Độc chiếm không được thì mình độc thân(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói không hề điêu ngoa một chút nào, Châu Kha Vũ thật sự muốn khóc rồi. Từ ngày hạ quyết tâm tỏ tình đến nay đã nửa tháng, thế mà tình hình chỉ có tệ hơn chứ chẳng khả quan gì cả. Trông thấy hai đứa em nhà này đột nhiên không dính nhau như sam nữa, hội các ông anh lớn cũng bắt đầu để ý đến. Santa bước đến định trêu Châu Kha Vũ một chút, nhìn thấy cặp mắt rưng rưng ngấn lệ, tội còn hơn lúc mình đi dỗ anh bé Riki nữa, muốn nói đùa vài câu lại thôi. Các anh lớn hội tụ vào dỗ cậu bé Daniel đang một thân ấm ức ngồi ở góc phòng, nghe xong chuyện đều không nhịn được cười.

Bàn bạc điều gì đó, mấy ông anh lại giao cho Châu Kha Vũ nhiệm vụ mang sách đi trả Patrick. Anh khẽ thở dài, giờ này mà chui vào phòng em ấy thì sẽ không bị ăn thịt đấy chứ. Mà vào được phòng hay không lại là một vấn đề đáng suy nghĩ khác. Anh lớn đã giao việc, em nhỏ không làm thì sẽ bị gõ đầu. Thôi không sao, đành chơi liều một phen vậy, chắc cũng sẽ toàn mạng bước ra.

Châu Kha Vũ lôi tấm thân nặng trĩu như vác trên lưng cả chục kí dưa của mình lên từng nấc thang, vừa đi vừa cầu nguyện cho bản thân được lành lặn.

Bước chân đầu tiên: Patrick là em trai thúi của mình

Bước chân thứ 2: Patrick là một quả đào, mà đào thì rất dễ thương

Bước chân thứ 3: Patrick sẽ không nỡ mắng mình đâu

.....

Thực ra Patrick rất đáng yêu, không hề hung dữ một tí nào, nhưng anh vẫn sợ, khiến cho mọi hành vi đều giống như tội phạm đi đến đồn cảnh sát mà đầu thú. Chỉ trách anh quá coi trọng cảm xúc của cậu, muốn nâng niu cậu trong vòng tay, đơn giản là để tất cả những điều tốt đẹp trên thế giới này đều dành cho cậu bé của anh. Vài tuần nay Patrick buồn cũng là do anh, nhìn thấy thế giới nhỏ của mình bị bản thân làm cho mất hết sức sống như vậy, cảm giác có lỗi bỗng dâng trào, dù trong đầu vẫn ngơ ngác không rõ mình sai chỗ nào. Và hơn hết, còn có một nỗi sợ hãi bao trùm, anh thật sự lo sợ cậu vì biết được chuyện sẽ ghét bỏ anh.

Nghĩ ngợi lung tung một lát, đến phòng Patrick mất rồi. Tay giơ lên không trung định gõ cửa, anh chợt nhận ra phòng không khoá, bên trong còn có tiếng ai đó đang lảm nhảm thứ gì. Châu Kha Vũ mở hé cửa, nhẹ nhàng lách vào.

"Doãn Hạo Vũ nằm trên giường, tin tức tố thoát ra từ tuyến thể nhẹ nhàng trêu chọc Châu Khơ Vũ nằm bên cạnh. Ánh mắt cậu bé dần dần mơ màng, hai tay nâng nhẹ khuôn mặt người trong mộng mà vuốt ve rồi khẽ áp môi mình lên môi đối phương hôn nhẹ. Người đối diện tay chân dần luống cuống, ý thức mơ hồ tìm đến cổ omega mà gặm cắn....Viết cái gì thế này, còn lâu mới để chuyện này xảy ra nhé"

Một đoạn thông tin vừa rồi làm Châu Kha Vũ đơ hết cả người, bé nhà anh vừa đọc cái gì vậy?

"Em sẽ lấy tài khoản phụ để rêu rao cho cả thế giới biết cái tên mà các chị đang mộng tưởng nằm kế em đã bỏ đi với người khác rồi. Yêu đương gì nữa chứ, em yêu người ta nhưng người ta không thèm em"

"Nếu yêu em thì anh phải nói chứ đúng không, Patrick?"

"Đúng! Đã yêu thì phải...Hả?"
.
Một giây
.
Hai giây
.
Ba giây
.
.
.
Bốn mắt nhìn nhau. Ồ...lỡ lời rồi.

"A không phải như vậy, em không có đang làm gì hết, em chỉ..."

"Chỉ đang đọc cảnh gì đó của chúng ta?"

Bùm! Rồi xong, bị bắt tại trận luôn. Patrick muốn đào một cái hố, chui xuống đắp đất lại và kết thúc cuộc đời tại giây phút ngượng chín cả mặt này. Nếu biết có ngày hôm nay, cậu sẽ không thèm đọc đâu. Nhân gian có lưu truyền: ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách. Cậu vội đứng dậy định đi qua phòng ai đó lánh nạn vài hôm, nhưng mà đi làm sao được, Châu Kha Vũ đang gắp cậu lên như gắp thịt rồi.

"Daniel à, Daniel bình tĩnh, thả em xuống, em là đang..."

"Anh thích em, Patrick"

"Dạ?" Từ từ đã nào, không phải là con tim đã bị rung động rồi sao, giờ lại bảo thích mình. Tra nam hả?

Thế là người anh Châu Kha Vũ lại tốn cả buổi tối giải thích để cậu em mình nắm bắt tình hình hiện giờ. Và sau tất cả, nhà chúng ta đã có một cặp gà bông, anh trai thúi cũng đã thành công hái đào.

Đấy thấy không, chỉ có các chị là độc thân thôi, còn em cũng đã độc chiếm được một em bé cho riêng mình rồi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro