CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ từ mở mắt ra trước mắt cậu không phải cái trần nhà quen thuộc của ngôi nhà mình mà là trần nhà của một ngôi nhà nào đó khá là cổ kính cậu vừa mắt nhắm mắt mở
-(quái nơi đây là đâu)

Cậu xem xét xung quanh tính nhấc cơ thể lên nhưng cậu thấy một điều kì lạ đó là
-(cỡ tay và chân hơn nữa mình chưa nói được không lẽ mình bị biến thành trẻ con rồi sao chuyện này rốt cuộc là sao đây, dựa vào nhiệt độ nhịp tim thì không phải mơ rồi)

Cậu cố nhớ lại xem chỗ này là đâu thì bỗng

Cạch

Một người đàn bà mở cửa bước vào tiến tới chỗ cậu bà ta khi tiến tới chỗ cậu thì miệng cười vui vẻ nói
- A con dậy rồi hả có đói không mẹ đây nè Nanashi

Khoảng khắc cậu nhìn thấy gương mặt người đàn bà và ghe thấy cái tên này cậu rút ra một kết luận dứt khoác
-(cái tên Nanashi và gương mặt này không phải tên của mình và người này không phải là mẹ mình)

Dĩ nhiên nói về mẹ thật của cậu đó là một người đã mất từ lâu rồi hay nói đúng hơn cậu ta từng có gia đình nhưng họ đã mất khi cậu vào cấp 2 do một tai nạn thảm khốc khi mà họ đang trên đường đi công tác về
-(từ từ đã cái tên Nanashi gương mặt người phụ nữ này quen quen hình như mình từng thấy ở đâu rồi thì phải)

Bỗng người đàn bà này nói
- để ta kêu lũ người hầu đến chăm sóc con nhé

Rồi cậu ngây người ra với cái cách nói chuyện ấy hay nói đúng hơn thì mẹ cậu không bao giờ nói chuyện như vậy nghĩ ngợi một lúc cậu mở to mắt như đã tìm thấy câu trả lời
-(cái cách nói chuyện giống như nói với đồ vật kia không lẽ chỗ này là cảnh trong game THE BRAVE sao)

Rồi cậu lại suy nghĩ thêm một lát
-(thế quái nào mà mình lại trở thành con bà ta vậy. Khoan con bà ta ư...vậy mình là Nanashi sao)

Cậu cắn răng giận dữ
-(bị hút vào game đã đủ tệ rồi hơn nữa lại còn là nhân vật bị dính vào nhiều death flag nhất chẳng biết xui gì mà xui dữ vậy)

Bình tĩnh cậu cố gắng nhìn kĩ cảnh tượng xung quanh thêm lần nữa và mong rằng mình sai nhưng cậu không sai đây đúng là cảnh tượng trong cái trò chơi ưa thích của cậu

Sở dĩ nói vậy vì trò chơi THE BRAVE là trò chơi mà số lần chơi của cậu nhiều đến mức cậu có thể nhớ hết cả cái kịch bản được sắp xếp  trong game hơn nữa cũng không sau khi nói cậu quen thuộc với cái khung cảnh này

Tối đến khi mọi người đã say giấc thì cậu lại nằm đó suy nghĩ tại sao mình lại ở trong cái trò chơi này mặc dù cậu thích nó nhưng không đến mức này

Nhân vật Nanashi là con của một gia đình quí tộc chỉ là những kẻ xem những người dưới mình là một người thấp kém do đó cậu cũng giống như họ vậy tuy nhiên sức mạnh của cậu chỉ đạt mức trung bình trong game do tính tự cao của cậu mà cậu bị nhiều người căm ghét và đánh cậu bầm dập

-(giờ nghĩ lại thì nếu nó giống như cốt truyện thì tuy rằng mình sẽ không chết nhưng lại sống một cuộc đời đầy đau khổ nhỉ)

Cậu vẫn lăn qua lại trên chiếc giường của mình hơn nữa chiếc giường này khá là to cậu sẽ không lo bị rơi xuống

-(nếu vậy thì mình chỉ cần mạnh lên từ bây giờ là xong)

Rồi ánh mắt như đã tìm thấy mục tiêu kia sáng lên như sao

Lúc đó cậu quyết tâm rằng mình sẽ thay đổi số phận cuộc đời khắc nghiệt của nhân vật Nanashi này tuy nhiên

-(à đúng rồi mình cần phải che mắt cả bố lẫn mẹ của nhân vật này nếu như không muốn có cái rắc rối nào xảy ra)

Đầu tiên cậu cần phải có được sức mạnh đã tiếp đó là gì thì cậu chưa rõ lắm chỉ biết là bây giờ cậu cần phải có sức mạnh đã

-(mình cần phải có sức mạnh nếu như mình muốn bảo vệ bản thân mình)

Sở dĩ cậu không nói bảo vệ những người bên cạnh vì Nanashi là nhân vật bị ghét trong trò chơi nên chẳng ai muốn làm bạn với cậu cả

-(mà cũng tốt cái cuộc sống cô độc này khá là hợp với mình nhỉ)

Cuộc sống trước kia của cậu cũng vậy hầu như không dựa dẫm hay nhờ ai giúp cả bí quá mới kêu giúp dùm thôi và nguyên tắc của cậu là "Tự làm tự chịu" nên cậu mới có cái lối sống gần như cô độc như vậy

Nhưng bây giờ thì đã khác ở đây ngoài kiến thức ra cậu cần có sức mạnh

-(đầu tiên mình cần thức tỉnh ma lực trước đã nhỉ để xem nào)

Rồi cậu nhắm mắt lại rồi thả lỏng cơ thể mình như đang tìm kiếm thứ gì đó bên trong cơ thể mình

Sở dĩ cậu biết có thể đánh thức ma lực kiểu này là vì cậu cũng biết đại khái trong trò chơi mà thôi

Một lúc sau cậu mở mắt ra như đã thức tỉnh được nó
-(vậy ra đây là ma lực sau nhưng mà mình có cảm giác như là nó cũng khá là nhiều nhỉ)

Nhưng cậu lại lắc đầu cái suy nghĩ khá nhiều ma lực đó vì cậu nghĩ đó chỉ là một nguồn ma lực yếu ớt thường thấy  mà thôi

Rồi đột nhiên mắt cậu lim dim
-(ơ...sao...tự...nhiên...mình...cảm...thấy buồn ngủ...quá nhỉ)

Rồi cậu nhắm mắt lại và bắt đầu chìm vào giấc ngủ của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro