Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kozume Kenma là một Alpha. Mặc dù không cao lớn cường đại như những Alpha khác nhưng anh không hề bận tâm đến điều đó. Ngược lại điều đó khiến anh thấy thật may mắn vì những Omega sẽ tự động trách xa anh. Những Omega sẽ nghĩ anh cùng giới tính từ đó anh sẽ không còn là mục tiêu mà các Omega nhắm đến.
Cho đến một ngày, khi anh đi lạc khỏi câu lạc bộ và một mình ở một nơi lạ hoắc là tỉnh Miyagi. Anh đã gặp em.
Ngay khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, yết hầu của anh khẽ lên xuống, sự thèm khát qua đôi mắt mèo gần như sáng bừng.
"Tên cậu là gì?"
Kenma ngập ngừng một chút, gắng gượng lấy lại lí trí rồi bằng gương mặt có chút gượng ép cùng giọng nói trầm thấp.
"K..Kozume Kenma"
"Kenma"
Đôi môi em lặp lại tên anh. Trông em thật ngây thơ và thuần khiết. Mái tóc cam bồng bềnh, ánh mắt sắc cam tựa như sao sáng đầy sức sống, thật cuốn hút.
Hinata Shouyo là tên em. Là mặt trời đã thức tỉnh một chú mèo con còn say giấc trở thành một mãnh hổ đầy ham muốn.
"Hẹn gặp lại Shouyo"
Kenma buông lời tạm biệt khi Kuroo đã tìm thấy anh và trở về câu lạc bộ. Khuôn mặt ngây ngốc của em khi nghe "hẹn gặp lại" thật đáng yêu.
"Em có lẽ vẫn chưa nhận ra, rằng em là định mệnh của anh"

Hinata Shouyo cuối cùng cũng biết vì sao Kenma lại nói "hẹn gặp lại". Vì trận đấu giao hữu sắp tới giữa Karasuno và Nekoma.
Ngay khi vừa thấy Kenma xuất hiện, Hinata đã không thể kiềm chế được sự phấn khích. Hệt như một tên lửa bùng nổ mà lao đến phía anh.
"Kenma, cậu ở trong đội bóng chuyền Nekoma à? Chúng ta sẽ đánh trận Cuộc chiến bãi phế liệu"
Hinata đầy tự tin cùng mong chờ hét hò ầm ĩ trước Nekoma. Hết "woww" "waa" rồi dường như xung quanh bốc lên ngọn lửa nhiệt huyết ngày càng lớn mạnh.
Kenma chăm chú nhìn Hinata. Thật ngạc nhiên vì một Omega mà trông cậu thật năng động, ồn ào , quậy phá. Và vẻ mặt đầy sợ hãi trước sự nhắc nhở gần như đe doạ của người đội trường Karasuno kia khiến anh không thể nhịn được muốn quan sát cậu nhiều hơn nữa.

Sau trận đấu giao hữu. Hinata đã thành công chứng minh của Kenma thấy cậu là một tên có thần kinh vận động đáng kinh ngạc, đầy nhiệt huyết và sự năng nổ cùng tình yêu bóng chuyền vô tận dường như ảnh hưởng mạnh mẽ đến một người an tĩnh như anh.
"Đến một lúc nào đó, tớ sẽ khiến cậu phải hét lên rằng Bóng chuyền vui thật đấy"
"Tôi rất mong chờ đấy"

Sawamura Daichi - người đội trưởng Karasuno và Kuroo Tetsuro - đội trưởng Nekoma với cái bắt tay đầy thân mến không thể thiện cảm hơn đã khiến mấy đứa năm nhất và năm hai phải rén một phen vì lượng sát khí u tối xung quanh hai vị đội trưởng này.
"ồ Kenma chúng tôi có vẻ rất thích Chibi-chan đó"
"à thì Hinata rất dễ làm thân với người khác"
Daichi đưa mắt về phía Hinata. Cậu nhóc tóc cam vui vẻ nhảy lên nhảy xuống hai ba lần, rồi kết quả trượt chân đè ngã chuyền hai Nekoma.

"Mail mail mail"
Hinata nhắc đi nhắc lại trước Kenma. Cậu đã xin mail của anh và anh đã đồng ý. Không hiểu sao nhưng cậu dường như năng động hơn ngày thường, nhất là khi bên cạnh Kenma.
"Đừng nhảy lên xuống nữa, cẩn thận..."
Chưa kịp hoàn thành câu nói, Hinata vấp chân rồi mất đà nhào vô người của Kenma. Kết quả cả hai người ngã ra nên đất.
Kenma cố gượng ngồi dậy, trong khi Hinata vẫn đang loay hoay không tìm được điểm tựa.
Cả người cậu nằm gọn trong lòng anh. Hai chân anh kẹp gọn eo cậu, khuôn mặt cậu thì vẫn úp vào lồng ngực anh.
Mũi anh bỗng ngửi thấy mùi ngọt. Ngọt? Mùi hương?
"Shouyo... đừng cử động"
Kenma chậm rãi nói nhỏ đủ để Hinata nghe thấy. Cậu không hiểu mấy nhưng thật sự nằm im trên người của Kenma.

Ở một góc khác.Daichi đang biến thành tượng đá với cảnh tượng khá đen tối trước mắt. Ngược lại Kuroo lại rất hứng thú với tình cảnh vừa rồi. Liền nhắc nhở một câu.
"à phải, Chibi-chan chắc không nhận ra nhưng Kenma là một Alpha đấy"
"CÁi Gì?"
Daichi không kiềm chế được sự bất ngờ. Đến Sugawara ở bên cạnh cũng giật mình.
"Nếu Kenma là Alpha, vậy Hinata sẽ gặp nguy mất"
Daichi thì thầm, não bộ nhảy sóng. Với cương vị là một đội trưởng hoặc là baba của Karasuno cũng được thì không thể để bất kỳ tên Alpha nào bén mảng đến Omega duy nhất của Karasuno được.
Như nhận được tín hiệu từ Daichi, Tanaka và Nishinoya lập tức đến xách Hinata đứng dậy.
"oi chú mày đang làm gì vậy. Daichi-san nổi điên lên bây giờ"
"Haha. Hinata trông như con gà vậy"

Hinata được kéo dậy, mặt vừa đỏ vừa nóng, ngốc nghếch cúi đầu.
"Xin lỗi cậu, Kenma"
"Không sao đâu"
Kenma bình tĩnh đáp trả, phủi bụi trên áo. Con ngươi anh hơi rung động, phân vân không biết có nên nhắc nhở Hinata về mùi hương không? Vì Omega toả ra mùi hương rất dễ thu hút Alpha. Và vì anh vừa bị kích thích nên hơi có chút cách xa Hinata.
"Nào, đến lúc phải về rồi"
Kuroo thản nhiên đến bên khoác vai Kenma. Thực chất là giải cứu anh. Rồi kéo anh lững thững rời khỏi Karasuno.

"Kenma, em vừa có phản ứng với Chibi-chan đúng không?"
Kenma hơi nhăn mày. Không ngạc nhiên bởi sự nhạy bén của Kuroo. Anh không đáp trả. Chính xác là anh bị kích thích bởi Hinata.
"Mùi hương của em ấy..."
"Nhìn gương mặt em thì có lẽ Chibi-chan là định mệnh của em nhỉ?"
Kuroo mặc kệ sự tỉnh bơ của Kenma vẫn tiếp tục trêu trọc.
Kenma cuối cùng cũng lườm Kuroo một cái.
"Anh đang muốn nói gì vậy"
"Nếu nhóc không nhanh chân thì Chibi-chan sẽ bị ăn mất đấy"
Lời nói của Kuroo khiến Kenma có chút suy nghĩ. Mùi hương ấy, nếu anh đoán không nhầm thì Hinata sắp đến kì phát tình. Mong rằng cậu hãy sớm trở về nhà rồi uống thuốc ức chế. Người anh dần nóng lên khi nghĩ về cậu. Thật không ổn chút nào.
Kuroo thì đắc ý khi thấy vẻ mặt hiếm hoi nào đó của Kenma.

Ngày hôm đó, Kenma mừng rằng Hinata đã trở về nhà và không có chuyện gì xảy ra với cậu. Những ngày tiếp theo, anh và cậu vẫn nói chuyện qua mail. Hinata rất thích bóng chuyền, đó cũng là chủ đề chính trong những cuộc nói chuyện của hai người.
Ngày ngày luyện tập, than phiền khi phải tập đỡ bóng, phấn khích khi tập đập bóng. Mọi cảm xúc gần như đều được Hinata kể lể với anh mỗi ngày. Mỗi một trận đấu thắng thì cậu đều thông báo cho anh. Rồi tại giải mùa đông, khi đối đầu với Aoba Jousai thì Karasuno đã thua cuộc.
Đêm đó.
Nekoma kết thúc trận đấu khá muộn và mọi người trong câu lạc bộ ra về để chuẩn bị tinh thần tiếp tục chiến đấu cho trận đấu ngày mai.
Kenma không ngoại lệ thì anh đã quyết định lên giường ngủ. Nhưng có điều xảy ra là tiếng chuông điện thoại bỗng reo.
Kenma tự hỏi là ai có thể gọi là đêm khuya thế này.
"Shouyo gọi sao?"
Anh không chậm chạp hơn, nhanh chóng nhấc máy.
"Kenma, chúng tớ.. đã thua Đại Đế Vương"
Hinata không khóc, nhưng giọng nói run run. Không khó để Kenma nhận ra cậu đang cố gắng để nói như bình thường.
"Thắng thua là điều hiển nhiên mà"
Hinata sụt sùi mũi.
"Kenma là đồ ngốc"
"Đồ ngốc...?"
Kenma thở dài. Anh đâu phải người biết an ủi người khác.
"Ước gì bây giờ có Kenma bên cạnh"
Kenma nhìn đồng hồ, đã 23h hơn rồi. Liệu rằng giờ bắt xe còn kịp. Ngày mai có trận đấu, nhưng sẽ muộn vì là trận cuối. Có lẽ đủ thời gian. Anh nhích người dậy.
"a nhưng mà ngày mai Kenma còn phải thi đấu nữa"
"..."
Kenma im lặng một lúc. Hinata ảnh hưởng quá lớn đến anh. Chỉ cần một câu nói, anh đã suy xét đã chuẩn bị rời giường đến bên cạnh cậu.
Anh quả là đồ ngốc thật rồi.
"Kenma..."
Hinata gọi nhỏ. Giọng nói cũng thật đáng yêu làm sao.
"Sao vậy?"
Kenma trầm ấm đáp.
"Hứa với tớ, cậu phải đấu thật nhiều trận nhé"
Hinata khẽ rơi nước mắt, nấc lên từng tiếng, lại sùi sụt lau nước mũi.
"Ừ. Hứa với em. Vậy nên đừng khóc"
"Tớ không có khóc"
Hinata vẫn mạnh miệng đáp trả.
Kenma cười. Thật muốn ôm lấy cậu lúc này, vỗ về, an ủi.

Ba ngày sau. Sau khi Nekoma thua ở trận đấu bán kết. Thu dọn đồ đạc ở phòng chờ, Kenma mệt mỏi xách balo.
"Xếp đồ xong chưa, xe buýt sẽ đến trong 10 phút nữa. Về nhà thôi nào"
Kurro nói. Thua cuộc thì người đội trưởng Nekoma không phải chưa từng nến trải, lần nào cũng thật là cay cú và tuyệt vọng. Chính vì vậy nên tinh thần mới mạnh mẽ hơn ai hết.
Kenma ngược lại, không quan tâm hay chú ý đến ai. Giờ việc anh muốn chỉ là nằm lên giường và ngủ một giấc. Và rồi... phải thông báo cho Hinata nữa, anh muốn gặp cậu.
"Oi Kenma, có người muốn gặp em kìa"
Yaku huých khuỷu tay Kenma nhắc nhở.
Lúc này Kenma mới chậm rãi ngẩng đầu.
Mái tóc cam bồng bềnh ấy, đôi mắt và nụ cười mà anh muốn gặp gỡ nhất.
"S..Shouyo??"
"Kenma"
Hinata cười rạng rỡ, tựa ánh mắt trời. Nhưng cậu chưa kịp làm gì Kenma đã gục mặt vào vai cậu. Bỗng Hinata thấy Kenma thật cao, nặng phủ đầy người cậu.
"ơ a Kenma à..."
Hinata cố gắng đứng vững, nhưng chân cậu đang run lên vì sức nặng của Kenma.
"Kurro-san, mọi người, giúp em với"
Hinata kêu cứu.
"Chắc vừa đấu xong nên Kenma hết sức rồi, em nó vốn thể lực yếu mà"
Kurro cười hiền lành nói.
Hinata ngốc nghếch tin là thật. Cố gắng thật vững để đỡ Kenma. Kurro liền kéo hết đám ngốc cản đường kia lên xe buýt.
Một lúc thì Kenma cuối cùng cũng không gục vào vai cậu nữa.
"Kenma yếu quá à. Mỏi hết vai tớ rồi"
Hinata than vãn.
Kenma cười nhẹ, thật đáng yêu làm sao. Anh đưa tay xoa mái tóc cậu, chọt chọt má. Khuôn mặt cậu đáng yêu là thế, anh nghịch thế nào cũng để im chịu đựng.
"Kenma... cậu làm gì vậy"
Khuôn mặt Hinata gần như đỏ lên, ánh mắt ngượng ngùng lung lay nhìn Kenma.
"Shouyo sao lại ở đây?"
Hinata lại như quên mất Kenma vừa nghịch ngợm mặt hình như nào. Cười rạng rỡ.
"Tớ đến xem cậu thi đấu mà, nhưng mà Kenma lại chẳng chú ý gì đến tớ"
"Vậy sao. Xin lỗi nhé. Có lẽ do tập trung đấu"
Hinata lắc đầu.
"Không đâu, lúc thi đấu Kenma trông cực kì ngầu luôn"
Kenma nhịn không được, véo nhẹ hai má Hinata.
"A... Kenma lại làm gì vậy"
"Đáng yêu"
"Về thôi nào"
Kenma trầm giọng nói, kéo tay Hinata dắt đi.

Nhà Kenma. Phòng Kenma.
Hinata ngồi ngoan ngoãn trên nệm, trên bàn là hộp bánh táo và sữa socola. Nhưng cậu chả dám động đậy gì.
Hinata đã tò mò rằng sao Kenma lại dắt cậu rồi bắt xe vèo cái về nhà Kenma. Rõ ràng là cậu phải trở về sau khi xem Kenma đấu xong. Mẹ cậu sẽ lo lắng nếu cậu không trở về khi lưu lạc ở Tokyo mất.
"Kenma, cuối cùng cũng tắm xong rồi. Nếu tớ không về thì mẹ tớ sẽ lo lắng lắm"
Hinata mau chóng nói khi Kenma bước vào phòng. Người anh vẫn hơi ướt và có mùi thơm.
"Shouyo hãy ở lại đây hôm nay và mai nhé"
Hinata chớp mắt lắc đầu.
"Không được đâu"
"Tại sao? Shouyo có thể xin mẹ ở lại đây mà"
Kenma khẽ chạm vào môi Hinata ấn ấn.
"Nhưng mà.. tớ không... có quần áo .. thay"
Hinata khó khăn nói. Vì Kenma cứ ấn môi cậu rồi nghịch viền môi nữa.
"Tủ quần áo bên kia"
Hinata hơi đỏ mặt. Sao Kenma có thể thản nhiên với gương mặt kia vậy nhỉ.
"A.. Hôm nay Kenma kì quá"
Cậu đẩy tay anh ra. Vì cứ nghịch nên mặt cậu cứ ngứa ngáy khó chịu sao ý.
"Shouyo không thích làm vậy à?"
Khuôn mặt Hinata dần nóng lên, lại đỏ đỏ ngượng ngùng lắc đầu.
Kenma không nói gì, nâng mặt cậu lên. Hôn lên bờ môi cậu. Chỉ là môi chạm môi. Nhưng Hinata giật thót lên rồi lùi lại hai ba bước.
"Em vẫn chưa nhận ra sao? Rằng mình là định mệnh"
Kenma nói, tiến lại gần một bước.
"Định mệnh?"
Hinata lùi lại một bước.
"Em không nhận ra? Nhưng bản năng em mách bảo mà đúng không?"
Kenma tiến thêm bước nữa.
Hinata hoàn toàn không hiểu Kenma đang nói gì. Nhưng anh tiến một bước thì cậu lại lùi một bước.
"Em rất muốn gặp anh mà, em còn ngoan ngoãn cho anh chạm vào người em nữa"
"..."
"Được rồi anh không lại gần em nữa. Nhưng hôm nay em vẫn phải ở đây"
"Tại sao?"
Hinata ngốc nghếch hỏi.
"Em sắp đến kì phát tình rồi. Ở đây tốt cho em hơn"
Hinata mặt càng ngượng ngùng hơn.
"Em.a tớ uống thuốc ức chế rồi"
Kenma bật cười. Đúng là bị anh dẫn dắt rồi.
"Nó không có tác dụng. Em biết mà. Em đang toả ra mùi hương đó"
Hinata hơi lo sợ, không dám trực tiếp nhìn Kenma. Anh thở dài.
"Đừng lo, anh sẽ xuống dưới nhà. Em cứ yên tâm ở đây đi"
Kenma trấn an Hinata, rồi thật sự bỏ xuống dưới nhà.

Hinata lúc này mới bớt lo lắng mà thở nhẹ. Đành gọi điện xin phép rồi ở đây một hôm vậy.  Đầu tiên cậu khoá trái cửa cho chắc chắn.
Trong phòng có phòng tắm riêng, vậy sao ban nãy Kenma lại tắm nhà dưới vậy.
Hinata ngốc nghếch nghĩ do anh đãng trí thôi.
Đến tối, Hinata thật sự phát tình.
Cậu nằm co ro trên giường, phủ đầy quần áo của Kenma. Là một Omega, trong căn phòng tràn ngập mùi hương của Alpha khiến cơ thể cậu bình tĩnh hơn. Nhưng không đủ.
Tiếng gõ cửa.
"Shouyo, anh để đồ ăn ngoài này nhé"
Kenma không nghe tiếng trả lời. Có lẽ cậu vẫn giận anh. Có lẽ anh nên tiếp tục chơi game ở dưới. Nhưng hình như anh nghe tiếng gì đó, giọng nói.
"Shouyo... em không sao chứ? Anh vào nhé"
"..."
"Gọi tên anh đi. Anh sẽ vào"
"..."

"Ken...ma"
Kenma thở một hơi nhẹ khi nghe giọng nói đầy run rẩy của Hinata. Nhà của anh, chìa khoá dự phòng luôn giấu ngay cạnh bình hoa gần cửa. Chả cần đợi gì hơn, anh lập tức mở cửa.
Mùi hương đầy ắp tràn ngập vào mũi anh. Yết hầu rung chuyển, anh nhanh chóng tiến lại giường cạnh Hinata.
"Kenma..."
Hinata nhỏ giọng mấp máy môi.
"Anh đây"
Kenma sờ qua trán cậu.
"Sao lại phát sốt rồi?"
"Nóng.."
Anh lập tức đứng dậy, có lẽ tắm xong không giữ người ấm ngay nên phát sốt. Nên lau người trước. Nghĩ là làm, anh vừa rời đi. Lại bị một bàn tay kéo lại, yếu ớt và nóng.
"Ken..ma... muốn Kenma"
Kenma cắn môi, nuốt nước bọt.
Khuôn mặt Hinata gợi tình như vậy. Chính em ấy cũng muốn anh. Đúng là bản năng của Omega mà, nhưng anh nào quan tâm.
Kenma nhẹ ngồi xuống cạnh giường, cúi người. Lần nữa hôn lên đôi môi của cậu.
Kì phát tình này thật quá kích thích. Hinata thậm chí còn đáp lại nụ hôn của anh. Cái cách cậu run rẩy nắm chặt vạt áo anh, vụng về hôn anh ngấu nghiến, cậu liếm môi anh. Chiếc lưỡi hồng hào kia dù cố gắng thế nào cũng không thể luôn qua được kẽ răng của anh.
Hinata không chịu, nũng nĩu. Đưa tay chạm môi anh, sờ sờ khoé môi.
"Kenma... lưỡi"
Kenma nhếch mép. Nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm miệng mình. Liếm láp từng ngón tay, cắn lòng bàn tay của cậu.
Kenma quan sát thấy Hinata nhìn lưỡi anh mà thèm khát như nào. Lòng anh càng kích thích hơn, tay anh bịt chặt miệng Hinata lại thích thú nói.
"Shouyo.. liếm tay anh"
Hinata đưa lưỡi nhỏ, liếm lòng bàn tay anh. Chậm rãi. Đến khi tay anh dính đầy nước.
"Bé cưng... là vì phát tình mà em mới chủ động như vậy sao?"
Hinata không đáp trả, cậu vẫn đang mê mẩn những ngón tay của anh.
Kenma liền rụt tay lại.
"Trả lời anh"
Hinata thở dốc nằm ngoan trên giường. Bỗng người cậu run rẩy, cơn nóng lan rộng cả người. Khó chịu.
Kenma không hề bỏ qua chi tiết nào. Kì phát tình đang hành hạ cậu. Nhìn cậu không có chút sức lực nào càng khiến anh muốn ăn cậu thật nhanh.
Hinata khóc, đôi mắt cậu ngấn lệ, nấc lên từng đợt. Giọng run đầy mị lực.
"Kenma... Kenma..."
Kenma hơi ngưng lại. Bản thân anh quá thích thú nhìn Hinata như chú mèo nhỏ đáng thương, thú tính của anh trỗi dậy. May mắn nước mắt cùng khuôn mặt đẫm lệ đầy khổ sở của cậu làm anh bình tĩnh lại.
Kenma xoa mái tóc cam, lau đi nước mắt. Giọng trầm ấm vỗ về.
"Shouyo bé cưng, anh xin lỗi"
Hinata cảm nhận bàn tay lạnh của anh, đôi mắt ướt nhắm lại.
Anh hôn lên mắt, mũi rồi môi. Một cách nhẹ nhàng và chậm chạp. Hinata dường như đã thả lỏng, cậu dần thích ứng với sự dịu dàng của anh.
"Shouyo mở miệng ra đi, hít thở bằng mũi ấy"
Kenma ân cần nói, dễ dàng liếm lưỡi cậu.
Hinata lần nữa run rẩy, tiếng thở gấp đầy gợi cảm. Mùi hương ngày một nồng hơn.
"Nóng.."
Kenma biết. Hôn thôi là không đủ.
Anh luồn tay qua lớp áo, sờ nhũ hoa, mê mẩn đến khi ửng đỏ. Anh dùng lưỡi liếm, tận hưởng âm thanh ướt át do Hinata rên rỉ.
Tay anh lần mò về phía dưới.
"Kenma... đừng mà"
Hinata nỉ non khi anh cầm vào vật nhỏ của cậu.
"Em chắc không?"
Kenma đưa tay, theo động tác sục lên xuống.
Hinata co người. Cậu rên rỉ.
"umm a"
Hinata không chịu được lâu, mân mê một chút liền bắn ra. Cậu thở dốc. Không kịp định thần lại đã cảm thấy tay mình chạm vào vật cứng nóng. Hinata giật mình khi nhìn rõ Kenma nắm tay cậu sờ bóp vật chủ của anh.
"Bé cưng, là em gây ra đó"
Hinata ngượng ngùng không dám nhìn thẳng, liền nhắm chặt mắt né tránh. Bắn được một lần làm cậu tỉnh táo hẳn nhưng Kenma mới là nguyên nhân khiến người cậu càng nóng thêm.
"Em giúp anh được không"
Kenma ghé sát tai cậu nói, liếm lấy tai cậu.
"Kenma... sẽ vào trong em sao?"
"Được sao?"
Kenma ánh mắt sắn bén, nhảy cảm hưng phấn. Vật chủ trong tay Hinata bỗng dưng lớn thêm. Cậu ngượng ngùng phát hoảng.
"Sao nó... lại lớn thêm"
Kenma thở một hơi nóng, tay luồn vào khoang miệng Hinata, lấy được lượng nước bọt vừa đủ. Liền tiến tới mân mê lỗ nhỏ của cậu.
"um"
Hinata rên rỉ.
Một ngón tay vào bên trong.
Hinata kìm không được "a" một tiếng, thân thể run rẩy. Nước mắt lại trào trực đến đỏ cả lên.
"Đau... Kenma.."
"Ngoan... sẽ không đau nữa"
Kenma kiên nhẫn dỗ dành.
Thêm một ngón tay.
Hinata đau đớn, nắm chặt bờ vai anh không tự chủ cào cấu.
Ba ngón tay.
"Shouyo giúp anh nhé"
Hinata nào còn sức để đáp trả. Kenma cũng không thể đợi thêm, vật chủ anh cọ sát lỗ nhỏ cậu.
Thúc.
"Ken..maaa"
Hinata rên rỉ. Lưng cậu hơi ưỡn lên vì đau. Kenma để im một lúc, chờ đợi cậu thích ứng được vật chủ của mình.
"Không đau đâu nhỉ Shouyo"
Anh nói, hơi động đậy. Hinata không có phản ứng mãnh liệt nào, có lẽ cậu đã dần quen.
Kenma nâng hông cậu, đẩy một lần.
Hinata lần nữa bắn.
Kenma thúc mạnh.
"Anh có nói em được bỏ anh lại đâu"
Kenma hơi gằn giọng. Lần nữa đẩy.
Tiếng cọ sát đầy dâm tục vang vọng trong phòng, tiếng thở dốc, rên rỉ của Hinata.
Anh đẩy vừa nhanh vừa mạnh.
"Kenma... đau quá... chậm.. chậm"
Kenma gần như chả quan tâm đến lời cầu xin của Hinata. Anh đang tận hưởng, kể cả lời cầu xin hay khóc lóc thì anh càng phấn khích.
Một tay anh sờ soạn nhũ hoa, ngực và eo. Tay còn lại cầm vật nhỏ của cậu.
Thúc mạnh.
Hinata rên rỉ lần nữa bắn. Đã ba lần rồi.
Kenma chau mày, cau có xoay người Hinata lại.
"Ai cho phép em bắn?"
Vừa nói vừa thúc.
Nhìn lưng trần đầy gợi cảm nhỏ bé kia, tinh khiết như tờ giấy trắng, anh muốn ăn, ngấu nghiến và để lại thật nhiều dấu hôn.
"um.. em vừa ra... chậm..lại"
Hinata nấc lên từng đợt. Nước mắt rơi thấm đẫm gối. Kenma lại không thể nhìn thấy, anh ngày càng hung hăng, mọi âm thanh Hinata phát ra đều khiến anh bị kích thích.
Thúc. Đẩy. Kéo.
Hinata nhỏ bé. Bị Kenma kéo một tay, đẩy hông thật mạnh. Rồi tiếp nhận một lượng tinh dịch nóng từ lỗ nhỏ. Anh bắn vào bên trong, anh thậm chí còn không báo trước.
Hinata vì vậy bắn lần thứ 4.
Cậu nằm gục xuống giường.
Kenma thở một hơi. Vẫn chưa đủ. Vật chủ của anh nhú lên, cương cứng và nóng.
"Shouyo, một lần nữa"
Hinata run rẩy. Cậu khó nhọc xoay đầu nhìn Kenma.
"Kenma...thật đáng sợ"
Hinata khàn giọng nói, đôi mắt cậu lại ngấn lệ. Cậu khóc đến run rẩy. Thảm thương hết sức.
Kenma vò đầu.
"Mình điên mất"
"Shouyo, đừng sợ. Anh xin lỗi mà"
Kenma hơi hoảng liền dỗ dành cậu. Hinata vẫn khóc. Kenma xoa mái tóc cậu, lần nữa lau nước mắt. Dỗ dành.
"Anh xin lỗi, làm khó em rồi"
Sau cùng. Kenma phải tự giải quyết ở nhà tắm, khi anh quay lại thì Hinata đã ngủ. Kenma mím môi. Vừa lau sạch người cho cậu, vừa tự kiểm điểm bản thân.
Tinh dịch của anh vẫn tràn đầy lỗ nhỏ cậu. Vật nhỏ thì bị nắm, sục đến đỏ ửng vệt tay. Khắp người cậu đều là vết cắn, dấu hôn. Lưng, vai, xương quai xanh, cổ đầy vệt đỏ, không còn trắng nõn như ban đầu. Nhũ hoa cậu vẫn còn sưng đỏ, run run. Môi cậu còn bị cắn đến chảy máu.
Kenma ước có thể tự đấm bản thân. Và vì anh phát hiện, tổn thương cậu nhiều như vậy mà anh quên đánh dấu. Sau gáy cậu vẫn không một dấu vết.
"Aa mình đúng là thằng đần rồi"

- Continue -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro