Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã qua lâu rồi, cái ngày hôm ấy bạn nói lời tỏ tình. 

------14/2/20XX---------

-Hôm nay đường đông quá nhỉ?

-À vâng.

Bạn tựa đầu vào cánh cửa xe taxi, chiếc xe đi băng băng trên đường lớn ở Tokyo. Bạn năm nay đã 23 rồi, từ khi tốt nghiệp cấp ba, bạn không còn gặp lại anh nữa. Giữa thành phố náo nhiệt đông đúc ấy, lại có một bóng người lẻ loi bước đi từng bước chân nặng nhọc về nhà, với gánh nặng của cái gọi là người lớn. Để giỏ đồ ăn cho ngày mai vào tủ lạnh, bạn đi tắm, để dòng nước xóa đi mọi mệt mỏi của một ngày làm việc thật dài. Ngồi vào chiếc sô pha, với tay lấy chiếc điện thoại, bạn tìm gì đó trên mạng để giải trí. Bỗng một bài đăng trên mạng xã hội thu hút bạn.

"Giám đốc công ty game thành công khi tuổi còn rất trẻ, anh còn là một Youtuber đang khá nổi hiện tại.."

-Trẻ vậy sao? 

Bạn nhấp vào bài đăng để đọc tiếp, cái tên hiện lên khiến bạn khá bất ngờ.

-Ko-kozume Kenma? Ể thật thật sao?

Một chuỗi các ký ức năm đó về lời tỏ tình tua lại trong đầu bạn như một thước phim, bạn cảm thấy bản thân lúc đó quá là nóng nảy và bồng bột, chiếc điện thoại bị bạn quăng sang một bên, sự ngượng ngùng bao trùm cả cơ thể.

-Nhìn xem bản thân mày kìa! Trời ơi, sao lại đường đột tỏ tình người ta như thế! Trời ơi!

Bạn dụi đầu vào chiếc gối bên cạnh, đến khi tóc rối bù hết cả lên, nhưng bỗng nhớ ra phía bên dưới còn một thông tin chưa đọc hết, bạn chộp lấy điện thoại mà xem tiếp.

"Anh ấy sẽ mở một buổi gặp mặt và ký tên cho đĩa game vừa ra mắt, ngày 16//20XX."

-Ngày hôm đó sao...

Vào xem lịch thì hôm đó là thứ bảy, nằm ngửa đầu ra sau, vài dòng suy nghĩ chạy qua trong đầu bạn.

-Hay là mình đi xem sao, dù sao cũng muốn biết hiện tại anh ấy trông như thế nào, cái cậu thiếu niên năm đó mình từng theo đuổi. 

_______________________________________

Sáng hôm đó, quần áo chỉnh chu, bạn đứng trước gương 15 phút chỉ để xem xem bản thân có chỗ nào chưa được chỉnh trang hay chưa. Đặt tay lên trên ngực, bạn hít thật sâu.

-Hồi hộp hơn cả khi mình biết điểm thi đại học nữa.

----------------------------

Chiếc taxi dừng lại, bạn đã choáng ngợp trước cái hàng dài hơn chục người đang đứng đợi, nam nữ có đủ cả. Khung cảnh nhốn nháo hết lên dù 10h sáng anh mới tới nhưng mới 6h cũng đã khá đông rồi, bạn bốc số sau đó ngồi vào hàng, chiếc vé trên tay đã bị bạn nhào đến không còn phẳng phiu nữa. Thời gian cứ trôi rồi cứ trôi, tiếng hú hét của fan nữ khiến bạn ngước mắt về chiếc xe màu đen bóng loáng, anh chậm rãi bước xuống xe với bộ vest đen, trông anh rất ra dáng một vị lãnh đạo thực thụ.

-KENMA!! KENMA!! CHÚNG EM YÊU ANH!

-KIA LÀ KUROO SAO! ANH ẤY Ở NGOÀI CAOO QUÁAA!!

Trong lòng bạn lúc này cứ cảm thấy lâng lâng, như fan gặp idol cũng như một đàn em nhìn thấy đàn anh mình ngưỡng mộ, hay một cô gái nhìn chàng trai mình thích thầm. Tất cả những cảm xúc về cái gọi là tình yêu, ngưỡng mộ, yêu quý trộn lẫn lại khiến bạn chẳng biết nên miêu tả cảm xúc bản thân như nào. 

Anh gật đầu như lời chào tới những người yêu quý anh cùng với nụ cười nhẹ, ánh mắt anh ngước lên, giữa dòng người xô bồ ấy, bạn bất giác đỏ mặt vì cảm giác như anh đang nhìn về phía mình. 

Rồi hàng cũng ngắn đi, bạn bồn chồn cứ nôn nao muốn biết rằng anh có nhớ mình không. 

-Số 45!

Bạn giật mình khi ban tổ chức gọi đến số phiếu của mình, bạn tay chân hơi run, cảm giác như tim đập nhanh hơn bao giờ hết, ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh, bạn mấp máy như muốn nói vài lời "Anh nhớ em không?", "Anh từng học trường Nekoma thì phải, em cũng vậy." Đều bị nghẹn lại, bạn đưa chiếc đĩa game đến phía anh, anh ký tên xong thì nhìn bạn, bạn bất giác căng thẳng hơn, lấy hết can đảm cuối cùng cũng nói được vài từ.

-Cố lên, em lúc nào cũng ủng hộ anh.

-Anh cảm ơn.

Anh cười nhẹ, nói ra lời cảm ơn. Bạn đứng lên nhường ghế cho người tiếp theo, bạn cảm thấy khá vui vì giọng nói ấm áp của anh, cảm giác anh là một người rất trân trọng sự yêu quý của fan dành cho mình, nhưng lúc này đúng thật trong lòng bạn cũng có một chút bâng khuâng.

-Anh ấy có nhớ mình không nhỉ?

--------------------------------------------------

Bạn rời đi, và tiến đến nơi bán đồ trang trí như móc khóa các nhân vật game. 

-Số 46!

Tiếng ban tổ chức tiếp tục gọi, anh hướng mắt nhìn theo phía bạn rời đi, cảm giác khá quen thuộc xuất hiện trong anh. Một luồng suy nghĩ chạy qua :"Bóng lưng từ phía sau kia, mình có lẽ đã gặp ở đâu rồi."

END.

________________________________________

Xin lỗi mọi người vì tiến độ chậm trễ này, hì. Cuộc sống bây giờ quay mình như chong chóng, nên không viết truyện thường xuyên được, cảm ơn tất cả mọi người đã dành cho Edan sự ủng hộ và yêu quý này. Và rất cảm ơn tất cả vì đã ghé qua nơi mình thực hiện sở thích viết này của mình. Yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro