1/2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Mưa đêm lạnh thấu xương thấu thịt, em co ro ngồi bên lề đường bị mưa tạt ướt đẫm. Em ngây thơ tự hỏi "Sao dì lại đuổi mình ra khỏi nhà vậy? Những lúc có papa, dì đều nói mình giống con gái nhỏ của dì mà" rồi em oà khóc lên như một đứa trẻ...

"Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng" - Đúng vậy. Ba em vừa nằm xuống, họ liền đuổi em ra khỏi nhà rồi độc chiếm căn nhà rộng lớn đó cho ba mẹ con họ.

Tàn độc, tàn ác, vô lương tâm! Em khổ thân vì là con gái thiếu nữ mới lớn tuổi mười bảy, nhưng lại mang trí não ngây thơ tựa trẻ lên năm. Em đâu có cần tham lam đến tiền bạc, của cải bao giờ đâu?
Để giờ có một cô gái đáng thương ngồi giữa trời mưa lạnh, không ngừng khóc tuổi thân. Em khóc nấc lên từng tiếng...

Bỗng dưng em thấy những hạt mưa nặng trĩu không còn đổ ào ào lên đỉnh đầu của em nữa, em bỗng chợt ngừng khóc mà ngây ra nhìn lên...
Có một cô gái che ô cho em, nhẹ nhàng cất tiếng:
- Em là ai? Sao lại ngồi giữa đêm trời mưa như này? Nhà em đâu?
- Chaeng... Chaeng bị dì đuổi ra khỏi nhà mất rồi. Chaeng không có nhà về.
- Dì ấy là ai?
- Lúc mẹ Chaeng mất, papa đã dẫn dì đó về ở cùng nhau. Nhưng giờ papa cũng mất rồi ạ...

Nghe lời nói ngây thơ của em, cô không thể không nhận ra rằng em 'bị ngốc' cả. Nhưng em đáng thương thật, với chả lại cô lại rất thương em vì em mất cha mất mẹ như cô. Cô ngẫm nghĩ một lát:
- Hay là em đi theo chị nhé! Chị hứa sẽ nuôi em no đủ, nha?
Thấy em ngập ngừng, ậm ờ...
- Chị không phải người xấu đâu. Tặng em kẹo này nhé!

Cô đưa em ấy cây kẹo bông mà cô mua giúp bác bán kẹo cây cuối cùng, em liền đứng lên lon ton theo cô về. Cô lấy áo gió ra khoác cho em rồi dẫn em về nhà mình...
...

Về tới nhà - căn nhà nhỏ nhưng có vừa đủ các phòng ốc để sống, cô đi lấy một bộ đồ ngủ xinh xinh vừa với dáng người cao ráo thanh mảnh như em, cô vào pha sẵn nước ấm cho kêu em đi tắm. Em tắm xong cô lại lau khô tóc cho em, nấu cho em gói mì cuối cùng trong nhà. Cô ngồi nhìn em ngoan ăn ngon lành như đói mấy kiếp:
- Em tên gì? Mấy tuổi rồi?
Em nuốt hết họng mì, uống ngụm nước cuối cùng rồi trả lời cô...
- Dạ! Chaeng tên Park Chaeyoung, năm nay 17 tuổi rồi ạ. Còn chị tên gì vậy ạ?
- Chị tên Lalisa, năm nay 23 tuổi.
- À. Em gọi là chị Li có được không ạ?
- Được, em muốn gọi sao cũng được.
- Yeah!
Em nói xong lại đứng lên cầm tô...
- Thôi, được rồi. Để đó chị dọn.
- Vâng, em cảm ơn chị ạ!
...
Cô rửa bát này, xong ra canh em ngủ. Cô nhìn em ngốc nghếch như này rồi cảm thấy em rất ngoan và lễ phép luôn, như thế thì nuôi em chắc chắn sẽ không uổng phí tí nào cả.
Cô chăm cho em ngủ rồi mới nhẹ nhàng tính toán chi tiêu.
- Để xem... Mình vừa lãnh được tiền lương tháng này là 5 triệu, mình sẽ chi ra 2 triệu mua quần áo rồi đồ dùng cá nhân cho em, 3 triệu để mua đồ ăn trong 1 tháng. Còn tiền làm thêm mình làm được 4 triệu, này thì để dành. Chà! Mình để dành được kha khá rồi này - 10 triệu. Yeahhh!

Cô vất vã nửa năm nay rồi - từ lúc tốt nghiệp Đại học. Cô lấy bằng mình học ra để xin làm việc vào giờ hành chính, đi làm thêm việc khác để kiếm thêm tiền. Nhà này là hồi còn sống, ba mẹ cô dành dụm lắm mới mua được cho cô, nên cô sẽ không bao giờ muốn bán nó cả. Lúc cô vừa vào Đại học thì ba mẹ bị tai nạn mất, cô lấy số tiền của ba mẹ để lại để đóng học phí, rồi tự đi làm thêm kiếm tiền sinh hoạt. Mà lúc tốt nghiệp rồi cô lại càng phấn đấu kiếm thêm nhiều hơn.
...

Sáng sớm 4 giờ sáng, cô thức dậy giặt giũ, quét lau nhà rồi nấu cơm sáng, làm một hộp cơm mang theo rồi để một phần lại cho em. Cô rửa chén bát rồi đi đến công xưởng làm kế toán.
Em thức dậy chẳng thấy cô đâu, thấy đồ ăn thì tự ngoan ngoãn ăn xong dọn dẹp rồi chờ cô về. Em ngoan đến nỗi chỉ ngồi trên ghế và chờ đến khi cô về.

Cô về vào 5 giờ chiều với hai túi đồ mang về...
- Chị Li ơi! Chị đi đâu mà mua nhiều đồ thế?
- Chị đi làm rồi sẵn tiện mua đồ ăn cho hai chúng mình ăn. Có mua cho em một ít bánh nữa nè!
- Em cảm ơn chị nhiều.

Nói rồi em nhảy lên ôm cổ cô mà thơm vào má cô chụt chụt, cô cũng bất giác có sự ngại ngùng "Dù gì em ấy cũng có bề ngoài của thiếu nữ 17 tuổi rồi, cũng ngại. Nhưng mà em ấy dễ thương thật"

- Đi lên thay đồ đi rồi chị dẫn em đi mua quần áo này.
- Mua cho em ạ?
- Đúng rồi, nhanh lên!
- Vâng ạ!
Em chạy lon ton đi thay đồ, cô dẫn em đi mua đúng mấy bộ em thích rồi dắt em về.
...

Ngày nào cô cũng đi làm rồi về nhà chăm em nhỏ, mà em lại biết rửa bát, lau dọn nhà giúp cô phần nào. Cô thương em quá đi mất! Cô như có thêm niềm vui và niềm tin trong cuộc sống, em thì như được một tình thương mới để khâu vá lại nỗi bất hạnh trong em.

Cô cứ làm việc, công xưởng dừng việc thì cô làm shipper để kiếm thu nhập khác. Cô lại còn nhận thêm gia công vòng để bán kiếm lời. Tính đúng thì ngày cô cũng chạy rất nhiều công việc để dành tiền lập nghiệp và lo cho em.

Cô cứ làm vất vã qua ngày, mệt là mệt nhưng vui là vui. Hôm nào cũng được nghe em hỏi han "Chị Li có mệt lắm không?", "Em nhớ chị Li quá à",... rồi em đến xoa bóp tay chân cho cô. Cô thật sự không coi em là người ngoài tí nào, em là người thân duy nhất của cô.
...

Cứ làm mấy năm như vậy, cô đã dành được tiền mở một tiệm café nhỏ. Cô bắt đầu lập nghiệp, cô có gắng tự quảng bá và phục vụ quán của mình. Ấy thế, nhưng mà lúc nào em cũng phụ giúp cô rất nhiều, em ngốc chứ chưa hề làm cô phiền lòng bao giờ.
...

Cô để em ngồi lên đùi mình, nhẹ nhàng vén tóc rồi thơm má em. Phải gọi em là em gái nhỏ hay là người thương nhỏ cũng chẳng biết. Nuôi em được 3 năm rồi, quán café nhỏ ở nhà giờ cũng thành chuỗi café lớn rồi, không còn phải kiếm từng đồng lo cho em nữa.
Nhớ ngày nào mình còn sống ở căn nhà nhỏ bán quán café, nay thì khác rồi...
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng