Đáng yêu quá cái đồ người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc pr một tẹo.
Chuyện là mình vừa đào một cái hố mới mang tên "Ai bế mất quả tim của tôi đi rồi?" Gồm 2 cp chính là Song vũ điện đài và Lâm trận mài thương.
Châu lão sư đã quá quen thuộc rồi, sẽ như thế nào nếu Patrick làm thầy? Gặp Doãn lão sư trong bộ truyện mới này của mình nhé, mong mọi người ủng hộ😊

_________________________________

Công khai thành công, và sau đó là chuỗi ngày cả kí túc xá ngập trong khung cảnh hường phấn của đôi trẻ, chỉ có ngọt hơn, không có ngọt nhất. Trải qua bao nhiêu lần phải trốn trong tủ quần áo, cuối cùng Châu Kha Vũ đã có thể quang minh chính đại bước vào phòng Patrick trước những ánh nhìn đầy bất lực của mọi người. Không những vậy còn cắm rễ ở đó cả đêm.

"Anh lại đến nữa à?"

"Phòng anh tự dưng hôm nay nhìn thấy ghét quá, điều hoà lại không chạy. Chắc nó muốn đuổi anh qua đây á"

Đồ con lươn.

Vẫn như mọi ngày, Châu Kha Vũ mở cửa chui vào rồi lăn ra nệm cứ như nhà của mình. Bỗng nhiên ánh mắt va phải chiếc laptop đang mở sáng đặt trên bàn cạnh giường.

"Đang làm việc à, Patrick?" Vừa nói vừa bò đến, nghiêng đầu nhìn vào màn hình.

"Ôi bắt quả tang nhé, em lại đọc cái gì thế này! "

"Này sao lại nhìn lén của emmm. Daniel hư quá đi"

Patrick lao đến cất vội cái máy tính đang nằm trong tay anh người yêu của mình. Cậu chỉ là thấy phần mới, bấm vào thôi chứ đã đọc đâu mà bị phát hiện rồi. Thầm than vãn oán trách, lần này là lần thứ hai bị anh trai thúi bắt được trong lúc đọc fanfic, không biết anh ấy có thấy mình kì quặc không nhỉ, ai đời lại có người đi mò vào truyện của bản thân rồi cười tủm tỉm như này.

"Daniel"

"Vâng, anh đây"

"Anh có thấy kì lạ lắm không, khi em có cái sở thích như này? "

Hỏi như vậy có thẳng thắn quá không ta?

"À ý em là không ai lại đi theo dõi fanfic của mình với anh em trong nhóm như vậy. Nếu anh không thích hay khó chịu gì thì em không đọc nữa đâu. Em không muốn làm anh khó xử, em..."

Giọng của cậu càng về sau lại càng nhỏ, dần chẳng còn nghe được câu từ.

Châu Kha Vũ nhìn em bé của anh trước mặt đang đỏ ửng cả người, mặt cúi gầm xuống đất, đứng nghiêm trang giấu cái máy tính đằng sau lưng như học sinh bị giám thị phát hiện, đang thành tâm tự thú. Đáng yêu quá đi. Muốn trêu cho thằng bé khóc ghê~

Châu Kha Vũ kéo em nhỏ ngồi vào lòng mình, một tay siết chặt ôm lấy eo nhỏ, tay kia đặt lên đầu xoa nhẹ.

"Sao em bé của anh lại có những suy nghĩ như thế này, anh làm sao có thể khó chịu với em được"

"Tại vì em thấy em như vậy sẽ..." Chưa kịp dứt câu, đôi môi đã bị một ngón tay đè lên ra hiệu "Suỵt"

"Em nói xem tại sao hôm ấy tụi mình vô tình lạc được vào công viên trò chơi? Vô tình em ăn cây kem dưa hấu, vô tình chúng ta ngồi cùng nhau lên cái vòng quay trên trời? Và vô tình nó y chang nội dung truyện mà em đọc?" Đồ ngốc nhà anh cho đến bây giờ vẫn không nhìn ra điều vô lý. Anh bắt đầu thích em sớm hơn em nghĩ đó.

Châu Kha Vũ cho tay vào túi quần, lấy ra một cái điện thoại, bấm bấm vài cái rồi quay màn hình sang phía Patrick. Cậu ngơ ngác nhìn vào, thứ trong kia chẳng phải là ảnh bìa bộ truyện hôm đi chơi sao? Nó đang nằm chễm chệ ở vị trí đầu tiên trong danh sách theo dõi của Châu Kha Vũ.

"Haizz, nếu anh biết em cũng đọc sớm hơn thì ngày tỏ tình đã chẳng phải lo lắng, run rẩy muốn rớt nước mắt như vậy"

Anh trai thúi của bé đáng yêu quá, phải làm sao bây giờ? Em muốn xin thêm mười anh trai thúi như này nữa được không?

À quên mất, dịu dàng tồn tại trên quả đất này gom hết vào một Châu Kha Vũ và ông trời đã tặng anh cho cậu rồi thì làm gì có người thứ hai. Mấy chị còn đang ghen tị vì không có được một anh trai thúi nào thì mình đừng nên tham lam.

Patrick đưa tay bẹo má anh người yêu, vỗ bép bép vài cái.

"Châu Khơ Vũ dễ thương quá đi~"

"Nhưng em còn chưa được 18 tuổi, đừng có đọc mấy thứ đen như này. Đọc truyện nào đáng yêu thôi"

"Vâng~"

"Nhưng để anh đọc cho em nghe thì được"

" ? "

Cậu nhìn Châu Kha Vũ vừa nói vừa chỉ tay vào dòng chữ: các bạn nhỏ đọc dưới sự giám sát của người lớn. Thật sự cạn lời!

Vậy là cả đêm hôm đó, Patrick được nghe kể chuyện qua cái miệng của Châu lão sư. Người trong kí túc xá nửa đêm đi vệ sinh sẽ nghe được vài câu như kiểu:

"Anh im đi, truyện từ miệng anh ra nó đen tối quá cái đồ người yêu"

"Sao lại tại anh, tại em chọn truyện đen mà cái đồ người yêu"

"Em không biết! Tại anh hết cái đồ gian manh"

"Anh cũng không biết mà cái đồ gian....à không"

Vậy đó, một Patrick ngang ngược và một Châu Kha Vũ tổn thương nhưng không dám bật lại nóc nhà. Hai cái đồ đáng yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro