Ngôi sao, bầu trời, và một con tim dành tặng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói bây giờ chắc cũng muộn màng vì đọc đến đây mọi người đã biết, trừ KePat thì AK-Linmo là cp yêu quí của tui, nên cặp này sẽ xuất hiện khá nhiều :> Bởi vậy nếu hông ủng hộ cp này thì hãy cân nhắc trước khi đọc nha.
Vô truyện tiếp nào~

_______________________________________


Ai đó đã từng nói, con người có hai điều không thể giấu được. Một là khi say, còn hai là ánh mắt dành cho người mình thương. Nhưng không ai cảm thấy khi ghen tuông, người ta cũng không kiềm chế được bản thân hay sao?

Châu Kha Vũ được các chị nhân viên khen đẹp trai, cười đáng yêu làm các chị nhìn bằng ánh mắt mê ơi là mê.
Buồn ghê đó.

Châu Kha Vũ to nhất nhà nên các anh rất thích tựa đầu vào. Còn khen vai của anh rất vững chắc nữa.
Buồn lắm đó.

Châu Kha Vũ cao quá trời nên đứng cạnh ai cũng phải cúi xuống. Độ chênh lệch chiều cao này trông cứ đẹp đôi kiểu gì ấy.
Buồn quá đó.

Châu Kha Vũ nói chuyện với ai, đôi mắt nhìn cứ nhẹ nhàng, âu yếm. Chẳng biết có phải vì đang khom xuống hay không mà rất ra dáng bạn trai.
Buồn thật sự luôn đó.

Và còn nhiều lắm những hành động có nguy cơ làm đổ bình giấm khác nữa. Nhưng cậu không thể lên tiếng được vì trong mắt các anh, mối quan hệ của hai đứa em Patrick và Daniel chỉ dừng lại tại mức bạn bè, anh em thân thiết và tình thầy trò mà thôi. Cứ như vậy hoài không phải là một hướng đi hay, buồn lắm chịu không có nổi đâu. Patrick đành lên một kế hoạch công khai giữ người yêu, dù vẫn còn một chút không muốn nhưng quả đào này chua sắp lên men được rồi. Giấu thì thôi, chứ công khai thì phải thiệt là hoành tráng đó nha.

10 giờ sáng, Châu Kha Vũ thức dậy mở cửa đón ánh bình minh thì đã không thấy bé nhà mình đâu nữa. Và cũng chẳng ai biết cậu em út trốn ở chỗ nào rồi, chỉ biết là gà vừa gáy, mặt trời vừa lên, con dơi Lâm Mặc chuẩn bị đi ngủ thì đã thấy Patrick xách balo ra đường.

Sáng sớm chủ nhật mà không được ở cạnh em bé của mình quả là một sự mất mác rất lớn đó, buồn chán đến độ chẳng thèm ăn sáng nữa. Ngày cuối tuần ở kí túc xá cũng không có gì đặc biệt, mọi người đặt đồ ăn, tụ lại thành vòng tròn rồi bắt đầu bày trò. Chơi cũng vui lắm, chỉ là ván Ma sói đầu tiên làm sói quá xuất sắc, ván sau vì đã bị ghim thù hận muôn nơi nên chẳng ai tin Châu Kha Vũ là tiên tri nữa, thế là xử trảm ngay từ đêm đầu. Qua đến chơi Mèo nổ lại bị cả đám hội đồng cho tới ngủm với câu châm ngôn: trò chơi sẽ bắt đầu sau khi dập xong Châu Kha Vũ. Tới Uno thì cũng bị cộng cho nửa chồng bài trên tay.

Tại sao được cộng dồn á? Vì Uno là game luật rừng mà.

Chơi mãi đến tận chiều tối, trò cuối cùng của ngày hôm nay anh quyết tâm sẽ gỡ gạc lại tất cả những gì đã mất. Đó là Thách thức hay sự thật, không trả lời được sẽ phải uống, số lần uống không quá ba lần.

"AK, tình trạng mối quan hệ hiện giờ của anh là như thế nào đấy?"

"Hôn lên trán người mà anh muốn hôn nhất hiện đang ở đây đi, Momo"

"Anh vịt có chuyện gì đang giấu mọi người không nè?"

......

Không ngoài dự đoán thì loạt câu hỏi vừa rồi, cùng với sự nỗ lực không ngừng của Châu Kha Vũ đã đưa cặp đôi loa phường ra ánh sáng. Mọi người nâng ly chúc mừng cho hạnh phúc đôi trẻ, còn con vịt kia chuẩn bị xách súng đi bắn tên em trai nuôi tốn cơm đang cười lăn ra sàn với ánh mắt: Em có nói gì đâu, là anh tự miệng công khai

Nhưng gieo hạt đắng thì làm sao hái trái ngọt, quả báo đến bao giờ cũng rất đúng lúc.

"Dạo gần đây đã từng chui vào nhà vệ sinh cùng ai không, Châu Kha Vũ em trai yêu quý?"

Uống 1 ly

"Cái nhẫn em đeo có gì đặc biệt không nhỉ?"

Ly thứ 2 đã cạn

"Mùi trên người Patrick dạo này không đúng lắm, lại mờ ảo vết răng sau gáy, em có biết điều gì không?"

3 ly đã xử lý xong xuôi

Chết dở rồi, tự mình hại thân. Cười đã rồi phải khóc thôi chứ biết sao. Bé nhà anh mà biết thì ngày mai anh còn sống được không đây.

Câu thứ tư chưa kịp hỏi thì trên nhóm chat đã hiện một dòng tin nhắn:

[BabyPaipai] Mọi người ơi em đang ở sân dưới nhà, xuống đây với em đii

Thằng bé này về khi nào ấy nhỉ, chẳng chịu lên phòng mà làm gì bên dưới không biết.

__________________________

Bầu trời hiện giờ đã sụp tối hẳn, đèn dưới sân cũng không được bật, quang cảnh chỉ còn được chiếu sáng bởi những cây đèn đường rải rác xung quanh. Gió hiu hiu thổi, nghe được cả tiếng cành lá đung đưa xào xạc. Hôm nay trời thoáng đãng không mây, ngước lên cao là một bức tranh rực rỡ những ngôi sao nho nhỏ trên nền trời đen. Trong bóng tối thấp thoáng hình bóng một cậu em dáng người nhỏ nhắn đang đứng trên một cái bậc thềm nào đó.

"Hôm nay ngày nghỉ không ở nhà chơi với mọi người mà cũng chẳng báo trước, em xin lỗi nhiều nha"

"Ừm chỉ là...em có chút chuyện muốn tự thú. À không, là muốn thừa nhận"

Dàn đèn dưới sân đồng loạt được bật lên, không chỉ những cây đèn có sẵn mà còn hàng loạt những dây led chớp chớp đủ màu đang được quấn quanh bụi cây, treo trên bờ rào và cả trên tường nhà. Quá là nổi bật và lộng lẫy so với màu đen từ nãy đến giờ. Bên cạnh cậu bé còn có một chùm bóng bay trong suốt cũng được gắn đèn nháy rực sáng.

"Daniel à, đến đây với em nào"

Châu Kha Vũ tự đấm vào mặt mình vài cái. Không biết vì ba ly rượu ban nãy làm bản thân nửa tỉnh nửa mê hay sao, anh thấy Patrick đang bước đến cầm tay anh dắt vào khu đất chính giữa, nơi những ánh đèn rọi vào vây quanh. Cậu ngước lên nhìn, trong đôi mắt trong veo ấy chỉ hiện lên hình ảnh của mỗi Châu Kha Vũ, một ánh nhìn nhẹ nhàng mà say đắm chỉ dành cho một mình anh.

"Ba chữ kia...anh đã nói với em rồi nhỉ. Nhưng còn em vẫn chưa từng trực tiếp bày tỏ với anh"

"Cám ơn anh vì đã luôn che chở, nuông chiều cho tất cả hành động làm nũng của em, dù nó có hơi trẻ con hoặc vô lý"

"Anh ơi, trời trở lạnh rồi, em muốn dùng con tim của mình để giữ ấm cho anh. Chúng ta sẽ là người yêu của nhau mãi nhé, Châu lão sư! "

Dân chúng xung quanh bị một màn phim tình cảm trước mắt làm cho mơ hồ. Mà nói chi đến người khác, ngay cả đương sự còn không tiếp thu nổi tình cảnh vừa rồi. Cảm động sắp khóc luôn rồi này.

Những lời từ tận đáy lòng thật sự làm anh không kiềm được nước mắt. Anh ôm chầm cậu bé trước mặt vào lòng, tay đặt sau gáy vuốt nhẹ, chầm chậm xoa đầu. Một cái ôm thật chặt.

"Thôi nào, em công khai rồi này, anh phải vui chứ khóc lóc cái gì"

Mọi người cũng ùa đến, không biết từ bao giờ mà đã hái lá cây tung đầy trước mặt như tung cánh hoa mừng đám cưới. Hôm nay nhà mình có đến tận hai niềm vui, nhất định phải mở tiệc lớn để ăn mừng cho xứng đáng mới được.

Ăn uống linh đình còn chưa xong, AK lại bận bịu chăm lo cho đứa trẻ nhà mình vì phấn khích quá độ nên quất hẳn nửa chai rượu, hiện đang cầm đùi vịt quay vừa cạp vừa nói vớ vẩn gì đó.

Còn đâu đó một khoảng bình yên ở góc sân phía xa xa kia, có hai dáng người một lớn một nhỏ cùng ngồi trên thảm cỏ, tựa đầu vào nhau ngắm nhìn bầu trời đầy sao đêm trước mặt. Có ai đó đã từng bảo: Hạnh phúc là khi người ta ngước nhìn bầu trời xanh mà không còn muốn ước một điều ước nào nữa. Và hạnh phúc ấy dường như đang hiện hữu trong tim của cậu, cùng với một người rất quan trọng.

"Chúng ta sẽ bên nhau thật lâu, thật lâu nhé, cậu bé của anh"

Yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro