Công cuộc chấn chỉnh nóc nhà(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí dạo gần đây lúc nào cũng thoang thoảng mùi ngọt ngào, bầu trời thì bỗng được phủ lên một màu hồng phấn, cứ như có tình yêu hiện diện quanh đây vậy. Từ ngày phi vụ gắp đào bỏ túi đã thành công, Châu Kha Vũ lúc nào cũng treo nụ cười hạnh phúc trên môi, mức độ dính em trai thúi cũng tăng lên đáng kể và chẳng có dấu hiệu dừng lại. Kì thực anh đang muốn khoe cho cả thế giới biết rằng bé con này là của anh, nhưng hình như Patrick vẫn chưa sẵn sàng để công khai mối quan hệ này với các mọi người trong nhà, dẫn đến việc làm gì cũng như đang lén lút, kể cả những thứ rất bình thường.
Chẳng hạn như....

Lúc Châu Kha Vũ lau mồ hôi trên trán cho Patrick khi đang đứng giữa phòng tập đông người, cậu lườm anh muốn rách cả mặt.

Lúc Châu Kha Vũ và Patrick đang nấu ăn trong nhà bếp, đột nhiên ai đó bước vào, cậu đẩy anh nằm xuống núp sau bàn làm bếp để trốn.

Lúc Châu Kha Vũ qua phòng Patrick chơi, thấy có người khác đến, cậu quăng anh bỏ luôn vào tủ quần áo giấu đi.

Anh trai thúi nhà ta mỗi lần đều chỉ biết cười khổ, để mặc cho em làm gì thì làm. Cái thân gần mét chín bị cậu ép vào hết tủ này đến tủ khác đã sắp sụt còn mét bảy rồi đây. Nhưng có phải cậu nhạy cảm quá không, dù với danh nghĩa gì thì những việc này cũng không hề quá phận mà. Nghĩ đến đây, Châu Kha Vũ đành thở dài bất lực, anh chiều chuộng cậu em này quá rồi, phải ra tay dạy dỗ lại! Nói thế thôi chứ dạy cái gì đâu, căn bản là muốn trêu thêm tí, vì cái mặt lúc xấu hổ của cậu, chỉ nghĩ đến thôi đã phấn kích muốn xỉu rồi, thật sự là động lòng người đó.

Ngày đầu tiên, anh lau mồ hôi trên trán cho cậu giữa phòng tập đông người, còn cố ý hôn nhẹ lên vài cái làm cậu thòng cả tim. Cũng may là không ai thấy.

Ngày thứ hai, anh bị cậu đẩy nằm xuống núp sau bàn làm bếp, còn không an phận ngóc đầu dậy với tay lên bóp chiếc eo mềm mềm mấy phát làm cậu giật cả mình. Chắc không ai để ý đâu.

Ngày thứ ba, anh bị cậu quăng vào tủ quần áo, không ngoan ngoãn như thường ngày mà kéo luôn cả cậu theo chung rồi đóng cửa lại, để hai con người chui rúc trong cái tủ bé tẹo, bịt miệng bảo nhau đừng phát tiếng động. Có lẽ không bị phát hiện...
Mới lạ đó!!!

Tức chết đi được! Trong khi Patrick giấu nhẹm từng li từng tí thì người anh kia lại một mực phô bày ra cho cả thiên hạ xem. Mang trong người một bụng tức tối, cậu quyết định đi hỏi rõ với tên anh trai thúi.

"Daniel, anh đang làm cái trò gì..." Chưa kịp nói hết câu thì một miếng muffin bơ đào đã được nhét vào miệng.

"Sao hôm nay qua tận phòng anh thế bé ơi? Đừng có bảo là nhớ người ta quá đó nha"

"Hôm nay em không có vui đâu! Em là đang muốn xử..." Bánh được dâng hẳn tới miệng, ăn ngon ghê.

"Anh còn tận hai cái đó, cho em hết, ăn xong rồi nói"

Ừm thì, người đã có lòng cho thì chỉ có đồ ngốc mới không ăn, Châu Kha Vũ còn ở đây, một tí xử cũng chưa muộn. Đồ ngọt quả là có tác dụng xoa dịu tâm hồn, ăn xong liền bay mất tiêu mấy suy nghĩ muốn đấm tên người yêu rồi. Nhưng cậu rất thông minh đó, việc gì cần nói vẫn phải làm rõ ràng.

"Daniel, anh đừng có làm mấy trò quái quái như vậy trước mặt mọi người được không? Em dọn hậu quả không nổi"

"Anh có làm gì đâu"

Tên này mà không phải người cậu thương, cậu đã không tiếc gì mà tặng cho một đấm rồi.

"Mấy cái anh làm đều là theo cốt truyện em đã đọc trên mạng mà Patrick"

Ồ...biết lựa chỗ để chọc ghê. Không chỉ khuôn mặt, mà đến cả cổ lẫn tai cậu đều chuyển đỏ hết cả lên. Cái tên này lúc trước đâu có ghẹo gan như vậy, sao bây giờ cứ như hàng trên mạng với hàng nhận về thế nhỉ? Patrick cảm thấy hoài nghi, lẽ nào cậu chăm người yêu sai cách rồi sao. Thấy bạn nhỏ trước mặt bắt đầu lúng túng, thế trận lại được đảo ngược.

"Anh trông thấy mặt em lúc đọc có vẻ phấn khích lắm mà, trải nghiệm thử chút để có cảm giác chân thực khi đọc truyện cũng là một ý kiến không tồi"

"....."

"Còn có...hình như trên cái giường chúng ta đang ngồi cũng làm được vài thứ hay ho"

"Được rồi được rồi, em chịu thua, Châu lão sư anh thắng rồi, đừng nói nữa! "

Cậu lấy tay che miệng cái tên đang nói về những thứ không mấy tốt đẹp với cái vẻ mặt tỉnh bơ, chẳng hề có tí ngượng ngùng nào. Ôi sao đến giờ cậu mới phát hiện người yêu cậu là đồ lưu manh thế này, kiếm cớ mà chạy chứ biết làm sao giờ. Còn Châu Kha Vũ vì nhìn được khuôn mặt vì xấu hổ mà bỏ trốn của Patrick, đang đập mặt vào gối cười đến mơ hồ. Em bé nhà mình mang vũ khí tự leo vào hang sói, cuối cùng, lúc đi mặt vì tức giận mà chuyển màu, lúc về vì ngượng ngùng mà đỏ hẳn nguyên cả người. Patrick không hề phục đâu, rõ ràng kết quả cậu muốn không phải như này!!
_______________

Tội em, ngoài đời thật thì bị hai anh trai ngồi bên tra tấn lỗ tai, trong truyện thì bị thầy Khơ Dũ tra tấn tâm hồn. Nụ cười trên môi, cuộc sống em tôi chưa bao giờ là ổn🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro