Chương 37: Ngày bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em có chắc là mình ổn không?"

"Em ổn...Cái này vặn sao vậy anh?"

Kenma xoay vòi nước của mình, lấy cái ly mới từ trong tủ ra hứng nước rồi đưa cho Darling: "Cầm lấy đi"

Darling nhận lấy, mỉm cười cảm ơn.

Mặc dù không muốn thể hiện sự bất thường ra bên ngoài nhưng mà đây là lần đầu Darling cảm thấy khó chịu khi bị giám sát như vậy. Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời, được ngủ cùng người mình thích, dậy cùng lúc với người đó, còn đánh răng chung như một cặp đôi, thế này không quá sướng thì cũng chẳng ai sướng bằng. Thế mà giờ đây, sau khi Darling biết đến sự tồn tại của mèo Hia và Darling ở thế giới này đang cùng lúc quan sát mình thì thật tâm cô chẳng thấy vui vẻ gì.

Nhìn thấy mèo Hia đang bay lơ lửng trên đầu mình, Darling cảm thấy hơi bực mình trong lòng. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Kenma ra ngoài để thay đồ. Darling mượn phòng tắm của anh để thay đồng phục, nhìn mèo Hia vẫn còn ở đó không chịu đi, cô cảm thấy mình sắp hết chịu đựng nổi việc này rồi.

"Sao ngài chưa đi?"

"Có sao đâu? Ta phải ở bên cạnh cô bé chứ"

"Nhưng tôi cần thay đồ...Ngài phải đi chứ?"

Mèo Hia nghe vậy thì liền cười vui vẻ, lại bay mấy vòng xung quanh Darling: "Nhìn thế này thôi chứ ta không có giới tính, cơ thể nữ và nam ta đã thấy qua nhiều--"

Darling nắm lấy đuôi mèo Hia, quăng mạnh về phía trước: "Nhưng tôi không thích người khác nhìn tôi"

"..."

Mèo Hia bị văng ra ngoài, cả cơ thể đập mạnh vào tường một cách đau đớn: "Con bé này, đau thật đấy"

Lúc này, ở một thế giới khác.

"Hahahahahaha" người con gái cười nắc nẻ.

"Không có vui gì đâu? Con bé đó mạnh tay thật"

"Tôi không ngờ cậu ấy lại thú vị tới không tưởng, bản thể của tôi thật khác tôi"

"Haizz, tự nhiên ta lại thấy mệt mỏi rồi"

"Cố lên"

Darling thay đồ xong, liền đi ra chuẩn bị đồ ăn sáng. Vừa mới nướng hai lát bánh mì thì chuông cửa nhà Kenma kêu.

"Tới đây"

Vừa mở cửa, Kuroo đã đứng trước cửa nhà, vui vẻ chìa ra hai lon cà phê.

"Chào em dâu, Kenma đâu rồi"

Darling nhận lấy, cảm ơn Kuroo rồi đi vào bên trong, nói vọng ra: "Tắm rồi"

"Haizz, lại phiền em dâu rồi"

Máy nướng bánh mì kêu lên một tiếng, Darling đi tới lấy ra rồi phết mứt vào, sau đó chia làm hai dĩa đưa tới trước mặt Kuroo, một dĩa của Kenma để riêng.

"Em không ăn à?"

"Em không đói"

Darling tựa lưng vào tủ lạnh, nhìn mèo Hia đang ngắm nhìn mái tóc Kuroo, trầm trồ khen ngợi: "Ta không ngờ là trí tưởng tượng của con người bọn ngươi phong phú thật, kiểu tóc này mà để được mãi cả ngày à"

"Do ông tạo ra mà, nói gì vậy?"

"Hả?" Kuroo ngước lên nhìn Darling, hình như anh vừa bỏ sót câu nào của cô.

"À không có gì, anh không ăn hả?"

"Sao mà ăn đồ của em được" Kuroo mỉm cười đi tới, xoa nhẹ mái tóc của cô: "Em gầy lắm, nên ăn nhiều một chút"

"Kuroo?"

Cả hai giật mình quay lại thì thấy Kenma vừa đi ra từ phòng tắm, anh nhìn chằm chằm vào tay Kuroo đang đặt trên đầu Darling, vẻ mặt cứng đờ.

"A không phải như anh nghĩ..."

"Anh lại chọc ghẹo Darling à?" Kenma tức giận đi tới, trừng mắt nhìn Kuroo.

"Úi, sao tự nhiên đáng sợ thế" Kuroo mỉm cười.

"Hừ"

Kenma ngồi xuống bàn, lấy phần bánh mì của mình và Kuroo chồng lên nhau, sau đó anh kẹp chặt lại thành một miếng dày, cuộn quanh bằng tờ giấy rồi đưa cho Darling.

"Ơ...em cảm ơn" Darling định từ chối nhưng nhìn ánh mắt Kenma như kiểu cô mà không lấy thì anh cũng chẳng ăn.

"Sao thế? Sợ Darling đói à?" Kuroo dựa lưng vào tường, chọc ghẹo Kenma.

"Không, em không thích ăn sáng"

"Thật tình"

Darling thở dài, đi tới bếp lấy con dao ra chia làm ba, đưa mỗi người một phần riêng của mình: "Như vậy là được rồi, đi học chứ?"

Không đợi hai người trả lời, Darling xách lấy cặp mình bỏ đi ra ngoài trước. Kenma gặm phần bánh mì của mình, lẽo đẽo theo sau, anh chợt quay đầu lại nhìn Kuroo đang đứng cười ngắc nghẻo ở phía bên kia mà tức giận nói: "Không đi nhanh là trễ học đó!!"

"Biết rồi biết rồi"

Nhìn hai ông tướng chậm rãi mang giày mà trong lòng Darling cảm thấy bực bội, hai người này lề mề thật sự. Trong lúc chờ, Darling lấy điện thoại ra gõ một dòng tin nhắn gửi đến Hera.

Kuroo ghé sát tai Kenma, thì thầm: "Hai đứa sao rồi?"

"???"

"Kenma, anh không ngờ em ngố vậy luôn" Kuroo thở dài, nói tiếp: "Bộ không có gì xảy ra à?"

"Không...Anh nói gì vậy?"

"Tỏ tình, em không tỏ tình sao. Ngủ chung nhà với nhau thì anh nghĩ chú cũng tỏ tình rồi chứ?"

Kenma vừa nghe vậy, lại nhớ tới đêm hôm qua lúc mà Darling viết lên lưng anh dòng chữ "Em thích anh" thì không khỏi ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên có người tỏ tình với anh, cũng là người con gái đầu tiên mà anh mang một cảm xúc khác lạ, tuy nhiên anh lại không dám nói, cũng không dám hỏi là em có thật lòng thích anh không? Bởi vì Kenma sợ đó chỉ là những ảo tưởng của mình, hoặc có nhầm lẫn nào khác.

Nhưng nghĩ tới việc đó, cảm xúc của anh bỗng nhiên lại nhảy vọt lên, tim đập thình thịch, cảm giác lén lút che giấu cảm xúc của mình khiến anh thấy thật lạ lẫm.

"K-Không có gì xảy ra hết..."

"Oya...Hahaha, không nói nữa" Kuroo cười lớn, vỗ vào lưng Kenma một phát: "Cố gắng lên"

Mèo Hia chứng kiến từ đầu đến cuối, tiến đến nói chuyện với Darling: "Này, ta nghĩ tên tóc vàng thích cũng thích ngươi đó"

"Sau việc này, chúng ta cần nói chuyện"

Darling xoay người bấm điện thoại nên cũng không để ý hay nghe thấy đằng sau mình đang nói gì. Cô ngước mặt lên, khó chịu nhìn mèo Hia: "Đừng có tự tiện bắt chuyện như vậy, người ta sẽ hiểu nhầm. Với lại anh ấy không thích tôi đâu"

"Ngươi ngốc thật, giống y hệt bản thể của ngươi ở thế giới này"

Mèo Hia bay ra xa, khoanh tay nhìn Darling nói: "Con bé đó hiền hơn ngươi nhiều, ta quay trở lại với nó đây"

Darling nghe vậy thì vui hơn gì, mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt: "Đi vui nha, không tiễn"

"Tối ta lại về"

"..."

Darling mệt mỏi day day trán mình: "Sao ông không đi luôn đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro