Sunshine and sunshine protector

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau đó trôi qua vô cùng bình thường, nếu bỏ qua việc Châu Kha Vũ một ngày gắp em bé của mình về phòng ôm ôm ngửi ngửi trên chục lần ra thì mọi chuyện chẳng có gì bất thường cả. Kỳ dịch cảm như vậy tuy kéo dài nhưng cũng tính là quá nhẹ nhàng rồi.

Ngày hôm nay Châu Kha Vũ đã kết thúc kỳ dịch cảm, thế nhưng vì là lần đầu tiên nên cũng không thể không đề phòng. Bởi vậy có một chiếc alpha khác được mọi người giao công việc chăm nom đồ ăn nước uống cho chiếc alpha bị cấm túc này.

"Là AK đây, em đã ổn chưa?"

"Em ổn rồi mà mọi người cứ lo mãi thôi"

AK bước vào phòng đặt khay đồ ăn trên tay xuống bàn, liếc nhìn cậu em đang còn trùm mền, cười ám muội.

"Cả người Patrick bây giờ toàn mùi dưa hấu của em"

Thật sự mà nói, những ngày qua Châu Kha Vũ đã dùng hết sức chịu đựng từ lúc sinh ra đến giờ để bản thân không cắn vài phát vào cổ omega đang ôm chặt mình toả mùi trêu ghẹo. Sẽ như thế nào nếu alpha phát dục và omega phát tình cùng chung một chỗ? Nghĩ thôi đã không dám rồi.

"Trách em sao được, thơm mà"

"Tin tức tố mùi đào đương nhiên sẽ thơm rồi"

Châu Kha Vũ cười trừ, chính bản thân mình cũng tự biết đó không phải là do mùi omega. Nói đúng hơn thì là vì mùi của người yêu nên mới cảm thấy hạnh phúc như vậy.

"Nhưng làm sao hấp dẫn bằng chiếc que cay nhà anh"  AK nằm dài ra giường, lười biếng vươn vai vài cái.

"Hả?"

"Tin tức tố của Lâm Mặc là mùi que cay"

Ông anh trước mặt vừa nói, từng đường nét trên khuôn mặt đều tự hào như muốn khẳng định omega của anh là nhất.

"Mùi que cay với mùi coca, hai người cũng hợp đôi quá đi"

Nghe qua đã thấy vô cùng bổ dưỡng và lành mạnh.

"Thái độ lồi lõm gì vậy hả? Anh xong việc rồi, đi hẹn hò đây"

Nói rồi một mạch phủi mông vịt bỏ đi. Ơ kìa giận thật rồi hở? Thôi cũng không quan trọng, cơ mà "hẹn hò" á? Trong một giây phút, Châu Kha Vũ nhận ra anh chưa từng chính thức đi hẹn hò với quả đào nhà mình. Thật là sơ suất quá đi. Thế nên...

Alo bé đào gọi: Daniel anh khoẻ hẳn chưa?

Dòng chữ chưa kịp gửi đi thì Châu Kha Vũ đã nhận được tin nhắn hỏi thăm của cậu em út.

Alo dưa có mặt: Khoẻ lắm luôn rồi, đừng lo nha bé.

Alo bé đào gọi: Em chỉ lo anh chưa khoẻ, xong lại dùng hết mùi đào của em thôi.

Alo dưa có mặt: *buồn*  *dỗi*  *tủi thân*

Alo dưa có mặt: À mà, hôm nay rảnh mà nhỉ? Chúng ta đi chơi đi.

Alo bé đào gọi: Anh đang bị cấm túc mà?

Alo dưa có mặt: Ừ thì....

Thì lẻn ra sau vườn trèo hàng rào trốn anh em chứ còn sao nữa.

"Aiya Patrick cứu anh với, kẹt cái chân rồi. Ối đau đau đau"

"Haha, Daniel là đồ ngốc"

Patrick nhìn cái người tứ chi dài ngoằn ra mà cứ thích chọt chân vào mấy cái lỗ bé bé trên hàng rào để rồi chẳng rút ra được, không ngần ngại liền cười lăn bò ra đất. Trong lòng thầm mắng hai chữ "chơi dại".

"Này này này hai cái đứa kia!! Châu Kha Vũ, anh còn chưa cho cậu ra đường mà định đi đâu vậy hả??"

Tiếng la thất thanh phát ra từ cửa sổ của một căn phòng. Chưa đầy hai phút sau, cả hai đã thấy Bá Viễn kéo một đội quân hùng hồn cầm theo cây chổi cùng cây lau nhà định rượt đến tận cổng bắt người.

"Em còn nằm lăn ra nữa, mau gỡ giúp anh không thôi sẽ bị bắt lại đó"

Patrick nén lại cơn cười, cầm giày người nọ lắc lắc kéo mạnh một cái, cuối cùng cũng lấy ra được. Sao có chút cảm giác như cuộc tình bị các vị phụ huynh phản đối, nam chính liền cùng bạn trai dắt nhau cao chạy xa bay, đến nơi không người để vun đắp tình yêu ấy nhỉ?

Thoát khỏi cái hàng rào quái đản, Châu Kha Vũ kéo Patrick chạy không thèm quay đầu, bỏ lại đằng sau những tiếng kêu í ới của mấy ông anh rượt theo không kịp. Nghe loáng thoáng thì như kiểu:

"Patrick em quay lại đây ngayy!!! Đi theo Châu Kha Vũ là bị ăn đóoooo!!!!!"

Chạy một đoạn khá xa, có sức bền cách mấy cũng mệt lả người. Patrick kéo Châu Kha Vũ dừng lại, nhìn một vòng quanh mông anh người yêu xem ban nãy leo rào có bị rách mất mảnh vải quần nào không. Châu Kha Vũ bàn tay vẫn đan chặt vào tay Patrick, dựa lưng vào tường thở hổn hển:

"Được rồi, bây giờ em muốn đi đâu nào ngài Patrick?"

"Hôm nay là ngày nghỉ, nằm dài ở kí túc xá là tuyệt nhất. Nhưng ra ngoài dạo vài vòng cũng không tệ đúng không, Daniel~"

Patrick vừa nói vừa liếc mắt nhìn, nhón chân hất vai anh một cái, khoé miệng cười tủm tỉm. Nhớ hồi nào ai đó còn suýt dỗi cậu chỉ vì người kia muốn ra ngoài đi chơi, còn cậu thì không.

"Haha, nghe em hết. Chúng ta lại lượn vài vòng, xong rồi lại vô tình lạc vào khu vui chơi tiếp nhé~"

10 giờ sáng bình minh chiếu rọi, trên con đường dài vô tận có hai con người trùm kín từ đầu đến chân, một lớn một nhỏ cùng nắm tay nhau. Một người mắt cứ cong lên, treo nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời trên môi. Người còn lại lặng lẽ ngắm em tít mắt cười, trong ánh nhìn hiện lên đầy vẻ yêu chiều và say đắm, tựa như muốn gom hết những hình ảnh trước mặt, lưu giữ mãi ở một góc con tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro