Khí cầu, bắt cóc và sụp đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ bị bắt cóc đến nơi này."

Chú thỏ trắng mở đầu câu chuyện của mình bằng câu khẳng định chắc nịch đó.

"Tớ đã bị đưa lên một cái khinh khí cầu khổng lồ rồi đột nhiên bị thả xuống đây mà không hề có sự chuẩn bị trước. Một nơi hoàn toàn xa lạ, và tớ thì chẳng quen biết ai, chẳng biết mình phải làm những gì để tồn tại."

Lần nào cũng vậy, mỗi khi có ai đó hỏi han, chú thỏ sẽ lại than vãn và bày ra một thái độ hờn dỗi đến tủi thân khiến người nghe không tiếc lời thương xót. Rồi họ dỗ dành, an ủi, và càng quan tâm, chăm sóc cho chú thỏ nhiều hơn.

Bởi suy cho cùng, vùng đầm lầy hoang sơ này quả thật quá khó để sống. Thời tiết thất thường, điều kiện sống thiếu thốn, dịch bệnh hoành hành khắp nơi. Tệ hơn nữa, mùa lũ năm ấy đã biến nơi đó thành một thảm họa ngay cả với cư dân của mình, huống hồ chi là với một chú thỏ con mới vào đời, có bộ lông trắng tinh khiết và đôi mắt đen lấp đầy nét ngây thơ kia.

Giữa khung cảnh loạn lạc đó, việc một chú thỏ trắng từ đâu trên trời bỗng nhiên rơi xuống làm cho mọi người đều há hốc miệng kinh ngạc. Lí do gửi chú thỏ đến đây là gì thì không ai trả lời chính xác được, họ chỉ nhớ vào một buổi chiều âm u, mây mù xám xịt, một chấm đỏ khổng lồ lù lù xuất hiện trên nền trời, trôi lững lờ từ đông sang tây và thả xuống mặt đất một hạt châu nhỏ màu trắng. Khi đến gần, họ mới phát hiện ra "hạt châu" ấy chính là một chú thỏ, tạo vật kì lạ nhất mà họ lần đầu tiên nhìn thấy trong đời.

Chú thỏ trắng khiến ai nấy cũng trầm trồ. Nó nhanh chóng chứng tỏ nó vô cùng hữu ích bằng những khả năng đáng nể của mình. Song, nó luôn thắc mắc.

"Tớ không hiểu. Tớ thực sự không hiểu. Tại sao lại là tớ? Tại sao chọn tớ mà không phải một ai khác? Giữa tớ và những con thỏ trắng cùng lứa khác có điều gì khác biệt sao?"

Chú thỏ rất không cam tâm vì chỉ có mình bị bắt đến vùng đất này. Nghĩ kĩ thì ai cũng sẽ có phản ứng như vậy thôi. Đây hoàn toàn không phải chỗ sống thích hợp của một con thỏ. Bộ lông của nó sẽ bị vấy bẩn bởi bùn lầy, nhà của nó sẽ bị nhấn chìm trong nước mỗi khi lũ về, nó không có ai quen biết, không có thức ăn yêu thích, và nó sẽ dễ dàng mắc bệnh với cơ thể yếu ớt lúc nào cũng run lẩy bẩy đó. Dạo đầu, chú thỏ thật sự sợ hãi, hoang mang. Nó cố gắng vật lộn với những điều lạ lẫm ấy để sinh tồn, bấu víu một niềm tin nhỏ bé rằng mình có thể làm được như tất cả những cư dân khác. Trên hết là, nó luôn thổ lộ rõ ràng mong ước của mình với bất kì ai nó gặp, đó là sẽ có một ngày nó tìm được cách để thoát khỏi chốn tận cùng thế giới này.

Thế nhưng, ít có ai biết rằng chú thỏ không thực sự có ý như vậy, hay nói đúng hơn là, theo thời gian, cái mơ ước đó đã phai nhạt đi trong trí nhớ của nó. Đối với thỏ, nơi đây đã dần được xem như là nhà còn những người sống ở đây thì chẳng khác nào anh chị em ruột thịt cả. Họ đã cùng ăn, cùng ngủ, cùng sinh hoạt trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất. Họ cùng nhau chia sẻ cả những lúc khó khăn nhất lẫn những thời khắc vui vẻ, hạnh phúc nhất. Quãng thời gian vất vả đó đã gắn kết họ lại với nhau, những kỉ niệm họ trải qua cùng nhau đã trở thành một khối hồi ức vô cùng quí báu mà chú thỏ cam đoan rằng không ai có thể quên được. Cũng như họ, chú thỏ đã trót nặng lòng với vùng đất này đến nỗi trong đầu nó thầm bén lên một ý nghĩ rằng có thể bị kẹt ở đây mãi mãi âu cũng không tệ chút nào.

"Không được. Không nên lưu luyến nơi này. Nếu có cơ hội rời đi, cậu phải đi ngay."

Ếch xanh luôn dặn chú thỏ như thế. Ếch xanh là người bạn đầu tiên của chú thỏ khi đến đây. Ếch đã bắt chuyện với thỏ khi nó đang ngồi thu lu một mình, giúp thỏ thoải mái hơn, tự tin hơn để hòa nhập với mọi người xung quanh. Ếch ồn ào, náo nhiệt, luôn chọc thỏ cười, kể muôn chuyện trên trời dưới đất cho thỏ nghe và chủ động phụ thỏ những việc lặt vặt mỗi lúc rảnh rỗi. Ếch còn là người đã chỉ dạy cho chú thỏ nên làm những gì để tồn tại được ở thế giới khắc nghiệt này. Ếch xanh cũng nung nấu trong mình ý định thoát ra ngoài nhưng khác với thỏ, ếch đảm đương trên người nhiều trọng trách cao cả hơn, được cả cộng đồng tin tưởng và trông cậy vào. Do đó, dù khao khát mãnh liệt tới đâu, ếch vẫn chưa thể vứt bỏ được nhiệm vụ của mình.

Trái ngược với chú thỏ trắng luôn dốc hết sức mình để hoàn thành công việc một cách hoàn hảo, ếch xanh lại tỏ ra cực kì thờ ơ, lãnh đảm với mọi thứ, ngay cả khi được đề bạt lên một vị trí cao hơn. Từ đầu, thỏ đã nhận ra ếch xanh đóng một vai trò rất quan trọng trong hệ thống vận hành của vùng đầm lầy. Bất kể chuyện gì xảy ra, mọi người đều hỏi qua ý kiến của ếch, dù cho ếch chẳng phải là vị lãnh đạo chính thức. Trong đợt dịch bệnh bùng phát vượt mức không thể kiểm soát đó, ếch xanh cũng tham gia vào nhóm người tiên phong đến chăm sóc, giúp đỡ những cư dân không may ốm nặng, dùng kiến thức sẵn có và tấm thân nhỏ bé của mình để cứu chữa cho họ. Đứng ở hậu phương cách xa "vùng chiến sự" khốc liệt ấy, chú thỏ trắng cảm thấy thật nể phục những người đã can đảm tiến sâu vào trong kia bất chấp nguy cơ bị nhiễm bệnh, rung động trước những hy sinh, những vất vả ngày đêm của họ chỉ để đổi lấy sức khỏe, sinh mệnh cho một ai đó khác.

Cùng với ếch xanh và nhiều người khác, chú thỏ trắng đã chứng kiến rất nhiều, rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ mà cả đời này chưa chắc có thể gặp lại được. Những căn phòng kín mít giường bệnh, những cơ thể nằm kiệt sức, thoi thóp thở, những cái chết bất ngờ đến độ bàng hoàng, những cuộc gọi báo tin buồn rặt những tiếng nấc, niềm vui nho nhỏ khi có ai đó qua được cơn nguy kịch, nỗi mừng rỡ đến cuống cuồng lúc người đó được về nhà đoàn tụ với gia đình. Chú thỏ biết ếch xanh đã kiệt sức, kiệt sức vì níu kéo sợi dây sinh mệnh của quá nhiều người, kiệt sức vì chơi trò kéo co với tử thần quá lâu. Mỗi lần một sợi dây tuột khỏi bàn tay của ếch, đôi mắt cụp vốn đã mang nét buồn bã kia lại càng thấm đẫm thêm. Những lúc đó, một kẻ lúc nào cũng nói cười nhí nhảnh, lạc quan như ếch xanh cũng phải dành ra một khoảng tĩnh lặng riêng cho mình. Thỏ biết, ếch tự trách mình. Những lúc đó, thỏ trắng rất muốn đến ôm chầm lấy ếch mà dỗ dành, nói với ếch rằng cậu đã cố gắng hết sức rồi.

Với ếch xanh, thỏ luôn dành một sự đối xử đặc biệt. Đặc biệt chú ý. Đặc biệt hỗ trợ tận tình. Đặc biệt chiều chuộng. Cứ như nó gom hết tất cả mọi dịu dàng mà nó tích góp được trên đời để tặng cho ếch. Nó trầm lặng khi nhìn thấy ếch buồn, dù ếch chẳng bao giờ thừa nhận chuyện đó. Nó bật cười khi ếch tung tăng nhảy đến tìm nó, líu lo như một con chim sáo bên cạnh nó. Nó thích lắng nghe ếch nói, dù câu chuyện ếch kể có nhảm nhí cỡ nào, nó vẫn chăm chú lắng nghe, nhẹ nhàng ghi nhớ vào đầu. Nó thích nhìn ếch cười, đôi mắt cụp nhíu lại thành hai đường chỉ mảnh làm tim nó như có muôn ngàn hoa nở. Ếch bảo mình không hoàn hảo, tính khí thất thường, hay sân si gây sự với mọi người, lại nhỏ nhen, không nể nang gì ai nhưng nó lại thích chính những điều không hoàn hảo ấy. Vả lại, nó thấy dường như ếch xanh có thể nổi giận với bất kì ai ngoại trừ mình. Chưa bao giờ, ít nhất là cho đến tận lúc này, thỏ trắng vẫn được ưu ái tránh khỏi cơn thịnh nộ vốn thường ập đến bất chợt như mưa rào mùa hạ của ếch xanh. Chút xíu đãi ngộ đó thôi đủ khiến chú thỏ thêm yêu quý người bạn này của mình rồi.

"Cậu đừng hiểu lầm. Tớ với cậu là bạn. Tớ chỉ thích đồng loại của mình thôi."

Một ngày nọ, ếch xanh đã nói như vậy với thỏ. Tất nhiên, thỏ trắng vẫn điềm đạm trả lời rằng mình cũng nghĩ thế. Trí óc nó hiểu được điều đó, nhưng điều đó không có nghĩa là trái tim nó chấp nhận được. Những vết rạn nứt trên trái tim nhỏ bé của thỏ bắt đầu xuất hiện, khi nó nhận ra người mà ếch xanh thật sự để ý. Dù nó có cố chối bỏ cỡ nào, những vết rạn kia vẫn cứ dằn vặt nó, trêu ngươi nó, làm nó thổn thức mỗi đêm. Nó vùi mình vào công việc, nhưng đến một lúc nào đó, công việc của nó cũng chẳng còn nhiều nhặn gì nữa. Dịch bệnh đã được kiểm soát phần nào, đời sống của những cư dân ở vùng đầm lầy cũng dần trở nên tốt hơn. Và khi mọi người đều thấy được ánh nắng rực rỡ của bình minh tỏa rạng trên mảnh đất tưởng chừng như đã chết này, nhìn rõ được màu xanh của lá và sắc hồng của hoa thì cũng là lúc kí ức về phần đời trước khi xảy ra sự kiện khinh khí cầu của thỏ quay trở lại.

"Sắp đến lúc mình trở nên không cần thiết cho nơi này nữa rồi", chú thỏ trắng nghĩ. "Việc của mình đến đây là hết, mình sẽ bị gọi về bất cứ lúc nào. Mình không nỡ, mình thật sự không nỡ rời đi. Ôi, xin Ngài, hãy cho con ở lại thêm một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi dù có phải đánh đổi bất cứ thứ gì", chú thỏ thút thít khóc và cầu nguyện.

"Tại sao cậu cứ lưu luyến nơi này mãi thế?", ếch xanh hỏi.

"Tớ có lưu luyến nơi này thật", thỏ thủng thẳng đáp. Nhưng tớ lưu luyến cậu hơn, thỏ nghĩ.

"Có phải cậu bị bắt ở lại đây không? Cậu không cần phải chiều theo ý muốn của mọi người đâu."

"Tớ đến đây vì nghĩa vụ bắt buộc thật, nhưng ở lại là do tớ tự chọn lấy."

Vì chú thỏ trắng không tiếc bất cứ điều gì ngoài việc phải nói lời tạm biệt với ếch xanh.

Không ngờ điều ước lại thành sự thật. Chú thỏ trắng không những được phép ở lại mà còn có cơ hội cùng kề vai sát cánh với người mà mình yêu mến. "Cậu sẽ vất vả hơn trước nhiều đó, cậu suy nghĩ kĩ chưa?", ếch xanh lo lắng hỏi. Đúng như dự đoán của ếch, thỏ trắng mỉm cười vô cùng vui vẻ và nói nó chẳng ngại bất cứ điều gì cả. Ếch xanh nào biết được thỏ trắng hạnh phúc đến mức nào. Nó muốn góp sức mình vào việc giúp đỡ những người bị bệnh. Nó muốn san bớt phần nào gánh nặng của ếch. Nó muốn được chia sẻ với ếch mọi thứ dù là nhỏ nhặt nhất. Nó trân quý từng giờ, từng khắc ở bên cạnh ếch, chắt lọc ra những niềm vui đơn sơ, giản dị treo đầy khắp nơi, chôn giấu nỗi cô đơn, thất vọng khi bị ếch bỏ lại một mình vào một chiếc hộp kín. Mỗi ngày trôi qua của nó đều đong đầy những cung bậc cảm xúc: vui có, buồn có, giận hờn có, ghen tỵ có. Trái tim nó chưa bao giờ cùng một lúc chứa đựng quá nhiều như thế này, nhiều đến mức những vết nứt trước đây của nó lại càng lan ra rộng hơn. Chú thỏ trắng biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu những vết nứt kia cứ phân chia mãi không ngừng, nhưng nó không có cách nào khác để khiến cho việc đó dừng lại. Nó biết lựa chọn duy nhất của mình là gì.

Thế là vào một ngày đẹp trời nọ, ếch xanh vô tình bắt gặp chú thỏ trắng ở mũi đất chênh cách nhà mình không xa. Đó là nơi cao nhất ở đây có thể nhìn được bao quát toàn cảnh vùng đầm lầy. Đứng giữa màu xanh ngắt của cỏ dại um tùm, bộ lông trắng muốt của thỏ chợt nổi bật lên, như bông tuyết đơn độc còn sót lại của mùa đông vừa qua. Dù chưa từng nhìn thấy tuyết bao giờ, ếch xanh ắt hẳn cũng có cảm nhận đó. Thỏ trắng đang loay hoay với một sợi dây mảnh dưới chân mình khi ếch xanh nhảy đến.

"Có sự kiện đặc biệt diễn ra ngày hôm nay à?", có gì đó trong dáng vẻ của thỏ khiến ếch liên tưởng tới một người sắp sửa thực hiện một nghi thức cực kì quan trọng.

"Ừ, tớ sắp phải đi rồi", thỏ đáp, đầu vẫn lúi húi nhìn xuống đất.

"Cậu sẽ đi đâu cơ?", ếch ngạc nhiên hỏi.

"Đến một nơi nào đó không phải nơi này", thỏ dường như đã giải quyết xong vấn đề với sợi dây, nó chỉnh lại tư thế nghiêm trang.

"Sao lại bất ngờ vậy?", đôi mắt cụp của ếch xanh mở to, "Cậu không định nói tạm biệt với mọi người ư?"

"Tớ không thể. Tớ chỉ muốn rời đi trong im lặng thôi. Cậu nhìn xem, chỗ này sắp sụp đổ rồi, rồi một vùng đất mới sẽ sớm thay thế nó. Cậu và mọi người sẽ có một nơi ở tốt hơn, sẽ không còn nhớ đến sự hiện diện của tớ nữa đâu."

"Ai bảo thế? Cậu sở hữu một cái đầu siêu việt và một trái tim vừa nhân hậu lại vừa ngoan cường. Không ai có thể sánh được với cậu. Cậu đặc biệt thế này, nổi bật thế này, làm sao tớ và mọi người quên cậu được?"

"Cảm ơn cậu, tớ chỉ cần có như vậy thôi", thỏ mỉm cười, đôi mắt đen của nó lấp lánh như mặt hồ trong đêm không sao.

"Này, khi vùng đất mới được hình thành như lời cậu nói, cậu sẽ quay lại đây để thăm bọn tớ chứ?"

"Tớ không biết nữa. Tớ đoán mình không còn lí do nào để quay lại nữa đâu. Vì nếu có, tớ đã không chọn cách này."

Thỏ trắng nhắm mắt lại, một quả bong bóng màu đỏ chậm rãi trồi lên sau lưng nó, từ từ căng phồng ra. Khi nó mở mắt ra, gương mặt sững sờ của ếch xanh hiện lên trước mặt nó. Nó nghe được những tiếng lách tách phát ra giữa những khe nứt trong trái tim mình.

"Trả lời tớ câu này, nếu tớ không vô tình thấy cậu và tới đây, có phải đến cả tớ cậu cũng không muốn gặp lần cuối không?"

"Cậu là người cuối cùng tớ muốn gặp đấy", quả bóng bay lên, kéo theo một bên chân thỏ khiến nó ngã chúi người về phía trước, "Tớ không thể nói lời chào tạm biệt với cậu được. Tớ không muốn xa cậu một chút nào, nhưng tớ phải đi thôi. Trái tim tớ sắp không chịu nổi nữa rồi."

Chú thỏ trắng nhấc người lên khỏi mặt đất, quả bóng nâng nó lên giữa không trung. Nó thấy ếch xanh vẫn ngước mắt, trìu mến nhìn lên. 

"Tạm biệt nhé!", ếch xanh gào lên.

"Ừ", thỏ bình thản đáp. Cùng lúc đó, một tiếng "BỤP" vang lên.

Đến phút cuối cùng, thỏ trắng vẫn nhất quyết ôm chặt một tình cảm không bao giờ nhận được hồi đáp. Trái tim được xây nên bằng thứ vật liệu cứng cáp như một tòa thành không thể phá hủy của nó nứt toác ra theo mọi hướng. Hóa ra, không chỉ có mảnh đất hoang tàn phía dưới kia đổ sụp mà cả trái tim kiên cố của nó cũng phải chịu chung cảnh ngộ.

Trên bầu trời cao tít tắp, nó hét lớn – "Cậu có biết tớ yêu cậu nhiều đến mức nào không?" – trước khi vỡ tan ra thành những mảnh vụn trong suốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro