìn ngắm toàn cảnh khu vui chơi, nơi có những con người bé tí tẹo đang giống như anh, tận hưởng ngày nghỉ. Trái lại, Patrick ngỡ ngàng nhìn chiếc que hình dưa hấu đỏ tươi mình đang ăn dang dở, cảm thấy não có chút không dùng được nữa. Không phải chứ? Sao nó lại giống thế. Cậu chắc hẳn là đang mơ rồi!
_____________

Vòng đu vừa hết, cùng lúc đó bầu trời cũng đã dần chuyển sang một màu hồng cam rực rỡ, cơn gió nhẹ nhàng lướt qua mái tóc của hai chàng trai đang sánh bước bên nhau.

Đến lúc phải về rồi!

Cho đến khi ra khỏi cổng, ánh mắt của cậu vẫn bị thu hút bởi người bên cạnh. Từng tia nắng khẽ trượt trên hàng mi, đến sống mũi, khoé môi khiến cho khung cảnh càng thêm ảo diệu. Ánh nhìn chợt di chuyển, dừng lại nơi bàn tay ai đang buông nhẹ, những ngón tay thon dài, khép hờ hững đung đưa. Trong vô thức, Patrick mơ hồ đưa tay mình ra định nắm lấy. Một mùi hương quen thuộc lại bao trùm khắp không gian, khác những lần trước, lần này cậu có thể ngửi rõ, đây là mùi dưa hấu. Hương thơm len lỏi qua từng ngách mũi, đánh thức cậu ra khỏi những suy nghĩ bâng quơ để trở về thực tại.

May thật, chậm chút nữa thôi là chạm mất rồi...

Cuối cùng cũng về đến kí túc xá, thế là khép lại một ngày vui chơi thoải mái. Căn hộ ban sáng yên bình biết bao, giờ lại đông đúc những 11 con người mà ai cũng tranh nhau nói, nhộn nhịp còn hơn cả công viên lúc sáng. Đi chơi thì sướng thật, nhưng chân cậu hiện giờ không lên cơ bắp thì cũng lìa khỏi thân mất thôi. Nằm dài trên chiếc giường êm ái, Patrick gác tay lên trán nghĩ một lượt về những chuyện đã xảy ra hôm nay, trên môi bất giác nở nụ cười. Tiếc nhỉ, lại quên chụp ảnh rồi, thôi thì để lần sau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro